Thời gian này là mùa trăng rằm đầu tiên trong năm mới của người trên vùng đất phương Nam. Từ vùng đất của người Chiêm Thành tại bờ biển, vùng đất của người Chân Lạp tiếp giáp nơi cực Nam, vào sâu trong rừng núi, đâu đâu cũng có cảnh các bản làng tổ chức mừng năm mới, mở lễ rằm.
Vì thế, Ngô Lãng cho rằng đại quân Nam Hà sẽ không vượt rừng đánh vào ngay lúc này. Ngoài việc làm mếch lòng người trong núi, sự ồn ào nhộn nhịp hiện tại là cơ hội cho những kẻ trà trộn, do thám và đặt bẫy. Không thể đề phòng, cảnh giác hay triệt hạ bừa bãi tất cả người trên đường đi, hẳn họ sẽ không mạo hiểm.
Nhưng đồng thời, đây đúng là thời điểm cho những kẻ do thám luồn lách giữa núi rừng và con người mà đến. Trong tuần lễ[1] mừng trăng này, đã có đôi ba vụ cháy xảy ra trong các lán trại, nơi vì bất cẩn, nơi lại không tìm ra nguyên nhân. Ngô Lãng buộc phải ở lại doanh trại chính chỉ huy canh phòng.
Lễ hội vẫn được mở trong bản làng, đêm này nối tiếp đêm kia. Như Yên ăn xong đi ngủ sớm, tìm cách để hai cô bé coi sóc nàng về chơi lễ, trẻ con ham chơi chẳng mấy chốc đã chạy mất dạng. Như Yên kéo chăn nằm một lúc thì chợt nghe tiếng động ngoài cửa. Bóng đen chẳng đợi nàng cho phép đã nhanh như cắt lẻn vào.
“Ngươi…” Như Yên bật ngồi dậy, nhận ra kẻ vừa vào liền kinh ngạc đổi giọng. “Là ngươi à?”
“Nàng đang đợi ai?” Kẻ vừa tới nhướn mày cười hỏi. Nàng vốn không có vẻ hoảng hốt, như đã chờ đợi sẵn, nhưng chẳng phải chờ hắn.
Như Yên không trả lời, im lặng nhìn hắn ném những cành lá còn tươi quấn quanh người vào lò lửa. Trên đầu hắn còn đội một cái mũ kết bằng dây cỏ, vẫn lơ thơ vài đóa cúc dại. Hắn thản nhiên cởi cái mũ cỏ đưa lại cho nàng, ngồi xuống chiếu. Ánh mắt hắn lướt qua chén và nồi thuốc bên cạnh nàng.
Hắn vừa mở miệng định nói, Như Yên đã đưa tay ra dấu im lặng. Nàng đứng lên, hé cánh cửa nhìn quanh. Vẫn không an tâm, nàng bỏ thêm củi vào lò, bắc nồi đun nước. Nước sôi, đẩy nắp nồi kêu lạch cạch liên hồi. Nàng trở về chiếu, đẩy hắn vào màn, về phía góc tối, cẩn thận ném chăn trùm lên.
“Sao ngươi tới được đây?” Chui vào màn ngồi cạnh hắn, Như Yên mới nhỏ giọng hỏi. Hắn đưa tay sờ trán nàng rồi chậm chạp trả lời.
“Ta trốn ra được, đi theo y đến.” Hắn vẫn thận trọng không muốn giải thích thêm. Cái hầm nhốt hắn có bốn vách làm bằng gỗ cứng, nhưng ở dưới vẫn là đất. Hắn lấy dao kiếm mải mê đào thì cũng khoét ra được một đường hầm. Trời mưa xuống, đất ẩm ướt khiến công việc tăng tốc độ gấp đôi. Đêm ấy, y ghé lại khu nhà mồ rồi đi, cùng lúc với hắn ló đầu lên khỏi mặt đất. Trời mưa bùn lầy đã để lại dấu chân ngựa cho hắn lần theo. Không tiện đường đột xâm nhập vào bản, hắn ở ngoài chờ thời cơ lẻn vào theo đám hội.
“Y phát hiện ra chưa?” Như Yên nhíu mày. Nàng nói liền khi thấy hắn lắc đầu. “Trong lúc y chưa phát hiện, ngươi đi tìm người của ta ngay!”
“Đi tìm họ rồi tìm tung tích của Diêu, chắc chắn y ở quanh đây.” Như Yên vội vàng nói nhanh. “Nói với Diêu tình hình hiện giờ, chắc chắn y tìm ra cách.”
“Nàng không muốn rời khỏi đây à?” Hắn đưa mắt nhìn nàng, hỏi lại. Cách nhanh chóng tiện lợi nhất bây giờ là đưa nàng rời khỏi nơi này, chấm dứt mọi liên quan, cũng không cần phải sợ người của nàng gặp nguy hiểm.
“Ngươi sẽ rời khỏi sao?” Đáp lại, Như Yên chỉ cười. Nàng cúi đầu ho khẽ. “Ta phải ở đây chẳng phải vì ngươi?”
“Ta…” Hắn ngập ngừng. Vì hắn không đưa nàng đi, nàng mới buộc phải ở lại. Nhưng ngay từ đầu, đến nơi này, không chịu rời đi chẳng phải là ý muốn của nàng?
“Không giải quyết xong chuyện ở đây, chẳng ai đi đâu được cả.” Như Yên đưa mắt nhìn hắn, rồi mỉm cười nhìn về ngọn lửa giữa phòng. “Chẳng ai rời khỏi được hết.”
Hắn im lặng. Nghe tiếng chân trên thang gỗ, Như Yên đẩy hắn xuống chiếu, phủ chăn từ đầu đến chân. Nàng cũng chui vào chăn nằm cùng hắn, xoay mặt về phía cửa, nhắm mắt vờ ngủ. Hai cô bé tan hội về nhìn qua nàng, thấy nồi nước sôi gần cạn trên lò thì đẩy cửa vào nhấc nó ra, yên lặng rời đi. Ngoài sân, đám hội cũng gần tàn, chỉ còn đôi tiếng sáo líu lo của trai gái hẹn ước.
Nghe ngóng bên ngoài không thấy động tĩnh nào đáng ngờ, Như Yên kéo chăn xuống, quay người sang phía hắn.
“Ngươi đi tìm Xuân Tử, hẳn bọn họ thấy ta mất tích sẽ tìm cách liên lạc với Diêu. Người của Thương Trúc trang có tín hiệu riêng.” Nàng gấp gáp nói nhanh. “Sa hẳn đang tìm cách xâm nhập vào doanh quân Nam Hà ở Phố Châm, vừa cứu người của mình vừa gieo rắc mầm mống tin tức sai lạc, đưa quân Nam Hà vào bẫy. Lần này, nếu đánh lui được quân tại Phố Châm, người Chiêm Thành còn ở Phan Rí phục vụ nhà vua Kế Bà Tử có thể trở giáo bất cứ lúc nào, quân Nam Hà lọt vào giữa lại trở thành mồi ngon cho bọn họ…”
“Nàng muốn ‘giải quyết’ việc nơi này thế nào?” Hắn nhẹ nhàng ngắt lời Như Yên. Trong bóng tối, ở khoảng cách này, nàng vẫn không nhìn ra được thái độ trên gương mặt, trong mắt hắn. Nàng ngẩn ra một lúc.
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?” Im lặng hồi lâu, Như Yên mơ hồ cười. “Ngươi cứ đổ hết trách nhiệm cho ta là được.”
“Ta biết ngươi không lựa chọn được. Y cũng không biết cách lựa chọn. Vậy cứ đổ hết trách nhiệm cho ta đi.” Tay nàng chạm lên lọn tóc lõa xõa qua má hắn, phớt nhẹ như cánh bướm. “Cũng chẳng ai trong bọn ngươi trách cứ ta được, đúng không?”
“Đừng cãi ta, cứ làm theo đi.” Trong mắt nàng lại hiện lên ánh sắc tà dị, như cười mà không phải cười. “Y vốn không hiểu đám thuộc hạ của ta, cho rằng có thể bắt ta để thao túng bọn họ. Không đâu, đặc biệt là Diêu, kẻ ấy sẽ tìm cách giết ta để không ảnh hưởng đến toàn cuộc. Ngươi đến tìm Diêu, liệu tình hình mà làm, ta cũng đâu bảo ngươi đi hại người.”
“Nàng muốn ta nói gì với Diêu?” Hắn hỏi lại, thầm nghĩ mình có thể hiểu đôi ba phần lời Như Yên về kẻ thuộc hạ kỳ dị nọ. Diêu có thể quan tâm tới nàng, nhưng cũng đồng thời chẳng nghe lời nàng không chỉ một lần. Nếu Ngô Lãng còn ghi nhớ thù cũ sâu đậm, hẳn Diêu cũng nằm trong danh sách những kẻ thù không đội trời chung của y.
“Nói với y, ta chết rồi.” Như Yên cười. “Hoặc ta đã bị cho uống bùa ngãi đến điên dại y như Thắng Bình, không còn chút giá trị gì nữa, chết còn hơn sống. Như vậy, lá bài trên tay Sa sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Ngược lại, tùy theo yêu cầu của y, bọn ngươi có thể nắm được ý định, đường đi nước bước của toán quân Chiêm Thành này. Lúc ấy muốn giải quyết ra sao thì ngươi tùy thời định liệu.”
“Không cần lo lắng về ta, nếu muốn giết ta thì y đã giết lâu rồi.” Như Yên ra dấu về phía nồi thuốc, nhún vai. “Các ngươi hành động cẩn trọng, không để lộ đuôi của ta ra thì y cũng chẳng tìm được lý do đổ lỗi đâu. Cứ ngồi giữa để cho bọn họ đánh nhau, sao phải nhúng tay vào gánh lấy ân oán về mình? Ngươi đừng dại dột tự đi khai báo là được.”
“Như vậy…” Một lần nữa, hắn quyết định không nói ra. Với tính cách Như Yên mà hắn vốn hiểu rất rõ, nàng hẳn chẳng đơn giản để số phận của mình vào tay kẻ khác như thế. Nhưng ở đây nàng đã nắm được điều gì, hay tất cả chỉ là giải pháp tình thế gấp gáp hiện thời? Không tìm được cách truy hỏi, hắn đành đổi hướng. “Nàng ở đây ổn chứ?”
“Không ổn.” Như Yên bĩu môi, cũng đổi giọng tức thời. “Mỗi ngày đều có kẻ đến dọa nạt ta, nhìn mấy bộ mặt sắt cũng ăn cơm không ngon. Ta bị thương mà bọn họ không được lời hỏi thăm, chỉ đến dọa thêm.”
“Bị thương?” Hắn nhướn mày, cầm bàn tay Như Yên nâng lên, thấy vết thương giữa lòng bàn tay mà trong bóng tối hắn không để ý. Thấy chân nàng băng bó lỏng lẻo, hắn liền ngồi lên xem xét. Quan sát vết thương một lúc, hắn quay nhìn nàng. “Đi leo trèo ở đâu mà bị ngã?”
Những vết xước nho nhỏ kéo thành đường, không liền lạc nhưng có thể nhận ra vết trượt. Ngày trước hắn ở trong quân băng bó cho người bị thương đã nhìn quen mắt. Có lẽ người ở đây thận trọng với phận nữ nhi của nàng nên không quan sát kỹ.
Bàn chân vẫn nằm trong tay hắn, Như Yên nhột nhạt rút chân về, cười hì hì.
“Trèo tường.” Biết không giấu được, nàng đành thú nhận một nửa, rồi ngay lập tức tìm cách lấp liếm. “Lúc bị đem đến đây, kẻ xấu xa kia bảo y giết ngươi rồi, ta mới nghĩ cách trốn đi. Nhưng tường đá này trèo lên rồi không trèo xuống được, biết thế ta tìm cành cây, dây cỏ bện lại trước.”
“Đừng hành động bừa bãi.” Hắn cau mày. Như Yên bĩu môi, lấy từ dưới chiếu ra cây sáo trúc đưa cho hắn.
“Ngươi thật dễ bị người ta gạt.” Nàng nói như thở dài. “Sau này đừng tự tiện chạy đến trước mặt người khác bày tỏ chân tình thắm thiết, tưởng cả thế giới đều cảm động nữa đi. Bây giờ y không giết ngươi chứ đến chừng y nổi điên mà ngươi cứ vo ve bên cạnh, không bị giết thì cũng vì người ta mà chết.
“Cái này chưa trả cho ngươi được.” Hắn vừa đưa tay định nhận lại cây sáo, Như Yên đã rút về. Nàng nhìn ra ngoài cửa nhà khép hờ, nhíu mày như ngẫm nghĩ. “Bây giờ chắc ngoài cửa đã có người canh rồi, ngươi làm sao mà ra được đây?”
“Đợi đến lúc trời sắp sáng.” Hắn cười, ngả lưng nằm lại xuống chiếu. Thấy ánh mắt thắc mắc của Như Yên, hắn đằng hắng. “Ban tối có nhóm trai bản khác đến chơi, ta theo bọn họ lẻn vào, hẳn đến lúc gần sáng họ mới rời đi.”
Nên hắn có thể lần mò đi trong bóng tối qua các căn nhà mà không bị phát hiện. Cành lá quanh thân chỉ để che giấu trang phục khác lạ. Thấy Như Yên vẫn ngồi, hắn kéo tay nàng.
“Bệnh thì phải đi ngủ sớm, ta thức canh được rồi.” Không để Như Yên lên tiếng, hắn dúi nàng vào chăn, quấn tròn như kén nhộng. Cánh tay hắn vòng qua vai nàng vẫn không rời đi. Hơi thở bên tai khiến nàng cựa người định tránh, bị cánh tay hắn giữ lại. Tiếng cười khe khẽ vọng bên nàng. “Ngủ đi.”
Như Yên cắn môi, đành nhắm mắt. Hồi lâu không thấy kẻ bên cạnh động cựa, nàng hé mắt nhìn sang, thấy hắn hướng mắt lên trần màn, bóng lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi ngươi. Nàng cúi đầu trong chăn, nhìn những ngón tay hắn đặt bên vai. Những ngón tay chai nham nhám, còn vài vết sẹo mờ cắt ngang dọc. Nàng chạm tay vào lòng bàn tay hắn, bản thân lại giật mình vì độ lạnh như hơi đá trong sương.
Ngón tay hắn chần chừ rồi nắm lấy ngón tay nàng.
“Ngươi không muốn hỏi gì sao?” Vẫn quay lưng về phía hắn, nàng thì thầm. Lại nghe tiếng cười như gió thoảng bên tai.
“Nàng nói đúng, nếu không kết thúc, chúng ta sẽ chẳng thể rời khỏi đây được. Đến lúc đó hãy nghĩ cũng chưa muộn.” Vết chai trên đầu ngón tay hắn chạm lên lòng bàn tay mềm mại của nàng. “Chỉ cần rời khỏi nơi này, tất cả chúng ta, rồi sẽ ổn.”
“Rời khỏi nơi này, rồi sẽ đi về phương Nam.” Nàng nhạt nhòa cười, khép mắt, thấy bóng lửa vẫn nhảy múa sau rèm mi. “Ở phương Nam có sầu riêng, mỗi mùa thuyền vẫn chở về cảng. Ở phương Nam có măng cụt trồng trước phòng lão hòa thượng. Có phật đầu lê[2], có dâu da, có xoài, chôm chôm, cóc, tẩm duộc, chà là…”
“Còn có trái lười ươi, điều lộn hột trên núi, xa kê ở Mã Lai, mãng cầu, xoài ngà, me ngọt ở Đại Thành, salak ở Nam Dương… Ta cũng có thể hỏi các tàu Tây dương có thứ trái lạ nào thì đem về trồng thử.” Hắn cười. “Vả lại, con gì cũng có thể bỏ vào nồi được.”
“Ta muốn ăn thịt cá sấu, rắn hổ mang, bào ngư, vây cá mập, tôm hùm đại dương, nem công, chả phượng[3], rong biển Hạ Châu… Tây dương có ngọc hạc đính làm hộp sáp, tràng hạt, ngọc hoàn chiếu năm màu, ngọc thủy soạn, hỏa soạn, kim cương… Hương ở phía Nam ngoài kỳ nam đủ vị chua cay mặn ngọt còn có á thấp hương, ngũ vị hương…” Nàng thì thầm nho nhỏ, đột nhiên đổi chủ đề. “Bãi biển phía Nam cát có trắng không?”
“Cát ở đảo thì trắng, trong đất liền thì không.” Hắn trả lời, nghe Như Yên cười.
“Ở phía Bắc, gần sông Gianh, cát rất trắng. Động cát nối tiếp nhau, trùng điệp như thành quách, trắng đến lóa mắt. Bên trong là rừng rậm, phía ngoài thì người sống lẫn với cát, dựa lưng vào động cát, trông ra bờ biển cát, sông suối chảy giữa cát thành dòng, cây cối mọc trên cát. Cũng có khoảng đồng cát không cây cối nào sống nổi, rộng hàng trăm mẫu, nhìn quanh chỉ thấy cát trắng xóa. Sông rộng, biển cũng rộng, nhìn hút mắt không thấy bờ, sóng cuồn cuộn.” Nàng ngừng lời một thoáng. “Ta thường mơ thấy nơi ấy… cảm thấy rất sợ.”
“Nàng mơ như vậy từ bao giờ?” Trước kia, Như Yên chưa từng kể với hắn điều này.
“Gần đây.” Giọng Như Yên vẫn khẽ khàng. “Đúng rồi, ta muốn rời khỏi nơi đó. Nếu phương Nam không có cát trắng thì tốt.”
“Sông phía Nam cũng rất rộng, nhưng rừng rất xanh. Có rừng mọc trên nước, nước len dưới bóng rừng, phía trên là lá, phía dưới là bèo, giữa nắng cháy vẫn mát rượi. Nắng trên tán lá như sao.” Hắn chỉ giản dị nói. “Mỗi mùa lũ về, nước ngập những khoảng đất thấp. Cỏ bàng mọc cao mấy lần người, có thể cắt về bện chiếu, nóp, vật dụng. Khi thiếu thốn có thể tước lá chuối, lá thơm dệt vải, hái bông điên điển xào nấu. Rượu có loại cất từ dừa. Nơi ta đang ở, ba tháng mùa xuân khí trời rất nóng, vào hè sang thu lại mưa rào, bắt đầu mùa xuân có sấm, mùa đông không lạnh. Chỉ có gió biển buốt đến xương. Khí ẩm hay sinh ra sốt rét. Vào những ngày lễ, người Chân Lạp hay thả đèn trời. Gần đó có một lèn đất dưới núi bên bãi biển, nơi chân núi là bùn, có trai vằn đỏ sống, thỉnh thoảng có người nhặt được ngọc. Phía Đông lại có sân chim rất lớn, chim biển tụ họp đến ngàn vạn con. Ruộng tốt thì mùa khô nứt nẻ, mùa mưa lại bùn lầy, trâu không khỏe thì không rút chân lên khỏi bùn mà cày được. Ở một vùng biển có loài cá giống như chim, lướt trên mặt nước như bay lượn, còn có loại hải đồn[4] lanh lợi hay tìm tới gần thuyền, còn có loại cá mạn xà trông giống con rắn đen có râu, ai bị nó cắn phải thì ngủ li bì cả ngày. Ngoài đảo Koh Trâl có huyền phách, Long diên hương[5], Mặc ban hương thơm nhẹ như trầm. Đi về phía Tây, tử đàn có chất lượng tốt hơn, thuyền buôn thường mua chở về phương Bắc[6]. Ở Ba Thắc có loại muối đỏ do người Chân Lạp làm. Có những rừng tre trăm năm tươi tốt đến nỗi ngả ngọn ra sông, thuyền bè không đi qua nổi. Ở chân núi thì người dân thả bò đến hàng ngàn con, thỉnh thoảng lại có bọn họp nhau đến cướp bò, đánh nhau đầu rơi máu chảy. Lâu dần thành tục tổ chức lễ hội đua bò. Ở các sóc thì đến Đoan Ngọ có lễ đua ghe ngo mừng nước lên. Vùng quanh Moat Chrouk, đất lẫn nước đều đỏ như gạch, không thể tắm được, phải lấy phèn mà đánh. Dừa nhiều nên người trong vùng nấu lấy dầu xức tóc, chiên đồ ăn, thắp đèn chung với dầu mù u…”
Hắn cứ nói, không thấy nàng lên tiếng, nghe hơi thở nàng dần dà mỏng nhẹ. Nhưng nàng không có vẻ như đã ngủ, chỉ im lặng.
Ngọn lửa cháy lách tách. Thanh âm của đêm vẫn lao xao bên ngoài bốn khung tường gỗ. Có tiếng cười rất nhỏ, tan trong tiếng lá rì rào.
Hắn nhắm mắt, để mình nghỉ ngơi một lúc. Qua những tháng năm này, hắn đã học được cách điều khiển bản thân để tỉnh thức vào khoảng thời gian đã định. Nghe hơi thở hắn đã đều đặn, Như Yên nhấc bàn tay hắn đặt sang bên người. Những ngày trở bệnh, nàng đã ngủ cả ngày đêm, lúc này không chút mệt mỏi. Nàng chống tay ngắm nghía kẻ bên cạnh. Ánh lửa khắc lên gương mặt hắn những đường nét nhọn sắc. Nàng không nhớ gương mặt hắn trước đây, chỉ giữ chút hình ảnh về thiếu niên có gương mặt trẻ thơ ngày nọ, nhưng hẳn hắn cũng không còn giống như ký ức đã tan biến của nàng.
Hẳn hắn đã sửa soạn trước khi đến gặp nàng. Khuôn mặt sạch sẽ, ngón tay cũng sạch sẽ, chỉ có đôi dấu máu bầm do cào bấu vào đất. Khi nhắm mắt, lạ lùng, khuôn mặt hắn lại có vẻ chân thực hơn. Đôi mắt sáng với cái nhìn nửa lơ đãng nửa sâu trong không thấy đáy tạo nên lớp vỏ che giấu chân diện hắn. Khi hắn nhắm mắt, ánh lửa khắc sâu thêm những đường nét của sống mũi, gò má, hốc mắt, khóe miệng, nàng mới nhận thấy dấu vết của thời gian hằn lên gương mặt này. Giống như y.
Giống như thời gian đã đem bọn họ đi, để nàng ở lại. Cùng với những giấc mơ lạ lùng nàng chưa từng thấy bao giờ.
Đưa ta theo, nàng đã nói. Nhưng không ai trong bọn họ làm được điều đó. Để rồi nàng lại thấy mình ở giữa cát trắng, dưới bầu trời xanh đến không bến bờ.
Đi đến nơi đâu mới có thể ra khỏi giấc mơ?
Tay nàng chạm lên khóe môi hắn. Hơi thở ấm phả vào lòng bàn tay, nàng giật mình rút tay về như phải bỏng. Nàng ngồi dậy, khoanh tay quanh gối nhìn ngọn lửa ngoài màn. Tiếng sáo đằng xa vi vu, không theo một âm điệu nào, hẳn chỉ là sáo diều được thả lên bầu trời, hoặc một loại ám hiệu mà những đội quân đóng quanh đây sử dụng.
Tiếng cười rúc rích chợt vang rất gần, tưởng như ở ngay dưới sàn nhà. Tiếng sỏi loạt soạt khi chân người đi qua. Bọn họ vẫn không rời khỏi. Thanh âm kỳ quái sau đó khiến nàng đỏ mặt. Liếc mắt qua hắn, nàng cắn môi đứng lên, đẩy cửa đi xuống. Nhặt lấy viên đá dưới nhà, nàng ném về phía bụi rậm đang rung động. Thấy người quen của trưởng bản, đôi nam nữ bên kia bỏ đi.
Ngồi bên lò lửa, nàng ngẩng nhìn bầu trời ngoài cửa, chờ đêm trôi qua.
Trăng chìm nổi sau mây, nghe tiếng rơi lác đác chẳng rõ sương hay mưa. Gió thổi càng lúc càng lạnh. Như Yên so vai, định đẩy cửa đóng lại. Vừa chạm tay vào bậc cửa, một bóng đen đã thoáng qua khóe mắt nàng. Vì gió, đống lửa sắp tắt giữa sân chợt cháy bùng lên lần cuối, soi qua những bụi cây và đá, chiếu rõ nửa khuôn mặt kẻ đứng trong bóng tối dõi mắt đúng về phía nàng.
Đôi mắt như hổ rình mồi, nhìn về phía nàng tựa như cười.
Như Yên mỉm cười trước khi đóng chặt cửa. Nàng bỏ thêm củi vào lò, nhấc ra bọc thịt khô định để cho hắn ăn đường đặt sau cửa rồi trở về chiếu. Chỉ có một tấm chăn, nàng đắp cho cả hắn lẫn mình, nằm xuống dỗ giấc ngủ.
Đêm nay, những kẻ nàng đang chờ đợi đều đã tới. Việc ngày mai là của ngày mai.
Đáng lẽ không phải là thế này, khi đã mơ màng, nàng thầm nghĩ. Đáng lẽ y nên để nàng đi, bọn họ nên để nàng đi. Khi đã buộc lấy nhau, tất cả xoắn xuýt như sợi mây càng xiết càng chặt.
Rồi nàng lại thấy mình lạc giữa bầu trời và cát. Cát bay trong gió như những vết rạch li ti cắt qua làn da. Bầu trời xanh ngắt, nghiêng đổ ứa tràn. Có tiếng biển từ xa khơi, văng vẳng như tiếng ca trong vỏ ốc.
Tất cả, thanh âm, màu sắc, gió và bầu trời, cuộn tròn như trong vỏ ốc, u u không dứt.
Tất cả trôi vào vòng xoáy trong vỏ ốc, lọt vào thanh âm của Hư không.
Chú thích:
[1] Người phía Nam chịu ảnh hưởng của Ấn Độ dùng hệ thống lịch Ấn chia tuần 7 ngày.
[2] Phật đầu lê: Trái mãng cầu, miền Bắc gọi là trái na.
[3] Chả phượng là một món ăn trong Bát trân. Đại Nam nhất thống chí ghi có loài chim tên gọi là sơn phượng, cũng gọi là hùng phượng, to bằng con ngỗng, mỏ giống chim phượng, sống trên núi.
[4] Hải đồn: Cá heo. Gia Định thành thông chí và Đại Nam nhất thống chí đều ghi nhận ở vùng biển miền Nam có loài cá này.
[5] Long diên hương: Một loại hương liệu dẻo như sáp, là chất sình trong nội tạng cá voi nhả ra.
[6] Trung Quốc không có tử đàn, đều do phía Nam chuyển lên.