Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 80: Rừng sâu
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" June 9th, 2013

Trong đêm, Phố Châm im lìm, chỉ văng vẳng tiếng gà gáy chó sủa, ngay cả trẻ con cũng im hơi lặng tiếng. Từ khi quân Nam Hà đến đóng trong làng, đem quân lập thêm doanh trại dọc bờ sông, khu Phố Châm vốn tấp nập thương thuyền đã trở thành căn cứ bị siết chặt bất kể ngày đêm. Lúc này, Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ đã đem quân chủ lực vào rừng, ở Phố Châm chỉ là một toán lính giữ trại. Trước bến sông, vài ngọn đèn nhỏ soi trên đoàn thuyền nhẹ, in xuống dòng nước những bóng đen tối thẫm.

Trên mũi một chiếc thuyền đầu bằng, một gã đàn ông to lớn nằm ngửa mặt nhìn trời. Vò rượu rỗng nằm lăn lóc cạnh gã, hơi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Gã chưa ngủ, mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại ư ử hát vài câu ca không rõ nghĩa.

Đám đàn em của gã đã xuống thuyền từ sớm, đang tụ họp trong cái chòi bên sông. Thỉnh thoảng, chúng đưa mắt nhìn gã, nhưng chẳng kẻ nào tiến lại. Tính tình gã mấy ngày này không tốt, chỉ lầm lỳ uống rượu, không chửi mắng thì lại ngủ li bì. Thái độ của quân tướng nơi đây với bọn hải tặc vừa đầu hàng cũng không mấy thân thiện, thấy lối hành xử ấy của gã càng xa lánh hơn. Dù không biểu lộ ra, trong thâm tâm Bát Thanh Ngư này, không ít kẻ cảm thấy hối hận vì quyết định của lão đại bọn chúng.

“Tư Tư cô nương hôm nay lại bỏ ăn.” Gảy móng tay vàng cáu ghét, một tên trong bọn mở lời, chỉ vào trong làng. Dường gã muốn lý giải cho tình trạng của Lâm Phi hiện tại. Nhưng đám còn lại không kẻ nào đáp lời gã, chúng chỉ đồng loạt thở sượt uể oải.

“Đàn bà thôi mà…” Một tên chống cằm lên tay, hiếng mắt nhìn trời. Trăng đã khuyết, nhưng sáng vằng vặc giữa trời trong quang đãng. Tên khác ngồi cạnh gã đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới hạ giọng thì thào.

“Nghe đâu… Quảng lão đại đến rồi…” Gã nói như hụt hơi, nhưng thu hút tất cả ánh mắt của bọn xung quanh. Tiếng chiếu xô lệch như có kẻ cựa mình không thoải mái cho lắm.

“Lão đại nhà ta vốn không muốn đánh, nhưng nếu gặp Quảng Phú…” Lại một câu nói bỏ lửng. Toán cướp lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại như đồng loạt thở dài.

“Không có cô Tư Tư đó thì tốt biết bao.” Một kẻ buột miệng nói. Toán cướp còn lại khoanh tay, kẻ đưa mắt nhìn quanh, kẻ lại chăm chú như ngẫm nghĩ. Kẻ bạo gan nhất trong số đó hạ giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Hay là ta… cứ để cô ta chết đi…” Gã nói, không kẻ nào hưởng ứng, nhưng cũng chẳng kẻ nào phản đối. Nghe như có tiếng nuốt khan trong cổ ai đó, rồi lại im lặng kéo dài. Cuối cùng, cũng có kẻ buột miệng càu nhàu.

“Cô ta có chết cho đâu!” Gã nói như nhổ ra, khuỳnh tay nhìn về phía lũy Phố Châm sáng ánh lửa. Lính canh vẫn đi tuần gác trật tự trong im lặng. Kẻ ở đầu thuyền kia vắt tay lên mặt, dường đã ngủ.

Ánh trăng xao động trên sóng nước hắt bóng lên mạn thuyền. Kẻ trong chòi chớp mắt, trong một thoáng lấy làm hồ nghi. Sương không thể đột nhiên bốc lên dày đặc đến thế?

Xung quanh những chiếc thuyền, soi tỏ bởi ánh trăng, màn khói mỏng lững lờ bốc lên càng lúc càng dày. Theo gió, ‘màn sương’ này bay tản mát vào trong bờ. Một kẻ trong Bát Thanh Ngư hỉnh cái mũi hếch, hít ngửi không khí mà lấy làm lạ.

“Có mùi đắng…” Gã nói, chợt hốt hoảng nhìn về phía dòng sông đang bao phủ trong khói. “Có phục kích!”

“Lão đại ở ngoài đó!” Những kẻ còn lại không kịp nghĩ, vội cầm lấy vũ khí lao ra phía đoàn thuyền. Hành động của chúng đánh động đến người xung quanh. Lính trong lũy cũng đã chỉ nhau về làn khói kỳ lạ đang che phủ quãng sông, nhưng họ cho người gọi chỉ huy đến, không vội xông ra.

Bát Thanh Ngư vừa đặt chân lên bờ kè đá, nước sông đã nổi sóng cuồn cuộn.

Như có tiếng nổ liên tiếp bùng vỡ dưới lòng sông, nước sủi bọt, sóng cuộn khiến những chiếc thuyền đậu gần xô vào nhau nghiêng ngả. Khói dưới sông bốc lên dày đặc mờ cả mắt. Bát Thanh Ngư vội vàng lấy áo che mặt, chạy lui về sau. Những năm ở xứ sở này khiến chúng biết một loại vũ khí là vôi cứng dùng trong nước. Vôi gặp nước hóa thành khí khiến sóng sôi trào, bốc lên thành hơi dẫn theo chất độc tấn công kẻ ở gần đó. Đối mặt với làn khí độc này, không ai dám khinh suất, càng không biết cách nào để phòng thủ hay tấn công.

“Lão đại…” Vẫn có kẻ nghèn nghẹn nói. Lời gã vừa dứt, chiếc thuyền đầu bằng cuối bến đã nghiêng ngả lật úp trong tiếng động rền tai. Lần này thực sự là một tiếng nổ, nghe như thể phát ra từ dưới thuyền. Những thuyền cạnh đó dạt hẳn ra, xô vào nhau trên sóng cuộn trào, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn ồn ào dù không còn ai ở trên thuyền. Lính trong lũy vẫn giữ yên ở nơi canh gác, cảnh giác nhìn ‘cuộc tấn công’ không có một hơi người như thể bàn tay của ma quỷ sắp đặt trên sông.

Bát Thanh Ngư thấy thuyền lật, không dám vào đám khói, chúng liền theo dòng nước chạy về phía đầu nguồn. Ngoài bến, quân Nam Hà đã cho xây một hàng rào tre bao quanh. Vừa gạt hàng rào tre sang bên, kẻ đi đầu trong bọn bỗng giật ngược người, ngã về phía sau. Tay gã dang rộng, đón liền hai ba mũi tên khác bắn tới. Bọn chạy sau thấy vậy hốt hoảng chúi người ngã xuống, vừa vặn tránh được làn tên bay rào rào lên từ trong đất.

Tên cứ thế nhắm thẳng vào trong lũy mà bắn. Lính Nam Hà vội vàng nép vào lũy tránh tên. Hết đợt tên, họ ngẩng đầu lên, lại bàng hoàng thấy ánh lửa nhấp nháy trên bầu trời. Hàng chục chiếc đèn phi thiên nhỏ bay trên trời, được kết với nhau bằng một hệ thống dây trông như lưới, mỗi mắt được cột thêm bao vải nhỏ. Hai phía của ‘cái lưới’ ấy được cột thừng thả xuống. Đến một độ cao nhất định, đèn được gió thổi tản mát ra xa, dường ‘cái lưới’ đang hạ thấp xuống. Người trong lũy trân trân nhìn những ngọn lửa lay động dưới đèn, không khỏi sợ cứng người. Câu chuyện về việc dùng diều lửa đốt trại, hay năm xưa quân Trịnh dùng diều ném hỏa cầu, dầu rái đốt lũy Trấn Ninh, lửa cháy không dập được, khiến ai nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ. Tướng giữ lũy vội cho đánh chiêng trống trấn an, nhưng không ngăn được quân lính vội tìm chỗ trú an toàn nhất cho mình. Người trong lũy cũng nhốn nháo chạy quanh, kêu thét chói tai. Lũy Phố Châm bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Ở bên ngoài, những kẻ còn lại trong Bát Thanh Ngư có lẽ là người nhận ra bất thường trước hết. Thoát được loạt tên, bảy người kia ngẩng đầu nhìn đồng bạn đang giãy giụa trên đất, tên cắm ngập cổ họng. Ngoài hàng rào là rừng đen thẫm nối liền với dòng nước. Ánh lửa bay nháng qua bóng tối, trong một sát na, như dòng máu bắn đỏ dưới trăng.

“Chạy!” Kẻ nhanh nhạy nhất trong bọn vội hét, không kịp nhìn mà tung người lăn sang bên, nhảy thẳng vào dòng sông vẫn cuộn sóng vôi đục ngầu. Hai người còn lại không chạy kịp, bị hất tung bởi đàn trâu hung hãn phóng tới, tiếng hét chìm nghỉm trong âm thanh của hàng chục con trâu bị đốt đuôi phóng như điên dại. Mỗi con trâu trên sừng buộc dao sắc, kéo theo bùi nhùi rơm đã phừng phực lửa mà lao đến lũy. Lính canh ngoài lũy vội chạy vào trong hào. Trâu con rơi xuống hào, con chạy vòng quanh, kéo lửa bén vào rơm cỏ lẫn rào, chòi, nhà ở xung quanh lũy. Chẳng mấy chốc, khói đã tỏa mờ mắt người.

Trên trời, lửa trong một chiếc đèn cháy hết bấc, lan xuống nan tre. Ngọn đèn bốc cháy, lửa truyền theo sợi dây cháy cả mạng lưới. Những gói nhỏ được buộc trong lưới bắt lửa, rơi xuống. Hỏa cầu[1] chạm đất nổ tung, mảnh bắn tung tóe khắp nơi, lửa cháy bùng. Mỗi hỏa cầu lại chứa vài quả nổ con khác, phạm vi sát thương vô cùng lớn, khó đường tránh né. Người trong lũy chỉ còn biết nhắm mắt nép hẳn sau tường gỗ, đất làm vật chắn. Tiếng kêu khóc cùng tiếng nổ vang trời.

Dưới sông, kẻ đã may mắn nhảy thoát khỏi cuộc tấn công nhắm mắt nhắm mũi mà bơi theo dòng nước vôi đặc sệt. Dù thông thạo thủy tính, sự hoảng hốt vội vã cùng khẩn trương khiến gã nhanh chóng kiệt lực. Vôi như bịt kín tất cả các giác quan, rồi gã không còn có thể cảm thấy tay chân thân thể mình. Gã dần dần mất đi tri giác, chỉ còn kịp cảm thấy cơn đau chợt nhói thấu trên vai, như thể bị đâm.

“Chưa chết.” Kẻ áo xanh vừa lôi gã lên gật gật đầu, cẩn thận nhúng đầu gã xuống nước đưa qua lại như giũ giẻ lần nữa để gột vôi trong mũi miệng. Y hất cái câu liêm lên cầm tay, nheo mắt nhìn qua sông đến lũy đất rừng rực lửa. “Ngươi chạy ra bây giờ thì chỉ làm bia cho kẻ khác, có trăm miệng cũng không cãi được.”

Câu nói ấy, y nhằm vào hắn vẫn đứng sát mép nước. Không để ý đến Diêu, hắn giữ câu liêm cùng gậy tre trong tay, chăm chú nhìn xuống dòng nước đục. Thấy thế, Diêu cười.

“Kẻ ngu ngốc đây bơi ngang nên mới trôi vào bờ này, những kẻ khác chắc trôi theo nước về bến cá sấu rồi.” Y thản nhiên nói, rồi lại tặc lưỡi. “Kể ra vận chúng thật xui xẻo.”

“Mà để nó sống à?” Hướng mắt về tên hải tặc đang bất tỉnh, Diêu hất cằm. “Nó biết được ai là chủ mưu thì không để yên đâu.”

“Y đâu có thiếu kẻ thù.” Hắn đáp lại mà khóe môi cũng chẳng nhếch lên nổi. “Thêm bớt một người không khác gì nhau.”

“À…” Diêu còn định nói, nhưng hắn chợt đưa tay ra hiệu. Bọn hắn nép vào sau bụi cây, nhìn ra sông. Khói của vôi đã tan dần, để lộ bóng vài chiếc bè tre phủ cỏ trông như lớp bèo trôi trên sông. Chiếc thuyền lật lập lờ theo dòng nước đã trôi xa. Diêu nhìn theo nó, cau mày. “Lâm Phi có thoát được không?”

“Số trời.” Hắn lặng lẽ trả lời, thở dài. “Chúng ta đến chậm một bước.”

“Chúng ta đến đúng lúc thì có.” Bên cạnh hắn, Diêu cười khùng khục. “Kẻ ấy sắp xếp cho ta đến đúng lúc này, ta mà thò mặt ra thì lãnh đủ. Y bảo ta đi bắt Lâm Phi, trong khi ra tay giết gã trước, xác trôi mất tích, thế là ta biết lấy gì đòi người đây? Mà bọn Linh lão đầu, Quảng Phú quanh đây thấy ta lại chẳng gây rắc rối?”

“Cũng có thể do Quảng Phú làm ra?” Ngẩng nhìn khung cảnh hỗn loạn của lũy bên kia sông, hắn hỏi. Diêu lại cười.

“Bọn cướp có khi ra tay còn lưu tình hơn ngươi nghĩ.” Y ra dấu về kẻ vừa được vớt lên. “Có đâu như kẻ đang định diệt cả con tin trong kia.”

“Nam Hà còn giữ con tin trong đó?” Hắn đưa mắt nhìn Diêu, nhếch môi. Y vừa chớp mắt, hắn đã đưa tay ra dấu. “Xem kìa!”

Có một chiếc thuyền nhẹ đã nép vào bóng cây mà cập bến trước lũy. Những bóng người đen nhanh như gió chạy về lũy sáng rực ánh lửa, thoáng chốc đã biến mất sau tường lũy cao.

“Nhân tiện giải thoát con tin luôn thể.” Thấy vậy, Diêu cười, rồi bĩu môi. “Nhưng có ai ngu đâu mà để con tin tơ hớ thế.”

“Nếu không cứu được người thì cũng có thể bắt người, giết người.” Hắn trầm ngâm nhìn lũy Phố Châm, lắc đầu. “Có lẽ y cũng không định tìm người ở đây.”

“Như vậy chẳng lẽ định giết người?” Khóe môi lẫn đuôi mắt Diêu cong cong. Y gõ ngón tay vào thân cây cạnh đó, cười khẽ. “Có lẽ đang định tìm người ở đâu đó chăng?”

Hắn không trả lời Diêu. Quan sát đám cháy trong lũy thêm một lúc, thấy toán người kia đã rút ra, chèo thuyền về phía cuối dòng, hắn ra hiệu cho Diêu rút lui. Để tên hải tặc lên một tảng đá an toàn, bọn hắn đi vào trong núi, tìm đến hang động lấy làm nơi nghỉ tạm.

“Ngươi vẫn chưa tìm được Chiêm Dao Luật?” Thấy hắn lại lôi cái ống trúc ra thổi, Diêu hỏi. Hắn lắc đầu, y liền tiếp. “Cô ta là người Chiêm Thành, sống ở Chân Lạp, nói gì cũng chẳng bỏ nguồn cội của mình được đâu. Có khi chính cô ta đem con tin đi, quân Nam Hà mới chùng chình đến giờ này. Mà biết chắc con tin không có trong lũy, kẻ kia mới tiện thể đánh trống la làng, vừa đánh người diệt khẩu vừa đổ tội cho Nam Hà giết chết con tin, kích động toán người của mình ăn thua đủ. Đến lúc quân Nam Hà không chịu đựng được mà đánh vào, lún sâu trong núi thì không cần đánh cũng tan. Cả mấy ngàn năm nay, chưa ai đánh thắng được toán quân này trong núi.”

“Ngươi định làm gì?” Hắn chỉ ngẩng nhìn Diêu qua ngọn lửa, nhàn nhạt hỏi lại. Dù sao tình hình hiện tại vẫn chẳng khiến hắn phải lo lắng. Ngược lại, y chính là người cần sốt ruột mới phải.

“Ta là mật thám chứ đâu phải tướng quân, việc lớn ta làm gì được?” Diêu nhoẻn miệng cười. “Bây giờ Lâm Phi mất tích rồi, ta phải tìm cớ gì để nói với Ngô Lãng đây? Y chắc chỉ tìm cớ bắt chẹt hoạnh họe ta đấy thôi, rồi lại sai đi làm việc khác.”

“Chưa chắc ngươi đã đến gặp y được.” Hắn chỉ nói ngắn gọn.

Tình hình của ngày hôm sau báo hiệu suy đoán của hắn là đúng. Lũy Phố Châm bị tấn công, một cai đội bị giết chết cùng nhiều người thương vong do đạn pháo, hỏa cầu. Tin báo về đoàn quân bên sông Dã Dương khiến Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ nổi giận. Đoàn quân đầu tiên được lệnh vượt sông, dấn sâu vào rừng. Từ nơi này, cạm bẫy do quân Chiêm Thành cài đặt càng dày đặc. Dù đi chậm, quân Nam Hà vẫn phải vất vả đối phó với những cái bẫy bủa vây khắp nơi, quân phục kích thình lình xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Tướng chỉ huy toán quân đành phải dừng quân lập căn cứ, cho người báo với Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ.

Nhận được tin, Nguyễn Thắng Hổ liền cho toán quân khác vượt sông, bọc hậu cho toán quân đi trước. E ngại người trong rừng che giấu quân Chiêm Thành, đoàn quân này đi đến đâu khống chế buôn làng người Thượng lập căn cứ đến đấy. Nhưng càng phân tán rộng, toán quân này càng gặp nhiều phục kích hơn. Càng đuổi đánh, đối thủ càng như mất dấu vào rừng, sau những cái bẫy trùng trùng nguy hiểm. Mùa mưa xuống, vùng rừng thấp lầy lội càng khó đi, bệnh tật lan tràn. Hai nhóm quân chỉ vượt rừng trong nửa tuần trăng đã mất một phần ba, tìm đến được một ‘khu căn cứ’ của quân phiến loạn giữa rừng thì bọn họ đã nhổ trại bỏ đi. Toán quân này đành đốt trại, quay về báo cáo với chỉ huy.

Trong nửa tuần trăng, Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ một mặt phải xem xét thương vong ở Phố Châm, an ủi quân tình, vừa thấp thỏm chờ đợi tin tức của nhóm quân vào rừng. Kết quả của bọn họ không khiến vị tướng quân này ngạc nhiên, tuy vậy cũng không khỏi giận dữ.

“Ta rút quân đi, tướng quân.” Ngồi khoanh chân cạnh đó, viên Tiểu sai do chúa phái tới lên tiếng, nhẹ lắc đầu. “Đánh vào vùng rừng núi này chỉ hao binh tổn tướng, không có kết quả gì đâu.”

“Đường đường là đại tướng, không đánh mà lui quân sao?” Nguyễn Thắng Hổ rít qua kẽ răng. Bên kia, Kỳ cúi đầu mỉm cười.

“Tướng quân ngày xưa theo gia phụ đánh Chân Lạp hẳn rõ, dù biết mười mươi quân địch ở nơi ấy, chỉ cách vài chục dặm đường rừng, nhưng đánh vào cũng khó. Chúng có thể phục kích ta ở bất cứ đâu, bằng bất cứ thủ đoạn nào. Đằng này ta có cả một cánh rừng mênh mông, núi non trùng điệp, biết đi đâu mà tìm chúng?” Ngừng một lát, Kỳ cau mày nói thêm. “Bọn anh em của tôi đã đi lâu, hẳn cũng sắp đem tin tức về, chúng ta cứ chờ đợi thì hơn.”

“Ta là tướng quân.” Nguyễn Thắng Hổ nói qua kẽ răng, như có điều bất đắc dĩ. “Chưa đánh mà lui thì chúng coi ra gì?”

“Việc quân cốt ở kết quả, không phải quá trình.” Kỳ điềm tĩnh nói. “Vả lại, tướng quân Lễ Thành hầu cũng là người khoan hòa đại lượng, sẽ hiểu thế khó không trách tướng quân.”

Nguyễn Thắng Hổ chỉ nhếch môi, không trả lời.

Mấy năm trước, vì Nguyễn Thắng Long, Nguyễn Hữu Hào đã bị truất chức quan. Vị chúa mới lên ngôi phục chức cho Nguyễn Hữu Hào, nay lại sai em trai của hai ‘người quen’ cũ đồng tác chiến, thật là oan gia ngõ hẹp. Chỉ e Nguyễn Hữu Kính để bụng chuyện cũ, tìm bất cứ sơ sẩy nào của Nguyễn Thắng Hổ để báo thù. Từ khi nhận lệnh làm tướng dưới trướng Lễ Thành hầu, Nguyễn Thắng Hổ không lúc nào yên tâm.

Quân đã đóng lại nơi đây khá lâu, nếu không có động tĩnh sẽ khiến người nghi ngờ. Nhưng nếu thất bại thì tình hình càng tệ hại hơn. Đến lúc này, Nguyễn Thắng Hổ càng nghi ngờ có phải vị Trấn thủ Bình Khang mới nhậm chức kia cố tình phái anh ta vào tình huống hung hiểm này?

Tấn công vào khu rừng này hệt như mắc trong một đám lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Ngoài doanh trại chợt vang tiếng vó ngựa. Nguyễn Thắng Hổ vạch màn trướng nhìn ra, thấy ba, bốn người đang phi ngựa vào trại, dừng trước tướng doanh. Họ kéo nón xuống lưng, gật đầu với viên Cai cơ.

“U, Lu, Trường về rồi.” Kỳ mừng rỡ nói, đứng dậy mời những người vừa về vào trướng. Ba người trong Bát tuyệt vẫn mặc áo dệt của người Thượng, khuôn mặt dãi dầu sương gió càng cứng cỏi. Vào doanh, Trường cởi tay nải, trải xuống sàn một tấm da lớn.

“Chúng tôi vào rừng, loanh quanh làm thân với người Thượng lẫn những kẻ buôn mọi, người từ Chân Lạp, Ai Lao đi qua, có được tấm bản đồ này.” Trường chỉ tay lên những đường nét sơ sài. “Có đường trong núi, chúng tôi cũng đã đi thử qua. Nhưng bọn chúng xây trại rải rác, không biết đầu não ở đâu. Chúng tôi phát hiện được vài trại, đã có ghi ở đây.”

“Chúng tôi phát hiện con đường vòng khác, chỉ e hơi vất vả.” Thấy vẻ mặt có phần thất vọng của Nguyễn Thắng Hổ, Lu liền lên tiếng. “Chúng ta có thể vòng lên phía Bắc, len qua con đường trong núi.”

“Đây là vùng đất của chúng, hẳn chúng rõ hơn ai hết.” Nguyễn Thắng Hổ thở ra. “Các người liên lạc với người Thượng, không nắm được tin tức nào ngoài địa thế sao?”

“Bọn họ chỉ thường thấy Oc-nha That đi lại trong vùng, ông ta vốn quen mặt với mọi người, thường chủ trì làm các loại lễ, cúng tế luôn. Kẻ tên Ngô Lãng kia rất ít khi xuất hiện, cũng ít người rõ mặt mũi y. Từ khi y bị thương ở trận chiến trước, uy tín ‘mình đồng da sắt’ của y hơi suy giảm. Nhưng võ công y rất giỏi, cũng khiến người ta phải nể vì.” U ngừng lời, liếc qua Nguyễn Thắng Hổ rồi mới nói tiếp. “Vừa rồi Phố Châm bị tấn công, không thấy người chỉ thấy lửa, người trong vùng đồn đại một lúc rồi lại hóa thành chuyện hoang đường ma quỷ, cho rằng Ngô Lãng gọi thần Lửa đến đốt cháy kẻ thù.”

“Y dàn xếp cả một cuộc tấn công như vậy chẳng lẽ không cần ra mặt sao?” Kỳ vội lên tiếng. U lắc đầu.

“Tất cả vật dụng đều là tre nứa, lá cọ, chúng vận chuyển đến nơi mới làm thành. Trâu thì chúng mở chuồng của buôn làng gần đó xua đi. Chỉ có hỏa cầu đúng là thứ phải mua diêm tiêu, lưu hoàng, thạch tín, chu sa ở ngoài vào, nhưng chúng dùng bình sành sứ, quả hạt khô làm vỏ, cũng là vận chuyển vật dụng chứ không phải thành phẩm. Người Thượng vận chuyển cho chúng cũng không biết là thứ gì.” Thoáng nhíu mày, U chợt đổi giọng. “Nhưng có lần tôi đi theo thử một đoàn vận chuyển của chúng, thấy có căn cứ nhận hàng ở gần đây. Có một cô gái đem đoàn người đến buôn, nhận hàng chất lên voi rồi rời đi. Tôi đi theo nhưng cô ta hình như nghe động, cách một quãng rừng thì cả người lẫn voi đều biến mất.”

“Nói như vậy… Ngô Lãng không phải là người dàn xếp chính của cuộc tấn công kia?” Kỳ cau mày. “Có nhận được cô ta không?”

“Cô ta che mặt, nhưng có mặc áo, không giống người Thượng.” U lắc đầu, rồi lại gật đầu. “Tôi nghi ngờ nên ở lại buôn ấy thêm vài ngày nữa, lại gặp cô ta thêm một lần, nhưng cứ đến nửa đường rồi mất dấu. Tôi đã bảo Nhã, Ly ở lại canh chừng, nếu thấy cô ta thì bắt giữ ngay, bất chấp tình thế.”

“Được.” Kỳ lẩm nhẩm gật đầu, đưa mắt nhìn Nguyễn Thắng Hổ. “Phố Châm bị tấn công, ta nên tăng cường kiểm soát ngay những buôn làng xung quanh nơi này mới phải, chưa nên vội vào rừng. Kẻ thân tín của bọn người ấy hẳn còn lởn vởn quanh đây, ta cứ ngồi yên đợi chúng tới là cách tốt hơn.”

“Trong lúc đó thì vẫn phải cho chúng lý do để tới chứ.” Nguyễn Thắng Hổ nhếch môi, mắt chợt sáng lên. “Chúng muốn đánh phục kích cho ta phải vào rừng, ta càng nôn nóng thì càng phạm phải sai lầm. Đã thế thì ta nên giả làm Trương Phi mới là thượng sách.”

 

 

 

Chú thích:

[1] Hỏa cầu: hay còn gọi là quả nổ. Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ ghi: “Phép hỏa cầu là phép thần của Tây dương… Lấy mấy quả con nạp vào trong bụng quả mẹ… Cứ thế đem quả nổ nạp vào trong pháo phi thiên mà bắn thì quả nào cũng nổ.”




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.