Vì hắn nói chỉ còn đôi ngày nữa sẽ đi, Huyền Khê không thể để yên cho hắn được quá vài canh giờ. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ông đã đích thân đẩy cửa vào, lôi hắn còn ôm theo đống chăn chiếu đến thiền phòng. Không còn côn trượng, chỉ có cái đồng hồ nước đang nhỏ tí tách trong bóng tối lù mù.
“Ngồi đây đếm cho ta xem có bao nhiêu giọt.” Huyền Khê nói, ra dấu về cái đồng hồ đã bị lấy mất phần báo giờ. Dường như còn chưa cảm thấy yêu cầu của mình đáng sợ, ông thêm. “Rồi tả cho ta mỗi giọt khác nhau thế nào.”
“Hả?” Hắn há miệng. Nhưng không cho hắn hỏi han thêm, Huyền Khê đã phất tay đi ra, đóng sập cửa thiền phòng, cẩn thận khóa ngoài.
Cơn buồn ngủ vẫn còn ngầy ngật khiến hắn chỉ muốn lăn xuống sàn nhà. Lấy mấy bồ đoàn ngồi thiền nối với nhau làm đệm, hắn nằm sấp, chống cằm lên tay mà mơ mơ màng màng quan sát nước trong đồng hồ. Số lượng giọt nước liên quan đến khoảng thời gian định sẵn của đồng hồ, Huyền Khê hẳn nhiên biết rõ khó lòng mà qua mặt.
Thật ra hắn chẳng sợ Huyền Khê làm gì được mình, nhưng bản thân cũng có đôi phần lo lắng, nghe theo lời ông vẫn tốt hơn, nên cố gắng một lúc. Tuy vậy, nhiều ngày liền vất vả, đêm qua lại không ngon giấc, đếm được chừng trăm giọt nước thì mi mắt hắn tự động rơi xuống.
Tiếng nước rơi đều đều vọng lại từ khoảng không gian xa lắc, vang qua thinh không chập chờn những bóng hình xoay chuyển. Cơn đau vẫn râm ran trong từng thớ da, không đủ để quặn xé mà chỉ nhức nhối âm thầm. Sự mệt mỏi khiến thân người bải hoải, tâm trí lạc vào bóng đen mù mịt sâu ngòm. Tiếng mạch máu đập trong vành tai nhòa dần, chuyển thành thanh âm ì ầm hồ như vang từ lồng ngực.
Quang ảnh lấp loáng rõ dần trong tâm trí hắn tựa như ánh nắng xuyên qua tầng tầng lá. Như ánh sáng trên những vòm lá, màu sắc chói chang của nắng đung đưa, lay động, đổi thay, chuyển biến ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn muốn chớp mắt, nhưng thân thể gần như đã rời bỏ hắn, không thể cử động một mảy may. Cơn đau giữ chặt hắn xuống nền đá lởm chởm. Có tiếng nước rơi, phảng phất như từ cõi thinh không xa xôi nào bao quanh hắn. Ánh sáng vẫn chập chờn, khiến khung cảnh nhòa nhạt trong mắt hắn nghiêng ngả, mờ mịt.
Hắn trấn tĩnh dần, nhưng quang cảnh xung quanh cũng chẳng rõ ràng thêm lên. Chỉ có tiếng mưa, tiếng nước rơi thong thả, thì thầm, rì rào quanh hắn, ngày càng vang rõ. Không thể làm gì, hắn nằm yên nghe tiếng mưa. Từng giọt nước lắc rắc rơi trong một nhịp điệu êm ả đến xa xót dịu dàng. Trong hợp âm xa xa gần gần của biển khơi, rừng già, gió và cát. Lẫn với tiếng hát trong veo rời rạc như thì thầm giữa lá.
Tiếng hát của một đứa trẻ, bằng thứ ngôn ngữ hắn vừa xa lạ vừa thân quen đến lạ lùng.
“Buổi sáng ngủ dậy
Ăn bụng cơm no
Chạy ra ngoài gò
Bắt một con công
Đem về biếu ông
Ông cho trái thị
Đem về biếu chị
Chị cho bánh khô
Đem về biếu cô
Cô cho bánh ú
Đem về biếu chú
Chú cho buồng cau
Nay chừ chú thím giận nhau
Đem trả buồng cau cho chú
Trả bánh ú cho cô
Trả bánh khô cho chị
Trả trái thị cho ông
Bắt con công, đem về nhà.”
Bài hát khiến hắn suýt bật cười, nhưng lại không thể cười. Đứa trẻ dường cũng không chú tâm đến lời hát, giọng có đôi chút uể oải, rời rạc, còn có thể là buồn bã. Hát hết bài, nó im lặng.
Hắn chờ đợi, nhưng chỉ nghe tiếng mưa dày thêm khi thời gian trôi qua.
Cơn đau nhói thấu trên lưng khiến hắn choàng tỉnh, thấy ánh nắng đã rạng rõ chiếu vào phòng. Huyền Khê đứng cạnh, chẳng khách khí thương xót mà đá hắn một cái.
“Bao nhiêu giọt?” Nhìn đồng hồ nước đã khô, Huyền Khê liếc ngang qua hắn hỏi. Đưa mắt nhìn nhanh qua bóng nắng, hắn trả lời hú họa.
“Sáu trăm năm mốt.” Dường như đã một canh giờ trôi qua, dạng đồng hồ này thường đổ sáu trăm giọt một canh, thêm bớt một ít cũng không sai lắm. Thấy Huyền Khê nhướn mày, hắn nhún vai. “Chỉ có tự minh chung Tây dương đúng từng khắc kim, ông có bao giờ đong từng giọt nước đổ vào bình đâu mà biết.”
“Ta chỉ đổ chừng ba khắc.” Huyền Khê mềm giọng trả lời, khóe miệng lại nhếch lên đầy đe dọa. “Ta chỉ xem ngươi bao giờ thì ngủ lăn quay ra.”
“Đã thế thì gọi tôi tới làm gì?” Đã quen với đủ dạng đe dọa nạt nộ, hắn chẳng bối rối vặn lại. Đã biết thừa rằng hắn chỉ lăn ra ngủ, hà cớ gì nhất quyết quấy rầy không cho hắn ngủ ngon một bữa?
“Các giọt nước khác nhau thế nào?” Dọn cái đồng hồ sang bên, Huyền Khê hỏi mà không bận tâm đến hắn. Ngẩn người một lúc, hắn buột miệng.
“Bắt con công đem về nhà.” Nghe câu hỏi của Huyền Khê, chợt nhớ đến giấc mơ, hắn buột nói ra miệng, vội ho khẽ để khỏa lấp. “Không thể nhớ được.”
Câu sau hàm hồ hơn câu trước, hắn nghĩ Huyền Khê sẽ vung tay vung chân với hắn, liền lùi về sau. Nhưng Huyền Khê chỉ quay đầu nhìn lại, không hiểu sao lại cười.
“Không nhớ thì không nhớ, thôi về đi.” Ông vẫy tay. Hắn ngơ ngác đứng một lúc rồi lui khỏi thiền phòng, nghe tiếng cửa sập sau lưng cọt kẹt.
Hay ông ta ra dấu canh một trở lại thụ giáo? Hắn thầm nghĩ, lại tự lắc đầu. Huyền Khê không phải tổ sư Tu Bồ Đề, mà hắn cũng chẳng phải là Tôn Ngộ Không.
Nhìn quanh, hắn thấy bóng Hoắc Phương đã đi về phía cửa. Y là kẻ nóng lòng sốt ruột nhất, nghe đến ngày mai rời khỏi thì sốt sắng chuẩn bị. Cũng chỉ có y là kẻ được đi lại tương đối tự do nơi này, càng bận rộn hơn. Nghĩ cũng phải bàn bạc với Như Yên và Dao Luật, hắn nhanh bước về phòng. Sắp xếp xong đồ đạc, hắn đem tất cả sang phòng Như Yên, để đem ra xe ngày mai dễ dàng hơn.
Như Yên cũng đang xếp đồ dùng sau khi ăn xong bữa sáng. Thấy hắn, nàng chỉ cho hắn bát cháo mà Dao Luật để dành. Hắn cắm cúi ăn một lúc, chợt nghe tiếng ‘cạch’ khe khẽ trước mặt. Như Yên đặt một bình sứ nhỏ xuống bàn, hất cằm.
“Bị thương thì phải bôi thuốc.” Nàng ra vẻ như tình cờ tìm thấy lọ thuốc mà nói, quay về với đồ đạc của mình. Xuân Tử cùng thuộc hạ của Như Yên quả đã đem đến rất nhiều thuốc thang các loại, kể cả thuốc bôi chống côn trùng, muối ớt ngăn sốt rét. Như Yên loay hoay lôi ra một cục phèn, nhìn quanh tìm giấy gói. Hắn thuận tay rút cuốn sổ trong hành lý, ném cho nàng. Như Yên lật nhanh qua sổ, chợt nhíu mày đọc chăm chú.
Hắn ngẩng đầu khỏi bát cháo khi nghe giấy xé roạt một tiếng. Như Yên ném trả cuốn sổ bị xé còn một nửa cho hắn, không nói không rằng ôm rổ thuốc về giường gói ghém một mình.
Hắn nhướng mày, mở sổ ra nhìn lại. Ngoài vài ghi chép công việc với Hoắc Phương, Dao Luật và Xuân Tử, giữa sổ loằng ngoằng mấy trang chữ viết vội.
“Xuân sang hoa cỏ gặp thì,
Nhụy đào mơn mởn, cánh quỳ đượm sương.
Mây vần chặp chặp Đài Dương,
Chưa thôi nắn nguyệt lại xoang chày kình.
Đảo chày đã trướng lại bình,
Má đào phấn quẹn, tóc xanh lỏng cài.
Trưa tàn, đẩu đã đảo dùi,
Chơi tiên nửa gối, ngày dài quá đêm.”[1]
“Đây là…” Thấy mấy dòng này, hắn buột miệng, định nói rồi lại thôi. Trước hắn bàn chuyện thơ ca với Nguyễn Hữu Hào, không hiểu sao lại viết vào đây. Nhưng dù sao thì Như Yên hiện tại cũng không hiểu, giải thích càng rắc rối.
Nàng cũng đã ra vẻ việc của hắn chẳng liên quan đến mình. Hắn liền xé trang giấy kia đi, chỉ vì không muốn để lộ dấu tích của Nguyễn Hữu Hào liên hệ với hắn. Nghe tiếng xé giấy, Như Yên liếc mắt nhìn sang. Nàng không có vẻ giận, lại như ngẫm nghĩ, mím môi mấy lần rồi quyết định hỏi.
“Mấy dòng ấy từ đâu vậy?” Cằm nàng hất hơi cao hơn bình thường khi hỏi. Truyện nhảm lưu hành trong vùng không phải ít, thơ ca phong tình lại càng nhiều, nàng bận tâm không phải vì mấy dòng chữ nọ. Hắn còn chưa biết trả lời ra sao, nàng đã nhẹ gật đầu. “Ta nghe quen lắm.”
Lần này, hắn càng không tìm được lời nào để nói.
“Truyện phong tình đâu chẳng giống nhau.” Im lặng hồi lâu, hắn cười nói cho qua chuyện. Như Yên cũng không nói gì.
Khi đã rời khỏi phòng nàng một quãng, hắn mới nhớ ra chưa đem theo lọ thuốc Như Yên đã đưa, đành quay lại. Cửa phòng Như Yên vẫn mở rộng. Nàng đã nhặt lại miếng giấy bị hắn xé vứt vào sọt rác, mở ra đọc. Tựa vai vào cửa, nàng không nhận thấy hắn đã trở lại. Mắt nàng chăm chú suy tư, mày chau nhẹ, môi mím chặt.
Hắn nhẹ bước rời đi. Trong nắng đổ xuống chói chang lại thấy cơn lạnh ẩn ẩn trên gáy, trong lồng ngực.
Buổi trưa hôm ấy, Xuân Tử đem vào chùa được mấy lạng nhộng tằm nấu cho Như Yên, không làm phiền đến hắn. Bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, bọn hắn loay hoay đến hết buổi chiều tối, tới khi hắn bảo tất cả đi ngủ sớm lấy sức. Hắn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Như Yên lại đến gõ cửa phòng hắn.
“Ngươi quên cái này.” Nàng giơ lọ thuốc trong tay, nép vào bên cửa. Hắn cầm lấy cái lọ, nàng liền cười. “Có cần người bôi cho?”
“Ta…” Hắn vừa định lắc đầu, Như Yên đã bật cười. Nàng cúi người mà khúc khích cười, tay gạt hắn đang đứng chắn cửa sang bên.
“Ngươi sợ ta đến vậy?” Dứt tiếng cười, nàng thẳng người, nheo mắt nhìn qua vai hắn. Giọng nàng bỗng chốc mất đi vẻ đùa cợt. “Ta làm gì ngươi?”
“Ngươi định làm gì? Tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ ta? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không nhận thấy các ngươi liếc mắt đưa mày đủ kiểu? Ngươi định làm gì khi đưa ta đi mà giấu riệt chuyện của ta?” Không thấy hắn trả lời, mắt Như Yên lộ vẻ giận dữ khi nàng hạ giọng mà gần như rít lên. “Các ngươi định làm gì? Hay ta phải đến hỏi chúa công hiện tại cho ra lẽ?”
“Vào trong đi.” Hắn ngắt lời Như Yên, tránh sang bên cho nàng vào trong phòng. Phòng hắn vốn là của người giữ cửa sau của chùa, nhỏ hẹp chỉ vừa kê một chiếc giường và một cái ghế gỗ. Như Yên ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn hắn đóng cửa. Nàng dường tò mò vì thái độ của hắn hơn là động tác ấy. Ngồi lên giường phía đối diện nàng, hắn thở dài. “Nàng muốn biết gì?”
Hắn chợt nhận ra, Như Yên vốn đa nghi, không hề tin tưởng bất cứ ai. Bọn hắn đưa nàng về đây, bí ẩn mập mờ giữ nàng lại, dù có giải thích lý do thì nàng vẫn không có bằng chứng để tin. Thêm thái độ của hắn chỉ càng làm nàng mơ hồ. Không cẩn thận, khi rời khỏi chùa ngày mai, nàng sẽ tự tìm hiểu khắp nơi, gây nguy hiểm vô chừng.
“Đừng đánh đố lòng vòng với ta.” Như Yên gắt. Nhưng nàng lại cắn môi im lặng, hai má chợt hồng. Cân nhắc hồi lâu, nàng thở dài. “Các ngươi còn giấu ta chuyện gì thì kể chuyện ấy ra.”
“Tại sao ta lại phải hy sinh cho thằng bé Tộ kia chứ? Ta có phải là nữ anh thư vì nước vì dân gì đâu.” Nàng dùng tên lúc nhỏ của vị chúa hiện tại, phất tay. “Nguyễn Hữu Oai, ờ là chồng ta, chỉ mới vừa qua đời, ta đâu có phải vì thế mà lập mưu báo thù từ bao lâu trước đó? Anh trai ta qua đời vì lý do gì mà ta phải lấy cả đời bù đắp? Ta dù quý anh ấy thì cái nước non này liên quan gì đến ta? Bảo ta chết vì đám áo xiêm võng lọng không bao giờ nhìn đến ta kia ấy à, không bao giờ! Ta không đẩy chúng ra chiến trận cho chết hết thì thôi chứ.
“Ngươi thì nói một câu nuốt ba câu. Bọn người kia nói đến ngươi thì im như thóc.” Không để hắn mở miệng, Như Yên chỉ tay. “Ngươi không nói rõ, mai ta không đi với ngươi!”
“Ta nói rõ rồi, nàng cũng sẽ không đi với ta.” Hắn mỉm cười, trong lòng không rõ có vị gì. Chợt nghĩ đến một ý, hắn liền cười thành tiếng, nheo mắt nhìn Như Yên. “Nếu ta bảo mấy câu hồi sáng viết về ta và nàng thì sao?”
“Rất quen, đúng không?” Hạ giọng, hắn nghiêng người tới trước, chân chạm phải đầu gối Như Yên. Nàng giật mình co người về sau. Nhưng hắn chỉ thấy nàng hoảng hốt, không hề ngạc nhiên. Đặt tay lên thành ghế sau vai nàng, hắn nhìn nàng như rắn thôi miên con mồi. “Ta bảo, nàng từng yêu ta đến thế, rồi thì sao?
“Ta bảo, nàng cũng hận ta đến mức chỉ muốn giết ta vô số lần trong đời này, nàng có nhớ không? Anh trai nàng vì ta mà chết. Vì ta không bảo vệ được, vì ta không chọn anh nàng mà tiêu diệt kẻ kia nên mới thành như thế. Nàng căm hận ta đến mức phải để cho ta thấy rằng là ta giết nàng, là chính bọn ta đẩy nàng đến chỗ chết. Nàng không giết được ta, nhưng nàng ngọt ngào bảo ta rời đi, sống cho lâu dài vào, rồi cho ta sống cả đời không yên. Đâu phải nàng không nghĩ, nàng chỉ muốn trả thù ta cho thỏa lòng đấy thôi. Là ta đẩy nàng đến chỗ chết. Tất cả những chuyện ấy, nàng có nhớ không?” Càng nói, hắn càng thấy ánh mắt Như Yên hoảng hốt hơn. Nàng ngẩn người như đã hóa đá.
Hắn cúi đầu, cười khan trong cổ.
“Đã không nhớ, nàng biết thế nào là đúng?” Chớp mắt, gương mặt hắn đã trở về vẻ cợt đùa nhàn nhạt thường trực. Tay hắn vỗ vỗ đầu nàng. “Ta đùa đấy, nàng tin à?”
“Ngươi…” Như đã hoàn hồn, Như Yên lắp bắp. Đổi lại chỉ là ánh mắt giễu cợt hướng về nàng.
“Nếu ta và nàng tình thù ân oán sâu nặng đến thế, ta còn ngồi đây đùa với nàng à?” Hắn phác tay, vẫn cười.
Môi Như Yên run run. Nàng đứng dậy, bỏ về phòng.
Ngọn đèn nghiêng ngả trong gió rồi vụt tắt. Hắn ngả lưng xuống giường, nhắm mắt.
Trong bóng tối nghe có tiếng lách tách, không rõ là sương hay mưa.
“Đem trả buồng cau cho chú, Trả bánh ú cho cô, Trả bánh khô cho chị, Trả trái thị cho ông, Bắt con công, đem về nhà.” Hắn thì thầm, hoặc chỉ lẩm nhẩm trong ý nghĩ. Bài hát vang vọng trong một ký ức xa vời, không còn đường nét hay dáng vẻ, được hát bằng thứ giọng trẻ con vừa lơ đãng vừa phiền muộn. Thời gian là một vòng tuần hoàn, trả vay được mất rồi cũng quay về chốn cũ. Chỉ còn nỗi phiền muộn đong chất dâng đầy.
Có thể sao? Hắn hỏi, nàng có thể lựa chọn tin hoặc không tin. Hắn có hy vọng hay ý định gì, chính hắn cũng không nhận rõ.
Đến lúc này, hắn có thể hy vọng điều gì?
Hắn đã thấy sự sợ hãi phản chiếu trong mắt nàng cùng từng lời hắn nói. Phản chiếu, như soi tỏ tâm can hắn.
Hắn e sợ, sẽ giết chết nàng. Trong cơn giận bùng cháy đến mờ cả mắt. Trong cơn giận lóe lên như lằn chớp thiêu cháy cả không gian. Nỗi căm giận chất chứa bao lâu mà hắn không nhận ra, dường như đã cháy bùng lên trong mắt hắn – Đó mới là nguyên nhân sự hoảng hốt của nàng. Ngọn lửa phẫn hận cuồng dại khôn bề khống chế khiến tay hắn run lên, nhưng đầu óc lại lạnh băng.
Như bên bờ sông đêm ấy, nàng sợ đến xanh tái cả mặt. Nàng vừa sợ hãi vừa hoảng hốt không hiểu lý do. Nàng vốn chẳng mấy khi hiểu được những gì gây ra cho người khác.
Như trong đêm ấy, sau cơn giận thì hắn chỉ còn cảm thấy mênh mang ưu phiền. Lòng bỗng rỗng toác ra một mảnh. Hắn vốn chỉ định đùa với Như Yên, rốt cuộc lại hóa giả thành thật, tự chọc giận mình. Tự gọi tên những loại cảm xúc hỗn độn trong lòng, rồi cũng tin là thật.
Tự gọi tên, hẳn Huyền Khê cũng chỉ định như thế khi đánh hắn bầm dập cả người. Hắn cười với bóng tối mà nghĩ thầm. Nhưng nỗi đau thế nào là giới hạn? Nhưng có gì khác nhau giữa những nỗi đau? Như Yên cũng đã tin, rồi cũng đã quên. Nàng quá xác tín vào bản thân mình, chẳng bao giờ hiểu cho người khác. Đau đớn, phẫn nộ hay thống khổ rốt cuộc cũng chỉ là bản thân một mình ôm lấy. Có hay không, rốt cuộc cũng chỉ do bản thân phân biệt.
Nhưng nàng đã quên. Chỉ cần quay đi, tất cả sẽ tan biến. Thậm chí có thuật lại tường tận từng chi tiết, nàng cũng sẽ chẳng cảm động mảy may. Những câu chuyện không hề liên quan đến những gì người trong đó cảm thấy. Thứ thực tại nằm ngoài tâm nàng. Chẳng còn quan trọng nữa, bất cứ gì.
Hắn đã từng hy vọng, quả thật đã từng. Có thể cùng nàng bắt đầu lại. Có thể cùng nàng gây dựng giấc mơ thưở xưa. Rồi hắn lại đâm nổi giận với những gì đã qua, đã mất, đã tan vỡ. Cả hình bóng hắn trong nàng từ những ngày xưa cũng đã tản mát, sai lạc, phân tán, mang theo bóng dáng của những kẻ khác. Thời gian là một vòng tròn, để hắn rơi lại sau vòng trả vay duyên nợ. Rốt cuộc, thứ tình cảm này có ý nghĩa gì?
Có tiếng gõ trên cửa gỗ. Dao Luật đứng sau cửa sổ mở, gõ cửa ra hiệu, nhỏ giọng hỏi hắn đã ngủ chưa. Hẳn nàng đã thấy Như Yên vào phòng hắn rồi trở ra.
“Cô ta đang ấm ức với Xuân Tử là không muốn thấy anh nữa.” Dao Luật hất cằm về phía phòng Như Yên. “Hai người lại gấu ó với nhau trên đường thì…”
“Tôi không đi cùng, Dao Luật cô nương coi sóc bọn họ đi sau. Tôi chỉ theo đoàn đến Ải Vân.” Hắn ngắt lời Dao Luật. Đây cũng là ý hắn đã có khi cố tình chọc giận Như Yên. Cả đoàn đi thể nào cũng chậm trễ, hắn lại chẳng muốn đưa Như Yên vào nơi chiến trận. Nếu may mắn hắn dàn xếp xong với Ngô Lãng sớm, có thể thuận tiện đưa nàng về thẳng phương Nam. Dao Luật quen biết với vùng Thượng, hắn có thể nhờ nàng chẳng chút đắn đo lo lắng.
Dao Luật nghe thế thì im lặng. Một lúc sau, hắn nghe như tiếng nàng cười.
“Thật khó thấy cô ta không giận mà anh giận.” Nàng nghe được thái độ là lạ trong giọng hắn, nhẹ gật đầu. “Thế sao lúc trước bảo chẳng biết có yêu cô ta hay không?”
“Cô ta biết có giận không?” Dao Luật khép cửa sổ trước khi rời đi, tiếng nói mỏng như tiếng thở dài. “Người không biết mình thế nào đâu cần phải mất trí nhớ.”
Nàng đã đi khỏi một lúc lâu, hắn vẫn còn ngẩn người nhìn bóng bụi chuối in trên cửa. Khi bốn bề đã yên ắng, hắn đẩy cửa bước ra hàng hiên, vòng sang sân sau đến cửa sổ phòng Như Yên. Mưa bóng mây vừa tan, để trăng non soi xuống, lớp sa mù lóng lánh như dát bằng bạc.
Như Yên vẫn ngồi bên cửa, ngẩng đầu nhìn trăng. Không còn vẻ trẻ con cố tình tỏ ra vào lúc sáng ngày, nàng gần như phiền muộn. Chăm chăm nhìn bầu trời, đôi mày nàng chau tựa đang nghĩ rất lung.
Nàng vốn không tin bất cứ ai xung quanh, hắn thầm nghĩ khi dừng chân sau bụi trúc. Nàng chỉ tỏ ra vui vẻ vô tư cho bọn hắn thấy. Khi còn là một đứa trẻ, nàng vẫn giỏi che giấu tâm tư, dò xét mọi điều. Càng yêu thích, càng nghi ngờ; càng muốn lại gần, càng đẩy ra xa. Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy bản thân mình.
Nàng chênh vênh, chênh vênh như bóng tối dưới hàng mi. Hắn nhớ đến bóng vai nàng thiếu nữ nhiều năm về trước khuất trong mưa bụi. Mái tóc buông ánh sợi lửa đèn. Bờ môi mềm và những ngón tay thơm như xạ hương. Nàng rạng rỡ dưới ánh dương và u huyền trong bóng tối.
Âm rung quyến luyến vẫn lao xao trong bóng tối. Như tiếng thì thầm, rì rầm không dứt của mưa giữa rừng, biển và trời. Như thanh âm của dòng sông vô hình chảy cắt qua thị thành, đất đai, núi non và biển cả.
Như hương hoa phảng phất lụi tàn giữa cây lá rừng dày. Như nỗi buồn lắng cặn dưới lòng sông, bập bềnh trên con nước. Tiếng ca vang vọng lẩn khuất giữa những ngọn gió của ngàn năm.
Như giấc mơ còn lại giữa những tháng năm lang bạt cô đơn, bên kia bờ đã lầy hoang dâu bể. Những ngọn gió đã thổi trên triền dài của biển, giữa những năm tháng mênh mông sóng bạc mái đầu.
Giấc mơ hóa hình thành ngọn gió, đau đáu trải suốt mênh mông.
Chú thích:
[1] Trích trong Song Tinh truyện, phần tả đêm động phòng của Song Tinh và Nhụy Châu. Thời này do bối cảnh văn hóa xã hội và cả ảnh hưởng của văn học thị dân người Minh Hương đem tới, Song Tinh truyện của Nguyễn Hữu Hào được đánh giá rằng có sự cởi mở mà không một tác phẩm truyện Nôm nào sau đó vượt qua được (Đoạn này nguyên tác Định tình nhân vốn không tả).