Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 86: Lựa chọn
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" July 24th, 2013

Đến sáng, toán người của Diêu bắt kịp nhóm được cho là con tin trốn thoát nọ.

Không thể liên lạc lại với Kỳ, U, Tráng, Ly đồng tình đơn độc ra tay bắt giữ nhóm người này lại. Toán quân lên đạn cho súng, chuẩn bị sẵn pháo và độc dược. Người Thượng đi theo Diêu phân phát những túi chất độc bảo hộ cho quân lính, tẩm độc vào những mũi tên. Toán quân tách đôi, một nửa chạy lên trước đón đầu nhóm người, một nửa chặn hậu.

“Dừng lại!” Đón lõng trước đường mòn, nhác thấy nhóm người ngựa vạch rừng đi tới, Tráng quát lớn. Ngay lập tức, từ bốn phía, tên nỏ nhô ra trong tán lá, chĩa thẳng vào nhóm người. Giật mình, nhóm người nọ vội rút vũ khí nghênh chiến. U liền nói nhanh bằng tiếng của người Thượng trong vùng.

“Chống cự thì sẽ không ai toàn mạng!”

“Chẳng bằng cứ giết tất đi.” Ngồi trên ngựa, roi nhịp trong tay, áo lam biếc lụa là chẳng hề thích hợp với cảnh rừng, Diêu cười nói. “Chúng chạy trốn là đã đủ lý do để giết. Lấy đầu treo lên cổng thành lĩnh thưởng cũng được rồi.”

“Ta bắt người chứ không giết người.” Ném về phía Diêu cái nhìn khó chịu, Ly vội nói. Nghe lời nói của Diêu, nhóm người kia đã siết chặt vũ khí trong tay, mắt long lên. Nếu bọn họ quyết chống cự bây giờ, e là nhóm quân Nam Hà không đông sẽ phải chịu thiệt hại.

Diêu đảo mắt, thúc ngựa đi tới gần U, hất cằm hỏi nhỏ.

“Có phải chúng không?” Y vốn chỉ biết rõ Tư Tư, nhưng cải trang cho một cô gái thì dễ dàng hơn là cả loạt người. U chăm chú nhìn kỹ nhóm người, đột nhiên đổi sắc mặt.

“Không có ai cả.” Không có dù chỉ một gương mặt thoáng quen trong nhóm người này. Bọn họ hoàn toàn có vẻ là dân Thượng và người buôn mọi, gánh gồng trên vai, hành lý vắt ngang ngựa, ngay cả nón cũng không đội.

“À…” Diêu nheo mắt, khóe miệng y chợt cong như lưỡi câu. “Thế thì cứ bắn hết một nửa, bắt một nửa về. Hay cứ bắn sạch đi, chừa lại một kẻ sống là được.

“Từ khi chúng ta chia đường vào đây, đã bắt gặp bản làng nào trên đường? Nhóm người này từ đâu tới mà lại chạy đúng quãng đường đây? Nếu không phải bọn con tin thì cũng là do Ngô Lãng phái chúng tới đánh lạc hướng chúng ta.” Diêu cau mày, bất thần nghiến răng tức giận. “Đã không có ích lợi gì thì cứ bắn chết hết đi!”

“Bắn!” Không đợi những người còn lại kịp lên tiếng, Diêu phất cờ hiệu cho toán quân xung quanh. Tên bay rào rào vào nhóm người bị bao vây. Nhưng đã cảnh giác trước, nhóm người này tung những gánh hành lý ra đỡ tên. Họ vung đao chém đứt lớp vải quấn hành lý, lấy ra những món hỏa khí ném ngược trở lại quân tấn công. Pháo nổ, bức mấy nhóm lính lui lại. Nhân lúc hỗn loạn, nhóm người này vung đao kiếm ào ào xông tới cướp đường định chạy thoát.

“Ta đã bảo bắn ngay đi mà.” Diêu lầu bầu tức tối khi ba người của Bát tuyệt đã rút vũ khí, thúc ngựa chạy tới trợ chiến cùng toán quân. Vẫn kềm cương ngựa đứng ngoài cuộc hỗn chiến, y đưa mắt nhìn quanh. Nắng đã lên cao, hắt bóng cây rừng xuống nền đất phủ lá khô dày. Nhưng không có một tiếng chim hót dù gần dù xa. Người Thượng đi theo y đã dùng tiếng động xua lũ thú hoang đi khỏi. Hiện tại ông ta cũng đưa mắt cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng không có một biểu hiện nào lạ. Hẳn không có kẻ chờ chực quanh đây, hay ít nhất, trong phạm vi nhận biết của ông ta.

Y vẫn còn nghĩ như thế, cho đến khi làn gió lạnh buốt chợt thốc thẳng vào gáy.

Người Thượng phản ứng nhanh hơn Diêu, quất roi vào mõm ngựa của y, khiến nó lồng lên chạy đi. Thanh đao chỉ chém sượt qua vai y, vẽ một đường máu đỏ quạch vào giữa khoảng không.

Nghe tiếng ngựa hí vang, những người đang hỗn chiến quay đầu nhìn lại. Diêu gần như gục trên lưng con ngựa chạy lảo đảo dường như chưa biết chuyện gì xảy ra. Phía trước y, ánh đao xanh rợn ngợp lạnh cả khoảng rừng nắng chói. Ngô Lãng thu đao về, ánh mắt băng giá nhìn kẻ áo xanh đang ôm vết thương, ánh mắt ngạc nhiên kinh hoảng nhìn y. Người Thượng thấy y thình lình xuất hiện như bóng ma liền sợ hãi chạy ra khoảng đất xa, bỏ mặc Diêu ở lại với kẻ ma quỷ nọ.

“Diêu…” Ly vội hét, định quay về, nhưng nhóm người nọ thấy Ngô Lãng đã tới liền ra sức phản công, đánh ngược lại toán quân Nam Hà. Thấy tình hình biến chuyển kỳ lạ, thêm sự xuất hiện của viên tướng như ma quỷ trong truyền thuyết nọ, quân Nam Hà đã nao núng, vừa đánh vừa mắt trước mắt sau cảnh giác, chỉ muốn chạy lui.

“Ngươi…” Thấy ánh mắt Ngô Lãng dán chặt vào mình, kẻ áo xanh trên lưng ngựa đổ mồ hôi lạnh. Thình lình, y lăn xuống ngựa, bất chấp vết thương mà dập đầu như tế sao. “Tha cho tôi… Tôi không phải Diêu…”

Ngô Lãng chỉ lầm lỳ nâng đao, không đếm xỉa tới lời y. Kẻ này xảo trá mưu mô, không vai nào không diễn, cứ ra tay trước rồi tính sau. Thấy ánh đao xanh, kẻ kia hoảng hốt giật lui về sau, tay chân khua loạn trong không khí.

“Tôi không phải Diêu, thật mà!” Vừa van xin, gã vừa lấy tay chùi ngang dọc khuôn mặt, cho thấy chẳng có lấy một lớp hóa trang nào. Gã gần như cào cả gương mặt đến bật máu, rú rít trong cổ họng. “Diêu bảo tôi chỉ cần ra vẻ giống y, nói sẵn những lời như thế để lừa người theo dõi. Chẳng ai biết y là ai, tôi cũng không cần phải hóa trang.”

“Ngươi thế vai y từ bao giờ?” Im lặng một lát quan sát kẻ đã ngã ngửa trên đất, Ngô Lãng trầm giọng hỏi. Gã hít sâu vào một hơi.

“Ngay từ ở doanh trại Dã Dương.” Tính cách Diêu vốn đã bất thường, y lại cố ý chọn những người không thân thuộc với y và cũng không tinh ý trong Bát tuyệt theo cùng, càng chẳng ai nhận ra sự bất thường. Gã lắp bắp nói nhanh như càng tâu bày rõ ràng thì càng cứu được mạng gã. “Diêu chỉ đến Dã Dương bàn chuyện với Kỳ rồi bỏ đi ngay. Việc sắp xếp quân lính, chuẩn bị hậu cần, y để Kỳ làm hết, bảo tôi đúng ngày thì về để đi vào rừng theo bọn họ. Nếu có gặp người thì cứ nói như y bảo… giết tất cả bọn họ đi…”

Câu cuối, tiếng gã lí nhí nhỏ lại. Nhưng Ngô Lãng cũng đã không để ý đến nữa.

Những lời nọ cũng lọt vào tai ba người của Bát tuyệt bên kia. Giật mình, họ đưa mắt nhìn nhau, vội vã ra hiệu thu quân. Quân lính Nam Hà chỉ đợi có thế, liền chạy ngược về con đường vừa tới. Ba người chỉ huy cũng thúc ngựa bỏ chạy. Ngô Lãng không cho người đuổi theo. Vẫn chỉ đao vào gã giả dạng Diêu, y đứng ngẩn người nhìn khuôn mặt méo mó xây xước của gã.

Diêu đã sớm đoán ra y cho người giả dạng nhóm con tin chạy vào rừng, đánh lạc hướng cho nhóm con tin thật sự chạy về phía Đông tẩu thoát. Nhưng đáng lẽ chỉ cần chặn đường con tin bắt về, Diêu lại đẩy toán quân này vào rừng làm mồi cho y vì lý do gì?

Y định đánh bẫy Diêu, hay Diêu mới thực sự đánh bẫy y?

Nếu Diêu đưa Bát tuyệt tới, y sẽ buộc phải ra mặt đối phó. Y định dẫn dụ bọn họ vào rừng, Diêu lại dẫn dụ y xuất hiện. Dẫn dụ y rời khỏi

Triệt hạ Chiêm Dao Luật, bắt lại con tin, và Diêu chỉ còn lại một việc phải làm: Người vẫn còn bị giữ trong tay y.

Y đã từng tới khu đất này, lảng vảng quanh đó nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự dấn sâu vào. Y vẫn còn biết thận trọng, không nên thách đố quá liều lĩnh với vận may của mình. Ngô Lãng là kẻ đa nghi có giác quan của loài dã thú. Khi ở đây, ngoài quân phòng vệ lớp trong lớp ngoài, Ngô Lãng sẽ giương tất cả vây lẫn râu lên để mà ‘đánh hơi’ bất kỳ sự chuyển động bất thường nào.

Ý nghĩ ấy khiến y cười lục khục trong cổ.

Bây giờ, Ngô Lãng đã rời khỏi, một khoảng cách vừa đủ xa, đủ cho y thoải mái xâm nhập vào lãnh địa này. Khu rừng rậm nồng hương hoa khi hạ tới, dòng suối nhỏ chảy trên những hòn đá đủ màu róc rách dưới cỏ. Và bóng áo đỏ tươi như một đóa hoa rơi giữa thảm xanh.

“Ai đó?” Y mới chỉ vừa nhác thấy bóng áo đỏ, tiếng quát đã cất lên từ sau bụi cây. Bóng người xam xám tựa một con chuột phóng qua bụi, trợn đôi mắt lồi nhìn y. Y biết gã, kẻ mà Như Yên đã nhặt về trong đám công hầu hư hỏng. Con nuôi của Po Chongchan.

“Ngô tướng quân bảo tôi đem thuốc tới.” Y nặn ra một nụ cười, chưa rõ phải đối phó với Tước như thế nào nên cứ giữ vẻ mặt ngụy trang. Y đang ở trong bộ dạng của thầy thuốc người Đường mà Ngô Lãng đem về. Người trong giang hồ với thói ăn mặc dị hợm lôi thôi của họ thật dễ để bắt chước.

Tước đứng tránh sang bên, để y đi vào sân nhà. Ngồi trước hiên nhà, đang lọc nước nấu trà, Như Yên ngẩng đầu nhìn lên. Nắng nhảy múa trong mắt nàng, và y không kềm được chút hân hoan dâng lên trong lồng ngực. Quả thật nàng vẫn còn sống, khỏe mạnh và bình thường. Quỷ tha ma bắt những lời dối trá của những kẻ nọ, có quỷ mới tin bọn chúng sẽ làm gì phạm đến nàng.

Y nhoẻn miệng cười, lấy trong hành lý ra bọc lá, đưa cho nàng.

“Thuốc của tiểu thư đây.” Y nói, thấy mắt Như Yên mở lớn. Nàng đưa mắt liếc nhanh qua Tước, rồi gật đầu đứng dậy.

“Thuốc lần trước ta bảo quản không kỹ, e rằng bị mốc, thầy vào xem thế nào.” Nàng nói, đẩy cửa mời y vào nhà. Nhà nhỏ, gió đẩy cánh cửa đóng lại ngay khi nàng vừa buông tay. Chẳng cần để ý, nàng ném bọc lá vào giường, cau mày nhìn y. “Sao ngươi vào đây được?”

“Ta dụ kẻ kia đi.” Y bĩu môi cười. Giọng y đột ngột biến đổi. “Nhân lúc này ta đi khỏi đây ngay thôi.”

“Ngươi định đưa ta đi đâu?” Ý dè chừng vẫn còn trong mắt, trong giọng nói Như Yên. Y thở ra, quay đầu nhìn nàng.

“Đi đâu cũng phải thoát khỏi đây trước đã. Chẳng lẽ tiểu thư muốn ở đây làm con tin cho Ngô Lãng?” Y nhìn bóng nắng, lắc đầu nói nhanh. “Mạc công tử đã đưa Chiêm Dao Luật chạy trốn Ngô Lãng, bảo ta lo việc ở nơi này hộ. Khó khăn lắm ta mới dụ được Ngô Lãng rời khỏi, chúng ta phải nhanh chân mà chạy.”

“Y làm gì Chiêm Dao Luật?” Như Yên vẫn ngờ vực hỏi. Y thở dài càng sốt ruột hơn.

“Cô ta hại chết gia đình y, kẻ thù dai ấy để yên cho cô ta chạy sao?” Y nắm tay áo nàng, kéo về phía cửa. “Y sẽ phải báo thù cho bằng hết, giết cho bằng sạch, cả ta lẫn tiểu thư. Tiểu thư không đi cùng thì y về giết ta bây giờ.”

“Y đã về rồi.” Như Yên chớp mắt, quay nhìn cái chuông gió nhỏ bên cửa. Cửa nhà vẫn đóng, nhưng nàng vẫn có khả năng nhận biết y ngay khi vừa xuất hiện.

Lại có tiếng Tước quát hỏi, nhưng tiếng quát nghẹn lại ngay trong cổ. Diêu chớp mắt. Thình lình, y nắm Như Yên lôi ngược ra cửa sổ, ôm lấy nàng nhảy ra ngoài. Không kịp kêu một tiếng, nàng đã thấy ánh đao xanh rợn chói vào mắt.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả vai lưng áo Ngô Lãng, khi cơn giận bùng nổ trong mắt y. Đối lại, Diêu nắm lấy cổ Như Yên, kéo nàng lại, kề thanh trủy thủ lên yết hầu nàng.

“Hôm nay ta không đưa được tiểu thư đi thì cũng không thể để tiểu thư trong tay ngươi.” Diêu mỉm cười, lời nói nhẹ bâng. “Một cái xác thì cũng chẳng có tích sự gì, ta nghĩ ngươi hẳn cũng chẳng muốn giữ.”

“Thà giết cô ta còn hơn để bị lợi dụng, ‘lòng trung thành’ của các người thật đáng nể.” Ngô Lãng nói qua kẽ răng, vẫn chầm chậm tiến về phía Diêu. Mắt y xoáy sâu vào Như Yên. “Các ngươi bắt cô ta chết một lần, bây giờ ngươi đem cô ta về cho quân Nam Hà, cũng chỉ là chờ chết.”

“Ta đưa tiểu thư về đâu thì cũng không làm hại tiểu thư.” Diêu cười hì hì trong cổ. “Ngươi chỉ đang ngại việc ta đem tiểu thư ra uy hiếp ngược lại ngươi thôi.

“Hay ngươi sợ tiểu thư biết việc ngươi đã làm?” Giọng mềm như lụa, sắc như dao, nụ cười trên môi Diêu tan biến. “Ngươi chặn đường Bát tuyệt, giết được bao nhiêu người rồi?”

Diêu nghe hơi thở Như Yên chợt thoáng ngừng, vai nàng run lên. Ánh nắng trong mắt nàng rúng động, chiếu thẳng mặt Ngô Lãng. Tiếng cười lại khe khẽ thoát qua đôi môi Diêu.

“Tiểu thư, cô rõ chưa, nếu cô còn ở đây, bao nhiêu người nữa sẽ phải chết? Nếu tiểu thư quên rồi, ta nhắc cho cô nhớ, năm xưa y đã giết Thanh, giết chúa công như thế nào. Thanh bị giết trước mắt cô, vì cô mà chết. Vì y bắt giữ cô làm con tin, Thanh không ra tay, bị y một đao chặt đứt đầu. Cô quên được sao, tiểu thư? Y lợi dụng cô để xâm nhập qua phòng tuyến của chúng ta, ra tay với chúa công, cô quên sao, tiểu thư? Chúa công qua đời cũng không tha thứ cho cô. Hôm nay y dẫn dụ Bát tuyệt vào rừng, đích thân đi trừ diệt bọn họ. Thanh đao của y nhuốm máu bao nhiêu người trong chúng ta rồi?” Tiếng Diêu chuyển thành âm rin rít, the thé cao vút bên tai nàng. “Bọn họ không nhắc cho tiểu thư rằng cô vì sao mà chết ư? Cô muốn hủy diệt y, cũng hủy diệt cả chính mình. Cô còn sống đến giờ này, chẳng lẽ lại để cho y lợi dụng? Nếu thế thì tiểu thư chết đi còn hơn!”

Y thấy, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt nàng còn lạnh đi vài phần. Mắt nàng lạnh hơn cả thanh đao đầy sát khí trong tay y.

“Hôm nay nếu ta không đưa được tiểu thư đi thì chúng ta cùng chết ở đây, còn hơn là để tiểu thư sống không thể làm người.” Diêu nắm Như Yên lùi về phía dòng suối. Mắt nàng vẫn trân trân nhìn Ngô Lãng không chớp. Y vẫn lầm lỳ bám theo hai người, duy trì khoảng cách không đổi. Thấy vậy, Diêu hừ khẽ. “Tiểu thư, sao cô không hỏi y đi?”

Mi mắt Như Yên khẽ chớp. Nàng đứng lại bất chấp cái lôi của Diêu và cả lưỡi dao cứa lên cổ.

“Bát tuyệt chết rồi sao?” Giọng nàng khô khốc, rành rọt. Như ánh mắt nàng.

“Ta không rõ… có ai sống.” Im lặng một thoáng, y mở miệng. Y cũng không định nói dối hay phủ nhận. Bảy người hay một người cũng chỉ là con số, không thay đổi được điều gì. Như cái chết của Thanh, chắc chắn và rõ ràng, rành mạch hằn sâu.

Môi Như Yên mím chặt. Nàng biết câu trả lời này có ý nghĩa gì. Các cuộc chiến giữa rừng, không ai biết được đã vùi lấp bao nhiêu xác chết. Trong những cuộc thất trận tứ tán, không ai biết kẻ nào còn có thể trở về.

“Chiêm Dao Luật chết rồi sao?” Nàng lại hỏi. Ngô Lãng nhìn qua Diêu, rồi cũng vẫn dùng giọng như thế trả lời nàng.

“Ta không rõ.” Dù sao, y đã bày ra phương cách ném Chiêm Dao Luật vào tay Diêu xử trí. Phủ nhận trách nhiệm chẳng để làm gì.

Nàng hiểu ngữ điệu này của y. Sự thừa nhận của y. Trước đây y đã từng nói tới ý định này, và đã thực hiện.

“Ta đi thôi, tiểu thư.” Hiểu lời của Ngô Lãng thành khuất phục, Diêu kéo vai Như Yên. Vừa đi được mấy bước, y đã chợt thấy nhói dưới bắp chân. Sợi dây cỏ được bện chăng ngang mắt cá hất y chới với. Diêu vừa mất đà, Như Yên bỗng chúi về trước, thoát khỏi khống chế của y. Bóng người xam xám nhảy ra từ trong bụi, lôi Như Yên sang bên. Thấy thế, Diêu vội búng người nhảy hẳn qua dòng suối, thoát khỏi tầm tấn công của đối thủ.

Từ bốn phía rừng, chân người rào rào trong cỏ. Quân cảnh vệ được Tước báo động đã chạy về, bao vây kín khu nhà.

“Tiểu thư có sao không?” Tước đỡ Như Yên đứng lên, lo lắng hỏi. Diêu đưa mắt nhìn nàng, lại nhìn về phía Ngô Lãng đang đến cạnh nàng, cong hai khóe môi.

“Thế thì hôm nay ta đành chết ở đây vậy.” Y rùng vai, nhẹ nhàng nói như cười, giọng thanh thanh tựa ngâm nga. “Tâm thượng nghi văn oán hận cao. Oan có đầu nợ có chủ, xem như ta trả nợ cho ngươi. Đến đây mà đòi lại công bằng cho nghĩa phụ ngươi, đừng để loại cắc ké làm hộ.”

Ngô Lãng vừa dợm bước đến, Như Yên đã vội níu tay áo y lại.

“Để Diêu đi!” Nàng chạy đến trước mặt Ngô Lãng, nói bằng giọng điềm tĩnh lạ lùng. Như thể nàng đang ra lệnh cho y. Đổi lại, ánh mắt y nhìn nàng vẫn sâu tối chẳng hề suy chuyển. Y tránh một bước, định đi qua nàng. Như Yên cắn môi, gằn giọng. “Ngươi còn định giết bao nhiêu người?”

“Tránh ra.” Nàng nhất định nắm chặt tay áo y không buông, không tiện hất văng nàng sang bên, y trầm giọng. Với địa vị của Diêu, y không thể để kẻ này rời khỏi, huống hồ Diêu đã lọt vào tận nơi này.

Như Yên ngước nhìn y. Trong mắt nàng, y không thấy sự ngạc nhiên, cũng chẳng có oán hận. Sự điềm tĩnh của nàng khiến y gai người. Nàng trút một hơi thở ngắn qua môi, khóe môi lại dường cong cong.

Ngẩn người một khắc, y phản ứng chậm mất một nhịp. Để lưỡi dao trong tay nàng đâm sượt qua hông, lướt qua lồng ngực y. Sức đâm mạnh đến mức nàng mất đà loạng choạng. Tước vội nhảy đến, kéo Như Yên khỏi tầm tay y. Thấy động, Diêu cũng nhanh chóng phóng sang, đá văng Tước sang bên, nắm tay Như Yên kéo về bên kia dòng suối. Lần này y chẳng cần phải kề dao vào cổ Như Yên khi nàng trở mũi dao hướng về chính mình, quắc mắt với Ngô Lãng.

“Ngươi có muốn thử xem ta dám đâm không?” Nàng cười nhạt, thấy máu đã rỉ bên hông y. Toán quân bên ngoài lao xao, nhưng không ai dám tự tiện ra tay. Tước càng lúng túng, không biết nên đứng về phía ai.

Ngô Lãng đáp trả nàng ánh mắt cũng lạnh lẽo tương đương. Nàng đã chém đứt vạt áo y, nhưng y dường chẳng để tâm.

“Đi theo y cũng thế thôi.” Ngô Lãng không định nhượng bộ nàng. Nàng hẳn cũng rõ những gì y nghĩ, nhưng nàng nhếch môi.

“Ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Hoặc là ngươi phải giết ta.” Sự lạnh lùng trong mắt nàng đến gần như tàn nhẫn. Nàng nhìn y với sự căm ghét mà y chưa bao giờ thấy, ngay cả trước đây. Ngay cả khi Thanh chết trước mặt nàng. Như thể, bao nhiêu căm giận thực sự của nàng đợi đến lúc này mới bộc lộ. Thành sát khí lạnh băng.

Nàng sẽ giết mình hoặc giết y, hoặc cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, y tin rằng lời nàng nói là thật. Rằng nàng sẽ chẳng ngần ngại đâm lưỡi dao vào y hoặc nàng. Như nàng đã bước đến cái chết mà không ai ngăn cản nổi. Như cách nàng đâm vào kẻ khác – bất cứ ai – để giành lấy đường sống, và ngay cả cái chết, cho bản thân.

Vì giữ một xác chết quả không có lợi ích gì, y phất tay ra hiệu cho toán người tản sang bên.

Nàng đi lùi, vẫn nhìn y cảnh giác. Y nhìn con dao nhỏ kề bên cổ nàng, bất chợt có cảm giác muốn cười.

Nàng không cần phải lấy cái chết để đe dọa y. Vì, ngay trong khoảnh khắc ấy, y đã hiểu rõ rằng nàng đã chết. Đã chết, không có gì khác biệt giữa ý nghĩ và hiện thực. Không có gì khác biệt giữa có thể và có lẽ.

Chỉ có y đã bị đánh lừa bởi cái hiện hữu trong sự thực này. Y đã bị đánh lừa bởi sự sống của nàng. Trước đây và bây giờ.

Trong thế giới của y, nàng thực sự đã chết.

Trong thế giới của nàng, có thể nàng không nhận ra, chưa nhận ra, rằng nàng chỉ là kẻ đã chết.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.