Solitude

.Mài son bén phấn hây hây. Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay. More...

Hồi 85: Đêm dày
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" July 22nd, 2013

Nơi cực cùng bóng tối có một giấc mơ.

Tiếng nhạc dặt dìu như có như không, tựa đóa Không hoa[1] nở trong thinh lặng. Những chuỗi ánh sáng lấp lánh và lụi tàn. Những bài ca đã không còn thanh âm và ký ức. Vị ấm và hương nồng của dòng máu chảy trong huyết quản. Tất cả đang rào rạt bay.

Đóa hoa vô sắc nở trong bóng tối, giữa thinh lặng và tao loạn cực cùng.

Ánh sáng và bóng tối, con đường vĩnh cửu của thế giới này. Kẻ nào đi trên con đường này thì chẳng bao giờ trở lại.[2]

Ánh sáng và bóng tối xoay vần, đổi chỗ cho nhau, quay càng lúc càng nhanh, cuối cùng rồi tan biến. Thành muôn đóa Không hoa bung nở rồi lụi tàn ngay trong sát na hiện hữu. Mảnh vỡ và lụi tàn rào rạt bay.

Thiên nhạc, cực quang, Rahu và Ketu, gió và lửa, đất và nước, hiện hữu và tồn tại, biến mất và tàn phai, bài ca của những thánh thần và khúc cầu hồn của quỷ dữ, máu thịt xương da lông tóc móng răng dung dịch tế bào, tất cả rơi vào giữa đóa hoa xoay tròn, nở bừng muôn cánh vô sắc vô thanh.

Nơi tận cùng ánh sáng có một giấc mơ.

Bóng lửa quay tròn như một vũ điệu bất biến ngàn đời. Mặt trăng, mặt trời, những vì sao, cả các thần linh và cái bóng của họ, tất cả đều nhòe nhoẹt, lẫn lộn, cháy tan. Nơi họ đứng, ngọn lửa bùng cháy, nở ra muôn ngàn đóa hoa rực rỡ. Những đóa hoa rơi xuống, rơi xuống, rơi vào vô cùng. Vào hư không.

Khúc nhạc trời vừa tấu, nghe như muôn ngàn ngọn gió khóc gào. Ở giữa mặt trời, mặt trăng và những vì sao, linh hồn tan thành bụi khí. Vươn tay tới, chỉ chạm vào hư không.

Trời xanh như mặt đất, mặt đất cằn khô bỏng cháy tựa bầu trời. Trái tim cháy bỏng niềm đau như dục vọng.

Bóng tối khát khao ánh sáng. Ánh sáng khát khao bóng tối. Ngàn đóa Không hoa bùng cháy trước khi kịp nhận hình. Ngàn vầng trăng trôi đi trước khi kịp lưu dấu. Khát khao cháy bỏng đến đớn đau như lửa đốt cháy từng tấc thịt xương nhục thể.

Chưa kịp nhớ đã lãng quên.

Chưa từng có đã đánh mất. Chưa từng nói đã lặng im. Chưa từng oán hận đã ly biệt.

Nỗi đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi khắc vào từng thớ thịt xương, ầng ậng trong đáy mắt, cồn cào cháy bỏng. Nỗi đau đớn vì những điều chưa từng hiện hữu, không bao giờ hiện hữu, như vết chém vào giữa tầng không. Nỗi đau đớn đến tưởng chừng có thể khóc lên, có thể chết đi, có thể tan biến một lần và vĩnh viễn trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa đốt cháy thế gian.

Bóng tối lao mình vào ánh sáng. Ánh sáng hủy hoại trong bóng tối. Thiên nhạc cất lên như khúc cầu hồn. Thánh thần hát trên những dòng sông, đốt cháy những lời ca thành trăng bạc.

Hắn nghe được thanh âm của dòng sông.

Dòng nước trôi trong bóng tối, trong cõi hư vô giữa đôi mắt nhắm, giữa quạnh quẽ vô biên như thể đã rơi xuống hố sâu, trong lặng yên của muôn đời ngàn kiếp. Và hắn nghĩ, Khi tất cả đã hoại tàn, tuyệt diệt, những dòng sông vẫn chảy trôi, chảy trôi trong đá, trong cát, giữa bầu trời.

Tựa cái ve vuốt của tình nhân. Tựa nỗi đau đớn vỡ vụn trong cực cảm. Tựa khoảng trống mênh mông hoang hoải cháy sau tro tàn. Tựa nỗi mê mông hoảng hốt khi trượt vào bóng tối. Tựa thinh lặng cực cùng của cái chết. Bên kia cái chết không có bến bờ. Chỉ có dòng sông trôi.

Rồi tất cả chìm vào hư cảnh. Sau khúc ca của Rahu, chỉ có trời vẫn ngát xanh.

Hắn tỉnh lại khi một giọt sương rơi đúng vào mí mắt.

Trời đã khuya, sương mang theo bóng tối lởn vởn dưới bóng trăng nhạt. Hòn đá dưới lưng hắn đã ươn ướt. Hắn ngồi lên, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy thanh kiếm được để bên rặng đá, xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng thú kêu văng vẳng, tiếng lao xao của rừng khuya. Mất một lúc hắn mới nhận ra dấu máu trên mặt đá bên cạnh. Máu đã khô, như lẫn hẳn vào đá dưới ánh trăng. Hắn nhìn mãi mới thấy mờ mờ dấu vết còn lại của hình vẽ có vẻ là một đạo tràng.

Trí óc hắn thanh tỉnh, có lẽ còn khá là nhẹ nhõm, như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ đủ đầy. Thừ người trên hòn đá một lúc, hắn từ từ nhớ lại cảnh tượng trước khi bất tỉnh. Dao Luật đã đưa hắn về đây, hẳn nàng đã cứu chữa được hắn, nhưng sao lại không thấy bóng nàng?

Nếu Dao Luật chỉ đi loanh quanh một lúc, sao nàng lại không cả thắp lửa? Hắn nhìn dấu sương xung quanh, càng xác định đã chẳng có ai ở bên hắn một lúc lâu. Hay quân Nam Hà lại đuổi đến, nàng đã chạy đi đánh lạc hướng bọn họ?

Nghĩ vậy, hắn đâm lo lắng, vội đứng dậy lấy kiếm đeo lên lưng. Hắn không biết tìm Dao Luật ở đâu, liền nhắm hạ nguồn dòng suối đi tới. Quanh nguồn nước thường có bản làng hay đường mòn, hắn có thể thăm dò động tĩnh từ bọn họ.

Chiếc túi đeo trên cổ tuột dây rơi xuống, hắn vội nắm lại, thuận tiện mở ra xem xét. Hai miếng ngãi đã mất, hẳn được dùng để cứu chữa cho hắn. Nhưng cái bông tai hồng ngọc hắn vẫn đem theo cũng đã không còn. Hắn nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Ở hạ nguồn suối quả có một con đường mòn nhỏ, dẫn vào trong một khu bản nằm kề lưng vào đá. Người trong bản vẫn chưa ngủ, có lẽ còn đang mở tiệc. Lửa cháy sáng một khoảng đất rộng. Hắn bất chợt ngẩn người nhìn thầy mo mang mặt nạ vằn vện, mặc khố lá cây lượt thượt nhảy múa quanh đống lửa, vung vẩy cây trượng gắn một đầu lâu khỉ nhỏ. Chuỗi hạt quanh cổ ông ta tung tẩy lúc lắc, phụ họa cùng điệu múa càng lúc càng nhanh. Bị cột với cái cọc đóng cạnh đó, con trâu cúi đầu, không buồn vẫy tai ngay cả khi thầy mo nhảy đến trước mặt nó, vẩy nước trong thố lên mình nó.

Người quanh đó đang hát, một điệu ca mà hắn không rõ lời rõ nghĩa, chỉ nghe âm âm như tiếng gió trên núi cao, vượt trên những chặng rừng. Họ đánh những cái chiêng nhỏ, có hai đứa bé nhảy múa theo thầy mo, nhưng hầu hết bọn họ đứng yên. Một ông già ăn mặc sặc sỡ đi tới trước, tay cầm thanh dao dài. Theo sau ông ta là chừng chục thanh niên cũng cầm giáo nhọn. Thầy cúng hoàn tất điệu nhảy, đến vít đầu con trâu thì thầm.

Khi thanh dao chém xuống, con trâu vẫn đứng yên.

Hắn tránh mắt nhìn đi khi tiếng kêu đau đớn của con vật thấu dội trong đêm thâu. Một nhát dao không thể giết chết ngay con vật, liền tiếp đó, hàng chục mũi giáo nữa đâm xuống. Tiếng ồn ào của con người át dần tiếng kêu hấp hối của nó. Cái chết được đánh dấu bởi tiếng hô xác định ngắn gọn của thầy mo.

Rồi sau đó, người ta đem dao sắc đến cắt xác con vật vừa giết, lấy đầu đem cúng tế, phần thịt còn lại chia nhau. Ai nấy hỉ hả trong tiếng cười, có đôi điều cãi vã của những người không vừa ý.

Hắn ngồi bên bụi cỏ, lẳng lặng nhìn họ. Rồi cuối cùng, đám đông tản đi. Bên chiếc cọc chỉ còn lại dấu máu đen sệt vung vãi.

Trong ngực hắn gờn gợn như có một cơn đau không rõ nguyên do. Đây là cảnh tượng hắn vốn quen thuộc từ lâu. Những buổi lễ hiến tế của con người, vì đủ mọi nguyên do, có thể chỉ là một người bị bản làng phạt vạ phải đem con vật làm tiệc đãi. Mỗi khi có điều cần cầu xin cúng tế, họ giết những con vật để dâng lên bệ thờ. Lúc này, hắn chợt thấy xa lạ với nó như thể không hiểu nổi. Từng mạch máu trong hắn râm ran, cảm giác như tiếng kêu của con vật vẫn còn quẩn quanh, nhức nhối.

Đã gần một ngày không ăn uống, nhưng khi mùi thịt thơm phả đến, hắn vẫn dửng dưng. Dường như mọi cảm giác đều đã rời bỏ hắn mà ra đi, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trăng nhạt và sao lạnh. Những ngôi sao nhấp nháy, chớp tắt trên nền trời xanh thẫm. Bầu trời trải rộng mênh mông, và những vì sao như đang rơi xuống, biến mất, hủy hoại ngay trong chớp mắt vừa tối lại. Những ngôi sao nằm trong các phương vị mà hắn quen thuộc từ lâu, mang những cái tên hắn quen gọi từ lâu, bỗng trở nên xa xôi đến lạ lẫm.

Hắn quen vạch đường đi cho mình bằng những vì sao, rồi lúc này lại nhìn chúng như thể không hiểu nổi.

Khi tiếng ca của con người đã lặng, trong không trung lại váng vất thanh âm sóng sánh xôn xao, giữa lúc những ngôi sao đang hoang hoải cháy tàn.

Sương đang buông xuống, như bụi tro từ những vì sao.

Trí óc hắn vẫn thanh tĩnh nhẹ nhõm, chỉ trống rỗng, hắn ngồi yên nhìn bầu trời, nghe những cơn gió chạy trong lá, thanh âm của muông thú, con người, đêm tối, cánh rừng, dòng nước, những tảng đá và cỏ, đất và nước, cả sương đang rơi xuống, mằn mặn trên môi.

Hắn quẹt tay qua môi, thấy ngón tay vương vết đỏ.

Vị máu vẫn mặn, phảng phất tựa còn hơi ấm.

***

Thời gian này, người quanh Phố Châm lại mở lễ chém trâu trắng hiến sinh.

Họ tổ chức những đoàn người rước lễ vào các đình đền ở sâu trong núi, trong những khu vực linh thiêng. Năm này, chiến cuộc kéo dài, quân đội kéo đến phong tỏa khu vực, người trong vùng chỉ được cử đi giới hạn một vài người trong sự kiểm soát gắt gao của toán quân. Nhưng quân ở Phố Châm cũng không còn lại nhiều. Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ đã lại cho lệnh điều thêm lính đến bờ Dã Dương, sẵn sàng cho cuộc quyết chiến mới.

Họ không muốn kéo dài lâu, câu chuyện giữa những vách đất thì thầm. Mùa mưa xuống, bệnh dịch, sốt rét sẽ lan tỏa, họ còn đang muốn tranh thủ khoảng thời gian mưa chưa dày để giải quyết nhanh chóng.

Thế nào là ‘giải quyết nhanh chóng’? Kẻ khác hỏi lại. Nếu toán quân trong núi nhất quyết không chịu ra, cũng sẽ chẳng còn cách nào.

Đó là việc của bọn họ. Kẻ khác ngao ngán nhún vai. Còn chúng ta, nếu cứ thế này, sẽ chẳng còn gì để ăn.

Đã đến lễ hội đâm trâu hiến tế cho đất mẹ, cảm tạ mùa màng, nhưng niềm vui không tới với người trong vùng năm này. Phố Châm bị bao vây, nguồn thông thương bị cắt đứt, người trong núi sống du canh du cư không có nơi trao đổi vật phẩm thì cũng chẳng có gạo ăn. Lúa má vừa thu hoạch bị quân Nam Hà thu gom bằng cái giá rẻ mạt, tiền cũng chẳng có nơi để dùng. Người người đong đếm từng cót lúa để dè sẻn từng nắm gạo nấu cơm, chỉ cầu mong sống được qua ngày giáp hạt.

Vẫn còn khá hơn ở rìa biển, người ở xa đến lắc đầu. Năm ngoái, trước khi đi, người Chiêm Thành đã đốt tất cả ruộng nương, nhà cửa. Rồi chiến tranh mấy bận, ruộng nương còn lại bị bỏ hoang không người cày cấy. Nam Hà đã chiếm lấy toàn bộ vùng ven biển, chỉ còn những vùng đất cằn khô phía Tây. Năm nay, chỉ e sẽ đói ngay từ giữa vụ.

Những tiếng thì thầm lan đi, in sâu trong những nếp nhăn giữa lông mày của những người dự lễ. Không còn những tiếng hát lời ca nồng nàn vui sướng, chỉ có những bài hát thiết tha nghèn nghẹn, ngập những ưu phiền.

Từ phía Đông, thư tín của Trấn thủ Bình Khang gửi tới, thúc giục Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ nhanh chóng đánh dẹp xong trước mùa hạ.

Như chẳng thể ngồi yên, toán quân vừa từ Phố Châm chuyển tới được lệnh điều ngay vào rừng, theo sự chỉ huy của các viên Tiểu sai đến từ phủ chúa. Nhóm quân này tách ra làm đôi, một do Kỳ chỉ huy, một do Diêu điều khiển, chia làm hai đường mà luồn rừng đi về phía Tây. Họ nấu cơm đầu ngựa[3] mà đi gần như không nghỉ. Ba ngày sau, đoàn quân của Kỳ bắt gặp toán người lẩn đường rừng đi trước đó.

“Có nên chờ Diêu không?” Hãm ngựa trở về cạnh Kỳ, Nhã hạ giọng hỏi. Bọn họ vẫn còn cách nhóm người nọ một khoảng cách an toàn. Kỳ nheo mắt nhìn con quạ vừa được tung lên, đập cánh bay đi, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu.

“Để y xác nhận lại thì tốt hơn. Vả lại, Ngô Lãng quỷ kế đa đoan, có khi lại bày đặt bẫy trong rừng.” Kỳ vẫn còn thận trọng. Dù có một cái bẫy được giăng ra, được nhiều người tương trợ vẫn tốt hơn.

Vả lại, lời Diêu nói còn quá mức mơ hồ. Truy đuổi Chiêm Dao Luật trở về tay trắng, nhưng y chẳng giải thích thêm mà chỉ giục bọn họ đi bắt lại nhóm con tin nàng ta cầm giữ. Kẻ này làm việc đơn độc đã quen, khi điều động việc lại đâm lỏng chỏng. Trong nhóm chỉ có U biết rõ mặt mũi những con tin, anh ta cũng đã ở bên nhóm của Diêu. Bây giờ nếu chặn đánh người giữa đường, bọn họ cũng không thể xác định đó là dân trong vùng hay con tin vừa trốn thoát.

“Nếu đã biết con tin trốn chạy, Ngô Lãng sẽ ra đón, thì đáng ra phải vây bắt cẩn thận hơn. Đây là cơ hội tốt đến thế…” Vẫn đi cạnh Kỳ, Nhã nhỏ giọng nói, không thể giấu chút lo lắng. “Ngô Lãng hẳn cũng lường trước việc chúng ta đuổi theo, nếu không có bẫy thì mới lạ.”

“Nếu cứ bám theo, ta cũng tới được căn cứ của bọn chúng.” Kỳ vẫn không đổi giọng, tuy trong lòng ngầm đồng tình với Nhã. Diêu làm việc ngày càng mơ hồ rối loạn, đến mức chính anh ta cũng không biết y định thế nào. Bọn họ đã dấn sâu vào rừng, cách xa với toán quân ở Dã Dương, đến lúc này không còn là người truy đuổi mà nguy cơ bị tấn công cũng ngang bằng với kẻ họ đang truy đuổi.

Đã đến khoảng cách vừa đủ với toán người nọ, nghĩ không cần phải gấp gáp đuổi tới, Kỳ cho binh lính tạm nghỉ lại đợi Diêu liên lạc. Vượt qua đoạn rừng thấp, khu đất này đang dần cao lên, màu đất đỏ như chu sa. Dòng suối lớn tựa một con sông chảy ồ ồ giữa rừng, bọt bắn tung qua những hòn đá trơn nhẵn ven bờ. Ngồi nghỉ được một lúc, chợt họ nghe như có tiếng lao xao là lạ đâu đây. Những người lính quay đầu nghiêng ngóng hốt hoảng chỉ về phía đụn khói xám như mây bốc lên đằng xa. Ánh lửa trên dãy núi xa tít vẫn còn có thể thấy rành rõ, tựa như luồng sáng đang lan đi trên mỏm núi.

“Việc thường thôi, đó là núi Hỏa Diệm.” Đi lại lâu ngày trong vùng Thượng đã quen, Lu quay sang trấn an quân lính đang nhao nhác. “Mỗi năm cứ vào mùa xuân hè, những ngày nắng nóng nhất, đá núi nứt tóe lửa ra, cỏ cây trên núi bắt cháy. Nhưng đó là núi đá, đám cháy cũng không phạm xuống rừng bên dưới.”

“Núi cứ thế mà cháy như vậy sao?” Kỳ lên tiếng, đưa mắt nhìn theo những bóng đen bay xao xác trên bầu trời. Lu gật đầu.

“Cháy suốt ngày đêm, nếu có mưa thì đỡ hơn.” Anh ta nhìn theo Kỳ, chợt biến sắc. “Chim muông nghe động cũng bay tránh hết cả.”

Quả nhiên, họ ngồi thêm một lúc lâu cũng không thấy bóng con quạ bay về. Kỳ đành phân hai nhóm quân nhỏ, một đi liên lạc với Diêu, một bám sát toán người nọ. Nhóm còn lại đóng trại tạm bên bờ suối, phòng khi các nhóm quân trở về.

Họ đợi đến chiều tối, hai nhóm quân nọ như đã bị rừng nuốt chửng.

Nhã, Lu, Trường đưa mắt nhìn Kỳ, chờ đợi trưởng nhóm quyết định. Bây giờ, không chỉ quân sĩ, ngay cả bọn họ cũng đã cảm thấy lo lắng. Trong tình thế hiện tại, tiến thoái đều mạo hiểm và mang đầy nguy cơ như nhau, không ai biết điều gì đón đợi họ trong những tán lá dày. Càng phân nhỏ người đi xem xét, càng tiêu hao lực lượng, làm mồi cho kẻ địch. Ngay cả đốt phong hỏa đánh động cho người xung quanh cũng không khả thi khi có một dãy núi tuôn khói mù mịt nơi phương Bắc.

“Diêu cũng không liên lạc lại sao?” Trường trầm mặc hỏi. Không ai trả lời anh ta. Khi những toán quân của họ ‘mất tích’, nhóm người của Diêu cũng không thấy tới, khả năng rất cao là họ đã bị phát hiện. Những kẻ đang lẩn lút trong rừng kia chỉ đang chờ đợi cơ hội ra tay tấn công.

“Tối nay ở lại đây, cắt người phòng thủ chặt.” Kỳ chỉ có còn phương cách ấy để lựa chọn. Qua được buổi tối này, đến sáng bọn họ còn cơ may xem xét.

Bóng tối buông xuống cùng tiếng gió hú vần vũ trên bầu trời. Đám lửa trên núi xa như thể tác động tới cả muông thú quanh khu vực. Tiếng tru, gầm, rít của chúng dường sát ngay quanh nơi đóng trại của bọn họ. Tất thảy chẳng ai chợp mắt, chỉ nắm chặt vũ khí chờ trời sáng.

Nửa đêm về sáng, mọi người đều đã mệt mỏi rã rời. Trăng vừa chếch về hướng Tây, từ hướng rừng lại văng vẳng tiếng nhạc. Tiếng kèn saranai thê thiết, âm vang rền rĩ như khóc như than, lạnh hơn cả gió núi hơi rừng. Phụ họa theo là tiếng lách xách nho nhỏ như kim khí va chạm nhau, càng làm tóc gáy người nghe dựng đứng.

“Trò ma quỷ gì thế?” Trường nóng nảy đứng lên quát. Lu vội níu anh ta lại, đưa cho cái nút đóng ống cơm.

“Tất cả nút tai vào!” Những âm thanh như thuật thôi miên này vốn không lạ với người phương Nam. Toán lính nghe lời Lu, đồng loạt lấy nút bịt tai.

Nhưng vì thế, họ cũng không thể nghe được sự chuyển động trong rừng. Khi những cái bóng lừng lững xuất hiện trong ánh lửa, mọi phản ứng hầu như đã quá trễ.

Hơn chục con voi to hơn ngôi nhà nấp vào bóng rừng già mà đi tới. Những đôi ngà cong nhọn hoắt bóng ánh lửa rợn người. Toán lính vội vàng lấy súng bắn thị uy, nhưng đạn chỉ như gãi ngứa làn da dày của đàn voi. Vài người khác lấy lửa ném ra, bức được vài con voi đứng lại, nhưng chúng chỉ chuyển hướng mà lừ lừ đi tới. Trên lưng voi không có quản tượng, chúng chỉ như đàn voi rừng tình cờ phát giác ‘con mồi’. Con voi đầu đàn cuốn vòi ré lên một tiếng ngắn, thúc giục bầy voi tiến lại.

“Đốt lửa!” Lu vội hét, ném bó đuốc vào rào tre bao quanh trại. Lửa bắt vào rào, tạo thành bức tường lửa bao quanh bọn họ. Có bao nhiêu thứ còn trong tay, từ lều, chiếu, củi, ống tre… họ ném cả vào lửa. Đàn voi đập vòi đi xung quanh đám lửa, vẫn canh chừng toán người phía trong không rời.

“Vượt suối thôi.” Nhắm không thể giữ được lửa lâu, Kỳ quay sang Nhã nói nhanh. Bọn họ liền tập hợp người về phía bờ suối, gom đạn sẵn sàng. Nhóm người trước nhảy xuống suối, nhóm người sau ném đạn vào lửa. Đạn nổ, bức đàn voi lui hẳn ra sau, không xuống suối đuổi theo người chạy trốn.

Suối sâu, nước chảy xiết, có những vũng xoáy bất thường giữa đá, vài người đã chới với trượt tay, bị nước cuốn phăng. Đến giữa dòng, họ chợt nghe tiếng la hét từ những người lội ở đầu kia. Nước suối bất chợt đánh roành một tiếng, sủi bọt tung tóe. Người vừa hét vẫy tay điên cuồng khi bị lôi xuống dòng nước đen ngòm. Cái miệng lởm chởm răng thò ra từ trong nước nuốt chửng lấy anh ta.

“Cá sấu!” Những người còn lại sợ hãi la hét. Nhưng dưới nước này, họ không còn nơi chạy trốn hay cách để phản kháng. Những con cá sấu to như súc gỗ lừ đừ trôi trong nước, theo dòng mà bơi đến những miếng mồi thơm. Không còn cách nào khác, nhóm người vừa khua loạn vũ khí, vừa bơi nhanh qua suối. Đến bờ suối bên kia, họ cũng chẳng thể đứng lại mà vội vàng chạy đi đến mô đất cao hơn. Mạnh ai nấy lo thân mình trong bóng đêm đặc quánh.

“Ai đã qua thì chặt chuối ném xuống!” Kỳ vẫn còn cố gọi, chém sả đao xuống một cái đầu sấu vừa đến. Cá sấu đớp phải thân chuối không thể mở miệng ra. Dù chỉ ngăn được một vài con, cũng có thể cứu được vài người.

Nhưng những người hốt hoảng chạy trước cũng chẳng ai nghe thấy lời viên chỉ huy. Dùng dằng giữa dòng suối, Kỳ vẫn còn cố tả xung hữu đột cứu vài người gần mình nhất. Đến gần một hòn đá, nước chợt xoáy mạnh, Kỳ trượt chân, lăn hẳn xuống nước. Níu lấy hòn đá trụ lại, anh ta đã thấy bên vai nhói lên. Hàm răng sắc như dao của một con cá sấu nhỏ đớp vào vai Kỳ, kéo thẳng anh ta xuống suối.

Đứng gần đó, Trường thấy vậy liền lao tới, cắm ngập mũi giáo vào thân con cá sấu. Bị đau, con sấu nhả vai Kỳ, quẫy đuôi hất Trường sang bên. Ngửi thấy mùi máu, vài con cá khác đã xông đến. Trường vội kéo Kỳ hộc tốc bơi lên bờ. Cả hai vừa bước lên khỏi mặt nước, con sấu to bằng cả thân người đã phóng tới, miệng ngoác rộng. Trường hất thẳng Kỳ sang bên, nửa người Trường lập tức lọt vào miệng con cá sấu. Chỉ thấy nước quẫy tung tóe cùng máu văng hàng thước, Trường đã bị lôi vào giữa đàn sấu trong lòng suối đỏ lòm.

Bên bờ kia, đàn voi đạp qua tàn lửa, vung vòi hú một hồi dài. Dưới lòng suối, máu và những mảnh xác người cuộn tròn trong bọt sóng. Tiếng kêu gào bị rừng nuốt chửng, gió đập tan tác trong bóng đêm dày.

 

 

Chú thích:

[1] Không hoa: Một khái niệm Phật giáo, là “hoa trên không trung”, hoa hư huyễn do ánh sáng phản chiếu trong mắt tạo thành.

[2] Trích Chí tôn ca.

[3] Hổ trướng khu cơ ghi cách nấu cơm trên ngựa trong những đợt hành quân gấp: Chặt ống tre tươi dài chừng 3 đốt, đốt thứ nhất có miệng, đốt thứ ba đẽo nhỏ cho tiện cầm, lấy gỗ nút miệng lại. Khi lên ngựa, đổ gạo và nước vào ống tre cầm trên tay, tay kia cầm đuốc nấu ống gạo. Đến lúc ống cháy thì cơm chín.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.