Ngày rằm tháng mười, lễ Hạ nguyên của người phương Bắc, cũng là ngày lễ cúng trăng Bon Om Touk của người Khmer[1]. Cũng là tháng những lễ hội Chabun lớn được mở tại các đền thờ thần Po Inư Nưgar, thần mẹ của xứ sở Champa.
Khu đền tháp cổ bị bỏ hoang đã lâu nằm lút trong cỏ, cây rậm phủ dày. Chỉ nhờ ánh trăng vằng vặc trên cao mới có thể nhận ra đỉnh tường đã sụt lún mấp mô trong khu đất hoang. Đoạn sông chảy qua khu đất tràn ánh trăng trở thành một vũng sáng nhức mắt. Tấp thuyền vào bụi chuối, cẩn thận lấp lá chuối che phủ, Dao Luật thận trọng bước lên bờ sau khi đã cẩn thận quan sát hồi lâu.
Nàng không ngại bị theo dõi, nhưng e sợ bị quấy rầy.
Một mình đi lên khu tháp đã nghiêng đổ, Dao Luật vạch đám cỏ, lấy giáo ngắn trong tay đâm xuống thăm dò nền đất. Cỏ mọc cao đến ngang ngực, khu đất rộng, nếu nàng không nắm rõ phương vị của cách xây cất tháp đền, hẳn phải dò tìm lâu. Nhưng dường như Dao Luật biết chính xác nơi nàng cần tìm, chỉ dùng thanh giáo dò dẫm một khoảng nhỏ. Nghe tiếng lục cục dưới mũi giáo, Dao Luật nhíu mày, lấy dao phạt đám cỏ, cúi mình đào vị trí vừa phát ra tiếng động. Tháp bị bỏ hoang lâu ngày, đất đắp dày, nhưng chừng vài khắc sau, nàng đã tìm ra được một tảng đá khắc mòn vẹt. Đào rộng thêm xung quanh để tảng đá này lộ hẳn thành một cánh cửa tròn, Dao Luật xoay nó một vòng rồi dễ dàng đẩy sang bên, để hé ra một lối xuống lòng đất tối thẫm.
Lấy lửa đốt một bó đuốc nhỏ cầm tay, Dao Luật lần theo vách tường của hố mà trượt xuống. Hố không sâu, chỉ cao vừa tầm với của nàng. Đất cát bay rào rào xuống theo nàng, Dao Luật kéo khăn che mặt, đợi hồi lâu mới đưa đuốc dò tìm quanh.
Hố này được xây bằng loại gạch truyền thống của người Chăm, hình vuông không lớn lắm, mỗi cạnh chỉ chừng vài bước chân, gần như hoàn toàn trống trải. Dò xuống dưới chân tường hố mới nhận ra những cửa nhỏ hình linga ăn vào trong đất. Có tám cửa cả thảy.
“Hộ Thần Bát Phương Thiên.” Nhủ thầm, Dao Luật cúi người xem xét vật thờ trong cửa. Như những kiến trúc bình thường khác, cái hố này cũng được xây dựng theo Vasty shastra, hệ thống cấu trúc của Ấn giáo. Tám vị Hộ Thần cai quản tám phương trời, năm thành tố cấu tạo thành sự vật[2].
Dao Luật cúi thấp hơn, đưa tay chạm lên mặt đất. Dù đã bị lấp gần hết, vết hằn trên nền đất này vẫn còn có thể cảm nhận được. Một mandala được tạo thành giữa những bức tường, trong không gian vuông vắn được cai quản bởi Hộ Thần Bát Phương Thiên. Brahma chiếm vị trí trung tâm, bốn mươi lăm vị thần khác chia làm ba mươi hai phương vị. Năng lượng được các vị thần phong tỏa kềm giữ nằm sâu trong lòng đất.
Cát bụi đã tan, ánh trăng chiếu qua khe cửa trên cao tạo thành một luồng sáng chiếu thẳng vào trung tâm hố. Dao Luật hạ tay nải vẫn mang trên vai, đem ra một con dao và hộp đựng loại phấn đỏ. Dùng dao vạch khắc xuống nền đất thành hình một mandala đơn giản, nàng lấy phấn rắc lên mỗi đường vẽ, những dòng chữ Phạn nhỏ.
Mandala của nàng không đủ sức mạnh giải phóng năng lượng bị kiềm tỏa nơi đây. Nàng chỉ muốn dùng sức mạnh của thần mẹ xứ sở, của ánh trăng rằm đánh thức thứ được chôn giấu, được canh giữ bởi tám vị thần.
Những linh lực nằm dưới đất sâu, trong núi thẳm, cả biển khơi lẫn không trung. Dòng máu của thần linh tạo thành thế giới. Thế giới kết nối với nhau trong một vũ trụ hư không, Thể Thần tuyệt đối.
Ekam sat vipra bahudha vadanti.[3]
Vẽ xong mandala nhỏ, Dao Luật chỉnh lại ngọn đuốc cắm vào khe tường, kính cẩn quỳ xuống. Áp mặt trên mu hai bàn tay đặt lên trung tâm mandala, nàng rì rầm đọc những câu chú cổ. Những câu chú đã lâu không còn ai đọc lên tại vùng đất này.
Ánh trăng duềnh đổ cuồn cuộn xuống mandala gặp gió cuộn xoáy giữa bốn bức tường thấp thốc lên như thể một dòng ánh sáng bùng hực từ mặt đất. Gió thổi giữa bốn bức tường, luồn qua tám cánh cửa, trong đêm thinh lặng nghe như thể tiếng thở rì rầm. Ngọn đuốc trên tường lung lay, khiến bóng cô gái đang quỳ chập chờn lay chuyển như những bóng đen nhảy múa quanh nàng. Tiếng cầu kinh của Dao Luật vẫn đều đặn rõ ràng, ngày càng cao như rít trong cổ.
Gió không mạnh lên, nhưng ngọn đuốc đột ngột phụt tắt, để luồng ánh trăng trắng lạnh soi sáng căn hầm. Vẫn đặt tay giữa mandala, Dao Luật từ từ nâng người lên, mắt nàng vẫn nhắm. Nàng không nhận thấy đuốc đã tắt, cũng không nhìn thấy lớp bụi mờ trong ánh trăng đang xao động. Trong đáy mắt nàng, ánh trăng đang chìm vào cõi tối, hòa lẫn với âm quang. Trong khoảng không của ngàn cõi hồng trần, ánh sáng như ngàn cánh hoa rơi từ hư vô đổ xuống. Rồi thu vào trong điểm hư vô.
Giữa khoảng không hư vô, vũ trụ khởi sinh. Giữa cực cùng im lặng, nhạc trời rung động.
Ngọn lửa của thần xoáy cuộn giữa hỗn độn vô minh, nở ra đóa hoa muôn màu. Năm thành tố tạo thành Bản thể, kết nối con người với thần linh. Chân như[4] nhất thể phân thành muôn dạng, hợp nhất trong ánh sáng.
Thế giới xoay tròn quanh trục mandala. Muôn mảnh tứ tán tỏa từ tâm điểm. Muôn sắc nghìn màu sinh xuất từ Không.
Đó là lặng yên của ngàn muôn năm trước và ngàn muôn năm trước nữa. Đó là xao động của thế giới hợp quần trong những vòng xoáy xoay tròn.
Hố đen rì rầm bài ca của các linh hồn. Cát bụi thì thầm lời kể của những kiếp mệnh. Không gian rung động theo làn gió của số phận. Trời xanh bất động trong thăm thẳm khôn cùng.
Dòng sông trôi chảy qua vùng đất, trải dài như vết cắt của thời gian.
Bài ca dành cho các vị thần đã bị lãng quên đột nhiên cất tiếng. Bài ca đã không còn ai hát nữa, chỉ còn trong các ngọn gió. Gió đáp lời, khiến đất, nước, lửa và không trung chênh chao.
Agni, vị thần vĩ đại, trong bài ca tôi hát, sáng chói trước kẻ hiến sinh.
Nàng không nghe tiếng trả lời, chỉ có ánh sáng như ngàn tia chớp lóe chói chang bùng cháy. Linh hồn qua muôn kiếp tái sinh dò ngược dòng ký ức của thế nhân, lọt vào vòng mandala vẽ nên khởi nguyên của vũ trụ. Thời gian đóng mở huyền vi. Nhạc chú khai sáng linh hồn.
Trong ánh sáng, nàng nghe dòng máu rần rật chảy, thân người nhẹ bỗng như không còn tồn tại. Những hình ảnh loang loáng lướt qua trước mắt, có lạ có quen, nửa sáng nửa tối, như lửa bùng lên từng đợt. Như lửa bùng lên, nuốt lấy sự sống của nàng ném vào cõi hư vô.
Bỗng nhiên, trong thinh lặng vô cùng, Dao Luật chợt nghe có tiếng rì rầm. Thanh âm không rõ là gì, man mác như từ phương xa vọng lại. Ánh sáng trước mắt nàng mờ dần, nhòa nhạt khi cơn đau thấu chợt nhói lên trên đỉnh đầu. Trước khi kịp nhận ra, Dao Luật đã kêu một tiếng thảng thốt, gục xuống trên mandala nàng vẽ.
Khi nàng ngẩng đầu lên, ánh trăng trên cửa hố đã bị một bóng đen che khuất. Vẫn chắp tay làm một dấu ấn hơi vụng về trước ngực, cô gái mặc áo Hán tộc sắc trắng nhưng tóc trùm kín khăn nhìn xuống nàng, miệng vẫn lầm rầm đọc nốt bài chú tiếng Phạn.
Cơn đau dịu xuống nhanh như khi đến, Dao Luật định thần, nhíu mày nhìn lên cô gái có vẻ dường quen thuộc trên cửa hố. Nàng quen nhận mọi thứ bằng linh cảm, dù cô gái này quay lưng về phía nguồn sáng, trong bóng tối không rõ mặt mày, Dao Luật vẫn có thể mơ hồ nghĩ đến đã gặp nàng ta ở đâu.
Bài chú ngừng, cô gái áo trắng nọ bỏ tay làm ấn. Nàng ta đã dùng ấn chú phá giải pháp thuật của mandala, phá ngang buổi lễ của Dao Luật.
Kẻ biết dùng Phạn chú ở đây có bao nhiêu người? Dao Luật nghĩ thầm khi thẳng lưng quỳ lên, định đứng dậy. Không chỉ trang phục, dáng vẻ cùng làn da của cô gái kia lộ ra dưới ánh trăng không hề giống người phương Nam.
“Xin lỗi.” Là cô gái áo trắng kia lên tiếng trước, bằng thứ tiếng Kinh không mấy thuận tai. Giọng nàng ta có vẻ áy náy thật sự. “Tôi không nghĩ rằng cô nên dùng thứ pháp thuật này.”
Đôi mày càng cau sâu, Dao Luật đứng lên, với tay lấy tay nải và vũ khí nàng đã cất bên cạnh. Cô gái kia lại nhận vẻ giận dữ của nàng thành một ý khác.
“Cô không phải đang làm lễ Hiến sinh?” Theo những gì nàng biết, pháp thuật mượn sức mạnh của thần linh nhất định phải dùng sinh mệnh hiến tế. Sự hiến sinh nhiều khi chẳng phải là giết chóc đổ máu, linh hồn là thứ quý giá nhất có thể dâng tặng cho thần.
Bản mandala mà Dao Luật vẽ trên đất đích thực để cầu thần. Nhưng việc này cần nhiều phức tạp, huống hồ nàng ta còn trẻ tuổi, tu tập không nhiều, pháp lực không đủ. Dâng lên linh hồn của mình, cũng bằng như chết. Nếu vừa nãy nàng không biết pháp chú, ra tay phá ngang, Dao Luật bị pháp lực phản phệ cũng thất hồn lạc phách.
Dao Luật không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn theo ánh trăng. Sau hồi lâu, nàng chợt mỉm cười.
“Quả là cô chỉ mới học chưa tới nơi, Chu cô nương.” Người mà nàng đã từng gặp, lại có kiến thức thế này, chỉ có thể là Chu Hiểu Lam đến từ Vân Nam huyền hoặc. Đã nhiều năm kể từ khi nàng bắt được Hiểu Lam trong dãy Kẻ Mọi, lại chưa bao giờ nghe rõ nàng ta nói chuyện, đâm ra ban đầu nàng không nhận được. Thở ra rất khẽ, Dao Luật lắc đầu, nói như nửa miễn cưỡng. “Pháp sư nào muốn dùng linh lực của thần đều nhất định phải chịu thọ giới thọ pháp, biến thành kẻ ở giữa luân hồi mới nhìn thấy rõ vị lai. Pháp lực càng cao, nghiệp lực càng nặng. Linh hồn đã biến thành thứ để quỷ thần thao túng. Chứ cô nghĩ thần linh cần linh hồn để làm gì?”
“Cô muốn gọi thần ở nơi này? Hay hợp thần với họ?” Im lặng một lúc như ngẫm nghĩ, Hiểu Lam hỏi. Nàng không lạ với những pháp thuật, tế lễ trong vùng núi Vân Nam, nhưng về huyền thuật của phương Nam quả chỉ biết sơ sài trên sách vở. Thần của vùng cai quản mọi thứ trên vùng đất, chẳng lẽ cô gái tên Chiêm Dao Luật này sẵn sàng bán mạng để có được pháp lực ấy?
Dao Luật lại không trả lời. Nghe giọng điệu của Hiểu Lam, hẳn nàng ta đã đoán ra. Nhưng nàng không giải thích. Rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Cần nhiều sinh mệnh và pháp lực hơn nữa để khai mở cánh cửa đến với thần linh.
“Chu cô nương đến đây làm gì?” Thay vào đó, Dao Luật hỏi. Hẳn Hiểu Lam chẳng tình cờ dạo chơi ở nơi đất hoang đồng không mông quạnh này. Nàng ta theo dõi nàng, hẳn cách một quãng đủ xa để nàng không nhận ra, rồi lần đến đây. Nhíu mày, Dao Luật cười. “Chu cô nương muốn gì?”
Không rõ Hiểu Lam có biết quan hệ của nàng với Nguyễn Phúc Huệ và Như Yên, nguyên nhân đẩy Hoắc Phương đến ‘cái chết’ hay không; nhưng bây giờ, Hoắc Phương cũng đã biến mất trong tâm trí mọi kẻ. Thanh Hải bang của y đã lọt vào tay người khác. Hoắc gia phú vinh lẫy lừng một thưở chỉ chưa đầy một tháng đã tan tác như rắn mất đầu. Dù Hiểu Lam đã từ chối lời yêu cầu của người đến từ Vân Nam mà trụ lại trông coi cơ nghiệp của Hoắc gia, thuộc hạ trong nhà đã bỏ đi mấy phần. Những tiệm buôn của họ Hoắc vẫn hoạt động, tuy nhiên không còn tiếng tăm của Hoắc bang chủ trợ lực cũng không còn nhộn nhịp như xưa. Hoắc gia từ một đầu lĩnh cự phú bỗng nhiên mất hết quyền lực lẫn sức mạnh, trở thành một nhà buôn bình thường trên đất Hội An. Trong thời gian Hồng Thiên hội tái lập và Thanh Hải bang thay đổi, cái tên Hoắc gia không còn được ai nhắc tới.
Không rõ đó là phúc hay họa cho bọn họ, nhưng cô gái này thay vì đóng cửa than khóc hay ở nhà lo toan khi bàn thờ Hoắc Phương còn chưa được dựng, đã chạy theo nàng thăm dò. Nàng ta không biết hành tung của Như Yên, hẳn nhiên chỉ còn dấu vết Dao Luật ngày trước từng đến tìm Hoắc Phương.
Hoắc Phương cũng không trở về? Dao Luật nghĩ thầm tuy mặt không đổi sắc. Không tìm được xác y, nàng cũng nghi ngờ y vẫn còn sống. Tuy vậy, xem động thái của Hiểu Lam bây giờ, có vẻ nàng ta cũng không liên lạc được với y. Nếu không, hẳn nàng ta chẳng việc gì phải bám theo nàng khi còn hai kẻ đầy mưu toan kia cần để ý. Việc liên lạc của nàng ở nơi này đã xong từ lâu.
Im lặng kéo dài, Hiểu Lam dường như ngập ngừng.
“Các người bắt Hoắc bang chủ đi đâu?” Nàng không biết đây có phải là câu nên hỏi hay phải tìm một cách khôn ngoan hơn, nhưng nàng không nghĩ được điều gì khác. Khi làm mọi cách lần tìm Dao Luật, nàng cũng chỉ có ý nghĩ ấy.
“Bắt đi?” Dao Luật cười khẽ. “Ít nhất, tôi không phải là kẻ ra tay. Và tôi có thể bảo đảm, không ai bắt Hoắc bang chủ của cô nương.”
Nếu không về tìm cô nương, thì y quả thật đã chết rồi. Dao Luật nghĩ thầm nhưng không nói ra. Đến kẻ thân tín nhất bên cạnh, y cũng không liên lạc, thì bên ngoài y còn có ai hỗ trợ? Không có ai bên cạnh, chẳng lẽ y cam tâm rút vào trong rừng trên núi lập am mà sống?
“Tin hay không tùy cô, nhưng chúng ta bắt giữ Hoắc Phương để làm gì?” Hồi lâu không thấy Hiểu Lam lên tiếng, thậm chí nàng ta chẳng động cựa một mảy may, Dao Luật sốt ruột nói. “Chẳng lẽ Hoắc Phương không dạy cô rằng kẻ đáng chết thì không nên để cho sống, kẻ còn dùng được thì mới để lại? Hoắc Phương bây giờ còn ích lợi gì với ai?”
Nàng nói bằng ngữ điệu hết sức bình thường. Với nàng, điều này hoàn toàn bình thường – hẳn Hoắc Phương cũng đồng ý như thế. Trong đời sống của kẻ giết chóc và bị giết bất cứ lúc nào, hẳn y cũng chẳng ngạc nhiên hay ôm lòng oán hận với điều đã xảy đến. Như cách mà y đối xử với mọi kẻ xung quanh, y sẽ chẳng oán hận cách bọn họ đáp lại với mình.
Nhưng cô gái kia thì chẳng nghĩ, hoặc cảm thấy, như Dao Luật. Phát ra một thanh âm nho nhỏ trong cổ không rõ là tiếng gầm hay là tiếng hét tắc nghẹn, bàn tay Hiểu Lam vung lên. Thanh phi đao trong cổ tay nàng bắn thẳng về phía Dao Luật. Hoàn toàn bất ngờ, Dao Luật chỉ vừa kịp nhảy ra sau tránh thoát.
“Cô…” Nàng cau mày thốt, đao đã rút ra cầm tay. Hiểu Lam đã bị lời nói của nàng kích động, nói thêm vô ích.
Khoảng hố nhỏ hẹp liệu bề khó tránh phi đao bắn liên tục, Dao Luật nhảy lên đâm thẳng vào Hiểu Lam bức nàng ta lùi về sau. Chớp ngay khoảng trống, Dao Luật nhảy ra ngoài. Hai lưỡi loan đao ánh lạnh như nước của Hiểu Lam bay ngay theo sau Dao Luật.
Khi ra ngoài, Hiểu Lam dùng khăn bịt tóc che cả nửa khuôn mặt, lúc này chỉ thấy đôi mắt nàng rừng rực lửa giận. Thân thủ cùng võ công của Dao Luật đều cao hơn Hiểu Lam, nhưng cũng bị cách đánh giận dữ liều lĩnh của nàng khiến lùi mấy bước. Vận khinh hành nhảy ra ngoài trảng cỏ thoát khỏi tầm đánh của Hiểu Lam, Dao Luật mới giơ đao lên mà cau mày.
“Tôi không giết Hoắc Phương, cô giận dữ với tôi làm gì?” Thật sự, trong việc này nàng hầu như vô tội. Tất cả đều do một bàn tay Như Yên thao túng. Thấy Hiểu Lam lại nâng đao định tiến đến, Dao Luật gằn giọng. “Cô không liên quan đến chuyện này thì tránh sang bên!”
Lời này Dao Luật lại nói rất thật lòng. Bây giờ, dù là bè phái nào cũng không liên quan đến Hiểu Lam. Dù có là triều đình Nam Hà, Thanh Hải bang, Hồng Thiên hội, Nguyễn Phúc Huệ, Như Yên, Linh lão đầu, Chiêm Thành hay Chân Lạp cũng đều không phải là việc của Hiểu Lam. Hoắc Phương đã từng hết sức vì Thanh Hải bang, hết lòng vì cha con họ Nguyễn Phúc, nhưng kết cuộc của y đã trở thành như thế. Bây giờ, tất cả đều không còn cơ hồi phục, sản nghiệp Hoắc gia rơi vào tay Hiểu Lam, nàng ta nên coi sóc giữ gìn nó hơn là tìm cách báo thù. Nàng ta có thể báo thù được ai?
Nhưng Dao Luật không rõ vốn Hiểu Lam bướng bỉnh nóng nảy chẳng kém Như Yên, sau thời gian dài căng thẳng lo lắng lại nhận được kết quả như vậy, nàng thương tâm mờ mắt, oán giận tột độ, hầu như không để lời nào của Dao Luật vào tai. Mày thanh xếch ngược, Hiểu Lam mím môi, một lần nữa lao về phía Dao Luật.
Lần này đã được chuẩn bị trước, Dao Luật mềm mại dùng đao hất song loan đao của Hiểu Lam sang bên. Thanh giáo ngắn trong tay kia của nàng luồn ngang, móc ngược hai thanh loan đao, bức chúng rơi khỏi tay Hiểu Lam.
Hiểu Lam liền buông đao, hạ người uốn mình vòng xuống. Tay phất bên hông như thiên nữ tán hoa, thanh liễu diệp kiếm quấn quanh người nàng bay lượn như rắn nhằm ngay khoảng hở giữa hai cánh tay Dao Luật mà đâm vào cổ. Dao Luật vừa lùi ra sau, Hiểu Lam đã xoay ngược trở về, bắt lấy thanh loan đao đang rơi xuống, hất thanh còn lại bắn theo sau Dao Luật. Dao Luật vừa né sang bên, thanh liễu diệp kiếm mềm như lá cỏ đã chấp chới lượn tới nhằm ngay mắt, khiến nàng phải cúi người tránh. Thanh đao và mũi giáo trong tay Dao Luật bắt chéo nhau, khóa lấy lưỡi liễu diệp kiếm, một lần nữa vặn nó rơi khỏi tay Hiểu Lam. Loan đao trên tay kia của Hiểu Lam liền phạt ngang, bức Dao Luật buông tay.
Không nhường được nữa, Dao Luật liền phản công. Vẫn trong tư thế cúi người thâm thấp, nàng một mặt đỡ đao của Hiểu Lam, một mặt đâm giáo về trước. Giáo mềm lượn như rắn, nhằm ngay ngực Hiểu Lam đâm tới, nửa đường lại chệch lên quất thẳng mặt. Hiểu Lam vội nhảy về sau thối lui. Cằm nàng đau nhói, xước một đường dài.
“Không liên quan đến tôi.” Ép được Hiểu Lam lùi bước, thấy vết thương trên mặt nàng, Dao Luật thở ra, lắc đầu nói. Cái đau từ vết thương dường như khiến Hiểu Lam tỉnh trí lại. Nàng cắn môi, ánh mắt vừa bi phẫn vừa bất lực đến mức Dao Luật đã nghĩ nàng sẽ bật khóc. Nhìn thái độ ấy, Dao Luật ngờ ngợ, thận trọng cất tiếng. “Cô… với Hoắc Phương…?”
“Y cứu ta bao nhiêu lần, bao giờ ta cũng chỉ gây rắc rối nhờ y tới giải cứu. Đến lúc y gặp nguy hiểm, ta lại chẳng làm được gì.” Câu hỏi của Dao Luật mập mờ trôi vào tâm trí, Hiểu Lam hồi đáp bằng giọng nói vô hồn không chút sức lực. Nàng nhìn khoảng vô định trước mặt, kiếm lẫn đao trên tay run lẩy bẩy. Nàng thẫn thờ lắc đầu. “Kẻ không tim độc ác ấy có bao giờ nói cho ta biết điều gì đâu? Y biết ta là kẻ hoàn toàn vô dụng.”
“Cô… có muốn tìm y không?” Im lặng một lúc, Dao Luật chợt bật hỏi. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí nàng. Nhìn ngắm Hiểu Lam đánh giá thêm lần nữa, Dao Luật mờ nhạt mỉm cười. “Dù y còn sống hay đã chết, vẫn có thể tìm được.”
“Hãy hỏi thần đất.” Chỉ tay về phía hố thiêng, Dao Luật cười nói. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Hiểu Lam, nhưng ngay sau đó, nàng ta đã cau mày suy tính. Dao Luật nghĩ mình đã nắm được những gì cô gái này dự liệu.
Linh hồn Hiểu Lam tinh thuần bậc nhất, tâm không vướng bụi, nàng ta lại biết ấn chú bùa pháp, vô tình vô ý mà tạo thành một loại linh lực mạnh mẽ vô thượng. Dùng tâm làm nơi thụ nhận, trí tuệ nàng ta có thể chạm được đến thiên thư.
Một mình Dao Luật chỉ có thể gọi thần mượn lực, dù có đổi linh hồn mình vẫn chỉ trở thành thuộc hạ của quỷ thần. Pháp tu chú trọng chân tâm, chỉ những người trong sạch vô cầu mới tiến gần được cảnh giới tối thượng. Dù Hiểu Lam kinh nghiệm tu tập không nhiều, không có pháp lực, Dao Luật vẫn có thể mượn linh hồn nàng ta làm lối thông tới cửa trời.
Các vị thần canh giữ vùng đất cùng tất cả mọi điều trên đó. Tất cả mọi thứ sống, hiện diện, từng tồn tại đều để lại dấu ấn tại Vô cực. Chỉ cần nắm được cách thấu thị, trở thành kẻ bên dòng luân hồi, đón bắt lấy những ý niệm của thánh thần, sẽ tìm được cách trò chuyện cùng họ.
Thiên cơ, đó chỉ là cách gọi khác hơn của thứ ý niệm tồn tại nơi Chân như kết nối vạn vật trong vũ trụ. Ý niệm của ngàn vị thần, ngàn dạng biến của thần Sáng thế. Biến thành muôn triệu sinh linh của trần gian.
Một linh hồn thuần khiết hẳn nhiên là thứ gần với thần nhất.
Chú thích:
[1] Ngày lễ này ở VN được gọi là Ook Om Bok.
[2] Năm thành tố này là Khí, Lửa, Đất, Nước và Không gian. Khí chủ về không khí, nằm ở phía Đông; Lửa chủ về năng lượng, đam mê, phía Nam; Nước chủ về dung dịch, nhựa sống, máu, phía Tây; Đất chủ về vật chất, phía Bắc; Không gian chủ về tâm linh, tại Trung tâm.
Trong kinh Phật, bốn thành tố chính Khí, Lửa, Đất, Nước được gọi là Tứ đại là xương thịt trần tục, cộng với Bản thể tạo thành vật.
So sánh với Ngũ hành, theo phương vị của các thành tố, Gió-Lửa-Đất-Nước-Không gian tương ứng với Mộc-Hỏa-Thủy-Kim-Thổ.
[3] Trích kinh Veda: Thực tại chỉ là Một nhưng các bậc trí giả gọi ngài bằng nhiều tên khác nhau.
[4] Chân như: Một khái niệm Phật giáo để chỉ Chân lý thực tại không gì mô tả được. Các đạo giáo phương Đông có những cách gọi khác tương đồng như Đạo của Lão, Vô cực của Lý học, hay Brahman (Bàlamôn) của Hindu (tất cả các vị thần đều là những biểu hiện khác nhau của Brahman). Chân như khởi sinh các nhân duyên tạo ra thế giới.