Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

Trong nhà ngoài phố – 2
Trường An July 20th, 2012

Ngày xửa ngày xưa, nhà nọ có hai anh em, anh cả tên A, em trai tên B. Nhà ấy thuộc dạng không giàu cũng chẳng thật sự là nghèo, dù không sung túc thì cũng có của ăn của để, cha mẹ làm việc chăm chỉ nên có chút ít gia sản là một mảnh vườn, môt cái ao. Bên ngoài nhìn vào, gia đình ấy cũng có vẻ êm ấm hạnh phúc. Nhưng thật ra ở đời thì người nhiều cạnh tranh cũng nhiều, đất đai ruộng vườn có ai không muốn. Lâu lâu cũng có chút ít chuyện xào xáo tranh đất tranh ao của nhà ấy với hàng xóm bên Đông tên là C, hàng xóm bên Tây tên là D; ngay cả bác tổ trưởng dân phố cũng phải chạy vào can thiệp đôi lần. Nhưng nói chung rồi việc vẫn cứ êm ấm cả.

Thế rồi, một ngày nọ, cha mẹ nhà ấy lại bị đánh thức lúc tờ mờ sáng vì tiếng tru tréo của cậu út bên bờ ao. Nguyên do là cậu phát hiện nhà hàng xóm phía Đông vứt rác sang ao nhà, vài con cá bị ngộ độc mùi trong ao ngất xỉu. Cậu tức lắm, cậu đứng chửi hết cả buổi sáng sang buổi trưa, từ trưa sang tối. Cậu chửi điếc con ráy đến mức nhà đàng Đông cũng tức khí, đem gậy gộc chỉa sang hàng rào bảo cậu liệu mà im miệng lại. Thế là được đà cậu chửi tiếp bọn hung hăng không biết điều, chiến sự cứ thế mà bùng phát. Nhà đàng Đông giàu có lâu đời, chẳng chịu để bị bắt nạt bao giờ, liền xắn tay áo lên mang cả món nợ tổ tông ba đời của nhà cậu út ra kể, dọa lấy luôn cả ao chứ không bạn bè gì sất. Việc căng thẳng quá, anh trai liền phải túm cổ cậu út vào, sang nhà Đông xin lỗi. Việc tưởng như thế là yên.

Nhưng cậu út sau đó chăm chỉ ngồi canh ao, từ cọng cỏ đến lá lúa mà nhà đàng Đông ném sang, cậu cũng day tận tay bắt tận mặt. Chửi chán thì cậu vào lu loa với cha mẹ. Nhà đàng Đông càng bị chọc càng hung dữ. Nếu không nể mặt bác tổ trưởng tổ dân phố thì hẳn đã sang lấp cả ao nhà kia. Cứ mỗi lần như thế, anh cả lại đi phải đi xin lỗi. Mà anh cả lại có giao tình ngấm ngầm với cô con gái nhà đàng Đông từ xưa. Việc căng thẳng thì căng thẳng thế chứ cũng chỉ mới là đấu võ mồm.

Thế mà việc trong đời có yên lành bao giờ. Thấy hai nhà bên trục trặc, nhà kia đã mắc nợ nhà Đông mà còn lớn tiếng mắng chửi, nhà bên Tây liền ngẫm nghĩ: Tuy ta có mấy miếng ân tình với nhà nọ thật, nhưng thật ra ngày xưa xửa xừa xưa, là nhà nọ ỷ mạnh mà chiếm đất chiếm nhà ta, bây giờ có giao hảo thì chẳng qua là lợi dụng ta kiếm chút danh lợi. Bây giờ nhà Đông đang hục hặc với chúng, ta cũng nên đi ngoại giao mấy tí. Dù chẳng lấy được đất cũ về thì cũng có đôi chút danh tiếng với người nhà. Xưa nay nước chảy chỗ trũng, người cầu cao đạp thấp, dại gì đi theo đứa yếu cơ đã không được lợi gì mà còn thiệt thân. Thế là nhà Tây sang nói với nhà Đông: Ba nhà chúng ta vốn môi hở răng lạnh, giao tình với nhau mấy năm nay tốt đẹp, con cá củ khoai cũng chia nhau, cái nhà kia tự dưng quá quắt thật chẳng ra sao.

Lời trong nhà truyền xa ngàn dặm, cuối cùng đến tai cậu út. Cậu nước mắt ngắn dài nắm áo cha mẹ, khóc lóc sụt sùi. Con chỉ vì mảnh đất cái ao nhà ta mà canh giữ cái bọn chực chờ chiếm đoạt, mặt người dạ thú nọ, bây giờ chúng mới tỏ mặt thật đây. Cha mẹ bấy lâu nay cứ tin anh cả, chứ anh ấy mà lấy con gái nhà Đông, thành người nhà họ thì đất đai ruộng vườn nhà ta sẽ thành của họ hết, cha mẹ phải ra đường, tổ tông không có chỗ thờ phụng, đến cái nhà Tây thấp cổ bé họng cũng khinh nhà ta chẳng ra gì. Mà giao việc cho anh cả thì bấy lâu nay ao không có cá, đất chẳng mọc lúa, nhà ta lụn bại dần dần, cũng đến đường phải bán hết cho hàng xóm.

Cha mẹ nhà ấy nghe thế thì căng thẳng lắm. Sống trong tranh cãi triền miên mấy năm rày, liên tục bị đe dọa lẫn lôi cả nợ nần mấy kiếp lên kể lể, thần kinh người cũng hóa bún nhão. Anh cả trong tình cảnh trên đe dưới búa liền giao một phần sản nghiệp cho cậu út coi sóc. Thế nhưng, tình hình sản xuất cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần kiểm kê thất bại, cậu út lại tìm được một sai phạm của anh cả: khi thì để nhà kho dột, gạo mục hết; khi thì không chịu đào vét ao, làm cá ngạt chết; khi thì nghe lời cô hàng xóm đàng Đông mà cho cá ăn bắp, gieo khoai thay gạo... "Bây giờ cái gì cũng mục nát tàn tệ cả, con làm sao bây giờ?", cậu út than thở với cha mẹ, ấm ức khôn cùng.

"Đến nước này rồi thì làm sao hở con?" Cha mẹ thấy tình hình thế thì càng cuống, nắm tay cậu út hỏi. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Bây giờ thế lực nhà Đông mạnh thế, may ra chỉ có bác tổ trưởng là đọ lại. Tuy bác ấy với nhà ta từng có xích mích, nhưng bác ấy cũng chẳng muốn nhà Đông mạnh lên lấy cả chức tổ trưởng của bác. Chúng ta bây giờ đi làm thân với bác tổ trưởng, nhờ bác ấy giúp sức giúp tiền, nạt nộ nhà Đông kia không cho hống hách, thế mới xong." Cậu nói rồi đăm chiêu thở dài. "Nhưng con trai bác tổ trưởng cũng đang theo đuổi con gái nhà Đông, anh cả chắc không ưng làm thân với bên ấy."

Vị thế anh cả trong nhà bấy lâu vốn lớn, cha mẹ nghe thế cũng hơi nhụt chí. Nhưng tình hình nhà cửa ngày càng đi xuống, uy tín anh cả hạ dần, lời nói chẳng ai nghe. Cậu út liền âm thầm sang nhà bác tổ trưởng kết thân, chia góc ao mà cha mẹ hứa cho mình để con trai bác tổ trưởng ngồi câu cá đánh đàn tán con gái nhà Đông.

Việc hồi sau chưa biết ra sao, nhưng ngồi ăn ốc đầu xóm, mẹ cậu út than thở: Đứa anh cả mê gái thật chẳng ra gì, chỉ có giao hết sản nghiệp cho cậu út, may ra mới giữ được nhà. Cũng chỉ thằng út là có hiếu nhất.

Mình lúc đó đang ngồi đọc Kim Dung, ngứa tay giở sách ra bói thử, trúng ngay một dòng:

"Giang hồ hiểm ác."



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.