Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Để lại
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 21st, 2009

Thế giới này thật là chán

Trong giấc mơ của mình, em đã từng yêu anh, chẳng hạn thế.

Em sẽ nói với anh, chẳng hạn thế, những điều mà em cũng chưa từng chắc chắn. Mỗi ngày, khi mở cửa phòng nhìn ra sẽ thấy vô số con người. Thành phố của chúng ta chỉ có bảy triệu, nơi chúng ta ở có lẽ còn ít hơn thế, vậy mà chúng ta không thể nhớ từng khuôn mặt lướt qua. Trong một đám đông nào đó, chúng ta sẽ quên cả người chỉ cách chúng ta vài mét ngay khi vừa đứng dậy. Vậy thì làm sao em chắc chắn được rằng em yêu anh?

Em đã đi qua những mộng mơ thiếu nữ, những say đắm xa xót của tuổi trưởng thành, đã đánh đổi mà chưa từng hy vọng. Cứ như triệu triệu con người cứ lướt qua nhau, lớn lên, đi vào cuộc sống, cố gắng để tồn tại, để đạt cho mình những mục tiêu xác định. Sống và chết. Sống và chạy trốn cái chết. Cũng giống như vươn lên để không thất bại. Vậy mà em cứ muốn ngoái nhìn lại cái hố đen, cái vực sâu dưới chân mình. Ý muốn đó nghĩa là gì, em không thể giải thích được. Đó không phải là một ý nghĩ ngông cuồng đột nhiên xuất hiện. Nó hiện diện và sống cùng em.

Em muốn nói rằng, trong giấc mơ của mình, em đã yêu anh.

Điều đó làm em cảm thấy an toàn. Ngày trước, ở một sân ga - mà em đã nói là em ghét sân ga chưa nhỉ? Ồ, chẳng có đâu những cuộc chia tay lãng mạn. Chỉ có một mái trần bằng sắt thấp màu xanh đến chán cả người, những đường ray trơ đen chui qua những cái cổng cũng màu sắt đen xì, những con người lúp xúp với đủ thứ hành lý, nền xi-măng xám xịt loang dầu mỡ. Mùi dầu mỡ mới tệ hại làm sao. Và tiếng bánh xe nghiến vào đường ray thì chát chúa. Ở đó, chẳng ai nghĩ đến được các cuộc du hành. Chỉ là lưu đày - từ nơi này đến nơi khác, hoặc là chịu đựng lưu đày trong một cái ống thuôn để đi được từ nơi này đến nơi khác. Phải, ở một sân ga như vậy, đã có chuyện thật đáng cười.

Lần đó, em vừa xuống tàu cùng một đoàn khách. Đi qua sân ga, có tiếng còi báo tàu vào và đám khách ấy đã qua đường ray ấy được phân nửa. Trong tiếng còi ấy, một người phụ nữ ôm đứa con chắc chưa được một tuổi chạy vụt qua đường ray. Không, cô ấy không định tự tử hay gì đó hết. Cô ta dừng lại bên đám khách đã đi qua, nhăn nhở cười với những ánh mắt nhìn. Chỉ là, cô ta thích đứng bên "những người đã đi qua" hơn.

Rồi tàu vào. Rất nhiều khuôn mặt lô xô qua các ô cửa. Rồi tàu đi qua, đám khách lại tiếp tục bước qua đường ray. Vậy đấy.

Vậy đấy, có nhiều khi, có nhiều người như cô gái kia, chẳng những liều cả sinh mạng mình mà còn cả của đứa trẻ kia, cho một thứ mà chẳng hiểu có ý nghĩa gì như bên này và bên kia đường ray sắt. Sau khi đã đi một chuyến dài. Đến một nhà ga chán chường, xấu xí đến phát bực mình.

Thật, lúc ấy em chỉ muốn con tàu đến hất tung họ đi.

Nói ra thì thật là tệ, nhưng em chẳng bao giờ cố gắng để tốt đâu mà. Thật, nghĩ lại thì có vô số những chuyện tương tự thế, cách này hay cách khác. Thế giới này nhiều lúc hóa ra chán chường qúa mức, chán chường không chịu nổi. Thế thì đứng bên này hay bên kia đường ray cũng trở thành vấn đề chứ nhỉ?

Thế thì, trong thế giới chán chường đến phát điên này, muốn có một đầu tàu đến hất phăng những thứ trước mũi nó đi cũng đâu hẳn là lạ.

Vậy ra, nếu nói vì chán chường mà yêu nhau cũng đâu có gì là sai. Hành động ấy, thật ra cũng giống như cố băng qua đường ray trước mũi tàu để đứng "bên kia". Ồ không, chẳng phải là sẽ đi đâu được. Chúng ta cứ đứng mãi, đứng mãi trong cái nhà ga với mái sắt thấp tè, nền xi măng loang sánh dầu cùng những khuôn mặt mệt mỏi, cáu kỉnh sau chuyến đi dài. Yêu hay không yêu chỉ là việc lựa chọn đứng bên này hay bên kia đường sắt. Yêu hay không yêu, chúng ta vẫn cứ phải làm việc, cứ phải ăn, cứ phải lớn lên, trưởng thành, già nua, mục rữa. Yêu hay không yêu, chúng ta vẫn cứ đơn côi. Còn đứa trẻ trên tay cô gái ấy cũng chẳng được quyền chọn lựa, nếu như có một đầu tàu hất văng nó đi lúc ấy. Mọi việc ấy mà, vốn rất giản đơn. Không phải vấn đề tuân theo luật lệ hay không. Chẳng có đèn đường, vạch ngăn hay luật cấm, chỉ là chúng ta muốn hay không muốn thế. Mọi việc ấy mà, vốn chẳng có gì quan trọng.

Lại có những thứ tình yêu để lại vệt trong trái tim. Nó qua rồi, không còn nữa, nhưng vẫn cứ để lại vệt, và người ta nghĩ rằng nó vẫn còn, và vẫn hành động như xưa. Chẳng ai moi được trái tim mình ra để xem, do đó, chẳng ai biết cái vệt trong tim ấy chứa gì. Giống như trái đất. Trái đất ngày xưa đầy nước, rồi những ngọn suối, con sông rút đi, để lại những đường rạch chi chít trên trái đất sắp đến ngày khô cạn này. Mọi thứ đều cạn khô như cái ly dốc ngược. Chúng ta đã sinh ra trong khi trái đất và mọi thứ đều sắp khô cạn. Mọi thứ lý luận và lý giải đã đến giới hạn. Mọi người chỉ lặp lại lời nhau, nói về những thứ đã được phát biểu. Mọi cuốn sách đều cố gắng vận dụng những thứ triết học xưa lắc lơ. Tất cả đều đã được nói ra, đã được thực hiện, chỉ là người ta có nhận ra nó hay không. Chẳng còn gì để nói, kể cả tình yêu.

Thế giới này qủa thật chán chường như vậy đấy. Thế mà người ta vẫn cứ phạm sai lầm, vẫn giẫm vào những bước chân đi trước, vẫn mù quáng và vẫn ngu dại. Cả sự chuyển động mù lòa xung quanh chúng ta nữa, cũng là thứ đã được báo trước, đã được nhận ra - ngoại trừ những kẻ trong nó. Trong một cái xe đang lao đi, chúng ta có thể xuống được sao?

Thế giới này chán chường đến cực điểm như vậy đấy.

Cho nên, nếu em yêu anh, ngay cả trong mơ thôi, thì có thay đổi được gì đâu?

Trong toa tàu

Xin lỗi, nếu như em làm cho anh nghĩ rằng, em muốn yêu anh vì thế giới này thật là chán.

Đúng là có lúc em nghĩ tất cả chỉ là con tàu lao trên đường ray vạch sẵn. Chỉ có cái chết là điều không lặp lại. Ồ, nếu vậy thì em muốn bẻ cổ những kẻ lái tàu kia đi - Những tên ngốc tưởng rằng mình biết đường ấy, chúng lại đang đưa ta đến một nhà ga tẻ ngắt, khốn khổ sau khi chui qua cái cánh cổng lè tè xám xịt. Bầu trời bên ngoài thật là xanh, cỏ bên ngoài thật là xanh, cả mặt nước cũng thế. Vậy mà chúng ta cứ lướt qua, lướt qua. Trong những cánh cửa đóng kín, trong một cái ống kim loại ngạt thở. Chỉ có thể dừng lại ở các nhà ga chán ngắt lô xô những khuôn mặt tê tái chào mời, những cánh tay đen đúa gầy nhẳng vẫy chúng ta qua cửa kính. Hay khốn khổ hơn, trên một chuyến tàu rẻ tiền, chúng ta sẽ phải dừng lại lâu thật lâu để nhường đường cho các chuyến tàu cao tốc ở một quãng đường hoang vắng nào đó. Nhìn bầu trời và mặt đất xanh đó im lìm sau cửa kính một thời gian qúa lâu, chúng ta sẽ có cảm giác muốn phát điên.

Nhưng có ai trong đám hành khách đó muốn đứng dậy bẻ cổ kẻ lái tàu đâu nào. Ai cũng sợ hãi bị bỏ lại và tiếc nuối số tiền mua vé. Mà việc làm đó sẽ dẫn tới đâu, có người hỏi. Chẳng đến đâu cả. Nếu con tàu cứ đứng ỳ ra đấy, những chuyến tàu sau sẽ bị tắc đường, sẽ đâm sầm vào nhau. Cả hệ thống tàu sẽ bị rối loạn. Vì sợ sự rối loạn đó, chúng ta cứ ngồi yên thôi.

Ồ không, không ai nghĩ đến điều đó đâu. Họ sẽ chỉ ngước mắt nhìn và nói: Đã trả tiền mua vé để đến nơi nào đó, thế sao lại có ý nghĩ điên khùng đến vậy?

Ngồi xuống đi, hoặc nằm xuống. Ngủ đi, hoặc làm những trò vui nho nhỏ mà mình thích. Ồ, có thể làm được một bộ phim về những trò nho nhỏ ấy. Có thể dựng một bộ phim về một nhóm thanh niên phát chán trên một chuyến tàu dài và bày đủ trò. Tán tỉnh, thù oán, chém giết, trả thù, yêu đương... vân vân. Tất cả những gì người ta sẽ làm trong chiều dài một cuộc đời. Hẳn là sẽ rất sống động, sẽ rất vui. Vì qủa thật, tất cả những chuyện ấy đã được thực hiện cả rồi. Tất cả là những dòng chữ đã được viết trên giấy.

Dòng chữ đó hẳn đã viết rằng: Em không yêu anh.

Hẳn rồi. Chúng ta không đi chung một chuyến tàu. Hẳn chúng ta đã bắt gặp nhau trên một sân ga nào đó, qua rất nhiều khung kính. Chúng ta ở bên nhau trong mơ, khi cái đám đông lao xao, nhộn nhạo xung quanh chúng ta thật không thể chịu đựng nổi. Khi cái đám đông đó trở nên qúa xa lạ hoặc ta không hề có ý muốn bước vào. Thôi vậy, cũng có lẽ chúng ta đã nhìn nhau qua vài hàng ghế đối diện, và không hề có ý muốn bước tới. Chúng ta đọc được sự chán chường trong nhau, cả cái ý muốn bẻ cổ tên lái tàu kia nữa. Có nhiều khi, cảm giác bất lực vô lý với cuộc đời khiến ta có thể khóc lên được. Nhưng ta sẽ không nắm tay nhau lao xuống khỏi tàu đâu. Vì nếu chúng ta bước lại gần nhau, chúng ta sẽ làm điều đó, hoặc sẽ cùng nhau bẻ cổ tên lái tàu. Chúng ta không bước lại gần nhau, do đó cũng chẳng có gì xảy ra cả.

Chỉ có điều chắc chắn rằng, em không yêu anh vì qúa chán chường, ngay cả trong mơ.

Em yêu anh

Anh có nghe thấy không, bản Serenade đấy.

Có một buổi chiều đã trôi qua đầy nuối tiếc khi những ngọn gió đã theo cánh chim đen thẫm trên trời đi mất. Ở bên anh rất dễ chịu. Anh tôn trọng người khác, tất cả mọi người. Anh cố gắng để không ai bị tổn thương. Điều đó lại giống như đang ngồi trên một chuyến tàu.

Chúng ta đã đi qua những tháng ngày rực rỡ và say đắm xa xưa, đã giữ lại những hoang tàn và để mình bước đi trong một thế giới rộng lớn buồn bã. Thì thôi vậy, chúng ta vốn dĩ là không cần có nhau. Chúng ta sẽ không nắm tay nhau nhảy khỏi một chuyến tàu đâu, không thể.

Thì thôi vậy, em sẽ nghĩ xem.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.