Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

Hồi 81: Trả đũa
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" June 25th, 2013

Sau thất bại của toán quân trước, Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ liền đích thân chỉ huy đại quân vượt sông, chia hai cánh đi sâu vào rừng. Đi đến đâu, toán quân này chiếm cứ các bản làng bên đường đóng đồn đến đấy, gặp phải bất cứ sự chống cự nào, họ sẵn sàng ra tay đánh giết. Sự cứng rắn của toán quân này khiến đường họ đi qua gần như bị càn quét, lời đồn đại về cơn giận của vị Cai cơ chỉ huy lan đi trong cả vùng.

Nhóm quân ở bờ sông Dã Dương cũng không ngồi yên. Dưới sự chỉ huy của những viên cai đội, các toán quân phân tán vào những buôn làng gần đó tra xét gắt gao, lùng tìm bắt bớ tất cả những ai nghi vấn. Chỉ trong vài ngày, vùng đất từ Phố Châm đến bờ Dã Dương đã xao xác, chìm trong không khí căng thẳng cực độ.

Buổi chiều hôm ấy, toán lính Nam Hà xông vào một buôn làng, phát hiện một toán thanh niên vừa từ nơi xa tới. Vốn đã bất đồng ngôn ngữ, lại chẳng kiên nhẫn để nghe giải thích, toán lính này đem giáo mác súng ống bắt tất cả thanh niên về doanh trại. Gặp phản kháng, họ chẳng ngần ngừ dùng tới vũ lực, gây nên một cuộc đụng độ ầm ĩ với cả buôn làng. Lính từ doanh trại đổ tới chi viện, dẹp yên đám người trong buôn, giải nhóm thanh niên lạ đi.

Đến tối, vẫn không tìm được người phiên dịch ngôn ngữ của nhóm thanh niên, lính liền nhốt bọn họ vào một gian trại trống. Nhóm thanh niên sau hồi lâu chống cự, phần bị thương tích, phần mệt mỏi, nằm yên trong trại. Nửa đêm, một con cú lớn bay đến rúc trên ngọn cây đầu bãi, đập cánh vào tán lá xào xạc. Nhóm thanh niên lao xao, lính canh lại quát họ im lặng.

Con cú vừa bay đi, ánh lửa lập lòe đã xuất hiện đầu dòng nước.

Từ đầu sông, bè lửa thả theo dòng băng băng trôi về phía doanh trại. Sông Dã Dương rộng lớn, nước chảy xiết, bè lửa nhỏ chỉ chừng chục chiếc không đủ lấp dòng, chỉ lập lờ trôi như thân gỗ lạc. Lính Nam Hà vốn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, thấy dấu hiệu kỳ lạ liền đánh kẻng báo động. Chẳng mấy chốc, trong doanh trại, lửa đã thắp sáng trời.

Mấy chiếc bè lửa trôi đến khoảng ngoài doanh trại đột ngột dừng hẳn lại, chầm chậm xoay tròn. Nước tại đây có mấy vũng xoáy ngầm, chặn dòng của những chiếc bè lại. Quân Nam Hà không cho đem thuyền tới, nhưng mấy ngày trước đã làm cầu phao để đại quân qua sông. Nay tuy cầu phao đã rút đi khoảng giữa, đám bè lửa vừa trôi tới lại được xoáy nước đưa tản ra hai bờ, vướng vào cầu. Cầu phao kết từ tre lập tức bắt lửa, cháy phừng.

Đến lúc này, bóng đen trên dòng nước mới được soi tỏ. Trôi sau đám bè lửa là một nhóm bè kết vào nhau dàn ngang mặt sông. Tới đám xoáy nước, nhóm bè bị đẩy dọc ra, chạm vào chiếc cầu phao đang cháy. Chỉ nghe tiếng nổ lách tách nho nhỏ chìm đi trong thanh âm của dòng sông, những mũi tên bắn ra từ nhóm bè đã xé gió lao vào cả hai bờ. Lính trong trại chỉ kịp cúi người nấp sau lũy tường. Đầu tên có gắn quả nổ, chạm đất liền nổ lớn. Lửa trên những bó đuốc, lò lửa bắn tung tóe, rơi vào doanh trại bắt cháy. Dường như chỉ trong chớp mắt, lửa đã sáng rực cả đoạn sông.

Chỉ huy của quân Nam Hà trong lũy vội đánh kẻng chiêu quân. Kinh nghiệm từ đợt tấn công Phố Châm lần trước, họ đã cho đắp một lũy đất cao đủ để che chở toán quân phía trong. Quân Nam Hà không vội dập lửa mà rút về phía lũy đất, dự tính sẽ nghe ngóng tình hình chứ không vọng động.

Nhưng lần này, toán quân trong núi không dùng lại chỉ một phương cách.

Ở gian trại giam giữ tù nhân ngoài rìa doanh, lửa đốt cháy tường khiến nhóm thanh niên bên trong thoát ra. Như chỉ chờ có thế, họ xông vào nơi quân Nam Hà đã rút lui, lấy vũ khí, thanh la và tù và đánh thổi lên làm hiệu. Bốn phía chợt rùng rùng chuyển động. Như thể từ dưới đất chui lên, những người thân quấn lá, mặt bôi tro đen nhẻm xông ra từ bóng tối của rừng, lao về phía doanh trại đang bốc cháy. Họ phóng lao, bắn tên về những người lính Nam Hà chưa kịp chạy vào lũy. Những người nhanh nhẹn chạy vào trong doanh, cướp lấy tài vật, của cải, bắt lấy voi ngựa còn trong chuồng.

Lính Nam Hà vội vàng thu quân vào trong lũy, cũng đánh trống vang động thị uy, nhưng không ra đánh. Toán quân phục kích chia làm hai, một nửa bao vây quân Nam Hà, một nửa vận chuyển đồ cướp được chất lên voi ngựa. Để tránh lửa, pháo của Nam Hà đã được dời vào lũy từ sớm, bây giờ họ đem ra bắn vào toán người tấn công. Đáp trả lại, tên bên ngoài bắn rào rào vào lũy. Giao chiến đến gần sáng, toán quân phục kích mới rút lui.

Toán lấy của cải đã rút trước về phiá Nam, nhóm quân sau cắt rừng đi về phía Bắc, đến buôn làng nhỏ nằm khuất sau một ngọn đồi. Nhóm thanh niên bị bắt hôm trước đi theo họ. Tập hợp trong buôn làng nghe ngóng tình hình đến gần trưa, thấy quân Nam Hà trong lũy không đuổi theo về hướng này, nhóm quân trong buôn mới lấy voi ngựa đi vòng về nơi tập kết bên kia dòng Dã Dương.

Để vượt sông, bắc ngang chỗ sông hẹp là một cây cầu treo lớn mà chỉ người Thượng trong vùng biết được. Đi qua cầu, luồn qua đám rừng cổ thụ ẩm thấp, họ đến buôn làng nằm giữa doi đất nhìn ra sông nước như thể một bán đảo. Đất nơi này dốc lên, bờ đá xuôi xuống sông nhẵn thín tựa tường thành. Ngôi nhà cao to nhất của trưởng lão chủ buôn làng nằm trên đầu dốc, quan sát cả khu vực rộng lớn xung quanh.

Lúc này, một người phụ nữ áo trắng ngồi trước hiên nhà, thấy toán người vừa về liền đứng dậy. Bọn họ vẫy tay ra hiệu. Thấy báo bình an, nét mặt người phụ nữ giãn ra, vết sẹo trên gò má cũng bớt bợt bạt đi vài phần. Bà đứng lên đón nhóm người vừa về, những thanh niên giơ vũ khí lấy được trong doanh trại Nam Hà khoe rầm rĩ từ ngoài cửa. Người trong buôn đã ra ngoài từ sớm, chỉ có bọn trẻ nghe động chạy ra vỗ tay theo tiếng ồn dù không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sự vui mừng đến quá sớm khiến họ không nhận ra động tĩnh ở cánh rừng bên ngoài. Chỉ khi một thanh niên ngoài cửa buôn giật mình nhận ra ánh chói hắt của kim loại trên tường đất, ngoảnh đầu nhìn đã thấy vòng vây bao quanh buôn. Toán quân lính ắt phải tới vài trăm vây quanh buôn vòng trong vòng ngoài, đem theo cả voi lẫn xe súng tới. Trong cánh rừng rậm này không tiện vận chuyển pháo, chỉ có xe súng là thứ vũ khí lợi hại nhất, hàng trăm mũi súng đang hướng thẳng về cửa buôn nhỏ, như chỉ chực chờ phát hỏa.

Tiếng hét hoảng hốt của người thanh niên đánh động đám đông trong buôn. Bọn họ vội vàng cầm vũ khí định xông ra ngoài, người phụ nữ gấp gáp cản lại. Toán quân bên ngoài cũng không vội xông vào. Trên bành voi, người tướng chỉ huy mặc áo giáp da sang sảng nói vọng vào bằng tiếng Chiêm Thành rành rõ.

“Kẻ nào là chỉ huy Chiêm quốc bên trong ra hàng sẽ được nhận khoan hồng. Nếu cố chống cự, e rằng không thể không ảnh hưởng đến người vô tội, trẻ con người già trong buôn, lúc ấy đừng trách ta bạo ngược.” Tiếng nói không cần quát lên mà vẫn mạnh như tiếng chuông đồng, vọng giữa thanh âm của kim khí va chạm lao xao. “Tất cả hãy hạ vũ khí ra hàng để hưởng khoan hồng. Ta đếm từ một đến năm mươi, chỉ huy Chiêm quốc hãy bước ra!”

Trong buôn, người hiểu ngôn ngữ nghe thấy thế liền thất sắc, đưa mắt nhìn Lê Anh. Bà quay đầu trông ra phía dòng sông, đã thấy thấp thoáng bóng đen hai đầu dòng nước. Lính Nam Hà cũng đã đến chặn đường tẩu thoát qua sông.

Quân Nam Hà đã tới phục kích với không chỉ một đội quân nhỏ. Đại quân này từ đâu xuất hiện?

Với hỏa lực của Nam Hà, chỉ e buôn làng này sẽ bị xóa sạch trong chưa đầy một canh giờ.

“Ba mươi, ba mươi mốt…” Tiếng đếm của người bên ngoài vẫn đều đặn. Lê Anh ra dấu cho toán người xung quanh, lắc đầu.

“Để ta ra.” Bà nói, không để ai phản đối. Thân phận của bà còn có thể khiến tướng lĩnh của Nam Hà phải cẩn trọng, không ra tay hạ sát toàn bộ ‘quân phản loạn’, nhược bằng chống cự sẽ chỉ khiến họ giận dữ thêm.

Nhìn thấy người phụ nữ bước khỏi cửa buôn làng, viên tướng Nam Hà chỉ nhướn mày như thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

“Lại là công nữ.” Anh ta nói như đã chợt hiểu, vẫy tay ra hiệu cho toán lính. “Đến ‘mời’ công nữ về doanh!”

Nhóm lính hạ cái cũi từ lưng voi xuống, chẳng nói chẳng rằng áp về phía Lê Anh, đem theo dây xích khóa chặt tay chân bà, đẩy vào trong cũi. Viên tướng chỉ huy nheo mắt nhìn vào buôn, hất cằm.

“Gọi tất cả quân phiến loạn hạ giáo quy hàng!” Anh ta ra hiệu với người xướng đọc. Khi cũi giải Lê Anh đi qua, viên tướng cho quản tượng thúc đầu voi quay theo, rồi nói với viên cai đội được giao nhiệm vụ chỉ huy. “Bắt lấy ngay khi chúng ra khỏi cửa, không được cho kẻ nào tẩu thoát. Kẻ nào muốn trốn chạy hay phản kháng, cứ hạ sát.”

“Khoan đã!” Lê Anh vội quay đầu gọi. “Các người bắt giữ ta không cần hỏi lý do?”

“Không cần.” Viên tướng chỉ cười. “Để đến lúc bắt được người thì đã quá đủ lý do.”

Một đàn quạ đập cánh xao xác qua rừng ngắt lời viên tướng. Anh ta ngẩng đầu nhìn đàn quạ, bất chợt chỉ tay ra hiệu với toán cung thủ.

“Bắn hạ tất cả!”

Đoàn voi ngựa giải tù nhân về bên sông Dã Dương dùng đúng lối mà toán quân đêm trước đã rút đi. Không đông người, cũng không ồn ĩ, hai con voi cùng một toán quân nhỏ nép dưới bóng rừng mà trở vào doanh trại. Những người tấn công đêm trước bị đưa về trại tạm lập giữa rừng để giam giữ. Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ cùng Kỳ bí mật trở về doanh trại bên sông để thẩm vấn Lê Anh. Bà nhất quyết phủ nhận sự liên hệ với toán quân đóng trong Thượng Dã, nhận cuộc tấn công chỉ là hành động nhất thời của mình.

Đến tối, Nhã về trại, đem theo bản ghi khẩu cung của những người bị bắt. Bọn họ phần là người Chiêm quốc, phần là người Thượng được mộ trong núi, đều chỉ nghe theo lời người trên chứ không biết gì hơn. Hỏi han thêm một lúc thì cũng chỉ được lời thừa nhận chính bọn họ đã tạo ra cuộc tập kích Phố Châm lần trước.

“Các kế hoạch hẳn chỉ Lê Anh biết rõ.” Kỳ buông bản ghi khẩu cung, mím môi. “Nhưng bà ta…”

“Dù là hoàng nữ của Chiêm quốc, bà ta bây giờ vẫn là quân phản nghịch.” Nguyễn Thắng Hổ giận dữ nói. “Với hai cuộc tấn công này, bà ta đã đáng phải chịu tội tru di. Ngay cả vua của bà ta cũng thế…”

“Tướng quân không cần phải nổi giận.” Nhã mỉm cười. “Chúng ta chỉ muốn bắt chúng, giờ đã bắt được, lại lo Oc-nha That không chịu ló đầu ra sao?”

“Tôi cho rằng chúng ta vẫn chưa bắt được toàn bộ đâu.” Kỳ khoanh tay, cúi đầu ngẫm nghĩ, chợt nói, ngẩng lên nhìn Nhã. “Có tin tức gì của Diêu không?”

“Kẻ ấy tâm tình bất định, quái dị xưa nay, lại biến mất rồi.” Nhã thở ra, lắc đầu. “Sau này không có ai chỉ huy được y, y lại càng không để ai vào mắt, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chẳng thông báo gì. Có thể y đã chạy về phương Bắc chơi bời, bỏ mặc chuyện ở đây rồi cũng nên.”

“Y cũng không đến mức thế đâu.” Kỳ cười. “Với kẻ đang ở Thượng Dã, y lại càng muốn trừ khử hơn cả chúng ta. Diêu hành động độc lập, tuy có chút quái dị nhưng làm được những điều không ai ngờ tới, có khi đã lần ra được manh mối chiến thắng nào cũng nên.”

“Nghe nói thế này thì ta chắc phải trốn luôn không về.” Bên tường doanh trại chợt vang tiếng nói. Một ‘tên lính’ cầm giáo đứng tựa cửa, phất cây quạt trong tay kia đùa giỡn, nhìn mấy viên tướng mà cười hì hì. “Kỳ, nhà ngươi thật thâm độc. Nói xấu ta thì các ngươi là tiểu nhân, nhưng nói tốt cho ta thì ta lại hóa thành tiểu nhân mất rồi.”

“Diêu!” Nhận ra y, Kỳ mừng rỡ gọi. Diêu bĩu môi, uể oải đứng thẳng lên, bước vào trong lán. Chẳng đợi Nguyễn Thắng Hổ lên tiếng, y ngồi xuống vị trí tướng quân, lục lạo đống giấy tờ bên bàn. Kỳ đến trước mặt y, khẩn trương nói gấp. “Ngươi mấy hôm nay ở đâu?”

“Đừng ra vẻ thân thiết với ta.” Diêu cau mày, trở cán quạt gõ trán Kỳ. “Các ngươi coi ta là con lợn béo thả vào rừng làm mồi nhử, lại làm ra vẻ hỏi ta có mất miếng thịt nào không.”

“Chúng ta đâu có quan tâm ngươi.” Nhã chỉ cười, ngồi cạnh Kỳ mà ngoắc tay về phía Diêu. “Ngươi đánh hơi được Lê Anh bị bắt, trở về đây có tin gì mới không?”

“Không.” Diêu dửng dưng trả lời. Nheo mắt nhìn tấm bản đồ Nguyễn Thắng Hổ để ở trên bàn một lúc, y ngước nhìn Kỳ, nói như ra lệnh. “Cho ta gặp Lê Anh.”

***

Vì quân Nam Hà chặn mọi phương cách chuyển tin, người ở Thượng Dã chỉ biết tin toán người quanh Phố Châm bị bắt vào một tuần sau đó. Lúc này, mọi buôn sách gần Dã Dương đã bị lục soát, kiểm tra toàn bộ, bắt đi không ít người. Tin tức chuyển đến Thượng Dã lại từ những người buôn mọi, trở thành phóng đại và hư cấu nhiều hơn sự thực.

Lê Anh bị bắt, các cơ sở ở Dã Dương bị phá, quân Nam Hà đã dàn ngang chặn tất cả các nẻo đường từ phía Đông, chuẩn bị kéo về nơi này. Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ chủ động đặt mai phục, bỏ trống doanh trại Dã Dương để dụ người tấn công vào. Trong khi đó, đại quân Nam Hà giả dạng đi vào rừng nhưng thật ra lại tản ra chặn các nẻo đường, phục kích ngược lại quân trong rừng núi. Cho nên, chỉ cần Dã Dương có động, họ đã lần ra ngay được hang ổ của quân phiến loạn.

Và câu chuyện ấy, qua miệng của những thương buôn ưa vung vít, đã biến thành đủ mọi kiểu dạng. Có người nhấn mạnh vào sự bạo liệt của toán quân càn quét các buôn làng, có người đặt ra những câu chuyện khủng khiếp về cuộc trả thù của lũy Phố Châm, có người lại ưa hù dọa về toán quân Nam Hà đang ‘rùng rùng kéo tới’… Trước khi tới tai bọn y, lời đồn đại đã kịp lan như lửa cháy khắp nơi.

“Nam Hà vượt qua được Dã Dương, có thể sẽ tiến thẳng về đây.” Oc-nha That nghe báo cáo xong, lo lắng nói. Ông đã cho người về Dã Dương cùng Phố Châm thám thính, hiện tại lại đâm khẩn trương. “Bọn họ cố tình chặn tin tức để có thời gian bủa vây chúng ta…”

“Cũng có thể là để vét sạch mẻ lưới quanh đó, không để ai trốn thoát. Chúng không thể nắm tất cả trong một lúc, nên chỉ có thể gặm từ từ.” Y trầm mặc nói, không muốn trấn an Oc-nha That nhưng vẫn phải làm. Tay y gạt cuộn giấy trên chiếu sang bên. “Người hoàng tộc thật khó làm việc.”

“Lê Anh xốc nổi xưa nay.” Oc-nha That thở dài. “Chiến thắng ở Phố Châm dễ dàng quá, cô ta nghĩ rằng chỉ cần đánh thêm một trận nữa, Nam Hà thua đau sẽ phải rút lui.”

“Nam Hà sẽ không bao giờ rút lui.” Y nói mà không ngẩng nhìn lên. “Ông hãy nói với tất cả mọi người như thế. Nếu không chịu đựng được thì cứ bỏ đi, đừng hành động ngu ngốc.”

“Không bao giờ?” Oc-nha That ngạc nhiên hỏi lại, thấy y cười trong cổ.

“Thứ Nam Hà muốn là Panduranga, không phải khu rừng này. Chúng ta cũng muốn Panduranga, không phải nơi này. Nhưng bây giờ chúng ta có sức để tranh giành Panduranga không?” Y lạnh lùng đáp trả Oc-nha That. “Càng bị đánh đau, Nam Hà sẽ phản ứng càng mạnh. Nếu như không có cách đánh bại Nam Hà hoàn toàn và triệt để, thì chỉ có thể cầm giữ Nam Hà nơi đây, dựa thế đòi yêu sách cho Panduranga, không thể làm gì hơn.

“Đánh bại Nam Hà, hoàn toàn.” Y nhấn từng chữ chầm chậm, lắc đầu. “Nếu ai có ý định tranh thắng thua bằng vũ lực với Nam Hà thì quên đi. Dù có thể lật ngược thế cờ ở đây, tạo đảo chính ở Panduranga, Nguyễn Hữu Kính cầm đại quân vẫn đang ở Bình Khang, chỉ cho Nguyễn Thắng Hổ một ít quân nơi này. Ông ta cũng biết đâu mới là mục tiêu chính.”

Một khi Panduranga bị khóa chặt, mọi vùng vẫy của bọn y nơi này chỉ là để kéo dài thời gian, tìm lấy một phương cách để tồn tại.

Cơ hội để lật đổ Nam Hà đã qua, đã bị phá hỏng. Y đang nghĩ đến một phương cách khác, một lối thoát khác, nhưng còn cần rất nhiều thời gian để định hình.

Tấn công lũy Phố Châm chỉ để làm chậm bước tiến của Nam Hà, khiến toán quân ấy phải lo lắng không thể tiến lên, nhưng cũng không đưa tới một đợt tiếp viện lớn hơn, nguy hiểm hơn từ Bình Khang. Lê Anh lại phá hỏng kế hoạch ấy, để hậu quả là vùng ven sông Dã Dương bị quét sạch. Chiến trường đã bị đẩy về phía Tây.

“Bắt được Lê Anh, chúng có dùng cô ta làm con tin không?” Oc-nha That đã lại lo lắng điều khác. “Không biết các con tin trong tay Chiêm Dao Luật thế nào rồi?”

“Cô ta không ở trong buôn làng, biết ẩn thân kỹ, có lẽ sẽ không đụng độ với Nam Hà.” Y nhàn nhạt trả lời. “Nhưng nếu Lê Anh bị bắt, Chiêm Dao Luật sẽ tìm cách cứu, Nam Hà đã cảnh giác thì không dễ dàng. Nam Hà bắt Lê Anh lần này, phong tỏa tin tức, chỉ cốt thế thôi.”

“Nhưng Chiêm Dao Luật là người thông minh, không cần sợ cô ta làm chuyện liều lĩnh.” Y trầm ngâm nói, rồi lại nhếch môi. “Nếu muốn liều lĩnh, cô ta cũng cần phải lo tìm nơi an toàn mới cho con tin. Một khi đã thế, thì cô ta sống chết ở đâu cũng được. Ta không cần động tay cũng giải thoát được số con tin ấy.”

“Như vậy…” Oc-nha That chớp mắt. Y gõ ngón tay lên bàn, gật đầu.

“Ông tìm người có thể qua lại nơi ấy, chúng ta không cần lo cho Lê Anh vội, cứ tìm Chiêm Dao Luật trước.” Tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, nhưng cũng có thể dựa vào hoàn cảnh tìm ra được điều lợi cho mình. Đó là điều y luôn luôn hiểu rõ.

Khi được hắn cho biết con tin ở Phố Châm đã được gửi người ‘coi sóc’, y hiểu ngay đó chẳng phải ai khác ngoài Chiêm Dao Luật. Y gọi Lê Anh tới, dùng bà ta thuyết phục Dao Luật, khiến nàng đồng tình đưa con tin rời khỏi Phố Châm. Tuy Dao Luật vẫn còn chùng chình, hoặc vẫn muốn khống chế bọn y cho mục đích nào đó của nàng ta mà giữ con tin ở một nơi bí mật khác, đối phó với Chiêm Dao Luật vẫn dễ hơn quân đội Nam Hà.

Chiêm Dao Luật chỉ có một mình, và đồng thời với sự thông minh là kiêu ngạo, cùng với sự tận tâm là mù quáng, dễ dàng mắc vào một cái bẫy khác. Một mình Nam Hà không đánh bẫy được nàng ta, nhiều kẻ khác sẽ làm được.

Dao Luật đã ngăn quân Nam Hà hai lần. Và y rất muốn xem lần này họ sẽ dùng cách gì đối phó với nàng ta.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.