Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 39: Ván cờ
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" August 25th, 2012

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng ho khàn vang vọng.

Hoắc Phương cúi đầu, tay chặn trên ngực. Bên cạnh, Như Yên rút khăn đưa cho y khi tiếng ho đã dịu xuống. Không đưa tay nhận, y đứng lên, tự mình đi lấy chén thuốc trên bàn.

“Ngươi ở đâu mấy ngày qua?” Đặt chén thuốc xuống, y lên tiếng, giọng vẫn còn khàn. Không thấy Như Yên trả lời, y cười. “Ngươi và Triệu Thành đã bàn bạc được những gì? Hồng Thiên hội bao giờ trở về trưng lại biển hiệu?”

“Đó là chuyện ngươi luôn nhắc ta.” Gõ ngón tay xuống mặt bàn, Hoắc Phương ngẩng nhìn bức hoành phi treo trên xà, mỉm cười. “Bây giờ ngươi nghĩ đã ép được ta đến mức này, dọa thêm mấy câu nữa thì ta buộc phải rút lui cho các ngươi càng dễ dàng? Ngươi nghĩ Hoắc bang chủ ta không tìm được đại phu giỏi giang để chẩn bệnh, biết được khi nào ta sắp chết?”

“Ta nghĩ là ngươi biết.” Nhét cái khăn lại vào áo, Như Yên nhún vai, nhìn bóng lưng Hoắc Phương giữa khoảng tranh tối tranh sáng trong nhà. “Đến bây giờ ngươi vẫn chưa thành gia lập thất, thậm chí một thị thiếp còn không có, đừng bảo vì kén cá chọn canh tới mức không ai lọt nổi vào mắt ngươi. Trước đây cha ngươi bịt miệng tất cả các đại phu, lúc ngươi tự lập thì hẳn dần dà đã nhận ra sức khỏe ngươi không tốt như mình nghĩ, nhưng khi ấy nguyên khí ngươi còn dồi dào, đại phu thường thường hẳn không chẩn đoán được nguyên nhân. Sức khỏe kém đi dần, hẳn một kẻ tham công tiếc việc như ngươi lại tự phỏng đoán là do vất vả quá. Bằng không ngươi đã chẳng đồng bóng đem gửi Hiểu Lam ở chỗ ta, bất đắc dĩ mới phải đem cô ấy về.”

“Ngươi phỏng đoán nhiều quá.” Hoắc Phương bật cười nhẹ. Y quay về tràng kỷ, chống tay lên thành ghế, mỉm cười nhìn Như Yên. “Nếu ta đã biết chuyện đó, đáng lẽ phải tích cực tìm hậu duệ cho Hoắc gia, chứ tội gì để mình tuyệt tự? Sức khỏe sa sút không phanh, đáng lẽ ta phải đem Chu cô nương gửi đi hẳn hay đưa về Vân Nam, tội gì để cô ấy ở đây? Nghĩ mình sống không bao lâu, đáng lẽ ta phải thu xếp cho bang hội chứ tội gì càng làm càng lún sâu, càng dây dưa phức tạp? Ngươi chỉ dựa vào mấy lời của Triệu Thành mà làm thầy bói mù xem voi, thầy mo đi chẩn bệnh à?”

“Ta đâu có bảo ngươi biết mình không sống lâu?” Như Yên chớp mắt, lắc đầu. “Nên ta mới muốn dò xem ngươi làm gì ở đây. Nếu ngươi không biết thân biết phận, lại cố công tập luyện thì rõ là ngươi đang tự dùng lửa đốt mình. Sau khi nói chuyện với Triệu Thành, ta đã phải đi tìm đại phu trước kia thường lui tới với cha ngươi, ông ấy mất trước cả cha ngươi nên ngươi không nghĩ tới việc tìm hiểu về ông ta. Rồi thì ta phải lục tìm tất cả các ghi chép bệnh trạng của ông ấy từ mấy chục năm trước, từ lúc ngươi mới sinh. Đem những giấy tờ ấy đi hỏi ngự y, ta mới được khuyên những điều thế này.”

“Ta căn cứ vào đâu mà tin ngươi?” Hoắc Phương vẫn lạnh lùng hỏi. Y nhè nhẹ cười. “Chừng ấy thời gian, nếu muốn giả ma giả quỷ, ngươi có thể đầu độc ta rồi cho độc phát tác, chứng minh cho lời ngươi nói cũng được.”

“Nếu đầu độc được ngươi thì ta còn để ngươi sống làm gì?” Như Yên cau mày.

“À… có nhiều lý do.” Cái cười nhàn nhạt vẫn không rời khóe miệng Hoắc Phương, y chỉnh lại tay áo, gật đầu. “Ta còn sống, thế cuộc Thanh Hải bang vẫn dễ điều khiển hơn khi ta đột ngột chết, ngươi ép ta nhân nhượng Triệu Thành cũng dễ. Ta còn sống, có thể làm chứng cho bè phái nào đó trong triều đình trừ diệt đối thủ, chứ ta chết thì có ích lợi gì? Nghĩ đi nghĩ lại, ta sống thì vẫn tốt hơn.”

“Ngươi lại tự cho mình quá cao rồi.” Như Yên cười trong cổ. “Ngươi nghĩ mình còn tự do đi lại ở đây vì cái gì? Không phải vì có người bao che bảo vệ cho ngươi đâu, mà vì có những kẻ vẫn còn đứng sau cái biển nhà họ Hoắc. Ngươi chết đi bây giờ, đám người ấy càng dễ xử. Lời khai của ngươi có bao nhiêu giá trị? Ngươi có sống cũng chỉ để lăn ngón tay lên tờ khai viết sẵn. Sự tồn tại của một kẻ bệnh tật cả năm không bước khỏi nhà như ngươi có bao nhiêu giá trị? Ngươi đừng quên mình đã lật đổ Hồng Thiên hội như thế nào. Mỗi kẻ dưới trướng ngươi đều có gia sản, có thân nhân, sự nghiệp. Ngươi nghĩ họ sẽ trung thành với một bóng ma để hy sinh hay là sẽ lập tức đầu nhập cho kẻ bảo đảm an toàn cho họ nhất? Người sống còn có miệng để thanh minh, chứ kẻ chết thì đến nấm mồ cũng chẳng yên được đâu.”

“Hóa ra… ngươi đã nghĩ đến lúc ta chết thật rồi đấy à?” Khóe môi chợt cong, Hoắc Phương liếc mắt nhìn qua Như Yên, ngón tay trái vẫn nhịp trên cổ tay phải. “Vậy thì với tình trạng ta hiện tại, ngươi đến đây làm gì?”

Lần này, Như Yên im lặng. Thở ra, nàng đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng, dừng chân bên cửa sổ mở rộng. Đứng nơi này có thể nhìn xuống dòng sông dưới chân đồi, thấp thoáng sau lối vòm tạo bởi những tán cây xanh um.

“Ta không muốn ngươi chết.” Nàng nói. Phía sau, Hoắc Phương cúi đầu, nhếch môi. Như Yên vừa kịp quay lại để thấy cử chỉ ấy, liền khoanh tay lắc đầu. “Thời điểm này, ngươi nhường chỗ cho Hồng Thiên hội cũng là đúng lúc.”

“Cám ơn đã nhắc nhở.” Mi mắt không động, Hoắc Phương hờ hững trả lời. Hẳn nhiên, là đúng lúc. Nàng ta đã nhắc nhở y từ khi còn ở Phú Xuân, ngay với hành động đầu tiên của vị chúa trước cho người đến Quảng Đông đón cao tăng. Và nàng ta cũng là kẻ thực hiện. Mấy năm này, nàng ta đã nhúng tay quá sâu vào Thanh Hải bang. Vài kẻ ‘thức thời’ từng có liên hệ với nàng trước đó đã nhanh chóng thiết lập một mạng lưới. Kể cả những kẻ còn đang ẩn nấp chờ thời mà nàng đã nhắc cho y. Chúng là những con cờ cho nàng tùy thời sắp đặt, trắng hay đen là do nàng tùy chọn.

Nên y chỉ mỉm cười, không giận dữ cũng chẳng oán trách. Cả hai đã rất thẳng thắn công bằng. Đúng hơn, chẳng có gì để che giấu. Như một dòng nước chảy xuôi, cuối cùng cũng đến đích. Mà sự tham gia tác động của nàng chỉ làm mọi việc rõ ràng hơn cho y.

“Ngươi đặt cái giá nào?” Ngẩng nhìn Như Yên qua khóe mắt, Hoắc Phương từ tốn lên tiếng. Mọi điều đều có thể trả giá, và y không bao giờ để cảm xúc làm phương hại bản thân.

Như Yên cau mày, như có điều định nói rồi lại ngần ngừ. Một lúc sau, nàng thở dài, lùa tay vào tóc.

“Ngươi muốn gì?” Thái độ của y khiến nàng đâm ra phân vân, hoặc ngại ngần. Y quá thản nhiên, đến mức nàng không nhìn ra được điều y đang nghĩ.

“Bảo toàn cho Hoắc gia, tất cả người trong đó, tất nhiên.” Hoắc Phương khẽ cười. Chống cằm lên tay, dựa nghiêng người trên tràng kỷ, y nheo mắt nhìn nàng. Ánh nắng trong mắt y sáng lạnh như nước. “Ngươi biết rõ, ta luôn muốn có rất nhiều thứ, rất nhiều, càng nhiều càng tốt. Ngươi có thể cho ta được không?

“Chắc là có thể. Có thể.” Khép mắt, y gật đầu. “Đứng về một phía, làm chó săn của phe nhóm mình chọn, khai báo những kẻ có tội hay vô tội – đáng tiếc, kẻ trên đời này đều có tội cả. Dù sao, các người cũng chỉ cần có một kẻ như thế, dù đứng trong công đường hay trong bóng tối. Ta có thể dựa vào đó mà thanh trừng đối thủ của mình, đe dọa và thu thập thêm nhiều đồng minh. Hồng Thiên hội hay Thanh Hải bang, cuối cùng cũng chỉ là cái tên. Một hay hai bang phái, hay chẳng có bang phái nào cả, cũng cần có một kẻ mạnh hơn, một kẻ đứng đầu. Ngươi vẫn cần quyến dụ ta, cũng như tất cả còn chưa chạm vào ta, vì ngươi hiểu rõ trong tay ta có những gì. Nếu ta không còn ‘muốn’ điều gì nữa, ta có thể khiến tất cả nổ tung theo mình. Nên ngươi mới cần thêm Triệu Thành để tước bỏ quyền lực của ta. Nhưng nếu ta theo ngươi vô điều kiện, ta sẽ là người có quyền trả giá, phải không?

“Rất tiếc, ta có thể làm nhiều việc, ngoại trừ trở thành chó săn.” Hoắc Phương nhẹ cười. Ánh nắng nhạt mờ dưới hàng mi y khẽ chuyển. “Mà ngay cả chó săn cũng không thể quyết định được số phận của mình. Thỏ khôn hết, chó săn một phải biến thành chó nhà xun xoe vẫy đuôi trong bếp, hai là biến mình thành chủ mới mong sống được.”

“Cách ngươi sống từ trước đến nay tốt hơn cái gì?” Như Yên mím môi, ngắt lời Hoắc Phương. “Làm kẻ sống ngoài luật pháp, ngoài chính quyền, chẳng thuộc về đâu, rồi định cứ thế duy trì đời đời? Đại Minh kia diệt vong lâu lắm rồi, Đại Thanh kia không dung các ngươi, ngươi không theo Minh cũng chẳng phục Thanh, đứng giữa hai dòng nước; rồi cũng chẳng định tuân phục chúa nơi này, ngươi nghĩ mình có thể tồn tại bao lâu? Đám người dưới của ngươi đi theo hướng ấy thì còn có thể nảy sinh ra chuyện gì?”

“Đường hướng do người tự chọn, bao nhiêu lời hứa cũng chẳng có giá trị.” Im lặng một lúc, nhìn Như Yên ngẫm nghĩ, Hoắc Phương chầm chậm nói sau cái thở dài. “Ta hỏi lại, ngươi muốn gì?”

Lần này, Như Yên lại khoanh tay bên cửa, không vội trả lời.

Cũng không nôn nóng nghe câu trả lời, Hoắc Phương hướng mắt nhìn lên tán lá xanh ngoài khung cửa. Nắng rơi qua tán lá thành những đường ánh sáng mỏng tang linh hoạt chuyển động theo gió. Một cánh bướm trắng bay ngang cành liễu mềm, chấp chới lượn vòng.

Hẳn nàng đã nhận ra sự lỡ lời của mình, y nghĩ, cười thầm tuy chẳng có ý vui. Dù y không ngạc nhiên về điều nàng nói ra, để lộ quá sớm phương hướng mục đích của mình trước đối thủ hẳn là điều nàng không muốn.

Với lời nói của nàng, mọi việc đang trở nên sáng rõ hơn bao giờ. Từ khởi đầu cho đến hiện tại.

Khởi đầu, đó là lúc vị công tử con nhà chúa đến nơi này, bắt đầu xây dựng nên trang viện nằm ngoài thị thành phồn vinh nhất Nam Hà. Đó là khoảng thời gian sau khi Nam Hà đánh Chân Lạp, đưa Nhị vương Nặc Nộn về Thủy Chân Lạp, bắt đầu vươn ảnh hưởng đến phương Nam. Đó là khoảng thời gian đoàn quân phục Minh mất chủ dạt về. Đó là khoảng thời gian cuộc chiến với vương triều cũ đã dần lắng xuống, bị nhà vua mới triệt tiêu trên đất Đại Thanh. Mang danh nghĩa một vị vương hầu nhàn tản, công tử nọ cho xây một trang viện, lui tới kết giao với những người đứng đầu các bang phái. Và khi ngài ta rời đi, cô gái nhỏ được ngài ta gửi lại – thông qua y – chính thức tham gia vào công việc ở nơi này. Vì nàng ta vốn là một thiếu nữ nhỏ tuổi, y lẫn những kẻ khác đã không đủ cảnh giác với nàng. Vì sự kết giao của cha y và vị công tử không quyền lực chức vị được dựng xây bằng tình cảm, những liên hệ công việc sau đó giữa bang phái và Thương Trúc trang trở nên có mấy phần nhẹ nhàng hơn là sự thực.

Hẳn Trần Long đã nhận ra điều này ngay khi vị công tử nọ trở về Kim Long, thành Thế tử của Nam Hà. Sự can thiệp của triều đình, thông qua ngài ta, đã hướng thẳng vào Thanh Hải bang – toàn bộ Hội An, và lan rộng theo bước đường của y sau đó.

Sự dung dưỡng mà y nhận được chẳng phải chỉ vì chút tình cảm xưa cũ đơn thuần. Y đã nhận ra được điều đó, từ rất lâu. Y chỉ không nghĩ đến, sự xoay chuyển tới quá sớm.

Cuộc chiến mà vị chúa Nam Hà phát động tại phương Nam, dù bề ngoài không đạt được bao nhiêu kết quả, đã đem đến cho ngài ta vài điều cần có. Vài sự thay đổi đã diễn ra, tuy chưa được như ý ngài ta muốn.

Nhưng những việc vẫn còn đang nằm trong tầm khống chế đột nhiên đổ vỡ vì cái chết của ngài ta. Vị chúa trẻ lên ngôi bắt buộc phải sử dụng lại những quan tướng cũ, những thế lực đã mạnh mẽ trong triều, bắt đầu lại từ khởi điểm. Và cuộc chiến đang xảy ra ở phương Nam đã thúc đẩy những biến động mới, cả trong lẫn ngoài. Cậu ta sẽ phải hành động – hoặc là không.

Vị chúa trẻ có thể không hành động, giữ nguyên mọi thứ như đã được dựng xây, và ứng phó với những cơn lũ theo cách đã định. Nhưng lời nói của Như Yên, ý định của nàng, đã cho thấy không phải là như thế.

Bọn họ vẫn tiếp nối con đường đã được vạch ra. Những cơn gió mạnh có thể giúp xoay chuyển tình hình càng nhanh hơn, triệt để hơn. Thậm chí, họ có thể góp phần tạo ra nó.

Những mệnh lệnh dồn dập, những đổi thay liên tục, những quyết định không hề nhân nhượng… Một bàn cờ chỉ có thể được tạo thành bằng sự tồn tại của hai đội quân.

Có những kẻ kiếm tìm thế lực trong loạn thế. Có những kẻ lợi dụng, có những kẻ thuận theo, có những kẻ may mắn cùng bất hạnh. Cũng có những kẻ xây dựng nên loạn thế.

Và lại có những kẻ làm bệ đỡ cho thế cuộc chông chênh này. Bất cứ hành động nào cũng tiềm ẩn nguy cơ, và để có kẻ đi về trước, hẳn phải có người chắn đỡ sau lưng. Ví dụ như hành động lúc này của cô gái trước mặt y.

Có ánh sáng, hẳn phía sau là bóng tối.

Nàng đã đứng trong bóng tối từ lúc nào? Y thầm nghĩ khi cúi đầu ho khe khẽ. Một ý nghĩ thoáng qua, cũng vừa đủ để y âm thầm giật mình. Từ lúc nào, ván cờ này đã thành hình thành dạng? Nàng, y, cậu ta, bao nhiêu kẻ khác, đã biến thành con cờ từ lúc nào?

“Ta không muốn ngươi chết.” Hồi lâu, Như Yên thở ra, nhỏ nhẹ nhắc lại câu nói của mình. “Ngươi nói đúng, chó săn cũng không chọn được số phận cho mình. Lần này, ta không thể để cho ngươi theo phía ta, nhưng ta cũng không thể để ngươi cản đường ta.”

“Chỉ cần thêm một lá thư tố giác nữa gửi lên Chiêm dinh, ngươi biết sẽ như thế nào. Ngươi có thể dùng thế lực cùng quan hệ của mình để bịt miệng hầu hết người trong Hội An này, nhưng bên ngoài thì bất khả. Người ta chưa ra lệnh bắt ngươi vì còn đang tìm thêm chứng cứ, chưa vội đánh rắn động cỏ, cũng đang còn chờ động thái từ Phú Xuân. Nhưng hơn một tháng rồi, có ai lên tiếng không? Ngươi đã trở thành cá cho người ta tùy nghi xử trí rồi.” Quay người bước về phía bàn uống trà bên kia phòng, Như Yên ngồi xuống, xoay chén thuốc đã cạn trong tay, nhún vai. “Trong tình hình này, hẳn kẻ khôn ngoan như ngươi cũng biết cách tốt nhất là rút lui, tìm cái hang an toàn nhất mà ẩn. Đến khi có kẻ nào ra tay với ngươi thì cũng là lúc kẻ ấy thắng thế rồi, ngươi chỉ cần dựa theo thời thế mà xoay chuyển. Kể ra cũng chẳng bao nhiêu người may mắn có thời gian để rút chân, tọa sơn quan hổ đấu như ngươi đâu.”

“Ta hỏi lại, ngươi muốn gì?” Dứt cơn ho, Hoắc Phương nhíu mày, ngắt lời Như Yên. Việc của mình, y biết sắp xếp. Điều y quan tâm không chỉ là thế.

Bên kia, Như Yên hơi cúi đầu. Cử chỉ mà y đã thầm nhận ra rất rõ – là hành động vô thức trước khi nàng lại bắt đầu nói dối.

“Đưa Triệu Thành về làm bang chủ Hồng Thiên hội, sắp xếp lại tình hình ổn định.” Như Yên cười nói. “Triệu Thành đã hứa với ta rằng sẽ đưa các bang phái quy phục, chịu sự quản chế của triều đình, không hành động nửa sáng nửa tối như trước nay nữa. Trước là ổn định nhân tâm, dần dần sẽ đưa vào quy chế.”

“Một việc đơn giản như thế mà ngươi phải vất vả làm vậy?” Hoắc Phương nhướn mày, nửa như muốn cười. Như Yên hất cằm nhìn lên xà nhà.

“Ngươi đứng đâu thì giá trị của ngươi ở đó. Ngươi đứng giữa thì người ta tha hồ chặt chém, đứng yên trong góc thì ai chạm tới làm gì? Những việc bung xung sau này, ta kiếm đâu chẳng được kẻ đứng ra thay thế cho ngươi?” Ngừng một thoáng, ngón tay đặt lên môi, nàng nhìn lại Hoắc Phương, toan tính hiện trong mắt. “Chiêm Dao Luật có liên lạc với ngươi không?”

“Cô ta không dại gì chui đầu vào rọ.” Hoắc Phương nhún vai. Y đang là mục tiêu của vô số người, Dao Luật không dại gì đến tìm y trong thời điểm này. Vốn muốn đến đây nghỉ ngơi, y cũng phải bí mật mà đi.

“Ngươi nghĩ sao?” Một lúc, thấy y không tiếp tục lên tiếng, Như Yên thận trọng hỏi. Hoắc Phương nhìn nàng, khóe môi mơ hồ cong.

“Ngươi trả cho ta cái gì?” Những điều mà Như Yên còn đang giấu giếm, y sẽ có cách tìm hiểu ra được. Y không tin nàng, không một lời nào. Nhưng những quyền lợi là có thật nếu như y giành được, trong bất cứ cuộc trao đổi nào.

“Tính mạng của ngươi, chẳng hạn.” Như Yên nở nụ cười tươi như hoa, bình thản đến mức gần như ngây thơ. “Ta có ghi chép về bệnh tình của ngươi, bất cứ đại phu nào cũng cần nó để chẩn đoán đúng phương pháp chữa trị cho ngươi sau này. Bằng không ngươi cứ uống thuốc bậy bạ, làm việc cẩu thả, không ai đánh mà tự vong thôi.”

“Ngươi đang đe dọa ta?” Ngón tay búng khẽ dưới cằm, Hoắc Phương chỉ cười nhẹ. Cảm giác về lời nói dối của nàng trước đó trở lại. Đến gặp y, nàng ta đã mang theo cả lời đe dọa tính mạng y để sẵn sàng ra điều kiện. Hẳn nhiên chẳng phải dễ dàng như lời nàng nói.

“So với nhiều thứ, tính mạng ngươi chỉ là chuyện nhỏ.” Như Yên lãnh đạm thu hồi nụ cười, thái độ đột nhiên thay đổi. “Ngươi đừng tưởng rằng cứ cười thì ta không biết ngươi đang chột dạ.”

Nàng đột nhiên lại đâm nổi giận. Câu chuyện nàng muốn nói đáng lẽ rất nghiêm túc, sau một lúc xoay chuyển đã trở thành nhẹ nhàng như một buổi tán ngẫu. Thái độ của y, những câu hỏi dường như không nhắm vào đâu trong ý nàng muốn nói, rốt cuộc khiến nàng cảm thấy mình bị vờn quanh. Nàng vẫn chưa tìm được lời hứa nào của y, càng không bức ép được y theo ý nàng muốn.

Những lời hứa không có giá trị, y đã nói. Nàng chỉ có thể bảo đảm khi đã bức được y theo ý mình, đẩy y vào những con đường không thể đổi khác. Nhưng y không nao núng, thậm chí chẳng tỏ vẻ quan tâm với ngay cả tính mạng mình, hay nhiều hơn thế.

Tính mạng y, và sự nghiệp còn quan trọng hơn cả tính mạng đối với y, bang phái, quyền lực, thuộc hạ, bằng hữu… tất cả những gì y có trong tay đều đang bị đưa lên bàn tính mặc cả. Và y chỉ nhìn chúng bằng nụ cười miên viễn trên môi.

“Không. Ta không chột dạ.” Hoắc Phương lắc đầu, dùng chính giọng của Như Yên mà nhẹ nhàng trả lời. Y cười. “Tại sao ta phải sợ?”

Nàng vốn không hiểu. Bao nhiêu năm, nàng cũng vốn không hiểu. Một kẻ lớn lên trên làn chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết như y vốn cảm thấy như thế nào về cuộc sống. Y theo đuổi điều gì, mong muốn điều gì, sợ hãi điều gì.

Một kẻ như y, bao giờ cũng mong muốn rất nhiều, khát vọng rất nhiều, nhưng đồng thời cũng buông tay rất nhanh, mang rất ít lưu luyến với tất cả mọi điều – ngay cả bản thân.

Vì thế mà y toan tính nhiều hơn bất cứ ai, cũng có vẻ mạnh mẽ kiên cường hơn là sự thực. Y có thể mất đi tất cả mà không hoảng hốt, có thể làm lại từ đầu bằng sự dửng dưng hơn là nhẫn nại. Như cái cây bên bờ biển, quay cuồng giữa bão lũ, có thể bị quét đi còn trơ gốc bất cứ lúc nào, nhưng vẫn mọc mầm đâm nhánh. Y không gọi đó là kiên cường, chỉ coi như đương nhiên phải thế.

“Thôi, để ta nói điều này cho nhanh.” Đan hai tay vào nhau, Hoắc Phương thở ra nhè nhẹ. Ánh nắng trong mắt y chênh chao vì cơn sốt trở lại, nóng rực nơi lồng ngực. Y chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi, sự vòng vo của cô gái này khiến y mệt mỏi. “Ngươi đang muốn thay thế ta, có phải? Ngươi cần có vị trí của ta, nhưng lại không muốn ta liên can vào, cũng chưa vội giết ta. Trừ phi ta tự nguyện dâng hai tay vị trí ấy cho ngươi, không còn cách nào khác.”

“Mà một khi đã mất, ta đừng hòng lấy lại. Tất cả mọi thứ.” Cùng với tiếng ho khan, y cười. “Rồi trên mặt đất này, còn nơi nào có thể dung ta?”

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.