Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 82: Lửa tối
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" July 1st, 2013

Từ cuối mùa xuân, hoa bưởi đã nở.

Giữa rừng, hương hoa vốn thoang thoảng trên tóc các thiếu nữ trở nên có phần là lạ. Khiến y phải quay đầu nhìn quanh tìm kiếm, phát hiện ra làn khói mỏng bốc lên sau bụi cỏ. Một đống gỗ nhỏ được chụm làm lò, bắc nồi nước đã sôi tỏa hương thơm nức. Nhìn quanh không thấy bóng hai kẻ kia, lại chẳng muốn nước lẫn lửa bắn khắp nơi gây cháy, y đành phải tự tay bắc cái nồi xuống, hất đất dập lửa. Việc xong, y vào nhà, thấy Như Yên đã ngủ say.

Nàng không đóng cửa phòng lẫn cửa sổ, gió chiều lồng lộng từ bốn phía thổi vào, hất cánh hoa vung vãi quanh nàng, bay cả ra phòng ngoài. Mùi hoa trong lẫn ngoài căn nhà gần như ngào ngạt. Có vẻ đang xâu một chuỗi hoa nhài, Như Yên đã ngủ thiếp đi, dây hoa còn nằm trong tay nàng. Mấy cánh hồng đã được tước ra dành để nấu nước bay lả tả, vương cả trên môi má. Nàng không nhận ra y đã đẩy cửa vào nhà, ngủ mà một mi mắt cũng không động.

Cái chuông gió được làm từ đất sét treo trên cửa sổ xoay xoay, phát ra tiếng lạch cạch trầm đục, hắt bóng lên nửa khuôn mặt nàng.

Y quay đi, về phòng lấy tấm bản đồ trong hòm. Tiếng động lách cách lại đánh thức Như Yên. Nàng dụi mắt, nhìn qua mấy khung cửa, thấy y đã cầm cuộn giấy lớn đi ra.

“Này,” Chống tay dậy, Như Yên gọi khi y đã định bỏ đi. Từ khi nàng đến ở trong căn nhà này, y chỉ về lúc trời đã tối khuya, nàng đã ngủ say, cũng chẳng mấy khi gặp mặt nhau. Thấy tay y đã đặt lên cửa, nàng nói nhanh. “Tước vừa bắt được con nai, đang làm thịt ở bên suối. Tối nay ngươi về có thịt nai ăn.”

“Ta…” Y mở miệng định từ chối, cây sáo trong vạt áo Như Yên lăn xuống sàn khi nàng nhỏm người ngồi lên. Nhìn Như Yên vội vàng chụp lại cây sáo, y đột nhiên nảy ra ý muốn nói một điều khác. “Hắn trốn mất rồi.”

“Hắn trốn khỏi nơi giam giữ.” Như Yên chớp mắt nhìn lên, nhưng y không thấy sự ngạc nhiên trong mắt nàng. Y chỉ lạnh nhạt buông một câu tiếp đó. “Sau này cô và Tước không được rời khỏi ba thước quanh đây. Muốn ăn gì thì bảo người đem tới.”

“Tước là người của ta, ngươi còn định nghĩ để gã giám sát ta à?” Như Yên bĩu môi, đưa tay vuốt lọn tóc rối ra sau tai. Vẫn còn ngái ngủ, nàng dựa lưng vào tường, nhìn y mà cười. “Muốn cho người khác tới canh ta cũng được, càng đông càng vui.

“Nếu hắn muốn thì cả ngươi cũng không canh được.” Như Yên nhún vai, ra chiều ái ngại. “Nên thôi đừng lo những chuyện vô ích nữa đi.”

“Ta bảo…” Y mím môi, ra hiệu về bên ngoài. “Để cô một mình thì có ngày đốt cả nhà.”

“A!” Sực nhớ ra, Như Yên giật mình thò đầu qua cửa sổ nhìn nồi nước. Thấy lửa đã tắt, nàng nhẹ nhõm quay về y mà cười. “Ta mới ngủ quên thôi, nước chắc còn chưa cạn? Tước tìm cả khu rừng mới được chừng này hoa bưởi và tường vi. Ta vừa cắm một cành tầm xuân ngoài kia, chắc tháng sau có thể trổ hoa được rồi. Ươm thêm gốc bưởi, trồng thêm cây cà, thế là được một bài hát.”

Y đưa mắt nhìn nàng, đẩy cửa bước ra ngoài. Như Yên dụi mắt, lại nằm xuống giường, đưa cây sáo lên môi thổi không ra một âm điệu nào. Đóng cánh cửa sau lưng, y đi qua nồi nước vẫn còn vương khói, hương hoa len lỏi vào trong ngực.

Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Bài ca ngày xưa nàng đã đọc, và nửa còn lại không bao giờ được nói.

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc…

Gió lộng thổi bên kia sườn đồi, len qua lớp cây dày. Suối róc rách uốn mình quanh đá, phản chiếu nắng lấp lánh. Qua lớp lớp vòm lá, bầu trời đột nhiên mở rộng, xanh đến ngút ngàn.

Cuối mùa xuân, hoa bưởi nở, nhưng tầm xuân đang tàn. Y chợt nghĩ, đó là những cánh hoa cuối cùng nàng tìm được.

Tầm xuân, tầm xuân… Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân. Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì, nào thể xót xa oán thời hương.[i]

Vốn chẳng có nụ tầm xuân chơm chớm nở, chỉ có bầu trời xanh chẳng bến bờ. Hư không cao vạn trượng.

Vầng dương chiều hắt qua núi xanh như khói. Thiên không ngả sắc vọt vàng rồi dần sẫm lại, bóng tối đột ngột tràn về. Đưa tấm bản đồ cho Oc-nha That, dặn dò người xung quanh làm việc, khi y ngẩng lên, trăng đã thấp thoáng lưng chừng trời. Ngẫm nghĩ hồi lâu, y quay về ngôi nhà giữa rừng.

Chưa thấy ánh lửa, đã nghe mùi thịt nướng thơm dậy. Chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng cười lanh lảnh vọng vang. Như Yên và Tước đang nướng những xâu thịt trên lửa. Tước nhanh nhạy đã nhận ra sự xuất hiện của y, vội đi ra nhìn. Thấy y, gã có vẻ ngạc nhiên, rồi lặng lẽ lui về sau nhà. Như Yên vội gọi gã lại, dúi bọc lá gói thịt đã nướng vào tay. Nàng quay lại, thấy y đã đến ngồi bên đám lửa, liền cau mày rồi mỉm cười đi đến bên y.

“Uống rượu không?” Như Yên vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện y, rút xâu thịt đã chín để lên lá chuối, đặt về phía y. Y nhìn nậm rượu hẳn đã được mua từ trong bản về, lắc đầu. Như Yên loay hoay nướng mấy xâu thịt khác trên lửa. Thịt chín đã đưa cả cho Tước, nàng lau vết mỡ trên tay, cười nhìn y.

“Ta làm cho mình ăn thì chẳng bỏ gì lạ vào đâu.” Nàng nheo mắt, lại cười hì hì. “Muốn nói gì thì cứ ăn trước đã, no bụng thì mới sảng khoái vui vẻ được.”

Y không trả lời, chỉ lấy que tre đã vót mà xiên thịt ăn. Thịt nướng còn nóng, thơm dậy mùi hoa hồi cùng vị mềm ngọt, thoang thoảng hương cay ấm sực. Xong bữa, Như Yên đem ra mấy thứ quả rừng. Nàng đã uống cạn nậm rượu nhỏ, gõ đũa tre vào cái bát gáo dừa mà hát khe khẽ.

“Cô biết hắn trốn thoát từ bao giờ?” Y đột nhiên lên tiếng. Như Yên ngừng gõ đũa, chớp mắt nhìn qua y. Không cần nàng trả lời, y đã nói tiếp. “Cô biết hắn có quan hệ ra sao với Chiêm Dao Luật?”

Khi y nói về việc này với nàng ban sáng rồi bỏ đi, đã có ý chờ đợi nàng suy tính kỹ. Cô gái này nếu gặp bất ngờ thì chỉ giả ngây giả dại, càng nói càng ép lại càng chẳng tới đâu. Tước hẳn cũng đã ỏn thót về những tin đồn ầm ỹ quanh vùng cho nàng. Nàng biết càng rành rõ, suy nghĩ thấu đáo rồi sẽ sửa soạn bày mưu tính kế. Đối phó với động dễ hơn tĩnh. Vả lại, thông qua nàng, y cũng có thể nắm bắt được dự tính của kẻ vừa trốn thoát kia.

“Mấy năm nay hắn ở Sài Mạt yên ổn cũng vì có Chiêm Dao Luật tâu xin với Đại vương Chân Lạp. Cũng chẳng phải ông ta nể mặt Dao Luật mà vì còn muốn sử dụng hắn thông qua cô ta thêm một thời gian.” Y chầm chậm nói, mắt nhìn ánh lửa bập bùng. Xung quanh vẫn phảng phất hương hoa nồng, hoa từ những bụi cỏ, trong rừng, trong nhà. “Nay Dao Luật đem con tin của Nam Hà, người của ta trốn đi, hẳn là còn định thực thi mưu tính của Đại vương Chân Lạp. Nếu hắn tham gia vào, không chỉ bị người của ta hay Nam Hà, mà còn bị chính Dao Luật hạ sát.”

“Không đâu.” Như Yên chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhún vai. Mái tóc xõa đổ xuống vai nàng đen nhánh. “Cô ta không giết hắn đâu.”

Nàng nói như một điều hết sức hiển nhiên, khiến y cũng phải thầm làm lạ về sự bình thản của nàng.

“Nếu vậy, cô ta quyến rũ hắn theo…” Y nói, Như Yên còn bật cười.

“Giỏi thì cứ làm.” Nàng nhẹ bĩu môi, quay sợi dây cỏ trong tay. “Leo lên giường kẻ ấy cũng không khó, nhưng để ‘bảo được’ hắn thì còn lâu, nghĩ mình có sự ảnh hưởng nào đó với hắn thì còn dại dột hơn.

“Hắn bị ám ảnh bởi ‘có được’, giống ngươi bị ám ảnh bởi ‘không có’ vậy.” Như Yên điềm nhiên nói, lời lẽ nhẹ bẫng. Bên kia ngọn lửa, mắt nàng hun hút tựa bóng đêm. “Có đưa cho thì hắn cũng không cần, càng có lại càng sợ, lúc mất thì ngẩn ngơ tiếc chứ khi nắm trong tay lại run lẩy bẩy. Cho nên ‘có được’ và ‘mất đi’ với hắn cũng chẳng khác gì nhau, mọi thứ đều chẳng có giá trị gì. Ngươi cũng giống vậy, nhưng vì ngươi vốn tự nghĩ rằng thứ gì mình cũng ‘không có’, chẳng thứ gì là của mình, nên cho rằng thế là mặc nhiên thôi. Hắn thì chẳng cần thứ gì, ngươi lại chẳng giữ cái gì, trong mắt các ngươi thì tư tình nhi nữ cũng vô giá trị như nhau cả. Một Chiêm Dao Luật chứ mười Chiêm Dao Luật cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”

“Chẳng bằng ngươi cứ nói thẳng thế này: Ngươi định đưa Chiêm Dao Luật đi tế thần, nếu hắn có liên quan vào thì là tự hắn dẫn xác tới, ngươi chẳng liên quan gì đâu nhé.” Hồi lâu thấy y không lên tiếng, Như Yên cúi đầu, vuốt cọng cỏ trên tay, ngẫm nghĩ nói. “Thật ra ngươi cũng ngại sự liên quan của đám người ngoài như Đại vương Chân Lạp, Linh lão, Quảng Phú… lắm, nhưng cũng phải giữ liên kết với bọn họ. Thế nên đối phó với Nam Hà là cớ, thủ tiêu Lâm Phi để đuổi Quảng Phú đi, mượn dao giết người trừ khử Chiêm Dao Luật khiến bên Chân Lạp bị kéo vào theo, cho chiến cuộc lan càng lúc càng rộng, từ cá trở thành ngư ông, biến kẻ khác thành trai cò được cả.

“Trừ khi kẻ ngu ngốc kia lại đưa đầu chịu tội cho Chiêm Dao Luật, thế mới hỏng.” Cọng cỏ che nửa nụ cười nàng. “Ngươi có định xách ta ra tiền tuyến, bắt ta lôi hắn về không?”

“Hắn chỉ muốn phá rối ta.” Vẫn đăm đăm nhìn ngọn lửa, y cau mày. Như Yên nhướn mày.

“Không đâu. Nếu ngươi nghĩ thứ gì cũng ‘không có’, thì ngươi biết coi trọng cái gì? Ngươi chỉ phá nát mọi thứ mình có.” Nàng cười như thở dài, lắc đầu. “Thế giới này không phải chỉ nằm trong ý tưởng của ngươi, không phải con cờ vô tri bất biến, cũng không phải thứ để ngươi lợi dụng. Cho đi gì sẽ nhận lại được nấy, đến lúc những thứ bị phá hỏng ấy sẽ quay ngược lại hại chính ngươi thôi.”

“Hắn nói thế?” Y ngẩng nhìn nàng, nhếch môi, không phải không ngạc nhiên. Những lời này chắc hẳn không phải là ý nghĩ của nàng.

“Không, ta nghĩ vậy.” Tựa má lên tay, nàng nhìn thẳng vào y, trầm tĩnh lạ thường. “Có lẽ ta bị các người nuông chiều quá hóa hư rồi, đã không tốt tính lắm mà lại có trong tay quá nhiều sức mạnh, tự tung tự tác, đâm ra không biết cân nhắc, hại mình hại người. Sau này… hắn bảo với ta là, Bỏ qua đi.”

Nói câu cuối, nàng cười khẽ. Y nhận thấy trong mắt nàng làn sóng gợn xưa kia.

Trong ngực gờn gợn khó chịu vô duyên cớ, nghĩ đã thăm dò đủ, y đứng dậy. Như Yên toan gọi y lại nhưng rồi thôi. Nàng cúi đầu, lấy thanh cời khều đảo củi trong lửa. Lửa cháy tách tách, phừng phực hơi nóng đắng mùi khói.

Trong nhà, y quay đầu nhìn cái chuông gió vẫn lạch cạch bên cửa sổ. Cái chuông nặn bằng đất sét, thành được vẽ những đường hoa văn tỉ mẩn, dây cỏ nối với hạt kơnia, chiếc lá đã khô vàng quay tròn bên dưới.

Khi xưa, nàng cũng treo trước hiên nhà y một cái chuông gió, làm phiền y bởi tiếng lanh canh không dứt ngày nối ngày, cho tới khi y đã quen đến mức bỏ mặc nó. Nàng vẫn thường ngồi đợi y dưới cái chuông, dưới bóng tròn xoay vần không dứt.

Trúc xanh rì rào, hoa nở hoa phai, mặt nước in bầu trời bốn mùa thay đổi. Tựa bóng phù du trong một giấc mộng xoay tròn.

Giờ đây, người nàng đợi là ai?

***

Đã vào giữa mùa mưa, những cơn mưa bất chợt ào về buông phủ cánh rừng trong màn nước mù mịt cùng bóng tối. Chiều vừa xuống, bầu trời đã tối sầm, muông thú im tiếng, chỉ nghe tiếng vặn mình rào rạt của rừng già. Doanh trại bên dòng Dã Dương đóng kín cửa, voi ngựa trong các lán trại cũng gục đầu ngủ, chỉ còn tiếng lao xao trong các lán đã bị mưa xóa lẫn. Lính canh trước lán tù khoanh chân, ôm giáo mà gà gật. Chưa đến bữa chiều, sự mệt mỏi của cả ngày dài được màn mưa đè nặng thêm, khiến ai nấy đều cảm thấy uể oải.

Nhưng trong lán tù, không khí vẫn hừng hực nóng. Lửa cháy bập bùng trong lò than, bốc khói xám xịt cả mái lán. Que cời còn đẫm ướt bỏ vào lò kêu xèo xèo, phụ họa cùng tiếng rên rỉ của người đang bị trói trên cột gỗ. Mái tóc ngắn lởm chởm xõa trên nửa khuôn mặt cháy sém cúi gục, người thanh niên mặc bộ xà rông tả tơi vẫn cắn môi im lặng, chỉ có tiếng rên hừ hừ phát ra từ trong cổ.

Ở góc phòng bên kia, nghe tiếng thanh cời đập vào thành lò, kẻ khoác áo thanh cát màu vi minh dừng tay gẩy bàn tính, quay đầu nhìn.

“Không nói?” Y hỏi kẻ được đưa đến làm thông dịch lẫn cai ngục phụ trách hỏi cung. Thấy hai người lắc đầu, ngục tốt định giơ que cời lên lần nữa, y đưa tay ngăn lại. “Để ta xem đã.”

Y phủi áo đứng dậy, đi về phía tù nhân, nắm tóc gã kéo lên. Quan sát gương mặt anh ta hồi lâu, y chép miệng.

“Mắt ti hí lại ngắn thế này sao làm giả được?” Y nghiêng đầu, than thở. “Hay hủy cả gương mặt gã, ném về cho Chiêm Dao Luật?”

“Ngươi lừa được người chứ không lừa được đàn quạ ấy đâu.” Ngồi khoanh tay ở góc phòng gần cửa, Kỳ lên tiếng. “Trong lúc ngươi phí công ở đây, đi tìm bắt Chiêm Dao Luật về tốt hơn.”

“Ngươi giỏi thì đi mà bắt.” Diêu phất tay, hất kẻ đang bị tra tấn về sau. “Bắt ả là chuyện nhỏ, chỉ e đến đường cùng, ả đem tất cả con tin cùng chết, ta mắc tội giết người thêm. Đành rằng bọn chúng cũng đáng chết cả, nhưng chẳng có lợi cho ai.”

“Vậy kẻ này thì có lợi gì?” Kỳ nhướn mày nhìn tù nhân Diêu vừa đem về. Tay chân do Oc-nha That phái tới, y chỉ nói ngắn gọn, rồi sai người truy hỏi về phương thức liên lạc với Chiêm Dao Luật.

“Hỏi xem Chiêm Dao Luật còn liên lạc với ai.” Diêu cười, điệu cười tà dị đến mức Kỳ cũng hơi lạnh gáy. “Chỉ cần nó đồng ý tuân phục ta, muốn gán tội lỗi gì cho ả chẳng được.”

“Đến lúc đó, ta danh chính ngôn thuận tấn công tiêu diệt ả, con tin chết cả càng tốt, Ngô Lãng kia sẽ phải tự thò đầu ra khỏi hang.” Y vuốt dọc cán quạt, mỉm cười. “Mà việc sau này càng dễ xử.”

“Nhét giẻ vào miệng gã!” Diêu đột ngột quay đầu quát cai ngục, hầm hầm quay đi. “Không được để nó chết!”

“Ngươi định đi đâu?” Thấy Diêu lấy hành lý cùng vũ khí định đi, Kỳ vội lên tiếng, đã quen với sự nóng giận thất thường của y. Khi trước, y định thuyết phục Lê Anh tố cáo Dao Luật nhưng thất bại, đến lúc này vẫn chưa thể khiến kẻ liên lạc kia quy thuận. Thời gian gấp gáp, y có vẻ lại càng nóng ruột hơn bất cứ ai.

“Nằm chờ sung rụng, ôm cây đợi thỏ thì tự tìm cơ hội vẫn tốt hơn.” Diêu đeo hành lý lên vai, đội nón, khoác áo tơi phủ người, lầm bầm. Chẳng nói thêm một câu, y đẩy cửa, đi vào màn mưa trắng xóa. Nghe tiếng ngựa hí bên chái doanh trại, rồi mưa lại sầm sập đổ.

Kỳ nhịp ngón tay lên môi, nhìn màn mưa Diêu vừa bỏ lại ngoài khung cửa. Hành tung của y càng lúc càng kỳ lạ - dù y chẳng lúc nào không kỳ lạ - như thể y đang còn che giấu điều gì. Dù sao cũng đã hợp tác cùng nhau bao nhiêu năm, Kỳ tin rằng có thể nắm bắt đôi chút tâm tính của y.

Y đang muốn bắt Chiêm Dao Luật – Hay là đang cố tình giữ nàng ta ở ngoài doanh trại Nam Hà? Không có người liên lạc tới, nàng ta có chịu xuất hiện? Dù bọn họ có định đem Lê Anh làm mồi nhử, cũng cần đánh tiếng cho nàng ta.

“Nhã, vào đây!” Nhác thấy bóng đen ngoài cửa, Kỳ cao giọng gọi. Người thư sinh thanh tú vừa bước vào, Kỳ đã nói nhanh. “Thăm dò thế nào?”

“Diêu quả thường đi về cùng một hướng, chúng ta không theo dõi được vì đến nửa chừng mất dấu.” Nhã gạt giọt nước đọng trên mi, nhìn Kỳ với ánh mắt sâu xa là lạ. “Kiên nhẫn thu hẹp phạm vi theo dõi lại, dường như tôi gặp một người…”

“Là hắn?” Kỳ điềm tĩnh hỏi lại, không hề có vẻ ngạc nhiên. Từ việc đụng độ của U năm trước lẫn sự xuất hiện của hắn ở Thủy Xá, bọn họ đã cảnh giác với hắn trong thế cuộc này. Kỳ cúi đầu ngẫm nghĩ, lại chợt cười. “Là Diêu muốn dụ chúng ta tới tìm kẻ ấy.”

“Tôi ngờ Diêu đang…” Nhã ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. “Y vừa muốn bắt Chiêm Dao Luật, vừa câu kết với đồng bọn của cô ta, là muốn làm gì?”

“Diêu chỉ là mật thám, không phải tướng quân.” Kỳ mỉm cười. “Y không nên ra tay, không phải là người ra tay. Y chỉ đang chỉ đường, dẫn lối cho chúng ta. Cứ từ từ vẽ lại bản đồ, rồi sẽ tìm ra phương hướng.”

“Một mình Chiêm Dao Luật đã khó đối phó, còn cả hắn…” Nhã vẫn không thôi tính toán. Kỳ lắc đầu.

“Nếu chúng là đồng bọn, Diêu còn mất công chỉ hướng cho chúng ta sao? Y chưa ra hiệu thì chúng ta cứ nên chờ đã.”

“Nhưng Diêu…” Nhã ngần ngừ, rồi quyết định nói thẳng. “Khi xưa y kết thân với bọn người ấy, cả chuyện của tiểu thư… Bây giờ chủ nhân không còn, e rằng y sẽ chuyển hướng…”

“Diêu không có người thân, cũng không có ai thân.” Kỳ hạ mắt nhìn bóng lửa trên sàn, chợt cười. “Cố chủ nhân bảo, kẻ duy nhất mà người tin tưởng là Diêu.” Thậm chí không phải là chúng ta…

Câu nói của Kỳ nghe lạ lùng đến mức Nhã không biết phải nên hỏi lại thế nào. Anh ta mím môi im lặng, liếc mắt nhìn ra cửa.

Đã có người khác thay phiên theo dõi Diêu. Biết điều đó hay không, y vẫn đi đi về về, mỗi lần đều đem theo ‘chiến lợi phẩm’ mới. Nhưng điều y che giấu còn nhiều hơn thế.

Như rừng ngập dưới mưa dày. Cây lá oằn mình rung động, bắn tung những giọt nước đan lẫn vào nhau, rơi xuống khoảng không hẹp phía dưới. Không thể nhìn được quá hai bước chân, nghe được âm thanh nào trong tiếng rừng rùng rùng rào rạt. Bùn bám lấy từng bước đi, nhung nhúc những ve vắt chờ chực mùi máu thịt. Dù y đã đi con đường mòn do dân trong rừng phát quang, các giác quan cũng phải dựng lên cảnh giác với từng chuyển động trong làn không khí tối tăm mù mịt.

Y không hát. Những lúc một mình, y không hát.

Nước mưa táp vào làm bở lớp bột, lớp keo bôi trên mặt, y dường cảm thấy chúng lả tả rơi xuống, liền lấy khăn buộc ngang mặt. Bột vẽ mày trôi đen kịt, lan cả vào mắt, y phải đứng lại, lau sạch chúng đi.

Có lẽ vì mưa quá lớn, cũng có lẽ vì mắt xon xót, khi ngẩng đầu, y phải thầm giật mình nhận ra bóng người trước mặt.

Nàng ta đứng cách y chỉ quãng hai bước chân. Đôi mắt dưới cái nón rộng lành lạnh nhìn y. Trong bàn tay nàng ta, cái đao cong đã chỉ thẳng vào ngực y. Nàng chỉ đao vào y, lại mím môi không lên tiếng.

“Dao Luật cô nương.” Trấn tĩnh lại, y đứng thẳng người lên, mỉm cười. “Ta đi tìm cô khắp nơi.”

“Đừng hạ đao, kẻo kẻ đằng sau nhìn thấy.” Ngón tay y gẩy lưỡi đao lạnh băng, khi nụ cười của y càng mở rộng, tuy nàng ta chẳng thể nhận thấy. Y đảo mắt nhìn quanh. “Nhưng ta lại chẳng nghĩ ra cô cần tìm ta làm gì?”

“Diêu?” Dao Luật thận trọng nhìn kỹ kẻ trước mặt. Mỗi lần xuất hiện, y lại có một bộ dạng khác, ngay cả giọng nói hiện tại cũng khác. Buổi sáng này, nàng đến nơi gặp người liên lạc thì phát hiện kẻ ấy đã bị Diêu bắt đem đi. Ngờ ngợ, nàng chờ đợi bên ngoài, chủ tâm muốn gặp y. “Bây giờ ngươi là người của ai?”

“Ta chưa bao giờ là người của ai.” Trề môi ra ý phật lòng, Diêu dài giọng đáp. Giọng y chợt hạ xuống, gần như không thể nghe được trong mưa. “Nhưng ta biết nơi Mạc công tử đang ở. Hắn tìm cô khắp nơi, nóng lòng nóng ruột lắm rồi.”

Nước đọng trên lưỡi đao trượt xuống, rơi lên ngực áo y. Y hơi lùi lại, nhưng Dao Luật cũng không phản ứng.

Thình lình, mũi đao lại chấp chới đâm lên, chĩa thẳng vào yết hầu y.

“Ngươi lại định bày trò cũ, phải không…” Tiếng nói lạnh buốt, khóe môi Dao Luật khẽ nhếch như một nụ cười cay nghiệt. Nàng nói như thể muốn nhổ cái tên ra khỏi miệng. “Nguyễn Phúc Ly?”

 

 

Chú thích:

[1] Bài thơ Thán hoa của Đỗ Mục. Dịch nghĩa: Tự đã tìm xuân muộn cũng đành, không cần buồn bã oán thời xanh.

Bài này còn có tên Hận biệt thì. Tương truyền, khi xưa Đỗ Mục đi chơi ở Hồ Châu, gặp một cô gái bé mới 10 tuổi rất xinh đẹp, cảm mến mà nói với người nhà cô xin cưới, hẹn 10 năm nữa sẽ quay lại. Đến 14 năm sau, Đỗ Mục mới trở về Hồ Châu, cô gái đã lấy chồng được 3 năm.  




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.