Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

Hồi 55: Hồi sinh
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" November 9th, 2012

“Kiếp này đã lỡ duyên này,
Đã đành nước chảy hoa bay quản gì.”[1]

Con thuyền nhỏ rẽ qua lớp mù dày của ban mai, lách qua lòng sông hẹp là đà lá tỏa. Đứng ở mũi thuyền, vừa chống chèo gạt đám cỏ mọc lẫn xuống dòng nước, người đàn ông đội nón lá sùm sụp che kín mặt vừa ê a hò một điệu trật nhịp bằng giọng khàn khàn. Bên trong khoang thuyền, có tiếng ho khe khẽ trước khi giọng nói mềm mại pha lẫn chán chường vọng ra.

“Thôi được rồi, đến đây thì còn ai nữa mà hò?” Vừa nói, người trong thuyền vừa vạch tấm màn tre nhìn ra. Sương dày đặc lẫn với bóng tối lờ mờ che kín khoảng rừng thưa, nhưng sau đám cỏ cao đã thấy con đường mòn nho nhỏ dẫn vào sau đồi. Chùa Pháp Vân nằm trên đồi, ở mạn phía bên kia.

Đoạn sông càng lúc càng thu hẹp, đến gần con đường mòn thì nông hẳn lại, trở thành một đoạn sông cụt. Đúng ra, đoạn sông này cũng chẳng hề hiện hữu thường xuyên. Mùa lũ, nước dâng cao tạo ra một đường sông dẫn vào rừng, do đó khúc sông hoàn toàn hẻo lánh bóng người qua lại.

Thuyền đến đoạn sông cụt thì dừng lại. Người thanh niên trong thuyền xuống trước, để người đàn ông chèo thuyền vào trong khoang, khiêng ra một vật dài dài quấn kín trong chiếu dày mấy lớp. Vừa quan sát xung quanh, hai người vừa thận trọng đi lên chùa Pháp Vân. Tới gần cổng chùa, người đàn ông giả tiếng gà kêu cục cục mấy tiếng. Nghe tiếng khánh rung trong sân đáp lại, cả hai mới leo qua tường mà vào chùa, lẩn nhanh về một căn phòng gần nhà chứa củi trong hậu viện.

Đèn trong nhà vẫn leo lét sáng như hạt đỗ. Đứng bên cửa, cô gái nhanh chóng khép cửa sau hai người vừa vào. Người đàn ông đặt cuốn chiếu lên phản, cuống quýt xé ra để lộ một cô gái mặc áo đỏ, dính đầy đất cát từ đầu đến chân. Cô gái bên cửa liếc qua nàng ta, đến bên bàn nhấc ra một bát thuốc, đưa cho người đàn ông.

“Cạy miệng cô ta đổ vào.” Nàng nói, mắt đã nhìn sang người thanh niên bên kia phản. Đã cất nón, cởi áo tơi, y trông vẫn có vẻ gầy guộc trong mấy lớp áo dày. Thấy ánh mắt nàng, y nhướn mày.

“Tôi vẫn nghĩ ai mà có khả năng mua được gần hết ty Xá sai đến tận bọn đinh phu chôn cất, hóa ra là bang chủ.” Ngồi xuống ghế, nàng cười. “Việc này hẳn tiêu tốn gần hết tài sản của Hoắc gia.”

“Cũng không tốn nhiều lắm.” Khoanh tay trong áo ngăn khí lạnh, Hoắc Phương ra vẻ khiêm cung trả lời, ánh mắt vẫn hướng về người đàn ông đang cho Như Yên uống thuốc. “Chỉ là tiền của Triệu Thành và Mặc Huyền đấy thôi.”

“Ra là…” Mày càng nhướn cao, cô gái thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi cười khẽ. “Hóa ra lúc bọn họ bị bắt, bang chủ lại lẩn vào nhà họ vơ vét sạch rồi?”

“Tiên hạ thủ vi cường.” Y nhàn nhạt trả lời, làm như không nhận thấy sự chế giễu trong câu nói của Chiêm Dao Luật. Chưa kể đến một phần tài sản ấy vốn thuộc về Thanh Hải bang trước đây; sau khi bị định tội, bang hội bị giải tán, số tài sản sẽ bị đem ra phát mãi hoặc sung công. Với dự tính lập thành bang hội mới mà vị chúa trẻ vừa hoạch định, hai người kia có trở về được thì cũng chỉ đem thêm rắc rối cho việc tranh giành chức bang chủ sau này. Vả lại, chưa cần biết lành dữ thế nào, chủ hội bị bắt, sẽ có muôn vàn kẻ nhảy vào ăn hôi. Chẳng bằng nhân lúc hỗn loạn chưa ai kịp trở tay, đến khoắng sạch một phen.

Chỉ tiếc của thiên trả địa, cuối cùng y cũng phải tung hết mớ tiền ấy để cứu tiểu yêu này.

Uống hết bát thuốc, Như Yên vẫn chẳng có chuyển biến. Đã ngừng thở lâu, mặt nàng tái xám như chì. Dao Luật cúi xuống, dùng mấy ngón tay xoa nắn huyệt đạo của Như Yên, rì rầm mấy tiếng tụng nho nhỏ. Dựng Như Yên ngồi lên tựa vào tường, Dao Luật đẩy lò lửa đến gần cạnh, bảo lão Tứ đi lấy thêm vài lò nữa về.

“Chờ một lúc mới khôi phục hơi thở được.” Xong việc, Dao Luật vuốt mồ hôi trán, gật đầu với Hoắc Phương. Ngập ngừng một thoáng, nàng nói thêm. “Dùng phương cách này là vạn bất đắc dĩ. Chỉ sợ chết đi rồi sống lại, thân thể lẫn trí óc đều bị tổn thương.”

“Chỉ vì tiểu yêu cứng đầu cứng cổ mới ra nông nỗi này.” Hoắc Phương nhẹ mím môi, ra vẻ thông hiểu. Tiểu yêu này một lòng muốn chết không muốn sống, bọn họ mới phải dùng mọi phương cách để cứu nàng, trên thì mua chuộc người, dưới thì tráo đổi thuốc, cứu ra được một thi thể sống dở chết dở.

Nàng ta vốn cũng đã chuẩn bị hết tất cả. Thuộc hạ Thương Trúc trang vốn từ lâu đã mất tích nàng. Còn vài thân tín như Diêu và Tước, nàng mượn việc phái họ đến Bình Thuận, không cho quay về. Từ khi nàng xuất hiện tại phủ chúa để định tội Nguyễn Phúc Huệ cho đến khi bị đưa ra pháp trường, thời gian quá ngắn ngủi để các thuộc hạ có thể trở tay. Và nàng nhất quyết giam mình lại, không chấp nhận bất cứ phương thức giải cứu nào. Với vụ trọng án này, an ninh tại Phú Xuân càng nghiêm ngặt, con ruồi cũng không thể chui lọt.

Chỉ có y vốn đã ở Phú Xuân từ trước, được thêm vài quan hệ dẫn lối đưa đường, càng rành rõ quyền lực của tiền – và rất nhiều tiền, kể cả có phá tán số tài sản của hai đại gia tộc. Nàng chưa vào thiên lao, y đã có mặt ở ty Xá sai.

Trong bóng tối, y có điều kiện quan sát mọi người mọi kẻ. Và với người đã quen biết hàng chục năm như nàng, y có thể đoán ra được kết quả này. Ngay cả lựa chọn của nàng.

Hoắc Phương cúi đầu uống cạn chén trà nóng để làm ấm lại hơi lạnh trong cổ, khi lão Tứ bồn chồn đi qua lại trong phòng, chốc chốc lại kề ngón tay thăm dò hơi thở của Như Yên. Mấy lò lửa trong phòng kín đã khiến cả y cũng cảm thấy nóng bức, liền đẩy cửa đi ra. Dao Luật gọi với sau lưng y.

“Người kia đâu rồi?” Nơi này không vắng vẻ, nàng không tùy tiện gọi tên người.

“Bị Hào Lương giữ lại.” Y ngắn gọn trả lời, liếc mắt về khúc sân vắng. “Bấy lâu nay nhờ vả danh nghĩa ông ta làm một số chuyện, bây giờ phải ở lại để ông ta lẫn người quanh ông ta không sinh nghi.” Trong những nơi mà tiền bạc cũng không thể với tay đến được, thì phải viện tới quyền lực. Nguyễn Hữu Hào tính tình phóng khoáng, trải qua sinh tử một phen thì càng tin hắn không làm điều xằng bậy, lưu hắn ở lại phủ, đáp ứng vài yêu cầu nho nhỏ. Nhưng hắn cũng chẳng thể thú thực rằng đến để cứu trọng phạm của triều đình, lúc này cần tránh bứt dây động rừng.

Dao Luật nhẹ gật đầu. Hoắc Phương bước ra ngoài, ngay lập tức phải kéo cổ áo tránh gió lạnh. Ánh sáng đang dần rõ sau những mái nhà thấp, tiếng gà gáy đã lâm râm vang. Vài nhà sư dậy sớm ra sân lấy nước rửa mặt. Y lánh vào sau bóng tối của các lùm cây. Tuy ở đây đã lâu, y vẫn tránh phải gặp người không cần thiết.

Mấy tháng ở ngôi chùa này, y chủ yếu đóng kín cửa tập luyện trong phòng. Sau khi thoát khỏi cuộc ám toán của địch thủ bằng cách lặn xuống sông, kẻ kia đã phát hiện ra tình trạng sức khỏe thực sự của y. Cho rằng khí huyết của y vừa suy yếu vừa không có khả năng tự khống chế, hắn bèn dạy cho y một số phương thức điều kinh luyện khí, cũng có được đôi chút tác dụng. Thấy vậy, sẵn tiện y cần tránh mặt khỏi Quảng Nam một thời gian, hắn liền bảo y đến gặp Huyền Khê, nhờ nhà sư này chỉ dạy. Với kiến thức về võ công và các phương thuốc của Huyền Khê, qua mấy tháng vất vả, sức lực của y cũng đã hồi phục được sáu, bảy phần thưở trước.

Y thầm lấy làm mừng vì điều đó, khi cơn bão ập tới lúc này. Một loạt cuộc bắt bớ, thanh trừng xảy ra, đem theo một số người đổ dồn về đây – chính ngôi chùa Pháp Vân này. Trước tiên là những thuộc hạ trung thành của Như Yên, sau là Chiêm Dao Luật. Hắn là kẻ xuất hiện sau cùng, và nhờ đó kế hoạch liều lĩnh này mới được thực hiện. Chiêm Dao Luật chịu hợp tác, những mạng lưới lớn bé của bọn y đi vào hoạt động. Tất cả chỉ còn bước cuối cùng là êm thắm rút khỏi Phú Xuân.

Với điều kiện, Như Yên bình an.

Nhìn về phía cửa phòng bên kia, Hoắc Phương cau mày. Y cho rằng mình hiểu tại sao hắn lại không xuất hiện – dù là với lý do nào. Phương thuốc của Chiêm Dao Luật quá mạo hiểm – cắt đứt hơi thở, tước đi sinh mạng dù chỉ tạm thời, và chấp nhận Như Yên bị chôn xuống ba thước đất. May mắn vì là trọng phạm bị xử tử, nàng chỉ được chôn cất sơ sài chứ không phải trải qua tẩm liệm. Nhưng đi qua Quỷ Môn quan trở về, nàng sẽ ra sao?

Nàng đã tự lựa chọn cái chết, không ai có thể xen vào, cũng chẳng cần để tâm đến ai. Y cho rằng mình hiểu lý do của nàng. Nhưng ở vị trí hắn, y sẽ cảm thấy thế nào?

Bọn y và hắn giành giật giữ nàng lại, rốt cuộc cũng chỉ vì ý muốn của bản thân. Phải trở về cuộc sống không mong muốn một lần nữa, nàng sẽ cảm thấy thế nào?

Ngày đã rạng, về phòng nghỉ ngơi một lúc, y nghĩ đến chuyện nên ghé qua xem Như Yên hay xuống chợ mua vài con ngựa. Dù sao, nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy hắn không nói ra, y vẫn có thể cảm thấy sự nôn nóng bồn chồn của hắn với từng động thái đến từ phương Nam. Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Kính vừa xuống thuyền hôm qua, chẳng mấy chốc mà đại binh sẽ dồn xuống Bình Thuận quyết trừ diệt tận gốc hỗn loạn vừa bùng phát này.

Rồi y quyết định đi thẳng xuống chợ mà không ghé xem Như Yên. Nếu như phải lo lắng thắc thỏm thì chẳng bằng đến cuối ngày tới xem kết quả.

Dùng vài thủ thuật hóa trang của Diêu, lấy khăn nón che kín mặt lẫn hình dáng, y có thể tự do qua lại ở nơi không mấy kẻ biết mình này. Những đối thủ của y kẻ đã bị bắt giam, người bị xử tử, y cũng chẳng còn điều e ngại. Loanh quanh cho đến khi trời đã tối, y mới trở về chùa.

Gian nhà sau hậu viện được che khuất bởi kho chứa củi, lúc này lại sáng ánh đèn và xôn xao tiếng người, khiến vài nhà sư trong chùa phải tò mò nhìn ra. Huyền Khê đã bảo bọn họ là người đến chùa chữa bệnh, hạn chế kẻ qua lại, nhưng sự đông đúc trong gian nhà hiện tại khó tránh khỏi ánh mắt người. Hoắc Phương vội rảo bước đến, định đưa những người không liên quan ra ngoài.

Tuy vậy, không đợi y về, bọn họ cũng đang dần tản ra, kẻ đứng ngoài sân, người đã bước về phía cửa. Trên gương mặt tất cả đều biểu hiện một loại cảm xúc mà y khó gọi tên ra, dường như là hoảng hốt, mà cũng gần như bối rối. Lão Tứ đứng canh ở cửa, gương mặt sắt lại, chẳng buồn gật đầu chào y. Đẩy cửa vào trong, y thấy chỉ vài thân tín của Như Yên còn nán. Xuân Tử ngồi ở cuối phản, ngơ ngẩn nhìn Như Yên. Quế, trong bộ quần áo cải trang dân chài, đứng lớ xớ ở cạnh cửa như không biết phản ứng ra sao. Chiêm Dao Luật cúi đầu sắc thuốc trên bàn, chỉ hơi ngước mắt lên khi nghe tiếng kẹt cửa. Như Yên đã tỉnh, yếu ớt ngồi tựa tường, ôm lồng ấp vào lòng mà chớp mắt nhìn y.

Nàng chăm chú nhìn đến mức y phải cảm thấy nhột nhạt. Nghiêng đầu, mày nhẹ cau, Như Yên chỉ ngón tay về phía y.

“Kẻ này… trông giống như… vịt ốm.” Nàng nói, thấy Xuân Tử gật đầu liền thở phì ra, bĩu môi. “Chẳng mập mạp thêm được tí nào, rõ đồ nuôi tốn cơm!”

“Cám ơn.” Hoắc Phương lạnh nhạt đáp, nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Xuân Tử. Nhưng như mọi khi, kẻ gây sự thường không phải là y.

“Không phải ngươi đi đòi nợ ta đến tận đây đấy chứ?” Như Yên nhăn mặt, cử chỉ chợt khiến y nhớ tới hình ảnh nàng rất lâu về trước. “Trên đời lại có kẻ nhỏ nhen đến thế sao?”

“Hoắc công tử đã lo thu xếp cứu tiểu thư.” Xuân Tử nhẹ nhàng lên tiếng ra điều hòa giải. “Sau này, công tử với tiểu thư rất thân thiết, thường giúp đỡ nhau luôn.”

“Ta thân với con vịt này?” Như Yên nhướng mày ra vẻ không tin. Dường như đã mang máng hiểu ra, Hoắc Phương quay về phía Dao Luật định hỏi, nàng ta đã uể oải mở miệng.

“Cơ thể chết giả quá lâu, não bị ảnh hưởng.” Dao Luật lành lạnh nói, chẳng thể hiện một thái độ nào. “Bây giờ trí nhớ của cô ta chỉ đến lúc chừng mười ba, mười bốn tuổi.”

“Đến cả tôi, tiểu thư cũng không nhận ra.” Bên cửa, Quế ấm ức nói. Lời còn chưa dứt, đã nghe ngoài cửa có tiếng lao xao. Kẻ tên gọi là Mạc Tử Hiên kia đẩy cửa vào, gần như hất Quế sang bên.

“Như Yên…” Thấy nàng đã tỉnh, hắn mừng rỡ gọi. Đáp lại chỉ là đôi mắt tò mò ngạc nhiên. Nàng có vẻ đã gặp nhiều người ‘không thể nhớ ra là ai’, mặc nhiên coi hắn là một trong số họ.

“Đây là Mạc công tử, tên Tử Hiên…” Dường giật mình, Xuân Tử nắm lấy tay Như Yên, vội vàng nói. Nhưng Như Yên chỉ chăm chăm nhìn kẻ vừa vào, trong mắt nàng lại ánh lên một nhận biết là lạ. Nàng mím môi, trong khi Xuân Tử ngập ngừng. “Mạc công tử cũng rất thân với tiểu thư.”

“Hắn là bạn của Sa?” Nhè nhẹ cắn môi, Như Yên ướm hỏi. Không chỉ hắn, người trong phòng đồng loạt giật mình. Thái độ Như Yên thay đổi ngay lập tức khi nàng cáu gắt nhăn nhó. “Thế thì còn ở đây làm gì?”

“Thế ra cô gặp Mạc công tử rồi?” Thấy thú vị, Dao Luật quay đầu nhìn sang hỏi. Như Yên liếc mắt ra phía cửa, hừ khẽ trong cổ, không định trả lời. Dao Luật đứng dậy, kéo tay áo hắn ra ngoài, khẽ bảo Hoắc Phương. “Kể cho cô ta nghe chuyện cần thiết đi.”

“Cô ta quên hết rồi.” Ra đến cửa, Dao Luật nhẹ giọng nói. Hắn chỉ gật đầu. Lúc nãy lão Tứ cũng đã báo vắn tắt cho hắn tình hình của Như Yên. Dao Luật liền thận trọng tiếp. “Tôi có thể thử thôi miên để chữa trị cho cô ta…”

“Từ từ đã.” Hắn lắc đầu, im lặng một lúc rồi chợt mỉm cười. “Nếu đã muốn quên, cũng không cần phải nhớ làm gì.”

Đến lượt Dao Luật không lên tiếng. Trả lời vài câu hỏi han của hắn về sức khỏe của Như Yên rồi nàng cáo việc xuống bếp nấu thức ăn. Người đã tản đi hết, ngồi một mình trong sân, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời loáng thoáng mây mù. Một đêm tạnh ráo hiếm hoi trong tiết trời này, sao nhấp nháy trên những ngọn trúc xanh. Không biết hắn đã ngồi ngẩn ra bao lâu, khi Hoắc Phương đến vỗ vai hắn, sương giá đã thấm đầy lưng áo.

“Ta đã kể vài việc sơ lược trong những năm này cho tiểu yêu, trừ việc của hai người.” Ngồi xuống cạnh hắn trên ghế gỗ dài trong vườn, Hoắc Phương nói mà không nhìn hắn. Ánh mắt y dõi theo bóng của ngọn gió luẩn quẩn theo sương giữa những lùm cây. “Nàng ta đau buồn vì anh trai đã mất, tức giận khi biết chuyện Sa đang làm, nhưng cũng không kích động lắm.”

Y thuận miệng nói cái tên của kẻ cận vệ ngày xưa bên Như Yên, liền nhún vai. Nói đúng ra, cùng với trí nhớ, tính tình của Như Yên cũng đã gần như trở lại khi nàng mười ba tuổi. Chỉ có một câu miêu tả được tính cách ấy: Không ai chịu đựng nổi. Lúc này buồn bực hỗn loạn, nàng có kích động hay không cũng giống nhau.

“Bây giờ định thế nào?” Mãi thấy hắn vẫn không lên tiếng, Hoắc Phương hỏi. Ngoại trừ trí nhớ, thân thể Như Yên không có tổn hại đáng kể, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Bộ dạng nôn nóng của hắn mấy hôm rày không cho hắn nấn ná ở đây được lâu hơn. “Ta định về Hội An sắp xếp lại công việc, chỉ sợ đem theo Như Yên không tiện.”

Nghe vậy, hắn đưa mắt nhìn sang. ‘Sắp xếp lại công việc’, nói cách khác là một khi những đối thủ không còn, y nghĩ ngay đến chuyện nhanh chân về chiếm lại ảnh hưởng, thuận theo thời thế mà chớp ngay chỗ mới trong tổ chức sẽ được thành lập. Người Quảng Đông vẫn chiếm số lớn trong việc buôn bán bây giờ, xoay thế nào y cũng có lợi.

Nhưng cũng vì thế, y càng chẳng thể giữ Như Yên bên cạnh – giữ một trọng phạm đáng lẽ đã chết, cũng là đưa đầu cho đối thủ nắm thóp. Cuộc đời những kẻ như y là một trận chiến dài, y cần những kẻ có thể đồng hành chứ không có khả năng bảo toàn chăm lo cho người khác.

“Với tình trạng tiểu yêu hiện tại, chỉ sợ ở đây lâu sẽ sinh chuyện.” Hoắc Phương thở dài. “Thương Trúc trang giờ thuộc quyền của chúa, không về được nữa.”

“Để ta đi hỏi.” Hắn gật đầu, đứng dậy đến gian phòng Như Yên đang ở. Vừa đặt chân vào hiên đã nghe tiếng loảng xoảng phát ra. Giọng Như Yên nửa vừa cáu kỉnh, nửa vừa như trẻ con đành hanh.

“Đắng lắm, không uống!” Nàng ôm chăn cuộn tròn vào góc giường, trừng mắt nhìn hắn bước vào. Gắng giữ lại chén thuốc không bị nghiêng đổ, mấy ngón tay Xuân Tử bị nóng rẫy đến gần như bỏng. Hắn đỡ lấy chén thuốc trong tay cô, đặt xuống bàn cạnh giường cùng mấy viên đường lấy trong tay áo.

“Uống đi rồi mới khỏe được.” Hắn cười với vẻ mặt thận trọng đầy cảnh giác của Như Yên, ngầm ra hiệu cho Xuân Tử. Cô liền rời khỏi phòng, cho hai người ở lại. Vẫy mấy viên đường trước mặt Như Yên, hắn cười. “Bao nhiêu việc cần làm mà cứ định nằm trên giường mãi sao?”

Như Yên cau mày, cuối cùng cũng đưa tay nhận chén thuốc, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Hắn đưa nước cho nàng chiêu thuốc, cười thầm. Đành hanh thì đành hanh, nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo, nghe tới việc phải làm cũng tự khắc tự giác. Trí nhớ đứt quãng nhưng nàng vẫn là người trưởng thành.

“Vịt ốm bảo rằng ta không ở đây lâu được.” Vừa cắn viên đường, Như Yên vừa ngước mắt nhìn hắn đã ngồi xuống cuối giường, cẩn trọng lên tiếng. Hắn vừa gật đầu, nàng đã nói ngay. “Ngươi có định đi tìm Sa?”

“Đưa ta theo với.” Lần này chẳng cần đợi hắn gật hay lắc, Như Yên tiếp ngay. Nàng mặc nhiên chẳng cần câu trả lời của hắn. Mày cau lại khi gương mặt lộ vẻ giận dữ bừng bừng, nàng nghiến răng. “Y dám phản bội, làm chuyện không ra gì, ta phải đánh cho y thịt nát xương tan!”

Nàng thì làm được cái gì, hắn nghĩ thầm nhưng không nói ra, trong lòng lại gờn gợn như khó chịu. Trong trí nhớ thưở thiếu thời của nàng, ‘Sa’ là một địch thủ nhưng cũng là cả những ám ảnh, day dứt và nhung nhớ. Trong nỗi giận dữ của nàng hiện tại, mấy phần vì căm hận, mấy phần vì ấm ức? Nàng muốn gặp y, mấy phần vì trả thù, mấy phần vì tiếc nhớ khôn nguôi?

“Nàng biết ta à?” Thay vào đó, hắn cười hỏi. Hắn dù thưở trước có đi phá làng phá xóm, cũng không đến mức có cả bảng truy nã mô tả nhân dạng để Như Yên nhận ra. Nàng dù có theo dõi Sa, biết tường tận thân thế y thì cũng khó mà biết cả hình dạng của hắn.

“Lúc các ngươi vừa đến, ta có gặp.” Cắn môi một lúc, Như Yên hạ giọng trả lời. “Đoàn thuyền của các người đậu suốt từ cửa Eo đến Đà Nẵng, ta nghe rằng các người dư tiền nhưng thiếu lương thực, trả giá nào cũng mua, nên ôm đồ tới bán. Chỉ có mỗi mình ngươi chạy khắp cửa Eo tìm mua kẹo đường, bánh nếp các thứ, ta liền đặt giá cao. Không đủ tiền, ngươi phải tìm Sa để mượn.”

A… hắn khẽ thốt, tuy vô phương lục lọi lại trí nhớ cá vàng của mình. Nghe nói Như Yên có thói bôi mặt mũi tèm nhem khi ra ngoài, bọn hắn không nhận được nàng cũng phải.

Mà như vậy, nàng níu áo Sa giữa đồng cát hóa ra cũng chẳng phải tùy tiện vô tình. Nàng vốn nhận ra y là người trong đoàn thuyền đến nương tựa chúa Nguyễn trước đây, cho rằng có thể nhờ y đưa nàng về Kim Long.

Lý do nàng nhận ra quan hệ của hắn và Sa ngày trước càng đơn giản hơn hẳn điều hắn tưởng.

“Nàng nhớ ta lâu đến vậy?” Nàng vốn giỏi lừa người, chẳng phải vì hắn là một tên ngốc nạn nhân chân ướt chân ráo không biết giá cả, dốc hết tiền mua mấy thứ đồ ngọt của nàng lại khiến nàng nhớ?

Như Yên xoắn lọn tóc bên vai một lúc rồi mới thở ra.

“Lúc đó ngươi gầy lắm, đói xanh cả mắt. Nhưng lúc người ta vơ vét thức ăn, ăn luôn cả lá chuối gói, ngươi lại đi tìm bánh kẹo, đem cho đứa bé kia. Đến lúc xài hết tiền, không có gì ăn, ngươi lại ngồi cạnh đó lèo nhèo than đói.” Càng nói, giọng nàng càng nhỏ. Nàng nhìn xuống mấy ngón tay mình, nhún vai. “Ta thấy đứa bé nọ đòi hỏi thật đáng ghét, mà ngươi là một đứa ngốc toàn bị người ta bắt nạt, nghĩ ngươi trả nhiều tiền cho ta rồi thì ta cho thêm ngươi một nắm xôi. Ngươi đã đói hoa mắt, đến cầm gói xôi cũng quờ quạng, chẳng nhận ra ta được đâu.”

Cũng chẳng biết nàng có đá cho ta thêm vài cái hay không, hắn lại nghĩ. Lúc này, trí óc nàng vẫn ở khoảng mười ba tuổi, có thể nhớ rành rọt việc mới chỉ cách vài năm. Chẳng như hắn sau hơn mười lăm năm nghe lại tựa chuyện từ kiếp trước.

“Mà nghe nói, ngươi với ta…” Thấy ánh mắt hắn, Như Yên chợt nhích về phía sau, ngập ngừng hỏi. Hoắc Phương nói nàng từng yêu đương kẻ này, dù y cũng chỉ đoán mà không biết rõ nội tình. Xuân Tử miệng kín như bình, hắn chưa nói thì cô cũng không nói.

“Không có gì.” Thấy cử chỉ của nàng, nụ cười chợt đông cứng trên khuôn mặt hắn. Hắn nhẹ thở dài, gật đầu. “Chỉ vì nàng muốn chọc tức Sa thôi, không có gì hết.”

 

 

Chú thích:

[1] Trích Song Tinh truyện của Nguyễn Hữu Hào.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.