Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

Hồi 41: Mất tích
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" September 3rd, 2012

Nửa đêm về sáng, hắn choàng tỉnh.

Trong không gian có tiếng rì rầm là lạ. Không biết thứ tiếng động này đã đánh thức hắn hay còn là một linh cảm kỳ lạ đem đến cảm giác lành lạnh sau gáy. Chỉ kịp choàng áo lên vai, hắn đẩy cửa sổ nhìn ra. Bốn bề vẫn lọt giữa bóng tối thăm thẳm. Khoảng đất rộng lớn này vốn đã được Hoắc gia mua trọn làm trang trại, rào kín cẩn mật, chỉ có dòng sông chảy trước mặt là nơi thông ra bên ngoài. Lúc này dòng sông dưới ánh trăng vắng tênh không một bóng thuyền qua lại, bờ bên kia đen thẫm bóng những lùm cây dày tiếp nối đến chân trời. Ngẩng đầu nhìn lên, mất một lúc hắn mới nhận ra vài cái bóng nho nhỏ lẫn trong ánh trăng vừa qua rằm sáng rực. Mấy con diều hình thoi đang được thả trên bầu trời ngang qua khu nhà hắn ở.

Vì ánh trăng, hắn mất thêm một khắc để nhận ra ánh sáng hồng kỳ lạ thấp thoáng dưới các con diều. Sáng tối nhập nhoạng che mờ đi những cái ống thuôn nho nhỏ được cột trên nan diều, lập lòe tia sáng đỏ.

‘Diều lửa!’, ý nghĩ ấy vừa sáng lên trong trí óc hắn, những cái ống nhỏ đồng loạt rơi xuống. Những kẻ thả diều như thể thấy độ cao đã vừa, liền giật dây nối với hệ thống ngòi lửa trên thân diều. Trước động thái này, hắn chỉ có thể bất lực nhìn những ống lửa rơi tứ tung xuống khu nhà, không còn cách nào cản kịp.

Tiếng hét kinh hãi hầu như phát ra cùng lúc với đám lửa cháy bùng lên sau tiếng nổ như pháo. Gia nhân canh gác khu nhà vẫn còn thức, vội vàng choàng tỉnh khua chiêng gõ mõ inh ỏi. Khi hắn chạy đến gian nhà chính, số người ít ỏi trong nhà hầu như đã tập hợp đủ. Hoắc Phương vẫn mặc nguyên bộ y phục lúc tối chỉnh chu, không biết y đã không cởi ra đi ngủ hay vẫn thức cho đến giờ.

“Năm người này, chia ra đi dập lửa!” Nheo mắt quan sát hướng lửa bùng phát một lúc, Hoắc Phương chỉ tay về một nhóm gia nhân mà ra lệnh. “Đào đất hất lên, đừng dùng nước.”

“Đem cung tên ra đây!” Y gọi một gia nhân khác qua vai. Rất nhanh chóng, bộ cung tên để trong nhà đã được mang ra. Hoắc Phương chỉ tay lên những cái bóng vẫn còn thấp thoáng phía chân trời. “Bắn hạ chúng xuống!”

“Vô ích.” Hắn lắc đầu. “Dù có bắn hạ hay đốt diều, những ngòi nổ gắn trên ấy vẫn rơi. Chúng bay thẳng trên đầu, cũng không thể dùng tên lưới làm đổi hướng chúng đi được. Gió đang thổi về hướng này, bắn tên hú họa về hướng bên kia thì lửa cũng lan về đây.” Kẻ dùng diều này có thể đứng rất xa ngoài tầm tên bắn, càng không có khả năng lùng tìm.

“Thêm năm người nữa mặc khiên giáp cẩn thận, chia đi dập lửa!” Hoắc Phương không chớp mắt, ra lệnh cho một nhóm gia nhân khác. Mím môi, y gọi người xung quanh đi lấy vũ khí, nai nịt cẩn thận.

“Ta đi?” Thấy hành động của y, hắn đã đoán ra được ý định. Kẻ tấn công hẳn nhắm vào y đang ở trong khu nhà này, chẳng còn ai khác. Nhưng hỏa khí cột vào diều dù sao cũng chỉ là dầu rái, có cháy một đôi chỗ hay hủy hoại hầu hết khu nhà, y ở đây vẫn có thể coi là an toàn. Với sức khỏe của y hiện tại, khó mà nghĩ đến việc chạy một quãng đường dài.

“Đến lúc khu nhà này bị đốt cả, chúng tràn lên thì người đâu mà chặn?” Không nhìn hắn, Hoắc Phương vẫn hướng mắt lên những con diều trên cao mà trả lời.

Khu trang trại này là của Hoắc gia, thấy lửa cháy chẳng lẽ không có người tiếp viện? Hắn nghĩ thầm. Nhưng Hoắc Phương đã quàng cung tên lên vai, nắm chặt kiếm trong tay mà bước về phía bậc thang dẫn xuống cửa khu nhà, nơi có vài chiếc thuyền neo đậu. Người trong nhà vội vã đi theo y. Hắn gọi không ai nghe, đành phải tiếp bước họ.

Lúc này lại chạy ra sông? Hắn thầm nhủ, nghi hoặc ngày càng cao. Dù không thể chạy đường dài, Hoắc Phương đi về phía người của y chẳng tốt hơn dấn thân vào nơi không thể biết an nguy? Dù y ra lệnh đi ngược hướng những kẻ thả diều có lẽ đang đứng, chẳng có gì không thể là có những kẻ khác bao vây toàn bộ khu đất này.

“Mạc công tử!” Đã bước lên thuyền, Hoắc Phương ngoảnh đầu gọi hắn đi cuối đoàn người. Gia nhân và hộ vệ trong nhà vốn ít, chia thành hai thuyền, y ra hiệu cho hắn đi cùng.

Thuyền của Hoắc gia to hơn loại thuyền đánh cá chèo tay bình thường, nhưng khoang thuyền thấp, chỉ có thể ngồi hoặc đứng lom khom, cửa khoang làm những thanh sắt tạo thành song cửa san sát nhau, có thể nhìn ra ngoài nhưng không chừa khoảng đủ cho một mũi tên bắn qua. Hoắc Phương để hắn vào rồi đóng cửa, gọi người chèo đi.

“Kẻ nào làm việc này?” Vừa ngồi xuống, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt hắn, Hoắc Phương nhếch môi. Y không nói thêm, chỉ dõi mắt về phía khung cửa sắt mà quan sát bên ngoài, đầu mày nhíu chặt.

Kẻ muốn giết y hẳn nhiên rất nhiều, nhưng trong thời điểm này, giết y để làm gì? Khi mọi việc còn đang trong vòng tranh cãi, chưa rõ đường hướng, chưa có kẻ nào lên tiếng, khi cái chết cùng sự sống của y đều có thể cân đo. Huống hồ y bí mật đến đây mới chỉ ngày hôm nay, Như Yên qua lại Hoắc gia lâu ngày làm thân với người trong nhà mới biết, kẻ có thể chuẩn bị công phu đến thế để tấn công vào khu nhà hẳn cũng chẳng phải tầm thường.

Nhưng kẻ này có phải quá khoa trương? Nhìn khuôn mặt không động thanh sắc của Hoắc Phương, hắn lại thầm nghĩ. Nếu đã đông người như vậy, bọn chúng có thể tấn công thẳng vào khu nhà chứ sao lại phải phiền phức đến thế? Dù trận địa Hiểu Lam bố trí bên ngoài rất phức tạp, chỉ cần một mồi lửa hay dùng bộc pháo dọn sạch là quang. Như thể, chúng muốn báo cho Hoắc Phương biết ‘cuộc tấn công’ hơn là muốn giết y thực sự.

“Như Yên đã nói gì?” Nghĩ một lúc, hắn thấp giọng hỏi. Hoắc Phương liếc mắt qua hắn, nụ cười mơ hồ vẫn trên khóe môi.

“Nếu có kẻ tấn công, công tử hãy tận sức chống trả.” Y không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt đã lại chăm chú nhìn ra ngoài.

Thuyền đang đi trong quãng sông hẹp, lời Hoắc Phương vừa dứt, hắn đã nghe tiếng ‘Soạt’ lạnh người phát ra từ bụi cây thấp bên bờ. Gia nhân đang đứng chèo thuyền hét lên một tiếng thảm thiết, cả thân người rơi tõm xuống sông.

Người trong thuyền như đã chuẩn bị trước, phản ứng rất nhanh. Cung tên trong tay họ đồng loạt bắn về phía bụi cây, có kẻ nổ súng.

Những bóng đen vô thanh vô tức nhô lên sau lùm cây trong bờ, nhảy về hai chiếc thuyền.

“Cởi áo khoác ra!” Hắn cởi áo ngoài ném cho Hoắc Phương, vội ra lệnh cho y. Không hỏi một lời, y cũng cởi lớp áo dày cộm cùng cả thanh kiếm đưa cho hắn. Áo của y có may thêm mũ trùm, hắn liền kéo lật nó lên đầu.

Bên ngoài, hộ vệ của Hoắc Phương đã giáp chiến với đám người tấn công tất thảy đều bịt kín mặt. Ở thuyền bên kia, đám gia nhân ít ỏi không chống cự nổi, một số bị giết, số rơi xuống sông, số vội nhảy sang thuyền bên này. Không thấy người trong khoang thuyền ấy, kẻ tấn công cũng dồn về thuyền còn lại. Đám đông làm chiếc thuyền chao nghiêng, cái đèn nhỏ treo ở đầu thuyền rơi xuống sông tắt ngúm.

Hắn im lặng đẩy cửa bước ra. Cái áo rộng dày của Hoắc Phương che giấu thanh kiếm đeo trên lưng hắn. Thanh kiếm của Hoắc Phương trong tay hắn vẫn tra trong vỏ.

Trên cao, mây mù vừa bay qua che nửa khuôn trăng.

Ánh trăng chấp chới trước khi nhạt tắt đậu xuống trần gian. Lấp loáng trên thanh kiếm lạnh băng như nước.

Kiếm phản chiếu ánh trăng, nhân thành muôn ngàn quang hoa rực rỡ. Lấp loáng nương theo gió bay qua bóng tối.

Đám người đang xông đến khoang thuyền đồng loạt dội ngược về sau. Có thân người ngã vật xuống sàn thuyền. Có kẻ đã rơi xuống sông. Không để cho đám người tấn công kịp định thần, cái bóng trắng phóng về phía đầu thuyền, rẽ đôi đám đông nhốn nháo.

Trăng đã hoàn toàn khuất sau mây mờ, chỉ còn ánh kiếm loang loáng như nước phản chiếu trong mắt mọi kẻ. Trước thanh kiếm lạnh toát sát khí, đám người tấn công không hẹn cùng giật mình lùi lại.

Nhưng như chỉ chờ đến lúc ấy, tên trong bờ đồng loạt bắn ra như mưa. Tất cả người trên thuyền, cả gia nhân Hoắc gia lẫn kẻ tấn công, đều không ai kịp trở tay, thậm chí không đủ thời gian để giật mình.

Tên găm vào kẻ áo trắng đứng đầu mũi thuyền, hất hắn xuống nước.

Tên triệt hạ tất cả kẻ còn lại trên thuyền. Tiếng gào rú vang lên giữa dòng sông tối như quỷ gọi hồn khi đám người bị bắn quằn quại trốn chạy. Rồi nhanh chóng im lặng như tờ.

Tiếng động đánh thức người sống hai bên bờ sông, có người đốt đuốc chạy ra nhìn. Chỉ thấy hai chiếc thuyền vật vờ trôi trên dòng sông loang máu đỏ.

Kẻ bắn tên trong bờ đã rút lui, không còn một bóng.

***

Ngày lễ Hạ nguyên, khu nhà cũ của Hồng Thiên hội mở cửa sau một thời gian dài đóng im ỉm. Tiếng nhạc rộn rã huyên náo. Pháo nổ giòn vang mấy quãng đường khi tấm biển sơn son thếp vàng được cẩn trọng treo lên cửa. Những con đường quanh khu nhà của bang hội đỏ rực một màu, nườm nượp người lại qua, kẻ đến chúc mừng, người tò mò mà đi nhìn ngắm. Nhiều kẻ thỉnh thoảng đưa tay lên chạm vào chiếc khăn đỏ trên tóc, không rõ là bồn chồn hay háo hức.

Hồng Thiên hội đã được thành lập trở lại, với Hội trưởng mới là Triệu Thành. Cơ cấu lãnh đạo cũ hầu như đã hoàn toàn thay đổi. Trong số đó có không ít người từ Thanh Hải bang chuyển sang. Cuộc hoán đổi đã diễn ra hoàn toàn êm thắm.

Một tháng trước, bang chủ Thanh Hải bang, truyền nhân duy nhất của Hoắc gia, đã bị ám sát. Không có tranh chấp, các đương gia trong bang bầu lập nên bang chủ mới. Vị bang chủ này nhanh chóng thỏa thuận với Triệu Thành đồng ý tái lập Hồng Thiên hội, các thành viên tự do lựa chọn nơi đầu nhập.

Sau vài năm dưới sự chuyên chế của Thanh Hải bang, lực lượng trong thị thành Hội An lại chia đôi. Với sự hợp tác hoàn toàn tự nguyện của hai bang phái vốn trước đây kình chống nhau như kẻ thù truyền kiếp.

Cuộc vui của Hồng Thiên hội do đó rộn rã tiếng nhạc, tiếng cười. Trong sân, cả khăn đỏ khăn xanh ngồi cùng nhau bên bàn rượu, chuyện trò rôm rả như người một nhà. Đoàn múa lân nhảy nhót qua phố, tung tiền đồng cho đám trẻ con nối đuôi rồng rắn chạy theo.

“Thỏ khôn hết thì chó săn cũng chẳng còn.” Ngả người, chống tay lên lan can căn lầu nhỏ, người thanh niên mặc cẩm bào nheo mắt nhìn đám trẻ đang nắm vạt áo ông Địa khi đoàn múa lân đi ngang qua, mỉm cười. “Hoắc Phương lại không hiểu, ‘thỏ’ ở đây có thể chẳng phải chỉ là kẻ thù. Tham vọng của y làm rối loạn cả Hội An một quãng thời gian quá dài rồi.”

“Nếu biết sự biến mất của y mang lại kết quả tốt đẹp thế này, Hoắc Phương hẳn cũng chẳng phải oán trách.” Liếc mắt về phía cô gái ngồi trong phòng, Nguyễn Phúc Huệ mở rộng nụ cười. “Rốt cuộc y cũng biết mình có ích lợi gì.”

“Đó là thời thế chuyển biến, tan rồi thì sẽ đến lúc hợp, loạn rồi thì sẽ đến lúc phải yên, thịnh suy tuần hoàn biến đổi, ta can hệ được gì?” Nhón miếng mứt trên đĩa đặt cạnh, Như Yên nói với chút uể oải. Nàng không liếc mắt một lần đến nơi phát ra tiếng ồn. Nguyễn Phúc Huệ không nói thêm, ngoảnh về phía đoàn lân, huýt sáo khe khẽ để che giấu cái cười.

Tất nhiên, nàng ta không thừa nhận. Thật ra, nếu nói rằng họ có thể liệu định được mọi thứ đã xảy ra là hàm hồ. Nhưng nàng ta đã ra tay đúng lúc, đưa lại kết quả không thể tốt hơn.

Đêm ấy, người trong Chiêm dinh đã hành động. Sau một thời gian dài, sự bức bách của những thương nhân giấu mặt khắp phương Nam và những quan viên liên đới đến họ đã có tác dụng. Quân trong Chiêm dinh được phái đến bao vây Hoắc gia, phát hiện Hoắc Phương đã rời khỏi.

Trước khi quan quân buộc được người trong nhà nói ra nơi Hoắc Phương ẩn lánh, đã có kẻ ra tay trước, bức y tẩu thoát, ép chết y trên sông.

Không tìm thấy xác của Hoắc Phương, nhưng y sống hay chết hiện tại đã không còn quan trọng. Nếu y để lộ sự sống của mình, rốt cuộc sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Y đã biết quá nhiều, đến mức chỉ có cái chết của y mới giải thoát y khỏi sự bủa vây của đám quan quân đang ập tới. Cái chết của y là giải pháp êm đẹp cho tất cả. Để tất cả có thể đạt tới kết quả bây giờ.

Tất cả mọi thứ đã bị tước khỏi tay y. Rơi vào tay cô gái này.

Triệu Thành dưới nhiều năm chịu ân nghĩa, uy hiếp và thao túng của nàng ta, những kẻ xung quanh nàng ta, chỉ còn là một con rối. Lão là một người khôn khéo, nhưng không có sự quật cường cùng ương ngạnh của Hoắc gia, cũng chẳng có ý chí hay tham vọng như Hồng Thiên hội thưở trước. Lão chỉ cần có thật nhiều lợi ích, danh vọng cùng tiền tài. Loại người như thế, thật dễ dùng.

Với loại người như thế làm bình phong, với quyền lực đã soán đoạt từ tay Hoắc Phương, chủ nhân thực sự của cả hai bang phái bây giờ là cháu gái của kẻ phản loạn. Người đã từng bắt cả triều đình nhà chúa lẫn thương buôn khắp vùng phải quỳ dưới chân.

Tất nhiên, loại người quá nguy hiểm như nàng ta, nắm trong tay như nắm một con dao sắc. Nếu không đả thương người thì cũng dễ phạm đến bản thân. Nhưng gã sẽ nghĩ về điều đó sau. Lúc này, nàng ta là đồng minh, cũng có thể là bạn bè hay thuộc hạ của gã. Thuộc hạ, nếu như nàng ta thực hiện được lời hứa của mình, đưa gã đến nơi mong muốn.

Dưới dòng chảy của những sự kiện, những cuộc tranh giành, soán đoạt và mưu đồ, không mấy ai có thể biết đến cái bóng thực sự đằng sau. Những cái bóng trong bóng tối trở nên vô hình vô ảnh. Những điều không bao giờ được nói ra, điều khiển tất cả sự sống.

Tư tri nhân bất khả dĩ bất tri thiên.[1]” Thở ra, Nguyễn Phúc Huệ buột miệng. Bên trong phòng, Như Yên ngừng nhai, rời mắt khỏi cuốn sách nhìn lên. Nhưng nàng chỉ thoáng cười.

“Cháu vốn biết ta dốt lý dịch, sự học lõm bõm không ra sao, định trêu ta đấy phải không?” Nàng bĩu môi, lật mấy trang giấy giữa những ngón tay. “Cố quân tử khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân, bất khả dĩ bất sự thân. Tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân. Tư tri nhân, bất khả dĩ bất tri thiên.[2] Những đoạn dạy tu thân, khuyên hiếu học này, ta đã phải đọc không dưới trăm lần.”

“Cô cô phải học ạ?” Quay lại, Nguyễn Phúc Huệ chớp mi, có vẻ ngạc nhiên thực sự. Trung Dung dạy về đạo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ; ai lại đem đi dạy một cô bé con?

“Thương buôn còn phải đi học Nho, ta học có gì không được?” Không nhìn lên nhưng dường đoán được ý câu hỏi của Nguyễn Phúc Huệ, Như Yên hừ nhẹ. Nàng lại cau mày. “Lúc ấy người dạy ta nói, nếu không biết học để hiểu mình hiểu đời, ta chỉ rước lấy phiền phức vào thân. Cuối cùng sự học của ta vẫn chẳng ra sao, có vỏ không có ruột, đọc thì hay mà làm thì dở, thành công một lúc rồi sụp đổ như núi lở. Nói chuyện ‘tri thiên’ thì phải biết dịch lý, thông thạo lẽ trời, hiểu thời thế, kiến văn của ta về chuyện đó hoàn toàn rỗng không.”

“Có người phụ cô cô mà.” Nguyễn Phúc Huệ nhướn mày. “Kiến thức của kẻ ấy không tệ.”

“Đồ rách trời rơi xuống, không có chân thì chỉ đi trồng cây chuối được thôi.” Khóe môi khẽ giật, Như Yên nói qua kẽ răng. Nàng hiểu Nguyễn Phúc Huệ đang nhắc đến ai. “Khổng Tử nói không hiểu được trời thì đừng mong hiểu được người, chứ không bảo hiểu trời rồi sẽ hiểu người. Hiểu mình là cái khó nhất. Trời thì bự xự như thế, ông lão đó đang dụ thiên hạ cắm đầu học cho nhiều, có khi cả đời còn chưa biết trời là đâu, đừng nói là cả mình lẫn người.”

Nguyễn Phúc Huệ bật cười. Theo gã biết, tên thanh niên họ Mạc ấy đã phải trở về phương Nam vì công việc. Như Yên đối với hắn từ trước đến nay vẫn chẳng có mấy tin cậy, gã cũng không ngạc nhiên.

Dao Luật không biết hắn đã rời đi mà không cần sự bảo hộ của nàng ta, âu cũng do lúc này Như Yên đã nắm đến tám, chín phần quyền quản lý cửa Đại Chiêm, cả về quyền lực chính trường lẫn thương trường, nàng có thể tùy thích làm điều mình muốn.

Nhưng Dao Luật vẫn lo lắng. Công tử quá tin cô ta, nàng lắc đầu. Có khi ngay cả biết quá rõ về một người cũng là hại, họ có thể lừa mình bằng cảm giác đó. Nếu như chỉ vừa quen biết, công tử có thể tin tất cả mọi thứ như vậy không?

Ta biết cân nhắc, Nguyễn Phúc Huệ thở dài, ôn hòa đáp. Nếu sự việc có ảnh hưởng quá lớn, ta sẽ cẩn thận. Nhưng chỉ là một tên thanh niên không danh không phận, hắn ở lại hay rời đi thì có ảnh hưởng gì?

Công tử tin mục đích của cô ta? Dao Luật vẫn nhíu chặt đôi mày thanh. Trong khi quan hệ của họ tỏ ra…

Tỏ ra thế nào? Nguyễn Phúc Huệ nhướng mày hỏi lại. Gã thực sự không hiểu điều Dao Luật muốn nói. Dù mọi điều có thể diễn, gã vẫn không tin ánh mắt, cử chỉ, lời nói của hai người ấy có thể diễn đạt đến vậy. Cân nhắc một lúc, Nguyễn Phúc Huệ lắc đầu. Mà có thật là cô ta chỉ mượn cớ, thì cũng đã sao? Bây giờ cô ta đã bước chân lên chung thuyền với ta, không phải chỉ là kẻ xúi bẩy ta nữa. Hành động của cô ta bây giờ ảnh hưởng thực sự đến biết bao nhiêu người, không thể cứu vãn. Nếu phản ta hay làm tay sai cho Nguyễn Phúc Chu, khi mọi việc sáng tỏ, cô ta cũng không tránh khỏi tội. Chẳng lẽ cô ta muốn chết bằng cách ấy?

Có thể. Dao Luật nói mà không chớp mắt. Nàng lại không định giải thích cho Nguyễn Phúc Huệ, chỉ lặng lẽ nói. Ta nên phòng ngừa tất cả, chứ đừng nghĩ việc gì không thể.

Vậy thì việc canh chừng cô ta là của cô Dao Luật. Nguyễn Phúc Huệ phác tay. Bây giờ cô ta đang có lợi cho ta, thì hãy sử dụng cô ta đến khi có thể. Nếu phát hiện bất lợi, ta trừ khử sau. Trong chốn quan trường này cũng thế thôi, minh tranh ám đấu, người lợi dụng người, đâm sau lưng nhau, sớm đầu tối đánh, phản phúc vô thường, ta cứ ngồi nghi ngờ thì đã mất cả đầu. Chốn này có kẻ nào tốt đẹp ngây thơ, nói lời y lời, trung thành chuyên nhất? Chỉ là vẫn còn tác dụng thì ta còn dùng được.

Dao Luật im lặng. Nàng không nhìn Nguyễn Phúc Huệ mà hướng mắt xuống bàn tay đặt trên bàn. Mím môi mấy lần, nàng chỉ thốt ra một câu.

Ngài nghi ngờ nhiều quá.

Thật là phụ nữ kỳ quặc. Bây giờ, khi nhớ lại, Nguyễn Phúc Huệ vẫn cảm thấy lợn gợn bất bình với lời nói ấy. Vừa bảo gã quá dễ tin, ngay lập tức lại trách gã đa nghi? Cô ta thật sự muốn gì?

Nhìn Như Yên hiện tại, tuy tỏ vẻ lơ đãng nhưng mày mắt phiền muộn, lời nói tuy ngược ngạo mà vẫn trìu mến, gã thật sự không tin tất cả lời nàng nói là dối trá. Một phần nào đó, có thể không hề quan trọng, hẳn nhiên.

“Hẳn cô cô nhớ hắn lắm.” Nguyễn Phúc Huệ nói vu vơ khi đám múa lân đã đi xa, chỉ còn đôi tiếng chiêng trống vọng lại. Lời cũng như vô tình mà nói, không định tò mò.

“Ừ.” Như Yên liếc nhìn sang, như thuận miệng mà trả lời. Cái thở dài sau đó lại rất thật.

Nàng thực tình lo lắng. Khi hắn đã lại biến mất không một sủi tăm.

Hẳn nhiên hắn phải nhận ra là nàng đã biết trò đùa của hắn từ lâu. Chẳng rõ bằng cách nào, hắn đã tự giải được chất độc trong mình, hoàn toàn bình thường khỏe mạnh. Nhưng vạch trần việc ấy chỉ dẫn đến tranh cãi cùng phiền phức không đáng khi hắn đi lại khắp nơi, nàng cứ để hắn ngồi một góc cho xong. Sẵn việc của Hoắc Phương, nàng liền để hắn ở lại. Cả Hoắc Phương và hắn đều biết mình phải làm gì.

Nhưng từ đêm ấy, không ai thấy bóng dáng hắn. Nàng không tin hắn đã chết đơn giản như thế, chỉ lo lắng về ý định mới nào có thể nảy sinh trong đầu hắn để làm việc này.

Mà nếu như hắn chết thật… Sự đời vô thường, nhưng nàng đã cho người canh giữ cả đoạn sông, vớt được hầu hết kẻ chết trong đêm ấy, còn hắn thì đến một mảnh áo trôi cũng chẳng có. Kiếm của Hoắc Phương cũng biến mất theo.

Hoắc Phương đã ‘biến mất’ trên thế gian, nhưng kiếm của y thất tung không biết nơi nào. Như một nửa của bóng ma vẫn còn trên dương thế.

 

 

Chú thích:

[1] Trích Trung Dung. Dịch nghĩa: Để hiểu được người không thể không hiểu trời.

[2] Trích Trung Dung. Dịch nghĩa: Cho nên người quân tử không thể không tu thân. Muốn tu thân thì không thể không gắn kết với người. Muốn thân với người, không thể không hiểu người. Muốn hiểu người, không thể không hiểu trời.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.