Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

Hồi 56: Tiềm thức
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" November 12th, 2012

“Đồ ngốc, người ta cho gì ăn nấy à?”

“Kẻ ngốc thì không phải là người xấu.”

Hắn thở sượt một tiếng dài.

Tiếng thở dài đánh động Chiêm Dao Luật đang nấu thuốc ở bếp bên kia. Nàng đưa mắt nhìn hắn, nhướn mày tuy không lên tiếng. Hắn mở vung nồi đất, khói thơm lừng tỏa kín nhà bếp nhỏ, cuối cùng cũng khiến Dao Luật mở miệng.

“Anh nấu gì thế?” Nàng đứng nghiêng mình nhìn qua, thấy bên cạnh nồi cháo còn có một nồi đất nhỏ chứa một loại thức ăn màu vàng, thơm ngào ngạt. Ngửi đã chẳng thấy có mùi vị của đồ chay.

“Cháo ếch.” Hắn vừa mở vò rượu rắc vào nồi ếch, vừa ngắn gọn trả lời. Huyền Khê độ này canh phòng nghiêm ngặt không cho đem thịt cá vào chùa, hắn cũng không dại đi bắt cá ở ao phóng sinh mà gây chuyện ầm ĩ, chỉ có ếch là thứ nằm trong tầm với. Như Yên vốn ghét đồ chay tịnh, miễn cưỡng đôi bữa có thể cho qua, đến bữa thứ ba thì nàng bắt đầu bỏ ăn phản đối.

“Cô ta thấy bắt nạt được người thì làm tới.” Dao Luật hừ khẽ trong cổ, quay về quạt lửa cho nồi thuốc của nàng, không quên dành cho hắn một cái liếc mắt đầy ẩn ý. “Đầu óc cô ta vặn vẹo bất phân, làm phúc coi chừng mang họa.”

Hắn chỉ cười. Đầu óc cô ta thật vặn vẹo, đó là câu Dao Luật nói ngay khi nghe hắn kể lại hoàn cảnh gặp gỡ Như Yên lúc trước. Nàng thở ra trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn, nói: Xem chừng tất cả đều tại anh mà ra.

Dao Luật không giải thích thêm, nhưng hắn sau một đêm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ thì cũng mơ hồ hiểu ra nghi hoặc của nàng: Như Yên vốn chẳng rõ Tuyết Nhi, càng không rõ Sa đối với cô em này tốt hay xấu, nhưng nàng đã tị hiềm ghét bỏ Tuyết Nhi từ lâu, bất chấp lý do, càng không thể buông xuống được. Hay đêm ấy, cũng tại ngôi chùa này, Như Yên vừa so sánh Tuyết Nhi và nàng, vừa đánh hắn như giã gạo. Sâu xa hơn nữa, nàng bắt mọi người phải nhất nhất theo lời, âm thầm so đo tính toán từng phân từng lạng tình cảm, bao nhiêu cũng không thỏa lòng. Vừa so đo vừa tự đẩy mình vào hố, loay hoay không có lối ra, vừa đòi hỏi vừa tuyệt vọng. Ngoại trừ một phần bản tính của nàng, chẳng phải vì sự có mặt của Sa – cùng cái bóng mờ của những yêu chiều Tuyết Nhi nhận được ngày ấy – khiến cho tâm tính nàng đâm ra bất ổn?

Theo thời gian, ký ức phai mờ, có thể đến chính nàng cũng chẳng còn nhớ rõ. Nhưng dấu vết chúng để lại trong tiềm thức ngày càng một ăn sâu. Đến cuối cùng, nuốt chửng cả nàng.

Nàng gán hành động của hắn lên Sa trong thưở thiếu thời, rồi lại quay sang hắn bắt lỗi về tình hình hiện tại, vừa khao khát vừa phủ nhận, không bao giờ thấy đủ và dễ dàng tuyệt vọng. Quả như Dao Luật nói, theo thời gian, suy nghĩ của Như Yên càng vặn vẹo bất phân. Các loại ấn tượng, cảm xúc lẫn ý nghĩ xáo trộn với nhau trong tiềm thức, khiến nàng đâm ra hỗn loạn. Cuối cùng, khi đã vứt bỏ tất cả, nàng chỉ còn những vết thương ăn sâu vào tâm khảm, dấu vết của những gì đã từng hiện hữu.

Cuối cùng, chỉ còn một ngọn lửa duy nhất tồn tại trong nàng: Báo thù. Như cách mà Tuyết Nhi đã ra đi. Như vị trí mà Tuyết Nhi có trong bọn hắn.

Một loại bóng ma hiện hữu trong nàng, sống cùng sinh mệnh của nàng, lớn lên cùng sinh mệnh của nàng.

“Đưa cô ta đến phương Nam sao?” Một lúc thấy hắn không lên tiếng, Dao Luật hỏi. Thuốc đã sôi, nàng bớt lửa, nhìn hắn rắc hành vào cháo nấu cho Như Yên. “Không sợ cô ta lại liên hệ cùng A Ban à?”

“Dao Luật cô nương có ăn thịt ếch không?” Hắn trả lời hoàn toàn trật vuột với câu hỏi của Dao Luật, nghiêng nồi ếch về phía nàng. “Mấy người ăn mới đủ.”

“Cô ấy bị đầy hơi, ăn ếch không tốt.” Tiếng nói chợt vang ngoài cửa khiến bọn hắn giật mình. Mải suy nghĩ, không ai chú ý đến người vừa tới. Như Yên tựa vai lên cửa, nhìn Dao Luật cười như không cười. “Thịt ếch có tính hàn, không hợp với thể chất cô Dao Luật đâu.”

“Có rượu, hồ tiêu với ớt…” Hắn vội giải thích, nhận ngay được cái trừng mắt của Như Yên. Lừ mắt nhìn hắn, nàng không nói không rằng quay người đi ra.

“Tôi đã bảo cô ta bất bình thường.” Dao Luật hạ giọng, lắc đầu. Hắn vội xếp đồ ăn vào khay đem tới phòng Như Yên. Nàng bị hạn chế đi lại, chỉ loanh quanh trong khoảng sân hẹp. Ngồi dưới bụi trúc, thấy hắn đến gần, nàng cố ý lay thân trúc để nước mưa đọng trên lá rào rào rơi xuống.

“Ăn trong phòng hay ngoài này?” Không chấp nhặt, hắn đặt khay thức ăn vào tay Như Yên, quay nhìn quanh mà hỏi. Không thấy người lai vãng gần, hắn liền tự mình ngồi xuống chỗ trống cạnh Như Yên. Nàng nhích ra một mảy, hầm hừ nhìn hắn.

“Tham ăn mà không ăn hết thì bị phạt.” Hắn cười với vẻ mặt của nàng. Dù sao, nàng mười ba tuổi hẳn vẫn đơn thuần, chưa phải thiếu nữ tâm tư khó lường sau này. Giận dỗi hay không bằng lòng thể hiện hết qua nét mặt cử chỉ, quả vẫn dễ chịu hơn hồ ly ngọt nhạt rắp tâm hại người khi xưa.

Nghe câu nói, khóe miệng Như Yên giật khẽ, nhưng cuối cùng mùi thơm của cháo ếch đã chiến thắng. Nàng mở khay gỗ, bày cháo và thịt lên bàn kê dưới bụi trúc. Bẻ cành trúc làm que, hắn xiên lấy một xâu thịt tự thưởng cho mình.

Thịt ếch nồng mùi tỏi, ớt cay đến xuýt xoa; cháo thơm mùi lá dứa. Ăn hết hơn nửa thố cháo, Như Yên mới đưa mắt nhìn lên.

“Ngươi biết làm những món gì?” Nàng chớp mắt, dường như đã nghĩ ngay tới việc tìm một tên sai vặt.

“Món nào cũng được.” Xiên thêm một que thịt, hắn lơ đãng trả lời. Trước đây, hắn chỉ biết quấy quá vài món quay nướng ăn qua bữa, chỉ khi ở cùng Như Yên một thời gian, hí hoáy nấu đồ ăn cắp với nàng thì biết làm vài món ăn. Xảy nhà ra ở chung với một bọn bài bạc tứ phương, khả năng làm món nhắm của hắn tăng lên đáng kể, con gì cũng có thể bỏ vào nồi. Chợt nhận ra ánh mắt của Như Yên, hắn đằng hắng. “Nàng đã bao giờ ăn bò cạp hay nhện nướng chưa? Nhện ở Chân Lạp, con nào cũng tròn quay…”

“Im!” Nàng lầm bầm, bỏ ngay ý định. Hôm nay đi bắt ếch, biết đâu có ngày hắn đưa đến một đĩa nhện?

Ăn hết thố cháo, Như Yên bắt chước hắn bẻ cành trúc xiên thịt ếch ăn vã. Nàng nghĩ tới vò rượu đã nhác thấy trong bếp, lại lười phải đôi co với Dao Luật nên thôi. Dường như cùng ý nghĩ, hắn về bếp lấy rượu và hai cái chén nhỏ. Nhìn Như Yên hí hửng rót rượu ra chén, hắn buộc phải nhắc.

“Uống ít thôi, lúc trước nàng uống quá nhiều rượu sinh bệnh rồi.”

Nghe nhắc nhở, Như Yên chỉ nghễnh ngãng phác tay. Hắn đành để mặc nàng, nâng chén của mình mà uống, đưa mắt quan sát xung quanh. Như Yên đã ở đây được ba ngày, tuy chưa có động tĩnh bất thường nhưng khó tránh bị để ý. Sức khỏe nàng đã ổn định, có thể xuất phát ngay ngày mai, ngày kia. Hoắc Phương cũng đang sốt ruột. Ở Hội An, Hiểu Lam có thể cáng đáng hầu hết công chuyện, nhưng y tham công tiếc việc chẳng tin ai. Lúc hỗn loạn vô chủ này nghĩ ra lại vô cùng nguy hiểm.

Mà bọn hắn tưởng cũng khó có thể đi từ biển vào tiếp cận đến vùng Thượng Dã, cách tốt nhất là luồn Thượng đạo mà đi. Hắn và Dao Luật không có vấn đề gì, chỉ e Như Yên vất vả. Sức khỏe nàng hiện tại không bì được với ngày xưa, dù có nhiều thuộc hạ bên cạnh cũng khó chăm sóc, mà càng làm chậm trễ thời gian. Hắn có nên về lại phủ của Nguyễn Hữu Hào, nhờ danh thế ông lẻn vào phủ chúa ăn cắp lệnh bài hay hổ phù? Nhưng như thế thì chỉ e phủ chúa phát hiện, truy đuổi bọn hắn đến chẳng còn đường mà đi.

Mải suy nghĩ, hắn giật mình khi que trúc nhỏ chọc vào má. Như Yên đã ăn gần hết đĩa thịt ếch, đang nghiêng đầu sang, chăm chú nhìn hắn. Cái que nhỏ trên tay nàng vẫn chọc chọc vào má hắn.

“Ta tưởng ngươi thoát xác luôn rồi?” Nàng tò mò nói, trong ánh mắt lại thoáng vẻ suy tư là lạ, pha trộn cùng loại cảm giác mà hắn không định nghĩa được. Hắn lùi về sau, quẹt tay lên má nơi lem dầu mỡ của cái que. Thấy vậy, Như Yên cười. “Người ngươi từ đầu đến chân toàn mùi ếch, sạch sẽ gì mà sợ dơ?”

“Có cả nước miếng.” Hắn thuận miệng trả treo. Vừa nãy nàng ta ngồi mút xâu thịt, chỉ e nước bọt trên que còn nhiều hơn cả mỡ.

Như Yên chớp mắt, nụ cười trên môi biến mất tắp lự. Má nàng chợt đỏ, càng lúc càng đỏ. Nàng xô bàn đứng dậy, phất tay áo bỏ vào nhà trong, để lại hắn vẫn ngơ ngác dưới bụi trúc.

Đã bảo, đầu óc nàng ta thật là vặn vẹo.

Nhác thấy bóng Huyền Khê ở đầu hồi, hắn nhanh tay phi tang đĩa xương ếch vào bụi trúc. Nhưng mùi chiên xào bay xa cả dặm, mắt Huyền Khê đã nheo lại như sợi chỉ khi đến gần, nhìn đúng vào gốc trúc đang thoảng mùi thịt ếch kia.

“Đừng tưới cả rượu cho cây cối của ta.” Môi mím chặt, Huyền Khê nói khi hắn với tay lấy vò rượu còn trên bàn. Hắn nhe răng cười trừ, đành nói.

“Chừng ngày kia tôi đi rồi.” Hắn đóng nắp vò rượu, buộc lại sau lưng. “Không quấy quả ông lâu nữa đâu.”

“Ngươi cũng biết là quấy quả ta?” Huyền Khê hầm hừ trong cổ. Hết người này tới người khác đồng loạt kéo về đây, lấy nhà chùa làm nơi ăn nghỉ, càn rỡ luyện bùa phép, nấu nướng thịt cá trong chùa, chẳng có gì không dám làm. Thấy hắn chân trước chân sau định chuồn để không phải nghe nhiếc móc, Huyền Khê liền nắm cổ áo hắn kéo đi. “Lại đây, ta có chuyện muốn nói.”

“Lại gì nữa?” Hắn ảo não đỡ lấy cành trúc Huyền Khê ném vào tay khi cả hai đã ra khoảng đất rộng sau chùa, lòng đã biết điều gì sắp xảy tới. Thịt ếch chỉ là cớ, ông sư này mấy năm ngồi không ngẫm nghĩ võ học, hẳn lại sắp đem hắn thí nghiệm. Từ khi trở về chùa này, hắn chỉ chớp nhoáng qua lại bàn luận với Hoắc Phương, mấy ngày nay thì gần như ôm chăn chiếu ngủ ngoài cửa phòng Như Yên, bây giờ vì đĩa thịt ếch mà không nhanh chân chạy để ông sư này chộp được.

Còn chưa nói hết câu, ánh xanh trước mắt hắn nháng lên như lá bay thẳng từ bụi trúc quất xuống. Không tránh kịp, hắn lãnh cú đánh đau điếng lên đầu. Nhảy về sau, hắn chỉ kịp nhìn thấy cành trúc không hiểu đã nằm trong tay Huyền Khê tự bao giờ.

“Mấy năm nay ngươi làm gì mà ngày càng chậm lụt?” Huyền Khê nhướn mày. “Hay ra bãi biển đó mải ăn mải ngủ, sợ chết nên chỉ lo tập điều tiết khí tức, không thèm luyện võ công?”

“Tôi vẫn đánh nhau luôn.” Hắn xoa trán, lầm bầm trả lời. Đúng ra, đối phó với những toán cướp rừng, hắn chỉ huy đàn em đánh nhau là chính, cũng đôi khi quay về Mộc Trạch trang để tỉ thí cùng Mộc Long. Tuy vậy, võ công Mộc Long chuyên về dụng lực, hoàn toàn khác với sở trường của hắn. Võ công cũng như sở học, không tìm được đối thủ chiết chiêu xứng đáng thì tụt hậu dần.

“Rồi ngươi định đối đầu với thằng bé kia ra sao? Hay định chường mặt đến để nó nổi điên xẻ đôi ngươi ra?” Huyền Khê cau mặt, như còn định mắng hắn thêm đôi câu, rồi phác tay. Thời gian không còn nhiều để ông cự cãi với tên nhóc khó dạy này. “Vừa rồi ngươi gửi đến một thằng bé họ Hoắc. Thiên tư lẫn sở học của nó không hơn ngươi, nhưng nó học vài tháng còn có thành tựu hơn ngươi lười biếng cả chục năm.

“Cái đầu nó hơn hẳn ngươi.” Huyền Khê có vẻ như lại nổi cơn thịnh nộ với vẻ bình thản trơ trơ của hắn khi bị đem ra so sánh. Cành trúc trên tay ông lại dứ dứ trước mũi hắn. “Cũng nhờ nó, ta mới nhận ra hai tên đồ đệ khó dạy của sư phụ ngươi thiếu thốn cái gì mà mãi không thành chính quả. Không kể ngươi lười biếng vô tri, thằng bé kia càng học càng lạc lối, cũng không hẳn là lỗi ở võ công. Hai đứa bọn ngươi, một kẻ thì đầu nóng tim lạnh, một đứa thì đầu lạnh tim nóng. Tâm và thân không đồng bộ, đâm ra muốn một đằng làm một nẻo, đến cả khí huyết cũng không điều tiết được như ý.”

“Ý là phải đầu lạnh tim lạnh?” Hắn thận trọng hỏi lại. Huyền Khê đem Hoắc Phương làm mẫu, Hoắc gia kiếm của y chuyên về vẽ vời hoa dạng làm rối mắt rối tâm người, phải tự chủ lạnh lùng mới khống chế được nó. Y lớn lên trong tình trạng sức khỏe bấp bênh, càng rõ việc điều tiết tự chủ bản thân ngay trong từng ý nghĩ, cử chỉ. Hắn dạy y tâm pháp Vô Âm, tụ khí ở các kinh mạch mà tích trữ không để hư thoát; Huyền Khê dạy thêm Tuyết Hoa để lưu thông khí huyết, tự tái sinh sức lực. Tuy chỉ mới học sơ lược, Hoắc Phương quả đã điều tiết được cả hai môn khí công này một cách thần kỳ. Hắn chỉ nghĩ y vốn đã đến cảnh giới kinh mạch bị phá thành khai thông toàn bộ theo lối ngược đời, nhưng nghĩ ra thì chính hắn cũng đã trải qua tình trạng ấy, nào có khá hơn.

“Ta bảo ngươi học thiền làm gì?” Huyền Khê dường đã đến mức tức nước vỡ bờ, giơ cành trúc lên lần nữa. Thấy hắn chỉ đứng ngẩn nhìn cành trúc, ông thở ra. “Mấy năm nay ngươi vừa lo áp chế chân khí, vừa lo trong lo ngoài, vừa tu luyện theo cách ép xác của bọn hành giả; đè nén suốt rồi như hòn đá lún xuống đất, không lăn đi được nữa.

“Ta đã bảo, chủ của Tuyết Hoa là ‘vô tâm’, chủ của Vô Âm là ‘vô sắc’. Ngươi và thằng bé kia không có cả hai. Lúc trước ngươi có, bây giờ thì không. Hoắc Phương không hẳn là có, nhưng tâm nó thoáng đạt hơn hai đứa ngươi, nó nhìn thì toan tính đủ đường, nhưng có thì hay mà mất nó chẳng tiếc. Không hiểu nó đã từng được cao nhân nào chỉ dạy hay ngộ tính vốn cao, chỉ tiếc chẳng có căn tu.” Huyền Khê nhìn trời, như thể tiếc rẻ không thể cạo đầu Hoắc Phương giữ lại trong chùa. Hắn nghĩ tới việc ông ta chèo kéo mình đi tu trước đây, liền ngậm miệng đứng yên. Huyền Khê đưa mắt nhìn hắn như hòn đá bên đường. “Ngươi cả đời luẩn quẩn loanh quanh, không biết mình muốn gì, làm toàn những việc không ra gì mà cũng không biết phải thế nào sửa đổi, đâm ra ôm một khối uất ức mà chui xuống cát dệt mộng dã tràng. Ý nghĩa của ‘nhận thức bản thân’, ngươi không hề có, lấy gì mà tu tập?”

Hắn đưa mắt theo ánh nhìn của Huyền Khê lên bầu trời trắng xám trên ngọn trúc, rồi giơ cành trúc trong tay lên.

“Thế cái này để làm gì?” Mắng cũng đã mắng xong, nói cũng đã nói xong, rốt cuộc hắn phải làm gì để không bị lão Đại chẻ đôi mới là quan trọng?

“Để đánh ngươi.” Huyền Khê điềm nhiên trả lời, ra dấu về phía thiền phòng. “Ngươi vào đó!”

Bữa tối hôm ấy, chỉ có Xuân Tử đem cháo hành đến cho Như Yên. Nàng có đòi thêm cũng chỉ được đổi thành cơm với đậu phụ. Trệu trạo ăn như nhai rơm được nửa bát, Như Yên bỏ cơm. Đến đêm bụng đói, nàng chạy ra sau chùa ngó nghiêng, vừa lúc bắt gặp hắn từ thiền phòng về.

“Nàng ra đây làm gì?” Hắn lên tiếng trước, giọng có vẻ là lạ. Nàng vốn dĩ không nên bước ra khỏi khu vực an toàn. Lúc này đêm đã khuya, hẳn Xuân Tử vất vả mấy ngày nên ngủ say không canh giữ nàng. Như Yên không mang theo đèn, lẩn lẩn lút lút đến sân chùa định làm gì?

“… Ta đói.” Cắn môi im lặng một lúc, Như Yên hạ giọng nói. Kẻ này không phải tùy tùng của nàng, dù trước đây có thân thiết với hắn thế nào thì hiện tại vẫn chỉ là người nửa quen nửa lạ, nói ra không tránh khỏi ngượng ngùng. Càng khó mà thú thực rằng nàng định đến ao vườn của chùa bắt trộm vật phóng sinh.

Nghe vậy, hắn thở ra nhè nhẹ, dẫn nàng về nhà bếp riêng sau kho củi. Thịt ếch buổi trưa chỉ còn một đĩa nhỏ, hắn nhường cho nàng ăn, bản thân đốt bếp, lấy măng cùng các loại rau củ còn trong bếp để xào. Ăn xong đĩa ếch, Như Yên lăng xăng vào phụ hắn. Sẵn mấy bắp ngô non, nàng gác luôn lên bếp để nướng. Hắn lấy cơm còn trong nồi để ăn bữa tối muộn, trong khi Như Yên tách từng hạt bắp nướng mà nhai bên cạnh. Bắp trên bếp cháy, nàng vội nghiêng người, chống tay lên vai hắn mà chồm sang. Cử chỉ bất chợt làm hắn nghiêng hẳn người tới trước, khiến Như Yên loạng choạng suýt ngã.

“Ngươi sao vậy?” Gạt trái bắp khỏi bếp, nàng vỗ tay lên vai hắn, lần này thấy rõ ràng hắn nhẹ cau mày. Hắn vừa tránh người qua, Như Yên đã nắm áo kéo lại. Nàng tò mò nhìn nơi tay mình vừa chạm vào. “Ngươi bị sao à?”

“Không…” Hắn vội nói, tuy hoàn toàn không có tác dụng với Như Yên. Nhân vị trí thuận tiện, nàng kéo cổ áo sau của hắn ra, nghiêng mắt nhìn vào phần vai lưng. Trong bóng lửa nhập nhoạng, những vết bầm to nhỏ đan chéo, phủ lấp lên nhau đen thẫm lại, trải suốt phần lưng hắn, thấy mà ghê người. Hắn vội kéo giật áo lại, tránh sang bên.

Nhưng Như Yên cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, chẳng hỏi thêm. Nàng với lấy quả bắp đang gặm, tiếp tục ngồi ăn. Cảnh giác nhìn nàng một lúc, hắn và vội hết phần cơm.

“Trước đây ta với ngươi quen biết thế nào?” Thấy hắn bỏ bát cơm xuống, định dập lửa trong bếp, Như Yên chợt lên tiếng. Nàng vẫn chăm chú nhìn ngón tay đang tách hạt bắp. “Ngươi nói là không thân lắm – Quả đúng là ngươi sợ ta thật.”

“Ngươi bề ngoài thì thân thiết hòa nhã, lúc nào cũng lại như muốn tránh ta mười vạn tám ngàn dặm. Nói giống như… ngươi nợ ta cái gì?” Nhếch một bên khóe môi, Như Yên đưa mắt về phía bóng tối bên ngoài. “Thật giống hệt một người.”

“Không phải như thế…” Đoán người Như Yên muốn nói là Sa, hắn vội lên tiếng. Như Yên liếc mắt nhìn sang, chợt mỉm cười ngắt lời hắn.

“Ngươi biết ta nói ai à?” Nụ cười của nàng đầy vẻ kỳ dị, khi mắt nàng tối sẫm trong bóng lửa chập chờn. Hắn ngẩn người. Ánh mắt Như Yên dò xét biểu cảm trên khuôn mặt hắn, mà cũng hồ như nhìn xuyên qua hắn. Nụ cười kỳ lạ vẫn không mất đi. Hắn thật không thể tưởng được khi nàng mười ba tuổi lại có nụ cười lạ lùng ấy. Ánh lửa chiếu qua, hắn nhận ra có chút đau buồn phảng phất trong mắt nàng thăm thẳm. Nàng đặt tay lên má hắn, nghiêng đầu quan sát chẳng chút kiêng dè. “Không biết giống ở điểm nào, nhưng thật là giống...”

“Mọi người đều giống ta.” Đột nhiên, hắn buột miệng. Không rõ vì lý do gì hay vì ý nghĩa nào, hắn đột nhiên buột miệng. Bàn tay Như Yên rời khỏi mặt hắn, nàng chớp mắt. Ý nghĩ như chớp sáng nhoáng qua trí óc hắn, khiến hắn cũng lạnh cả người. Hắn trân trân nhìn vào mắt nàng, dường ngơ ngác. “Người quanh nàng đều giống ta.”

“Thôi đi.” Như Yên bật cười, coi lời hắn là một câu đùa. Nàng ném cùi bắp ăn hết vào sọt rác góc bếp, vươn vai đứng dậy, tự dập lửa trong lò. Nàng vẫn có vẻ phiền muộn, cũng dường như bực bội, không nhìn đến hắn mà bỏ ra ngoài sân.

Gió lạnh thổi qua, khiến hắn nhận ra mồ hôi rịn trên trán, cả những vết thương cũng lâm râm tê buốt.

Ngươi thấy gì, buổi chiều này, Huyền Khê hỏi khi những cành cây, côn trượng nhỏ không ngừng quật vào lưng hắn. Vừa bắt hắn tham thiền, ông ta vừa cho mấy chú tiểu thay nhau đánh hắn chẳng nương tay.

Hắn không thể trả lời Huyền Khê, trong những giấc mơ và ảo ảnh sâu thẳm nhất mà hắn chạm tới được, luôn luôn là bóng tối.

Trong nỗi đau của xác thịt và tê buốt của những vết thương lại bị khơi mở, hắn chỉ cảm thấy bóng tối tràn ra ồng ộc như chảy trong từng mạch máu, đến mụ mị cả tâm thức và những giác quan. Những đau đớn, điên cuồng, khổ sở hay buồn thương đều đã chìm vào hố sâu không đáy của bóng tối. Hắn không chịu đựng, mà chỉ vùi lấp chúng đi.

Nàng đã thấy gì, khi nhìn vào hắn?

Nàng thực sự đã thấy gì, vào ngày hôm ấy? Trong ký ức ngày ấy và hiện tại? Ký ức của nàng hiện tại có thật đúng là ký ức của ngày xưa?

Nàng của hôm nay, rốt cuộc là ai?




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.