Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

Hồi 29: Đụng độ
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" June 19th, 2012

Khi đám lửa bùng lên phía trên đồi, hắn cũng vừa đặt chân đến sườn đồi phía bên kia.

Sau mấy ngày trò chuyện, Po Chongchan đã đồng tình với phương án hắn đưa ra cùng số người sẽ đến Đại Thành, liền cho người liên lạc với các thủ lĩnh quanh vùng. Riêng ‘anh Cả’ ở bản này vẫn chưa có phản hồi, Po Chongchan sốt ruột cho người tới bản tìm chứ không dùng chim liên lạc. Chiều tối ấy, người đưa tin từ nhà Po Chongchan đi ra, hắn đang lấy con ngựa mới mua trong bản ra cưỡi thử, nhìn thấy liền tò mò đi theo. Hai ngôi bản thật ra không cách xa nhau, nhưng lần trước Dao Luật chỉ cho bọn hắn con đường vòng qua đồi núi, bây giờ người đưa tin theo đường mòn trong núi đi tắt qua đồi. Hắn cũng sẽ không nhận được ngôi bản từng đến nếu không có sự kiện đêm đó xảy ra.

Khi gió đưa hơi mưa rào rào lan tới, ngọn lửa thình lình phát ra sau tiếng nổ lớn trên đồi. Đám lửa soi tỏ hình dạng một chòi canh vẫn còn đứng vững cùng dãy rào cao phía sau. Người liên lạc phía trước hắn kêu khe khẽ, nhưng không thúc ngựa chạy tới mà ghìm cương đứng lại, bồn chồn chờ đợi. Quả nhiên, một lúc sau, trong tiếng ồn ào phát ra từ trên đồi, hắn đã nghe thấy tiếng lục lạc của ngựa phát ra từ mảnh rừng gần sát bên.

Có thể cũng không phải là tiếng lục lạc. Tiếng kim khí va chạm nhau trong một nhịp điệu đều đặn, như thể những kẻ vừa tới cũng đang thận trọng xem xét tình hình.

“Có bản làng.” Một tiếng nói vọng đến tai hắn, bằng ngôn ngữ Nam Hà. Mơ hồ trong tiếng gió và sự ồn ào, hắn lại nghe thanh âm có chút quen tai.

“Đến xem thế nào.” Người khác nói, thúc ngựa đi. Họ vẫn không vội vã. Khi đoàn người Nam Hà này lên đến đỉnh đồi, toán thanh niên trong chòi canh đã khống chế được ngọn lửa. Thấy đoàn người ngựa vừa đến, có người chạy ra, hoa chân múa tay về phía đám lửa – có vẻ là một ngôi nhà lợp rơm. Theo cử chỉ của anh ta, thuốc nổ dùng để đi săn trong nhà này đã đột ngột phát nổ. Không có chuyện gì, anh ta xua tay lắc đầu trước thái độ quan tâm của toán quân Nam Hà.

Hắn thả ngựa lại bên sườn đồi, nhẹ chân luồn tới gần hàng rào. Ở khoảng cách này, hắn có thể quan sát cả bên ngoài và bên trong cánh cửa rào đang mở rộng. Toán quân Nam Hà này ăn mặc theo lối của kỵ binh, đội nón sùm sụp che gần hết mặt, đeo hai thanh đao sau lưng. Hàng rào này được dựng khá xa bản, chỉ thấy ngôi bản nằm dưới thung lũng cũng đang sáng ánh lửa, lô nhô bóng người.

“Vào xem một chút.” Vẫn tiếng nói quen quen thì thầm, hắn cau mày cố nhớ xem đã từng nghe thấy tiếng nói này ở đâu. “Bản này ta chưa đến, vào xem một chút. Trời sắp mưa, nếu có thể thì nghỉ lại.”

“Không tiện lắm.” Người có vẻ như trưởng nhóm nhẹ lắc đầu. “Ta ít người, nơi này vừa vắng vừa xa, có chuyện xảy ra khó chống cự, rút lui thì hơn.”

“Chỉ e sáng mai sẽ không tìm lại được đường vào.” Người kia tỏ vẻ phân vân. “Hay nghỉ trong chòi canh này?”

“E là sáng mai ta không tìm được đường ra.” Trưởng nhóm cười khẽ. “Nhưng trời sắp mưa, nghỉ lại vẫn tốt hơn.”

Trong lúc nhóm người Nam Hà trò chuyện, hắn thấy đôi mắt cậu thanh niên kia đảo nhanh liên tục về phía cánh cửa. Nảy trí tò mò, hắn men theo bóng tối luồn vào phía bên kia hàng rào. Vừa kịp lúc thấy được hai bóng ngựa phi tới từ ngôi bản dưới đồi. Người trên ngựa dừng trước cửa một quãng xa, xuống ngựa mà đi tới gần, nhưng chỉ có một người lại phía đám đông ồn ào trước cửa. Thu mình sau hàng rào, cậu thanh niên bản quan sát đám lính Nam Hà trò chuyện với người canh chòi, rồi nhẹ chân trở lại với kẻ đang đợi trong bóng tối kia.

Hắn vừa dời mắt khỏi bóng lưng cậu ta, một luồng ánh sáng xanh đã lấp lóe chiếu vào đuôi mắt.

Đã có một làn chớp rạch xuống ở phía chân trời xa, để lại chỉ là tiếng sấm nhỏ. Tia chớp không xanh. Thứ ánh sáng đập vào mắt hắn xuất phát từ lùm cây mà kẻ vừa đến đang ẩn náu.

Không kịp suy nghĩ, hắn lùi hẳn qua bụi cây phía xa, giữ khoảng cách thật xa với cánh cửa. Một lúc sau, đã thấy bóng người xuất hiện từ bóng tối đầu con đường đất. Mà chỉ qua vài đường nét mờ nhạt của dáng bộ, hắn đã nhận ra thân phận kẻ ấy.

Y nép sau hàng rào, dõi mắt nhìn đám người bên ngôi nhà cháy. Toán lính Nam Hà kia đã có một số xuống ngựa trước thái độ ngày càng bối rối của những thanh niên tiếp chuyện họ. Toán lính này không đông, chỉ có chừng mười mấy người. Ngựa của họ cũng có vẻ mệt mỏi.

Y đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy rừng cây tối thẫm vặn mình trong gió lốc. Theo dáng vẻ của toán lính này, có lẽ họ đã đi tuần quá xa rồi không kịp về trại. Những ngày này, khi Nam Hà cho người vào rừng thăm dò, thi thoảng vẫn có vài toán lính đi lạc như thế.

Chầm chậm, y rút thanh đao khỏi vỏ. Hắn lại nhìn thấy luồng sáng xanh lấp lóe như lửa ma trơi, sát khí trên thanh đao lạnh cả khí trời đêm mưa.

Toán lính Nam Hà kia đã xuống ngựa, vài người đến góp tay dập ngôi nhà đang cháy. Mắt y càng nheo chặt. Hắn len qua một lỗ hổng dưới rào, im ắng trở về với con ngựa đang buộc dưới đồi.

“Lánh đi.” Đi qua chỗ người liên lạc mà Po Chongchan gửi đến, hắn hạ giọng nói với người đang giật mình. Chầm chậm ruổi ngựa qua phía bên kia đồi, hắn tháo dây buộc lục lạc trên cổ nó, để tiếng chuông vang rõ trong đêm.

Phía trên đồi đã có vài người quay đầu nhìn về nơi tiếng động phát ra. Hắn cho ngựa tiến lại gần hơn nhưng vẫn để mình nép trong bóng tối. Trong lòng thầm hy vọng hắn đủ sức thu hút để toán lính nọ rời khỏi ngôi bản kia.

Nhưng họ không có động tĩnh. Có thể, trời sắp mưa đã khiến họ ngần ngại một cuộc rượt đuổi, sợ rằng sẽ sụp bẫy. Ngọn lửa trong ngôi nhà kia đang dần hạ xuống khi đất được hất lấp đè lên. Mưa đã lại lác đác rơi theo gió, lần này mạnh hơn lần trước. Sấm nổ vang dội trên đầu bọn họ.

Ngay sau ánh chớp, cùng với tiếng sấm, ánh lửa xanh rợn ngợp cắt ngang qua bóng tối. Trong mắt mọi kẻ đều lòe đi vì tia lửa rạch ngang trời, ánh sáng xanh nối tiếp theo nó như thể thình lình nổ ra giữa không trung. Tất cả không ai kịp phản ứng khi ánh đao lia tới cổ người đội trưởng toán lính Nam Hà còn đang chỉnh lại chiếc nón trên đầu.

Dòng máu nóng xối vọt ra từ cần cổ bị cắt đứt chỉ càng khiến mọi kẻ chết đứng tại chỗ.

Lướt ngang qua thân xác vẫn còn đứng sững, ánh đao lượn đến kẻ tiếp theo. Gió thổi mưa cùng bụi mịt mù tung bay đến không còn rõ mặt người. Chỉ nghe một tiếng va chạm vang động, kẻ đứng sau viên đội trưởng mới giật mình nhảy về phía sau, vừa lúc cái xác không đầu kia ngã xuống. Máu tung lên trong mưa, nhuộm đỏ ánh lửa, gần như biến khoảng không này thành một mảng đỏ rực rỡ.

Hai thân ảnh xuất hiện trong khoảng không màu đỏ hốt nhiên như từ trời giáng xuống – hoặc từ đất chui lên.

Thanh kiếm trắng như tuyết bạc, như chớp lòe, như ánh sáng trên đầu ngọn sóng. Đi lại trong đêm, hắn không đội nón, chỉ choàng khăn che kín mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thanh kiếm, y đã nhận ra.

Y vốn không định để kẻ nào sống sót rời khỏi nơi này, nên y không che chắn. Trong gió cuồng loạn thổi mái tóc đen nhánh bay tung về sau, khuôn mặt trắng xác của y nhuộm lửa đỏ mang sắc thái quỷ dị như bức tượng bằng đá. Đao không nhuốm máu, chỉ sắc xanh buốt lạnh sát khí khiến cho mọi kẻ nhận ra ai vừa ra tay.

“Ngươi…” Kẻ vừa thoát chết hớp không khí, chỉ tay vào y. Khi gã nhảy tránh, chiếc nón trên đầu đã trật ra sau vai, hiển lộ rõ khuôn mặt. Mất vài khắc ngẩn người, hắn đã nhớ ra lý do tại sao giọng gã lại quen đến thế. U, một kẻ trong Bát tuyệt, từng đến gặp hắn chuyển lời của vị chúa Nam Hà.

Không thèm liếc U, y chỉ nheo mắt nhìn hắn. Y đứng quay lưng về phía ánh lửa, đôi mắt tràn ngập bóng tối khiến hắn không thể nhận ra được chút sắc thái. Khi y nói, khuôn mặt hầu như cũng không có cử động.

“Cút!” Y gằn trong cổ, trong một khắc làm hắn lầm lẫn với tiếng mưa. Mưa đang đổ xuống mù mịt trắng đất. Những kẻ xôn xao qua một hồi hốt hoảng đã rút ra vũ khí cầm tay. Những thanh niên trong bản tụ về phía cửa, lo lắng nhìn y, không biết nên chạy lên tham chiến cùng y hay rút lui.

“Ngươi chỉ muốn tìm ta thì việc gì phải đánh vào bọn họ?” Hắn liếc nhìn qua toán lính Nam Hà, liền chỉ kiếm vào y, đổi giọng quát. Không biết có gì trong ngôi bản này, y muốn diệt bọn họ chỉ vì không muốn ngôi bản bại lộ. Nếu kéo được toán người ra xa thì họ vẫn còn cơ hội sống.

“Ta chỉ muốn giết chúng.” Im lặng một lát, khóe môi y chợt nhè nhẹ nhếch. Gió thổi mưa tan đi bớt, và hắn giật mình khi nhìn rõ ánh mắt y.

Trái ngược với lời nói, ánh nhìn của y hướng về hắn mang đầy vẻ căm ghét gần như cuồng nộ. Sự căm ghét làm méo mó đường nét khuôn mặt y, khắc hằn trong đôi mày cau sâu, đôi môi mím chặt. Hắn cho rằng mình chưa từng thấy từng ấy sự căm ghét lẫn cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt y nhiều đến thế.

Từng ấy sự căm ghét bắn về phía hắn như những mũi tên. Về hắn. Như thể y không chỉ muốn giết hắn, mà phải giết hắn bằng phương cách đau đớn nhất.

Như thể, chỉ nội sự tồn tại của hắn cũng đủ khiến cơn giận của y bùng nổ.

“Ta phải giết chúng.” Y chậm rãi nhấn từng từ, như muốn thách thức hắn. Những lưỡi đao kiếm nhất loạt hướng về phía y. U đảo mắt nhìn qua y rồi đến hắn, chớp mắt khi nhìn thấy thanh kiếm quá dễ nhận biết kia.

“Ngươi là…” Gã cất tiếng. Sự giận dữ trở về trong giọng nói của gã cũng chẳng kém Ngô Lãng. “Các ngươi câu kết với nhau ở đây…”

“Để diệt các người.” Y vẫn lặng lẽ châm dầu vào lửa, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn. Thanh đao trên tay U đổi hướng chỉ về phía hắn. Lòng trung thành đã khiến gã quên cả an nguy cho bản thân.

“Ngươi… chúa công.” Đó vẫn là bí mật được giữ kín, gã chỉ nói nghẹn trong cổ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy cổ tay y khẽ chuyển.

Đòn thứ hai y đánh tới phía U chậm và nhẹ hơn hẳn, như đang chờ hắn phản ứng. U nâng đao đỡ, chỉ thấy ánh đao xanh lượn vòng bên hông, đâm vào cổ. Hắn ra tay kịp lúc hất nó sang bên. Vừa thu kiếm lại, hắn hụp người xuống, vừa lúc tránh được thanh đao của U từ sau lưng quét tới.

Đao trên tay y lượn như rắn, lại quét qua ngực U. Hắn gạt nó đi lần thứ hai, tiếp tục nhảy sang bên để tránh đòn đánh bên cạnh.

“Giết hắn!” U quát nhóm kỵ binh phía sau, chỉ tay vào hắn. Đao y đánh càng lúc càng nhanh, khi đao kiếm bốn bề nhằm hắn bổ vào. Đám thanh niên bản vẫn luống cuống đứng yên, bất ngờ với việc đang xảy ra mà không biết phải phản ứng thế nào.

Cúi người tránh hai thanh đao va chạm nhau rổn rảng trên đầu, hắn thu kiếm về bên hông, đâm dứ về trước tìm đường thoát, nhảy ra khỏi đám loạn đả. Nếu bây giờ chạy đi, hắn có thể kéo đám người này theo…

Nhưng y đã chặn ngay trước đường thoát của hắn. Đao y bổ xuống trước mặt, hắn liền mượn lực đánh nhảy ra phía sườn đồi. Y vẫn phóng theo sát rạt, không có ý đả thương hắn nhưng cũng không cho hắn đường lui.

“Sao vậy?” Thoát được đám người kia, gạt thanh đao y đánh tới, hắn cau mày vội hỏi. Gương mặt lạnh lùng của y như thoáng qua một nụ cười quái gở.

“Lộ mặt thật đi.” Chính cái cười chứ không phải chiêu thức của y khiến hắn lạnh gáy. Đánh vòng ra sau để bức hắn quay lại, y cười. “Trước kia, ngươi khát máu thế nào?”

Một khắc ngẩn người, hắn đã bị y đá văng về phía đám lửa đang tàn. Mưa đổ xuống mù mịt đã dập tắt gần hết đám lửa cháy. Hắn rơi vào đống tro ướt, thấy lửa liếm thanh kiếm kêu xèo xèo khe khẽ. Không kịp chống kiếm đứng lên, hắn đã lăn tròn ra sau, vừa vặn tránh một thanh đao bay tới cắm phập xuống đất. Mưa đổ xuống trộn cùng bụi tung lên khiến mắt hắn còn chưa kịp mở đã lãnh trọn một vốc than bùn.

“Ngươi điên à?” Cạn kiên nhẫn, vừa rối vừa tức, hắn quát lên với kẻ đứng bên kia.

Y có vẻ như muốn ép đám người kia giết hắn – Hoặc hắn chính tay giết chết bọn họ.

“Chứ sao nữa.” Sau lưng hắn, tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang. Thanh âm quen đến mức hắn không có cả cái giật mình. Đứng phía sau lùm cây, để bóng tối cùng cây cối che phủ, kẻ ấy nắm lấy cổ áo hắn xốc lên, đồng thời bắn một loạt ám khí về đám người đang xông tới bên kia. Sau lưng y, tiếng chân ngựa dồn dập vang. Y quay phắt người về hướng ấy, như quên cả đám đông mà lao theo tiếng ngựa.

Kẻ nắm cổ áo hắn chớp ngay thời cơ mà lẳng hắn lên con ngựa gần đó, thúc nó chạy. Đám lính Nam Hà cũng vội vàng nhảy lên ngựa buộc bên cạnh, đuổi theo bọn hắn.

“Đám ngu ngốc này.” Kẻ cứu hắn làu bàu, quay đầu nhìn bóng tối phía sau rồi lại nhún vai với hắn. “Chúng không biết đường rừng, một lúc là lạc thôi.”

“Khu rừng này, ta gọi là rừng Biến Ảo.” Hất cằm ra dấu xung quanh, y cười. “Trong rừng có rất nhiều tre trúc, có cả các tổ mối khổng lồ, đất đá lại hay sụt lở. Quang cảnh mỗi ngày mỗi khác, bước vào rồi mà không biết đường ra thì chỉ có lạc chết trong rừng.

“Yên tâm, ta sẽ có cách kéo chúng ra. Người của ta, bỏ rơi sao được.” Y lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhìn lại về phía ngọn đồi đã hoàn toàn khuất trong bóng đêm, cau mày.

Chuyện gì đã xảy ra ở nơi ấy? Kẻ nào xuất hiện khiến y bỏ qua hắn mà đuổi theo?

“Đêm nay ngươi phải hành động ngay.” Như thể đoán biết câu hỏi của hắn, kẻ đang dong ngựa nói. “Bảo với Po Chongchan đưa toán người trong bản ấy đi ngay, trước khi quân Nam Hà tìm tới.”

“Bản làng ấy, ngươi đã từng tới rồi.” Y giải thích nhanh. “Ở đó toàn quý tộc Chiêm Thành, kẻ kia mới muốn giết người diệt khẩu. Ngươi về bảo Po Chongchan đến đón họ đi ngay, để ông ta ra mặt chứ ngươi thì không xong.”

“Tiểu thư của ngươi đang làm gì?” Im lặng một lúc, hắn hỏi. Sự tình kỳ lạ cùng sự xuất hiện của kẻ này bây giờ, gần như trùng khớp.

“Ngươi nghĩ đang làm gì?” Y cười khe khẽ. Con ngựa bất chợt lồng lên nhảy qua gò đất khiến hắn suýt rơi xuống. “Giải quyết mớ bòng bong do bọn ngươi gây ra cũng đủ chết người. Thêm kẻ điên điên dại dại kia càng ngày càng…”

Y bỏ lửng câu nói. Hắn không tiếp tục hỏi. Ngựa phi nhanh qua con đường tắt, đưa hắn trở về bản làng của Po Chongchan. Gần như ném hắn xuống ngựa, y quành đầu ngựa định đi. Hắn liền nắm dây cương ngựa lại.

“Tiểu thư của ngươi ở đâu?” Hắn vội hỏi. Linh cảm mơ hồ của hắn khi ở bản làng ấy cùng thái độ của Ngô Lãng tạo thành một cảm giác nôn nao trong ngực. Kẻ trên ngựa liếc mắt qua hắn, cười nhạt.

“Không ở đây.” Y vung roi, quất ngựa chạy vào đêm mưa, chẳng mấy chốc đã bị bóng tối nuốt chửng.

***

Tháng bảy năm Quý Dậu, triều đình còn lại của Chiêm Thành bỏ Panduranga rút lui vào núi. Quân Nam Hà ở dinh Bình Khang liền cắt cử người coi sóc Panduranga. Thống binh Nguyễn Hữu Kính khải hoàn trở về Phú Xuân dâng tù binh là nhà vua Chiêm Thành cùng gia quyến.

Đoàn người Chiêm Thành bị đưa đến hành cung dưới núi Ngọc Trản giam giữ. Tiệc luận công ban thưởng được mở cho các vị tướng có công đánh dẹp. Khi tiệc tan, trời đã sẩm tối. Vị Cai cơ Nguyễn Hữu Kính rời khỏi buổi tiệc, được đưa về hậu viện để gặp riêng vị chúa.

Khu dinh phủ đã được cơi nới sửa sang thêm nhiều khu vực, hậu điện nằm sau một khoảng sân rộng lát đá tràn gió. Bước lên bậc tam cấp, người hầu kính cẩn cúi người báo tin, mở rộng cửa cho viên Cai cơ vào sau lệnh đáp ngắn gọn bên trong. Ngồi sau bàn, ngón tay vẫn nghịch những con lắc đồng xếp song song qua trục gỗ, vị chúa trẻ gật đầu đáp lời chào của viên Cai cơ. Ngồi xuống bên chiếc bàn thấp kê chênh chếch chỗ của vị chúa, ánh mắt Nguyễn Hữu Kính lướt qua những tờ giấy để vung vãi trên bàn cạnh khuỷu tay cậu ta. Giấy vẫn chưa được đóng dấu mộc đỏ.

“Việc ở Cựu dinh của gia đình khanh thế nào?” Vẫn nghịch mấy con lắc, vị chúa trẻ chợt lên tiếng. “Lần này chiến trận vất vả, gia đình khanh vẫn ổn chứ?”

“Đa tạ chúa công, gia đình thần vẫn ổn.” Chớp mắt, Nguyễn Hữu Kính thận trọng trả lời. Dường đoán được ý của câu hỏi, ông nói thêm. “Các anh em ở gần nhau, khi có việc cũng giúp đỡ nhiều. Các con thần đã đến tuổi trưởng thành, không cần phải lo toan.”

“Ồ… Vậy khanh nghĩ, chuyển đến dinh Bình Khang thế nào?” Rời mắt khỏi những con lắc, chúa Nguyễn Phúc Chu nhìn sang vị tướng. Gật đầu, vị chúa trẻ nói tiếp ngay. “Việc ở Bình Khang có lẽ sẽ còn nhiều phức tạp.”

“Ta vẫn còn phải canh chừng động tĩnh của Trịnh, chưa thể buông lỏng.” Nhẹ mím môi, Cai cơ Nguyễn Hữu Kính thận trọng nói. “Vả lại, thực lực của Chiêm Thành không đáng ngại. Lần này mất đi không chỉ vua chúa mà còn cả thành trì, đất đai, dân chúng, họ có muốn phản kháng cũng không cần đến đại quân dẹp loạn.”

“À, ta nghĩ họ sẽ phản kháng mạnh đấy.” Nguyễn Phúc Chu mỉm cười. “Ta và các quan vừa bàn đến chuyện đổi trấn Thuận Thành thành phủ Bình Thuận, bắt người nơi ấy theo phong tục người Kinh luôn thể.”

“Chúa công…” Nửa ngạc nhiên nửa kinh sợ, Nguyễn Hữu Kính cau mày. “Như vậy là quá gấp gáp rồi…”

“Đằng nào ở đấy cũng chỉ còn người của ta. Đất không thể một ngày không vua, ta lấy đâu ra vị vua thay thế cho đám người chạy trốn đây? Mà đã là người của ta, chẳng lẽ ta lại tự đi phong cho ai đó chức vương làm vua một cõi?” Nhẹ bĩu môi, Nguyễn Phúc Chu chỉ cười nói. “Nhanh cũng thế mà chậm cũng vậy, nếu không ta bảo khanh chuẩn bị đến hẳn phương Nam làm gì?”

“Chúa công, người định…” Như vỡ lẽ điều gì, Nguyễn Hữu Kính chầm chậm hỏi lại. Ánh mắt vị chúa trẻ lại rơi lên những con lắc không ngừng va chạm nhau rung động trước mặt.

“Mấy chục năm trước, lệnh cạo đầu ở Thanh khiến đám sĩ phu vốn hiền hòa tại Hoa Nam công phẫn, máu chảy thành sông, loạn đến tận bây giờ.” Cười nhẹ, ánh mắt phiêu hốt hầu như lơ đãng, Nguyễn Phúc Chu ngả người về sau, đan hai bàn tay vào nhau. “Còn kẻ nào đang nấp trong núi, ta nên cho chúng thời cơ đi chứ.”

“Chỉ e rằng loạn một khi khởi phát sẽ khó mà ngừng, ngày càng lan rộng, kéo tất cả vào.” Nguyễn Hữu Kính thở ra nhè nhẹ. Ông lắc đầu. “Vua Chiêm quốc muốn làm phản là việc của nhà vua, nhưng động chạm đến phong tục xứ sở đã là việc của mọi kẻ. Chúa công, đất mới cần an định, dân mới cần vỗ yên, người vội vàng điều gì?”

“Vội vàng?” Nguyễn Phúc Chu nhướn mày. Chạm ngón tay lên môi, cậu ta nhìn qua những con lắc không ngừng dao động đến nơi vị tướng đang ngồi, chợt mỉm cười. “Tướng quân, khanh nghĩ những con lắc này đến lúc nào thì ngừng?

“Chúng dao động, va đập vào nhau, rồi lại bị va đập, cứ thế mà rung lắc. Khanh giữ được một con lắc, cũng chẳng đủ ngăn những con lắc còn lại. Chỉ có cách: Một là khanh nắm tất cả lại – Và cẩn thận, coi chừng chỉ một rung động nhỏ khi khanh buông tay, chúng sẽ lại rung. Hai là khanh chọn hai, ba con lắc ở giữa, giữ chúng đứng yên, các con lắc còn lại đập vào chúng không nhận được lực phản hồi sẽ tự động lao vào xếp yên mà đứng lại.” Vừa nói vừa đưa tay làm mẫu, Nguyễn Phúc Chu nhìn lên viên tướng, lắc đầu. “Hay là cách thứ ba, bẻ từng con lắc một ném đi.”

Tiếng lách cách của những con lắc kim loại nối tiếp theo lời vị chúa. Viên Cai cơ im lặng, ánh mắt chú mục vào những ngón tay cậu thanh niên vẫn giữ trên các con lắc. Ổng hiểu điều cậu ta muốn nói. Điều mà cha cậu ta từng bộc bạch với ông năm xưa, trong một hoàn cảnh còn dễ dàng hơn hiện tại.

Trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ như người đi trên dây, hai bờ đều là vực thẳm. Trên tay họ không cầm chiếc gậy giữ thăng bằng mà là một chuỗi con lắc, bất cứ một dao động nào cũng chực chờ hất họ xuống đáy vực.

“Vậy chúa công chọn phương án nào?” Sau cùng, ông hỏi. Nụ cười dễ dãi lại nở trên khuôn mặt vị chúa trẻ. Nụ cười gần như của một đứa trẻ.

“Ta thử xem cách nào thành công thì làm thôi.” Câu trả lời của cậu ta, cũng nhẹ bẫng như nụ cười.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.