Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

Hồi 38: Điều kiện
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" August 21st, 2012

Trong bóng tối, gió thoảng đưa hương thơm ngọt dịu như hoa. Tấm đan bằng tre dưới lưng hắn kêu kẽo kẹt nho nhỏ, khi mấy sợi tóc mềm hơi sương rơi qua bên má hắn.

Không mở mắt, hắn chỉ cần vói tay đã nắm được nàng. Nàng chỉ kịp chớp mắt để thấy mình bị kéo xuống, lưng áp vào tấm đan còn nóng ấm. Chống tay nhỏm dậy để không đè lên nàng, hắn xoa mái tóc ướt sương rồi chạm đến gò má lành lạnh của nàng, thở ra rất nhẹ.

“Sao trễ thế này còn đến?” Ngoài bến sông có một quán trọ nhỏ, thi thoảng nàng viện cớ đi xa về nghỉ lại, lẻn đến ngôi nhà trong vườn này. Đêm đã khuya, sương trắng trời, áo khoác của nàng đã ẩm như thể vượt qua một cơn mưa. Hắn liền tháo nút buộc, cởi nó ném sang bên.

“Người luyện võ thính tai như vậy?” Nàng bĩu môi, oán trách nói khi hắn nắm lấy hai bàn tay cũng đã lạnh của nàng. Hắn cười khẽ.

“Ta ở trong rừng, không thính tai thì đã chết lâu rồi.” Nói đúng hơn, hắn thường đi đánh bạc, không nhanh tay lẹ mắt thì không thua hết cũng bị chém chết. Hắn biết nàng ôm bất mãn về thân thể văn nhược này, liền nói tránh đi. Người nàng chẳng nơi nào không lạnh. Thở dài thêm một lần, hắn đưa tay tháo thắt lưng của nàng, nghe tiếng kêu khe khẽ, liền cười. “Áo ướt cả rồi, mặc để cảm lạnh sao?”

“Ai nói…?” Nàng cau mày, nhưng cũng để mặc hắn cởi lớp áo ngoài vắt sang bên. Đến lúc lớp lụa mềm cuối cùng trượt qua vai, nàng đưa tay giữ lại, trừng mắt nhìn hắn. “Định làm gì đây?”

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua song cửa vừa đủ để nàng nhìn thấy nụ cười phảng phất lướt qua môi hắn. Cái cười mà hắn thường có khi nghĩ không ai nhìn thấy mình. Cũng là cái cười mỗi khi chọc giận được nàng.

“Ngoan.” Một tay hắn xoa đầu nàng, một tay khẽ khàng gỡ tay nàng nắm chặt vạt áo. Ngẩn người vì cử chỉ dụ dỗ bất thường ấy, nàng chỉ còn được bao phủ bởi tấm chăn hắn vừa kéo qua cùng hơi thở nóng rực khi hắn ôm nàng vào lòng. Bàn tay không yên phận đã trượt trên tấm lưng mềm mịn như lụa. Nàng vừa cựa mình tránh thì đã lọt ra ngoài rìa ghế, vội dùng cả chân lẫn tay bám lấy hắn.

“Ta có việc muốn nói…” Vừa tức vừa rối, nàng quắc mắt ngẩng lên. Lời chưa nói hết đã bị ngăn lại bởi đôi môi lành lạnh. Đến khi nàng ngạt thở, đôi môi ấy mời lần sang vành tai nàng, dò dần xuống vai.

“Để sáng mai. Bây giờ có nói cũng chỉ đi ngủ rồi mai dậy, ích lợi gì?” Hắn thì thầm bên tai nàng. Hơi thở phả vào tai nhột nhạt khiến nàng buông hẳn tay ngã xuống, hắn liền lật người qua, đem nàng để dưới thân mình. Ở tư thế này, nàng càng vô phương phản kháng, chút phòng vệ cuối cùng tan biến như sương trên tóc.

“Ngươi… bị quỷ nhập à?” Không cam lòng, nàng nâng mặt hắn lên đối diện mình, cau mày hỏi. Kẻ này nói đổi là đổi, so với bộ dạng chỉ vài ngày trước không hề có chút tương tự. Trông hắn chỉ như vừa tỉnh ngủ, vậy mà so với khi tỉnh táo lại càng mê mụ hơn, chỉ một cái đưa tay đã đặt nàng dưới mình, không để cho nàng kịp chớp mắt. Nếu không biết rõ hắn, nàng còn tưởng là hắn đã si ngốc nhung nhớ tơ tưởng nàng cả ngày đến phát điên.

“Ừm.” Vùi mặt vào tóc nàng, hắn hàm hồ trả lời. Tay, môi hắn lại tiếp tục khuấy đảo nàng. Đến lúc thần trí nàng bắt đầu phân tán, mê mê hồ hồ, hắn lại ngẩng lên, chớp mắt. “Nàng đến tìm ta làm gì?”

“Ta…” Nàng không nghĩ được câu nào khả dĩ, chỉ đành đáp bằng cái lý do đơn giản nhất. “… muốn gặp…”

“Ừm.” Hắn cười, hôn lên môi nàng.

Vậy là tất cả lý do đã được đẩy về phía nàng.

Như Yên ôm đầu ngồi ở mũi thuyền, cực kỳ ủ rũ.

Đã vậy, có kẻ đã tinh mắt lại còn độc miệng, thích thấy người khốn khổ, thuận gió thổi lửa, tạt nước vào nàng thêm một gáo.

“Cái này gọi là quả báo.” Gật gà gật gù, kẻ mặc áo thư sinh màu khói, thân hình gầy mỏng với làn da tái nhợt nói bằng giọng vui vẻ như hát. “Quả là báo ứng tới ngay trước mắt.”

“Im đi!” Như Yên nghiến răng, tuy cũng chẳng lên giọng nạt nộ với Diêu. Quả là, ngoài chữ ‘báo ứng’ ra, nàng không còn cách lý giải cho tình hình hiện tại. Những gì nàng làm với kẻ khác đang bị đáp trả thêm gấp mấy lần.

Giấc mơ buổi sáng này nhắc cho nàng nhớ mình đã bị hắn đùa cợt không chỉ một lần. Cái tên ngốc mắt trong leo lẻo ấy dễ dàng khiến nàng tha thứ cho những hành động điên khùng nhất lẫn bỏ qua những chuyện từ vụn vặt cho đến phức tạp. Hắn hoàn toàn có thể gạt nàng nếu muốn. Và tâm tư hắn cũng có thể giấu kín không để nàng mảy may hay biết nếu cần. Nếu không muốn nói, kẻ này che giấu mình như một loại bản năng, như một thói quen lẫn trò đùa thường trực.

Và những giấc mơ trở lại, thường xuyên và bất chợt hơn, len lỏi vào trong những giấc ngủ của nàng. Những giấc mơ như mảnh vỡ của kiếp nào xa lắc, thừa dịp rơi vào giữa hiện tại. Nàng thấy mình bị đẩy xuôi ngược giữa hai chiều thời gian, giữa hai thế giới, như thể bị chia đôi.

Dần dà, cùng với những giấc mơ, nàng nhớ ra một điều trọng yếu. Điều đã khởi đầu cũng như kết thúc mối liên kết được gọi là ‘tình nhân’ giữa hắn và nàng: Nàng không nắm bắt được hắn. Từ khởi đầu cho đến kết thúc.

Rồi nàng lại đang bắt đầu hối hận, về tất cả. Khi đã để bản thân rơi vào tay hắn, tâm tư hay tình cảm, ràng buộc hay kết nối, nàng bắt đầu thấy mình đang bị hắn đùa trong tay. Y hệt như những ngày đó, lúc mà nàng ngỡ mình nắm giữ được hắn, thực chất vẫn là mối quan hệ một chiều.

Đôi lúc, hoặc thường xuyên, kẻ có thói quen cợt nhạo với cả thế giới này đem nàng thành trò đùa tiêu khiển. Trong khi tất cả những gì nàng phản ứng không hề động chạm đến được hắn. Mỉa mai, mắng nhiếc, giận dữ, trách cứ… cũng chỉ là miệng nàng nói cho tai mình nghe.

“Ôi…” Gục đầu giữa hai cánh tay, Như Yên thở ra lần nữa, khiến kẻ bên kia thuyền quay lại. Nụ cười vẫn thấp thoáng bên môi, y đến bên nàng, thò cọng cỏ lau trên tay chọc xuống mặt nước.

“Rốt cuộc thì tên ngốc ấy đã làm gì?” Y hỏi với mấy phần tò mò, mấy phần lại như muốn phá ra cười. Như Yên liếc nhìn y, cũng chẳng có vẻ muốn trả lời.

“Đến gặp thì biết.” Nàng lầm bầm. Phía trước, những mái nhà của làng chài đã thấp thoáng sau bụi cây xanh. Nước vẫn đang dâng cao trên dòng sông, khiến ngôi làng đã nằm hẳn giữa vùng nước sâu. Chỉ cần đứng trên thuyền, Diêu đã có thể ló mặt nhìn qua cửa sổ, cất tiếng véo von gọi.

“Lão Tứ, đưa tên ngốc xuống!” Y chống tay lên bậc cửa, chẳng buồn giải thích lý do hay chào hỏi mà ra lệnh. Thấy Diêu, nhìn qua cửa sổ thấy Như Yên, lão Tứ liền xốc nách hắn đem xuống thuyền. Như Yên để hắn ngồi ở cửa khoang với Diêu, chuyển mái chèo cho lão Tứ, ra lệnh đi về phía Nam.

“Có chuyện gì?” Hắn nhướng mắt hỏi sau hồi lâu không thấy ai định lên tiếng trước. Như Yên vẫn ngồi ở mũi thuyền, lấy sào nhỏ gạt đám cỏ lẫn lúa hai bên bờ. Mùa nước lên lấn vào những cánh đồng, đám chuột bò lên bám lấy đầu ngọn cây cỏ tránh nước, thỉnh thoảng nàng lại chọc rơi xuống một con. Nàng có vẻ còn thích thú đám chuột ấy hơn là bận tâm đến người ở trong thuyền.

Hôm nay nàng không hóa trang, cũng không còn mặc trang phục của ngư nữ. Thiếu vàng ngọc để thành sang cả, bộ váy áo bằng sa lót gấm nàng mặc vẫn chỉnh chu xa hoa hơn so với dân thường. Nhìn bộ dạng này, hẳn nàng đang định đi gặp người.

“Có việc cần nhờ ngươi.” Diêu trả lời thay cho Như Yên, mắt đảo nhanh từ phía nàng đến hắn. Hắn nhìn y, nhưng không hỏi thêm.

Y thề, trong một sát na, đã thấy hắn cười.

Thuyền đi hết khúc sông vắng liền rẽ qua cánh đồng lớn, thấp thoáng bóng một khu nhà nằm trên trảng đất cao ven sông, mùa này nước vẫn chỉ đang dâng ngang thang đá dẫn lên cổng chính. Trảng đất thoai thoải nằm ngang với cánh đồng, cây cao che gần hết mái lầu nhấp nhô. Khi lại gần, hắn mới nhận ra mảnh đất này là một khu vườn rộng, cây cổ thụ um tùm chen bóng với đá xanh lớn nhỏ, những giàn hoa lớn như thể các bức tường quanh co chắn lối lên đồi.

“Trận pháp.” Thấy hắn có vẻ đã nhận biết, Diêu liền nói. Chống tay vào thành khoang thuyền đứng dậy, y cười. “Không cần ngươi phá trận, chỉ cần chỉ dẫn cho ta cách vào là được.”

“Được.” Hắn chớp mắt, gật đầu. Phía đầu thuyền lại nghe tiếng Như Yên hừ khẽ.

“Diêu, đem hắn vào cùng đi.” Nàng ngoảnh đầu nói với tên thuộc hạ chứ không nhìn hắn. “Kẻo nửa đường ngươi lạc giữa trận, hắn quay sang bắt chẹt ta làm điều kiện.”

“Có đem ta vào cũng thế.” Hắn nhún vai, cười nói bằng giọng thản nhiên cực độ. “Trong trận, chỉ cần sai một bước đã lạc.”

“Mạc-Tử-Hiên.” Như Yên quắc mắt. Nàng thề, kẻ này đã đích thực trở thành một tên lưu manh vô lại. Hắn nhìn sang nàng, nhoẻn miệng cười.

“Có đường đi thẳng đến cổng, sao không đường hoàng mà vào?” Nếu muốn dọa hắn, cũng chỉ đến kết quả nàng ta cứ việc xông cửa lớn mà đi. Nàng ta quá lắm cũng chỉ có thể ném hắn xuống sông, nhưng trận pháp này cũng chẳng vì thế mà tự giải khai. Hắn mượn cớ cảm lạnh lại nằm ngủ được thêm mấy ngày.

Diêu nhìn khuôn mặt Như Yên sa sầm, tay nàng nắm lại tưởng như nghe cả tiếng. Cuối cùng, nàng đành thở hắt ra, hạ giọng.

“Được rồi, ta hứa.” Không nhìn đến hai người còn lại trên thuyền, Như Yên ngước mắt lên trời, khoát tay. Hắn cười, bảo thuyền lại gần khoảng đất mà ngẩng đầu quan sát.

Nhìn gần, khu vườn càng có vẻ thanh nhã. Giữa mùa thu, vẫn còn những loại hoa phương Nam khoe sắc trên nền lá cỏ xanh um. Không giống vẻ tỉ mỉ phong nhã của Ngưng Yên đình, khu vườn này sắp xếp khoáng đạt hơn, lại có mấy phần nghiêm trang cổ kính với đèn đá tháp ngà. Quan sát một lúc, hắn càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, như đã từng biết ở đâu.

“Ngươi lập ra nửa cái trận này đấy.” Bên cạnh, Như Yên chợt nói. Nàng vuốt cọng cỏ lau mà bĩu môi. “Vịt ốm cho Hiểu Lam khu đất này làm đồ chơi.”

“À…” Hắn gật đầu, nhận ra được phương hướng sắp xếp quen thuộc của các hành tinh được vận dụng vào khu vườn. Gọi Diêu lại để chỉ dẫn lối thức vượt trận, hắn cẩn thận vẽ thêm cho y một bản đồ đường đi nước bước. Đã có sự bảo đảm của Như Yên, hắn không cần đi theo, chỉ để Diêu lên khu dinh thự một mình. Để tránh người để ý, Như Yên cho lão Tứ tới cổng chính gõ cửa.

Bóng lão Tứ vừa khuất, hắn đã quay sang nàng, chìa tay gọi.

“Đây là đâu?” Thấy cử chỉ của hắn, Như Yên trừng mắt. Nụ cười vừa vô hại vừa thản nhiên kia tươi như trêu ngươi.

“Ta không chắc Chu cô nương không thay đổi gì đó, khiến Diêu mắc bẫy giữa đường.” Tiểu yêu tinh lật lọng nuốt lời như hít thở này, nghĩ nàng ta sẽ giữ lời hứa khi việc đã xong mới lạ lùng. Trên khu đất ngay lập tức truyền xuống tiếng loạt roạt như phụ họa cho hắn. Hắn ngoắc ngón tay. “Có muốn điều kiện lại chồng thêm không?”

Như Yên nghiến răng. Nàng thề, kẻ này đã đích thực trở thành đầu sỏ của bọn lưu manh vô lại!

Nhưng nàng vẫn chậm chạp tiến lại gần hắn, quỳ xuống cạnh bên. ‘Trả nợ’ ngay để tránh ‘điều kiện chồng chất’ vẫn tốt hơn, trong tình thế cấp bách, ai biết hắn có thể đặt ra yêu cầu nào nữa cho nàng.

Tay hắn xoa đầu nàng, gần như trong giấc mơ đêm trước. Hắn cũng có vẻ nửa như muốn bật cười, nửa như mơ màng trầm lặng. Nửa như thợ săn vừa đánh bẫy được con mồi, nửa như người thấy cánh bướm chợt bay vào tay áo.

Như Yên cụp mắt nhìn xuống. Khi môi hắn chạm vào môi nàng, mi mắt nàng chỉ khẽ rung.

Loại ‘điều kiện’ này bắt đầu hầu như ngay sau đêm ấy. Hắn đã không cam lòng làm hình nhân cho nàng mặc tình sắp xếp, và bằng mấy thủ thuật của bọn lưu manh chiếu bạc, hắn ép được nàng phải đồng ý ‘trả công’ mỗi lần nhờ vả hắn làm bất cứ chuyện gì.

Nàng bảo nếu là việc cần thì sẽ làm? Hắn nhướn mày hỏi. Nàng tịnh không nhìn ra thái độ của hắn trong nụ cười nửa như lơ đãng, nửa như đùa cợt. Không có chế nhạo, chẳng có thương tổn, thậm chí chẳng có thăm dò. Y hệt như hắn đang ra chợ mua rau.

Một thứ điều kiện trẻ con, được đặt ra bằng phương thức giống như một trò đùa.

Nhưng nàng không hỏi đến lý do, cũng không quan tâm tới mục đích. Mọi câu hỏi cùng hiểu biết sẽ đem tới liên hệ càng sâu hơn, sự phức tạp càng lớn hơn.

Nếu hắn là kẻ thích đùa dai, nàng sẽ xem trò đùa này kéo dài được đến bao lâu.

Nụ hôn mềm mại nhẹ như cánh bướm chạm phớt qua môi nàng. Những ngày này, nàng đã rõ sự thất thường của hắn, liền âm thầm thở phào mà định đứng lên. Nhưng vai nàng vừa động, một bàn tay đã giữ chặt sau gáy.

“Có người.” Hắn thì thầm trên môi nàng. Đâu đó sau lưng, nàng nghe tiếng nước động, có vẻ không phải một con chuột đồng vừa lỡ chân rơi xuống. Nàng vội vùng khỏi tay hắn, ngẩng đầu nhìn quanh. Cánh đồng trống vẫn vi vút gió, rộng thênh chạm đến bìa rừng phía xa.

“Ai vậy?” Nàng vội hỏi, thấy hắn lắc đầu liền sốt ruột gắt lên. “Kẻ khác thấy thì làm sao?” Nơi này đồng không mông quạnh, bốn bề trống trải. Nếu có kẻ theo dõi bọn nàng thì chúng cũng chẳng phải ma quỷ để có thể tiếp cận ở khoảng cách gần đến thế mà không bị phát hiện ra. Người ở sẵn quanh đây nếu không phải thuộc hạ của Hoắc gia thì cũng là kẻ theo dõi y – Cả hai phía ấy, nàng đều không muốn để lộ cho chúng biết ‘mối quan hệ’ này.

“A… Ta không nghĩ ra.” Hắn lại chớp mắt. Nàng cảm thấy đến cả hốc mắt cũng đã nóng lên. Hắn gạt tay nàng đang đưa ra nửa như định chụp cổ áo, nửa như muốn bóp cổ hắn, hạ giọng. “Nàng đáng lẽ phải nghĩ ra rồi chứ?” Đã đến nơi này, chẳng lẽ nàng nghĩ quanh đây chỉ có chuột đồng cùng ếch nhái? Khu đất ở trên cao, nhìn xuống dễ hơn nhìn lên. Đã đồng ý điều kiện của hắn, chẳng lẽ lại cho rằng không ai nhìn thấy?

Như Yên nắm lại hai bàn tay đang run rẩy. Mắt hắn vẫn trong suốt như phản chiếu ánh bạc trên dòng sông. Một lần nữa, tất cả trách nhiệm đã bị đẩy về phía nàng. Chỉ có thói quen được luyện rèn những ngày này khiến nàng giữ được bình tĩnh.

Nhưng cũng không có thời gian để nàng tranh cãi với kẻ giả ngây này. Như Yên ngẩng đầu nhìn lên nơi Diêu vừa vượt qua. Nếu kẻ vừa phát hiện bọn nàng là người của Hoắc gia, gã sẽ đánh động lên trên. Nếu thuận lợi, Diêu có lẽ đã vào được trong dinh thự sớm hơn kẻ kia một bước.

Quả nhiên, tiếng ồn bắt đầu phát ra từ ngôi nhà trên cao. Tiếng người lao xao lan rộng khắp khoảng đất. Như Yên vội chống sào đẩy thuyền vào nép dưới tầng cây dày, tránh ánh mắt người bên trên. Một lúc sau, nàng nghe tiếng gọi của lão Tứ vừa trở lại. Đi cùng ông ta là một người phục trang như gia nhân trong phủ.

“Bang chủ xin mời tiểu thư vào nhà.” Đứng trên rìa đất, gã gia nhân cúi mình, kính cẩn nói.

Như Yên nhìn qua hắn lần nữa rồi bước lên bờ, hất cằm về thuyền mà nói với lão Tứ:

“Đem hắn vào cùng.” Nàng nói rồi phất tay đi trước, gã gia nhân tiếp bước theo, phân phó lại cho hạ nhân bên cửa đón khách.

Trong nhà không nhiều người. Khi đi qua mảnh đất dùng làm khu vườn bao quanh để đến trung tâm dinh thự, nàng thấy đám người nghe động tụ họp trong sân cũng chỉ có mươi kẻ. Dao kiếm trong tay vẫn chưa hạ xuống, bọn họ chằm chằm nhìn nàng bước lại. Giữa đám đông, Diêu khoanh tay, ngẩng đầu lên trời cười mỉm. Dưới hàng hiên gian nhà giữa, Hoắc Phương đứng trong cửa nhìn ra, thấy nàng đến liền lên tiếng cho người lui xuống.

“Đến chỗ lão Tứ chờ ta.” Đi ngang qua Diêu, Như Yên liếc mắt nói thầm. Y búng hai ngón tay, mờ ám cười rồi quay bước. Quay đầu lại, nàng thấy Hoắc Phương đang nheo mắt nhìn hai người. Nhưng không nói một lời, y bỏ vào trong nhà, để mặc nàng loay hoay đóng cửa.

“Lâu nay ta nghe ngươi xây một Đồng Tước đài đâu đây, bây giờ mới được vào.” Nhìn quanh không có ai, Như Yên tươi cười bước về phía Hoắc Phương. Nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ vẫn còn để cái gối lớn, vị trí có lẽ y đã nằm trước khi bị Diêu đánh động, Hoắc Phương chẳng nhấc tay mời, để nàng tự kéo ghế đến phía đối diện mà ngồi. “Hiểu Lam đâu rồi?”

“Ngươi muốn gì đây?” Mắt khép hờ như vẫn còn có vẻ mệt mỏi, Hoắc Phương gạt tay nàng định chạm lên trán y, cau mày hỏi.

Đường chính không đi, tự tiện đột nhập vào nhà. Vả lại, là một tên thuộc hạ của nàng đánh lạc hướng cho một tên thuộc hạ khác, mục đích nàng ta là cho người vào đột nhập thám thính chứ chẳng phải định liên lạc với y. Rồi nàng ta dùng dáng vẻ này đường hoàng bước vào, như thể còn sợ người xung quanh không ai biết nàng.

Kẻ thám thính đi trước, nàng theo sau, như thể có điều gì mà nàng ta muốn phát hiện ra ở nơi đây.

“Ta đến thăm ngươi.” Như Yên bĩu môi. Hoắc Phương từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào nàng. Khóe môi y chậm chạp cong, biến thành nụ cười mang mấy phần tà dị. Thấy nụ cười ấy, Như Yên vội nhích ghế ra sau, xua tay. “Ta nói thật. Vì nghe được một chuyện, ta mới đến tìm ngươi.”

“Nói đi.” Hoắc Phương lành lạnh thu hồi nụ cười, lại tựa vai lên thành tràng kỷ mà uể oải nói. Cứ để cô gái này giả ma giả quỷ, nàng ta nói xong rồi y sẽ tính toán sau.

“Ngươi sao rồi?” Như Yên lại vươn tay định chạm lên trán Hoắc Phương, thấy y ngoảnh đầu tránh liền rút tay về. “Ngươi lại bệnh?”

“Thì sao?” Hoắc Phương nhìn về phía cửa sổ, nơi Diêu đã đứng ngó vào, thờ ơ đáp. Y thường trở bệnh vào những lúc giao mùa, người xung quanh đều biết. Kẻ thuộc hạ của cô gái này chẳng lẽ đến để xem tình trạng của y?

“Có ho nhiều không? Ăn được không? Thầy lang có nói là bị hỏa vượng không? Thân nhiệt có thấy nóng hơn mọi khi không? Có thấy phát lạnh bao giờ không?” Như Yên lại xích ghế về bên tràng kỷ, hỏi liên tiếp vài câu không để Hoắc Phương kịp trả lời. Mím môi, nàng thấp giọng hỏi câu cuối cùng. “Dạo này ngươi có tự tiện tập lại nội công không?”

“Ta vừa gặp Triệu Thành.” Hoắc Phương vừa mở miệng, Như Yên đã đưa tay, nói tiếp. Bóng tối thoáng qua mắt Hoắc Phương, khóe miệng y hơi nhếch lên. Ra vẻ không nhận thấy vẻ mai mỉa của y, Như Yên thở dài. “Chuyện dông dài vài câu, lão nói cho ta nghe về cha ngươi. Thuốc của cha ngươi.

“Lúc sinh tiền, cha ngươi hay đi tìm thuốc bổ, thuốc quý, nên ngươi cũng có lúc muốn tìm thuốc ở vùng Thượng đem tặng ông ấy?” Gật đầu, Như Yên phác tay. “Nhưng ngươi lại không biết một chuyện: Thuốc ấy tất cả đều để dành cho ngươi. Cha ngươi vốn không cần thuốc thang gì hết. Người tập võ khí huyết phương cương lại sống khắc kỷ như cha ngươi thì thêm thuốc nữa dễ xáo trộn chân huyết. Lần đó uống lầm rượu sừng tê trong nhà, ông ấy phải tìm đến kỹ viện, cuối cùng mới ra nông nỗi. Ông ấy chỉ không muốn người bên ngoài biết con trai mình uống thuốc thay cơm thôi.

“Nhưng ta biết là ngươi cũng chẳng rõ thuốc ấy dành cho mình.” Chống cằm lên tay, Như Yên nhìn thẳng vào mắt Hoắc Phương, nghiêm trang gật đầu. “Cha ngươi dùng phương thức nào đó trộn chừng ấy thứ thuốc bổ cho ngươi ăn uống mà ngươi không hề biết. Tại sao lại phải che giấu chính ngươi? Ngươi cũng đâu phải nhõng nhẽo hay làm nũng không chịu uống thuốc mà phải dùng cách này?”

Nàng nói rồi đột nhiên im lặng. Gương mặt xanh xao của Hoắc Phương vẫn không biến sắc, tuy chỉ có đôi mắt ngày càng lạnh hơn. Một sự nhận biết sáng dần lên trong mắt y, lạnh như băng.

Y sinh thiếu tháng, các đại phu vốn đã chẩn đoán rằng y khó sống đến lúc trưởng thành. Nhưng y đã có thể bền bỉ lớn lên, luyện công tập võ, tuy rằng khí huyết luôn yếu nhược, bệnh tật luôn bám đuổi. Hóa ra, đó chẳng phải là kỳ công của tạo hóa. Chỉ là cha y, trong suốt những năm tháng ấy, ra sức truy tầm tất cả các loại thuốc bổ về cho con trai. Chỉ có một lý do duy nhất khiến ông không nói cho y rõ điều ấy: Sự sống của y phụ thuộc vào các loại thuốc đó.

Cha y đột ngột qua đời, không kịp đem bí mật nọ nói ra. Y biết sức khỏe của mình không tốt nên luôn cẩn thận tẩm bổ, tuy rằng không bằng lúc cha y còn sống nhưng cũng đủ để y mạnh khỏe bình thường. Cho đến một ngày…

“Thứ không phải do bản thân ngươi sinh ra, một khi đã bị rút kiệt thì không thể phục hồi.” Như Yên lại gật đầu, nàng nói như thở dài. “Đèn khô dầu cạn, lửa càng to thì tắt càng nhanh.”




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.