Solitude

.Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ. Đài mây trôi dạt phách hồn xa. More...

Hồi 28: Bóng tối
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" June 15th, 2012

Ngươi muốn gì, nàng hỏi. Và y nghi ngờ rằng nàng quả thật không nhận biết câu trả lời.

Nàng chỉ muốn y phải thừa nhận. Nàng chỉ đang đòi hỏi câu trả lời cho những gì mà y đã từ chối trả lời.

Tỉ như, một nữ nhân như thế, có đáng để đau lòng? Trên con thuyền lách qua luồng nước mảnh, dưới bóng của lùm cây rậm rạp là đà, y đã tự hỏi khi nhìn xuyên qua màn sương đến các vì sao. Có thể, chính vì câu hỏi ấy chứ không phải là thứ thuốc của nàng, đã tạo nên cơn xao động như thể vệt nứt dưới đáy nước, cuốn tất cả vào vực xoáy.

Có đáng hay không đáng, vốn cũng không phải là một câu hỏi. Vì câu trả lời chẳng hề có chút giá trị nào. Mọi câu trả lời đều là sai lầm.

Như câu hỏi của nàng. Như đau đớn của y.

Môi nàng lạnh. Khi hơi thở từ môi nàng phả qua kẽ môi y, chính y là kẻ phải rùng mình. Khi những ngón tay chạm vào làn da nàng mát lạnh, y giật mình như thể chạm vào than hồng.

Nhưng những ngón tay y chỉ bấu chặt hơn vào vai nàng, khi y nuốt lấy bờ môi nàng trong cơn lạnh tràn khắp châu thân. Cơn run rẩy lan đến tim, dâng trong lồng ngực, gần như khiến y không thở nổi. Trước mắt y, bóng hình những lưỡi lửa đỏ rực mơ hồ nhảy múa, biến đổi mờ mịt giữa bóng tối không ngừng cuộn xoáy. Mắt nàng vẫn trừng trừng nhìn y, tràn ngập bóng tối và lửa cháy.

Môi nàng ngọt. Gần như vị rượu ướp cỏ rừng. Gần như hương say nồng của khói thuốc trong hơi mưa ướt đẫm. Nàng mềm mại, gần như nhẹ bỗng, gần như y có thể bóp nát nàng chỉ với một bàn tay. Hương thơm từ thân thể, mái tóc nàng bao phủ y, khi bóng của muôn vàn ánh lửa cùng tàn tro bùng lên rồi lụi tắt liên tục trong đáy mắt. Y thốt khẽ trong cổ, răng đã bất giác cắn vào môi nàng, nhưng nàng vẫn chỉ bất động không có lấy một cái giật mình.

Dường như y đã nhìn thấy một giấc mơ, hoặc là, chạm vào nó. Những giấc mơ đến và qua, không cách nào nhớ được. Những giấc mơ chìm khuất giữa hoang mạc của thời gian, tan biến trong ánh sáng ngày. Thốt nhiên, trong khoảnh khắc ấy, y như đã nhìn thấy chúng, tất cả. Bờ môi nàng mềm mại như phiến hoa, nồng nàn hương rượu đã chạm vào môi y buổi sáng ngày hôm ấy. Hơi thở nàng phảng phất bên má, vòng tay nàng quàng qua cổ, những ngón tay nàng đan qua tóc. Trong mơ hồ hơi rượu và cơn say chuếnh choáng, nàng ôm lấy y trong vòng tay không chút ngây thơ. Hay vị mặn của giọt nước mắt rơi trên môi y đêm đó, khi bóng lửa giữa khoang thuyền không ngừng nghiêng ngả. Ký ức khiến bàn tay y càng run rẩy không thể kiềm chế, khiến tâm trí y như lạc hẳn vào cơn mê sâu hun hút không một lối ra. Y phải ôm lấy nàng, bờ môi trượt đi qua má, rơi xuống làn da mượt mà bên cổ. Hai vạt áo lót của nàng đã bị kéo xuống, hương thơm từ thân thể nàng phả ra càng đượm. Y nghe tiếng tim đập dập dồn trong tai – tiếng trái tim y đang đập, từng nhịp mạnh như vỡ tung mạch máu.

“À…” Bên tai y, nàng lại chợt cười. Giọng nói vẫn điềm nhiên bình thản như thể nói chuyện phiếm. Nhìn lên bóng lửa nhảy múa ngày càng nhanh trên mái nhà khi gió thổi ngày càng mạnh, nàng ra vẻ chẳng hề để ý đến bàn tay lẫn đôi môi y trên làn da mình. “Cảm giác thế nào?”

“Xem ngươi kìa.” Nàng cười đến đôi vai rung rung, hơi nhăn mặt khi y cắn nhẹ lên cổ. “Cảm giác cướp được thứ của người khác thế nào?”

“Ngươi nhất quyết muốn có được ta cũng chỉ vì thế thôi. Đàn bà trên vùng đất này, tìm ở đâu chẳng được. Ngươi muốn cướp lấy ta cũng chỉ vì tên bằng hữu tri giao của ngươi thôi.” Ánh mắt nàng nhìn qua y lạnh tanh như giọng nói. Giọng nàng nghe như tiếng mưa đang đổ về theo gió rào rào bên ngoài. “Cũng chỉ vì hắn có được ta, ngươi mới ghen tức đến thế chứ gì. Cũng chỉ vì ta bỏ ngươi mà đi theo hắn, ngươi mới tơ tưởng đến ta, rồi lại tưởng thế là thật.”

“Kẻ ấy chính là điểm yếu nhất của ngươi.” Cúi xuống bên tai y, nàng khe khẽ cười. Nghe roạt một tiếng, cái áo trắng của nàng bị xé làm đôi, để lộ cả bờ vai trần. Nhưng y chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Nụ cười vẫn dính lấy gương mặt nàng như tượng khắc từ đá. Nàng chạm tay lên má y, cười với đôi mắt tràn ngập bóng tối. “Có biết thấy hai người bọn ngươi bên nhau, ta nghĩ gì không? Từng cử chỉ, thái độ của ngươi đều muốn vượt lên trên hắn. Khi ta bảo hắn đi canh chừng ngươi, đích thực ta đã thấy, có hắn ở bên cạnh, ngươi lại càng điên cuồng. Ngươi nói muốn bảo vệ hắn hay cái gì đó, thực chất ngươi chỉ muốn là kẻ hơn hắn.

“Cho nên ngươi an tâm tới thế, cho rằng ta không thể yêu thương một kẻ chẳng ra gì như hắn – một kẻ không-bằng-ngươi.” Đầu ngón tay y bấu vào lưng nàng đến tê dại nửa thân người, nàng chỉ nhếch một bên khóe môi. “Cho nên ngươi mới tức giận điên lên khi biết chuyện. Bằng không, ta có lấy mười người chồng, sinh con rồi chết, ngươi cũng không thèm để tâm tới. Vì chuyện đến nước này mà ta vẫn không quên hắn, ngươi mới phát điên phát khùng. Vì ta quên ngươi chứ không quên hắn, ngươi mới khó chịu, phải không? Ngươi khó chịu đến mức phải có được ta để dập tắt ngọn lửa khốn nạn nào đó trong đầu ngươi, phải không?”

“Cái thân thể này cũng chỉ có thế thôi.” Rùng vai để những sợi tóc trượt qua cổ, nàng không buồn chỉnh lại lớp áo xộc xệch. “Tim? Ngươi bảo mình có trái tim? Ta chỉ thấy ngay cả chuyện đó, ngươi cũng đang tự tưởng tượng ra thôi. Vì hắn lại có thứ mà ngươi không có.”

Cúi đầu, nàng cười. Nghe bàn tay đặt bên hông nàng trượt đi. Nhưng khi nàng nghĩ y đã buông nàng ra, lại nghe một tiếng vải bị xé rách, nửa thân người bại lộ trong ánh lửa.

“Tất cả lời nàng nói, không có lời nào đáng tin.” Nghiêng khuôn mặt cận kề nàng, y nói với đôi mắt đen như vực thẳm. Ánh mắt y rơi xuống đôi môi đã đỏ lên của nàng. “Mà nếu quả thật là thế thì đã sao?”

“Hắn sẽ đứng lùi ra sau, như luôn luôn lùi ra mà chạy trốn, làm con ốc xây lâu đài cát trên cái bờ biển ấy mà đợi nàng, vui chứ?” Môi hầu như không động, y thì thầm trên môi nàng. “Nàng muốn khiêu khích thì chạy đến mà khiêu khích hắn, cái kẻ không bao giờ để nàng vào mắt kia.”

Trong sát na ngắn ngủi, y đã thấy đau thương trong mắt nàng. Trong lòng gợn lên niềm vui sướng ác độc. Bóng đen như một con mãnh thú gặm lấy mặt trăng, gầm lên trong lòng y tiếng cười dài. Cơn say run rẩy chuếnh choáng đột nhiên tiêu thất, trí óc y sáng lạnh như băng. Ngón tay y trượt dần xuống trước cổ nàng, làn da mỏng phập phồng run khẽ.

“Kẻ chỉ biết chạy trốn thì có được cái gì?” Y thì thầm, thì thầm trong làn hơi nàng ngàn ngạt. “Kẻ bị nàng đâm cho một dao thì chạy trốn, có được cái gì?”

“Nếu có thể phá hủy ta, thì thử đi.” Con dã thú của bóng tối thì thầm, thì thào bên tai y thành những âm vọng rì rầm. Cái phần tăm tối bị nàng khơi mở phơi bày trong ánh sáng không tiêu tan đi, ngược lại chỉ đang tràn ra ồng ộc, nghe hơi đắng trên đầu lưỡi, trong hơi thở. Đã bị dồn vào chân tường, y chỉ có thể ngước mắt nhìn lên nó, để cho thứ bóng tối này nuốt chửng.

Có ý nghĩa gì, thứ gọi là bóng tối và ánh sáng, thậm chí thứ gọi là yêu hay hận?

Thứ tạo thành những giấc mơ ám ảnh y suốt những năm tháng này, dù có là gì, cũng chẳng quan trọng. Thứ bóng tối nằm trong y vốn cũng chẳng thể đổi khác. Ngay cả đau đớn thống khổ này cũng chẳng thể mất đi. Vậy thì y có thể trốn đi đâu?

Y nghe lòng mình bình thản, một sự tĩnh lặng đang lan tỏa dần, đến mức trở thành bất động. Như thể y đã biến thành phiến đá cứng mà cả thời gian lẫn sự xoay chuyển của đất trời đều không thể phá vỡ.

Y nghe tiếng tim đập trong tai, dưới những đầu ngón tay. Đã có một nhịp tim đập hụt, nhưng rồi đã trở về bình thường. Như ánh mắt nàng.

Y chờ đợi nàng lên tiếng, nhưng nàng im lặng. Tất cả lời của nàng đều không đáng tin, y nói, nên nàng lựa chọn im lặng.

Đáng lẽ, y phải nói rằng nàng, tất cả và toàn bộ, đều không đáng tin.

Như khi nàng chủ động thu hẹp khoảng cách mỏng manh của họ, áp môi lên môi y, lùa tay qua tóc y. Khi đầu lưỡi nàng chạm vào vành môi, y gần như giật mình, theo bản năng mà lùi về sau.

“Nào,” Giờ thì nàng cười, cười đến xán lạn, đến ma mị. Mắt nàng tựa mắt người say, đang long lanh lên một thứ ánh sáng gần như của thú hoang. Bàn tay nàng vòng qua gáy y, giữ y ở lại. Khi nghiêng người tới, mái tóc nàng đổ về trước che phủ thân thể, lại càng khiến sắc da ở những nơi bại lộ trắng sáng lên, hút lấy ánh mắt kẻ nhìn. Nàng trông như thể một loại yêu tinh vừa xuất hiện từ những lùm cây tràn đầy bóng tối của rừng, hàm ẩn một thứ dã tính khát máu hoang dại bộc phát. Mà trong khoảnh khắc, y phải tưởng rằng ẩn giấu sau nụ cười của nàng là móng vuốt và răng nhọn. Những cái móng dài mỏng mảnh của nàng đang bấu vào gáy y. “Vậy thì lại đây.”

Ánh lửa mang đầy gió tấp vào, bao phủ nàng trong thứ ánh sáng đỏ rực huyền hoặc. Y nhìn sững vào gương mặt nàng thoáng chốc đã biến đổi, không thể rời mắt. Vẻ quyến rũ mị hoặc của nàng tà dị hơn là phóng đãng, gần như ma quái. Tiểu yêu tinh, y chợt nhớ về biệt danh ngày xưa mà hắn đặt cho nàng, không thể không âm thầm tán đồng. Nhưng y như bị hút vào ánh mắt nụ cười của cô gái trước mặt tựa một phép thôi miên. Nhưng y gần như chết sững mà để cô gái này thao túng chỉ bằng một nụ cười.

Đôi môi đỏ ướt át cong cong, hơi thở nồng nàn vị mật ngọt lẫn hương rượu đắng vẫn còn vương trên môi y. Váy đỏ huyết dụ và những mảnh rách trễ nải chẳng đủ che thân thể mềm mại yêu kiều. Mỗi một cử động của nàng như đánh vào lồng ngực y một nhịp, nghe máu sôi trào trong huyết quản. Nhưng y nắm chặt tay mà ngồi yên như tượng đá, gồng mình lên đến mức trước mắt như mờ đi.

“Tim của ngươi đâu?” Nàng cười, bàn tay mảnh dẻ trượt trên ngực y. Giọng nói được nén lại, hơi khàn đi, trầm xuống, nhỏ nhẻ mà mềm nhũn, lại tựa như tiếng sấm nổ đánh thẳng vào trí óc y. Những ngón tay nàng gõ nhịp trên lồng ngực đang bình bình rung động. “Đưa ra đây đi chứ.”

Nàng chớp mắt nhìn y, trong khi ánh mắt y đã tránh nhìn nàng mà hướng về phía cửa. Ta cũng phải biết sợ chứ, y đột nhiên nhớ tới lời người nghĩa phụ, trong nỗi sợ đến lạnh cả tâm can khi thân thể đang hoàn toàn phản bội trí óc. Mấy đầu ngón tay nàng chỉ chạm vào y nhẹ như đầu ngọn lá, nhưng đốt cháy y tựa lửa. Y chỉ tránh ánh mắt khỏi nàng, không cử động mảy may. Chỉ một lay động nhỏ nhất của thân thể, y sẽ mất hoàn toàn khống chế.

Sự mất lý trí này khiến y hoảng sợ, hoàn toàn khiếp sợ. Dục vọng tối đen như đáy vực gọi mời, không lý trí nào còn có thể thoát khỏi. Như một cơn say đến mất cả linh hồn. Trái tim, nàng đòi, xòe những ngón tay mềm như cỏ non mà cười. Cười đến tà mị hoang hoải, đến điên đảo chúng sinh, đến thất hồn lạc phách.

“À…” Nàng thở ra giữa làn môi he hé. Ngón tay nàng từ bên gáy trượt qua má y, cơ mặt đang cứng lại khi y nghiến chặt hàm răng, không lên tiếng. Nàng khúc khích cười. “Phá hủy? Ngươi thì hiểu thế nào là hủy hoại, hả?”

“Giống như độc dược, uống vào thì chết người, chỉ vậy thôi sao?” Nàng vẫn dùng chất giọng lả lướt như nước chảy, âm trầm như bóng tối ấy mà rì rầm bên tai y. Làn da y dưới những ngón tay nàng nóng cháy như phải bỏng. “Không đâu, mà là thứ hủy hoại ngũ tạng, tàn phá tâm linh, khiến ngươi chỉ muốn chết cho rồi, chết ngay lập tức, chết không siêu sinh. Nó là cổ độc. Ngươi đã từng bị Chiêm Dao Luật cho nếm mùi thứ độc ấy một lần rồi, đúng không?

“Nào, có muốn đánh cược với ta một lần không?” Nàng cười trong cổ, tay bất chợt kéo mạnh hướng mặt y quay về phía nàng. Cả hai chỉ cách nhau một làn hơi thở, và y thấy rõ ánh sáng ma quái bùng cháy trong mắt nàng. Nàng nắm lấy y như dã thú nắm lấy con mồi, bằng những ngón tay mềm như cỏ. Khuôn mặt nàng vẫn còn nét trẻ trung trong sáng, nhưng chỉ càng khiến vẻ vui thích kỳ quái phản chiếu trong mắt nàng trở nên hoang dã vạn phần. Ngay cả tiếng cười của nàng cũng âm u, vang trong tâm trí y tựa những đốm ma trơi lập lòe giữa rừng sâu thăm thẳm.

Nhưng y vẫn không thể rời mắt khỏi nàng. Không thể kháng cự vòng tay và đôi môi màu máu đỏ. Nàng vẫn có vẻ thích thú đùa cợt với con mồi vừa bắt được, ngón tay cuộn lấy lọn tóc sau gáy y, giật nhè nhẹ. Cơn ớn lạnh đến run rẩy châu thân lan trên sống lưng y, cùng với cơn đau bùng phát trong lồng ngực. Trái tim không chịu nổi áp lực mà y dồn nén lên đã đập từng hồi đau đớn. Âm vọng của mạch máu trong tai y dồn dập cùng với tiếng cười và hơi thở của nàng.

Trong mê mông hoảng hốt, y thấy nàng cười. Làn mi đong đầy bóng tối lướt qua trong tiềm thức y, sát na cho vĩnh cửu. Gần như tất cả các giác quan đã chợt chết đi, hơi thở cũng đã ngưng trọng trong cổ, y không còn cảm thấy thân thể hay cả sự tồn tại của bản thân. Bóng tối tràn đầy ánh đỏ như máu trào, như nắng cháy, như triều tuôn, ánh dương bùng tắt lịm bao phủ toàn bộ tâm thức y.

Sát na ấy, trong muôn vàn những ngày tháng sau này, trở thành nỗi ám ảnh vĩnh cửu của y. Trong một sát na, thế giới đã bị đảo lộn, uốn cong và bung vỡ thành muôn mảnh. Thế giới, trong và ngoài, thực và mộng, thời gian và khoảng cách, tất cả bị đảo lộn, đốt cháy và biến hình trong thứ ánh sáng như thể ánh dương trước ngày tắt lịm. Tất cả giới hạn đã bị phá vỡ, trở thành cõi hỗn mang thăm thẳm khôn cùng.

Có cần ta dạy cho, dường như y đã nghe nàng thì thầm. Có cần ta dạy cho, thế nào là một kẻ tiến dần đến cái chết? Chết, từ ngữ luyến láy nặng trĩu buông rơi trên đầu lưỡi nàng. Là sát na sự tồn tại bị thiêu rụi, biến mất, tuyệt diệt. Là thứ bóng tối đen ngòm đã khai mở trước mắt y với sức hấp dẫn ma quái mời gọi y bước tới. Trái tim, nàng nói, lời nàng vốn không bao giờ đáng tin. Thứ nàng muốn, là linh hồn y.

Nàng rủ y đánh cược không phải với trái tim, mà là toàn bộ linh hồn. Điều mà sau này y mới nhận ra, hiểu ra trò lừa đảo của nàng.

Y đã dừng chân trước ranh giới, không phải vì còn đủ lý trí. Mà ngay trong thời khắc y giật mình, tiếng nổ vang từ bên kia bản đánh thức y từ cơn mê hoảng. Tiếng nổ vang động khu rừng rào rạt trong cơn mưa đang dồn đến, không phải là tiếng sấm. Ánh lửa đỏ bùng phát ngay sau tiếng nổ, chiếu xuyên qua khe cửa. Tiếng ồn tiếp ngay theo sau nó, từ đám người giật mình tỉnh thức, hoảng hốt kêu gào. Ngẩn ra một khắc, y mới đứng dậy, vội vã mở cửa chạy ra ngoài, không kịp nhìn đến cô gái phía trong.

Kéo mảnh áo che hờ lên vai, nàng liếc mắt nhìn theo bóng lưng y, nụ cười chợt hóa thành lạnh băng. Đám cháy ở phía bên ngoài bản, khu chòi canh mà y cắt đặt. Lúc này, khu chòi dựng cho toán người Chiêm Thành cũng đỏ rực ánh lửa khi người túa ra, xôn xao. Rừng cây oằn mình trong gió bão che lấp mọi tiếng động trong nó, khiến không ai ở đây rõ kẻ nào đang tới, đã gây ra đám cháy nọ.

“Tiểu thư, cô chỉ giỏi cái miệng.” Tiếng nói lạ chợt vang từ phía cửa sổ phía sau, nơi nhìn ra vách núi cao. Bóng người xuất hiện lẫn khuất vào đêm tối, cảm giác như y đang bay lơ lửng bên kia cửa sổ. Cất tiếng cười ngắn, kẻ ấy hất hàm. “Thấy đám cháy, người đang lần mò gần đây sẽ tới ngay thôi.”

“Ầm ĩ quá.” Nàng lạnh nhạt đáp lời, không buồn nhìn về phía kẻ ngoài cửa. Kéo tấm chăn che lên vai, nàng lại hòm lấy cái áo còn lành lặn mà thay đổi, tiện thể lấy ra một bọc vải lớn. Đeo chiếc túi đựng đồ đi rừng bên hông, nàng mỉm cười với kẻ vừa xuất hiện. “Ta đi thôi.”

“Đi?” Kẻ kia hỏi lại, như thể không hiểu ý nàng, mà cũng nghe như y cười khẽ. Như Yên trừng mắt trước thái độ y.

“Xong việc rồi thì ở đây làm gì?” Vừa nói, nàng vừa ngoái đầu nhìn về cánh cửa y đã mở ra mà không đóng lại. Kẻ kia lắc đầu.

“Nếu chạy ra đó thì dễ bị phát hiện. Tiểu thư lại đây.” Y chìa tay. Như Yên mím môi leo qua cửa sổ. Kẻ kia nhấc bổng nàng lên, chỉ nghe một tiếng vút khe khẽ, hình bóng cả hai đã biến mất.

Cả hai đã lo lắng không thừa, khi chỉ một lúc sau, y đã quay trở lại. Nai nịt gọn gàng, tay cầm đao, y quay lại để kiểm tra – và phát hiện ra nàng đã biến mất. Chỉ có ngọn lửa đỏ rực giữa nhà chiếu sáng quang cảnh xung quanh, từ mảnh áo nàng còn vứt trên sàn đến đống trúc nàng đang đục đẽo dang dở. Cái hòm mở rộng, trống khuyết một góc lớn. Nàng đã vội vàng chạy đi mà không kịp thu xếp.

Y nhìn qua cửa sổ sau nhà, chỉ thấy khoảng đất thẫm đen cùng bụi cây rậm rạp đầy gai góc im lìm. Chạy ra cửa chính nhìn quanh, y cũng không hề thấy bóng áo đỏ sặc sỡ rất dễ nhận ra trong đám đông xao xác. Một thanh niên từ trạm canh phòng nhảy xuống ngựa chạy về phía y, cuống quýt ra dấu với thứ tiếng Chiêm không sõi.

“Nam… quân…” Cậu ta kéo tay áo y, y chỉ gật đầu. Gọi người đứng đầu toán quý tộc Chiêm Thành tới, y căn dặn họ lùi về sau thăm dò động tĩnh, không ra mặt. Chú ý giữ lại một cô gái mặc váy đỏ, y dặn thêm với kẻ xung quanh. Nhìn quanh một lượt nữa, y mới lên ngựa chạy về phía đám lửa đang cháy rừng rực, chiếu sáng một mảng rừng.

Mưa bắt đầu lác đác rơi, gió rừng đêm lạnh đến đắng cổ. Y vẫn còn cảm thấy mạch máu bên thái dương giật rần rật. Tâm trí y mơ mơ hồ hồ, như thể vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Nàng đã chạy đi, có thể nào cũng vì hoảng sợ? Chạy đi, biến mất, như thể một ảo giác. Như thể tất cả vừa xảy ra chỉ là một ảo giác. Nàng biến mất, bỏ lại những hỗn độn mình đã tạo ra. Y đã bị ném bỏ cùng với những hỗn độn nàng tạo ra.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, y đã cảm thấy, bằng một linh cảm gần như xác tín, rằng nàng đã lựa chọn để biến mất vào bóng tối. Rằng một khi nàng đã ẩn đi, y sẽ không có cách nào tìm thấy.

Rằng nàng đã biến mất, sau khi hoàn thành cuộc báo thù.

Ném bỏ y lại với lớp lớp ảo giác thật và không thật, với muôn vàn câu hỏi không được trả lời lẫn sự hoang mang gần là khắc khoải. Cái giấc mơ vĩnh viễn không trở thành sự thật là ảo vọng tột cùng không ngày kết thúc. Những ảo giác chồng chất lên nhau, không có điều gì là thật, cũng chẳng thể nào phủ nhận. Nàng bắt y nhìn thẳng vào chúng, rồi vứt bỏ y lại. Xáo trộn tất cả thế giới của y, giẫm nát chúng dưới chân, ném trả y những mảnh vỡ.

Đó không phải là tình yêu, thậm chí không phải là khao khát. Đó chỉ là vòng xoáy của muôn vàn ảo giác, nghi ngờ và xáo trộn nàng gieo vào lòng y. Thật hay không thật, y dường có thể nghe thấy nàng cười, chẳng có ý nghĩa gì.

Trò lừa mị của nàng. Trò chơi của nàng. Cuộc báo thù của nàng.

Ánh lửa đỏ bùng cháy trong đáy mắt y khi cơn ớn lạnh dâng lên trong cổ khiến y phải gục đầu trên lưng ngựa nôn khan. Trong đôi mắt nhắm, ánh lửa vẫn rừng rực sáng, bắn thành muôn tia đỏ, thành vạn vạn mảng sáng tối chập chờn sắc đỏ. Bóng tối mở ra không có bến bờ kết thúc.

Bóng tối nổ tung như pháo hoa, bao phủ khắp trời.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.