Nằm thiu thiu ngủ được đến giữa trưa, hắn choàng tỉnh vì tiếng ồn ào bên ngoài. Có tiếng đao kiếm khua, giọng Xuân Tử hét gọi một kẻ nào đó dừng tay. Rồi bất chợt lại yên ắng, chỉ nghe tiếng nói nhỏ như thì thầm. Cánh cửa gian nhà bên cạnh mở, tiếng nói chuyện mất hẳn.
Tò mò, hắn nhổm dậy nhìn ra, thấy cái bẫy nhỏ bằng cành tre đã sập xuống, nhưng bên ngoài không còn ai, họ hẳn đã vào hết gian nhà bên. Quàng áo lên vai, hắn nhẹ chân đi sang ấy, ngó vào qua cửa sổ.
Quả nhiên có người vừa mới tới. Thấy nàng ta, hắn khẽ giật mình. Áo lục, gương mặt thanh tú với đôi mắt có đuôi dài, mày mi như vẽ, lại chẳng phải là Tư Tư?
Dao Luật đang quay về hướng cửa sổ, thấy hắn nhưng không lên tiếng. Nàng khoanh tay đứng dựa tường, vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa lơ đãng như thể không liên quan đến việc đang diễn ra. Như Yên ngồi trên phản tre, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt ánh lên vẻ tò mò. Chỉ có Xuân Tử đang nói chuyện với Tư Tư, chung quy vẫn hỏi lý do tại sao nàng ta lại xuất hiện nơi này.
“Tôi có việc đi ngang.” Tư Tư nhẹ nhàng trả lời, mắt không ngừng liếc về phía Như Yên. Mím môi, cô gái áo lục quyết định nói thẳng. “Người của tôi đang có việc gần nơi này, tôi vào làng định làm ít chuyện, không ngờ mọi người đang ở đây.”
“Người đó… ừm, Sa bây giờ ra sao?” Vẫn là Xuân Tử hỏi, cũng đưa mắt nhìn Như Yên. Có vẻ nàng hiện tại không biết Tư Tư, chỉ cho đó là một thuộc hạ của Sa.
“Không ổn lắm.” Im lặng hồi lâu, Tư Tư đáp. Cẩn thận quan sát cô gái bên kia phòng, liếc qua Dao Luật, Tư Tư thở dài. “Chúng tôi không biết Như Yên cô nương vẫn còn sống.”
À, Xuân Tử khẽ thốt, nhưng lại không tìm ra lời để nói tiếp theo. Như Yên vẫn không lên tiếng. Đến lúc không chờ đợi được, Tư Tư đành quay hẳn sang, hơi nghiêng người.
“Tôi có thể nói chuyện với Như Yên cô nương được không?” Tư Tư khẽ khàng cười. Như Yên chớp mắt, rồi cũng gật đầu.
Hai cô gái đi về phía hồ, hắn quay về giường của mình, lại nhắm mắt như ngủ. Đến trưa, Dao Luật mang cháo sang, bảo rằng Như Yên vẫn chưa về. Lúc này Thắng lão bao giờ cũng canh chừng Như Yên sát sao, không sợ việc xấu xảy ra với nàng, hắn ăn xong bữa trưa thì lại nằm ngủ.
Chiều buông, một mình Như Yên trở về làng, Tư Tư đã rời đi. Êm ái luồn qua kẽ hở của bụi tre tránh ánh mắt xung quanh, nàng leo qua cửa sổ vào gian phòng hắn. Mọi người đã tập trung về gian nhà kia ăn tối. Trời vừa tối, quanh giường hắn đã mắc màn. Nàng vạch màn chui vào, hắn vẫn không động đậy. Như Yên đặt tay lên trán hắn, rồi cau mày, vỗ bộp vào má hắn.
“Hết sốt rồi thì dậy đi.” Giọng nàng không có vẻ tức bực. Hắn hé mắt, không nhìn ra được gương mặt nàng trong bóng tối, chỉ nghe nàng đều đều nói. “Muốn nghe tin của Sa không?”
“Hôm nay có người của y tới, Tư Tư bảo ngươi biết cô ta.” Không đợi hắn trả lời, Như Yên đã nói tiếp. “Cô ta bảo, nếu ngươi muốn đến tìm y thì cô ta cũng dẫn đi được.”
“Y bây giờ thế nào?” Hắn chậm rãi lên tiếng, không chắc đây là điều mình muốn hỏi. Như Yên khoanh người lại, chống cằm lên tay.
“Y bị thương ở trận trước nhưng cứ cố đánh, vết thương không được chăm sóc tốt nên chuyển biến xấu. Vì vậy bọn họ mới phải lui về tận đây.” Như Yên có vẻ không nhận ra được cái thở dài của mình. Nàng ngập ngừng, như có muôn vàn điều muốn nói nhưng không biết nói ra sao.
Theo lời Tư Tư, khi đụng độ với Nguyễn Hữu Oai, y đã bị thương. Nhưng tình thế gấp gáp, y không có thời gian chữa thương mà lãnh quân từ Phố Châm đánh lên lũy Ô Liêm nhằm vây bức quân Nam Hà. Đại quân Nam Hà dồn sức đánh xuống, y buộc phải lùi về Thượng Dã, lúc ấy tình trạng sức khỏe đã xấu đi. Vết thương vỡ ra, bắt đầu hoại tử, hành hạ y bằng cơn sốt kéo dài cả tháng này.
Khi ấy cô đang bị giam, sắp bị hành hình. Tư Tư nói, và nhìn nàng bằng ánh mắt điềm tĩnh nhưng sáng rõ. Y cho rằng, nếu khiến triều đình Nam Hà nổi dậy lật đổ Nguyễn Phúc Chu vì chiến bại này, có thể cứu được cô.
Y nói với cô à? Nàng đã cười hỏi. Có ai ra trận mà muốn thất bại bao giờ?
Đây chẳng phải là chủ ý của cô? Tư Tư cau mày, vẻ hòa nhã đột ngột mất, nàng trông có vẻ giận. Cô muốn y thành ra như thế. Còn thật ra Nam Hà chiến thắng hay chiến bại, cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Nàng, ngay từ ngày đầu tiên, đã muốn hạ gục y.
Nàng, từ những hành động đầu tiên, đã nhằm đối phó với y. Không giành được sự chú ý, quy thuận của y, nàng đạp đổ. Nàng đạp đổ cả cuộc đời y, và đến lượt y phá hỏng cuộc đời nàng.
Sau đó, nàng lại tìm tới, lôi kéo y vào một trò chơi khác.
Sau đó, nàng tiếp tục hủy hoại mưu tính của y, phá tan những tổ chức y đã tập hợp được ở phương Bắc, những gì y đã xây dựng nhiều năm trời.
Trong một buổi chiều, Tư Tư đã kể lại tường tận những gì nàng ta biết, những điều mà người xung quanh vốn không nói, hoặc không rõ để kể cho nàng. Hẳn nhiều điều chỉ là phỏng đoán, như việc nàng ở cùng y trong buôn làng trên núi vốn chỉ có hai người biết rõ, y cũng chẳng phải là người hay chuyện, dễ dàng để lộ ý nghĩ của bản thân. Sau khi bị thương, phải lùi khỏi lũy Ô Liêm, trong những cơn sốt mập mờ khi vết thương hành hạ, y chỉ im lặng, không cả kêu một lời. Vì nàng, hay chỉ vì những hành động của nàng khiến mưu đồ của y thất bại, cũng khó mà phân rõ.
Hắn nhìn những đường nét mờ nhạt của nàng trong bóng tối, nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
“Nàng không nên đến tìm y thì hơn.” Giọng hắn điềm tĩnh, gần như đang bàn việc. “Ta e rằng còn nhiều kẻ bao quanh y, họ thấy nàng thì sẽ rắc rối lắm.”
Ở Thạch Thành, hắn đã đụng độ Diêu, và đã phát hiện ra đường dây mối nhợ của một mưu toan khác nhằm vào nơi đó từ lâu. Diêu, có thể là cả Lu, hẳn đã được cài cắm ở nơi ấy một khoảng thời gian, không chỉ theo dõi được hành động của Xapatan mà còn thao túng người lẫn việc ở Thủy Xá. Lê Diệt bảo Như Yên đã từng ở Phú Yên – Và nàng cài đặt người, sắp xếp những âm mưu toan tính nơi ấy cũng không đáng ngạc nhiên.
Dù nàng có tự chọn cho mình cái chết, đã không còn ‘hiện diện’ trên cõi thế, bộ máy mà nàng tạo lập vẫn xoay vần, những mưu đồ vẫn còn đang tiếp diễn, trong cả phe phái của nàng lẫn bọn họ.
“Vậy… ngươi đi?” Như Yên chớp mắt, không hỏi thêm về lý do. Nàng chợt cười. “Ta đã đụng độ Linh lão đầu, lão biết ta còn sống mà Tư Tư đã mò tới tận đây, hẳn y cũng biết sớm thôi.”
“Ta phải tìm nơi ở khác thôi.” Hắn thở dài. Dao Luật cho bọn họ trú ở đây để hắn dễ phát hiện, nhưng đây là đường tới căn cứ của Chiêm Thành nên lúc này không thiếu người qua lại. Có điều, hắn không rõ thủy thổ nơi này, khó có thể tìm được một nơi đủ an toàn. Huống hồ thôn bản trong vùng ít ỏi, nếu muốn lùng tìm người cũng thật dễ dàng. Tuy vậy, trong rừng hoang núi thẳm này, có thể tìm ở đâu một nơi đủ an toàn?
“Ngươi dẫn ta đi.” Hắn nghe Như Yên cười. Nàng vung tay. “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, ta cải trang thành Chiêm Dao Luật cũng được.”
“Có thể sao?” Hắn đảo mắt trong bóng tối. Chưa kể những nét bình thường như làn da mái tóc, vóc dáng Dao Luật vốn cao lớn đầy đặn hơn Như Yên. Nàng ta vốn là người của bọn họ, hẳn quen mặt với nhiều kẻ. Dù có là tài cải trang của Diêu cũng chỉ tạo ra khuôn mặt giông giống hao hao, còn lừa người phải phụ thuộc hoàn toàn vào tài diễn xuất. Ở đây có thể lừa được ai?
“Vậy ta trói Tư Tư lại, bắt cô ta khai ra nơi đó, rồi ta giả dạng cô ta.” Búng tay một cái, hồ ly tinh đã nghĩ ngay ra cách.
“Không biết nơi đó thế nào, lỡ chỉ là rừng hoang, xung quanh không một bóng người thì nàng định trú ở đâu?” Hắn lại thở dài. Cơn sốt đã hạ, hắn hất cái chăn sang bên. “Ta sẽ bàn với Dao Luật tìm chỗ ở mới cho nàng, nếu cần thì xuống hẳn Trấn Biên cũng được.”
“Các ngươi coi ta như cục nợ, chỉ tìm chỗ kín kín mà giấu vào.” Như Yên bĩu môi, nhưng nàng không có vẻ giận. “Rồi sau này ngươi định cứ đem ta giấu giếm loanh quanh vậy à?”
“Sau này…” Hắn chợt ngừng lời, không biết nói tiếp ra sao. Như Yên dường cũng nhận ra mình lỡ lời, liền cúi đầu gảy cọng chiếu dưới chân. Mãi không thấy hắn lên tiếng, nàng cắn môi.
“Ngươi có định đưa Sa đến gặp ta không?” Nàng chậm chạp hỏi. Hắn không đưa nàng đi vì sợ nguy hiểm, nhưng chiều ngược lại có vẻ ổn thỏa hơn.
Hắn mở miệng, nhưng rồi nuốt câu hỏi trở lại.
Nàng có muốn gặp y không, đó là điều không cần phải hỏi. Trong lời lẽ của nàng rõ ràng sự lo lắng, có thể là cả hối hận. Không một cô gái nào nghe đến tấm lòng kẻ khác dành cho mình mà có thể lạnh lùng, huống hồ y lại là kẻ nàng đã từng yêu đến ám ảnh và oán hận.
Hắn chưa bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng về những gì đã xảy ra giữa hai người. Từng yêu, có lẽ hiện tại hắn cũng chỉ được xếp vào danh mục ấy trong trí nhớ, ý thức của nàng.
Vẫn thấy hắn không lên tiếng, Như Yên ngẩng nhìn trần màn, mỉm cười.
“Không nên thì hơn. Y mà tới, ta sẽ bày ra thiên la địa võng giết y mất.” Điều Như Yên nói lại không phải là điều hắn nghĩ. Nàng dõi mắt vào bóng tối, nụ cười mỏng manh đọng trên môi. Ngón tay nàng chạm lên bờ vai gần sát ngực. “Nỗi oán hận ấy rõ đến nỗi ta không quên được.”
“Nàng đang cảm thấy như chuyện mới xảy ra đấy thôi.” Hắn thận trọng nói. Như Yên rất yêu quý anh trai nàng, biết y giết ngài ta thì nàng đương nhiên nổi giận. Những mắc mứu trong đó, kể cả những gì nàng đã làm với y, không thể giải thích trong hiện tại. Càng biết tường tận, nàng sẽ lại càng giận dữ, sinh ra thù hận càng dễ hiểu. Không muốn nói thêm, hắn vỗ lên bàn tay nàng đặt trên chiếu. “Mai Tư Tư có đến thì để ta đi nói chuyện, nàng về hỏi Dao Luật cô nương xem ta có thể chuyển đi đâu. Nàng không nên nói chuyện với thêm với Tư Tư, tránh bị cô ta theo dõi.”
“Bây giờ chắc đã có người theo dõi rồi.” Như Yên cười khẽ, chỉ ngón tay về phía rặng tre. “Hôm qua ta thấy có thuyền nửa đêm đi ngang đây, chừng năm sáu chiếc nối đuôi nhau, dường như chở cái gì đó.”
“Lúc đó ta đang ở dưới tán cây, bên ngoài không ai thấy được. Thế là có một thuyền dừng lại, huýt sáo nghe giống cóc kêu. Lúc sau thì trong bờ bên kia có ánh sáng hắt ra, chớp tắt một hồi, chỉ vào trong núi. Chắc chắn là bọn họ đang chuyên chở thứ gì đó giấu quanh đây. Cũng vì thế mà Tư Tư mới quanh quẩn ở đây.” Như Yên hào hứng nói liến thoắng. “Ngươi nghĩ xem, họ có thể giấu cái gì ở đây? Thuốc súng, vũ khí hẳn phải chuẩn bị lấy dùng ngay rồi. Thực phẩm thì dự trữ lại chứ đem giấu làm gì? Thứ gì quý lắm mới phải đem giấu. Mà vừa rồi Nam Hà đánh xuống Parik, vào chiếm cung điện của Chiêm Thành, trước đó thì quý tộc Chiêm Thành bỏ đi gần hết, hẳn họ dùng kế ‘vườn không nhà trống’, bây giờ còn gì vét nốt giấu đi. Ở đây thì có vàng bạc cũng mua được cái gì? Chưa kể báu vật trấn quốc, quốc bảo, đồ ngự dụng, thờ cúng… đem xuống Chân Lạp, Đại Thành hẳn bị người ta cướp mất. Thế là họ đào một cái hầm chứa kho báu quanh đây[1].
“Ngươi thử đi theo dõi chúng xem.” Thấy hắn vẫn im lặng, Như Yên giật nhẹ tay áo hắn. Nhưng hắn dường như chẳng hề để ý đến câu chuyện nàng nói.
“Đêm qua nàng ra sông làm gì?” Hắn ngờ ngợ hỏi lại. Bàn tay Như Yên đang kéo tay áo hắn chợt dừng. Nàng đằng hắng.
“Ta thấy ngươi không về nên đi ngó xem thế nào.” Nàng rút tay về, hất cằm. “Nhưng thấy ngươi với người ta ôm nhau trong bụi, chẳng lẽ ta đến làm kỳ đà? Nửa đêm làm chuyện phong nguyệt giữa rừng, trời phạt cho trúng gió là nhẹ.”
“Đó là ai?” Hắn không nhận ra được thái độ trong giọng nói của Như Yên. Nàng cười trong cổ.
“Ngươi không biết thì chẳng lẽ ta biết? Hay ai ngươi cũng kéo vào bụi được?” Không để hắn có cơ hội thanh minh, nàng đã vén màn đi ra.
Nằm ngơ ngẩn hồi lâu, khi đêm đã sang khuya, hắn nghe tiếng động dần yên ắng, liền mặc áo, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Bờ sông hoang vắng mù trong sương dày, lạnh ngắt bóng trăng. Hắn nép vào bóng cây bìa rừng, đi về nơi đậu thuyền đêm trước.
Nếu quả thực có cô gái nọ, cô ta có dám quay lại? Hắn thầm nhủ trong khi chân vẫn bước. Chỉ là hắn không chịu đựng được sự mù mờ. Một con người hẳn chẳng thể xuất hiện rồi biến mất trong không khí.
Hắn chợt nghe tiếng lạo xạo từ bụi cây bên bờ sông cạnh bến thuyền, liền đứng lại. Một lúc, hắn thấy dáng người bước khỏi bóng của tán cây dày. Đó là một cô gái tóc thả dài, áo khoác dày màu tím than gần chuyển sắc đen trong đêm tối. Hơi nghiêng vai nhìn về bến thuyền, cô ta dừng lại sau bụi cỏ cao gần đầu người, có vẻ muốn bước tới nhưng còn ngần ngại.
Sương vẫn phủ dày, khiến bóng dáng cô gái nọ nhạt nhòa như lẫn vào bóng tối. Hắn im lặng bước về phía cô ta, trong lòng lại không rõ có vị gì. Không rõ có điều gì ở cô gái này, hay chỉ là ký ức của đêm trước, khiến tim hắn dường đập mạnh hơn, bước chân nửa ngần ngừ nửa vội vã. Đến cách nàng chừng ba bước, hắn chợt dừng chân.
Gió đang thổi suốt triền sông dài vun vút từng trận trong khí lạnh như kim đâm vào da. Trong gió sương buôn buốt, mùi hương trở nên đăng đắng, thoảng theo dư vị ngọt lịm thấm vào lồng ngực. Hương thơm như của một loài hoa lẫn trong lá cỏ của rừng dày, lẫn với khí trời khi có khi không.
Hắn thở ra, khối nằng nặng trong lòng lại trầm xuống hơn. Khiến trong một lúc, hắn không tìm được lời để nói, cũng không thể gọi.
Cô gái nọ không nghe hắn đến, nàng ta chỉ xoay người định bước vào phía trong, và giật mình khi thấy hắn.
“Ngươi…” Nàng trừng mắt, áp tay lên ngực, rồi phát cáu ngay lập tức. “Nửa đêm muốn làm ma thì tự sát trước đã nhé!”
“Nàng ra đây làm gì?” Hắn nhìn những lọn tóc bị gió thổi qua khuôn mặt Như Yên, do bóng trăng hoặc bởi màu sẫm của áo khoác, làn da nàng trắng xanh lại dường như tỏa sáng dìu dịu. Gió đang thổi vào trong bờ, khiến mùi hương nồng nàn tựa bao bọc quanh hắn.
“Ta chờ thuyền đi ngang.” Như Yên cười, chỉ tay về dòng sông. Nàng liếc mắt nhìn quanh hắn, rồi bĩu môi. “Còn ngươi ra đây để tìm người chứ gì?”
“Ừ.” Hắn đáp gọn lỏn, vẫn nhìn Như Yên không chớp mắt. Cái nhìn của hắn khiến Như Yên lùi về sau một bước, cắn môi.
“Vậy ngươi ra kia đợi người của ngươi, ta ở đây chờ thuyền của ta, thế nhé.” Nàng nuốt khan trong cổ, phất tay. Không đợi hắn trả lời, nàng đã chạy vào trong tán cây là đà ngả xuống bờ sông lẫn mặt nước như cái ô rộng, hẳn là vị trí nàng ngồi đêm trước.
Vừa ngồi xuống trảng cỏ dưới bóng cây, Như Yên đã nghe tiếng rào rào trên đầu. Cành cây vặn mình khi có kẻ bám lấy mà nhảy lên, tán lá xạc xào rung động. Hắn ngồi trên chạc ba của cây, im lặng nhìn xuống nàng.
“Trên cao này quan sát dễ hơn.” Thấy vẻ mặt nàng, hắn cười. Không có lý do đuổi hắn đi, cũng không muốn tranh cãi lúc này, Như Yên hậm hực quay nhìn ra hồ, định mặc kệ hắn.
Đêm nay sương dày, hắn thầm nghĩ. Khó có thể nhìn thấy dấu hiệu phía bờ bên kia hồ qua sương. Nàng ở đây chờ cũng chỉ có thể thấy vài chiếc thuyền qua.
Nhưng có phải nàng ở đây chỉ để chờ thuyền qua?
“Tháng ba rồi.” Ngẩng nhìn trời qua làn sương, hắn chợt lên tiếng. “Mai ta đến Phố Châm chắc sẽ tìm được nơi mua nhang đèn.”
Vai Như Yên khẽ rung, nàng chỉ ừ hử, không trả lời.
“Nghe nói trước đây y cũng bị thương, rồi bỏ mặc vết thương lở loét ra.” Hắn vẫn đăm đắm nhìn những ngôi sao chớp tắt trên bầu trời xa, nói bằng giọng bình ổn như thể an nhiên. “Y vốn là người không biết tự chăm lo cho mình như thế. Ngày trước, cơm nước ta cũng phải nấu, quần áo do người trong quân cấp, vật dụng thường ngày có những gì y chắc cũng không rõ, bị thương nhẹ thì rửa nước mà quấn lại, nặng thì đợi người đến rịt thuốc cho, thật là kiểu cậu ấm dở hơi. Lại còn ương bướng thất thường, khó chiều, muốn gì làm nấy chẳng cần biết đến ai, hễ phật lòng là đá người khác đi không thèm đếm xỉa tới; lại còn câu nệ phép tắc ra vẻ mình cao hơn thiên hạ, bề ngoài thì ôn hòa lễ độ chứ bên trong thì kiêu căng ngạo mạn, đáng ghét vô cùng.”
Như Yên bật cười, liền ho khẽ khỏa lấp. Nàng chống cằm lên tay, vẫn không quay đầu lại.
“Trước đây ta thấy y lưu lạc bên ngoài một mình, tưởng y đã khá khẩm hơn, ai ngờ y tìm được cái ổ ấm để chui vào, rốt cuộc chẳng khác được tí gì. Bao giờ cũng nghĩ mình là đúng, ý mình muốn là trên hết, trước đây không biết chăm sóc bản thân nên cũng không biết cách đúng đắn chăm sóc người khác. Bề ngoài thì tận tâm dịu dàng, bên trong thì lãnh đạm xa cách.” Hắn thở ra, thấy làn sương trước mắt chuyển động như khói. “Thật ra là do không hiểu mình, làm toàn những việc tổn hại đến bản thân, như vết thương có đau cũng không biết lường trước.”
Nàng vẫn im lặng. Nghe dòng sông rì rào trôi qua, vùng nước rộng tối sẫm như vực sâu hun hút. Hồi lâu sau, quả nhiên có chừng bốn, năm chiếc thuyền chở nặng lặc lè đi ngang qua. Sương dày, bọn hắn chỉ thấy đốm sáng nhạt nhòa bên bờ kia, tịnh không rõ phương hướng hay dáng hình. Thuyền đi qua, Như Yên thở dài đứng dậy, ngước nhìn hắn vẫn đang ngồi trên ngọn cây.
“Ngươi vừa bệnh thì về ngủ thôi.” Nàng nói, ngừng một lát, lại cười. “Kẻo kẻ không biết chăm lo cho bản thân đích thực là ngươi đấy.”
Hắn nghe cơn gió rì rào trong lá, cái lạnh trĩu nặng trong lồng ngực buôn buốt thêm mấy phần. Như Yên vẫn đứng dưới gốc cây, đưa tay vẫy hắn xuống.
Hắn đạp chân nhảy xuống ngay cạnh nàng, khiến lớp lá cỏ khô bắn tung lên cùng bụi mù. Như Yên vội lùi lại, kéo áo choàng che mặt mũi. Nàng chưa kịp bỏ áo xuống, hắn đã kéo tay nàng bước khỏi tàn cây. Chạm phải bàn tay hắn, nàng khẽ rùng mình. Nhưng nàng vẫn để yên bàn tay trong tay hắn.
“Xin lỗi.” Hắn chợt nói khi vẫn đi trước, bước chân không nhanh chẳng chậm. Nàng nhướn mày.
“Ngươi làm lỗi nhiều quá rồi, định xin lỗi việc gì?” Nàng cười hỏi. Ngón tay hắn siết nhè nhẹ tay nàng.
“Nàng nghĩ việc gì thì là việc đó.” Dường như hắn mỉm cười. Đằng sau, Như Yên bĩu môi.
“Ngươi còn định phạm lỗi tiếp nên xin trước chứ gì? Ta không cho.” Nàng chạy lên mấy bước, đến sóng vai với hắn. Hắn liếc nhìn nàng, nụ cười vẫn ở khóe môi.
“Chỉ sợ có người để bụng, lúc không vui lại nghĩ nhảm.” Hắn nói, chợt thấy má nàng thoáng đỏ. Nàng cau mày, quay đầu nhìn ra xa.
Bờ sông trắng hoa lau dưới bóng trăng như sóng rập rờn.
Bàn tay nàng nhỏ bé, ấm áp nằm gọn trong bàn tay hắn. Tay hắn luôn lạnh, nên hơi ấm của bàn tay nàng tựa như than hồng, truyền qua thớ da mạch máu mà hong sưởi lồng ngực hắn.
Nàng vẫn không lên tiếng, nửa cau mày nửa đỏ mặt. Thôi vậy, hắn thở ra khe khẽ, mai sẽ đến Phố Châm mua nhang đèn, cùng cả bánh kẹo cho nàng.
Chú thích:
[1] Trong vùng Tánh Linh có truyền thuyết lưu truyền nhiều đời về một kho báu của người Chăm được giấu quanh khu vực sông La Ngà. Quân Nhật cũng đã từng triển khai tìm kiếm kho tàng ở đây.