Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 59: Trên đường
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" November 27th, 2012

Rừng dày thâm u không thấy bầu trời.

Qua khỏi địa phận của Quảng Nam vào Quảng Ngãi, núi non càng trùng trùng điệp điệp, vách đá dựng đứng, khe sâu vực hiểm. Cây cao ngất lẫn với dây rừng, tre trúc chằng chịt, nhìn lên không thấy bầu trời, nắng không thấu được đến đáy vực. Đường Thượng đạo của người trong núi ngoằn ngoèo giữa núi non, sông suối, khe sâu, hắn dựa vào bản đồ của Dao Luật mà mò mẫm đi. Dẫu vậy, nhiều đêm hắn phải ngủ trong rừng, người treo trên cây, ngựa nằm trong chông phòng thú.

Buổi chiều hôm ấy, hắn cũng không tìm thấy bóng khói của buôn làng, đã nghĩ đến việc phải đẵn cây, săn thú mà ăn nghỉ qua đêm. Nắng chiếu xiên khoai qua vách núi dựng đứng, những thân cây cổ thụ um tùm, đỏ rực cả khe sâu. Đá núi trong nắng ánh lên những đốm hoa cương lấm tấm như sao. Hắn lấy cuộn thừng trong hành lý, cột dao vào đầu dây định làm vũ khí săn hươu thỏ, tai đã bắt đầu vểnh lên nghe ngóng xung quanh. Nghe nói gần nơi này có ngọn núi Vu, hươu nai thành đàn, may mắn có thể tìm được một con vừa ăn dần vừa có thể đem thịt tặng lấy chỗ nghỉ.

Vừa nghĩ đến đấy, hắn đã nghe có tiếng lạo xạo trong bụi cây dưới vách núi. Con ngựa hí khe khẽ, cào móng mà quay bờm định chạy, hắn phải kéo ngược nó về. Nhảy xuống ngựa, vừa vỗ bờm trấn an nó, hắn vừa dõi mắt xuống nơi phát ra tiếng động. Vùng núi này cũng nhiều cả hùm beo hổ báo, hắn liền rút kiếm lẫn dao ngắn sẵn trong tay.

Nhưng lùm cây rung động rồi lại yên lặng. Con ngựa vẫn run rẩy nấp vào vách đá, sẵn sàng chạy trốn. Hắn vừa nghĩ đến chuyện ném thử một hòn đá vào lùm cây, một cái đầu đã thò ra khỏi đám lá.

Một người phụ nữ, hắn nhận được qua lối búi tóc của cô ta, vươn người khỏi tán lá nhìn dáo dác xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ lan qua đá núi, khiến hắn rõ nguồn cơn sự sợ hãi của con ngựa. Không xa tán lá nọ, cái đầu vằn vện của con hổ cũng ló ra khỏi vách đá, nhe hàm răng trắng ởn thị uy.

Từ trên nhìn xuống, hắn không thấy rõ rằng tán cây người phụ nữ đang nấp vốn là chỏm của một cây cổ thụ. Cô ta đã trốn lên cây, khiến con hổ chỉ có thể nấp gần đó chầu chực. Người và hổ xem chừng ở đây đã lâu, con hổ im lìm khiến hắn không thể phát hiện ra được nó tức thời.

Hắn nhẹ thở ra. Nếu chỉ có một con hổ, hắn có thể bỏ qua mà tìm đường khác, thịt hổ vốn cũng chẳng ngon lành. Nhưng không thể thấy chết không cứu.

Hắn kéo con ngựa lại gần, lấy cung tên treo dưới yên. Tên để săn thú dữ một nửa bằng thép cứng, mũi có ba khía, được tẩm độc sẵn. Lắp liền hai mũi tên vào cung, hắn nhắm vào con hổ dưới vách đá mà bắn.

Nghe tiếng tên bay rít, con hổ ngẩng đầu, chồm người nhảy tránh. Mũi tên thứ nhất cắm vào bắp chân sau của hổ. Mũi tên thứ hai được bắn chậm hơn một khoảnh khắc, chênh chếch cắm vào vai lưng hổ.

Con hổ gầm lên kinh động núi rừng. Hắn lấy bùi nhùi đốt lửa buộc vào tên, bắn lần nữa. Mũi tên lửa cắm trúng mặt hổ, nó đau đớn gầm lên rồi quay đầu chạy trốn.

“Này,” Hắn nghiêng người gọi xuống vách núi với cô gái trên cây. Cô ta run rẩy ló đầu ra khỏi tán cây. Hắn không nhìn rõ mặt cô ta sau tán lá dày, chỉ biết là một phụ nữ chưa già. “Cô từ đâu đến?”

“Ở kia…” Cô gái thấy con hổ đã bị đuổi đi, liền trấn tĩnh lại, chỉ tay về đầu núi bên kia. Thấy ánh mắt hắn, cô dường như hiểu ý, nói nhanh. “Cách đây chừng ba dặm.”

Nếu đi nhanh, có thể đến trước khi trời tối hẳn, hắn nghĩ thầm, lấy làm may mắn vì đã tìm được chỗ nghỉ đêm. Cô gái leo khỏi cây cổ thụ trong khi hắn dong ngựa xuống vách đá. Từ nơi cô ta đứng, quả thật có một lối đã được vẹt cây cỏ sẵn dẫn vào rừng.

“Lên ngựa đi.” Hắn vỗ tay chỉ vị trí sau yên cho cô gái, cô ta leo lên ngựa, chỉ đường cho hắn về nhà. Hắn vừa quất roi, cô gái do ngồi cách quá xa suýt tuột khỏi lưng ngựa, liền kêu lên một tiếng.

Hắn liếc mắt nhìn, nhưng không định nói. Cô gái này ở trong núi nhưng không ăn mặc như người Man, dáng vẻ còn có đôi nét giống người Tàu trong vùng. Dù có đôi ba đoàn buôn mọi vào các nguồn trong núi sâu buôn bán, họ cũng ít khi đem theo phụ nữ. Cô gái thoạt nhìn chân yếu tay mềm, càng chẳng có lý do một mình vào rừng. Chẳng lẽ bây giờ có cả việc buôn người dưới xuôi vào trong các bản?

“À… Anh từ đâu tới?” Rốt cuộc, chính cô gái sau lưng hắn lại lên tiếng trước. Nhìn bộ dao rựa, cung kiếm mà hắn đem theo, rõ ràng là người đang vượt đường rừng. Hắn đi một mình, lại chẳng giống lái buôn mọi.

“Tôi từ Chân Lạp đến, đang định về.” Hắn thận trọng trả lời một sự thật vừa đủ. Con ngựa nhảy qua một khúc cây chắn đường, khiến cô gái phải vòng tay ôm ngang lưng hắn. Cô vội vàng thả tay, hắn mải kềm cương ngựa nên cũng chẳng bận tâm.

“Nhà tôi định vào nguồn làm đầu mối buôn gỗ, đoàn đang cất nhà gần đây.” Cô gái nói nhanh như giải thích. Hắn nghe vậy gật đầu, cô gái liền tiếp. “Chồng tôi họ Quảng.”

“Tôi họ Mặc.” Hắn nói cho có lệ. Người giữa đường gặp nhau cũng không cần biết quá rõ tên tuổi thân phận. Cô gái kia cũng không hỏi thêm.

Ngựa đi đến lúc trời nhá nhem, quả nhiên gặp một khu lều trại được dựng bên bờ suối. Dù chỉ nghỉ qua đêm, trại được dựng đến ba lớp chông tre cắm tua tủa bên ngoài. Cô gái xuống ngựa, yếu ớt cất tiếng gọi người trong cửa. Mấy tên hầu ngó ra, có vẻ kinh ngạc khi thấy cô, vội vàng mở cửa đón hai người vào. Cô gái giới thiệu sơ về việc hắn đuổi hổ cứu cô, bảo người đưa hắn đi nghỉ.

“Chồng tôi hiện không có ở đây, anh cứ tự nhiên.” Cô gái quay nhìn hắn, mờ nhạt cười. Hắn gật đầu, theo người hầu về lán trại bên. Khu trại có vẻ vừa dựng tạm được mấy ngày, đồ đạc bị vứt lộn xộn khắp nơi, đao thương giáo mác để lẫn với chỗ nằm. Khi hắn tắm rửa ở suối trở về, bữa tối đã được dọn quanh đống lửa. Mấy con hươu, nai, heo rừng được quay nướng ở giữa khoảng đất, mỗi người được một miếng thịt lớn bọc trong lá chuối. Cô gái ban chiều tự tay đưa tới cho hắn mấy bọc thịt với một nậm rượu.

“Cám ơn, Quảng phu nhân.” Hắn vừa nói, đã thấy cô gái chớp mắt, mím môi mà nhìn ra đám lửa. Hắn tự hiểu cử chỉ ấy thành một nghĩa khác. “Người trong đoàn cũng đông nhỉ.” Nhìn sơ qua đã thấy họ có hơn ba mươi người, nếu chỉ là một nhà buôn thì quả là đông đúc.

Nghe câu nói, nụ cười của cô gái mất hẳn. Cô gượng gạo cười.

“Có vài người được thuê để gồng gánh. Người Man trong núi này hung dữ, hùm beo lại nhiều, đoàn ít người đi không thể an tâm.” Đôi vai hơi run rẩy, cô nhìn xuống bàn tay, lại cười. “Tôi trước đây cũng không nghĩ rừng núi này hung hiểm đến thế, nên mới ngu dại đi ra xa…”

“Ở nguồn thì đỡ hơn.” Hắn nói như an ủi. Tuy rằng ở các nguồn đông người thì cọp beo ít khi lọt vào, người trong núi vẫn thường xuống cướp bóc luôn, nhưng vẫn có một hai đội quân canh gác. Càng vào sâu trong núi, các nguồn càng nhiều người Thượng quản lý, lái buôn mọi đến mùa mới ghé lấy hàng. Cô gái này da trắng xanh xao, điệu bộ như một người hiếm khi bước ra khỏi cửa, hẳn phải rất lâu sau mới quen được cuộc sống trong rừng.

Cô gái nhè nhẹ thở ra, ngồi xuống thân cây cạnh hắn, cách chừng ba bước chân. Cử chỉ khép nép đúng mực càng ra dáng con nhà gia giáo, hắn thầm nghĩ. Phải lấy một lái buôn lang bạt nơi rừng thiêng nước độc âu cũng là chuyện không may.

Như Yên hiện tại cũng phải lang bạt nơi rừng thiêng nước độc, cúi đầu ăn vội bữa tối đơn sơ, hắn lại nhớ về nàng. Nàng tuy chẳng phải là lá ngọc cành vàng sung sướng từ khi mới sinh, cũng chân yếu tay mềm, quen thi phú đàn ca, thích lụa là gấm vóc, yêu chải chuốt điểm trang, nào phải dạng thích nghi được với đời sống phiêu bạt, lang thang cực khổ. Trước đây, khi định việc đưa nàng đi, hắn chưa suy nghĩ đến được lâu dài như thế. Bản thân hắn cũng chẳng có một nơi yên ổn, ai biết một ngày cơn bão từ Chân Lạp hay Đại Thành thổi xuống, hắn có phải đem tất cả thuộc hạ, thân nhân chạy vào núi như thế này?

Những mộng tưởng của tuổi trẻ ngông cuồng, còn chẳng thực tế bằng con hổ nấp trong lùm cây hay con cá sấu giấu mình trong bùn cát. Như Yên ngày xưa đem chúng đe dọa Hiểu Lam, cư nhiên lại có rất nhiều phần chân thật. Nàng vốn hiểu biết rất rõ ràng, nhưng lại thừa liều lĩnh. Tuy vậy, cuộc đời lang bạt đã dạy cho hắn rằng liều lĩnh bản thân đôi khi, hoặc nhiều khi, dễ dàng hơn đánh cược với sự an nguy của người bên cạnh. Và vận mệnh con người nhiều khi chỉ bằng con sâu cái kiến giữa bao la.

“À… anh có gia đình chưa?” Ngồi bên kia, cô gái chợt hỏi. Hắn nuốt miếng thịt trong miệng rồi mới trả lời bằng cái lắc đầu. Cô ta hỏi tiếp ngay. “Tại sao vậy?”

“Tôi không có nhà cửa, lang thang khắp nơi, chưa thể an cư thì có ai chịu lấy?” Hắn cười. Kiểu quan tâm có phần bỗ bã này, hắn nghe mãi thành quen. Cô gái nhíu mày.

“Nếu có người chịu lấy thì sao?” Cô ta nói xong liền mỉm cười, như thể cũng nhận ra mình quan tâm quá trớn. “Hẳn phải có nhiều người yêu thích anh mà.”

“Cũng không ai chịu lấy tôi cả.” Hắn tự cho đây là một câu trả lời chân thật. Thấy cô gái nhíu mày như có vẻ không tin, hắn nhún vai. “Đi theo tôi ăn gió nằm sương, sống bữa nay không biết ngày mai, có chút nhan sắc thì chỉ càng rước lấy họa vào thân, tôi lại chẳng phải người biết lo toan. Lúc yêu đương nói chuyện gì cũng dễ, đến khi mệt mỏi chán chường thì hóa ra lỡ dở cả.”

Nghe thế, cô gái bần thần nhìn hút mắt về đám lửa, yên lặng. Ăn xong bữa tối, hắn định đứng dậy lấy thêm rượu, cô chợt lên tiếng.

“Để tôi cho mấy người đi cùng anh.” Cô lắc đầu khi hắn định lên tiếng từ chối. “Đường rừng nơi này nổi tiếng hung hiểm, nhất là ở núi Ba Gò. ‘Cách sông khó lội, phải đợi đi đò. Cách đường Ba Gò, phải cùng nhau đi’.[1] Quân triều đánh Bình Thuận đang đóng dưới xuôi, giặc cướp lại tràn lên trên núi, cẩn thận vẫn hơn. Để chúng tôi đưa anh qua Quảng Ngãi, họ là người trong vùng, biết tìm đường đi nếu bị chặn giữa chừng, đỡ tốn công sức lẫn thời gian.”

“Cám ơn, Quảng phu nhân.” Ngẫm nghĩ một lát, hắn gật đầu. Đề nghị của cô gái quả có lý. Mi mắt cô gái lại khẽ chớp, hắn chẳng để ý mà hỏi thêm. “Quân triều đình đang ở Quảng Ngãi?”

“Nghe nói đang ở Lộ Bôi để chiêu binh thêm.” Dường như cô gái mơ hồ mỉm cười. Hắn gật đầu, cám ơn cô lần nữa rồi đi lấy rượu. Khi trở về chỗ ngồi, cô gái đã rời đi.

Như vậy, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Kính không đi thẳng đến Bình Khang để thống suất đoàn quân đã có sẵn ở đấy, lại đưa thêm binh lính từ Quảng Nam, Quy Ninh tới chiến trường. Quân của ba dinh phương Nam vậy là đã được tập hợp, Nam Hà quyết tiêu diệt toán người ‘làm loạn’ đến cùng.

Nếu Nguyễn Hữu Kính thất bại, cũng sẽ chẳng còn cơ hội cho vị chúa hiện tại, thậm chí cả triều đình Phú Xuân. Quân của toàn phương Nam đã được huy động, các tướng lĩnh Nam Hà dốc hết sức vào cuộc chiến, dù có là thánh thần cũng sẽ chẳng địch nổi đại pháo lẫn đại quân. Tuy vậy, Ngô Lãng không phải là kẻ biết chấp nhận lùi bước. Chân Lạp đang ở phía sau yểm hộ, dù có bị đánh lui khỏi Thượng Dã, toán quân của y chỉ việc lùi vào trong núi rừng biên giới của Chân Lạp và Nam Chưởng. Vượt qua vùng đất của người Thượng Đê Ba Vành, quân Nam Hà sẽ mất gần hết lợi thế, ngược lại bị quấy nhiễu từ bốn phương. Trừ phi Nam Hà khống chế được người Thượng trong vùng.

Cạnh Phú Yên là hai tiểu quốc Thủy Xá và Hỏa Xá ở bên núi Bà Nam, địa giới tiếp giáp với Chân Lạp. Vùng này vốn được vua Lê lập thành nước Nam Bàn sau khi chinh phạt Chiêm Thành, có hơn năm chục bộ lạc sống trong vùng núi non mênh mông[ii]. Đi về phía Nam có Phố Châm là nơi tập trung người Thượng xuống buôn bán. Càng vào sâu đất Panduranga càng khó xoay xở, quân Nam Hà muốn tấn công đến Thượng Dã ắt phải tìm cách khống chế ngay từ Nam Bàn.

Nguyễn Hữu Kính dừng quân nơi này ắt cũng vì thế. Trong thời gian này, hẳn đã có đoàn sứ giả được khẩn cấp cử đến Nam Bàn. Chiến trường sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của hai nhà vua Thủy Xá, Hỏa Xá.

Trước là lập thế, sau là dàn trận. Lựa chọn, hẳn nhà vua Chân Lạp cũng đã được thông báo. Nhưng nhà vua ấy, như hắn biết, không phải là người chịu lùi bước trước lời đe dọa suông. Ngài ta đã sẵn sàng đem cả đất nước, ngai vàng cùng sinh mạng để đánh cược trước sức ép của hai đạo quân Nam Hà trước kia, thì sẽ chẳng xem lời đe dọa của một triều đình còn cách hàng trăm ngọn núi ra gì.

Mất ảnh hưởng phía Nam, Nguyễn Hữu Kính sẽ phải lấy được lợi thế ở phía Bắc. Đoàn quân được tập hợp ngay cạnh vùng Thượng này cũng là một tính toán chiến lược, một mũi tên được căng trên dây để bắn đi bất cứ lúc nào.

Càng nghĩ, không hiểu sao hắn càng khó ngủ. Có một cảm giác bất an lợn gợn trong lòng mà hắn không biết vì đâu. Qua đêm, trời mới ưng ửng sáng, hắn đã lục đục trở dậy.

Ngoài chòi, sương giăng kín đất trời, khiến ánh nắng trở nên đục mờ. Bước ra lều thì hắn mới nhận ra mặt trời đã lên lưng chừng trời, cây cối rậm rạp lẫn sương dày của rừng già đã làm nhòa đi ánh nắng. Gió vẫn còn lạnh, mang khí núi ngợp hơi thở, buôn buốt râm ran trong ngực. Đống lửa buổi đêm chưa tắt hẳn, vẫn còn vài hòn than cháy đỏ.

Sương dày khiến hắn mất một lúc mới nhận ra người đứng cạnh đống lửa còn ngún khói. Khoác một chiếc áo choàng dài xam xám gần như màu khói, cô gái chủ trại cúi nhìn bàn tay hơ trên than. Bàn tay cô xương xương, làn da tuy trắng nhưng tái xanh. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ, không nhận thấy hắn đã tới bên.

“Quảng phu nhân.” Hắn gọi như một lời chào rồi cúi người khêu than, móc ra được một miếng thịt khô nướng nửa chín nửa đen, vỗ vỗ mấy cái rồi nhét vào khăn, định để làm bữa trưa. Cô gái giật mình, ngẩn người nhìn cử chỉ của hắn rồi quay đầu quan sát quanh trại. Sương dày và khí lạnh khiến nhiều người ngủ nán, chỉ có đôi ba kẻ đã ra khỏi lều.

Than được khêu lên lại cháy đỏ, kêu lách tách. Hơi lửa ấm sực mùi than khen khét xua tan cơn buồn ngủ mệt mỏi. Hắn nhìn mặt trời đỏ hồng sau màn sương, gật gật đầu.

“Đến lúc lên đường thôi, sách sắp tới cách hơi xa, may ra đến kịp trước chiều.” Nghe hắn nói, cô gái liền quay vào trại gọi người. Khi hắn đem đồ đạc ra, ngựa và người cũng đã được đưa đến. Ba thanh niên trẻ mặc áo quần của người Thượng, nói chuyện bằng thứ tiếng Kinh bập bõm, được cô gái cử làm người chỉ đường cho hắn.

Cô tiễn bọn hắn ra khỏi cửa trại, ngoài vòng bao của dãy chông, khiến hắn phải nhắc cô trở về. Nắng đã sáng, sương tan gần hết, đồi núi vàng rực màu hoa. Hắn tiện tay ngắt một cành hoa mọc ngoài cửa trại, đưa cho cô gái như lời cảm ơn.

“Đến nguồn cũng đừng đi quá xa nhà, ngay cả vào đường mòn.” Đã lên ngựa, hắn còn dặn vào trước lúc ra roi. Cô gái này không phải không biết suy tính, chỉ thiếu kinh nghiệm đi lại nơi hoang dã. Nguồn của người Thượng không chỉ có thú hoang mà con người cũng vô cùng nguy hiểm.

Nghe câu nói, cô gái chợt ngẩn người, gần như ngạc nhiên. Cô không đáp lời chào của hắn và tùy tùng, chỉ im lặng đứng nhìn toán người bị bóng rừng che lấp.

Sương đọng trên cành lá rơi xuống vai lắc rắc như mưa.

Qua núi Ba Gò, quả nhiên bọn hắn thấy bóng khói bốc ở khu vực không có buôn làng. Không muốn đụng độ người, những thanh niên Thượng chỉ cho hắn đường vòng lẩn vào rừng. Nghe hắn nói muốn đến Nam Bàn, họ hào hiệp chỉ đường vòng qua núi tới thẳng Phú Yên. Càng gần Nam Bàn, người Thượng càng đông, đường dễ đi hơn – những thanh niên nọ nói. Bằng không muốn chạm mặt quan quân, cứ theo đoàn người Thượng đi qua nguồn, cũng không mấy ai kiểm tra. Chỉ có trưởng các buôn sách hơi khó khăn, nếu chỉ đi ngang qua thì cũng không cần phải vào buôn nghỉ.

À… Nghe câu nói, hắn đưa mắt nhìn sang, không khỏi thắc mắc. Hắn chưa từng nói mình đi đường rừng vì ngại chạm mặt quan quân lẫn những người quản lý đất đai, có phải? Không cần hắn nói, những thanh niên này vốn đã có nhiệm vụ đưa hắn lánh khỏi bất cứ nơi nào có người? Khi bọn họ chào chia tay, hắn cười nói.

“Chuyển lời cảm ơn của tôi cho cả chủ nhân của các anh, hình như ông ấy họ Quảng?” Hắn nói, thấy những thanh niên này nhìn nhau nhưng vẫn gật đầu xác nhận, liền hỏi như thể tiện nhớ đến. “Phu nhân cử các anh đi, ông Quảng có phiền không?”

“Không,” Người thanh niên có vẻ lớn tuổi nhất lắc đầu, nói như để xác nhận thêm. “Ông ấy ở nhà vợ, ông chủ lớn mới có quyền nhất.”

“Cha của phu nhân? Là ai vậy?” Hắn vui miệng hỏi tiếp. Nhưng lần này không ai trả lời hắn. Đáp quấy quá cho qua chuyện, những thanh niên vội vã cáo từ.

Quay đầu nhìn lại, hắn đã qua địa phận Quảng Ngãi, vào đất Quy Ninh. Theo lời chỉ dẫn của những thanh niên nọ, hắn đi theo đoàn của người Thượng đến nguồn rồi xuôi theo sông mà về hướng Nam. Quy Ninh vẫn còn nhiều tộc người sống với nhau, nguồn nằm giữa biên giới của vùng Thượng và đồng bằng, người qua lại lẫn lộn, trưởng bản tự quản chứ không có quan quân. Dùng thuyền lách qua sông, theo dòng Đà Diễn, hắn vào sâu trong núi, rồi rời thuyền mà nhắm đỉnh Bà Nam cao ngất tiến tới.

Nam Bàn cổ xưa vốn là một phần của vương quốc Chiêm Thành, bên đường rải rác đền thờ gạch đỏ. Thôn lạc sống lẫn với rừng, được đánh dấu bằng những mái đền gạch cong cong. Đường vốn dành cho voi đi lại được phát quang tương đối rộng rãi. Phía Đông núi Bà Nam là Thủy Xá, có nguồn Thạch Thành là nơi tập trung hàng hóa buôn bán với người dưới xuôi, nhà vua cũng ở gần đó. Ngược dòng sông Ba, hắn tìm tới núi Thạch Thành.

Như những nguồn khác trong vùng, nguồn Thạch Thành cạnh dòng sông có chừng vài chục căn nhà cả gỗ lẫn tranh, tấp nập người qua kẻ lại dù đang trong lúc giao tranh ở phía Tây Nam. Thạch Thành nổi tiếng với các sản phẩm từ ong. Trong chợ, tổ ong được bày thành nhiều dãy, mùi mật thơm nồng trong nắng. Ngà voi, da hổ, giáng hương, trầm hương, kỳ nam, sa nhân bày la liệt trên sạp dưới đất. Ngựa đi hàng đàn trong phố chợ, trên đường đất, người buôn dùng ngựa chuyên chở, nhà nông dùng ngựa thay trâu. Núi xanh che bóng, sông dài ánh bạc, màu áo sặc sỡ như hoa nườm nượp lại qua.

Đang vào phiên chợ rằm, người đông như trẩy hội, hắn dắt ngựa lách qua chợ, nép vào sau khu nhà buôn, đưa mắt quan sát xung quanh. Đông nhất vẫn là dân buôn trong nhiều loại sắc áo khác nhau. Không khó để thấy vài gương mặt dãi dầu của người phương Bắc trong chợ. Hắn vừa định lại gần một người buôn ngà voi để hỏi han, chợt thấy thấp thoáng bóng voi quạt từ phía đình đền gạch đỏ kia lại gần. Con voi to lừng lững, trên lưng có bành vàng, lọng quạt đong đưa, được hộ tống bằng đoàn chừng chục người phụ nữ. Thấy con voi, người trong chợ dạt ra nhường đường, dân bản xứ chắp tay quỳ mọp.

Bành voi được che sa mỏng, hắn không nhìn rõ người bên trong, cũng không mấy để ý đến người hẳn là một nữ quyến của nhà vua. Con voi vừa đi qua, người lục tục đứng lên, hắn vừa quay người, chợt nghe tiếng gọi ngờ ngợ trong đám đông.

“Mạc thiếu gia?”

 

 

 

Chú thích:

[1] Vùng núi Quảng Ngãi – Bình Định xưa vốn nổi tiếng vì nhiều giặc cướp và người Thượng thường đánh xuống đồng bằng – mà sử gia gọi là “ác Man”. Đến đời Gia Long, Lê Văn Duyệt đánh dẹp “mọi Đá Vách” (người Hré), săn diệt hổ và phát quang vùng Ba Gò, triều đình cho xây dãy lũy dài suốt từ Bình Định đến Quảng Ngãi để cách ly vùng Thượng và đồng bằng, nạn cướp bóc mới dần yên.

[2] Sau khi đánh Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông lấy địa phận của Chiêm Thành phía Tây núi Thạch Bi ở Phú Yên chia làm nước Nam Bàn. Sau vùng này lại chia thành hai nước Thủy Xá và Hỏa Xá, lấy núi Bà Nam, sông Đà Rằng làm ranh giới, Thủy Xá ở phía Đông, Hỏa Xá ở phía Tây. Vùng này tiếp giáp địa giới Phú Yên, thuộc về Bắc Tây Nguyên ngày nay.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.