Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

Hồi 67: Bộc phát
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" February 11th, 2013

Ban đêm, trên hồ bốc lên một lớp khói mù, gió không thổi tan đi được mà chỉ làm nó lưu động cuồn cuộn. Ngả lưng trên thuyền nhỏ, hắn nhắm mắt, thổi mấy điệu nhạc rời rạc, trong đêm nghe tựa cuốc kêu. Điệu nhạc lúc nhanh lúc chậm, khi cao khi mờ, hòa với thanh âm của rừng dày và gió núi bao quanh hồ, duềnh lên như khói sóng.

Có lẽ vì quá chú tâm vào tiếng sáo đang được thổi, cũng có thể vì Như Yên đã cố tình chèo nhẹ tay để không đánh động người, hắn chỉ nhận ra chiếc bè của nàng tới gần khi tiếng nước vọng rõ vào tai. Vội quay đầu nhìn lại, hắn thấy chiếc bè nhỏ chỉ còn cách thuyền chừng bốn sải.

“Dừng lại!” Hắn vội nói lớn. Nhưng thuyền bè không thể tuân theo ý nhanh như người, dù mái chèo trên tay Như Yên đã ngừng, chiếc bè vẫn trôi theo dòng thêm một quãng. Thình lình, bè nghiêng hẳn sang bên, hất văng Như Yên còn đang ngơ ngác xuống hồ.

“Này!” Hắn thầm kêu khổ, cúi người đưa mái chèo xuống nước khi Như Yên đang lóp ngóp nổi lên. Hắn biết nàng giỏi bơi lặn nên chờ nàng bơi lại gần, kéo nàng lên thuyền. Vừa lên thuyền, Như Yên đã hắt hơi liền mấy cái. Nhìn quanh không còn vật gì khác, hắn đành cởi áo mình đang mặc đưa cho nàng. “Lấy thay ngay vào.”

Như Yên đón cái áo, đưa mắt nhìn quanh. Thuyền hắn có khoang nhưng lại chẳng có cửa, chỉ che một cái liếp tre ngắn ngủn. Sợ nàng cảm lạnh, hắn liền phất tay.

“Vào đó đi, ta quay lưng lại.” Hắn kéo Như Yên đẩy vào khoang, theo lời mà quay lưng về phía nàng. Sau lưng hắn, Như Yên lóng ngóng thay áo. Hắn nghe tiếng nàng loạt soạt rút dây mành tre không biết để làm gì. Khi nàng ra khỏi khoang, hắn nhanh chóng bước ngay sang bên, né được cú đá của nàng định hất hắn xuống nước.

“Ngươi làm cái gì thế hả?” Như Yên quắc mắt chỉ vùng nước xung quanh thuyền hắn. Khi rơi xuống hồ, nàng đã kịp nhận thấy những sợi dây thừng buộc ngầm dưới mặt nước, đan xung quanh thuyền hắn. May mà nàng không ngã vào các cọc tre cắm dưới lòng hồ, tuy chúng đã được buộc dây quanh đầu mũi cẩn thận để không tổn thương người. Hắn bỏ mái chèo xuống nước để nhấn dìm các sợi dây cho nàng bơi lại, hẳn nhiên hắn cũng là kẻ tạo ra chúng.

“Ta tập trận.” Hắn chỉ cười, nhìn lại Như Yên. Áo của hắn vốn dài rộng hơn vóc dáng nàng, tay áo phải cuốn gấp mấy lần, lấy dây quấn quanh vai mà buộc hẳn lên khuỷu, cổ áo cũng phải lấy dây buộc lại trên ngực, gấu áo chớm xuống gần mắt cá. Bộ dạng này cùng với cái quắc mắt của nàng có mấy phần ngộ nghĩnh.

“Vào bờ đi!” Như Yên cau có nói. Nàng vẫn chưa thay quần, nhưng nói ra có chút bất tiện. Hắn gật đầu, lại nhìn ra mặt nước ngẩn người, nàng liền gắt. “Còn làm gì vậy?”

“Ta đang tìm cách giải trận.” Hắn thở dài, nhìn lại nàng với ánh mắt ‘ta đâu có bảo nàng vào’. “Ta gài ở dưới một bộ chông, không giải trận mà tùy tiện cắt hết dây, nó sẽ tự nổi lên xiên ta như cá nướng.”

Mày Như Yên nhướn cao, hắn tưởng nàng sẽ lại nổi giận, nhưng nàng cười hì hì.

“Vậy ta bơi ra ngoài cắt dây để cho ngươi bị xiên như cá nướng.” Nàng liếc mắt về phía cái bè chìm đang lập lờ trôi ra xa. Hắn lắc đầu.

“Ta không nhấn dây xuống thì nàng cũng không bơi ra được, vòng dây ngoài cùng ta lại không với tới.” Đây hẳn gọi là ‘tự mình làm khó mình’? Hắn biết mình rất lười suy nghĩ, phải tìm cách này để thúc ép mình hoạt động. Bên kia, Như Yên đang run lên chẳng biết vì giận hay vì lạnh, hắn buột miệng. “Cứ cởi hết đồ ướt ra...”

“Cởi đồ của ngươi ấy.” Như Yên giậm chân mắng. Hắn chỉ còn mặc cái áo đơn mỏng cùng quần ngắn của dân chài. Thấy hắn chạm tay vào cạp quần, nàng vội xua tay. “Thôi khỏi!”

“Vậy lấy cái này.” Hắn liền cởi cái áo còn lại đưa cho nàng cột làm váy. Lòng nghĩ thầm, chẳng biết hắn ở Chân Lạp đã quen cả thói tuềnh toàng bỗ bã của người trong vùng hay là nàng tự dưng đổi tính? Không cứ ở phương Nam này, tại quê chài xứ biển của hắn, đàn ông mặc khố cũng chẳng hiếm lạ.

Như Yên hầm hừ nhưng cũng chịu thay đổi hết đồ ướt. Khi nàng ra khỏi khoang, hắn đã chèo chiếc thuyền nhích lên được chừng ba bước chân. Thuyền được cố định bằng neo cắm xuống lòng sông, hắn phải canh cả khoảng cách để buông neo xuống.

“Cái trận này có ích lợi gì thế?” Quan sát một lúc, Như Yên hỏi. Trận dây không lớn mà thuyền lại cồng kềnh hơn hẳn người, hẳn không thể dùng cách lượn lòng vòng mà qua như cách phá trận thông thường.

“Ta tìm cách nào phá ra nhanh nhất, để bẫy không kịp sập.” Mải nghĩ, hắn thuận miệng trả lời. Hẳn nhiên hắn không thể đếm Càn Khôn Tốn Chấn hòng đưa thuyền lách qua trùng trùng dây, chỉ có thể tính toán thời gian chạy khỏi trước khi bộ chông kịp nổi.

Như Yên chớp mắt, nhưng nàng cũng bỏ mặc hắn mà ngồi xuống thuyền chờ đợi. Nàng chẳng biết về trận pháp, có hỏi thì cũng không hiểu tên điên khùng này muốn làm gì. Thấy cây sáo lăn lóc trên sàn thuyền, nàng nhặt lấy, đưa lên môi thổi khe khẽ.

Nghe tiếng sáo, hắn quay đầu nhìn, rồi im lặng quay đi, tập trung về trận dây dưới mặt nước. Hồi lâu, hắn lên tiếng gọi nàng.

“Lại gần đây.” Hắn đưa tay cho Như Yên, tay kia rút neo lên thuyền. Như Yên lên đứng cạnh hắn ở đầu thuyền, thuyền liền trôi thẳng về một góc xiên ngang, gần nghiêng hẳn sang bên. Như Yên vội vã ôm lấy hắn. Nghe dưới sông, tiếng dây đứt và cọc tre va chạm nhau liên hồi. Thuyền chợt bật nảy lên trên sức nước cực mạnh, bộ chông tre tua tủa nhô khỏi mặt nước, va vào đuôi thuyền. Hắn vòng tay ôm nàng nằm lăn xuống sàn, bám lấy thuyền mà đợi đợt sóng chòng chành lắng xuống.

“May không vỡ.” Nghe tiếng nước lục bục thêm một lúc, hắn quay đầu nhìn về đuôi thuyền, thở phào. Có vẻ thuyền chỉ va chạm với cạnh của bộ chông, chênh lệch trong tính toán của hắn vẫn còn chấp nhận được.

Hắn định đỡ Như Yên ngồi dậy, tay nàng vẫn ôm choàng qua hắn. Nghĩ Như Yên sợ hãi, hắn định cúi xuống an ủi, lại chạm phải ánh mắt nàng. Trong bóng trăng nhạt mờ, mắt nàng mở to, đăm đăm nhìn hắn với một loại cảm thái mà hắn không thể định nghĩa.

Nhưng nàng chỉ chậm chạp buông tay, ngồi dậy nhìn quanh. Hắn im lặng chèo thuyền vào bờ. Ngồi ở đầu thuyền, Như Yên ngơ ngẩn trông lên trời, hơi giật mình khi hắn chạm vào vai nàng.

“Kìa…” Thuyền đã cập bờ, hắn không tiện giục Như Yên, cũng chẳng biết phải nói gì, liền chuyển hướng. “… Ễnh ương đang kêu.”

“Nghe hay thật.” Như Yên gật đầu, vẫn không có ý định đứng lên. Hắn đành thở ra.

“Nàng chèo bè đến tìm ta có chuyện gì?” Hắn nhắc, Như Yên liếc nhìn hắn qua đuôi mắt, khóe miệng nhẹ cong.

“Để rủ ngươi nghe ễnh ương kêu.” Nàng nói với chút cợt nhạo, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh. “Ngồi đây ta nói cho nghe.”

Không nhìn ra được thái độ của Như Yên, hắn bèn ngồi lại cạnh nàng. Tâm trí nàng như vẫn còn phiêu lạc ở đâu. Chống tay nghe ễnh ương ca ộp oạp, dế gáy reng réc, ve hát tỉ ti được hồi lâu, hắn nhớ đến cây sáo liền đưa mắt tìm quanh, thấy nó nằm sau lưng Như Yên. Hắn vừa chồm người sang định với lấy, tay Như Yên đã đặt lên vai hắn.

Ở khoảng cách này, chỉ nghiêng người sang, môi nàng đã chạm môi hắn.

Đôi môi mềm còn mang vị của nước, hơi thở mỏng tang trượt qua môi hắn. Như chạm phải than hồng, hắn giật mình lùi lại. Tay Như Yên đã vòng ra sau gáy hắn, nắm chặt lấy tóc không cho hắn rời đi. Mắt nàng vẫn mở to, bùng cháy một ngọn lửa sáng rực.

Hốt nhiên, hắn nhớ tới nàng trong đêm nọ đã giữ hắn lại, triệt bỏ mọi đường lui của hắn cũng bằng ánh mắt như thế. Ánh trăng đêm ấy đã chiếu sáng trong mắt nàng ngọn lửa hoang dại lạ lùng. Hắn như thể đã bị thôi miên bởi đôi mắt ấy, lọt vào vòng tay nàng, bất chấp mọi lý lẽ và tồn nghi.

Hắn còn đang ngẩn người, Như Yên đã lại cúi xuống.

Môi nàng ấm áp. Làn da nàng mềm mại. Mái tóc còn ướt đẫm. Nàng phảng phất vị của mùi cỏ hơi sương, lại như hương của một loài hoa lẩn khuất trong đêm dày. Lớp áo vẫn còn cảm giác quen thuộc của hắn dường không đủ che chắn, càng không phải là che chắn. Hắn cảm thấy nhịp tim nàng đập phập phồng trong từng hơi thở, thốt nhiên biến thành nhịp tim hắn.

Mắt nàng vẫn dường như không chớp. Khi hắn chạm tay lên vai nàng, nàng lại đột ngột lui về. Vội vàng đứng lên như thể rời xa hắn càng nhanh càng tốt, Như Yên cười.

“Xin lỗi, trí nhớ của ta…” Nàng nhún vai, ra dấu chỉ thái dương. Gương mặt nàng ngay lập tức thay đổi, ánh mắt trong suốt. Nàng xua tay, ra điều chẳng quan trọng. “Ta chỉ đột nhiên nhớ ra…”

“Nhưng đâu có quan trọng, hả?” Trong lúc hắn vẫn còn trơ mắt nhìn, Như Yên cười nói. “Ngươi bảo chúng ta đã chia tay lâu rồi… chỉ là trí nhớ của ta hồi tưởng bất ngờ đấy thôi.”

“Về thôi.” Như Yên quay người, đạp qua bụi cỏ lau mà đi về phía khu rừng. Được mấy bước chân, nàng nhận ra sai hướng liền vòng lại phía làng. Hắn lên tiếng gọi nàng quay đầu.

“Chỉnh lại áo.” Hắn chỉ tay về ngực áo của nàng, nơi sợi dây buộc đã tuột ra, để lộ khoảng da trắng ngần.

Trong bóng tối, vẫn có thể nhận thấy nàng đỏ mặt.

Hắn rời mắt khỏi dáng hình hấp tấp của Như Yên, nằm xuống thuyền mà ngẩng nhìn trời. Trăng đầu tháng nhạt mờ sau lớp khói mù bốc trên sông. Ễnh ương vẫn kêu, dế và ve vẫn ti tỉ reng réc. Áo quần Như Yên bỏ lại trong khoang tỏa hương thơm dìu dịu. Hắn nhắm mắt, cố trấn tĩnh cơn sôi trào nhộn nhạo trong lồng ngực.

Tiểu yêu tinh, hắn thầm nhủ, chẳng biết đang giận hay yêu. Trí nhớ, nàng ta bảo, hẳn cái trí nhớ phản phúc của nàng đã hồi tưởng lại trò đùa trước đây của hắn.

Trò đùa? Hay lúc ấy, hắn cũng muốn khơi gợi lại chút ít tình cảm đã có, khẳng định lại một điều đã từng có? Hắn chờ đợi nàng tức giận, phản kháng, nhưng cũng đồng thời hy vọng?

Chỉ mới vài năm, đã tưởng như chuyện ở kiếp nào.

Hắn có thể đuổi theo nàng, chớp lấy thời cơ này. Trong tiềm thức nàng quả vẫn còn lưu giữ hình ảnh của hắn, khiến nàng thân cận với hắn nhanh chóng đến vậy. Nhưng lúc này, hắn lại hoang mang.

Nếu có thể quay lại, hắn có nói cho Như Yên rằng đó không phải là lỗi của Sa, y hoàn toàn không muốn vô tình, khiến nàng giận dữ - Chỉ là, y lúc ấy không có khả năng yêu thương người khác, hiểu theo một ý nghĩa lạ lùng?

Giống như hắn đã thử và đã thất bại. Luôn có một bóng tối nào đó hiện diện, tạo thành một bức tường chắn trước mọi tình cảm sâu hơn cảm xúc của thân thể và ý chí hiện hữu. Luôn có một kẻ nào đó hiện diện, nhìn ngắm và mỉm cười trước tất cả. Hoặc giản dị hơn, tất cả là bóng tối, để những thứ rơi vào đều lung lạc, mất tích. Ngay cả tình cảm và ký ức mà hắn khổ công gìn giữ, cuối cùng cũng chỉ là hạt cát trong viên ngọc, mất đi mọi ý nghĩa nó từng có.

Nàng cần một người toàn tâm toàn ý vì nàng, có khả năng lấp đầy bóng tối trong nàng, hắn có thể sao?

Bàn tay hắn vẫn đang run nhè nhẹ, khi hương hoa từ khoang thuyền vẫn phảng phất trong gió. Cùng với phản ứng của thân thể, cơn đau râm ran đã lan lên ngực. Hắn lăn xuống sông, rồi lê người ướt đẫm lên bụi cỏ, bất chấp gai trong cỏ châm chích khắp người.

Mọi người đều thích tập Vô Âm trước vì còn một lý do quan trọng hơn: Sau khi luyện thành Tuyết Hoa, kinh mạch đã bị phá vỡ, rối loạn cùng cực. Nếu không đủ khả năng khống chế, những cơn xúc động sẽ giết chết người bất cứ lúc nào. Hắn may mắn vì tập luyện tán loạn mà lại có một khối khí hộ thân, cũng phải trải qua vài cơn đau chết đi sống lại.

Những đợt khí nóng lạnh luân chuyển trong thân thể, bừng bừng trong trí óc khiến hắn gần như lên cơn sốt. Mắt hắn mờ đi, trán nóng rực. Đã cởi áo đưa cho Như Yên, hắn cảm thấy gió đưa sương lạnh thổi ràn rạt trên cơ thể, gần như khiến làn da đông cứng tựa đá, trong khi máu huyết chảy rần rật đến ù tai. Hắn thử cử động tay nhưng không được. Thân thể biến thành xa lạ đối với chính hắn.

Bằng chút ít tỉnh táo còn sót, hắn vận khí về đan điền, đưa lên Thủ thái âm Phế kinh, bắt đầu phân tán đi khắp châu thân. Luồng nhiệt áp chế dần kinh mạch đang nhộn nhạo như nước rưới lên than hồng. Nhưng lần này, khối khí tích sẵn cũng không đủ khả năng dập được lửa, ngược lại bị hút vào kinh mạch. Cơ thể hắn vừa ổn định, bất chợt lại nóng bừng bừng.

Nguyên trước đây hắn nóng vội, không có căn bản, nên tập luyện Vô Âm một thời gian, kinh mạch không đủ sức điều hòa chân khí, khí liền tụ lại ở Khí Hải, mắc mứu trong huyết mạch. Các nhà sư Mật tông giúp hắn mở các luân xa để lưu thông khí, làm chỗ chứa tạm thời. Dần dà, qua thời gian, hắn học được cách rèn luyện kinh mạch, lại được sự hỗ trợ của khối khí kia nên tiến bộ nhanh hơn người. Khối khí dư thừa cũng càng lúc càng lớn. Đến lúc này, cơ thể hắn đã đủ sức hấp thu luồng khí kia vào, nhưng nhất thời khí huyết trong kinh mạch bạo phát gần như khiến đầu hắn nổ tung.

Vô Âm vốn là một môn nội công âm hàn, Tuyết Hoa tuy ôn hòa hơn nhưng cũng lấy âm nhu làm gốc, dùng nhiệt để khơi nguồn, cân bằng cơ thể. Luồng khí mới rót vào khiến hắn cảm thấy tim mạch lạnh toát, trong khi ngoài da lại nóng rực. ‘Cơn sốt’ khiến hắn run rẩy từng đợt.

Bóng mây bay qua, che mờ chút ánh trăng còn sót lại. Mắt hắn mờ đi, chỉ thấy chập chờn ánh sáng nhỏ như một con đom đóm đang lại gần. Hắn nhận biết có người đang tới, nhưng không thể mở miệng hay cử động.

Ngọn đèn dừng lại bên hắn, hắn nghe loáng thoáng tiếng nói, nhưng không thể nhận ra giọng người nào. Người kia vội ngồi xuống, đặt tay lên trán hắn, chạm xuống ngực để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Nàng lại kêu khẽ, giờ thì hắn nhận ra là giọng nữ giới.

Bàn tay nàng phất qua mặt hắn, để lại hương thơm dìu dịu tựa như chiếc áo nằm trong khoang thuyền.

Trí óc hắn đang trôi lơ lửng trong mây mù, dường cảm thấy xung quanh mà lại không nắm bắt được rõ ràng. Hình dáng, giọng nói, mùi hương của cô gái kia đều như lọc qua một màn sương mộng mị. Nàng lay vai hắn, thấy hắn vẫn mê man không trả lời liền nhấc đèn đứng dậy định chạy đi. Thân nàng vừa động, tay hắn đã chụp lấy tay nàng.

Tay nàng thật ấm, hắn thầm nghĩ – hay đúng hơn, là nhận biết. Vừa có thể cử động, hắn đã kéo cô gái bên cạnh vào lòng, nhằm lấy thân nhiệt con người sưởi ấm cơ thể đang lạnh buốt. Nàng ta kêu lên, nhưng tiếng nói trong tâm trí hắn tựa như gió trên núi xa.

Luồng khí đang mặc tình thao túng cơ thể hắn, luân chuyển lên đỉnh đầu rồi trở ngược về trán, cổ, tim, đan điền. Hắn chìm dần vào cơn mê trong khi vẫn đang thanh tỉnh kỳ lạ. Trong giấc mơ, hắn dường thấy một ảo ảnh bay lượn trước mắt, không cách nào nắm được. Lúc khác, hắn thấy lửa đang cháy sáng xung quanh, vây bọc mọi lối thoát ra. ‘Hắn’ lao vào, cố gắng nắm giữ một thứ gì đó trong lửa. Cuối cùng, hắn lại thấy Như Yên, đôi mắt trong sáng, nụ cười nhàn nhạt, mang vẻ an tĩnh mà nàng vốn chưa bao giờ có được. Thoắt bỗng, nàng tan biến, rơi lả tả thành những cánh hoa màu đỏ. Trong chớp mắt, cánh hoa hóa thành tro than, bay tản mát vào gió.

Trong ‘giấc mơ’, hắn thở dài, lòng lại không cảm thấy hoảng hốt. Lửa lại cháy, lan đến chân, phủ vây toàn xung quanh, hắn vẫn ngồi yên, thấy ‘thứ nọ’ chập chờn trước mắt. Có kẻ bên ngoài đang gọi, hắn không biết là ai.

Mơ mơ màng màng, hắn lại choàng tỉnh. Trời đêm vẫn vi vút gió, cỏ lạo xạo dưới lưng, cô gái bị hắn ôm cứng vẫn đang quẫy người muốn thoát ra. Hắn cúi đầu, trong bóng tối âm u lại thấy đôi mắt sáng long lanh như nước nhìn lên. Đôi mắt của Như Yên, hương thơm của nàng, cả mái tóc và làn da.

Chập chờn đan xen trong hình dáng nàng là một hình bóng hắn nghĩ đã quên từ lâu. Hắn quả đã quên cả khuôn mặt cô ta, lúc này dường lại cảm thấy nhòa nhạt trước mắt. Mùi hương của nước, gió và bầu trời. Dường có cả mùi khói của hủy hoại và tàn phai.

Bằng nỗi xót xa lẫn hân hoan không hiểu vì đâu, hắn giữ lấy nàng.

Nàng đờ người khi môi hắn trượt qua gò má, rơi trên môi nàng. Sự chống cự của nàng bị triệt tiêu bởi vòng tay cứng như sắt. Tiếng kêu của nàng bị vùi trong cỏ.

Cơn sốt nóng đến mụ mị đầu óc dần bao phủ các giác quan, nuốt chửng tâm trí hắn. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường khi trời đã sáng trưng. Thấy hắn mở mắt, lão Tứ đang trông nồi thuốc bên cạnh ngó qua, rồi ngoảnh đầu gọi người. Xuân Tử vào nhà, kế tiếp là Dao Luật và Như Yên. Hắn muốn ngồi dậy nhưng đầu nặng chân nhẹ, lại ngã xuống giường.

“Anh bệnh rồi.” Dao Luật lắc đầu, ra hiệu cho hắn nằm yên. “Ban đêm đi nhảy xuống sông dầm nước rồi nằm phơi trên bờ, không bị trúng gió chết còn may đấy.”

“Đêm?” Hắn nhíu mày hỏi lại, ánh mắt dừng tại bóng áo đỏ đứng tựa lưng vào cửa. Những hình ảnh lụn vụn thoáng qua trí óc hắn, bất chợt làm hắn rùng mình. “Ai phát hiện ra ta?”

“Là tôi.” Dao Luật trả lời, hướng ánh mắt hắn trở lại. Nàng nhướn mày trước vẻ sững sờ của hắn. “Có chuyện gì à?”

“Không…” Hắn lắc đầu. “… Chỉ có cây sáo và đồ đạc trên thuyền…”

“Ta lấy vào rồi.” Như Yên nhàn nhạt nói, chỉ cây sáo treo đầu giường. Khuôn mặt nàng vẫn không tỏ một thái độ nào khác lạ. Thấy hắn chăm chăm nhìn mình, nàng nhíu mày. “Ngươi bị ám toán à?”

Hắn lại lắc đầu. Như Yên đón lấy chén thuốc từ tay lão Tứ, đem đến giường cho hắn. Nàng nhìn hắn nằm lún dưới lớp chăn dày, chợt cười.

“Thôi vậy, ngươi không ngồi dậy được thì ta đút cho.” Nàng thổi phù phù lớp khói trên chén thuốc đen sánh, liếc mắt cười. “Ngoan, đắng cũng không được nhè ra.”

Nụ cười của nàng vẫn vô tư lự. Nàng ngồi xuống giường, múc muỗng thuốc kề miệng hắn. Từ cổ tay nàng, mùi hương thoang thoảng phả qua.

Hắn đưa mắt nhìn lại Dao Luật khoanh tay đứng gần đó. Thần thái nàng vẫn lành lạnh như muôn thưở, như một bức tượng hoàn mỹ, không để lộ chút tình cảm nào bên trong.

Xuân Tử vẫn lo lắng đi quanh, chú ý chỉnh trang từng chi tiết nhỏ.

“Này!” Thấy hắn không mở miệng uống thuốc, Như Yên vỗ tay lên má hắn giục. Đút được vài muỗng, nàng hết kiên nhẫn, liền ghé người nâng đầu hắn dậy, đưa chén thuốc kề miệng. Tựa vào vai nàng, hắn nghe mùi hương càng rõ, cả thân người nhẹ mềm như bông cũng vừa quen vừa lạ.

Lẽ nào đó là một giấc mơ? Hoặc tệ hơn nữa, là một cô gái lạ tình cờ đi ngang qua, bị hắn lầm lẫn thành Như Yên?

Ngơ ngẩn nghĩ, hắn sặc thuốc đang bị Như Yên đổ ồng ộc vào miệng. Thuốc đắng ngắt dường trào lên mũi buốt óc, hắn cúi người ho khan. Dao Luật vội chạy lại giằng chén thuốc khỏi tay Như Yên.

“Người bệnh không phải trò đùa.” Dao Luật cau mày mắng. Như Yên bĩu môi, phủi áo đứng lên, để mặc hắn rơi xuống giường. Trượt khỏi gối, đầu hắn va vào giường gỗ, đau ê ẩm. Thuốc vừa uống chưa kịp trôi xuống đã chực trào lên họng.

“Cô bảo phải châm cứu, ta đi nung kim nhé.” Ra vẻ như không thấy hắn đang ho đến long phế phổi phía sau, Như Yên cười nói. Dao Luật vội xua tay, đuổi Như Yên ra ngoài. Đã đi ra, Như Yên lại vòng qua cửa sổ, chống tay lên bậu cửa mà cười. “Nửa đêm nhảy xuống sông phát bệnh, phải chữa cái đầu trước.”

“Tìm Thắng lão của cô mà chữa.” Dao Luật quắc mắt. Mấy tháng ở chung, có vẻ Như Yên đã thành công chọc giận được cô gái luôn lạnh lùng này. Nghe đến Thắng lão, nhác thấy bóng ông ta ngoài sân, Như Yên vội chạy ra sau nhà.

“Cô ta luôn có hứng thú quái gở.” Dao Luật lắc đầu thở ra. Thấy hắn bị bệnh, nàng ta lại có vẻ vui mừng bất thường.

Hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi Như Yên vừa đứng. Có phải hắn lại vừa sinh ảo giác? Tiểu yêu tinh này, nụ cười vừa rồi của nàng ta, là kiểu cười khi nàng gây tai họa?




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.