Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

Hồi 74: Gài bẫy
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" April 15th, 2013

Nửa đêm về sáng, gió rừng mang hơi nước ẩm lạnh buốt lồng ngực, trong tiếng vi vu nghe rào rạt như thể thanh âm của hơi thở.

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng.

“Thật là… chỉ muốn nhét giẻ vào miệng mà lôi ngươi về.” Hắn lầm bầm, nhưng tiếng nói vang rõ ràng trong đêm. Lòng lại tự nhắc mình rằng hắn đến không phải để gây sự. “Ta đến đây vì Tư Tư. Người của ta đang coi chừng nàng ấy ở Phố Châm.”

“Ngươi nghĩ vì sao Tư Tư lại để bị bắt hả?” Thấy y đã mím môi im lặng, hắn nheo mắt cười thầm. Thủ đoạn đối phó với đám giang hồ cho đến thương buôn ở sòng bạc vẫn có tác dụng, hắn chẳng dại mà bị khiêu khích để đi cãi vặt với y. “Ngươi giữ được cái đầu ngươi ở đây, thậm chí có giữ được mạng cho Tư Tư thì cũng không cứu được tất cả tù binh ở Phố Châm. Vị hoàng thân gì ấy nghe nói có vị trí quan trọng, ngươi để anh ta chết thì thiệt hại lớn đấy.

“Tất nhiên, ngươi cũng chẳng định nhảy ra nộp mạng để cứu họ.” Hắn gật đầu tự trả lời, rồi lại nói ngay liền. “Còn ta cũng chẳng muốn dằng dai với cuộc chiến này hơn nữa. Nếu trói ngươi lại treo lên, bắt cúi đầu xin lỗi mà khiến Nam Hà lui quân được thì ta đã làm rồi.”

“Lần này đến lượt ngươi dùng bọn họ đe dọa ta?” Y trầm giọng, tiếng nói thấp đến mức có thể lầm lẫn với tiếng gió. Hắn chớp mắt.

“Nếu phải thì ta đã ở bên Nam Hà, đánh cho ngươi không cất đầu dậy được rồi có phải muốn gì cũng dễ không?” Hắn cười nói, bất chấp ánh mắt của y. “Ta đến đây cũng không phải để giúp đỡ ngươi đánh nhau. Ta chỉ muốn… ở bên cạnh ngươi.

“Như Yên và ngươi đấu đá nhau bao nhiêu năm, có bao nhiêu nguồn cơn cớ sự, chi tiết lắt léo, quan hệ nhằng nhịt thế nào, ta cũng chẳng thể hiểu rõ để mà bảo ngươi phải làm thế này thế kia, cũng chẳng thể đoán định tình hình sắp tới sẽ xoay chuyển thế nào. Những việc đó nếu ngươi không dự tính được thì cũng chẳng ai có khả năng. Ta chỉ muốn ở bên cạnh xem chừng, nếu tình hình quá xấu thì cứu vãn được gì hay nấy.” Hắn nhìn sâu vào mắt y, chợt cười thành tiếng. “Nên ngươi cũng có thể hạ mấy cái bẫy xung quanh đi được rồi.”

Hắn thấy ngón tay y cử động như một cái giật nhẹ, khi gương mặt vẫn như đá tảng ngàn năm không đổi, biết rằng mình đã đoán nọn chính xác.

Y quả nhiên đã lường trước hắn vì cái chết của Như Yên mà về phe với Nam Hà – hoặc đơn giản hơn là đâm phẫn nộ đến mức chỉ muốn bóp chết y - liền cho mấy lớp người canh chừng bên ngoài để kéo dài thời gian nhằm giám sát thái độ của hắn, thăm dò xem có kẻ nào đi theo hắn. Dù hắn lọt vào tận đây, y vẫn còn phương pháp phòng ngừa cuối cùng.

“Ngươi lại không lường trước hậu quả?” Khóe miệng y khe khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười. “Rằng chỉ cần ta còn sống, bọn ngươi sẽ chẳng có lúc nào yên?”

Một lần nữa, hắn im lặng. Ánh mắt hắn tình cờ rơi xuống lưỡi đao xanh sáng như băng, tỏa khí lạnh rờn rợn.

“Ta cho rằng… ngươi không sai.” Mím môi, hắn nhìn thẳng vào y, gật đầu. “Ngươi nói đúng, ngươi không phải là ta, nên ngươi không lựa chọn như ta, có mối quan tâm giống ta, ước vọng như ta. Ta coi các ngươi là quan trọng nhất, cố chấp làm đủ mọi cách – thì ngươi cũng có thể coi ước muốn của mình là quan trọng nhất, cố gắng đến cùng vì nó. Ngay cả oán hận của ngươi, ta cũng không có tư cách để khuyên bảo. Những thứ như quốc gia lãnh thổ của người nơi đây càng chẳng liên quan gì tới ta, họ cũng chẳng phải chỉ vì ngươi hay ta mà quyết định. Thôi thì ngươi làm việc của ngươi, ta làm chuyện của ta. Trước giờ chỉ nghe nói hạ đầu đao thành Phật chứ chưa bao giờ nghe ai bị kề đao cắt cổ mà quy y được.”

Môi y khẽ động, nửa như mím môi, nửa như muốn mở miệng nói, cuối cùng lại chẳng có lời nào được thốt ra.

Tiếng gà rừng gáy trên triền núi xa vọng tới, phá tan sự tĩnh mịch lưu đọng trên khoảng đất trống. Hắn ngẩng nhìn trời vẫn còn tối thẫm. Mùa hạ ngày dài đêm ngắn đang đến, trong không khí hanh hao đã nghe sự chuyển mình âm thầm của vạn vật nhận biết đêm sắp qua. Trăng đã di chuyển về đầu non xa mù khói.

“Tiểu yêu tinh kia chỉ muốn có thế.” Vẫn nhìn mặt trăng nhợt nhạt xanh, hắn nghe mình thở dài. “Nếu nàng ta chết đi, chính là do ngươi đẩy nàng đến mức ấy. Ta sẽ bằng mọi cách lôi ngươi xuống, còn ngươi vì giận dữ sẽ quyết ăn thua đủ với ta, cả hai sẽ phạm đủ mọi sai lầm. Ngay cả bây giờ, ta cứu được nàng ấy, nhưng nếu nôn nóng ích kỷ chỉ muốn ngươi làm theo ý ta, bất chấp ý nguyện của kẻ khác mà đạt được mục đích ấm thân cho mình, hẳn hai chúng ta đã xách đao kiếm ra quyết đấu rồi.

“Bình tĩnh mà nghĩ lại, ta quả là kẻ tự cho mình đúng, vì thế mà phạm bao nhiêu sai lầm. Để kẻ khác lợi dụng, bị các người lợi dụng cũng chỉ vì ta tư lợi cho bản thân, giở trò khôn vặt tự cho là mình giỏi. Ta vốn không thay đổi được ngươi, cũng chẳng có tư cách phán xét ai, ta cũng chỉ như bất cứ người trần mắt thịt khác, bảo vệ lấy những thứ quan trọng với mình.”

Còn có một phương cách khác – buông tay. Nhưng hắn lại chẳng thể làm.

Bắt đầu đã thế và cuối cùng vẫn thế. Yêu thương hay oán hận đều không thể quay đầu. Nếu không thể tránh, phải ngẩng đầu đối mặt.

Ánh lửa xanh phản chiếu trong mắt y, chợt phản chiếu thành một sắc thái dị kỳ.

Mi mắt y khẽ rung, khiến thần thái khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Y không cười, nhưng hắn lạnh gáy như thể nghe tiếng cười ma quái kia vang âm âm trong tai.

Chỉ nghe tiếng ‘Tách’ nhỏ như sợi dây nằm trong cỏ bị giật đứt, đất dưới chân hắn chợt rung chuyển. Hắn vội vàng thối lui, lựa thế nhảy hẳn ra ngoài tầm đánh của y, trước mắt đã thấy bóng đen nhang nháng. Những bức tượng nằm ở bốn phía trong khu đất chợt rùng rình chuyển động, cái trượt đến, cái bay về mà tụ quanh hắn. Hắn nhanh chân nhảy thoát được ‘cú đánh’ của hai bức tượng gần nhất, chúng va đập vào nhau đến gãy tay chân. Nhưng không để chân hắn kịp chạm đất, tượng con công với cái mỏ nhọn hoắt đã lướt đến, tưởng như có thể xuyên thấu qua hắn. Không còn cách nào khác, hắn rút kiếm, chém đứt đôi tượng chim công nọ, đánh bay hai bức tượng khác đang lăn tròn dưới chân.

Vừa đánh vừa lùi, hắn đến dưới cột đá khắc hình cái đèn hình trăng khuyết. Vừa dựa lưng vào cây cột, vai hắn đã trượt đi, loạng choạng suýt mất đà mà ngã xuống. Cây cột tự động xoay tròn. Từ mảnh đá hình trăng khuyết trên đỉnh cột, một lớp bụi trắng tung xuống kẻ bên dưới. Hắn đành ngã hẳn xuống, lăn người trên đất mà tránh cái cột càng xa càng tốt.

Đất lại chấn động dữ dội. Bốn phía đất bắn tung khi những mảnh ván bật lên, tạo thành một bức tường bao vây hắn. Những bức tượng được kéo về trên bốn bên tường gỗ như đám quân canh, quay càng lúc càng nhanh bức hắn vào giữa. Hắn đưa tay che mắt khỏi bụi mù, nhận ra khoảng đất này đã sập lún xuống, khiến hắn như nằm lọt trong cái hố bọc gỗ dưới đất sâu. Nhìn lên chỉ thấy ngọn đèn trăng trên mái của căn nhà mồ bên cạnh. Đất rung chuyển không cho hắn cơ hội nhỏm dậy, chỉ có thể bấu tay xuống cỏ để khỏi lăn đi.

“Này!” Hắn hét lên khi nghe tiếng gỗ chuyển động, đoán biết điều gì đang đến. Từ bốn phía cái hố, những bóng đen lừng lững kéo đến, chẳng rõ là phiến gỗ hay đá, hầu lấp cái hố lại. “Ngươi định chôn sống ta à?”

Chỉ có tiếng đập rầm rầm khi những phiến gỗ ghép lại, che lấp tất cả cảnh tượng bên trên. Hắn buộc phải cúi đầu khi đất cát tiếp tục rơi xuống.

Khi mở mắt ra, hắn chỉ còn thấy bóng tối đen đặc bao quanh.

“Chỉ còn thiếu xây cái nhà mồ lên trên là đủ.” Hắn đưa tay chạm đến những vách gỗ xung quanh, tức giận lầm bầm. Để che giấu khoảng đất cát này, cách nhanh nhất là lập một cái nhà mồ lên trên, khi đã có sẵn cả loạt tượng làm rào. Cái nhà mồ mà y vừa ở hẳn được tạo ra với mục đích ấy. Đẩy hắn xuống hố, và di chuyển căn nhà vốn được dựng trên bốn chân gỗ, hoàn thành một nhà mồ hoàn hảo, ai biết đấy là đâu.

Hắn đã đề phòng y tạo bẫy đánh hắn, bức hắn phải thoái lui, nhưng không ngờ đến việc y ‘chôn sống’ hắn bằng cách này.

Ở dưới lòng đất, hắn kêu khản cổ cũng chẳng có ai nghe. Huống hồ, trong khu nghĩa địa này, nghe thấy tiếng động, người vắt chân lên cổ chạy còn không kịp, có khi còn hất thêm một đống đất thành ngọn núi nhỏ để ‘cương thi’ khỏi nhảy ra ngoài.

Hắn mò mẫm lấy dao cắm vào vách gỗ làm điểm tựa mà với lên trần trên. Quả nhiên, ở trên là mấy phiến đá lớn trơn nhẵn, hẳn cũng không nhẹ. Hắn không nghe được thanh âm nào phía trên. Đợi một hồi lâu, lại thấy đất rung rinh, có mấy tiếng gõ lạch cạch trên đá, tiếng đục, đào xung quanh. Hẳn đúng như hắn nghĩ, ‘bọn họ’ đang di chuyển căn nhà kia lên trên ‘nấm mộ’ của hắn.

Tiếng động kéo dài rồi cũng ngừng. Hắn ngồi xuống nền đất vẫn còn lún phún cỏ, cau mày nhìn vào bóng tối.

Hắn vẫn còn có thể hô hấp tốt, ‘nấm mộ’ này hẳn được thiết kế để có thể lưu thông khí, không để hắn phải lăn ra chết vì bị chôn sống. Y tạo ra cái bẫy này cũng không chỉ trong một hai ngày. Nhưng với mục đích gì?

Y chẳng nói chẳng rằng đem hắn nhốt tại đây, lại che giấu không để cho người khác biết. Cái bẫy hoàn hảo này được tạo ra để đối phó với hắn, có phải? Y biết hắn sẽ tới đây, và thay vì đuổi hắn đi thì lại nhốt hắn xuống một nghĩa trang, hẳn chẳng phải chỉ là cách để hắn không quấy rầy y? Nói xui xẻo, nếu y có mệnh hệ nào thì chẳng phải hắn cũng bị bỏ rục xương trong ‘cái mộ’ này?

Y nhốt hắn lại, che giấu hắn, để đối phó với-ai trong những kẻ bên ngoài? Hắn thì có ảnh hưởng đến ai?

Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ hắn càng có cảm giác ngờ ngợ bức bối nhưng vẫn không sáng tỏ được điểm mấu chốt, đành nằm xuống cỏ mà nghỉ. Hẳn trời bên ngoài đã sáng, tuy đất vẫn còn lạnh. Mùi hoi hoi ẩm ướt bốc nồng. Nghĩ đến việc hắn đang nằm trong lòng đất chung với hàng trăm cái xác cũng khiến mùi đất này đặc biệt khó chịu.

Biết vậy cứ xông vào căn cứ trên đồi kia, hắn thở ra. Y thiết lập những cái bẫy cho hắn rơi vào, thì bị nhốt trong rừng mai vẫn tốt hơn ở nhà mồ.

Mấy hạt mai hắn hái hôm trước lộm cộm bên hông, hắn nhắm mắt, lại nhớ về cảnh tượng bên ngoài. Căn nhà phảng phất như Tụ Phương viện, và rừng mai giữa núi non bạt ngàn gợi nhắc đến Mai Lâm viện thưở nào. Trên dải núi này, trải khắp đất phương Nam, mai nở như mây. Như Yên cũng đang trú trong một rừng mai, chẳng biết cảnh tượng có khiến nàng hồi phục được phần nào ký ức?

Rừng mai? Ý nghĩa trôi dạt của hắn bất chợt đứng chựng. Khu rừng mai ấy vốn do Dao Luật đưa bọn hắn tới – Nhưng lẽ nào lại trùng hợp đến thế?

Một nơi trú ẩn an toàn đến thế, nếu như Dao Luật có thể biết rõ, thì hẳn phải có một số người thân cận quanh nàng ta cũng biết.

Lý do Dao Luật rời bỏ nhóm người của Ngô Lãng, nàng không nói rõ, nhưng hẳn vì xích mích với y. Nghe khẩu khí của Tư Tư, có vẻ y cũng muốn ra tay với Dao Luật vì mối thù cũ. Y lại không phải là kẻ nóng vội, chỉ hành động khi đã nắm được đối thủ.

Thung lũng mai rừng ấy, phải chăng cũng là cái bẫy nhắm sẵn cho Chiêm Dao Luật? Nếu nàng ta còn muốn dây dưa với sự việc xảy ra ở nơi này, hẳn sẽ tìm đến nơi ấy để trú ẩn – lọt vào tay y.

Càng nghĩ, gáy hắn càng lạnh, đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của y trước khi phát động cái bẫy đánh hắn rơi xuống đây. Y không ngạc nhiên khi thấy hắn, cũng không muốn hỏi chuyện về Như Yên – Phải chăng, là vì không cần hỏi?

Nếu đó là một cái bẫy, hẳn đã có kẻ canh chừng. Bọn họ khởi hành đi về phía Tây cùng lúc với hắn – Và chắc chắn đã đến trước hắn do thông thuộc đường lối và ít bị ngăn trở hơn. Chưa kể tới những phương thức truyền tin khác như sử dụng chim chóc.

Y đã biết, trước khi gặp mặt hắn. Có lẽ về cả cảnh tượng trước khe núi ấy.

Ta sẽ giết nàng. Câu nói lạnh lùng của y, hoàn toàn là chân thật.

Như Yên không giống ngươi, hắn nói, nhưng hắn hiểu được mấy phần? Sự giận dữ của y, sự phẫn hận của y, và cả sự quyết tuyệt của y – về hình thức đều giống hệt nàng. Trả thù không phải đơn giản chỉ giết chóc, mà là sống không bằng chết.

Nàng muốn trả thù cả hắn – Có lẽ, y cũng vậy.

Hắn hiểu được oán hận của nàng, nhưng chưa bao giờ thấy phẫn nộ của y.

Sự phẫn nộ bùng phát trong đêm mưa ngày ấy, hắn đã vội quên mất, bỏ qua – như đã bỏ qua trong tất cả thời gian. Như hắn chưa bao giờ nhận ra.

Đó là lý do Như Yên nhất quyết phải không tồn tại. Trong cuộc cờ này, hắn chính là vũ khí để tấn công nàng. Nàng là vũ khí để y có thể lật ngược thế cờ.

Tất cả đều phải sai lầm, thất bại và tuyệt vọng. Là tất cả.

***

Khi nàng còn đang mơ màng, mùi hương ngạt ngào xông đến khiến mũi ngứa ngáy. Cái hắt hơi khiến nàng choàng tỉnh. Cuộn người lại trong chăn, nàng che mũi, đưa mắt nhìn qua góc chăn đến ánh sáng hắt vào. Bên ngoài, trời đã sáng, ánh mặt trời còn nhàn nhạt xuyên qua tán lá, rung động theo tiếng chim ríu rít. Những cái bóng nho nhỏ chuyền trên cành, làm cánh hoa rơi xuống lả tả.

Ngoài cửa có một khóm mai hương, mùi hoa càng nồng nàn hơn trong đêm, cùng với hương của rừng mai trải dài cả dặm, đôi lúc khiến nàng cảm thấy ngạt thở.

Tiếng nước rào rào đổ xuống, luồn lách chảy qua các khe đá. Đã cuối mùa khô, nước cạn nhiều, mùi nước không đủ xua đi hơi nóng oi ả bốc lên cùng với nắng đầu ngày. Nàng gạt chăn sang bên, nghĩ đến những hòn đá tròn bên bờ suối, nảy ra ý muốn đi đến nơi ấy ngâm chân.

Nhưng suối ở bên kia rừng, nơi nàng ở hiện tại đã chẳng còn là thung hẹp hiền hòa. Nằm lọt giữa rừng dày, giữa những rặng đá cao ngất, chỉ có một lối ra khỏi bản làng này – mà nàng hẳn nhiên là không được phép qua.

Như Yên mím môi ngồi dậy, nghiền ngẫm nhìn ngón chân ngọ nguậy, nghĩ tới câu hỏi vẫn đến vào mỗi buổi sớm thức giấc: Nàng nên tìm cách trốn đi hay là cứ để yên xem tình hình thế nào?

Dù rằng Oc-nha That đã chế ngự nàng bằng loại thuốc quỷ quái của người Thượng, khiến nàng phải nghe lời mỗi lần ông ta ra lệnh, nhưng liều vẫn còn nhẹ. Nếu phát hiện nàng chống đối, ông ta sẽ cho liều mạnh hơn, Oc-nha That đe dọa và khiến nàng phải ngoan ngoãn không dám cự lại một lời. Nhưng chỉ cần nàng đào thoát thành công một lần duy nhất, tìm người trở lại kề dao vào cổ ông ta, chắc chắn sẽ có thuốc giải. Bây giờ có lẽ ông ta đã đưa nàng đến căn cứ, họ đã ở đây vài ngày, không tiếp tục di chuyển. Nàng có đủ thời gian để quan sát và tìm cách đào thoát – ngay cả có phải phóng hỏa đốt rụi ngôi bản này.

Nhưng thoát được ra khỏi đây, nàng sẽ đi đâu?

Giữa rừng già, chỉ e vừa đi ra ngoài vài bước chân, nàng không bị hổ cắn chết thì cũng bị voi đạp chết.

Tìm cách truyền tin cho người tới cứu? Quá mạo hiểm. Nếu Oc-nha That phát hiện ra phong phanh manh mối, nàng sẽ bị biến thành thú nuôi y hệt Thắng Bình.

Dẫn dụ một kẻ nào đó bảo hộ? Không có cách, xung quanh nàng bây giờ chỉ toàn người Thượng, không hiểu ngôn ngữ của nhau. Người trong bản không có vẻ là lính tráng hay thuộc hạ của Oc-nha That, chỉ có trưởng bản thân thuộc với vị Hữu trà viên Chiêm Thành. Họ có hiểu lý do nàng bị bắt ở đây hay không thì cũng chẳng quan tâm.

Tìm cách lừa Oc-nha That, khống chế ông ta? Có vẻ khả quan vì ở đây chỉ có ông ta hiểu ngôn ngữ nàng dùng. Nhưng Oc-nha That đã bỏ đi từ chiều tối hôm trước. Vả lại người đàn ông này không chỉ mang khuôn mặt tựa sắt thép mà tim gan cũng bọc thép nốt. Suốt trên đường đi, mặc kệ nàng lải nhải, ông ta như đã nhét nút vào tai, không phản ứng lấy một lần. Chỉ khi nàng cục cựa, ông ta mới ra lệnh cho nàng đứng im.

Lần đầu nhìn thấy nàng, ánh mắt ông ta vừa căm ghét vừa giận dữ. Nàng đã làm gì ông ta vậy kìa?

Như Yên nghiêng đầu, quyết định không thèm thắc mắc thêm. Có vẻ thăm dò động tĩnh thêm một thời gian nữa vẫn là cách khôn ngoan hơn. Dù sao thì nàng cũng đã mơ hồ đoán ra mục đích mà họ bắt giữ nàng. Vì thế, tính mạng nàng vẫn còn quan trọng. Mà nàng cũng chưa bao giờ là anh thư hy sinh vì đại nghĩa, chẳng dại tự làm hại mình.

Ngáp khẽ, nàng nhổm người dậy, chống tay lên sàn mà nghiêng người đẩy cánh cửa mở rộng. Hai cô bé người Thượng được giao việc trông coi nàng đã đem chậu nước để ở dưới thang. Nàng xuống nhà, vừa vốc nước rửa mặt vừa quan sát xung quanh.

Người trong bản làng dậy sớm, đàn ông đã nai nịt chuẩn bị ra ngoài, đàn bà con gái thổi lửa nấu thức ăn sáng, đám trẻ đã sớm huyên náo ở phía cửa bản. Bản làng này nằm lọt giữa đá tảng chất chồng cao quá đầu người như thể tường thành tự nhiên không đạn pháo nào công phá nổi, chỉ có một khe hở làm cửa đi qua, lúc nào cũng được canh phòng cẩn mật. Ngoài tường đá chồng, kơ-nia cao ngất phủ bóng xen lẫn với mai rừng. Nhìn khu rừng già hoang vu này, hẳn càng chẳng ai có ý định đi vào, phát hiện ra bản nằm giữa đá.

Oc-nha That vẫn chưa về. Ngôi nhà ông ta ở nguội lạnh không có một bóng lửa, lúc này lại có một đám trẻ chạy vào chơi. Ông ta không định tiếp tục ở lại đây? Nàng cau mày thầm hỏi. Nếu nơi này gần căn cứ của bọn họ, hẳn ông ta vẫn muốn ở trong quân hơn là lánh tại bản.

Vừa bắt nàng trở về, hẳn ông ta còn phải đi báo cáo. Như Yên nhếch môi, đổ nước lạnh xuống chân rồi lại xuýt xoa, nhảy lên thang ngồi, đập hai bàn chân vào nhau. Nàng bất mãn nhìn những vết sưng đỏ, trầy xước trên bàn chân, gặp nước liền vừa xót vừa rát. Oc-nha That vội vã lôi nàng theo mà vượt rừng, dù có ngựa, voi hay người cõng thì nàng cũng khó kham nổi tốc độ ấy, vừa bị thương do va đập vừa phải bước đến bầm tím cả chân, nằm nghỉ mấy ngày ở đây mới lại sức. Ông ta vội như thế hẳn không chỉ vì toán quân Nam Hà đang tập hợp ở Phố Châm, mà còn bởi kẻ đang một người một ngựa tìm tới kia.

Hiển nhiên, vậy là bọn họ đã biết chuyện. Nàng hiện tại đang lo lắng mình sẽ bị lợi dụng để làm gì hơn là sợ phải chạm mặt với bất cứ ai. Nếu Oc-nha That không trở lại, may ra có kẻ khác tới, nàng có thể dọ hỏi dễ dàng hơn.

Vừa nghĩ đến đấy, Như Yên đã nghe tiếng voi ré khe khẽ ngoài cửa bản, báo hiệu có người vừa tới. Nàng vội vàng rụt chân lùi hẳn vào trong nhà, nép bên cửa mà trông ra.

Chỉ người ở xa đến mới phải cưỡi voi. Vị trưởng bản nghe người báo cáo liền đi ra cửa cùng một đoàn hộ tống nho nhỏ. Người vừa tới không vào trong bản, cứ đứng nói chuyện ngoài cửa. Càng nghe ngóng lâu, Như Yên càng tò mò, đẩy cửa rộng hơn mà ló đầu nhìn ra. Ngôi nhà nàng ở nằm phía sau bụi mai rậm, nhìn chênh chếch có thể thấy được một bên cửa bản.

Nàng thấy bóng một con voi xám cùng quản tượng ngồi trên cổ, lưng nó chất đầy túi to bao nhỏ, thồ thêm cả thùng gỗ lớn. Chủ nhân của nó đã nhảy xuống khỏi bành, đang đứng nói chuyện với trưởng bản. Từ xa, nàng không nhìn rõ, chỉ thấy một người đàn ông cao to có sắc áo cùng kiểu cách của người Kinh dưới xuôi. Tay anh ta khua khoắng như cũng phải dùng cử chỉ để nói chuyện. Lưng đeo đao lớn, quàng thêm một tấm da hổ làm áo choàng, tay lại cầm gậy dài, lấp lánh ánh của lưỡi dao nhét trong xà cạp bằng da quấn đến ngang gối.

Trông không giống người đi buôn mọi, Như Yên thầm nghĩ, quyết định bước lên trước nhìn cho rõ. Nhẹ chân tới sau căn nhà khác, nàng nghiêng đầu nhìn ra. Vừa lúc ấy, người đàn ông trước cửa quay đầu trông vào trong bản.

Một gương mặt mà nàng không quen biết, do đó, nàng phản ứng rụt đầu tránh chậm mất một khắc. Vẫn còn kịp thấy vẻ mặt của kẻ kia.

Mày dày nhướn lên, hàm râu rậm hơi rung động, gã trông như ngạc nhiên. Chẳng lẽ gã cũng biết nàng?




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.