Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

Hồi 60: Nữ chúa
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" December 9th, 2012

“Mạc thiếu gia?”

Đoàn người vừa đi qua, đường trong chợ lại đông đúc người, khiến hắn mất một lúc mới nhận thấy kẻ vừa lên tiếng gọi. Một đàn ngựa đã che khuất bóng người thanh niên trên lưng một con ngựa đen, nón che gần kín mặt. Bộ áo cổ tròn của người Thanh khiến hắn ngờ ngợ, liền đứng đợi kẻ ấy đến gần. Quanh cổ con ngựa có đeo lục lạc vàng, khiến nó nổi bật hẳn giữa đám ngựa trong chợ.

“Mạc thiếu gia!” Lách qua đoàn người ngựa, kẻ kia đến gần, hơi trật nón ra sau. Lê Diệt, lần này thì hắn nhận ra cậu ta qua thanh âm trước khi thấy mặt. Cậu ta quả đang ở Phú Yên, hắn thầm nghĩ. Lê Diệt đã hơn một năm không về, khiến lão Cửu lo lắng không thôi, bây giờ lại đang ở Thạch Thành.

“Sao thiếu gia lại ở đây?” Là Lê Diệt lên tiếng thắc mắc trước. Hắn nhún vai, liếc nhìn xung quanh.

“Đi nơi khác nói chuyện.” Thân phận hắn không phải để réo gọi giữa đường, huống hồ là thao thao lý do hắn đến nơi này giữa chợ. Lê Diệt gật đầu hiểu ý, chỉ roi về phía mái nhà cao bên kia rừng.

“Tôi đang ở đó.” Thấy ánh mắt hắn, Lê Diệt gượng gạo cười. “Không lo, chúng ta có người quen.”

Không tiện hỏi thêm, hắn lên ngựa, đi theo Lê Diệt về phía cậu ta vừa chỉ. Quả nhiên bên kia rừng là khu nhà của vương Thủy Xá. Không có vẻ tráng lệ trịnh trọng của các triều đình to lớn, ‘hoàng cung’ của tiểu quốc này chỉ là khu nhà gần như một làng lớn, những ngôi nhà sàn cùng theo một quy chuẩn san sát nhau trong lũy đất thấp. Nhà của vương to nhất, mái nhọn cong cong như hình con thuyền. Khu liếp trại nuôi voi ngựa gần ngay đó, sau bức lũy thấp ngăn nhà với thung lũng. Đoàn người hộ tống nữ quyến kia vừa đi vào, cửa lũy vẫn còn mở, Lê Diệt bình thản quất ngựa chạy vào, gật đầu ra hiệu cho người giữ cửa cho phép hắn đi theo.

Cũng như trong một ngôi làng, giữa đường đất là một đám trẻ con đang chơi đùa dưới sự coi sóc của vài phụ nữ. Phụ nữ nơi này không e thẹn theo lối phương Bắc, nhiều người còn cởi trần, chỉ quấn một mảnh vải sặc sỡ làm váy, vai và cổ đeo trang sức làm từ vàng bạc và ngà, xương. Lê Diệt không chạy vào đường giữa mà ngoặt theo lối của con voi vừa vào, đi sang căn nhà bên. Con voi kia cũng vừa dừng trong sân, cúi mình để người trên bành đi xuống. Một cô gái ăn mặc theo kiểu người Chiêm, quấn khăn kín mặt bước xuống, ngoảnh nhìn về phía tiếng lục lạc vang khi Lê Diệt lại gần. Ánh mắt nàng lướt qua Lê Diệt rồi dừng lại ở hắn.

“Mạc công tử.” Vẫn ngồi trên ngựa, Lê Diệt cúi đầu thì thầm bên tai cô gái. Hắn thấy nàng nhíu mày, liếc nhanh về phía hắn lần nữa rồi quay người vào trong nhà. Lê Diệt dường cũng ngạc nhiên về thái độ của nàng, ngẩn ra một lúc rồi gọi người sửa soạn phòng trống để cất hành lý của hắn. Cậu ta xuống ngựa, ngoắc tay gọi hắn đi theo cô gái nọ.

Cô gái đã ngồi trên chiếu giữa nhà, gọi người đem hoa quả và nước lên. Đợi bọn hắn an vị ở chiếu đối diện, nàng cho người lui xuống rồi mới đưa tay tháo khăn. Khuôn mặt trắng trẻo so với người phương Nam mềm mại chuyển thành nụ cười khả ái khi nàng đưa mắt về phía hắn.

“Mạc công tử, lâu không gặp.” Nàng gật đầu. Thấy hắn chớp mắt, nụ cười nàng biến thành chút cợt nhạo. “Ta tên là Xapatan, hẳn công tử quên rồi.”

“Lâu quá rồi.” Hắn thốt lên để che lấp bối rối. Quả thật hắn đã gần như quên cả tên lẫn hình dáng nữ chúa này. Bên kia, nghe tiếng nàng cười khe khẽ, khiến hắn nhớ ra một ấn tượng từ xa xưa: Xapatan phảng phất rất giống Như Yên.

Ngay cả lúc này, khi nàng vừa ngả người chống tay lên gối cao bằng ngà, vừa đưa mắt đầy ý vị về phía Lê Diệt, nụ cười như có như không trên môi.

“Không hiểu Mạc thiếu gia vì sao lại đến nơi này, hình như chỉ đi một mình?” Ngón tay nàng nhịp trên chiếc vòng ngọc ở cổ tay kia, giọng nửa tò mò nửa chế nhạo mà hắn không hiểu vì sao. Không đợi hắn trả lời, nàng cười trong cổ. “Nơi này hiện thời thật náo nhiệt.”

“Đoàn sứ giả của Nam Hà vừa đến đây.” Lê Diệt đưa mắt ra hiệu cho Xapatan, ngoảnh lại giải thích cho hắn. “Nam Hà đem quà lễ đến cho nhà vua, nghe nói bên Hỏa Xá cũng thế. Nhà vua liền cho gọi những chủ buôn lạc xung quanh đến hội ý. Vì thế mà tôi cùng Xapatan ở đây.”

Hắn đưa mắt nhìn qua Xapatan, không đợi Lê Diệt nói thêm đã hiểu ý. Sứ Nam Hà đem tặng phẩm đến để lấy lòng vua Thủy Xá, Hỏa Xá, cầu sự ủng hộ của họ trong cuộc chiến. Không chắc quyết định của vua Thủy Xá là gì, ý nghĩ của Xapatan hiển nhiên đã rõ. Nữ chúa này ôm mối thâm thù với quân đội Nam Hà, dù không chống đối thì cũng chẳng thể để yên cho họ mượn đường đi qua, càng không chấp nhận đồng tình hòa hảo với triều đình phương Bắc. Lần này, ai cũng hiểu mục đích cầu thân của quân đội Nam Hà là gì. Đánh dẹp được cuộc nổi dậy của Chiêm Thành, Nam Hà sẽ lại đem đất nước này biến thành phụ thuộc.

Nhưng hai nước Thủy Xá, Hỏa Xá tách rời khỏi Chiêm quốc đã lâu, lại ở bên Phú Yên đã thuộc lãnh thổ Nam Hà, đường biển phải phụ thuộc vào Nam Hà cùng với cả kinh tế và quân sự, vốn có rất ít lựa chọn.

“Ta đã nói với nhà vua, nếu ngài chọn theo Nam Hà, ta sẽ đưa quân theo A Ban chứ không để chúng tràn lên đất này.” Xapatan chầm chậm nói, giọng vẫn lặng lẽ bình thản, ra vẻ không nhận thấy cái giật mình của hắn. Khóe môi nàng khẽ nhếch trong nụ cười nhạt thếch. “Thế Mạc công tử định theo phe nào?”

Bất chấp sự cợt nhạo, nàng vẫn để lộ sự hiếu kỳ thực tâm. Nàng hẳn nhiên biết nguyên do thúc đẩy hắn đến Thạch Thành, chỉ không hiểu lựa chọn của hắn.

Thấy hắn im lặng, Xapatan thở ra, vuốt lọn tóc bên vai.

“Lựa chọn của anh, ta không quản, cũng không muốn quản. Lê Diệt là khách của ta, chúng ta là chỗ quen biết từ xưa, nếu anh có việc cần nơi này thì cứ ở đây.” Nàng nói, rồi lên tiếng gọi người chuẩn bị nước tắm. Lê Diệt biết ý liền cáo từ, đưa hắn lui ra, trở về phòng đã được chuẩn bị cho hắn.

Cậu thanh niên im lặng suốt trên đường đi. Khi đến phòng, vốn là một nhà sàn nhỏ tươm tất, Lê Diệt đứng ở cửa thang, nửa liếc mắt ra ngoài nửa nhìn vào xem hắn ném đồ đạc vào một góc.

“Ngô Lãng bây giờ thế nào?” Là Lê Diệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn đá cung tên vào góc tường rồi mới nhìn sang, nhún vai.

“Ta cũng không biết.” Thấy Lê Diệt nhíu mày, hắn nói thêm. “Ta có chuyện phải chạy đến phương Bắc, rồi thấy Nam Chưởng có loạn, ta liền về Đại Thành nhằm lúc Chiêm quốc nổi dậy… Rồi ta lại phải ba chân bốn cẳng chạy về phía Bắc lần nữa, chưa rảnh để đến cho y xẻ đôi ta ra.”

Lê Diệt cười khẽ, bước vào trong nhà. Khoanh chân ngồi cạnh lò lửa chỉ có than lép bép cháy, cậu ta nhìn hắn bằng đôi mắt không rõ tâm tình.

Người đó thế nào?” Cho rằng hắn đương nhiên hiểu cậu đang nhắc đến ai, Lê Diệt gật đầu. “Lúc cô ấy bị đưa ngang qua Phú Yên, tôi có gặp, Xapatan cũng gặp.”

“Xapatan biết chuyện Tuyết Nhi, rất tức giận.” Im lặng một thoáng, Lê Diệt nói. “Không chừng cô ấy tức giận như bây giờ cũng vì thế mà ra.”

Hắn cởi áo khoác ngoài, ném sang bên, không phản ứng với thông tin Lê Diệt vừa nói. Sự phiền trách dù giấu kín vẫn phảng phất trong lời cậu ta. Đã biết tính tình của Như Yên, hắn cũng rõ nàng đã hành động thế nào với Xapatan. Xapatan hẳn đã bị chọc cho tức giận chất chồng. Nhưng nếu nói nữ chúa này vì Tuyết Nhi mà lựa chọn hẳn đã quá lời.

Tuy vậy, hắn có thể hiểu tâm trạng của Lê Diệt bây giờ. Xapatan đã lựa chọn đối nghịch với cả Nam Hà lẫn nhà vua Thủy Xá. Vùng đất nàng cai trị nằm ở địa đầu Phú Yên, rìa ngoài của rừng tiếp giáp với biển – Cũng có nghĩa, nếu xung đột xảy ra, nàng sẽ là người đầu tiên chống đỡ. Trong thế cuộc mà ngay cả Thủy Xá, Hỏa Xá cũng đã buông tay.

Nữ chúa bướng bỉnh, kiêu hãnh và đầy oán hận thà chọn hủy diệt mình chứ không khuất phục. Ngay cả điểm này, nàng vẫn giống Như Yên.

Nhưng hắn có thể nói gì với Lê Diệt và Xapatan? Rằng hắn chỉ lần đến Thượng Dã để tìm cách bảo toàn cho Ngô Lãng, tìm cách lôi y khỏi xung đột này, không quan tâm đến kết quả cuộc tranh đấu. Chuyện xung đột của hai quốc gia chỉ có thể ngừng khi một trong hai bị tiêu diệt, thậm chí còn lâu hơn thế.

Nhưng còn con người trong đó? Lựa chọn, Xapatan hỏi hắn với một phần ơ hờ và rất nhiều cợt nhạo. Nàng rất khôn khéo, chỉ gợi mở và để Lê Diệt tiếp lời. Lựa chọn của hắn lẫn Ngô Lãng không đơn giản là ý muốn của bản thân mà còn liên quan đến ngàn vạn con người.

“Thế ra… đệ ở đây vì Xapatan?” Ngồi xuống phía đối diện Lê Diệt, hắn hỏi. Lê Diệt bối rối chớp mắt, hắn vẫn hỏi đến cùng. “Quan hệ giữa hai người bây giờ là gì?”

“Nếu thích cô ấy thì thừa cơ mà đem ra khỏi đây.” Thấy Lê Diệt không trả lời, hắn thở dài. “Thấy nguy hiểm thì lôi xuống khỏi bành voi, thấy thế thua thì đánh ngất mà đem khỏi chiến trường, chỉ cần còn sống thì việc gì cũng có thể bàn bạc được.”

“Thiếu gia,” Lê Diệt nhợt nhạt cười. “Rồi cô ấy sẽ vung đao chém chết đệ.”

“Cứ đem trói lại, hết tức giận thì thả. Đói bụng thì tự khắc hết hơi.” Hắn thừa nhận mình đã lây nhiễm lối nói chuyện của Sorasak không ít. Nhưng đây chẳng phải là cách giải quyết đúng đắn nhất trong trường hợp này?

“Thiếu gia,” Lần này Lê Diệt thở ra đánh sượt, hạ giọng. “Người Chiêm rất coi trọng đất mẹ, vạn bất đắc dĩ mới phải rời đi. Ở địa vị cô ấy, người có bỏ đi hết thì vẫn ở lại.”

Nếu có phải chết, Xapatan vẫn ở lại. Dù có đem nàng rời khỏi, nàng cũng sẽ quay về. Dù bị đánh lui khỏi Phú Yên, nàng vẫn có thể lùi về Thượng Dã họp cùng quân nơi ấy. Dù có bị hủy hoại cùng sự phản kháng cuối cùng của Chiêm quốc, nàng cũng sẽ vui mừng đón nhận.

Có những món nợ mà con người không thể buông xuống. Hắn không thể ngăn Như Yên, không thể kéo nàng lại, vậy thì làm sao có thể chỉ bảo cho Lê Diệt?

Hay hắn chỉ có thể nói với cậu ta rằng, hãy cứ để nàng rơi vào vòng hoại diệt, cháy thành tro bụi hoặc sẽ tái sinh? Lửa phải đốt đến tận cùng tro bụi mới ngưng âm ỉ trong lòng gỗ. Thế gian này nào có hóa được thành bụi tro?

Thật ra, hắn nghi ngờ rằng Dao Luật đã thừa cơ phù phép bằng thuật thôi miên phong bế trí nhớ của Như Yên. Không có may mắn tình cờ đến được nhiều lần như thế, cũng chẳng dành cho tất cả mọi người. Càng không thể xóa đi hờn oán nằm trong huyết quản, trong ký ức sâu xa nhất từ thưở chớp mắt chào đời như trường hợp của Xapatan.

Do vậy, hắn im lặng. Xapatan khôn ngoan đã để Lê Diệt làm người tạo áp lực lên sự lựa chọn của hắn. Nhưng trong tình thế này, lựa chọn thế nào mới đích thực là khôn ngoan?

“Nếu đánh bại quân của Nguyễn Hữu Kính, rồi sẽ trở thành thế nào?” Hắn nhìn vào mắt Lê Diệt, trầm giọng nói. “Dù sao, ta cũng có thể kêu gọi sự giúp sức của Chân Lạp và Đại Thành, có phải? Bây giờ Nam Chưởng rối loạn, không quản nổi quân Đại Thành xâm nhập biên giới. Có Đại Thành hợp lực, tình thế sẽ đảo ngược. Dù Nam Hà tung toàn quân của toàn phía Nam, cũng khó mà quyết thắng thua trong một sớm một chiều.

“Chiến trận càng kéo dài, Nam Hà càng rối loạn. Vừa mới có cuộc nổi loạn của vương hầu tông thất, bè phái hẳn vẫn còn sót lại ít nhiều, mà người trong triều đình cũng chẳng phải không có kẻ mưu toan tiếm vị. Quân Đại Thành đánh thọc sâu vào, Nam Hà hẳn phải dốc toàn lực chống trả, như vậy thì vùng biên phía Bắc lại trống. Quân Trịnh vẫn còn đóng ở bên lũy Trấn Ninh, thấy thời cơ chẳng tràn xuống? Như vậy, Nam Hà chẳng phải đã bị diệt rồi sao?

“Nhưng sau đó rồi sẽ trở thành thế nào? Mời quỷ thần đến thì không thể dễ mà mời về. Đại Thành, Chân Lạp có thể lập lại Chiêm quốc, cho làm chư hầu phụ thuộc, nhưng mảnh đất Chiêm quốc bây giờ có gì? Người An Nam, người lai An Nam, người Minh Hương, người Thanh độc lập, người Thượng, người Man… Trong đó, kẻ thần phục triều đình Nam Hà, người muốn thừa cơ kiếm chác, kẻ nuôi chí khác, người muốn trục lợi, kẻ chạy loạn, người phản nghịch, kẻ chống người theo… Rồi sẽ chia năm xẻ bảy mà tiếp tục kình chống, đánh nhau. Chưa kể đến quân Bắc Hà chiếm được phía Bắc Ải Vân rồi có muốn dừng lại? Đất Chiêm Thành cũ bây giờ đã phân tán đến bậc nào? Nam Bàn này bây giờ cũng đâu còn chịu phụ thuộc. Triều đình Chiêm quốc có khả năng lãnh đạo, giải quyết những rắc rối này không? Sự hỗn loạn này rồi sẽ trở thành thế nào?” Nhìn sâu vào mắt Lê Diệt, hắn lắc đầu. “Nếu nói rằng muốn bảo toàn cho Xapatan, e rằng cũng không có cơ hội.”

Lê Diệt mím môi. Nhưng ánh mắt cậu không xao động, vẫn là một sự trầm tĩnh sâu xa mà hắn chợt có cảm giác đề phòng.

“Thiếu gia có nói như vậy nhiều năm trước không? Khi chúng ta ở Hoa Nam?” Lê Diệt nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt như phủ một làn sương mỏng. “Nếu chúng ta không bị đẩy ra biển, thiếu gia có chạy đi không?”

Là vì… Hắn mở miệng định nói, rồi im lặng. Vì ta không muốn bỏ các người, hắn đã từng trả lời với Như Yên. Nhưng điều đó lại giống như hắn đang đổ tội cho người khác. Bao nhiêu năm đã qua, hắn không thể xác định đúng điều mà hắn đã cảm thấy khi quyết định đi theo quân phục Minh, dấn thân vào con đường hiểm nguy bất trắc ấy. Có thể, sinh ra trong một vùng đất nuôi dưỡng mầm mống ‘phản loạn’, trong một gia đình có tiền có thế và đủ cả cao ngạo như họ Mạc, trong một thời đại đầy oán hờn với những bi kịch thảm khốc, hắn đã từng nghĩ như bọn họ, đã từng căm thù, giận dữ, ước mộng và lý tưởng. Đến tận bây giờ, bọn hắn vẫn không ai chịu thỏa hiệp, quay đầu và khuất phục, dù có phải đánh đổi tất cả gia đình, thân phận, quê hương, cuộc đời – thậm chí cả mạng sống. Lê Diệt lớn lên trong bọn hắn, đã mất đi tất cả cùng bọn hắn mà không được hối hận, cậu ta lại càng không biết phân vân tính toán để lùi bước.

Hắn đã từng thấy màu biển phản chiếu trong mắt đứa trẻ ngày ấy. Cậu ta đã lao theo cái xác bị ném xuống biển một cách quyết liệt và bất chấp. Cậu ta đã thấy mạng người bị ném vào và xéo nát trong cơn bão một cách bất lực tang thương. Cuộc đời đối với cậu ta vốn chỉ là cơn ác mộng không ngày kết thúc.

Trong mắt Lê Diệt bây giờ, hắn như thấy lại lòng biển sâu không đáy của ngày hôm ấy. Không có quyết tâm, chẳng có giận dữ, thậm chí cả sầu lo, dường như chỉ là tuyệt vọng.

“Ta cũng không biết phải làm thế nào.” Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, nói như thừa nhận. “Từ ngày ấy cho đến bây giờ, ta đi theo lão Đại, nhưng rồi chẳng làm được gì. Rời khỏi Hoa Nam, y rời đi ngay sau khi yên chỗ ở đây. Tranh chấp với Nam Hà, Tuyết Nhi mất, y lại trở thành như bây giờ. Lúc nào cũng như ta là kẻ đuổi theo y, tưởng là giúp y nhưng hóa ra lại làm đời y tồi tệ thêm một bậc. Giúp người không đúng cách hóa ra hại người. Vậy mà đến tận bây giờ, ta cũng không biết làm cách nào để kéo y lùi lại.”

“Tại sao phải lùi?” Lê Diệt cười khẽ, khi mắt vẫn tối tăm như đêm. “Vẫn còn cơ hội, đúng không? Thậm chí không cần phải đánh thắng Nam Hà, cứ giữ rối loạn kéo dài, Nam Hà khắc tự vỡ. Triều đình Nam Hà vốn chỉ là vài ngàn kẻ đi theo Nguyễn Hoàng đến đây, chẳng danh chẳng nghĩa mà cũng lập thành được quốc gia. Chẳng lẽ người Đường bây giờ còn ít hơn số ấy, trong khi chỉ đội thuyền của chúng ta cũng nhiều hơn rồi? Triều đình Chiêm quốc rệu rã, càng dễ mượn đầu heo nấu cháo, lấy danh nghĩa mà lập thành sức mạnh. Lúc ấy, đất đai này là của ai? Tại sao phải cầu người thương xót, phải lang thang nhờ vả khắp nơi, phó mặc vận mệnh cho người?”

Hắn yên lặng trong một lúc lâu, cuối cùng nói mà không nhìn Lê Diệt.

“Nếu đã tự mình lựa chọn, cần gì phải cầu người thông cảm?” Hắn chống tay đứng dậy, về chiếu mở gói hành lý lấy trang phục để thay đổi. “Ta chẳng phải là người làm việc lớn, vốn không hiểu gì về những chuyện thế này.”

Lê Diệt mím môi. Thấy hắn tỏ ý muốn đi nghỉ, cậu ta liền lui ra. Hắn đưa mắt nhìn bóng áo dài theo kiểu người Thanh dưới sân, nhíu mày.

Bấy lâu nay Lê Diệt đã quá thân cận với những nhóm Minh Hương tham vọng và các giáo phái phục Minh ở Hoa Nam, hay những lời này vốn chỉ là ý người khác? Cậu ta rõ ràng đã tỏ ý muốn thuyết phục hắn hỗ trợ, vốn chỉ là hắn hay cả những kẻ khác? Mất Đài Loan, Thanh triều riết ráo truy diệt, những tổ chức phục Minh hẳn nhiên muốn tìm một căn cứ thuận lợi hơn là những hòn đảo khô cằn manh mún tại Nam Hải. Dưới áp lực của Thanh triều, Bắc Hà không dám chứa chấp bọn họ. Bây giờ, chỉ cần một người đóng vai trò của Trịnh Thành Công, tất cả nguồn sức mạnh phân tán tại biển Đông sẽ dồn về.

Hắn lại mơ hồ hối hận vì đã không quan tâm đến việc làm ăn của lão Cửu nhiều hơn. Nếu Lê Diệt lợi dụng mối quen biết ấy để chiêu tập lực lượng bây giờ, ít ra hắn còn có thể đoán được đó là những ai.

Người thanh niên bước qua khoảng sân đầy nắng, trở về căn nhà lớn của nữ chúa. Hai cô hầu bên cửa để cậu đi vào mà không lên tiếng báo. Trong phòng, một thùng gỗ tròn lớn được đặt trên sàn, Xapatan nằm trong thùng tắm, ngửa đầu nhìn lên xà nhà. Người Chiêm Thành vốn ưa sạch sẽ, nàng không thích tắm chung chạ nơi sông ngòi nên bắt người hầu khiêng nước lên nhà.

Thấy cảnh tượng ấy, Lê Diệt dường giật mình, lánh mắt sang bên. Nghe động, Xapatan quay nhìn, môi khẽ nhếch trước phản ứng của Lê Diệt.

“Lê công tử,” Nàng nghiêng người, chống tay lên thành thùng tắm, cất tiếng gọi. Lê Diệt chỉ gật đầu chứ không nhìn sang. Xapatan liền bĩu môi. “Thiếu gia nhà công tử thế nào rồi?”

“Mạc thiếu gia tính tình lãnh đạm, lánh khó ngại khổ, e rằng không chỉ mấy lời mà thuyết phục được.” Lê Diệt lắc đầu. Bên kia, Xapatan thở qua mũi tựa như cười khẩy.

“Chỉ e là do không có người sai phái nên chẳng muốn động tay vào đấy thôi.” Nàng cợt nhạo cười. “Đã hỏi chuyện cô gái ở phía Bắc chưa?”

“Từ từ thì hơn. Hỏi dồn một lúc thì thiếu gia càng không trả lời.” Lê Diệt đáp. Vẻ chán nản hiện lên trên gương mặt Xapatan. Nàng lại ngả người vào thùng tắm, khua nước ọc ạch, khiến mùi trầm thoang thoảng tỏa lan khắp căn phòng rộng.

“Quân Nam Hà đến sát ngay sau lưng, còn phải đợi? Đại Thành có muốn khởi binh cũng đâu phải đến được ngay lập tức.” Xapatan nóng nảy gắt. “Anh chẳng hiểu thiếu gia nhà anh gì cả! Đầu tiên là ngọt nhạt hỏi thăm sức khỏe, lý do đến; sau đó là hỏi về cô ả kia, rồi đến ý định của Mạc công tử ở đây, từ từ mà khơi gợi. Đó là cái loại người càng thúc ép càng lẩn, chỉ có lấy tình cảm ra khơi gợi mới được. Chẳng trách cả nhà họ Mạc sao lại nảy nòi ra một kẻ như vậy, không biết cách dạy!”

Lê Diệt nghe thế liền cau mày, làm thinh. Xapatan bước khỏi thùng tắm, quàng tấm vải lớn quanh người, thắt lại trên ngực theo cách mặc của phụ nữ người Thượng. Nàng rũ tóc, bước về phía bên kia phòng, nơi lò lửa vẫn cháy suốt ngày đêm.

Hơ tay trên lửa một lúc, nàng chợt bật cười.

“Thật ra có nhiều việc cũng không cần hỏi. Nhìn thái độ ấy lại chẳng rõ sao?” Búng ngón tay nhè nhẹ, nữ chúa nghiêng đầu, như tự nói với mình. “Cứ từ từ cũng được. Ta còn phải xử lý Thủy Xá này đi đã.”

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.