Solitude

.Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...

Hồi 78: Gánh nặng
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" May 16th, 2013

Tưởng như chỉ vừa mới chợp mắt, nàng đã choàng tỉnh khi cánh tay đột ngột bị kéo giật. Người bên cạnh nàng dường cũng giật mình, hất chăn để lộ sợi dây thừng quấn loằng ngoằng quanh cổ tay hai người.

“Dậy rồi?” Như Yên chớp mắt, mỉm cười. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua tấm ván gỗ đến lò lửa. Đêm vẫn chưa qua. Chống lại cơn buồn ngủ, nàng cầm lấy tay hắn đang định gỡ sợi thừng nàng đã buộc vào. “Cho ta đi với!”

“Chỉ cần ra ngoài mấy bước thôi, ở đây ta chán muốn điên rồi.” Mơ mơ màng màng, nàng tựa người lên, cánh tay lại trượt ôm ngang lưng hắn. “Ta tiễn ngươi một đoạn.”

Cái ôm bất ngờ làm hắn ngẩn người. Nghĩ quanh vùng hiện tại đang ồn ào, cũng không có thú rừng, hắn có thể đưa nàng về cửa rồi đi, hắn liền gật đầu.

Không buồn buộc lại tóc, Như Yên xỏ chân vào đôi dép cỏ, đội cái mũ cỏ hắn đem tới, khoác thêm một miếng vải lớn làm khăn choàng mà trượt xuống nhà đi theo hắn. Đêm sắp qua, quả là có những toán trai gái đang bịn rịn chia tay cả ở trong lẫn ngoài bản làng. Những thanh niên canh đêm đã mệt mỏi mà không thể chú ý đến tất cả mọi người. Hai người bọn hắn nhờ bóng tối mà lẩn ra ngoài cổng đá. Thành đá dày gần như tạo thành một cái hang lớn dẫn ra khoảng rừng bên ngoài. Rừng già chỉ gồm toàn cổ thụ che rợp thảm cỏ lá phía dưới. Qua mấy trận mưa đầu mùa, cỏ đang mọc lên xanh tốt, đã cao đến mắt cá chân. Một bên khu bản dốc hẳn xuống, lởm chởm đá làm bờ cho dòng suối chảy qua. Trong khu rừng này, suối mùa mưa chẳng khác một con sông nhỏ, dòng chảy cuồn cuộn cuốn theo đất đục ngầu. Trên mặt suối lô nhô những tảng đá cuội trơn nhẵn, dưới ánh trăng như thể đang trôi theo con nước.

Như Yên ngồi trên một tảng đá, cởi dép, thò chân xuống suối. Nước suối lạnh khiến nàng xuýt xoa, nhưng cũng làm dịu đi cơn đau nhức. Hắn nhìn về hướng trăng đang lặn xuống lần nữa, rồi cúi người nắm lấy chân nàng. Ngón tay hắn điểm vào huyệt đạo dưới bàn chân, khiến nàng chợt rùng mình.

“Dưới chân có những huyệt đạo quan trọng, có thể giúp khai thông khí mạch, chữa vài bệnh vặt.” Hắn nói, Như Yên chớp mắt.

“Sao trước đây không nghe ngươi nói?” Nàng thấy hắn cúi đầu cười.

“Ta chưa từng thực hành.” Trước đây chỉ có kẻ khác phục vụ hắn, thực chất hắn chưa từng phải cúi người xoa bóp chân cho ai. Thấy Như Yên định rút chân về, hắn phải kéo lại. “Nhưng ta cũng biết đôi chút về huyệt đạo, không sợ nhấn trật đâu.”

“Giống như… ngươi đang lợi dụng ta.” Ngồi yên một lúc, Như Yên thận trọng lên tiếng. Đã nắm lấy bàn chân kia, xoay hẳn nàng ngồi lại đối diện, hắn ngẩng nhìn lên, chợt bật cười.

“Cũng đúng.” Theo tục lệ của người Hán, chẳng có cô gái nào đưa chân cho hắn nắm. Như Yên đỏ mặt, thuận chân đá vào ngực hắn. Hắn nghiêng người tránh, nắm lấy chân nàng kéo về phía mình, nhẹ giọng nhắc. “Coi chừng rơi xuống suối.”

Đá trơn, trên thế chênh vênh này, nàng phải bám lấy tay hắn, phấp phỏm nhìn dòng nước cuốn ồ ồ dưới đá. Đôi chân được xoa nhấn khiến cơn mệt mỏi tan biến, nàng thấy mình tỉnh táo ra thêm vài phần.

“Này,” Quan sát hắn một lúc, nàng hạ giọng thì thầm. “Là ngươi bị người ta bắt hay là ngươi cố ý để bị bắt vậy hả?”

“Cố ý.” Ngoài dự liệu của nàng, hắn trả lời. Đôi mắt hắn nhìn nàng lại thoáng vẻ giễu cợt. “Nàng tin không?”

“Không.” Như Yên cau mày lầm bầm. Dù hắn trả lời thế nào nàng cũng không tin.

Tiếng gà cất cao trên mỏm đá khuất bóng trăng phá vỡ đêm dày. Hắn ngẩng đầu, trăng đã nhòa vào đường viền xam xám của bầu trời. Phương Đông vẫn âm u chưa có nắng lên. Từ bốn phía rừng, tiếng cú vẫn rúc thưa thớt.

“Giữ sức khỏe cho tốt.” Thả chân nàng, xốc lại hành lý trên vai, hắn trượt xuống tảng đá, đưa tay định đỡ nàng theo.

Nàng ngồi hướng về phía mặt trăng đang lặn, khi nghiêng người xuống, ánh mờ hắt qua tán lá và mặt nước chiếu lên nửa mặt nàng. Do dòng nước hay gió đang lay động trong lá, trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng phảng phất như chứa đựng cả màn đêm sâu hút. Tàn trăng nhạt mờ tựa một làn sương mỏng, khiến khuôn mặt nàng dịu dàng đến gần như buồn thương.

Vòng tay nàng ấm áp hương, át đi hơi ngái của rừng khuya non sớm. Tựa cằm lên vai hắn, nàng thở dài rất nhẹ. Hắn cũng lẳng lặng ôm lấy nàng. Má nàng áp lên tóc mai hắn, chỉ nghe hơi thở mỏng tang trong tĩnh mạc ngập tràn.

Trước cửa bản vọng lên tiếng lao xao, tiếng vó ngựa rời đi, và tiếng sáo véo von vọng theo đó. Có vẻ những thanh niên đang chia tay người tình mùa xuân bằng tiếng sáo của họ. Ý nghĩ khiến hắn thoáng mỉm cười. Cái cười biến mất rất nhanh, tay hắn càng siết chặt thân thể mảnh mai kia vào ngực.

Hương hoa trong sương lạnh quện cùng hơi ấm của người con gái tạo nên một cảm giác dường ngầy ngật trong lồng ngực hắn. Mùi đất ẩm vừa được tưới qua bởi cơn mưa, mùi lá rắc rơi theo gió lẩn khuất, và hương thơm như bụi cũ lưu đâu đó trong ký ức, theo dòng suối rì rào trộn trạo. Từ đâu đó trong ký ức đã bị che giấu bởi quá nhiều lớp bụi mờ, cơn run rẩy nhè nhẹ lan ra đến từng đầu ngón tay hắn.

Hoàn toàn không phải cơn đau của nội lực phản phệ, hắn run rẩy vì một điều như là sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, như thể nghe tiếng rơi trong đêm dày, trong đợi chờ vô nghĩa dằng dặc, nghe tim mình đập hụt một nhịp, sau đó là hoang mang.

Như thể nhận ra cử chỉ bất thường của hắn, Như Yên ngẩng nhìn lên. Chỏm mũi nàng gần chạm mũi hắn. Hắn thấy đôi mắt mình phản chiếu trong mắt nàng như thể những tấm gương soi vào nhau. Thế giới trong gương, hình ảnh của cả hai người, nhân lên điệp trùng, vào vô tận. Nỗi hoang mang trong mắt hắn thu vào trong nàng, phản chiếu và sinh sôi, khoảnh khắc và mãi mãi.

Trong một khoảnh khắc, hắn dường thấy nàng mỉm cười.

Đôi môi âm ấm chạm phớt qua môi hắn, như thể nàng cũng chỉ định làm một cử chỉ chia tay, hoặc muốn làm dịu lòng hắn. Nhưng khi hắn giữ nàng lại, nàng không kháng cự.

Như trong đêm ấy, trong bụi cỏ gai nồng mùi nước ẩm. Như trong mê mông của tỉnh thức và ký ức, của những hình ảnh hư thực đan xen, của khao khát cùng sợ hãi, những ranh giới bị vượt qua, trộn lẫn, xóa nhòa. Như trong một nỗi đau khó lý giải đến dường hoảng hốt. Như có một điều hắn đã quên, đã không còn có thể nhớ ra, gợi lại, đã vĩnh viễn mất đi, bị hủy hoại.

Hắn đã từng có nàng, đã đánh mất, rồi đã quên đi. Quên lãng, đó là sự thực. Để chống chọi với những cơn đau, để có thể sống, hắn đã đem nàng cất giấu xuống đáy lòng. Để rồi, nàng trở thành ánh sao xa tít tắp nằm bên kia phía chân trời, tan đi trong cả nắng mai và đêm tối. Nàng rơi vào trong hố đen sâu thẳm của hư vô, nắm giữ lấy nàng lại trở thành nỗi hoang mang khôn cùng.

Tình cảm ấy như ánh trăng đọng trên mặt nước, thứ ảo ảnh kết tụ trong một thời khắc giữa trần gian hư huyễn, giữa trăng nước phù du, trôi đi cùng phai nhạt.

Trăng trôi, nước trôi, thời gian trôi. Ngẩng đầu nhìn trăng, cúi đầu nhìn nước, ngàn trăng vĩnh viễn tựa hư vô. Như cơn mộng hoang đường.

Hơi thở nghèn nghẹn trong cổ hắn đòi được giải thoát. Nàng dịu ngoan trong vòng tay hắn, nắm lấy hắn bằng những ngón tay mềm như cỏ. Và trong một giấc mộng hoang đường giữa cơn tỉnh thức, hắn thấy nàng biến thành những ngọn lửa tung tán giữa không trung. Những ngọn lửa rực rỡ bay lên, cháy tàn, rát bỏng giữa những ngón tay, cơn đau là chứng minh duy nhất cho sự hiện hữu từng tồn tại.

Khi cơn xúc động dịu xuống, nàng vẫn chỉ lẳng lặng ôm hắn, để trán hắn tựa lên vai nàng. Nàng thoáng ngạc nhiên về phản ứng nồng nhiệt bất thường của hắn, nhưng thâm tâm lại cảm thấy không hề xa lạ. Thậm chí, nàng cảm thấy mình dường đã chờ đợi điều này, chờ đợi thấy ngọn lửa cháy bùng trong mắt hắn. Bàn tay lạnh ngắt của hắn, khi ấy, lại đốt cháy ngọn lửa sâu thẳm trong nàng. Tiềm thức nàng chấn động khe khẽ, như lời nhắc nhở thì thầm. Nàng biết rõ, nàng vốn không quên.

Nàng ngẩng nhìn tán lá trên cao, tỏa rộng bao phủ khoảng suối này. Sợi ánh sáng mỏng manh hắt qua, xanh ngắt. Mùa hạ, bầu trời sáng bừng không một dấu hiệu báo trước. Tiếng chim bất chợt ríu ran bốn phía rừng.

“Đi thôi...” Thoáng giật mình, nàng khẽ nói. Hắn gật đầu, chầm chậm buông tay để nàng đứng tựa vào tảng đá bên cạnh. Bàn tay hắn lưu luyến bên má nàng. Bất chợt bối rối, Như Yên cúi đầu sửa lại áo, không nhìn hắn. Nàng nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Hắn cúi người hôn lên môi nàng, rồi đẩy lưng nàng về trước.

“Nàng về an toàn rồi ta đi.” Tay hắn choàng lại tấm khăn lớn quấn quanh nàng, phủ suốt từ đầu xuống eo. Dù có nhận ra nàng, người canh cửa hẳn vẫn cho nàng vào, nàng rất giỏi bịa ra lý do cho cuộc ‘bỏ trốn bất thành’ của mình để giải thích.

Như Yên gật đầu, nhìn qua hắn rồi bước qua tán cây rậm, đi lên bờ suối về phía bản làng bên kia. Hắn đi theo nàng, dừng lại ở đầu bờ suối. Thấy nàng đã bước qua hào bao quanh bản, quay đầu vẫy tay ra dấu tạm biệt, hắn liền rời đi. Trời đã sáng, hắn nên nhanh chóng rời khỏi khu vực này phòng gặp phải ‘người quen’.

Dừng chân bên bờ hào, Như Yên đứng im lặng. Qua khóe mắt, nàng thấy bụi cây bên bờ suối lay động, biết hắn đã đi. Nhưng nàng không vội trở về bản, chỉ đứng yên mà ngẩng nhìn bầu trời dần sáng. Mây xám của cơn mưa đêm trước vẫn còn mờ phủ, sương rừng nằng nặng khiến ánh nắng trở thành đùng đục, vẫn chưa soi tỏ đến mặt đất. Gió khiến nàng phát ho.

Khi ngẩng lên, kẻ kia đã xuất hiện bên nàng. Bước qua hào hẹp, gã nở rộng nụ cười, đôi mắt cọp dường lấp lánh vui vẻ. Ở bên ngoài, gã không cần hóa trang nên đã sớm vứt cái chiếu cỏ đi. Bây giờ, lớp da hổ rung rúc chuyển động cùng với cái cười của gã. Gã cười đến rung người tuy không phát ra thanh âm.

“Công nữ… à, Phương tiểu thư…” Gã nói giữa tiếng cười giật cục, như thể sẵn sàng ngồi xuống cỏ mà vỗ đùi cười khành khạch. “Ta thật… không ngờ…”

Như Yên đưa ánh mắt lạnh băng nhìn gã, chờ đợi gã dứt cơn cười. Mãi mới trấn áp được tiếng cười hinh hích trong cổ, Quảng Phú đưa tay định vỗ vai nàng, nhớ ra liền rụt về.

“À, thật ra ta cũng không ngạc nhiên lắm. Năm xưa ta vốn biết rõ quan hệ của hai người rồi mới phải. Ta chỉ không ngờ còn kéo dài đến tận bây giờ.” Gã nhìn theo hướng hắn vừa rời khỏi, chép miệng. “Sao kẻ đó lại đến đây?”

“Hắn là bạn nối khố của Sa.” Khóe miệng Như Yên nhẹ cong. Năm xưa? Nhưng gã không biết quan hệ của hắn và Sa thì hẳn cũng chẳng rõ lắm về hắn. “Đó là Mạc công tử, em trai của Okya họ Mạc hiện đang ở Đại Thành, đã từng là ‘Mạc tướng quân’ của Đại vương Chân Lạp.”

“Ồ…” Nàng ngừng lời, nghe Quảng Phú bật thốt. Gã lại chẳng có vẻ ngạc nhiên lắm. “Ta đã nghĩ ắt hẳn đó không phải là kẻ tầm thường. Thiếu gia họ Mạc, hử?”

Nàng nghe được ý tính toán trong câu hỏi của Quảng Phú, liền không nói. Gã gật gù, khi quay về phía nàng lại toét miệng cười.

“Nên công nữ bảo việc ở Thủy Chân Lạp đã nắm được đến tám, chín phần?” Gã hạ giọng, búng hai ngón tay khi cúi người về phía nàng. “Vậy chúng ta hợp tác với nhau đi.”

“Chiêm Thành có lợi thế thì cũng chẳng còn sức mà bành trướng, cố lắm thì chỉ buộc được triều đình Nam Hà hòa hoãn thêm một thời gian cho cái triều đình sắp chết ở Panduranga kia. Mạc thiếu gia đến đây vì tên bạn nối khố cũng được, mà vì công nữ cũng được, hẳn chẳng muốn ai trong hai người bị thua thiệt. Mà công nữ với Mạc công tử quan hệ khắng khít, nhưng lại chẳng hợp ý với Ngô Lãng kia, hẳn cũng chẳng muốn Mạc công tử bị kéo vào chuyện không đâu ở đây. Năm xưa Mạc công tử làm mếch lòng Đại vương Chân Lạp, cũng nên tìm cách nào giải hòa. Ta trước chỉ nghĩ công nữ muốn hạ gục Ngô Lãng, nhưng hóa ra còn nhiều vướng mắc hơn. Cách lưỡng toàn kỳ mỹ nhất thì chỉ có ta giúp công nữ được.” Quảng Phú nói nhanh, ánh cười càng nồng đậm trong mắt. “Cho nên công nữ mới còn ở đây, phải không?”

“Quảng lão đại nghĩ có thể giúp ta chuyện gì?” Như Yên phảng phất cười. Gã lục lâm thảo khấu này vốn nhanh nhẹn giảo hoạt, biết tiến thoái hơn người, chỉ có điều lại ưa thói phô trương, tự cho mình thông minh. Gã thấy món lợi trước mắt quả nhiên bám chặt lấy.

“Ta biết Ngô Lãng…” Đang nói, Quảng Phú bất chợt ngừng lời. Gã quay đầu nhìn về phía tiếng vó ngựa đột nhiên vang gần đó. Từ cái bóng trắng trên lưng con ngựa đang phóng đến, ánh thép như tia chớp bắn thẳng vào mặt Quảng Phú. Gã xô bật Như Yên ra, nhảy tránh thanh phi đao.

Như Yên giật mình chạy về phía cổng đá. Khi nàng nhìn lại, con ngựa trắng đã đến rất gần. Không nói không rằng, kẻ trên lưng ngựa rút đao chém sả xuống Quảng Phú. Gã đưa đao đỡ, lựa thế nhảy bật về sau.

“A Ban, có chuyện gì?” Nhận ra y, Quảng Phú trợn mắt quát hỏi. Y kềm cương ngựa, ánh mắt đen tối chẳng có một tia thiện ý.

“Có chuyện gì?” Y nhìn qua Quảng Phú tới Như Yên đứng trước cổng đá, không buồn giải thích về cú đánh của mình. “Quảng lão đại, nơi ở của anh đâu phải là vùng này?”

“Ta nghe người nói Lâm Phi cử gián điệp đến đây, liền trở về.” Quảng Phú giật giật khóe miệng, ra dấu về Như Yên. “Lại tình cờ gặp người quen cũ.”

“Không cần phải giết ta bịt miệng, lão trượng của ta cũng đã từng đụng độ cô ấy rồi.” Quảng Phú phác tay nói nhanh. “Ta với cô ấy không thù không oán, chỉ định chào hỏi nhau một tiếng.”

“Chào xong thì mời đi.” Y quay đầu ngựa về phía bản, nói mà không ngoái nhìn. “Hy vọng Quảng lão đại có thể đem bọn người của Lâm Phi về lĩnh công, không thì ta phải báo với Oc-nha That. Xào xáo thêm không có lợi cho Quảng huynh.”

Không buồn nghe thêm Quảng Phú nói phía sau, y nắm cánh tay Như Yên nửa kéo nửa lôi về bản. Thấy cảnh tượng ấy, những thanh niên gác cửa bản ngạc nhiên. Gặp phải ánh mắt y, người lính Chiêm Thành có nhiệm vụ canh giữ vội vã lắc đầu.

“Chúng tôi không thấy cô ấy ra ngoài lúc nào…” Anh ta sợ hãi rối rít nói. Như Yên gật gật đầu.

“Ừ, là ta trốn đi, không liên quan tới ai hết.” Nàng đưa cánh tay còn lại lên xua xua. Đáp lại, y giật tay nàng mạnh hơn khiến nàng suýt vấp ngã xuống đất, liền kêu lên. “Đau!”

“Thôi bày trò đi!” Đến cửa nhà, y buông tay Như Yên vẫn còn kêu la chói lói – bằng tiếng Chiêm Thành. Nàng đứng dưới thang thở dồn, trừng mắt nhìn y đã bước lên nhà. Trời đã sáng hẳn, hai cô bé đã đem nước để dưới nhà, lúc này một cô đem cháo tới. Thấy thức ăn, Như Yên liền lên theo cô bé, quay lưng về phía y mà ăn. Một lúc, nàng ngửi thấy mùi hương là lạ từ lò lửa. Hương thơm nồng nhưng nhu hòa, ngào ngạt nhưng ấm áp tỏa theo khói như thấm vào hơi thở, sưởi ấm từng mạch máu thớ da, thấu đến xương cốt.

Tò mò, Như Yên quay đầu nhìn, thấy một viên nhỏ tròn như hạt châu nằm giữa lò lửa. Nàng lại lò lấy thanh cời khều nhẹ viên châu, cười nhìn lên y.

“Ở đây mà ngươi cũng tìm được thứ này?” Nàng hỏi, y không lên tiếng. Hít sâu vào một hơi, Như Yên nhắm mắt, lẩm nhẩm. “Có rễ hương bài dẫn khí, hình như có cả rêu cau, nhựa trám, hoàng liên, giáng châu, phấn uất kim, giáp hương. Giống cách làm hương của người Quảng Đông, nhưng cũng có cả vị tổ kiến giống á thấp hương của Nhật Nam.

“Ngươi còn không, cho ta xem.” Như Yên hớn hở đưa tay đòi. Y im lặng lấy trong tay nải ra một chiếc hộp gỗ. Trong hộp là vài chuỗi hạt châu. Xen lẫn với những hạt lưu ly nhỏ long lanh đủ sắc là những hạt đen như huyền ngọc sáng bóng, tỏa hương thơm ngào ngạt. Như Yên vân vê hạt hương châu trong tay, đưa lên mũi hít hà rồi cau mày. “Có những mùi ta không nhận được, kỹ thuật làm hương châu của Hoa Nam tiến bộ như vậy rồi sao?”

“Hẳn họ thêm cả hương của Tây dương hay Hồi Hột vào.” Như Yên tự lẩm bẩm gật đầu. Liếc thấy y vẫn khoanh tay im lặng, nàng cười. “Nhưng thật ra ngươi có thể đi tìm ở đây cũng được, người Chiêm Thành biết làm hương khéo lắm, mà nhiều người nơi này cũng biết. Hương châu vốn là đặc sản của Giao Chỉ[1], sau người Đàng Ngoài lại không làm nữa, hóa ra chỉ còn một số nơi ở Hoa Nam biết làm. Hương liệu phần lớn đều sản xuất ở phương Nam, khí hậu nóng mới sinh ra hương nồng, hỏa thịnh sinh thổ, vượng khí phát hương. Không kể tới bài hương, trầm hương, tốc hương, bạch đàn, quế, long não, giáng châu, kỳ nam trên rừng, thật ra loại cỏ cây nào cũng có hương, sinh vật có hương cũng nhiều, phải nói là đâu đâu cũng có mùi hương. Loại hương châu này dùng hương vụn, bột hương tạo thành, khó có được hương hoa. Năm xưa Tống Thị làm chuỗi bách hoa, đã dùng kỹ thuật chưng cất nước hoa[2] để tạo hương rắc lên hoa khô, mới giữ được lâu như vậy. Bà ấy còn khéo dùng hương châu đan xen vào, thành chuỗi bách hoa ngào ngạt.”

“Vừa định đi đâu?” Để Như Yên huyên thuyên hết, y lên tiếng. Như đã chuẩn bị sẵn, nàng ngọt ngào cười.

“Đi hóng gió.” Như Yên nhún vai. “Ở một chỗ thì buồn chán lắm, chơi trò trốn tìm cũng vui mà. Ta cứ canh khi nào người gác lơi lỏng thì chạy ra, rồi lại chạy vào, vui lắm.”

“Phát hiện lần nữa, ta sẽ trói lại.” Tiểu yêu tinh này ngồi rỗi bày chuyện phá phách cũng không phải mới ngày một ngày hai, y hiểu rõ nàng sẽ chẳng dại dột dấn thân vào nguy hiểm vô phương hướng nên không ngại nàng bỏ trốn. Nhưng ở bên ngoài, ai biết kẻ nào sẽ tới? Ngừng một lát, y lầm lỳ nói thêm. “Đừng lại gần Quảng Phú.”

“Tại sao?” Như Yên chỉ chớp mắt hỏi. “Đó không phải đồng minh của ngươi à?”

“Quảng Phú là chủ trước của bọn Lâm Phi, Lâm Phi là thuộc hạ cũ của cô. Quảng Phú phải đến đây vì Lâm Phi tạo phản. Dù bây giờ họ Lâm mới chỉ giúp Nam Hà đánh vào nơi này, không chắc sau đó gã sẽ không đưa quân đánh vào căn cứ ở Quảng Ngãi, nên Quảng Phú phải đích thân đi trừ diệt. Gã chỉ có mục đích như thế thôi.” Đưa mắt qua nàng, y từ tốn nói. “Không loại trừ khả năng gặp lúc khó khăn, gã liền đem cô thành con cờ.”

“Giống ngươi thôi mà.” Như Yên đảo mắt, lầm bầm. Ánh mắt y lạnh đi vài phần, nhưng y không định cự cãi với nàng.

“Chanh chưa vắt hết thì chưa bỏ, lọt vào tay cha con Linh lão thì cô chẳng được tử tế đâu.” Y thấy nàng mím môi trước cái tên Linh lão, liền nói tiếp. “Hợp tác với bọn lục lâm thảo khấu thì phải có thế lực vững vàng, thứ trao đổi xứng đáng, bằng không là tự đưa mình vào miệng cọp. Bọn chúng thấy lợi thì cướp, không biết điểm dừng, chẳng coi hứa hẹn nghĩa lý là gì.”

“Nhưng nếu vậy…” Nghe y nói, Như Yên có vẻ hoang mang. Nàng ngước lên, nhỏ giọng. “Ta trốn ra được thì chẳng phải gã cũng trốn vào được hay sao? Bắt ta đem đi là thực hiện xong mọi việc?”

Y im lặng, trầm ngâm nhìn viên châu đang tan trong lửa. Khu vực rừng núi này thật ra được bảo vệ vòng trong vòng ngoài, nhưng y đã không lường trước sự lởn vởn của một kẻ nguy hiểm lại khó mà đuổi đi được như Quảng Phú. Dù có tăng thêm người canh gác Như Yên, không thể dè chừng Quảng Phú sẽ dùng đến mối liên hệ nào của y với toán người này để xâm nhập vào bản. Y chỉ rời đi vài bước, y như rằng có chuyện.

Cuối cùng, y đành thở dài.

“Chuẩn bị rời khỏi đây, đi theo ta.” Không còn cách nào hơn, bây giờ y lại mơ hồ nghi hoặc, có phải tiểu yêu tinh này có biệt tài biến thành gánh nặng cho kẻ khác hay chăng?

 

 

 

Chú thích:

[1] Quế hải Ngu hành chí viết “Hương châu sản xuất ở Giao Chỉ. Người Giao Chỉ lấy hương nát, rẻo, viên bằng ba hạt đậu nhỏ, để xen kẽ với hạt lưu ly và chỉ ngũ sắc, xâu lại thành một chuỗi.” Đến thời Lê Quý Đôn thì người Đàng Ngoài không còn làm hương châu, ông chỉ còn thấy loại hương này bày bán ở chợ tại Dương Châu.

[2] Vân Đài loại ngữ của Lê Quý Đôn có nói về việc người thời Lê dùng kỹ thuật cất rượu để cất lấy tinh dầu từ hoa bưởi.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.