Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

Hồi 58: Chia tay
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" November 22nd, 2012

Sáng hôm sau, khi bọn hắn dọn đồ đạc xuống thuyền, Hoắc Phương đã đứng đợi Như Yên trước cửa. Thấy nàng hóa trang xong, ló đầu ra, y liền nắm tay áo nàng kéo về xe ngựa bên cổng chùa.

“Để ta thu xếp.” Đi qua hắn, y nói khẽ, tay vẫn nắm chặt áo Như Yên không cho nàng vùng ra. Gần như đẩy Như Yên lên xe ngựa, y nói trước khi quất ngựa chạy đi. “Một canh giờ nữa ta về.”

“Ngươi định làm gì?” Qua cơn kinh ngạc, Như Yên thò tay nắm cổ áo Hoắc Phương giật ngược ra sau, hầm hừ hỏi. Y chỉnh lại cái nón rộng trên đầu, hất tay Như Yên.

“Ngươi muốn tìm hiểu thì ta đưa ngươi đi xem.” Xe ngựa đang đi vòng qua đường xuống chợ dưới đồi. Chùa Pháp Vân ở khu vực khá hoang vắng, ngựa chạy một lúc mới thấy bóng người. Hoắc Phương đẩy Như Yên vào trong xe ngựa, kềm cương ngựa thong thả đi dọc con đường ven sông.

“Bên kia là phủ chúa, cũng là nhà cũ của ngươi.” Hoắc Phương vung roi chỉ về khu nhà bên kia sông, rồi hướng chếch về phía ngọn đồi đầu sông. “Ngươi từng được ban cho khu đệ trạch trên đồi này, nhưng bây giờ đã bị thu lại, tháo dỡ đi.”

“Người đông quá.” Trong xe ngựa, Như Yên nói nhỏ, dõi mắt về đoàn thuyền bè đậu chật bến sông cạnh phủ chúa. Ở khoảng cách này, vẫn có thể thấy những đoàn quân dàn hàng trước phủ.

“Lại chuẩn bị duyệt tuyển, là lần đầu tiên từ khi chúa lên ngôi nên rất lớn. Quan tướng đang được gọi tập hợp về. Sau duyệt tuyển binh bị là mở khoa thi, nhân công cũng được gọi tới nhiều lắm.” Ngựa đã vào chợ, Hoắc Phương thả cương, cho xe ngựa chầm chậm đi giữa dòng người. Ngang qua một sạp đồ sứ, y dừng ngựa, vẫn ngồi trên xe mà nói vọng xuống. “Có món sành sứ nào quý giá không, ông chủ?”

“Muốn tìm đồ quý sao lại tới chốn này?” Nhướn mày, ông lão bán hàng cười. Hoắc Phương lơ đãng phất roi.

“Ta nghe phủ đệ của cô công nữ bên kia sông bị dỡ, nghĩ rằng cũng phải tuồn ra được chút gì. Cô ta mấy năm ở đây hống hách kiêu căng, kiếm được không ít tiền, nội chén đĩa trong nhà cũng chẳng phải đồ tầm thường.” Y cười nói, thấy ông lão lắc đầu.

“Cô ta đã dọn đi lâu rồi, ở đó chẳng còn gì, không so được với các phủ đệ khác.” Ông lão như chợt nhớ ra, chỉ tay về phố. “Các phủ khác bị tịch biên nghe nói đồ đạc tuồn ra ngoài cũng nhiều, các hiệu trong phố đang nhộn nhịp lắm. Tôi ít vốn, đang chờ còn thứ gì rẻ thì lấy.”

À… Hoắc Phương lẩm nhẩm gật đầu, cám ơn ông lão trước khi rời đi. Xe ngựa cứ thế chậm chạp đi qua khu chợ sáng. Mới chỉ vài ngày sau cuộc hành hình các phạm nhân nổi loạn, người trong chợ vẫn bàn tán sôi nổi. Nơi lấy ra đồ đạc trong các phủ đệ bị tịch biên bán lại; nơi bàn tán về người trong dinh phủ quan lại bị đuổi đi, cùng với họ là muôn vàn câu chuyện ly kỳ lạ lùng thâm cung bí sử; trong quán nước dưới gốc đa, đàn ông tụ họp lại nói về cuộc chiến ở phương Nam, nơi những vị tướng liên tiếp bỏ mạng.

Xe ngựa đi qua chợ, trong tiếng lao xao huyên náo của buổi sáng ngày. Nắng mới vừa lên, chiếu xiên qua dòng sông. Hoắc Phương dong ngựa qua đồi, đến khu thành cổ của Chiêm Thành cũ khuất bóng sau cồn đất chắn dòng sông. Ngồi dưới bức tường gạch đổ nát đã phong rêu, người phụ nữ vội vã đứng dậy khi thấy bóng xe ngựa, gần như lao về phía Như Yên.

“Tiểu thư vẫn còn sống.” Người phụ nữ quấn khăn xanh mếu máo nói, xoa tóc Như Yên. Nàng chỉ chớp mắt, gần như bối rối. Người phụ nữ này vốn ở chung nhà với nàng trước đây, nàng chỉ không hiểu sự kích động của cô lúc này.

“Chị… bây giờ sao rồi?” Khi người phụ nữ đã buông Như Yên, nàng ngập ngừng hỏi, chỉ tay về phía bên kia sông. “Không còn nhà nữa…”

“Tiểu thư đã tìm cho chúng tôi căn nhà khác, cho tôi một quán rượu, chúng tôi hiện thời đều tốt lắm.” Người phụ nữ vừa gật vừa lắc đầu, mắt lại đỏ lên. “Chỉ có tiểu thư long đong lận đận…”

“Sắp phải về rồi.” Hoắc Phương ngẩng nhìn bóng nắng, nhẹ nhàng lên tiếng. Người phụ nữ vội nhét mấy cái bánh vào tay Như Yên, dặn dò nhanh vài câu. Khi nàng lên xe, nghe rõ cô khóc thành tiếng.

“Chỉ sợ sau này khó gặp lại được.” Đánh xe vòng về chùa, Hoắc Phương nói khi vẫn thấy Như Yên im lặng. “Ngươi e rằng cũng khó trở về nơi này, muốn đi nơi nào lần cuối thì đi đi.”

“Nơi nào?” Như Yên nghe như cười trong xe. Nàng dựa vào cửa xe, lắc đầu. “Ta không quen biết nơi nào hết.”

Nhà đã mất, làng không còn, phủ chúa xưa giờ thành đền miếu, phố thị xưa mất dấu thân quen. Tưởng chỉ trong một cái chớp mắt, qua một giấc hoàng lương, thế giới đã đổi thay như cát vàng trên sa mạc.

“Ngươi không buồn tiếc gì sao?” Nghe giọng nói bình thản của Như Yên, Hoắc Phương đưa mắt nhìn lại. Như Yên ngẩn người nhìn lên đỉnh khoang xe, mỉm cười.

“Ta biết mà.” Nàng nhẹ gục gặc đầu như tự nói với mình. “Ta vẫn luôn nghĩ, chỗ của ta không phải nơi đây.”

Luôn nghĩ? Từ khi nào? Hoắc Phương nghĩ thầm nhưng không lên tiếng. Như Yên hé cửa xe, trầm tư nhìn về vùng đất hai bên dòng sông. Một đoàn thuyền nhỏ đang đi về phía cồn đất giữa sông, hình như là lính dựng nhà cho đợt duyệt tuyển sắp diễn ra. Trước phủ chúa, những cột cờ ngũ hành đã được dựng đến bờ sông. Nắng đang lên, ánh trên mặt nước mù như làn sương mỏng phảng phất. Tiếng thông reo trên những triền đồi núi thấp cao. Tháng hai, gió se sắt dưới những lùm lá xanh, tiếng chim đã xao xác trên bầu trời rộng.

Nàng nhìn đến bần thần khung cảnh ấy, nhưng lại không chút động lòng. Tất cả đã trở thành xa lạ đến mức nàng không thể nhận ra được chút ít dáng vẻ cũ nào trong trí nhớ.

“Đã tìm được kẻ phóng hỏa Kim Long chưa?” Nàng chợt hỏi. Hoắc Phương lắc đầu.

“Mất dấu cả rồi.” Kể cũng khó để điều tra, khi hỏa hoạn vẫn thường xuyên xảy ra do bất cẩn. Nhưng Như Yên cũng dường như không quan tâm đến câu hỏi của chính mình, nàng hạ rèm, trong bóng mờ của khoang xe lại thấy bóng nắng loáng thoáng đọng nơi đáy mắt.

Ngày thơ bé, nàng luôn muốn đến Kim Long, Như Yên nghĩ thầm, mỉm cười một mình. Nhưng Kim Long không còn nữa. Chỉ một trận hỏa tai, chỉ cần quay lưng đi, cả phố thị sẽ biến mất. Như thành cổ của vương quốc xa xưa, như dấu chân trên nền đất ướt dấu triều, phù hoa trên vùng đất này đổi thay, tan biến tựa như ảo ảnh trên sa mạc, bóng mây qua bầu trời. Cùng những con người trong đó.

Tất cả đã hóa thành quá xa lạ đối với nàng.

“Đi thôi.” Nàng nhẹ thở ra, nói khẽ. Đã quá một canh giờ, người trong chùa hẳn đã sốt ruột. Hoắc Phương nghe thấy nhưng vẫn chẳng ra roi, ngựa cứ thế chầm chậm đi qua rừng trúc, vòng về chùa trong núi.

Đồ đạc đã được chuyển hết xuống thuyền, người trong đoàn đang đợi Như Yên dưới bến. Nàng leo xuống xe, Hoắc Phương vẫn ngồi trên ngựa, nheo mắt nhìn nắng hắt đầu non. Đến chính nàng phải lên tiếng trước.

“Vịt ốm…” Nàng gọi, Hoắc Phương liếc mắt sang, lắc đầu cười.

“Các người về vùng Thượng, ta về Hội An. Tiễn đến đây thôi.” Ngồi ở trên cao, y chợt đưa tay xoa đầu Như Yên. “Ráng mà sống cho tốt, đừng hư hỏng nữa.”

“Ngươi…” Bất ngờ trước hành động của y, Như Yên lui lại, trừng mắt. Dưới riềm nón rộng, chỉ thấy môi y cong cong trong nụ cười nhẹ bẫng.

“Thôi, quên rồi cũng tốt. Đi đi.” Hoắc Phương chỉ tay về phía đoàn người trên thuyền. Vẫn xoa đầu nơi y vừa chạm vào, Như Yên thận trọng lùi về sau, nhìn y thêm một lúc trước khi quay lưng đi. Sợ chậm trễ, lão Tứ chống chèo đẩy thuyền ra sông, người trên thuyền chỉ kịp lên tiếng lao nhao chào y từ xa.

Không đáp lời, Hoắc Phương chỉ đưa mắt nhìn nắng chập chờn dưới bóng lá. Đầu sông, nắng tràn trề đổ xuống, chẳng mấy chốc đã nhòa tan bóng thuyền.

Ánh mắt nàng nhìn y vẫn như cô bé ngày xưa. Nhưng thời gian không quay trở lại. Chỉ có dòng đời trôi đi, không để lại dù chỉ trầm tích dưới lòng sông.

Chỉ có ngươi là kẻ duy nhất ở bên ta. Có thể, trong một lúc nào đó, y cũng đã tin. Tiểu yêu lừa gạt, thích đem y đùa giỡn, lại chẳng nói thật bao giờ.

Ngọn gió thổi qua, đưa theo vị của mùa xuân đang phai trong nắng. Rừng trúc lao xao, lá rắc rơi lối cỏ. Trong một thoáng, y tưởng mình đã lạc về giấc mộng cũ xưa. Giữa loanh quanh đường trúc, có vị công tử áo xanh mắt in nền trời lơ đãng, có hương hoa thoang thoảng bốn mùa, có những gương mặt lạ quen hằn vết thời gian, và có tiếng cười lanh lảnh trốn tìm sau lá trúc.

Lối trúc quanh co, không tìm thấy lối về. Lối trúc quanh co, đưa giấc mơ phiêu lạc. Lối trúc quanh co, người đã khuất giữa nắng mờ.

“Thị kiều nhân tịch tịch. Cổ tự trúc thương thương. Quán hạc lai hà xứ, Hiệu minh mãn tịch dương.” Ngẩng đầu, y ngâm khẽ. Chiếc roi trong tay y quất nhẹ, con ngựa hí khẽ, ngoắc đầu cào móng như muốn hỏi hướng đi. Y giật dây cương, hướng về phía rừng trúc.

Lối trúc quanh co, đâu chẳng phải là nơi đất khách?

***

Thuyền len qua dòng sông nhỏ, đi về phía Tả ngạn sông Hương, vào sâu trong núi. Đến Ải Vân, người trên thuyền bắt buộc phải lên bờ. Mấy ngày trước, Hoắc Phương đã liên hệ với người về núi, mua sẵn mấy con ngựa. Tuy vậy, đường núi khúc khuỷu hiểm hóc, nhiều đoạn bọn hắn phải xuống ngựa dắt bộ, lần mò trên vực núi mà đi qua.

Vốn đã từng đi đoạn đường này một lần, hắn không an tâm về Như Yên nên dự định đưa nàng qua Ải Vân mới rời đoàn. Tuy vậy, thủ hạ của Như Yên võ công cao thâm, thêm Dao Luật thân thủ nhanh nhẹn vô song, người gây rắc rối nhất hóa ra lại là Quế. Qua đoạn đường núi đầu tiên, cậu ta đã gần như vấp té mấy lần. Như Yên thấy vậy bất đắc dĩ phải lên tiếng.

“Ngươi đâu cần phải đi theo ta.” Nàng thở ra, lắc đầu trước khi Quế kịp cãi. “Ngươi được tự do đi lại thì cứ đường biển mà đi, đón chúng ta ở bên kia núi. Cứ thế này, chỉ sợ chúng ta phải táng thêm một cái xác.”

“Như vậy nói làm gì?” Mặt đỏ phừng phừng, Quế cãi ngay. “Tôi chỉ sợ tiểu thư đi đường nguy hiểm…”

“Ngươi giúp được gì?” Như Yên nhướn mày, chặn lời Quế. “Ngươi bảo mình giỏi sắp xếp bày bố gì đó thì đi tìm nơi có thể sắp xếp bày bố mà trổ tài, ở đây có ai cho ngươi treo lên cây? Hay ngươi nghĩ sẽ đu dây qua núi như khỉ? Ở đây vướng tay vướng chân người khác, về thì hơn.”

“Tiểu thư…” Bị mắng rát mặt, Quế lắp bắp, gần như mếu máo. Lão Tứ kéo cậu ta ra sau, thì thầm an ủi. Như Yên liếc mắt qua, lại chẳng cảm thấy cần hạ giọng.

“Lão Tứ đem cậu ta về chân núi đi, kẻo lại ngã giữa đường.” Nàng phất tay, đã quay lưng đi. Xuân Tử vội dặn dò lão Tứ vài câu rồi đi theo Như Yên. Đến đỉnh non bên kia, nàng đã dừng chân, đợi lão Tứ đưa Quế về rồi quay lại.

“Tiểu thư nặng lời với Quế quá.” Thấy Như Yên, Xuân Tử nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng nhìn đỉnh núi trên cao, nhún vai.

“Ta nói không đúng cái gì? Nó là ai mà cứ đòi đi theo ta?” Nàng lạnh lùng nói mà không nhìn đến ánh mắt Xuân Tử, ngẫm nghĩ một lúc lại thở dài. “Nghe nói nó ở phủ đệ vương hầu được coi như môn khách hạng nhất, may mắn thì sẽ được tiến cử vào Lệnh sử ty. Bằng cứ ở Quảng Nam thì đi theo tàu khách cũng đến được Tây dương, thỏa chí tang bồng[1]. Theo ta thì có tiền đồ gì đâu?”

Xuân Tử nghe vậy liền im lặng. Đang chặt dây rừng bện thừng ở cạnh đó, Dao Luật cười khẽ.

“Đừng vội đuổi hết người đi là được, tôi chẳng định hầu hạ cô đâu.” Dao Luật nói, ném cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý, ra vẻ không thấy cái trừng mắt của Như Yên. Thấy hắn quay nhìn lại, Như Yên vội ngoảnh đi, quên cả việc gây sự với Dao Luật.

Vì vài lần dừng ở giữa đường, bọn hắn đến bản làng gần nhất khi trời đã tối. Người trong bản nhận ra bọn hắn trước qua mấy ngọn đuốc to bọn hắn đốt lên để dọa thú rừng. Ông trưởng bản ngày trước tóc đã điểm hoa râm, hấp háy đôi mắt sớm kèm nhèm, ra đón bọn hắn ngoài cửa với vốn tiếng Kinh bập bõm. Không muốn gây chú ý, hắn đẩy Dao Luật đến tiếp chuyện, bản thân lấy cả khăn cả nón che kín mặt mũi. Thấy khăn của Như Yên tuột xuống, hắn đưa tay kéo lại. Nàng giật mình, quất roi vào mõm ngựa khiến nó hí lên. Giấu mặt vào bờm ngựa tránh cái nhìn tò mò, nàng quắc mắt nhìn hắn rồi lại cụp mắt về.

Lần này cả ba người nữ đều cải nam trang, bôi mặt đen sì. Trưởng bản mời khách đến nhà chính ăn cơm, do đông người, bữa cơm được dọn ở cạnh đống lửa giữa sân. Vẫn để Dao Luật cùng lão Tứ làm chủ đoàn tiếp chuyện, hắn kéo Như Yên lùi về sau, lẫn vào với những thuộc hạ của nàng. Vì nghĩ rằng đoàn chỉ có đàn ông, trưởng bản sắp xếp cho bọn hắn ở chung một căn nhà. Mỗi người liền mắc màn riêng, chui vào nóp ngủ.

Tuy vậy, đến nửa đêm, hắn thấy tay áo mình bị giật nhẹ. Trong bóng trăng, hắn nhận ra một cô gái nghiêng người xuống, nói một thứ tiếng Kinh không sành sõi lắm.

“Đi ra…” Cô ta thì thầm. Hắn lắc đầu, định chui vào chăn ngủ tiếp. Nhưng cô gái kia nghĩ hắn không hiểu ý, liền chui vào màn. Than thầm trong bụng, không muốn cả đoàn bị kinh động, hắn đi theo cô ta ra ngoài, định nói cho rõ. Cô gái mải miết đi, mặc hắn gọi mấy lần, chỉ dừng chân khi đã đến bờ suối.

“Nghe này,” Vừa buồn ngủ vừa bực mình, hắn nói ngay khi dừng chân. “Tôi không thích cô, hiểu chứ?”

Cô gái lắc đầu trước những gì hắn nói. Sau một hồi lâu hoa chân múa tay, cho cô ta cả một chuỗi xu, hắn mới bảo được cô ta rời đi. Cô gái có vẻ không vui, hắn cũng chẳng để ý, nửa ngáp nửa lơ mơ bước về chỗ ngủ.

Nhưng hắn vẫn còn kịp cảm thấy bóng lá rung động ven đường, nhanh chân phóng tới. Như Yên đứng sau lùm cây, mặt hơi tái đi khi lùi ra sau tránh tay hắn chụp đến.

“Ngươi điên à?” Rất nhanh trấn tĩnh, nàng nghiến răng mắng. Hắn chớp mắt, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.

“Nàng sao lại một mình ra đây?” Dù có định đi ngoài, cũng không cần đi xa đến thế. Nhìn ánh mắt hắn đo lường đoạn đường từ nhà ra suối, đoán được ý nghĩ của hắn, Như Yên hất cằm.

“Uống nước bẩn thì ta sẽ bị đau bụng, phải lấy nước suối.” Nàng bịa ngay ra một lý do. Nhưng chẳng buồn tranh cãi, hắn nắm tay áo nàng kéo về. Như Yên giật ra, cau mày. “Tay bẩn thì đừng chạm vào ta.”

“Nàng đang nghĩ cái gì thế?” Đến lượt hắn nhướng mày. Tiểu yêu tinh này vừa tò mò vừa giỏi suy diễn nhăng cuội, thấy hắn mất dấu lâu lại nghĩ nhảm. “Cô ấy không hiểu ngôn ngữ, ta nói mãi mới mời đi được.”

“May là không hiểu.” Như Yên liếc mắt về phía con đom đóm vừa bay qua. “Chứ người như ngươi nói rồi người khác chỉ muốn nhét giẻ vào miệng.”

“Thế thì nàng giận cái gì?” Nghe rõ giọng hậm hực, hắn chỉ cười. Như Yên chợt vấp phải hòn đá, đứng lại giữa đường. Thấy nàng cúi đầu nhìn bàn chân trần, hắn vội cúi mình chạm vào chân nàng. “Có sao không?”

Không nói không rằng, Như Yên đạp lên tay hắn mà bước qua.

“Này,” Ngẩn ra một khắc, hắn gọi theo. “Mai ta rời đoàn, nàng cùng Dao Luật đi sau. Ta cần về phương Nam gấp, phải vượt đường rừng phía Tây, nàng không theo được.”

Như Yên đứng lại, chầm chậm quay đầu nhìn hắn. Khóe môi nàng cong như cười.

“Lúc trước ngươi vẫn thường thế này? Muốn gì làm nấy, làm xong rồi mới báo, hay quên cả báo rồi?” Tiếng cười của nàng vừa khô vừa lạnh. Trong bóng tối, mắt nàng không một tia sáng. Phất tay, nàng hất cằm quay đi. “Thế thì cứ đi luôn, đừng để ta thấy mặt nữa.”

“Như Yên!” Hắn vội nắm lấy nàng kéo lại. Là tại nàng không thèm nhìn ta, hắn nuốt câu nói ấy xuống bụng. Suy cho cùng, cũng do hắn chọc giận nàng để tính bề dứt đi trước.

“Ngươi chết phứt đi!” Nghiến răng, Như Yên lầm bầm. Giọng nàng không lớn hơn tiếng thì thầm, nhưng đầy oán giận. Nàng quẹt tay qua mắt, giọng khàn khàn. “Ngươi cứ đâm bờ đâm bụi, đâm đầu xuống sông mà chết phứt đi!”

“Như Yên!” Hắn lên giọng, ngón tay siết vai nàng đến mức nàng phải kêu khẽ. Nhưng hắn vẫn chẳng buông tay. Chợt nhận ra tay hắn cũng đang run rẩy khó thể kiểm soát. Ôm vai bị đau, Như Yên trừng mắt nhìn lên. Mắt nàng đỏ, mi còn anh ánh nước.

“Ngươi vui rồi phải không? Cứu được ta rồi rẫy ra, vừa hết nợ vừa hết việc, vui vẻ nhẹ nhõm rồi chứ gì? Ngươi cũng giống hệt kẻ khác, chỉ muốn rẫy ta ra càng nhanh càng tốt. Trước đây ngươi cũng bỏ ta giống như thế, phải không?” Nàng đẩy tay hắn ra không được, móng cào vào mu bàn tay hắn. “Ta thật muốn ngươi sống không được chết không xong, sống không bằng chết, đáng đời.”

“Ừ, nhưng nàng thất bại rồi.” Hắn mỉm cười. Trong niềm đắng ngắt không biết vì đâu, hắn kéo nàng vào lòng. Hương tóc nàng thoang thoảng mùi hoa lạnh. Cảm giác thân thuộc khiến cơn run rẩy trong hắn dịu lại. Vùi mặt vào tóc nàng, hắn thở ra thật dài. “Ghét ta… cũng tốt thôi.” Đừng dịu dàng giả trá, đừng ngọt ngào cay độc, đừng ngấm ngầm oán hận, đừng toan tính dối lừa. Đừng mắc cạn mù mờ giữa yêu lẫn hận, cuối cùng nhận lãnh tất cả vết thương vào bản thân. Đừng cảm thông, cũng đừng luyến tiếc.

Ai vì ai mà chết, ai vì ai mà hận, vòng quay này ai là kẻ khởi đầu, nhắc lại đều vô ích.

Nếu nàng cảm thấy giận dữ oán hờn là tốt hơn, cứ việc.

Bàng hoàng vì hành động của hắn, Như Yên lặng người. Nàng nghe hơi thở nóng rực trượt qua gáy, ngoảnh lại vừa đúng lúc hắn ngẩng đầu.

Trăng non mờ tỏ mông lung trong mắt nàng, phản chiếu trong mắt hắn.

Hắn nghe tiếng dòng suối róc rách chảy qua rừng, chợt nhớ buổi đêm của rất nhiều năm về trước. Nàng cúi đầu bên dòng nước, như thể sẽ tan vào sương gió của vạn năm.

Lạc trong ý nghĩ, hắn không biết ai là kẻ đã rút ngắn khoảng cách giữa hai hơi thở. Cánh môi nàng mềm ấm, run run. Nàng vẫn nhìn hắn, bóng tối ngập dưới hàng mi.

Nụ hôn nhẹ bâng như hơi thở vương qua môi hắn. Nàng bước khỏi vòng tay hắn, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng lạnh nhạt như sương.

Nàng hé môi, hắn tưởng như thấy nàng mấp máy câu nguyền rủa ‘Ngươi chết đi’. Nhưng rồi nàng chỉ quay người bước về nhà nghỉ. Bước chân nàng nhanh như chạy.

Khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng gà vừa râm ran, hắn đã trở dậy, lấy hành lý chuẩn bị sẵn để lên đường. Góc phòng Như Yên nằm vẫn im lìm, chỉ có Dao Luật dậy sớm đi lấy đồ ăn cho hắn.

Ngựa phi trong sương bạc, nghe hơi lạnh của rừng thấu vào xương thịt. Đêm vẫn bảng lảng dưới vòm lá dày. Hoa đã nở vàng dốc núi, có hương thơm ngòn ngọt như của loài hoa ngãi trong truyền thuyết lẩn khuất giữa rừng dày.

Ngày đã đến và đêm đã qua. Những con đường vẫn giống nhau gần như lặp lại. Tiếng vó ngựa dập dồn nghe như một dòng chảy bất tận của thanh âm. Như cuộc hành trình vĩnh viễn không có ngày kết thúc.

Hắn chợt thấy mình lạc về ngày hôm ấy, chạy qua rừng già để đến phương Bắc. Lần đầu tiên, lần thứ hai, thứ ba… Khi nghe tin tức của Như Yên, hắn đã bất chấp chạy cắt rừng từ biên giới Ai Lao ngày đêm không nghỉ, ngựa chết thì mua lại của bản làng dọc đường. Cảm giác của lúc ấy bất chợt lại giống hiện tại đến lạ lùng.

Những chuyến đi và trở lại luân phiên, chỉ đổi về cõi lòng hoang tàn như rừng khô lửa cháy.

Đường chênh vênh đá núi, nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là vực sâu muôn trượng.

 

 

Chú thích:

[1] Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, đã có những người Việt theo tàu Tây dương đến châu Âu vào thời chúa Nguyễn từ rất sớm. Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục có ghi chép về một người Việt “đi học ở Tây dương” rồi về sống ở Phú Xuân, sửa được đồng hồ Tây mà người Tây dương cũng sống ở đó không sửa được.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.