Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

Hồi 75: Thách thức
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" April 21st, 2013

Khi thoáng nhìn, nàng không nhận ra được y.

Y không có, không còn, dáng vẻ nào trong ký ức của nàng. Cái ký ức đã bị cắt rời, mơ hồ, thiếu sót và mờ mịt, chỉ có đôi lần trở về trong những giấc mơ mà nàng quên ngay khi vừa mở mắt. Dù vậy, nàng cho rằng mình vẫn còn có thể cậy nhờ vào cảm giác. Cảm giác có thể mách bảo cho nàng những điều quen thuộc, những tình cảm đã có, những nhận biết đã từng tồn tại.

Như vậy, y hẳn không giống cả với người mà nàng đã quên đi.

Chiều vừa buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ nhuộm rực khu thôn bản nhỏ. Đôi giày của y đạp trên cỏ khiến nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trong thoáng chốc, nàng chỉ ngạc nhiên vì bộ phục trang của người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt: áo quần may bằng vải bông trắng của Chiêm Thành nhưng hoàn toàn theo quy cách người Minh, thắt lưng không đeo ngọc bội mà là một mảnh lệnh bài bằng vàng, khóa vàng giữ lấy thanh đao lớn bên hông, mái tóc thả dài xõa xuống vai. Đường nét sắc sảo như chạm khắc của khuôn mặt không được mái tóc xõa làm mềm mại đi, chỉ khiến đôi mắt đen càng tối hơn trong ánh chiều.

“A…” Nàng chớp mắt, buột miệng thốt khi đã nhận ra người trước mặt. Một hạt kơnia khô trong tay nàng rơi xuống sàn, lăn về phía thang. Nàng vội vàng chụp nó lại, khi ngẩng đầu thì y đã đứng dưới tán mai. Dù nàng đang ngồi trên nhà sàn, y vẫn không cần phải ngước lên.

Ánh mắt nàng rơi đúng vào bàn tay y, thứ mà y đang cầm nhưng đã bị tay áo che khuất: Một cây sáo trúc thân bọc vàng.

“À… Xin chào, lâu không gặp.” Nàng nhìn quanh, nhìn vào trong nhà, đẩy khay hạt kơnia qua bên mà đứng dậy. “Vào nhà đi, đứng ở đó coi chừng sâu rơi vào đầu.”

Nghe câu nói của nàng, y đứng yên một lúc rồi mới bước lên thang.

Trong nhà, Như Yên ngồi khoanh chân bên lò, thêm một miếng gỗ vào lửa. Mùi khói xua đi muỗi mòng và côn trùng, nhưng cũng khiến gian nhà nhỏ hơi ngột ngạt. Như Yên hướng mắt nhìn lên y đứng choán gần hết khung cửa, mỉm cười.

“Cởi giày vào đây ngồi.” Nàng nhắc, giọng điệu vẫn mềm mại, như thể bọn họ còn ở trong trang viện xa xưa.

Chậm rãi, y làm theo lời nàng, đến ngồi ở phía đối diện lò lửa. Mắt nàng dõi theo cử chỉ của y, nhìn thẳng vào y chăm chú, không chút e dè. Y không nhận ra thái độ khác lạ nào trong mắt nàng, có lẽ chỉ là sự tò mò.

“Ngươi thay đổi nhiều quá.” Sau hồi lâu quan sát, nàng nói, ngón tay vẽ thành đường cong trước mặt. Đôi mắt nàng vẫn trong sáng. Y quay đầu, nàng mới nhận thấy vết sẹo bên trán y, liền đưa tay định chạm vào. Y nghiêng người tránh đi, không khỏi cau mày. Như Yên cười. “Ngươi khác nhiều quá.”

“Ta đến đây nói chuyện.” Không muốn dây dưa lâu với nàng, y đưa cây sáo ra trước. Như Yên liền đưa tay nhận. Giọng y vẫn đều đều. “Cô nhận ra thứ này của ai?”

Như Yên liếc mắt nhìn trượt qua thân sáo đến gương mặt người bên kia ngọn lửa. Có lẽ vì cách xưng hô của y, nàng khẽ cau mày, rồi mỉm cười.

“Tên ngốc ấy lọt vào tay ngươi rồi chứ gì? Cứ đụng đến tình cảm, hắn liền trở thành đồ trì độn.” Nàng bĩu môi, vuốt dọc thân cây sáo. “Còn ngươi đến đây định đem hắn uy hiếp ta, dùng ta đối phó với đám người ở Phố Châm.

“Ngươi có thể dùng tính mạng ta để uy hiếp một số người, nhưng tác dụng không lớn, ảnh hưởng cũng chẳng nhiều. Dù thuộc hạ của Thương Trúc trang trong quân không ít, nhưng chẳng phải ai cũng lưu tâm tới ta đủ để chống lệnh triều đình, làm hại quốc gia; những người vì ta mà ra tay thì chỉ cứu được một số ít, không giải quyết được toàn thể.” Như Yên thủng thẳng nói. “Chẳng bằng dùng ta ra lệnh cho bọn họ, sắp xếp đường đi nước bước, liên lạc với kẻ này kẻ kia, từ một người mà thao túng được hàng trăm người, rồi từ bọn họ mà người của các ngươi xuyên vào các lỗ thủng, phá địch tan tành, đó mới là lưỡng toàn kỳ mỹ.

“Nên ngươi đem tên ngốc đó uy hiếp ta à?” Như Yên chợt cười, nhịp cây sáo trên bàn tay, mắt nàng cong cong. “Tại sao ta lại phải lo lắng cho tên ngốc đó?”

“Ngươi có giỏi thì giết hắn đi.” Nàng chợt đổi giọng, nửa lạnh lùng nửa cợt nhạo. Nghiêng người về trước, mái tóc đổ qua vai nàng. Nụ cười của nàng biến thành ranh ma quái gở. “Chẳng phải ta chỉ muốn các người đều chết phứt đi thôi à?”

Y nhìn nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Cô quên thật rồi?” Y không tìm thấy vẻ căm ghét lẫn tức giận nào trên gương mặt nàng. Nàng như thể trở lại thành đứa trẻ vô tâm vô tình ngày trước, chẳng hề lưu ý đến bất cứ ai. Cũng có thể, nàng đang thách thức y. Y quay đầu nhìn bóng tối đang đổ xuống ngoài cửa. “Nếu thế thì ta không cần giải thích về việc giết hắn.”

“Hắn nằm dưới ba thước đất rồi.” Không nhìn nàng, y dửng dưng nói, rũ áo đứng lên. “Ta đang chờ đám thuộc hạ của cô tới, bắt từng kẻ một. Từ khi cô bị bắt đi, ta đã cho rải hàng loạt ký hiệu giả, tách rời chúng để dụ vào bẫy.”

“Từ một người sai khiến trăm người, không nhất thiết phải có lời của cô.” Liếc mắt qua nàng, y bước ra cửa thang. “Để bọn chúng đánh nhau đến chết hết cũng chẳng cần phải có cô ra mặt. Nếu cô không muốn khi thoát ra ngoài chẳng còn ai bên cạnh, với thân phận cô bây giờ cũng không còn đường mà đi, ắt phải tự biết nghĩ.”

Câu nói dứt, y đã bước xuống thang, đi về phía cửa làng. Được vài bước, y nghe tiếng chân đuổi theo sau lưng. Như Yên chạy tới trước, đưa tay ngăn y lại.

“Ngươi giết hắn rồi?” Nàng nhướn mày, có vẻ hoàn toàn không tin. Khóe môi y khẽ động.

“Bao giờ bắt được thêm thuộc hạ của cô, ắt sẽ rõ. Hỏi xem chúng có còn thấy hắn ở đâu không.” Y nói, bước qua nàng. Lần này Như Yên vội nắm lấy tay áo y.

“Ngươi…” Chạm phải đôi mắt đen tựa màn đêm, nàng ngẩn người. Mím môi, nàng nói nhanh. “… Ta đồng ý điều kiện của ngươi.”

“Tốt.” Gỡ tay áo khỏi tay nàng, y gật đầu. “Ngày mai Oc-nha That sẽ đem giấy bút đến cho cô liên lạc với thuộc hạ. Nếu ông ta bắt được kẻ nào bên ngoài thì sẽ sắp xếp đưa cô theo gặp mặt.” Nàng đã bị khống chế buộc phải nghe lời Oc-nha That, không sợ nàng chạy trốn trước mặt ông ta.

Như Yên cắn môi, đứng lặng dưới gốc mai. Ra đến cổng đá, y mới nghe tiếng hét lanh lảnh trong bản.

“Sa, ngươi là đồ khốn kiếp!”

Trong một khoảnh khắc, y như thể giật mình.

Thật đã quên rồi, y thầm nghĩ khi nắm lấy dây cương ngựa, đưa mắt nhìn tới phía cụm mai đã nhuộm sắc xanh của chiều. Nàng lại gọi cái tên khi xưa, nghe như về một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Hay đích thực nàng vẫn gọi y bằng tên ấy, chẳng phải là bất cứ cái tên nào khác? Y cố gắng hồi tưởng lại, nhưng nhớ mãi không ra. Hoặc nàng đã không gọi tên y nữa, dù là bất cứ cái tên nào.

Lần cuối cùng nàng gọi tên y, có lẽ là ở bờ sông đêm nọ.

Cuộc gặp gỡ này đơn giản dễ dàng hơn y đã nghĩ. Chỉ cần nắm được những điều kiện cốt yếu nhất trong tay, mọi cuộc thương lượng đều dễ dàng. Nhất là khi không bị ảnh hưởng bởi những tình cảm phức tạp, những chèo kéo hay giận dữ ngang ngạnh dằng dai vô ích. Nàng và y chỉ như hai người quen cũ, đủ hiểu biết thân phận tính cách nhau nhưng chẳng ảnh hưởng được đến nhau.

Điều đó có lẽ cũng là may mắn.

Thật sự, là may mắn.

Nghe tiếng vó ngựa đầu bản xa dần, Như Yên vẫn đứng dưới tàng cây đến tận khi trời tối hẳn. Hai cô bé đem cơm đến, nàng quấy quá ăn vài miếng rồi xua bọn họ đi. Ngồi bó gối nhìn lửa trong lò đến khuya, nàng nghiêng ngó thấy mọi nhà trong bản đã đóng cửa hết thì nhẹ chân chuồi xuống dưới nhà, cũng khe khẽ đóng cửa căn nhà của mình lại. Men theo lối mòn giữa các căn nhà san sát, nàng tìm đến khoảng đất ở rìa bản, dưới bóng tường đá chồng. Người trong bản không xây nhà sát tường đá mà để chừa một dải đất rộng chừng hơn chục bước chân, có nơi cổ thụ mọc dày dựa lưng vào đá. Như Yên xắn tay áo, mím môi leo lên cây, trèo lên đỉnh đá chồng. Ở trên tường đá cao chót vót, nàng không thể nhảy xuống, cũng không có chỗ leo xuống, đành khoanh chân ngồi nép dưới tán lá lòa xòa, chăm chú quan sát động tĩnh của khu rừng bên ngoài. Trăng đã tròn, vằng vặc sáng giữa trời trong, soi tỏ cả khoảng đất rộng.

Nên nàng dễ dàng nhìn thấy bóng đen luồn dưới những gốc mai cành gầy lá thưa. Cả mảnh da hổ vằn vện cũng nổi bật khó mà che giấu. Kẻ ấy hẳn cũng chẳng định trốn nấp, chỉ đang đi lần dưới bức tường đá chồng, ngẩng đầu nhìn lên như muốn tìm kiếm điều gì.

Như Yên đưa tay lên miệng, huýt mấy tiếng ngắn như cú kêu, đồng thời ném một hòn đá nhỏ về phía người nọ. Thấy ám hiệu, kẻ ấy đến gần nàng, dừng chân dưới tường đá. Nàng ló đầu khỏi tán lá, gã chỉ chớp mắt, dường như muốn mỉm cười.

“Công nữ, à, Phương tiểu thư.” Gã tặc lưỡi, lại gần như thở dài. “Lại gặp cô ở đây.”

“Ngươi là ai?” Như Yên hỏi. Lần này kẻ dưới tường cười thật.

“Ta họ Quảng, cô từng gọi ta là Quảng lão đại, còn bây giờ ta là con rể của Linh lão gia.” Đôi môi của gã mở rộng, khiến vẻ hoang dại càng toát ra rành rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt gã như thú hoang đánh hơi được con mồi. “Cha vợ ta cũng bảo rằng cô đã quên hết mọi điều về chúng ta rồi. Nhưng thây kệ, cô và ta còn quen biết nhau trước khi cô gặp ông ấy. Ta còn chưa quên mấy quả trứng thối cô tặng.”

“Linh lão?” Trên tường, Như Yên chống cằm lên gối, nheo mắt nhìn xuống. “Vậy con rể ngoan đến đây định làm gì?”

“Vì cô ra hiệu cho ta.” Quảng Phú vẫn chỉ cười đáp. Buổi sáng này, nàng ta khi biết gã đã phát hiện ra thì không còn muốn tránh đi, ngược lại ngang nhiên đi qua trước mặt gã về phía căn nhà mình đang ở. Gã không định liều lĩnh xông vào bản chỉ để hỏi lý do tại sao nàng ta lại ở đây, nhưng cũng đâm tò mò mà đến dò xét một phen. Nhìn hoàn cảnh bây giờ, có vẻ như cô gái này đang bị giữ tại nơi đây.

“Ta đang hỏi người đến đây làm gì, không hỏi sao lại đi lang thang giữa đêm.” Như Yên bĩu môi. “Linh lão gia nghe nói là thân thiết với nhóm người Chiêm Thành này, nhưng kẻ ở Quảng Ngãi người ở Thượng Dã, cách nhau cả một dãy núi dài. Thủy Xá, Hỏa Xá bây giờ cũng thân Nam Hà, đứng chắn ở giữa. Dù Nam Hà có thắng hay bại ở nơi này cũng chẳng liên quan đến tít tận Quảng Ngãi. Linh lão gia cử Quảng lão đại tới đây làm gì?”

“Chuyện công việc không thể kể cho người ngoài.” Quảng Phú nhún vai. Trên cao, Như Yên ngẫm nghĩ rồi chợt cười.

“Ta tự nhiên nghĩ ra, tại sao Linh lão gia lại chuyển từ Quy Ninh lên Quảng Ngãi, lập căn cứ ở Quảng Ngãi? Dù có bị đánh đuổi ở Quy Ninh, chẳng phải chuyển về phía Tây vẫn ổn sao? Phía Tây Quy Ninh, núi cao vực sâu, dân Thượng lại đông đúc hơn Quảng Ngãi, vừa làm căn cứ vững chắc vừa dễ chiêu mộ người hơn chứ? Chỉ có điều, Quy Ninh gần Thủy Xá, Hỏa Xá, đất đai vốn có chủ không dễ chạm vào, mà dù có làm thân với họ thì sự trợ giúp cũng ít. Chẳng bằng nhích lên phía Bắc chút ít, đến gần địa điểm tranh chấp của Nam Chưởng và Chân Lạp, biên giới vừa phức tạp vừa dễ thao túng, mà khi có chuyện xảy ra thì cũng dễ kêu gọi được người giúp sức?” Ngón tay búng khẽ dưới cằm, Như Yên gật gật đầu. “Nghe nói tình hình Nam Chưởng kia cũng không tốt, chuẩn bị có biến rồi phải không? Nên Quảng lão đại đến đây, trợ giúp đồng minh là chuyện phụ, lấy tiếng để làm thân với Đại vương Chân Lạp mới là việc chính?

“Đại vương Nặc Thu giữ được Thủy Chân Lạp, bây giờ hẳn cũng muốn lấy lại đất cũ phương Bắc rồi[i]. Việc của Chiêm Thành thì cũng chẳng quan trọng gì lắm, chỉ cần giữ chân được Nam Hà, quấy rối một phen. Nhưng mất đất phía Nam, Nam Hà lại thò tay sang phía Tây thì khổ. Mà bị dồn ép quá, Nam Hà đem cả đại quân đánh xuống Chân Lạp thì càng khó.” Như Yên nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống người phía dưới. “Chẳng ai là kẻ ngu ngốc, đúng không? Nam Hà chắc chắn biết ai là kẻ đứng sau, chỉ vì hiện tại tình hình Panduranga không yên nên chưa thể đem quân đi xa. Một phần cũng vì nước chưa đến chân thì chưa cần nhảy. Nhưng ngộ nhỡ chẳng may đánh vào khu rừng núi này không được, bọn họ dong thuyền thẳng đến Vũng Long, đánh Đại vương Chân Lạp một trận rồi rút về. Lúc ấy chẳng biết là ai chịu thiệt?”

“Tiểu thư đột nhiên có lòng lo lắng cho cả Chân Lạp lẫn chúng ta, chẳng biết là họa hay phúc?” Quảng Phú ngồi tựa lên một thân cây nằm ngang, cười nói. “Người nơi này lại làm gì tiểu thư rồi?”

“Bọn họ thì làm được gì? Ta chỉ đang nghĩ, những gì ta vừa nói thì chẳng phải ai cũng đã nghĩ ra sao? Chỉ e bọn họ còn đoán trước ta hàng chục bước. Linh lão gia đưa Quảng lão đại đến nơi này đâu phải để trợ giúp cho nhóm người ở đây?” Như Yên nheo mắt, cười hì hì. “Hẳn Quảng lão đại cũng đang nghĩ, phải làm sao đây? Làm sao để toán người này cầm chân được Nam Hà mà Nam Hà không nổi điên lên đánh đông đánh tây trút giận? Làm sao để nhóm người này không thua mà Nam Hà cũng chẳng thắng, để thời gian cho mọi người đi lo chuyện khác?”

“Thế tiểu thư có cao kiến gì không?” Quảng Phú vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, giọng nói vẫn nửa âm thầm thích thú, nửa thận trọng. Cô gái này đã lừa mọi người chẳng phải một lần, nhưng lời nàng ta nói vẫn có điểm đáng nghe. Biết đâu có thể đoán ra được đôi điều.

“Liên quan gì tới ta?” Như Yên rùng vai, đưa mắt nhìn lên trời. “Nhưng ta biết kiểu cách của triều đình Nam Hà này. Bọn họ đánh trận trước là để lấy thành quả, hai là để lấy danh tiếng. Vị chúa mới lên ngôi càng cần danh tiếng. Ta chỉ cần cho đám tướng lĩnh danh tiếng đem về triều lập công, thế là triều đình sẽ chẳng cử đại quân đến làm gì. Trong khi đó, ‘chuyện lặt vặt’ ở biên giới thì đám người ở đây cứ lo mà đối phó, âm thầm mà giấu giếm nhau. Đám người thường chỉ cần không biết, không liên quan thì có thể kê cao gối mà ngủ. Đám người trên thì có lo cũng chỉ lẳng lặng mà làm, càng làm càng mắc bẫy của chính mình.

“Mà thành quả đủ để thỏa mãn đám người này bây giờ kể ra cũng khó khăn đấy.” Ngón tay Như Yên nhịp lên gối khi nàng cau mày. “Quân tướng trấn thủ biên cương bị chết hàng loạt, cả Chưởng cơ Phò mã cũng trận vong, chưa kể thù oán ngày trước - chẳng phải chỉ cần thắng vài ba trận cỏn con là xoa dịu được đâu.”

“Ồ.” Quảng Phú chỉ thốt trong cổ, nhưng không nói tiếp. Như Yên nghe động, quay đầu nhìn vào bản, vội nép người sâu trong tán lá. Vài thanh niên trong bản đang đổi phiên gác ngoài cổng đá. Nàng đợi bọn họ đi qua rồi mới ló đầu ra.

“Từ ngày mai ta sẽ là người phía bên này.” Nàng nở nụ cười tươi như hoa, xán lạn đến mức không liên quan tới điều nàng đang nói. “Để bảo toàn mạng sống, ta chắc phải hướng quân Nam Hà đánh đến Vũng Long mới được.”

“Thuộc hạ ta đã quen việc dưới Đông Phố ngày trước, tưởng cũng chẳng khó khăn gì đâu.” Như Yên đưa tay vẫy trước khi ôm thân cây leo xuống. Quảng Phú chỉ nghe tiếng nàng vẳng lại. “Quảng lão đại, bảo trọng!”

Cây lá rậm rung rinh, nghe loạt soạt thêm vài tiếng nữa rồi bên tường kia im lặng. Quảng Phú phủi áo đứng lên, khoanh tay đi về nơi nghỉ tạm ngoài làng.

Đến một khoảng đất trống vàng vọt ánh trăng, gã đứng lại, buột miệng chửi thề.

“Mẹ nó chứ…” Gã đưa tay vò mái tóc rối, thấy tâm trí chợt quẫn. Đột nhiên gã hiểu ra tại sao khi trước người cha vợ lại bị cô gái nọ đưa vào bẫy, chẳng phải vì lóa mắt trước nhan sắc của nàng ta.

Gã nói chuyện với nàng ta chỉ vì tò mò, để rồi bây giờ đâm ra rối trí. Không phải vì những gì nàng ta nói lẫn không nói, mà vì sự hiển nhiên của chúng.

Tất cả những điều nàng ta nói, mọi người đều hiểu rõ. Và mọi kẻ đang tìm cách lợi dụng nhau theo mục đích của mình.

Dù có đoán biết được hay không, người nơi này vẫn ngọt ngào mềm mỏng đối với gã, như thể vẫn còn hy vọng về một sự trợ giúp của ‘Linh lão gia’. Sự trợ giúp dù ít dù nhiều vẫn có lợi – Và đến lúc cần thiết, có thể hướng mũi dùi của Nam Hà đến Quảng Ngãi, hoặc xa hơn, Vũng Long.

Khốn kiếp hơn nữa là sự bội phản của Lâm Phi. Gã đem nhóm người của mình lẫn bọn tặc khấu gã thu thập được đầu quân Nam Hà. Vì thế mà Linh lão ném Quảng Phú này đến đây giải quyết hậu quả. Nhưng nghĩ lại, tất cả các quân bài đã lật, còn có thể mong chờ giấu giếm được gì? Ngay cả việc bọn gã phải trốn chui trốn nhủi trong núi rừng Quảng Ngãi, còn có thể mong chờ gì?

Đơn giản chỉ là, gã được cử tới chẳng phải để giấu giếm, cũng chẳng phải để trợ giúp.

Quảng Phú mím chặt môi, bàn tay ngừng bên thái dương. Đó chính là điều cô gái kia muốn nói? Gã được cử tới nơi này để đối phó – Giành lấy thiện cảm của Đại vương Chân Lạp, và ra tay trước khi trở thành vật hy sinh của kẻ khác.

Nên Linh lão mới cần một kẻ như gã. Kẻ đi rừng có thể dựa vào các giác quan để tồn tại – để hành động trước cả khi đối thủ cùng nguy cơ lộ diện. Một loại giác quan gần như linh cảm, gần như ma lực.

Gã vốn không có khả năng ấy, dù luôn tỏ ra là ngược lại.

Quảng Phú chầm chậm quay đầu nhìn về phía khoảng tường đá nơi Như Yên vừa ngồi. Nàng ta hẳn đang bị giam giữ, buộc phải tuân theo nhóm người này – chẳng cần thông minh cũng đoán ra được. Và nàng ta đang ném mình lên bàn cân, nửa thách thức nửa kêu gọi kẻ dám chạm vào.

Để một lưỡi dao nằm trong tay đối thủ thì giành lấy trước vẫn hơn.

 

 

 

Chú thích:

[1] Vương quốc Lan Xang, Nam Chưởng, Ai Lao được thành lập vào thế kỷ XIV, tách ra từ lãnh thổ của vương quốc Khmer. Phần đất tranh chấp giữa hai vương quốc là Champasak nằm ở phía Tây Quảng Ngãi ngày nay. Dưới sự tranh chấp của các thế lực cuối thế kỷ XVII, Champasak tách thành một vương quốc, rồi tiểu quốc, tồn tại từ 1707 đến 1900.

Champasak trước thế kỷ XIV là lãnh thổ của Phù Nam, rồi Chân Lạp, là vùng tranh chấp của Khmer và Indrapura của Chiêm Thành. Dù có tên như thế nhưng từ sau thế kỷ XIV, Champasak không có mối liên hệ với Chiêm Thành, thành phần dân tộc chủ yếu ở Champasak cũng không có người Chăm.  




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.