Solitude

.Mê lộ, mê lộ. Biên thảo vô cùng nhật mộ More...

Hồi 37: Nhật mộ
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" August 16th, 2012

Một canh giờ sau, lão Tứ trở về, báo rằng đã đưa nhóm người kia về dinh phủ trong vùng. Như Yên liền cho lão về gian nhà bên, sắp xếp cho mọi người đi ngủ. Rửa mặt súc miệng xong, hắn vừa cất cái chậu sang bên, đã thấy nàng ôm chăn gối đến cạnh.

“Ả không tin ta…” Như Yên có vẻ vừa bất đắc dĩ, vừa tức giận lại vừa bối rối nói, ném chăn xuống chiếu của hắn. Nàng ngồi xuống, quay lưng về phía hắn. “Nửa đêm ả mò tới, thấy mỗi người một nơi lại chẳng rõ mười mươi?”

“Ngươi làm hỏng việc, ta sẽ…” Như Yên quay sang trừng mắt. Hắn chỉ gật đầu, dịch sát vào tường chừa chỗ cho nàng nằm. Bây giờ như đã leo lên lưng cọp, bọn người kia đã phát hiện ra hành tung lẫn ý định của nàng, không đồng lòng diễn tiếp thì chẳng ai còn mạng.

Như Yên hẳn cũng sợ thân thủ của Dao Luật. Mấy năm trước, nàng ta theo dõi bọn hắn trong núi mà không ai phát hiện ra, vừa rồi Như Yên tận mắt thấy thân ảnh nàng ta như quỷ thần. Việc Dao Luật không yên lòng, nửa đêm tới dò xét bọn hắn cũng hoàn toàn có thể.

Tắt đèn, mắc màn, trùm kín chăn, Như Yên quấn thêm cái chăn dày quanh người, nằm quay lưng về phía hắn. Dường như vẫn không an tâm, nằm một lúc, nàng hạ giọng thì thầm.

“Nếu phát hiện được ả, báo cho ta.” Nếu kẻ theo dõi xong việc rời đi sớm, nàng có thể về chỗ ngủ. Nàng không nghĩ có kẻ thích ngồi trên mái hay dưới sàn nhà người khác cho muỗi cắn cả đêm.

Lời chưa nói hết, nàng đã thấy ngón tay lành lạnh đặt lên môi mình. Hắn thở ra một tiếng khẽ, ra hiệu nàng im lặng. Trong bóng tối mịt mù giơ tay không thấy ngón, nàng không nhìn được biểu hiện của hắn. Ngón tay hắn vuốt qua má nàng, chỉ hướng lên trên. Chăm chăm nhìn qua lớp màn một lúc lâu, nàng dường như thấy những vệt xam xám ong óng ánh nước hắt qua cửa sổ chiếu lên trần. Đêm không trăng sao, tối như mực, chỉ có vài tia chớp lóe lên từ phía chân trời đem chút ánh sáng chớp tắt.

Khói? Nàng cau mày tự hỏi. Dù có là mê hương hay khói độc thì kẻ trên mái định làm gì? Lão Tứ ở ngay gian nhà kế, quanh đây cũng có rất nhiều người của nàng, Dao Luật dù thân thủ tốt cũng khó ra tay mà không bị phát hiện. Bắt cóc hắn hay nàng càng khó khăn để thoát, mà để làm gì?

Lớp khói mỏng tan vào bóng tối. Một hồi lâu, nàng vẫn không cảm thấy có điều khác lạ. Tiếng sấm lại rền phía chân trời, nghe như mưa ở nơi cửa biển đang về. Ngón tay hắn vẫn đặt trên môi nàng, dần khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng vừa cựa mình, ngón tay đã gõ xuống, ra hiệu cho nàng nằm yên. Tư thế này khiến nàng gần như nằm hẳn trong tay hắn, lưng áp vào lồng ngực hắn. Vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định, nhưng trong bóng tối yên ắng lẫn hơi lạnh mùa thu len qua khe gỗ, khe cửa, nàng có thể cảm giác rõ ràng hơi ấm lẫn khí tức nóng rực của người bên cạnh. Ban ngày, nàng ném hắn cho thuộc hạ ‘xử lý’, gột rửa hóa trang, chỉnh lại đầu tóc quần áo, gần như dìm hắn xuống sông cả buổi. Hiện tại, tay hắn vẫn còn mùi cỏ, mùi nước nhàn nhạt, quần áo phảng phất hương trầm đã phai gần hết. Hơi người vừa quen vừa lạ khiến tim nàng đập hụt một nhịp. Nàng bất chấp cảnh cáo của hắn, nhích người ra xa thêm một mảy.

Yên lặng thêm một lúc, khi nàng vừa định quay đầu hỏi hắn kẻ theo dõi đã đi chưa, tiếng sáo chợt vang. Tiếng sáo vọng từ phía xa, như thể cách cả một quãng đồng. Tay hắn khẽ giật, rời khỏi môi nàng. Như Yên cũng gần như giật mình, lòng thầm hoảng hốt. Nàng đã quên một khả năng của Chiêm Dao Luật, nàng ta có thể điều khiển người từ phía xa như thể thuật thôi miên. Tiếng sáo này có âm cao kỳ lạ, không phải từ một loại sáo thông thường.

Nhưng nàng vẫn tỉnh táo? Như Yên vừa tự hỏi vừa quay mình về phía người bên cạnh. Hắn đã lùi xa hơn, dựa hẳn vào góc tường. Nàng chớp mắt trong bóng tối đen đặc, giơ tay về phía hắn. Tay nàng chạm vào làn da nóng rực, vừa định rụt về thì đã bị nắm chặt lấy.

Như sấm vừa đánh oanh một tiếng, nàng thấy mình đã bị bao phủ bởi làn hơi tràn đầy hương cỏ. Không kịp kêu một tiếng, môi nàng đã bị trấn áp bởi đôi môi lành lạnh. Hơi thở kinh ngạc của nàng chỉ để bị nuốt lấy nhanh đến mức nàng không kịp nhận ra.

Không kịp nhận ra, môi nàng đã hé mở, để cái hôn nhấn sâu thêm. Nhưng hắn cũng chẳng vội vàng hay cuồng bạo, chỉ nhè nhẹ mơn man lướt qua môi, chạm đến đầu lưỡi run rẩy của nàng, nuốt lấy hơi thở gấp gáp lẫn nhịp tim nàng rối loạn. Tay hắn đặt bên hông nàng để không đè lên người bên dưới. Theo phản ứng, nàng đưa tay lên muốn đẩy hắn ra, bàn tay vừa đặt lên vai hắn liền ngừng lại.

Tiếng sáo vẫn vang vọng như gần như xa, đầu óc nàng vẫn hoàn toàn thanh tỉnh. Kẻ mà Dao Luật nhắm đến không phải là nàng. Nàng ta vẫn muốn thăm dò không phải hắn mà là nàng. Phản ứng của nàng.

Nên nàng yên lặng. Đôi môi hắn vẫn chỉ mơn man trên môi nàng, khi thân người hắn hầu như bất động. Không thấy nàng phản ứng, hắn cũng ngừng lại.

“Sao vậy?” Khi môi hắn vừa rời khỏi, nàng cười hỏi. Thanh âm nhỏ, rất nhỏ, nửa trầm nửa khàn, nửa cười nửa không.

Nàng ngẩng đầu, bám lấy vai hắn mà nhỏm dậy. Môi nàng trượt qua đỉnh mũi, trở lại bên bờ môi hắn. Tóc nàng xõa tung len qua những ngón tay hắn lạnh mềm như nước.

Nàng thấy mình lại bị ném xuống sàn nhà. Tóc bị giật ra sau đột ngột đến mức nàng phải nhăn mặt kêu khẽ.

Nhưng hắn vẫn chỉ dừng lại cách nàng một khoảng mỏng như hơi thở. Bóng đêm đen đặc khiến nàng không thể nhìn ra gương mặt hắn. Hơi thở của hắn vẫn trầm ổn, trái ngược với nhịp tim trong thân thể đang tựa lên nàng. Tay hắn vẫn nắm lấy tóc nàng, giữ mặt nàng hướng lên. Nàng không biết hắn có thể hay không nhìn thấy nàng hiện tại, khi đôi mắt nàng hầu như vô dụng. Bóng tối khiến mắt đau nhức, nàng liền nhắm lại. Nghe tiếng sáo phía xa nâng lên một độ cao gần như cú đêm rúc lảnh lót.

Khi hắn cắn khẽ lên môi nàng, nàng liền hé môi đáp ứng. Thuận theo bản năng mà đáp ứng. Thuận theo những gì hắn đã dạy cho nàng. Như trong bóng tối đặc quánh đêm ấy, hắn dần dần buông lỏng. Bàn tay hắn trượt qua vai nàng, lần theo những đường cong mềm mại. Chiếc chăn dày đã bị ném sang bên tự bao giờ. Lớp vải mỏng không ngăn cách được thân nhiệt ấm áp kề sát. Bàn tay nàng nắm lấy vai áo hắn dần lơi. Như một loại bản năng, đáp ứng những khát cầu của người bên cạnh.

Như một loại thói quen, lặp lại những gì đã bị lãng quên một cách thuần thục lạ thường.

Khoảng thời gian ngắn ngủi trước kia không khiến nàng tập thành thói quen gần gũi, phụ thuộc vào hắn. Sau một cơn chấn động, tâm trí nàng đã trở thành một khoảng trắng trống rỗng, tất cả khao khát hay nhung nhớ đã bị đẩy về một góc phong tỏa kín bưng. Nàng không nhung nhớ, cũng chẳng còn đủ cảm xúc để nhớ thương. Đối mặt với hắn, ở bên hắn, cõi lòng nàng vẫn lạnh như băng, không một tia sóng gợn.

Cho đến lúc này, nàng mới biết thói quen là một điều khó bỏ.

Nàng nương theo lòng tay hắn, như thể hắn đã tạo thành ra nàng.

Trong lòng bàn tay hắn có một ngọn lửa, nhóm lại những tàn tro, làm sống dậy những gì nàng đã chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của chúng.

Hắn vẫn chẳng vội vàng hơn, tuy cái hôn đã đẩy sâu đến mức gần ngạt thở. Nàng khó khăn hớp lấy làn khí lạnh, thấy trước mắt hoa lên không rõ là mụ mị hay chống chếnh. Tay hắn đã luồn vào dưới vạt áo ngắn, dưới lớp yếm lụa mỏng manh. Bàn tay chai lạnh chạm vào làn da khiến nàng giật mình run rẩy. Đôi môi hắn trượt xuống, để khí lạnh thốc vào cổ họng nàng như dao đâm. Nàng mở miệng lấy lại hơi thở, trong cổ phát ra tiếng như rên khẽ.

Mấy giọt nước li ti từ cửa sổ bắn vào khiến nàng mở mắt, nhận ra ngoài trời đã đổ mưa. Mưa sầm sập kéo về, khỏa lấp tiếng sáo tự bao giờ. Hắn kéo nút buộc của áo nàng, gió lạnh thổi đến làm nàng kêu lên thành tiếng.

“Tiểu thư!” Bên gian nhà kia, lão Tứ như thể bị tiếng kêu của nàng làm cho thức tỉnh, vội vàng bật dậy gọi. Nàng nhanh lấy lại trấn tĩnh, nói vọng sang.

“Ta bị mưa hắt vào.” Giọng nàng vẫn mang âm điệu kỳ lạ, nhưng trong mưa gió ầm ầm không nghe rõ. “Không có gì đâu.”

Câu nói sau như thể nàng chột dạ mà thêm vào. Khi hắn vẫn ở trên thân thể nàng, không nhúc nhích một mảy may. Hắn cúi đầu trên vai nàng, hơi thở lẫn nhịp tim dần chậm lại. Gió thổi vào ngày càng lạnh, khi hắn ngã sang bên, nàng vội kéo tấm chăn choàng lên người, vén màn chạy ra đóng cửa sổ. Mưa hắt cả mặt lẫn tay nàng ướt đẫm. Nàng chạy về phía chiếu của mình, lấy khăn lau quấy quá rồi quấn chăn, cuộn người dựa vào vách, nghe cơn ớn lạnh chạy khắp châu thân.

“Sao rồi?” Một lúc lâu sau, nghe xung quanh đã yên ắng, chỉ còn tiếng mưa đập ầm ào, nàng lên tiếng.

“Đi rồi.” Hiểu ý nàng, hắn trả lời. Âm điệu trong giọng nói là lạ. Như thể ẩn chứa tất cả khí lạnh đang tràn ngập bóng tối này. Giọng nói khiến nàng phải quay đầu nhìn.

Nhưng không nói thêm, nàng mò mẫm trong bóng tối mắc màn cho mình, sắp xếp chỗ ngủ. Khi sửa lại tấm chăn quấn quanh người để tiện nằm xuống, nàng mới nhận ra vạt áo vẫn chưa được buộc lại. Trên cổ nàng có điểm ran rát, nàng chạm vào nó, liếc mắt nhìn về phía góc tường bên kia, mơ hồ mỉm cười.

“Ngươi cố tình, phải không?” Buộc lại áo, khoác thêm tấm áo dày, nàng cười hỏi. Mưa to gió lớn, nàng không sợ người phòng bên nghe được, cũng chẳng cần.

Mưa đã cắt đứt tiếng sáo. Nhưng nàng ngờ rằng kẻ này vốn không hề bị khống chế một khắc. Hắn có thể nhận thấy sự thôi thúc từ tiếng sáo, nhận ra ý muốn của kẻ thổi sáo, nhưng không hề mất đi tự chủ.

Hắn tự chủ đến từng khắc, từng hành động, từng ý nghĩ.

“Ngươi đang tự hỏi…” Hồi lâu không thấy hắn trả lời, nàng tiếp tục cười nói. “Ta đối với bạn của ngươi có phải cũng là như thế?”

“Chiêm Dao Luật thật thông minh.” Cười nhạt, nàng quấn chăn quanh mình mà nằm xuống. Vẫn không nghe một thanh âm nào ngoài tiếng mưa. Cửa đã đóng, không khí giá lạnh đông đặc trong phòng chỉ ngày càng dày.

Dao Luật không chỉ muốn thăm dò nàng, mà còn là cả hắn – tuy theo phương hướng khác nhau. Nếu nàng chống cự, nàng ta sẽ biết nàng nói dối. Khi nàng thuận theo, hắn sẽ là kẻ thấu rõ sự dối trá ấy hơn bất cứ ai.

Kẻ như nàng, còn có gì không dám làm?

“Ta đã nói rồi, ngươi cứ cố chấp không chịu hiểu.” Thở ra khẽ khàng, nàng nói như chỉ tự nhủ với mình. Hắn bảo vì lo lắng cho nàng nên chạy tới đây, nhưng thực chất hắn có thể làm được gì cho nàng? Nàng cần cái gì ở hắn? Chẳng qua, hắn sợ nàng đã thay đổi mất rồi.

Hắn cố chấp giữ lấy ký ức, không nhận ra thế gian chuyển dời, con người cũng đã biến đổi. Người đã từng ở trong vòng tay hắn thưở xưa, đã không còn là kẻ muốn cùng hắn đi đến chân trời góc bể.

Khơi lên những ký ức cũ, để chỉ còn là chán chường mênh mông.

“Lần này xong việc thì ngươi về, đừng quay lại nữa.” Dưới tấm chăn, nàng kéo cổ áo, thì thầm, không rõ người bên kia có nghe được. Nàng nhắm mắt, nghe cơn run rẩy cuối cùng dịu xuống.

Vậy cũng tốt, nàng thầm nghĩ. Hiểu ra được như thế, cũng tốt.

Thanh xuân, những ước vọng ngông cuồng, tình yêu đến thiên trường địa cửu, liều lĩnh phiêu dạt đến góc bể chân trời, tưởng có thể sống chết vì nhau. Khi nhìn lại, hóa ra chỉ là ngộ nhận khờ dại ngây thơ, ảo vọng thoáng qua chẳng giữ được chút gì. Một khi đã bỏ lỡ, không thể quay về.

Nhận ra điều đó, chân chính là giải thoát.

***

Nguyễn Phúc Huệ nhấc vạt áo bước qua vạt cỏ, đôi mày thanh hơi nhíu khi nghe tiếng bùn lõng sõng dưới chân. Cơn mưa đêm qua để lại những vũng bùn lênh láng. Chiều đã xế, nắng đã nhạt, sông đang lên cao trong mùa mưa lũ khiến nước dâng vào tận trong bờ, khiến cái chòi câu cá vốn được dựng ở ven triền sông hóa thành lọt giữa một trảng nước loang loáng không rõ nông sâu.

Làng chài này ở nơi vắng vẻ, lại do dân phiêu dạt sống trên những chiếc thuyền dựng nên, hiện thời họ đã bỏ đi gần hết. Cái chòi xiêu đổ mất một nửa mái gỗ, được phủ rơm lên thay thế. Sàn gỗ âm ẩm đã mục lỗ chỗ được trải lên một tấm chiếu mỏng, cũng tạm coi như khô ráo. Nhìn xuống vạt áo quần không một vết bùn của cô gái ngồi trong chòi, hẳn nhiên nàng đã đến đây trước lúc triều lên.

Đó là điều đầu tiên Nguyễn Phúc Huệ thầm nghĩ khi cúi đầu rũ vạt áo lấm tấm nước bùn. Cởi đôi giày ống dành cho mùa mưa để ngoài mép chiếu, anh ta mới làm lễ với Như Yên. Đang châm trà, nàng chỉ dùng ngón tay ra hiệu cho Nguyễn Phúc Huệ ngồi phía đối diện. Trên mâm gỗ để vài thứ bánh trái, có vẻ đã được ăn trước đó không ít.

Trà tỏa hương thơm ấm áp, thoáng chốc đã bị gió sông thổi tan.

“Chiêm Dao Luật không tới à?” Ngẩng đầu nhìn Nguyễn Phúc Huệ, Như Yên cười hỏi. Ánh mắt người đối diện lướt qua hình bông hoa đỏ vẽ bên cổ nàng, thấp thoáng sau mái tóc buông xõa.

“Cô ấy nói quyền quyết định là ở cháu. Hơn nữa cô ấy đến chỉ làm cô cô tức giận, cũng chẳng giải quyết được gì.” Nguyễn Phúc Huệ khiêm cung đón ly trà trong tay Như Yên. Thấy ánh mắt nàng nhìn về phía ngôi làng cách đó một khoảng, có thể nhìn rõ vài mái nhà sau đồng cỏ.

“Thế cô ta đã nói cho cháu biết những gì?” Như Yên mỉm cười, ánh mắt vẫn dường như có nửa phần lơ đãng. Nguyễn Phúc Huệ nhìn qua nàng. Mấy năm không gặp, nàng có mấy phần khác biệt. Hoàn toàn không giống cô gái trẻ con năm xưa.

“Cô ấy nói về những gì cô cô đang làm, cùng… một vài mối quan hệ của cô cô.” Nguyễn Phúc Huệ trả lời, chăm chú quan sát phản ứng của Như Yên. Nàng cúi đầu nhấp trà, ngón tay út hơi cong lên, móng tay dài trắng như hoa lan. “Cô ấy bảo, quyết định của cô cô phụ thuộc hoàn toàn vào cảm tính, cảm tình, không thể theo lẽ thường mà xét được.”

Như Yên bật ra tiếng cười khẽ.

“Cháu không tin ta cũng không sao. Dù gì, vận mệnh của ta đã lọt vào tay cháu. Với chuyện này, ta có bị đem ra đồng cho voi giày hay không cũng phụ thuộc vào cháu.” Đẩy nắp ly trà về chỗ cũ, Như Yên nhón lấy trái cây trên dĩa, tựa vai vào lan can chòi gỗ mà nhìn Nguyễn Phúc Huệ. “Dù sao, một mình ta cũng chẳng có khả năng chuyển đổi thế cục hay làm nên chuyện kinh thiên động địa nào, cũng không thể đưa cháu lên ngôi. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, thấy tình hình biến chuyển mà nương theo. Không phải ta, mà là bọn họ tìm đến cháu. Cháu là lựa chọn của bọn họ, ta chỉ là kẻ lựa chọn theo phương hướng nào có lợi cho ta.”

“Cháu vẫn nghĩ quan hệ của cô cô và tiên chúa rất tốt.” Nụ cười thấp thoáng thoảng qua gương mặt Nguyễn Phúc Huệ khi nghe lời nói của Như Yên. Nàng gõ tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn cánh chim vừa bay qua.

“Ngày xưa Trung Thành hầu còn định giết chết Tống Thị, sau lại trở thành đồng minh.” Nàng trở về thái độ lơ đãng, nhẹ cười. “Người thì cũng đã mất rồi, nếu nói đến ‘gia đình, gia tộc’ thì chẳng phải tất cả đều là thân thuộc của ta, cháu cũng như chúa công hiện tại? Ta chỉ quen người, không quen gia tộc, càng không lụy đến việc gì là ‘phải bảo hộ người’. Tiên chúa năm xưa chết sống ép gả ta đi, nghĩ gì đến ý muốn của ta?”

“Vả lại, ta tin cháu là người biết nặng nhẹ, bảo toàn gia đình cho tiên chúa. Sự việc nếu ngày càng xấu đi, kết quả sẽ là gì? Cũng chỉ là quốc diệt gia vong, nhẹ thì người trong triều phản kháng, gia đình khó giữ mà gia tộc cũng khó toàn.” Nhìn Nguyễn Phúc Huệ, Như Yên mềm mại mỉm cười. “Thứ đến lúc chuyển sẽ phải chuyển, sức người khó chống lại. Chẳng bằng ta chọn cách tốt nhất có thể.”

“Cô cô vất vả bao nhiêu năm, lại định bỏ tất cả thế sao?” Nhìn làn nước chảy xuôi dưới chòi, Nguyễn Phúc Huệ hạ giọng. Nghe tiếng cười thanh thanh của cô gái bên kia.

“Tất cả những thứ này có cái gì là của ta đâu?” Giọng nàng nồng đượm ý chế giễu. Nghiêng đầu về phía Nguyễn Phúc Huệ, Như Yên cười. “Bao nhiêu năm từ khi ta gặp cháu, cháu thấy rốt cuộc bên ta còn lại ai?”

“Chiêm Dao Luật hẳn cũng đã cho cháu biết một vài chuyện ngày xưa mà cô ta rõ.” Phác tay, Như Yên lại tựa nghiêng về sau, đan hai tay vào nhau. “Chuyện kinh thiên động địa ba năm trước, ta góp phần vào, cũng chỉ vì mục đích của ngày hôm nay. Nhưng ta đã nói, một mình ta thì không làm được gì hết, chỉ là châu chấu đá xe, ta thảm bại. Ta có vùng vẫy bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến kết quả là bản thân bị nghiền nát. Ta ở đây những năm này, sống không bằng chết, chẳng biết còn cố giữ hy vọng gì mà tiếp tục, chẳng biết còn gì để chờ đợi.”

“Ta không phải đang đưa ra điều kiện để yêu cầu cháu, mà ta xin, cháu hãy giúp ta.” Hạ mi, nàng trầm giọng. Đầu mày cuối mắt phảng phất đau thương, mười phần chân thật.

Tóc đen rối loạn bay trong gió, càng làm nổi rõ đôi mắt sâu như nước, quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt. Vẻ linh lung động lòng người trước kia đã phai nhạt, để lại vực sâu thăm thẳm chông chênh trong mắt nàng. Nghiêng vai trong bóng chiều xiên đổ, nàng như có thể rơi xuống, tan biến, mất tích, tuyệt diệt không còn một dấu vết như làn khói giữa nhân gian.

Nguyễn Phúc Huệ thấy hơi thở nghẹn trong lồng ngực, vội cúi đầu.

“Vâng…” Trước khi anh ta kịp nghĩ đến, lời nói đã tự bật ra, âm vang như tâm trí như sấm rền.

Khi Nguyễn Phúc Huệ đã rời đi, Như Yên vẫn ngồi chỗ cũ. Nàng ngẩng nhìn vầng mây ánh sắc ráng hồng. Mặt trời đang lặn về phía bên kia núi. Bốc lên trái nhãn cuối cùng trong đĩa, nàng chậm chạp bóc vỏ. Trời chưa tối, nàng cũng chưa muốn trở về.

Khóe môi nàng vô thức cong lên, nàng cũng không hề nhận biết. Vị của trái nhãn nhạt tênh trong miệng. Nàng nhắm mắt, tựa đầu lên cánh tay gác trên lan can. Lòng chợt dậy lên vị chua xót đã lâu không trở lại.

Những lời cuối nàng nói với Nguyễn Phúc Huệ, quả cũng có mấy phần chân thật. Mười phần chân thật.

Lừa người dối trời quá lâu, cũng đến lúc gạt được cả mình. Cũng đến lúc chẳng còn biết điều gì mới là thật.

Đến lúc tin cả lời của chính mình, quả là hỏng rồi. Nàng nghĩ, đôi môi cong cong. Khóe mắt chợt nóng lên, giọt nước ấm lăn xuống thái dương. Nàng hít một hơi sâu, chớp mắt mà lau đi vệt nước còn vương.

“Người xấu, khóc cái gì?” Nàng thì thào, tự cười giễu mình. Những kẻ lảng vảng quanh đây thấy được lại chẳng suy diễn thành muôn vàn điều ngớ ngẩn.

Thái dương bùng lên lần cuối trước ngày tàn, ánh sáng chói lọi hắt trên mặt nước, bao phủ không gian, chan đầy trong từng ngọn gió. Vẫn gối đầu trên lan can, nàng nhắm mắt tránh thứ ánh sáng đỏ rực nhức nhối. Thanh âm của gió rì rào, triều vẫn đang lên rồi lại rút đi, lay động trên mặt nước quanh chòi. Ánh sáng lay động. Thái dương lay động.

Thế giới sáng bừng lên đỏ rực, rồi tan loãng thành bảy sắc huyền hoặc lung linh, biến thành bóng tối.

Ánh sáng cuối cùng trên đầu ngọn cỏ đã rơi, nàng vẫn không hay biết.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.