Solitude

.Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ. Đài mây trôi dạt phách hồn xa. More...

27. Mùa hạ
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 20th, 2009

27. Mùa hạ - Mẹ và con - Những cuộc ra đi

"Những thiên đường thật là những thiên đường đã mất".
Marcel Proust


Chiếc máy bay đưa Liên Hoa ra đi rất giống như chiếc diều đứt dây giữa không trung.

Đừng mong em trở lại, cô nói, hơi nghiêng đầu. Mong chờ là một cảm giác rất trống vắng.

Đó là một câu nói có vẻ kỳ lạ. Anh chưa bao giờ chờ em, tôi muốn nói, nhưng nghĩ lại, chỉ thốt ra một tiếng ừ gọn lỏn. Và thế là Liên Hoa ra đi. Đối với những kẻ khác, sự chờ đợi của người ở lại sẽ là chiếc dây nối họ về chốn cũ, nhưng với Liên Hoa, chẳng biết đến một lúc nào đó sẽ có một ngọn gió thổi bay cô đi mất. Rất nhanh, mùa đông đã phủ vây thành phố trong hơi gió lẩn quất dưới lòng đường, ánh nắng nhạt chiếu qua mây xám. Lớp bụi lá cùng với cát cứ thốc lên, xoáy tròn trên lề. Ngồi trong quán cà phê đối diện với một bệnh viện phụ sản lớn, tôi nhìn cát bụi nhảy múa ở một góc sân, sau những bước chân hối hả lại qua. Cánh cổng mở rộng đông chặt người hầu như vào bất cứ giờ nào trong ngày. Nơi đó, sự sống đã, đang và sẽ được sản sinh hay hủy hoại. Tôi nghĩ về điều đó, và nhớ những gì Liên Hoa đã từng nói - trong hoặc ngoài giấc mơ tôi.

Bằng cuộc sống của mình, con người hủy hoại sự sống. Triệt tiêu nó đến giới hạn cuối cùng. Con dao trong bàn tay trắng trẻo, làn da gần như trong suốt lấp lánh ánh nắng, cắt từng đường qua trí nhớ tôi. Anh đã quên rồi. Quên rồi.

Em cũng đã quên rồi. Đó là tất cả những gì cô đã trả lời tôi. Cô, cũng như tất cả mọi người đã nghe khúc ca ấy - theo tôi biết - đã quên, ít hay nhiều. Theo tôi biết, bởi vì có những người mà tôi đã không tìm thấy họ trong đêm đó. Em và mẹ. Giờ đây, tôi không thể nhớ được vào thời gian ấy hai người đã ở đâu, như thế nào. Có điều gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu, nhưng cũng đồng thời khiến tôi sợ hãi. Tôi nghĩ đến hành lang bệnh viện thoảng mùi thuốc sát trùng và lành lạnh hơi đá, hơi sơn, không hiểu sao thấy lòng mình bình tĩnh lại.

À, cái thế giới đằng sau cánh cửa... Những khuôn mặt phụ nữ, đủ mọi sắc thái tình cảm, đủ mọi khuôn dạng, đủ mọi sắc diện. Với tôi, đó là một thế giới bí ẩn mà tôi chưa từng thử bước vào. Có vài dịp tôi đã đi vào một vài căn phòng nơi đó để thăm một người nào đó. Nhưng đằng sau những bức tường, vô số bức tường là nơi tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi đã bước vào cuộc sống từ nơi ấy, và đã quên. Không ai nhớ được khoảnh khắc sinh ra của mình, cái chớp mắt trước ánh sáng từ chiếc đèn trong phòng phẫu hay ánh điện, nến, mặt trời, bất cứ điều gì. Nếu có kẻ nhớ được, hẳn đó là một kỷ niệm khủng khiếp. Giống như khi đã chìm đắm qúa lâu trong một tình yêu rồi bất chợt thấy lòng mình trống rỗng. Hẳn những đứa trẻ ấy đã từng yêu qúy hình hài đã ấp ủ chúng vô cùng. Đó là một tình yêu khác hẳn với tình mẫu tử. Những người mẹ yêu con vì chúng là máu thịt mình. Những đứa trẻ yêu mẹ vì chúng là một phần của cái tổng thể ấy. Bị tước xé ra, và liên tục, liên tục là những cái giật ném liên hồi của cuộc đời, những cuộc ra đi và chia ly bất tận. Những 'lần đầu tiên' cũng trở nên giống như 'lần cuối cùng', lần thứ hai, thứ ba. Chẳng có gì đáng nhớ và do đó, cũng chẳng có gì đáng quên.

Chỉ là, chắc chắn, có một lúc nào đó, những đứa trẻ đã yêu thương mẹ chúng hơn cả bản thân mình, trước khi chúng biết tất cả những điều đó nghĩa là gì. Trước khi chúng biết oán hờn vì cuộc chia lìa kia. Cuộc chia lìa đã ghi dấu ấn lên suốt cuộc đời chúng, để nỗi cô đơn trở thành sự sợ hãi thường trực của bất cứ ai.

Không hẳn là bất cứ ai. Giờ đây, tôi nghĩ mình đã thực sự hân hoan khi được rời khỏi mẹ. Đó là lý do mẹ luôn luôn xa lạ, luôn luôn cách biệt đối với tôi. Bà hẳn đã nhận ra điều đó, ngay từ khi nhận thấy tôi hình thành trong bà. Chúng tôi luôn luôn muốn rời khỏi nhau. Và sự tượng thành của tôi, qúa trình dài đằng đẵng chín tháng mười ngày đó là một cuộc chung sống đầy khó khăn trong sự lạnh nhạt mà mẹ từng mô tả 'Con rất ít khi quẫy đạp'. Hẳn những cái cựa mình hiếm hoi ấy tôi đã thực hiện trong mơ.

Những cuộc chia lìa, đối với tôi, đã trở thành nhạt nhẽo và không đáng lưu tâm, có lẽ.

Ngoài cánh cửa rộng xao xác con người, tôi vẫn lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Cửa kính với những hình sơn vẽ trang trí giáng sinh, với rèm và viền được kết bằng những vòng lá nhựa, qủa cầu thủy tinh lấp lánh đủ màu. Trong đó là một thế giới lạ lùng, đó là tất cả những gì tôi nghĩ về nó. Ngoài khung thủy tinh, bên kia con đường nhỏ, những bước chân vẫn hối hả lại qua, những vòng bánh xe quay và gió vẫn cuốn tròn lớp bụi đường trong các góc sân hẹp. Những cuộc chia lìa vẫn tiếp tục, khi sự sống vẫn tiếp tục sinh sôi. Tôi chưa từng yêu mẹ, cũng chưa từng căm hận, có lẽ chính vì cuộc chia ly của chúng tôi đã qúa nhẹ nhàng, trong cơn đau thể xác có thể khiến nước mắt tuôn trào.

Liên Hoa đã đi rồi. Thiên Thiên đã đi rồi. Hồng Hải, Mộc Thảo cũng đã đi rồi. Mùa hạ đã qua đi theo những cơn mưa và nắng cháy. Đã trả lại cho tôi thành phố hoang vắng ngày tôi trở về nhiều năm trước. Mùa hạ năm mười sáu tuổi ấy cũng đã qua đi. Những năm tháng sau đó đã trở nên không quan trọng nữa.

Đã không còn quan trọng nữa, tôi nghĩ khi nhìn khuôn mặt mẹ lạ lẫm trong ánh sáng ban ngày. Các nữ tu đã báo cho tôi mẹ được chuyển đến bệnh viện sau lần ngất đi trước bàn thờ. Trong căn phòng bệnh viện sơn màu xanh nhạt, tôi có thể nghe tiếng lá cây rì rào. Phòng săn sóc đặc biệt vắng vẻ, chỉ có tiếng nói được hạ xuống của các y sĩ. Màu thép và nhựa lành lạnh, làm sắc tái nhợt trên khuôn mặt mẹ càng rõ hơn, như đã bị rút hết tất cả sự sống. Chỉ có làn da trên má phập phồng khe khẽ là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ còn hơi thở.

Mùa hạ đã qua đi, tôi nghĩ với cái nhói nhẹ trong đầu. Có thể, đây là cuộc ra đi cuối cùng trong năm, trong cái chiều dài của vạt nắng lê thê trước bậc thềm. Trong một cái chớp mắt, bầu trời đỏ rực lên rồi tắt lịm. Chứng kiến rất nhiều hoàng hôn đã đi qua, chứng kiến qúa nhiều cuộc chia ly, ngay cả sự ra đi của mình cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cảm thấy lòng mình như một hành lang trống gió thổi ngút ngàn. Trong sân bệnh viện, một ánh lửa đỏ lập lòe loé lên rồi tan biến. Vẩn vơ, tôi nghĩ đến làn khói đã bốc lên trên những mái nhà dưới chân đồi một buổi chiều tà. Tưởng như cả thế giới đang hóa dần thành khói, cả thứ ánh nắng chấp chới lụi tàn, cả làn gió vội vàng cuống quýt. Cả những con người, những sinh vật nhỏ bé dưới các mái rơm vàng kia. Trái đất là một lò thiêu khổng lồ và núi lửa chính là các ống khói thả những gì đã được đốt cháy vào không gian. Mùa hạ đã qua đi, cả con người nữa. Đã từng có một cuộc chia ly rất lâu trước kia, mở đầu cho sự sống này. Và cũng giống như hiện tại, không có chút gì luyến tiếc hay buồn bã.

Mẹ cũng không yêu chúng ta. Lúc ấy, hẳn em đã sợ hãi biết bao. Em đã cố gắng níu kéo, luôn luôn níu kéo. Và luôn luôn thất bại. Lúc ấy, em ở đâu? Đêm ấy, em ở đâu?

Luôn luôn là những câu hỏi. Mà nếu không có những câu hỏi, nếu như tất cả là những câu khẳng định, đã là những câu khẳng định, thì con người sống để làm gì?

Đoạn cuối cùng của cuộc đời được đánh dấu bằng một dấu chấm than. Có lẽ.

Trong đêm, bệnh viện lặng đi dần. Bóng tối uể oải buông nơi những ánh đèn khuất lối. Gục đầu vào thành một chiếc ghế đá kê trong hành lang, tôi thiu thiu ngủ. Nửa đêm về sáng, điện thoại rung. Một cuộc gọi từ nước ngoài. Với một cái giật mình nhẹ, tôi nhớ đến những cuộc gọi của Hồng Hải ngày trước.

Em đây, tiếng Liên Hoa làm sự căng thẳng của tôi dịu lại. Nhưng giọng cô có một âm điệu mà tôi cảm thấy kỳ lạ. Như thể cô đang sợ. Có chuyện gì vậy, tôi hỏi. Cảm giác của tôi được khẳng định chắc chắn hơn bằng sự lặng im dài.

Ở đây, em gặp Mộc Thảo - cô nhà văn đấy. Phát hiện ra cô ấy là người Việt, em tới nói chuyện. Tôi có thể tưởng tượng ra cái mím môi rất nhanh của Liên Hoa. Cô ấy cho em mượn laptop vì máy em hết pin. Chương trình chat của cô ấy đăng nhập tự động. Cuộc nói chuyện của anh và Thiên Thiên có trong phần offmess của cô ấy. Đó là nick của cô ấy.

Khi em gợi chuyện hỏi, anh biết cô ấy đã nói gì không? Đó là Mộc Thảo đã nói chuyện với anh. Chính cô ấy cũng không biết Thiên Thiên đã đi đâu.

Sau đó Liên Hoa vẫn tiếp tục nói vài câu gì đó, nhưng tôi không nghe nữa. Buông chiếc máy vào túi áo, tôi ngẩng nhìn trời. Bầu trời thành phố mờ mịt mây và nặng trĩu sắc đen sạm, xóa mờ cả ánh sao. Thế giới lặng yên rào rào gió. Mùa hạ đã đi qua, tôi nghĩ, trong cõi lặng im mông lung của tâm trí. Chỉ có câu nói ấy hằn rõ vào những nếp gấp của bộ não tôi. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại.

Thiên Thiên đã biến mất. Vào trong thế giới này. Cùng mùa hạ.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.