Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

Ngoại truyện: Nấu bánh
Trường An January 19th, 2011

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.”

Đó là câu thơ tết truyền thống của người Kinh. Tiểu yêu tinh vừa đọc vừa múa bút trên giấy, nghếch chân ngồi trong ‘nhà’ hắn mà cắm cúi tính toán. Chân đã khỏi, cô nàng lấy Mai Lâm viện làm nơi mở tiệc đón tết, bản thân hầu như chiếm dụng luôn căn nhà này làm nơi trú đóng. Đúng ra, hắn cũng chẳng phiền khi sự xuất hiện của Như Yên làm Hiểu Lam ngại không tới quấy rầy hắn với bản lạc đồ, nếu như tiểu yêu tinh không thỉnh thoảng lại bày ra những trò quái dị.

Như hiện tại, tự dưng cô nàng ngâm nga đọc, gõ gõ đuôi bút xuống bàn, lẩm nhẩm. “Thịt có rồi, dưa hành có rồi, câu đối, nêu, pháo làm rồi…”

“À này,” Đúng như linh cảm xấu của hắn, tiểu yêu tinh ngẩng đầu nhìn sang hắn vẫn còn đang loay hoay buộc mấy viên pháo đại thành một xâu. “Hiểu Lam đâu có ăn được thịt heo hả?”

“Vậy thì làm sao ăn bánh chưng?” Không cần hắn trả lời, tiểu yêu tinh đã cau mày. Rồi gật đầu. “Có bánh tét chay, nhưng ta thích bánh chưng cơ.”

“Cô ấy thích ăn cái gì thì tùy, cô lo làm gì?” Hắn cảnh giác nói. Tiểu yêu tinh nhiễu sự này cứ thích xen vào chuyện người khác. Bánh gì cũng là bánh, cái vuông cái tròn thì cách làm hay mùi vị cũng giống hệt nhau, bỏ vào miệng trôi xuống bụng càng chẳng cần phân biệt.

“Bánh chưng có trong ca dao, nhất định phải ăn.” Nghe lời nói của hắn, Như Yên bĩu môi. Nàng ta nheo mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên chỉ tay. “Thế thì ta nấu bánh chưng chay.”

Tất nhiên, ‘ta’ ở đây là cô nàng bày trò, hắn làm. Đến tết mà cũng không tặng cho người ta một cái bánh bày tỏ thành ý sao, tiểu yêu tinh mặc nhiên cho rằng hắn với Hiểu Lam là một cặp, liền ngay lập tức đẩy hắn ra cạnh nồi bánh. Lá chuối, lá dong, đậu xanh, đậu đen, nếp, gia vị, có cả tôm khô… đã được bày ra la liệt ngoài khoảng đất trống của Mai Lâm viện. Một cái nồi đồng to như lò luyện đan của Lão Quân cũng đã sẵn sàng lửa củi. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ba mươi, tiểu yêu tinh gấp gấp quăng cái khuôn bánh vào tay hắn.

“Lá dong rửa sạch, để khô cho ráo nước, lấy dao bài cắt bớt cuộng sống lá để lá mềm ra. Cắt lá cho đều theo mẫu. Gạo vo sạch, nhặt cho bằng hết sạn, ngâm với nước muối rồi vớt ra để ráo. Giã đậu xanh thành mảnh thật nhuyễn nhỏ, ngâm nước rồi đãi hết vỏ, đem vào chõ đồ chín, dùng đũa đánh tơi đều mịn, chia cho mỗi bánh hai nắm. Ta không dùng thịt nên lấy đậu đen thay, làm đúng y như đậu xanh. À, hay làm nhiều loại đi, cái nhân chuối cái nhân trứng, tôm…”

Cô nàng huyên thuyên nói, đã xắn tay áo lên để chỉ tay năm ngón. Mấy người hầu trong trang cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn chỉ còn việc gói khuôn. Làm được một lúc, lười cắt lá đo theo kích thước khuôn, Như Yên bảo hắn gói bằng tay không. Rải lạt xuống mâm hình chữ thập, đặt lá dong lên trên hai lượt, tạo khuôn bằng gạo nếp hình vuông, rải đậu xanh vào, bỏ nhân bằng đậu đen hay chuối các loại vào chính giữa, rồi phủ đậu xanh cùng nếp lên trên, lấy lá gói bánh lại, buộc lạt.

Chưa bao giờ làm loại bánh này, hắn lóng ngóng cả buổi để tạo ra một cái bánh hình bát giác méo xệch. Lúc giơ cái bánh lên, Như Yên trừng mắt giật lấy.

“Hình vuông là đất, hình tròn là trời, đây là hình mặt ngươi à?” Nàng chỉ vào cái bánh méo mó như cục đá bên đường. Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

“Ờ, đem tặng thế mới có ý nghĩa.” Nói cho cùng, hắn chỉ ở nhờ nhà cô nàng mấy tháng, ăn nhờ chừng trăm bữa cơm, phá vỡ một cái tráp thủy tinh nho nhỏ, uống trộm chừng chục vò rượu, quấy phá làm gãy mấy chục cành cây… cũng đâu có nghĩa cô nàng coi hắn là người làm việc khổ sai tùy ý sai bảo? Người khôn thì khổ người giỏi thì cực, hắn ngốc sao mà làm việc tốt cho cô nàng tha hồ sai vặt?

“Ý nghĩa nhất là ta quẳng ngươi vào nồi hầm lên làm nhân bánh, vớt ra đổ đậu xanh gạo nếp ở ngoài để làm khuôn. Tặng thế mới thật là bày tỏ tình chân ý thiết.” Tiểu yêu tinh ngọt ngào cười, ném cái bánh méo xệch kia vào nồi nước luộc. Điệu cười của cô nàng khiến gáy hắn phát lạnh. Nói không đùa, tiểu yêu tinh này dám nửa đêm hắn ngủ liền cho người lấy lạt trói lại quẳng vào nồi, phủ đậu nhồi nếp lên làm bánh chưng ngoài cửa cho hết tết.

“Để ta làm lại.” Giấc ngủ là quan trọng, chọc tức tiểu yêu tinh là phụ, hắn đành ngồi xuống gói bánh. Lần này khá khẩm hơn, từ bánh lục giác, hắn đã tiến đến làm thành một khối tròn xoe như quả bóng.

“Đây là bánh tượng trưng cho vũ trụ, ngươi đã định đặt tên là gì chưa?” Đi ngang qua, Sa nói khi nhìn thấy ‘thành phẩm’ của hắn. Hung hăng trừng mắt nhìn y một cái, hắn quay đầu tìm cái khuôn bánh không biết bị tiểu yêu tinh vứt đi lúc nào. Nói không chừng, cô nàng muốn chơi khó hắn nên mới quyết định không dùng khuôn.

“Lấy tay mà đo.” Sa lắc đầu, nhân lúc Như Yên không có mặt mà tận tình giảng giải. “Cái bánh làm tốt phải cầm vừa tay, không quá to không quá nhỏ, không quá nặng không quá nhẹ, chỉ cần cầm trong tay đã có cảm giác vui sướng muốn ăn. Mỗi cạnh đúng bằng một gang tay, độ dày chừng bằng ngón cái. Lúc nắn chỉnh thì gập ngón tay lại một góc vuông để đo. Vỗ bánh cũng giữ đúng tư thế ấy để cho chặt. Buộc sợi lạt cũng buộc vừa tay, không chặt không lỏng.”

Vừa nói, y vừa làm mẫu. Hắn chớp mắt nhìn cái bánh vuông thành sắc cạnh không thừa không thiếu một ly trong tay y.

“Ngươi chuyển từ tập thư pháp sang làm bánh rồi?” Hắn thận trọng hỏi. Ngày trước, nấu một nồi cơm trong quân, y còn làm lúc sống lúc khê, giờ lại thành thục đến thế?

“Nếu không muốn cháy nhà thì phải làm.” Sa lầm bầm trả lời, ngậm miệng đúng lúc Như Yên trở lại. Thấy cái bánh do y làm, nàng ta mừng rỡ đến mức gắn ngay một cái lá bàng đỏ lên để đánh dấu, quên cả cằn nhằn cái ‘bánh vũ trụ’ hắn vừa mới tạo ra.

Nhưng rốt cuộc, hắn cũng đã hiểu ý Sa muốn nói. Loay hoay cả buổi mà hắn chỉ ‘nặn’ được chừng chục cái bánh méo, không muốn số gạo số đậu còn lại hư hết, Như Yên phải xắn tay áo vào làm. Khuôn bánh nàng làm cũng có thể gọi là vuông vắn. Nhưng khi bỏ vào nồi luộc thì lại là chuyện khác.

Nồi luộc bánh để riu riu lửa, thường phải ngồi canh cả đêm. Vốn đã chiếm dụng Mai Lâm viện làm chỗ trú, Như Yên chẳng khách khí ôm mùng mền chiếu gối sang ngủ canh bánh. Cô nàng hí hửng lấy luôn chuỗi pháo đại của hắn, thi thoảng châm nhang đốt nổ đánh đùng không cho ai ngủ. Nếu không có người canh chừng, hẳn nàng ta đã ném thử pháo vào lò xem nổ cho to. Đến chừng Sa sang Mai Lâm viện tước lấy chuỗi pháo, nàng ta mới chịu ngồi yên. Đêm hai mươi chín tết, người trong trang chưa tụ tập về, nhìn qua nhìn lại chẳng còn ai, tiểu yêu tinh ôm gối vào phòng ngủ của hắn, lay hắn dậy.

“Ra canh bánh!” Chẳng khách khí lôi hắn còn đang mơ mơ màng màng dậy, cô nàng kéo xềnh xệch hắn ra sân. Nồi bánh đang sôi lục bục, hắn nhón chân nhìn vào trong, lấy cây đũa dừa lớn khều khều.

“Này,” Quan sát một lúc, hắn gọi. “Bánh của cô làm nhân thịt gà à?”

“Sao ngươi biết?” Đứng dưới, Như Yên chớp mắt nhìn lên. Hắn vớt ra một cái bánh, chỉ cho nàng.

“Lòi ruột ra rồi.” Bánh gói không chắc tay, lại tham nhồi nhiều nhân, khi đem nấu lên thì lớp ruột bên trong nở ra, phòi ra ngoài lớp lá. Nhìn thấy kết quả, mặt Như Yên đỏ ửng.

“Sao năm nào cũng thế…” Nàng nói thầm khi kiễng chân nhìn vào nồi bánh, nhưng lời nói đã lọt vào tai hắn. Cái bánh nào nàng gói cũng cùng chung số phận trương phình đến gần như nứt ra. Dù có đem ép ráo lại, bánh thế này cũng không thể giữ lâu, cũng chẳng thể đem tặng, phải cắt ăn ngay.

Hắn đã hiểu, Sa thật ra muốn nói: Không muốn ăn bánh chưng trừ cơm hết tết thì phải tự tay gói lấy.

“Ờ, có một nửa bị thôi.” Thấy khuôn mặt của Như Yên, hắn đành phải đi an ủi. Thật ra nửa số bánh còn lại là do hắn gói, tuy xấu xí méo mó nhưng hoàn toàn khỏe mạnh. Nhìn thấy mấy cái bánh ấy, mặt Như Yên càng sa sầm xuống chứ chẳng khá lên. Nàng để mặc hắn canh nồi bánh đang sôi, hạ bớt lửa rồi vớt ra giá để ráo. Đến gần sáng, nồi bánh chưng cũng đã xong. Ép bánh xong, hắn cắt một cái đưa lại cho Như Yên.

“Ăn đi này.” Dù thế nào thì cũng là thành quả của mình, ăn cũng ngon hơn đồ của người. Khi cắt bánh, hắn mới càng hiểu rõ lý do tại sao tất cả bánh nàng làm đều hỏng. Tiểu yêu tinh này thích nghịch, xoay lá cột lá đều không theo kiểu bình thường, cả cách cột lạt, buộc lạt cũng khác. Tay nữ nhi đã chẳng cứng mạnh để ép bánh cho chặt, lớp lá lại chẳng giữ nổi, bánh cứ thế mà nở bung bét ra ngoài.

Như Yên bốc bánh lên, chìa cho hắn một miếng khác. Ngồi trong hiên, bọn hắn vừa ăn vừa nhìn nắng hửng lên xanh biếc trên những tầng mai kết hoa như mây. Theo gió, cánh hoa lả tả rơi, có cánh rơi cả vào đĩa bánh.

“Cô bỏ gia vị gì vào vậy?” Hắn buột miệng hỏi. Dù xấu, bánh của tiểu yêu tinh làm vẫn phải nói là ngon. Vị thanh thanh là lạ, không ngấy mùi mỡ như các loại bánh bán ngoài. Hương lại thơm thơm như hoa.

“Bí mật.” Như Yên hất cằm cười. “Ta đã phải nghiên cứu rất lâu mới làm ra được loại bánh chay này. Không có thịt hay thịt ít thì phải có vị. Ngọt vừa đủ để không gắt, dẻo vừa đủ để không ngấy, bùi vừa đủ để không ngậy. Lại nhất định phải thơm.”

“Sao lại làm bánh không có thịt?” Hắn đâm tò mò. Bấy lâu bên cạnh, hắn biết tiểu yêu tinh này hoàn toàn xa lạ với khái niệm ‘ăn uống điều độ’, nếu không muốn nói là tham ăn. Chỉ sợ cô nàng tiếc không nhét được hết sơn hào hải vị vào cái bánh, lẽ nào lại thích ăn bánh nhân đậu?

Như Yên chỉ liếc nhìn hắn, không trả lời. Chợt nàng buông tay cầm bánh xuống, nghiêng người về phía hắn.

“Cái gì?” Thấy bàn tay nàng giơ lên, hắn vội ngả người về sau. Nhưng ngón tay Như Yên cũng chỉ quẹt qua một bên môi hắn, gạt hạt đậu đi.

“Lớn rồi mà ăn uống lem nhem.” Nàng nhún vai. Bên kia hàng trúc còn kịp nghe thấy một tiếng động, trước khi cái bóng trăng trắng lướt qua. Hiểu Lam, hắn chưa kịp gọi thì nàng ta đã chạy mất.

“Cô lớn rồi thì cũng biết ý một chút.” Hắn quay sang Như Yên mà cau mày. Để Hiểu Lam nhìn thấy hành động vừa rồi, nàng ta chẳng hiểu lầm này nọ? Hai cô gái này chẳng ai chịu nhường ai, cứ hậm hực với nhau thì hắn ở giữa lãnh trọn.

“Ngươi ở Đông Phố gần mười năm rồi, phải không?” Tiểu yêu tinh bĩu môi, tay lại đập lên vai hắn. “Phụ nữ Cao Miên cởi mở phóng khoáng, ở trần tắm tiên ngươi chắc thấy hàng ngày, ngươi hẳn cũng chả phải thiện nam ăn chay gì, sao đến đây cứ rụt rè như thể bị ta bắt nạt hả?”

“Cô cũng cởi áo đi lại, rồi ta không ngại nữa.” Hắn nhún vai. Mỗi người mỗi cảnh có cách hành xử khác nhau, tiểu yêu tinh này không hiểu hay không chịu hiểu?

Nghe câu nói, chẳng hiểu sao mặt Như Yên ửng đỏ. Đến lúc hai má đỏ như vầng thái dương đang xuất hiện phía chân trời kia, nàng ta đứng lên, chỉ tay vào mặt hắn.

“Ngươi…” Im một lúc, tiểu yêu tinh mím môi. “Ngươi tết này ăn bánh trừ cơm. Hiểu Lam cũng chẳng cần bánh ngươi tặng đâu.”

Nói rồi cô nàng đùng đùng bỏ đi, để lại hắn cầm miếng bánh mà nghệch mặt. Hắn đã nói rất lý lẽ đàng hoàng, đụng chạm gì đến cô nàng chứ?

 



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.