Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 84: Trao đổi
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" July 18th, 2013

Trấn an Trần Đại về sự ‘không liên quan’ của hắn với chiến cuộc ở Dã Dương, từ giã anh ta trở về chòi, hắn thấy Diêu vẫn chưa về. Có lẽ ngại đụng độ Dao Luật, hoặc cũng đã sớm mệt mỏi, Diêu đang nằm trên chiếu trải dưới gốc cây, cái lá to đắp lên gần hết mặt, pho pho ngủ. Dao Luật vẫn đợi hắn trở về, lần này nàng đã đi mua thêm được bộ quần áo khác, để trên chiếu của hắn. Cởi kiếm đặt bên cạnh, hắn vẫy Dao Luật đến ngồi phía đối diện.

“Dao Luật cô nương nên trở về Chân Lạp đi thôi.” Hắn nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể, gật đầu khi Dao Luật vừa chớp mắt. “Ở nơi này, Ngô Lãng muốn hại cô nương, quân Nam Hà cũng vẫn còn nhớ thù cũ, quyết truy đuổi cô nương cho được. Đã biết cô nương liên quan đến chuyện con tin lần này, họ còn có đủ cớ để ra tay thêm. Nếu con tin đã về tay Ngô Lãng hoặc đã tương đối an toàn, Như Yên cũng được y bảo vệ bây giờ, việc còn lại tôi có thể lo được. Chuyện riêng của tôi không thể làm phiền Dao Luật cô nương thêm nữa.”

“Sao anh biết Ngô Lãng muốn hại tôi?” Dao Luật dường đã đoán ra ý nghĩ của hắn từ sớm, nhàn nhạt cười mà hỏi lại. Lửa nhập nhoạng trong chòi soi qua đôi mắt nàng sâu vời vợi. Hắn như cảm thấy một loại cảm xúc lạ lùng nào trong đó, nhưng không thể đoán định được là gì. Nàng chăm chú nhìn hắn, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ như tượng đá lại phảng phất vẻ không thật xa xôi. “Anh không tin tôi.”

Đó không phải là một câu hỏi. Nàng đã nói hết sức điềm nhiên, lạnh nhạt như tính khí nàng vẫn thế. Nàng thậm chí chẳng có vẻ buồn bã hay hờn giận, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Hắn cau mày trước thái độ của nàng.

“Ngay cả nếu cô nương muốn làm gì, bây giờ trở về Chân Lạp vẫn là cách bảo toàn tốt nhất cho cô nương.” Tin hay không tin thì quan trọng sao? Ngay từ đầu, hắn đã biết Dao Luật là người của ai, như thế nào; cả những lần nàng đi bắt hắn về, lợi dụng hắn, hắn vẫn chưa để bụng, cớ gì Dao Luật lại vặn vẹo hắn bây giờ? Thấy nàng vẫn bất động thanh sắc như tượng, hắn dường cáu kỉnh nói. “Dù Đại vương Chân Lạp có muốn làm gì thì bây giờ toàn cục đã rõ, tuy có chút rắc rối về con tin, cô nương về cũng không sợ bị trách phạt, liều mạng ở đây có ích gì? Cô nương chết thì có lợi cho ai?”

“Tôi…” Dao Luật mở miệng, nhưng lời nói bất chợt thất lạc trên môi nàng. Nàng chỉ đăm đăm nhìn hắn bằng đôi mắt đen nhánh, bập bùng ánh lửa, hun hút bóng đêm. Hắn tránh ánh mắt nàng, nhìn ra khoảng cỏ trước lán lơ thơ vài cụm bông lau. Diêu vẫn nằm nghếch chân, cái lá tuột sang nửa mặt, thấy rõ y vẫn còn quấn khăn che mặt mà ngủ.

Trên không chợt văng vẳng tiếng quạ kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn rồi quay sang Dao Luật, nhưng nàng vẫn đang ngẩn người nghĩ ngợi, không để ý đến. Trong lòng gợn lên nghi hoặc không hiểu vì sao, hắn đưa mắt nhìn Diêu, quyết định đứng lên rời khỏi lán, đi ra ngoài xem xét.

“Mạc công tử…” Thấy hắn đứng dậy, Dao Luật buột miệng gọi. Hắn ra dấu về tiếng quạ trên cao, đi đến gốc cây mà Diêu đang nằm. Lại gần, đập vào mắt hắn là bàn tay y đặt bên hông. Bàn tay dày với những ngón tay ngắn bè bè, móng thô ram ráp.

Không phải Diêu, giật mình, hắn ngay lập tức hiểu ra. Y mượn cớ lấy bộ quần áo của hắn để giả trang cho một kẻ xui xẻo bị y đánh ngất đem về đây khi Dao Luật còn bận đi lấy áo khác cho hắn, bản thân y đã trốn đi. Trên những tán cây, vài con quạ khác đã bay về, dường càng lúc càng đông. Không kịp nghĩ ngợi, hắn chạy về lán, kéo Dao Luật về phía cửa bản.

“Đàn quạ kia…” Dao Luật cũng đã nhận ra sự bất thường, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn đàn quạ đã bay vần trên bản. Hắn lắc đầu, chỉ ra hiệu cho nàng rút vũ khí sẵn sàng.

Dao Luật học điều khiển đàn quạ từ Như Yên, hay đúng hơn, từ thuộc hạ người Thượng của Như Yên. Nếu bây giờ bọn họ sử dụng ngược lại thứ vũ khí ấy, Dao Luật vốn đã nằm trong tầm ngắm của bọn họ từ lâu. Họ chỉ muốn tách Dao Luật khỏi con tin để dễ dàng triệt hạ nàng. Nơi này rừng vắng sông lạnh, thủ tiêu đối thủ không bằng không chứng càng dễ dàng hơn hết.

Diêu đã biến mất không biết từ bao giờ, không chừng đã có cả một đoàn quân bao vây quanh nơi này.

Đến đoạn hào quanh bản, hắn đứng lại, rút thanh đao cong nối dây mà quăng phạt ngang qua đám cây lá rậm xung quanh. Thấy không có động tĩnh, hắn mới đưa Dao Luật đi tới, chặt cây làm gậy dò đường vào rừng. Không thể đi đến bến sông hẳn đã bị Diêu phá thuyền, bọn hắn chỉ có thể trốn vào rừng. Vốn đã có ý đưa Dao Luật về Chân Lạp, nghĩ rằng sẽ tìm được quân Chân Lạp gần Trấn Biên, hắn liền chọn hướng Tây Nam mà đi. Không thể đi đường mòn, bọn hắn lẩn vào rừng rậm, bước chân chậm hẳn lại giữa cây rừng chằng chịt.

Tiếng quạ vẫn lao xao xa xa gần gần, dường không lúc nào rời xa. Thi thoảng, những bóng đen vẫn bay vụt qua đỉnh đầu bọn hắn. Nghi hoặc, Dao Luật lấy ra cái ống trúc nhỏ mà thổi. Vài con quạ đang bay chợt sà xuống, đáp lên vai nàng.

“Chúng là của cô?” Hắn ngờ ngợ hỏi. Dao Luật cau mày gật đầu, ngẩng nhìn những con quạ khác vẫn bay, không theo hiệu lệnh của nàng.

“Chúng trà trộn vào…” Nàng thận trọng nói, chợt nhớ ra. “Sau khi Lê Anh bị bắt, tôi phái đàn quạ đi tìm, bị mất mấy con. Có lẽ chúng đã bị bắn hạ, rồi bọn người kia lợi dụng mùi của chúng mà phái đàn quạ khác lùng theo.”

Hắn im lặng nhìn mấy con quạ một lúc, rồi thở dài.

“Cô gọi tất cả bọn chúng xuống đi.” Hắn vừa nói, Dao Luật đã ngẩng nhìn sang, chớp mắt.

“Không được.” Hiểu ra ý hắn, Dao Luật lắc đầu, nàng còn phất tay xua mấy con quạ bay đi. “Chỉ cần tôi xua chúng đi là được.”

“Thay hết đồ đạc ra.” Biết rằng thuyết phục nàng giết đàn quạ không được, hắn đành xoay cách khác, cởi áo ngoài đưa cho nàng, lấy ra bộ quần áo mà Dao Luật vẫn đem theo trong hành lý để thay đổi. Ngay cả thanh đao của nàng, hắn cũng thay bằng đao của hắn. “Bỏ tất cả thuốc và bùa ngãi của cô nữa.”

Dao Luật gật đầu, làm theo ý hắn, bỏ cả trâm cài trên tóc. Hắn lấy đồ đạc nàng vừa bỏ ra gom vào tay nải, buộc lên lưng. Dao Luật vội có ý muốn cản, hắn đã lắc đầu.

“Dao Luật cô nương về Chân Lạp, tôi về Dã Dương.” Vừa nói, hắn vừa gấp gáp quay lưng trong tiếng quạ xao xác càng lúc càng lớn. Đàn quạ này cùng những người điều khiển nó cần có một mục tiêu để truy đuổi, bằng không sẽ bám riết chẳng tha. Hắn có thể chạy xa xa rồi phi tang gói hành lý này ở đâu đó. Dù sao hắn không phải là mục tiêu chính của bọn họ, Diêu vẫn còn có thể nương tình với hắn. Không kịp bàn thêm, hắn chỉ nói nhanh. “Bảo trọng.”

Chỉ nghe ‘soạt’ một tiếng, hắn đã bấm chân nhảy qua cành chắn ngang đường, khuất bóng trong rừng dày.

Lần này, hắn hướng về phía Bắc mà luồn rừng phóng đi. Càng về đêm, sương rừng xuống càng dày đặc, khí lạnh buốt như đâm vào phổi. Tiếng quạ kêu như đánh động cả khu rừng, nhưng đồ đạc Dao Luật mang theo bên mình gồm rất nhiều loại mang mùi xua đuổi thú, hắn chưa phải chạm trán với mãnh thú nào giữa rừng đêm. Hắn đi lúc nhanh lúc chậm, thay đổi hướng liên tục để đàn quạ bám theo, không để người đón đường được trước. Đến sáng, hắn vượt qua khoảng rừng hoang tới một khoảng đất cát lẫn với sỏi, mùi hôi xông lên nồng nặc. Giữa khoảng đất có một cái ao lớn, nước xâm xấp trong mùa mưa vẫn chưa che giấu được những cái mai ba ba và vài xương cá chết mắc cạn trên bờ có vẻ từ mùa khô còn sót lại, mùi hôi thum thủm tỏa lan.

Hắn cởi tay nải đựng đồ đạc của Dao Luật, định ném nó xuống ao. Nhưng nghĩ lại, hắn lấy đao đào một cái hố nhỏ gần bờ ao, vùi tay nải xuống. Mùi hôi nơi này có thể che giấu cho chúng.

Xong việc, hắn bỏ đi về phía Đông Bắc. Đất nơi này thấp hẳn xuống, bùn lẫn với cỏ lún phún. Đàn quạ đã bay vần trên vị trí cái hồ mà hắn vừa chôn tay nải của Dao Luật, không đuổi theo hắn. Mải miết đi cho đến khi trời sáng rõ, hắn tới một bàu sen rộng nằm giữa rừng. Mùa hạ, sen trong ao nở rộ, lá xanh cao quá đầu người, hoa to bằng hai bàn tay. Bàu tiếp giáp với rừng là đà ngả xuống, nước lấp xấp trong cỏ tấp bàn chân. Đã thấm mệt, hắn chặt chuối kết làm bè, phát cỏ làm đệm, thả bè trôi ra giữa bàu, nấp vào giữa hoa sen mà ngủ, tiện tay hái đài sen tách hột ăn sống.

Đến khoảng giữa trưa, hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn lao xao phát ra từ trong rừng. Đàn quạ đã lại bay quần trên khoảng rừng cạnh bàu sen, vài con chao qua bàu, nghiêng đầu dò xét, kêu quang quác. Vài bóng người vạch rừng tiến lại. Hắn nằm yên trong đám sen không động cựa, không cả thở mạnh. Nhưng toán người ấy tiến tới theo đàn quạ, dừng chân bên bàu. Hai con quạ bay vần trên đầu hắn như thể chỉ điểm rồi tản đi.

“Mạc công tử.” Người chưa xuất hiện, tiếng đã véo von. Diêu đi sau toán lính, đem theo hai người mặc áo đen trong Bát tuyệt, nhìn bàu sen mà cười gọi. “Nằm trong hoa, không biết là tằm vàng hay chó vàng[i]?”

“Thoát xác mà chạy, không biết là ve sầu hay ếch ộp?” Hắn cười nói, ngồi dậy trên bè, nhưng từ rìa bàu vẫn chỉ thấy những cành hoa lay động. “Ngươi bám theo ta làm gì?”

Hắn đã ném tất cả đồ đạc của Dao Luật đi, và Diêu đã gọi hắn ngay khi còn chưa thấy người, y biết rõ là hắn. Hẳn là không tìm được Dao Luật, y đã cho đàn quạ bắt mùi của hắn để lần theo đến đây.

“Ta chỉ muốn đưa công tử về doanh trại hỏi vài việc.” Giọng Diêu vẫn đầy vẻ nhũn nhặn giả vờ. Y cười hì hì. “Bao nhiêu người vượt đường xa đến đây, đâu thể nào về tay không? Công tử phá việc của chúng ta rồi chẳng lẽ định cứ thế bỏ chạy?”

“Phá xong rồi chạy là tác phong của ta xưa nay.” Hắn gật đầu đáp lại. “Có thêm một đàn quạ bay theo thì ta có thịt chim nướng ăn giữa đường. Nhân tiện ta thiếu mấy bộ quần áo giày dép, các người ở đây cũng tiện.”

“Ngươi nói năng ngày càng giống ăn cướp.” Diêu bĩu môi. Hắn đứng lên trên bè, vạch cành sen mà nhìn về phía y, mỉm cười.

“Các người không định tha ta hôm nay, tất nhiên ta phải trừ hậu hoạn cho mình trước.” Hắn thúc cái sào tre xuống ao, đẩy bè về phía nhóm người vừa tới. Thấy thế, những người lính đứng trước vội lùi lại, giơ đao kiếm thủ thế.

Diêu mấp máy môi nói với người mặc quần áo Thượng bên cạnh, ông ta đưa thanh trúc lên môi thổi.

Thình lình, như thể đã tập họp sẵn trong tán lá rừng để đợi hiệu lệnh xông ra, hàng trăm con quạ đen vỗ cánh phóng thẳng về phía hắn. Hắn vừa đưa kiếm chém bay những con đầu tiên, đàn quạ chao ngược trở lên, tạo thành làn gió mù mịt lông vũ đen trộn lẫn với máu những con chim bị chém thốc vào mặt hắn. Giật mình đoán ra, nhưng trên bàu nước không có nơi nhảy tránh, hắn đạp bè lùi về sau, hơi chới với phải nắm lấy cành sen giữ thăng bằng. Máu những con quạ đen đã kịp lấm tấm trên mặt hắn.

“Loại độc này, những loại ngãi bình thường không giải được đâu.” Diêu vuốt cây quạt cầm trong tay, nghiêng đầu, đôi môi mỏng cong cong. “Hay Mạc công tử về cùng ta để giải độc vậy?”

“Ta bắt người để thử chất độc thì tốt hơn.” Hắn lau máu trên mặt, miệng vẫn cười. Lời vừa dứt, chân hắn đã đạp lên bè, điểm qua tán sen mà phóng vào trong bờ nước. Hai người trong Bát tuyệt nhảy ra đón đánh, giơ đao kiếm phạt chéo qua hắn. Chỉ thấy ánh kiếm trắng lóa như nắng tỏa chói mắt, đao kiếm của họ bị gạt ngang, hổ khẩu rúng động, hai người vội nhảy lùi lại.

Người Thượng bên Diêu lại phóng đến trước, tung ra một nắm bột. Đã cảnh giác sẵn, hắn đạp chân nhảy lên tán cây gần đó, sẵn thế mà phóng đao bay ngược về phía Diêu. Y vội nhảy tránh, tà áo bị phạt bay một mảnh. Đao lượn qua hai người của Bát tuyệt, bức họ lui hẳn xuống mé nước. Dây đao cuốn lấy người Thượng, thắt vòng trong cái thòng lọng. Hắn vừa giật, ông ta đã ngã vật ra đất.

Không để phí một khắc, hắn nhảy xuống từ tán cây, phóng thẳng về phía Diêu. Y đứng yên, chẳng rõ vì không kịp phản ứng hay vì hoảng sợ, để mặc hắn kề kiếm lên cổ.

“Ta không có thuốc giải.” Nở nụ cười trơn chuội, y nhún nhún vai. Hắn quẹt bàn tay còn dính máu quạ lên cổ y, gật đầu.

“Vậy ngươi cứ đứng chờ ở đây mà cùng chết.” Hắn đưa mắt nhìn những người còn lại lăm lăm đao kiếm trong tay. “Hay các người muốn y cùng chết?”

“Mạc công tử à Mạc công tử…” Diêu lắc đầu, thở dài rầu rĩ. “Ta trước nay vốn không có ai là thân nhân, ngươi nghĩ họ quan tâm à? Ngươi bắt lầm người rồi.”

“Ta đâu có cùng chết với ngươi được.” Bất chợt, y toét miệng cười. Lời nói vừa dứt, thanh kiếm kề cổ y đã hạ xuống.

Cơn chuếnh choáng đánh thẳng vào hắn, khiến mặt đất chao đảo. Nhận ra thế, Diêu nhảy ra xa, lấy hoàn thuốc trong áo bỏ tọt vào miệng.

“Người trúng độc trước sẽ phát tác trước, có thế thôi mà.” Y cười hì hì, nhưng cũng đã phải dựa vào thân cây gần đó, phất tay ra hiệu với toán người còn lại. “Đem hắn về!”

Nhóm người còn lại vừa định xông lên, đã nghe tiếng rào rào trong tán lá. Đàn quạ một lần nữa như lên cơn điên dại, lao vào nhóm người bên dưới mà mổ. Bất ngờ trở tay không kịp, các võ sĩ chỉ có thể khua loạn xạ xua đàn quạ đi. Người Thượng bị trói chật vật tự cởi dây, rút ống trúc thổi cho đàn quạ bay trở lên.

Khi định thần nhìn lại, hắn đã biến mất.

“Không cần đuổi.” Diêu lắc đầu. Chuếnh choáng, y phải khép mắt lại, nhưng nụ cười kỳ dị vẫn đọng trên môi. “Việc thế là xong rồi.”

Y đã định bắt Chiêm Dao Luật để khảo cung. Nhưng nàng ta đã biết quá nhiều. Không thể giữ lại trên đời.

“Cô còn chưa đi à?” Mái tóc dài cọ vào má, hắn lơ mơ hỏi khi cảnh tượng trước mắt đã nhòe nhoẹt, thân thể bải hoải. Có vẻ chất độc đã làm yếu đi mọi giác quan trước khi làm hại thân thể thực sự.

Cô gái cõng hắn vẫn chạy băng băng, bước chân nàng hơi lảo đảo vì sức nặng trên lưng, nhưng nàng vẫn không giảm tốc độ.

“Sao tôi bỏ anh lại được?” Nàng trả lời như hụt hơi. Hắn nhắm mắt, thở dài.

“Cô ngốc à, chúng bắt tôi để dụ cô quay lại, chứ cái mạng tôi để làm gì? Bây giờ cô quăng tôi trở lại thì tôi cũng không chết đâu.” Hắn định cướp lấy thuốc giải tẩu thoát cũng vì thế, ai ngờ nàng ta lại tự đâm đầu vào rọ.

“Anh đã giết chúa của chúng, chúng sẽ đối xử với anh thế nào, anh ngốc sao mà không hiểu?” Dao Luật phát cáu vặc lại. Hắn bật cười.

“Ngô Lãng cũng không bỏ tôi chết đâu.” Y định đối phó với nàng chứ không phải hắn.

Dao Luật im lặng, vẫn không giảm cước bộ. Giác quan hắn từ từ tê liệt, nhưng hắn vẫn cố thuyết phục nàng lần nữa.

“Cô ném tôi trở lại thì Ngô Lãng sẽ tự đến đánh với Nam Hà, trai cò đánh nhau, việc dù sao cũng xong. Bọn họ có làm gì thì tôi cũng có đến chín cái mạng, chết làm sao được? Cô vì tôi mà gây thất lợi thì Đại vương sẽ trách cô, có hại cho việc của cô mà thôi. Muốn cứu thì cô về tập hợp người đông đông đến đánh nhau, chứ hai người lang thang giữa rừng thì tôi còn chết sớm hơn là ở trong tay Nam Hà…”

“Nói nhiều thì chết sớm.” Dao Luật mắng cắt ngang lời hắn. Hắn im lặng, chẳng phải vì sợ mà đến lưỡi cũng đã cứng, không thể thốt ra lời.

Có vẻ đúng là càng hoạt động nhiều, càng tác hại. Hắn nghĩ thầm, đành phải phó mặc cho Dao Luật đem hắn đi.

Nàng cũng không đi xa. Thấy quân Nam Hà không đuổi theo, Dao Luật đưa hắn đến nghỉ bên dòng suối nhỏ, đổ nước suối cho hắn uống. Bắt mạch, trích máu hắn xem xét, rồi nàng thở dài.

“Chúng không chỉ đánh thuốc anh bằng đàn quạ mà còn bằng cả cây ngãi cắm đâu đó quanh nơi ấy. Hai chất độc hợp lại, phát tác càng mạnh thêm.” Dao Luật moi cái túi chứa hai loại ngãi của hắn ra xem xét, lắc đầu. “Có thể kềm giữ chất độc một thời gian, nhưng không thể giải được.”

Hắn chỉ còn có thể lơ mơ nghe lời nàng câu được câu mất. Dao Luật đưa miếng ngãi đến miệng, hắn còn chẳng đủ sức cắn. Nàng buộc phải nhai mớm cho hắn. Miếng ngãi vừa lọt qua cổ họng, thân thể hắn đã chợt nóng bừng bừng. Cơn đau đến thấu óc bùng nổ trong từng mạch máu, khiến hắn bật lên tiếng rên rỉ, cong người suýt lăn xuống suối. Dao Luật hốt hoảng giữ hắn lại, điểm nhanh các huyệt đạo để kềm độc. Mắt hắn ngầu đỏ, ngón tay run bần bật không thể kiểm soát, bấu vào đá đến gần bật máu. Nàng vội kiểm tra lại khí tức của hắn, chợt sợ đến lạnh cả người.

Hắn vốn tập môn nội công âm hàn, lại có một khối khí để cân bằng, dùng Dương chế Âm. Nay chất độc hắn trúng phải vốn bình hòa, miếng ngãi lại mang khí Dương hỏa. Trong điều kiện bình thường, ăn nó không có tác hại. Nhưng lúc này thân thể hắn không còn sức khống chế khí huyết, khối khí kia như lửa cháy ăn lan, phá tan từng mạch môn của hắn.

Dao Luật cuống quýt đẩy hắn ngồi lên, mở những xa luân của hắn để điều hòa khí tức. Nhưng học thuật của nàng vốn không bì được với những Lục cả, sự xung khắc khí huyết của hắn lúc này còn gấp mấy lần thưở xưa, những câu chú của nàng đều vô dụng. Hắn dường đã mê man bất tỉnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở hỗn loạn, mày cau chặt trong cơn đau như dao cắt từng thớ thịt.

Bất lực, Dao Luật đưa mắt nhìn quanh, lúc này lại cầu mong có một kẻ nào đó đuổi tới. Những thuốc thang nàng đem theo người đã bị lấy đi, quanh đây lại chẳng có một dược thảo có thể dùng. Tình trạng này kéo dài thêm chỉ hai khắc nữa, mạng hắn sẽ không thể giữ được.

Nàng nhìn xuống hai miếng ngãi đỏ trắng nằm trong tay, thứ duy nhất mà nàng có bây giờ. Hẳn kẻ đó đã biết – môn nội công hắn tập, thứ mà hắn mang theo bên người - để tập kích hắn bằng cách này.

Nhưng y hẳn cũng không muốn giết hắn, chẳng có lợi ích gì. Người y nhắm tới là nàng – Như vậy, hẳn y cũng biết…?

Huyết Nhân ngãi, loại ngãi mọc trên trái tim người chết. Bạch Đại ngãi, loài cây huyền bí trăm năm. Những loại ngãi được tưới tắm, tạo thành bằng máu và linh hồn, đến lượt nó có khả năng hút lấy linh hồn của kẻ đem theo. Những kẻ ngậm ngãi tìm trầm, rồi bị hóa thành yêu ma dã thú của rừng.

Bằng máu và linh hồn, tạo thành sức mạnh vô biên.

Từ nhỏ, nàng đã được nuôi lớn bằng Diệt ngãi độc, không chất độc nào có thể xâm phạm. Máu của nàng liệu có đích thực giải được mọi chất độc trên thế gian?

Nhưng cũng chẳng còn đủ thời gian để suy nghĩ, Dao Luật không chần chừ lấy đao cắt ngang ngón tay, đem máu vẽ thành mandala nhỏ trên đá. Nàng đặt mấy miếng ngãi nhỏ vào giữa, tụng mấy câu chú dài.

Nàng lại rạch ngang cổ tay, nhỏ máu vào những miếng ngãi. Miếng ngãi trắng hút lấy máu nàng, chuyển thành sắc đỏ tươi. Miếng ngãi đỏ tím lại, gần như thành màu đen. Lạ lùng, chúng dường như không bao giờ no máu, bao nhiêu máu của nàng nhỏ xuống mặt đá, mấy miếng ngãi đều nuốt trọn.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt Dao Luật đã tái xanh. Nàng đưa hai miếng ngãi lên miệng nhai nát, cúi đầu mớm cho hắn. Không yên tâm, nàng cắt cổ tay còn lại, đổ máu vào miệng hắn. Điểm lên trán hắn một dấu máu đỏ tươi, nàng lầm rầm một bài chú cổ xưa. Bài chú dường đã không còn ai đọc lên, như một thứ phép thuật quái gở nhất.

Bằng máu và linh hồn, hiến tế cho thần.

Bằng máu và linh hồn, cầu xin sự sống.

Lời nguyện cầu hướng lên các vị thần được đáp bằng lẽ thường hằng đổi trao duy nhất. Sinh mạng chỉ có thể đổi bằng sinh mạng.

[i] Câu thơ của Vương An Thạch “Minh nguyệt sơn đầu khiếu, Hoàng khuyển ngọa hoa tâm”, sau Tô Đông Pha sửa thành “Minh nguyệt sơn đầu chiếu, Hoàng khuyển ngọa hoa âm” vì cho rằng “trăng sáng” không hót được mà “chó vàng” cũng không nằm giữa hoa được. Nhưng thật ra “minh nguyệt” là tên một loài chim, “hoàng khuyển” là tên một loài sâu hoa.




2 Responses
PInky

Ast ơi, chất độc có liên quan đến máu quạ là gì vậy? Tớ chưa hiểu lắm.

Đọc hồi này thấy thương CDL, có vẻ như cô cũng có tình cảm với Vũ?

Trường An

Là 1 chất... không độc. :D Chỉ khi nhảy vào bờ, hít phải khí độc cắm sẵn trong bờ mới phát tác. Mà cả 2 loại này cũng chỉ có tác dụng làm tê liệt thần kinh, chỉ khi nốc thêm loại thuốc thuộc tính hỏa vào, trong khi cơ thể đã bị tê liệt sẵn, thì mới phát tác cực mạnh. Nên DL giải độc phải làm cùng lúc giải độc chất trong cơ thể và hạ khí hỏa.

Ơ, bây giờ bạn Pinky mới nhận ra à? :D Đọc lại mấy phần DL cãi nhau với Như Yên đê, y như... mẹ xót con bị gái bắt nạt. :))

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.