Solitude

.A voyage to Cochinachina. More...

Hồi 83: Vòng xoáy
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" July 14th, 2013

“Đó là ai vậy?” Chớp mắt, Diêu mỉm cười, giọng nói vẫn hoàn toàn thản nhiên. Dao Luật cũng không bị thái độ của y làm cho bối rối, nụ cười đông cứng vẫn ở bên khóe môi nàng.

“Trong ổ phượng hoàng cũng có gà, nhất là cái ổ quanh năm đá nhau, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm gà. Có những con gà thậm chí không thể cất đầu lên gáy, có tên họ mà không được gọi, có muốn tìm lấy chút công danh cũng bị nhấn xuống bùn.” Dao Luật chầm chậm nói, thấy bóng mưa loáng thoáng trong mắt y tựa bóng phản chiếu trên mặt hồ. “Bây giờ tên tuổi ngươi lộ ra, ta chẳng cần ra tay thì bọn họ cũng ném ngươi về vũng bùn.”

“Tên của ta?” Diêu vẫn nhởn nhơ cười. “Cô định thuyết phục ai tin cái tên ấy là của ta?”

“Có khuôn mặt của ngươi làm chứng.” Mũi đao lại chênh chếch đâm lên cằm Diêu, lẩn dưới lớp vải y buộc ngang mặt. Bất thình lình, Dao Luật giật mạnh, lớp vải bị cắt làm đôi.

Nhưng dường như đã phòng bị sẵn, Diêu ngả người ra sau một khoảng cách vừa đủ chỉ để lưỡi đao cắt qua đoạn dưới của tấm khăn. Dao Luật cũng lập tức nhảy ngược về phía khác tránh mũi kim bạc như màu mưa bắn dưới thắt lưng. Chênh vênh trên mũi chân xoay tròn trong bùn, Diêu vừa quay đầu lại đã phóng thêm một loạt ám khí đan như lưới giăng về phía Dao Luật. Nàng liền cởi nón, tung ra đỡ. Mũi chân Diêu hất lên, bắn tung bùn đất bay rào rào vào Dao Luật. Trong tay áo y, một viên đạn tròn bắn ra, bức Dao Luật phải hụp đầu tránh, bắt buộc phải nhắm mắt trong màn mưa lẫn bùn đất tung tóe. Dao Luật lùi xa về sau con đường. Vừa mở mắt, nàng đã nghe tiếng vũ khí xé gió đâm tới. Không còn cách tránh né, Dao Luật uốn cong người, gần như ngả song song với mặt đất, thấy mũi giáo mềm như rắn lao sạt qua đỉnh đầu.

Vẫn ở tư thế ấy, nàng tung chân đá hất lên kẻ vừa tấn công, bức được gã lùi lại. Sẵn đà, nàng tung người nhảy hẳn ra xa, rơi vào đám cỏ cao đến ngang ngực bên đường. Trong tay nàng, một nắm bột màu trắng ném về phía trước, hòa tan trong mưa thành một lớp khói mỏng. Kẻ mặc áo đen vừa tới tiếp ứng cho Diêu không liều lĩnh xông tới, vội bịt mũi lùi ra sau.

Diêu đã lấy ra một cái tù và, rúc lên lanh lảnh. Thấy kẻ kia không tấn công, y ngoảnh sang, nheo mắt cười.

“Cứ đánh đi, Tráng. Bắt được ả rồi thì muốn lấy thuốc giải gì chẳng có. Ả không đưa thì cứ lấy ả mà thí nghiệm thuốc.” Y nghiêng đầu, tặc lưỡi nhè nhẹ. “Cứ đi theo ta là bắt được cô ả thôi, đúng không?”

“Ngươi…” Dao Luật trừng mắt nhìn Diêu, muốn nói nhưng lại thôi. Thay vì thế, nàng đưa mắt nhìn quanh, chân đã lùi vào sâu trong đám cỏ.

Nhưng được Diêu động viên, Tráng chẳng phí thêm một khắc xông tới. Thanh giáo mềm nhưng trong tay gã lại được thêm sức mạnh lãnh liệt như muốn rạch ngang gió xé mưa. Dao Luật vừa đưa đao đỡ, thanh đao trên tay nàng bị hất bật văng ra xa. Nàng vội vàng tung mình tránh, lại bị khu rừng rậm rạp ngăn trở. Mũi giáo trên tay Tráng như con mãng xà hung hãn, truy đuổi nàng càng lúc càng gần. Vấp phải một khúc rễ cây, Dao Luật vừa lảo đảo, mũi giáo đã lao tới, đâm sượt qua vai nàng.

Như chỉ đợi có thế, Diêu đạp qua lớp cỏ phóng tới. Dưới màn mưa tầm tã, áo quần ướt bớt bết nước cùng bùn, y vẫn trông như thể bóng của một chiếc lá. Dao Luật vừa tránh được mũi giáo của Tráng, nấp sau một gốc cây to, Diêu đã lượn tới, rút thanh nhuyễn kiếm quanh thắt lưng bổ thẳng vào nàng. Thân thủ y nhanh nhẹn lẹ làng như một bóng ma, Dao Luật vừa ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy lưỡi kiếm bạc lia xuống ngang mày.

“A!” Đột nhiên nghe tiếng Diêu kêu khẽ, thân người y bật ngửa ra sau, lưỡi kiếm cũng chệch hướng văng đi. Tráng lao đến, nhìn thấy tình cảnh trước mặt chợt ngẩn người.

Một sợi dây thòng lọng đã chụp xuống, kéo giật Diêu lại, khiến y ngã xuống nền rừng. Đứng ở gần đó, nắm trong tay đầu kia của sợi thòng lọng, hắn vừa kéo Diêu về phía mình, vừa ra hiệu cho Dao Luật. Nàng nhìn nhanh qua Tráng rồi chạy về phía kẻ vừa đến giải cứu mình.

“Ngươi…” Nhận ra kẻ vừa xuất hiện, Tráng xếch ngược đôi mày, gầm lên phẫn nộ. Hắn kề kiếm vào cổ Diêu vừa được lôi về, mỉm cười.

“Nếu không muốn đồng bạn chết thì đừng tới đây.” Hắn nói, thấy một loạt cảm xúc kỳ lạ chạy qua gương mặt Tráng.

“Diêu, ngươi với hắn…” Tráng chỉ tay về phía hắn, hầm hừ hỏi Diêu. Y làm một vẻ mặt gần như nhăn nhó.

“Ta lợi dụng hắn để tìm ra Dao Luật, hắn giết ta thật đó…” Y gật gật đầu. Tráng mím chặt môi, nhưng cũng đành đứng yên để hắn và Dao Luật lôi Diêu đi.

Diêu đã thổi tù và ra hiệu, chẳng mấy chốc mà sẽ có người đến bao vây cả vùng này. Chỗ cũ không thể ở được nữa, hắn đành đưa Dao Luật và Diêu lên một chiếc thuyền, trôi theo dòng Dã Dương cuồn cuộn trong mưa mà bỏ trốn.

“Ngươi nên thả ta thì hơn.” Xoa xoa vết lằn của sợi dây trên cổ, Diêu cười cợt nói khi lưỡi đao của Dao Luật vẫn kề ngang gáy y. Hắn còn đang bận theo dõi dòng chảy bất thường của nước trong mưa lũ, không để tâm đôi co, Dao Luật đã hừ một tiếng.

“Thả ngươi về để ngươi tiếp tục đi lừa người?” Nàng ấn lưỡi đao lên cổ Diêu, ngoảnh đầu nhìn hắn mà gằn giọng. “Lão Tứ, Xuân Tử, Thắng lão và thuộc hạ của Thương Trúc trang bị y lừa dối, lừa dẫn dụ vào một làng xa nơi đây, bị quân Nam Hà bao vây theo dõi. Y làm thân với công tử cũng chỉ để lợi dụng công tử thăm dò những kẻ lẩn quất quanh đây, trừ diệt cho bằng hết.”

“Thuộc hạ của Thương Trúc trang là bằng hữu của ta, ta không làm hại họ, chỉ không muốn họ nhốn nháo chạy quanh làm mồi cho cả quân Chiêm và Nam Hà. Mạc công tử cũng chưa ‘giúp đỡ’ ta được cái gì đâu.” Diêu dẩu môi cãi. “Còn cô, lúc ấy ai bảo cô đe dọa ta? Ta ở bên Mạc công tử mà cô lại xuất hiện, Tráng đã thấy thì ta không đẩy trách nhiệm đi sao được?”

“Ta mà tin thì quỷ cắt lưỡi ngươi.” Dao Luật nhếch môi. Diêu lại nhe răng cười, đôi môi y thấp thoáng sau lớp vải rách.

“Cô cũng chẳng thật thà gì cho cam đâu, cô Dao Luật. Ai đã hứa với Mạc công tử ‘bảo toàn cho con tin’ rồi lợi dụng tín nhiệm đem họ đi, mưu việc riêng cho mình? Việc làm của cô thì khác gì ta chứ?” Tròng mắt y đảo vòng quanh. “Ngày xưa ai cũng hứa một đằng làm một nẻo, giả nhân giả nghĩa dụ người vào chỗ chết… Ai da!”

Diêu cố tình kêu lớn, bụm vết xước mà lưỡi đao Dao Luật cứa vào, rên rỉ ầm ĩ. Hắn liếc mắt nhìn lại, chỉ tay.

“Ai còn cãi nhau thì ta ném xuống sông.” Nước sông chảy xiết, cuồn cuộn đục ngầu, sóng rít ồ ồ quanh những tảng đá lởm chởm. Thuyền vất vả chèo chống để lách qua dòng xoáy, người rơi xuống ắt hẳn bị nước đập, đá nghiến nát tan.

“Đồ hải tặc.” Diêu lầm bầm. Nghĩ không cần phải canh chừng y nữa, Dao Luật liền thu đao. Hai người đều không thạo thủy tính, đành ngồi im thít để tạt nước mưa khỏi thuyền. Chiếc thuyền vất vả vượt qua xoáy nước, chống chọi trong mưa mù mịt đến tối thì tấp vào một bờ đá có ánh lửa leo lét. Chếch dao kiếm xuống đất để canh chừng cá sấu, ba người bọn hắn lần dò lên bờ, thấy một bản làng nhỏ nằm giữa trảng cỏ rộng.

“Chỗ này là hạ lưu sông Dã Dương, đã gần với Trấn Biên rồi.” Diêu nhấp nháy mắt nhìn ngôi bản, cười nói. “Hẳn là có quân Nam Hà ở trong.”

“Ta vào sao?” Thấy chân hắn không ngừng bước, Dao Luật vội hỏi. Hắn nắm cổ áo Diêu giật nhẹ.

“Họ có biết chúng ta là ai đâu, phải không?” Hắn nhếch môi nhìn Diêu vẫn giữ khư khư tấm vải quanh mặt. “Có người cũng đâu muốn người ta nhìn thấy mình? Hay ngươi thích ở ngoài này chơi với hổ đêm nay?”

“Người xấu.” Diêu nhại giọng Như Yên, rùng vai. “Ta chỉ báo trước, kẻ chuyên đi gây họa, gây thù chuốc oán như các ngươi thì đừng lạ việc đụng mặt người quen cũ.”

Miệng Diêu quả linh như quạ đen, vừa bước đến cửa làng thì hắn đã thấy ứng nghiệm.

Từ nơi này phải đi thêm một quãng mới tới Trấn Biên, nhưng địa giới các vùng vốn không phân rõ, lại đang là mùa thu hoạch nên càng nhiều người qua lại. Vừa tới cổng bản, hắn đã thấy người mang trang phục của Đường nhân trước khi lọt tai thanh âm vô cùng quen thuộc. Hắn vừa định đi giật lùi ra cửa, người canh cổng đã nhận thấy ba kẻ ướt lướt thướt vừa đến, cất tiếng hỏi bằng giọng Chân Lạp. Nghe động, vài người trong số đó quay lại. Hắn chỉ có thể thầm cầu trời cho lớp tóc bết dính vào mặt có khả năng che đi diện mạo của mình.

Dao Luật đáp lời người canh cổng, hỏi xin một nơi nghỉ ngơi vì ‘lạc đường trong mưa’. Thấy bộ dạng ba người, trưởng bản thương tình cho phép bọn hắn đến nghỉ tạm trong một lán nhỏ gần cửa. Dao Luật lấy cái vòng vàng trên tay nàng đổi được bộ quần áo sạch của Đường nhân và một bữa cơm. Diêu oán trách nhìn nàng đưa quần áo cho hắn, giả tiếng hắt hơi mấy cái liền.

“Ra đầu gió mà hong.” Chẳng thương xót, Dao Luật nói mà không cả liếc mắt lại. Diêu quẹt khóe mắt, lại rên hừ hừ.

“Ta đang thương cho tiểu thư nhà ta lỡ như phải chứng kiến cảnh mắt đưa mày liếc này. Tiểu tử này mặc áo của cô rồi lỡ bị ghẻ lở miếng nào, tiểu thư sẽ róc thịt hắn ra…” Giọng y rưng rức như tiếng mèo hen, bị ngắt ngang bất chợt bởi miếng thịt tống vào miệng.

“Ra chỗ kia mà ăn!” Hắn chỉ tay về phía gốc cây gần đó, ném nắm cơm và bộ quần áo vào tay Diêu. Kẻ này sạch sẽ quen thói, để y mặc nguyên bộ quần áo đầy bùn lầy sẽ bị lèo nhèo cả đêm. Diêu còn kịp trừng mắt với Dao Luật trước khi quay người bỏ đi.

Đã đói ngấu, hắn cũng vội ăn vài miếng lấy sức, chẳng để tâm đến. Hai kẻ này lần trước cũng đã thù địch gây gổ với nhau đủ trò trên chuyến tàu ‘thuyết khách’, chỉ còn thiếu đưa đao choảng nhau. Trống kẻ này còn kẻ khác, hắn vẫn cứ phải đau đầu.

Y như rằng, hắn vừa nuốt được vài miếng thịt, Dao Luật đã lên tiếng.

“Sao anh ở cùng với y? Kẻ đó là thân tín bậc nhất của Nam Hà, y không những bán đứng anh mà cả ‘tiểu thư’ của mình cũng chẳng tiếc hy sinh đâu.” Nàng ngừng một thoáng, nói như muốn thanh minh. “Khi Như Yên mất tích, thuộc hạ cô ta hơi hoảng loạn, lại đánh tin bắt liên lạc được với y, tôi thấy không ổn nên đem con tin rời khỏi Phố Châm. Sau đó Lê Anh tìm tới, tôi thật ra cũng chưa hẳn đồng tình với bà ấy, còn đang muốn xem xét thêm thế nào…”

“Bây giờ ai đang giữ con tin?” Nuốt xong miếng thịt, hắn mới hỏi. Dao Luật mím môi.

“Tôi cho Skanda – Chế Vinh giữ bọn họ.” Nàng hơi ngập ngừng. Hắn chỉ gật đầu, không nói.

Quả nhiên là vậy. Sau khi Lê Anh bị bắt, Ngô Lãng không có một hành động nào, người mà y cử tới liên lạc với Chiêm Dao Luật lại dễ dàng bị rơi vào tay Diêu. Không chỉ có Diêu muốn lừa dụ Dao Luật ra mặt, cả Ngô Lãng cũng muốn đẩy Dao Luật tránh xa con tin. Nàng vốn chỉ có một mình, và trong tình thế cùng quẫn, sẽ lựa chọn buông tay khỏi ‘nhiệm vụ’ để cứu người. Dù nàng có áp đặt một loại bùa ngải nào lên Chế Vinh để anh ta tuân lệnh mình, cũng chẳng có tác dụng lâu ngày. Và một khi ‘đánh hơi’ thấy Dao Luật đã không còn, nhóm người của Ngô Lãng sẽ ập đến ngay lập tức.

Nhưng cũng có thể, bọn họ sẽ không vội. Dao Luật giấu giếm được nhóm người ấy hẳn vì thủ thuật nào đó của riêng nàng. Và lùng sục người trong khu vực Nam Hà kiểm soát hại nhiều hơn lợi. Chẳng qua, Ngô Lãng là người cẩn trọng. Y luôn muốn nắm được tối đa sự kiểm soát với tình hình.

“Ngô Lãng muốn gì?” Không nhìn Dao Luật, hắn vừa ăn vừa hỏi, ý cũng muốn tránh cho nàng khỏi bối rối.

Dao Luật đã không liên lạc với hắn, mặc cho hắn tìm mọi cách lùng sục nàng. Ngô Lãng là bạn hắn, Như Yên lại lọt vào tay y, chẳng lẽ người Dao Luật đề phòng chính là y, e ngại rằng y thông qua Như Yên đe dọa hắn?

Hoặc một chiều hướng khác, Dao Luật bắt con tin đi chẳng phải vì Chiêm Thành lẫn Nam Hà, và sự liên can của hắn khiến nàng khó xử hơn.

Dao Luật im lặng. Không vội hỏi, hắn cắm cúi ăn hết bữa cơm rồi cởi áo trong đi hong, lấy áo ngoài đã phơi sẵn mặc vào. Cầm tấm áo đến giậu tre bên bản, hắn còn đang loay hoay móc nó lên thì đã nghe tiếng gọi sau lưng.

“Mạc công… Tử Hiên?” Người phía sau ngập ngừng gọi bằng tiếng Quảng Đông. Hắn thở dài, nhét sâu cái túi đựng đồ ‘linh tinh’, trong đó có tấm thẻ bài của Trần Thượng Xuyên năm xưa anh trai hắn đưa cho, vào trong áo. Quả đúng là kẻ gây họa ngàn năm như hắn, có đốt thành tro thì người ở Đông Phố vẫn nhận ra.

“Trần lão đại, lâu không gặp.” Quay đầu lại, hắn lập tức nhận ra người quen cũ. Quản gia của nhà họ Trần cũng mang họ của chủ nhân, thành gia thất rồi xây dựng một dòng tộc nho nhỏ cùng với chủ. Con trai lớn của nhà họ mà hắn vẫn quen gọi là Trần Đại, thường qua lại trong những buôn làng, thi thoảng vẫn ghé đến Sài Mạt, hôm nay lại gặp ở đây.

“Quả là Mạc công tử.” Trần Đại cười lớn, rồi lại đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. “Sao công tử lại ở đây?”

“Chuyện dài khó nói hết.” Hắn máy móc trả lời, đã kịp thấy nhận biết thoáng qua ánh mắt Trần Đại. Ngô Lãng tham chiến trong quân đội Chiêm Thành, hẳn tất cả mọi người đều biết, thậm chí hẳn cả Đông Phố vẫn đang căng thẳng cảnh giác đội quân ở ngay sát sườn. Nhưng vốn đã biết tính hắn từ lâu, cho rằng hắn chẳng thể bắt tay đồng tình với Ngô Lãng, Trần Đại bỏ ngay vẻ mặt dò xét, thay vào đó là đến gần, kéo tay hắn mà hạ giọng.

“Nơi này người đông phức tạp, công tử không nên ở thì hơn. Ai có phận số của người nấy, tự làm tự chịu. Thắng được hôm nay cũng không thắng được ngày mai, công tử đừng liên lụy vào.” Trần Đại hạ giọng nói, khi hắn vẫn còn chớp mắt nhìn anh ta. Thấy vẻ ngơ ngác của hắn, Trần Đại chép miệng, kéo hắn đến một khu đất vắng người, nói nhanh như sợ bị nghe được.

“Công tử mấy năm nay ở Sài Mạt xa xôi, hẳn không rõ tình hình tại Vũng Long. Người nơi đó vốn kín tiếng, chúng tôi có một vài thân tín mới nghe ngóng được phong thanh… Nặc Yêm từ hồi về Vũng Long vẫn mang bất mãn, tuy được Nặc Thu gả con gái cho[i] thì vẫn chỉ là chức con rể hờ. Nặc Thu cũng chỉ ưu ái Nặc Yêm vì muốn xoa dịu Nam Hà chứ không có thực tâm. Nhưng Nặc Yêm người đơn thế yếu, không thể phản kháng được, đành giao cả Thủy Chân Lạp lại cho Nặc Thu. Nặc Thu đã thu được đất trên danh nghĩa thì không chịu ngồi yên, mấy năm nay lại xây dựng công sự, ngấm ngầm bày đặt chiến lũy, kích động người gây hấn với chúng tôi. Nam Hà từ lúc lấy được Mỹ Tho lại có mấy đại tướng bị biếm truất, chúa qua đời, việc biên ải xào xáo, đâm ra chểnh mảng không canh giữ. Nặc Thu coi chúng tôi là cái gai trong mắt, chẳng chóng thì chầy sẽ lặp lại việc mấy năm trước mà thôi.” Trần Đại thì thào, ra dấu về phía Tây. “Trần tướng quân nói, Nam Hà có khôn ngoan thì đừng sa lầy ở Phan Rang mà nên kiếm cớ trừ khử những thành phần nguy hiểm, chuẩn bị cho việc lâu dài. Nặc Thu chỉ muốn nuôi cuộc chiến này càng dài càng tốt, như thế thì lại mắc bẫy của quân địch rồi vậy.”

“Trần tướng quân định thế nào?” Hắn thận trọng hỏi lại. Việc Trần Đại nói không mới mẻ lạ lùng, hắn chỉ hơi ngạc nhiên về ‘lời khuyên’ của Trần Thượng Xuyên. Như thể… ông ta cũng không đứng ngoài.

Trần Đại im lặng một lúc, rồi nhún vai.

“Mấy năm trước, người ở Đông Phố đi đánh Vũng Long, không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ nếu người không chịu dung ta, ta chỉ còn cách phản kháng giữ lấy nơi ở cho mình.” Trần Đại ngập ngừng một thoáng, rồi quyết định nói thẳng. “Việc tranh chấp lẻ tẻ, xung đột ở Đông Phố và vùng quanh đó, chúng tôi có thể tự lo được. Nhưng nếu Nam Hà không có khả năng bảo toàn cho đất phương Nam, còn để thua Chiêm Thành, thì họ không chỉ mất Phan Rang đâu.”

“Nặc Thu mà giành được thế thắng, chẳng ai trong chúng ta sống nổi.” Trần Đại chằm chằm nhìn hắn, nói với vẻ kiên quyết lạ thường. Hắn chỉ im lặng gật đầu ra ý hiểu.

Anh ta lo sợ hắn giúp đỡ Ngô Lãng nên phải đưa ra lời cảnh cáo trước. Nếu Đại vương Nặc Thu giành lại quyền kiểm soát Chân Lạp, sẽ chẳng nhóm ‘người ngoài’ nào có thể tồn tại trong đất của ngài ta. Lúc ấy, hắn cũng đành phải cuốn gói sang Đại Thành hay trôi ra đảo làm hải tặc. Đó là điều vô cùng hiển nhiên. Vì thế, Trần Đại mặc nhiên cho rằng hắn là kẻ cùng chung chiến lũy.

“Nặc Yêm không phản kháng được nhưng chẳng lẽ chịu ngồi yên sao?” Nghĩ một lúc, hắn chợt hỏi Trần Đại. Theo những lời vừa nói, hẳn vị phò mã ấy đã ‘để lọt’ ra ngoài không ít tin tức.

Y như rằng, Trần Đại đã lại trở về thế phòng thủ. Anh ta mím môi, chép miệng.

“Sau khi Nặc Nộn chết, Nặc Yêm bị ép trở về Vũng Long, lực bất tòng tâm. Nặc Yêm tuổi còn trẻ, lại từng thân cận với người Nam Hà từ nhỏ, tư tưởng dễ uốn nắn. Nhưng Nặc Thu là con cáo già đã tập trung trong tay hết tất cả quyền hành, ngay cả các quan lại, thành chủ cũng không cục cựa được mảy may. Lại có Đại Thành phía sau trợ lực cho ông ta, Nặc Yêm không dám vọng động. Đại Thành từ khi lấn xuống phía Nam, vào Mã Lai, thì càng phô trương thanh thế, đã khống chế cả vịnh Xiêm La.” Nói dông dài một hồi, Trần Đại mới thăm dò nhìn hắn. “Nghe nói anh em công tử ở Đại Thành thân cận được với triều đình, chẳng lẽ lại không nghe nói họ muốn làm gì sao?”

“Bây giờ bọn họ còn đang gằm ghè giành ngôi thái tử, chưa chắc Yothathep đã cùng ý định với Sorasak để mà thăm dò.” Hắn nhún vai. Tuy bề ngoài thì Sorasak mang quyền hành lớn nhất, nhưng Yothathep cũng được sự ủng hộ không nhỏ của các quan trong triều đình Narai cũ, có thể dùng mấy lời mà thay đổi ý định của nhà vua Phetracha. Nói cho cùng, mọi việc bọn họ làm đều để phục vụ bản thân trước tiên, ngay cả cái ý định ‘chiếm toàn vịnh Xiêm La’ của Sorasak cũng chỉ là mồi thơm dụ hắn rơi vào. Nhưng nghĩ một lúc, hắn chợt đổi giọng. “Cũng chẳng cần sợ Đại Thành và Chân Lạp ‘quan hệ khăng khít’ với nhau đâu.”

Theo cách nhìn của Đại vương Nặc Thu, Đại Thành cũng giống như Nam Hà – những kẻ chỉ chực chờ cơ hội để xà xẻo đất nước ngài ta, nhân danh ‘bảo hộ’ và ‘chính nghĩa’. Mất đi ‘mối đe dọa’ Nam Hà, Đại Thành sẽ lại trở thành mối lo lớn nhất. Nên ngài ta sớm mở ra chiến trường Nam Chưởng – thông qua Chiêm Dao Luật mà dẫn dụ hắn đưa Sorasak cuốn vào.

Ngay từ đầu, Chiêm Dao Luật đã không làm bất cứ điều gì ‘vô tình’.

Nên Diêu bỏ mặc Ngô Lãng, chỉ chuyên chú lùng tìm Chiêm Dao Luật. Ngô Lãng cũng ưu tiên đối phó nàng ta trước cả quân đội Nam Hà. Y luôn là một người cẩn trọng kỹ càng – Trước khi hành động, phải bịt kín mọi sơ hở khiến kẻ khác lợi dụng.

Dao Luật ở đây, kích động lẫn giúp đỡ cho cuộc chiến này, ngay từ đầu đã là vì lệnh của Đại vương Chân Lạp.

Rồi có thể, cảnh xưa lặp lại. Luôn luôn có một ‘lớp rào’ chắn trước thành lũy của Đại vương Chân Lạp. Lớp rào xây bằng con người. Sau khi vượt qua, đụng độ, bị nhũng nhiễu và rối loạn, tất cả mọi kẻ đều thảm bại, trừ ngài ta.

Như núi đá cao vút trên những dòng sông, mặc nước, gió xô tràn, cuộn xoáy trong trận chiến quay cuồng.

Chỉ có hai người từng tham dự trận chiến Rạch Năn – Chân Lạp khi xưa đoán biết trước được điều này. Mandala, Như Yên đã thì thầm vào một ngày nào đó, Hãy tìm cho ra tâm điểm của vòng xoáy.

[i] Hôn nhân nội tộc vẫn được triều đình Chân Lạp sử dụng đến thế kỷ XIX. Ở đây Nặc Yêm và con gái Nặc Thu là anh em họ nội.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.