Solitude

.A voyage to Cochinachina. More...

Hồi 27: Tuyệt vọng
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" June 10th, 2012

Khi y trở lại bản làng, đã thêm mấy lần bóng tối lại buông.

Nhìn thấy y, vài người không thể ngăn tiếng thốt khe khẽ. Mái tóc thường rối giờ đây buông phủ gần hết mặt, trông càng thêm xơ xác. Quần áo rách tướp, vấy những vệt đen dài loang lổ. Làn da y lộ ra trắng bạch một màu. Bước đi vẫn thẳng, nhưng bộ dạng rách mướp từ đầu xuống chân của y trông như thể vừa qua một trận ác chiến về.

“Trông ngươi như bị voi đạp.” Đứng trên hiên nhà nhìn xuống, Như Yên khoanh tay nói khi y đi ngang qua. Nàng đã mặc lại bộ phục trang sặc sỡ, tóc để dài buông xuống lưng. Y nhìn thoáng qua đôi mắt hàm ẩn ý cười của nàng, im lặng về lấy quần áo tắm rửa thay đổi. Khi y quay lại gian nhà, Như Yên đã ăn xong bữa tối, đang ngồi đục mấy cái lỗ trên một ống trúc. Trúc được cắt về vứt bừa bãi đầu hồi.

“Có việc gì?” Như Yên lên tiếng khi nghe y bước tới, vẫn dùng giọng điệu thường ngày của nàng khi muốn nói: Nếu có việc thì y nói nhanh, rồi để nàng yên một mình.

“Làm sáo?” Y không bận tâm đến lời nàng, nhìn về phía khung thêu phía xa mà hỏi. Trên khung có mấy cái lá đã khô cong, hẳn mấy ngày nay không được nàng chạm tới. “Cần ta đưa cho hắn?”

Y thấy bàn tay cầm dao của nàng hơi trượt đi, mũi dao lẹm qua đầu ngón tay, may mà không chảy máu. Nàng buông cành trúc, ngậm ngón tay vào miệng, đưa mắt nhìn lên y. Như y chờ đợi, nàng mỉm cười.

“Thế thì sao?” Như trong những ngày này, nàng chẳng hề có ý muốn phủ nhận điều mà nàng biết rằng không thể. Nàng chỉ tò mò nhìn y vẫn đứng cách nàng vài bước chân, âm thầm giật mình. Da y vốn đã mang sắc trắng tái, giờ đây càng bệch bạc như thể màu thạch cao. Vừa tắm gội, mái tóc đen dài âm ẩm được hất ra sau, lộ rõ vết sẹo cắt ngang thái dương, càng khiến làn da trắng đến kỳ dị. Càng làm nổi bật đôi mắt đen huyền của y.

Bấy nhiêu năm, nàng chưa từng để ý đến màu mắt y, Như Yên lạ lùng thầm nhủ. Hay đó chỉ là cảm giác của nàng hiện tại, khi màu đen trong đôi mắt y cũng giống như sắc trắng của làn da, đều mang sắc thái quá dị kỳ? Như thể đồng tử của y đã giãn ra hết lòng đen, chiếm lĩnh hết ánh sáng, để lại chỉ là hai điểm đen tuyền. Nàng đã thấy y dịu dàng, thấy y quan tâm, thân thiết, thấy y tức giận, căm thù, oán ghét, thậm chí điên cuồng. Nàng đã thấy đôi mắt y biến đổi thành đáy vực hun hút tràn đầy thù hận. Nhưng bây giờ, ngay cả chiều sâu trong chúng cũng không còn. Không đến mức trơ lạnh như mắt cá chết, cũng không hẳn là tối tăm hay trống trải, đôi mắt y chỉ khiến người vừa nhìn đến phải giật mình, lạnh toát sống lưng.

Ánh mắt y nhìn xuống khiến nàng vô thức siết chặt con dao nhỏ trong tay, nhìn về phía cánh cửa đã đóng khép đầu nhà. Đám đông bên đống lửa đã tan khi gió mang hơi nước lạnh thổi về, căn nhà nằm ở góc bản này hoàn toàn yên ắng.

“Sao thế?” Dường như nhận ra cử chỉ của nàng, y hỏi. Gương mặt và đôi mắt bất động, y chỉ bước thêm một bước, ngồi xuống trước nàng. Như Yên nuốt khan trong cổ. Nàng chưa kịp lên tiếng, cổ tay đã bị y nắm lấy. Giơ bàn tay cầm dao của nàng lên, y nhìn những ngón tay siết chặt cán dao đến xanh nhợt, cau mày. “Nàng sợ?”

Lời y vừa dứt, bàn tay nàng đã mất hết cảm giác, con dao rơi xuống sàn. Nàng kêu khẽ, vì tức giận hơn là đau đớn.

“Ngươi điên à?” Biết rằng vùng vẫy là vô ích, nàng trừng mắt nhìn y. Đôi mắt y chỉ khiến cơn lạnh như xộc thẳng vào lồng ngực nàng.

“Ta điên, có lẽ.” Y lại mỉm cười. Khóe môi cong cong, những đường nét thanh tú như tạc bằng ngọc của y lại xô đẩy lệch lạc như thể nhăn nhó. Đường nét cùng thần thái của gương mặt y gần như đã bị vết sẹo phá hỏng, khiến chúng trở nên méo mó. Không buông cổ tay nàng, y chỉ đăm đăm nhìn, lặng lẽ cười nói. “Cho nên nàng mới theo ta đến tận đây, đến lúc này. Nên nàng mới chưa bao giờ biết sợ ta. Nàng nghĩ, dù nàng có làm gì, có khiêu khích ta đến mức nào, ta cũng sẽ không đụng đến nàng. Như vậy, là ta điên hay tỉnh?”

“Nàng lôi kéo kẻ kia một lần, hắn liền rơi ngay vào tay nàng, nàng cho đó là sự quan tâm? Nàng vừa quay lưng lại với ta đã chạy đến bên hắn, chẳng phải chỉ vì kẻ kia cho nàng thứ nàng muốn? Thứ mà một kẻ điên như ta mới bỏ qua, chỉ kẻ điên như ta mới tự dồn đuổi mình đến bước này. Bây giờ nàng lại bảo ta điên?”

“Ngươi…” Khi sự kinh ngạc qua đi, Như Yên trấn tĩnh lại. Dằn nỗi sợ hãi xuống, nàng lạnh lùng dùng ánh mắt đáp lại cái nhìn của y. “Ngươi muốn gì đây?”

Lần này, câu hỏi của nàng khiến y im lặng. Vẫn không thả tay nàng, y nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua nàng. Nàng cũng dùng ánh mắt y hệt trừng trừng đối trả. Cơn đau tê rần ở cổ tay nàng như lan dần xuống lồng ngực. Nàng nhìn ánh lửa bập bùng trong mắt y, đôi mắt đen như phiến ngọc, lạnh tanh như phiến ngọc. Trong lòng nàng dần dần sáng tỏ, khi sợ đến lạnh cả người.

Nhưng khi y cúi xuống, trí óc nàng chỉ có một mảng rỗng không.

Môi y không chút độ ấm, cũng cứng nhắc như động tác của y. Môi y chỉ đặt trên môi nàng, bất động. Y cảm thấy môi nàng cử động, như thể một nụ cười.

Nàng không định tránh né. Khi y rời ra xa, nàng vẫn nhìn thẳng vào y, nụ cười trở lại trong ánh mắt lẫn đôi môi đỏ thắm.

“E rằng đến cách để bức bách ta, ngươi cũng không làm được.” Nàng nói lẫn trong tiếng cười khe khẽ, hơi thở phả qua môi y. Y vốn đã buông tay nàng xuống, nàng lại vỗ vỗ lên vai y. “Có cần ta dạy cho?”

“Ngươi tưởng ta là ai?” Bàn tay y đặt sau gáy nàng bất chợt siết chặt, nàng vẫn trừng mắt nhìn lên y. “Hay ngươi đang chờ ta khóc lóc van xin, chờ ta chống trả, chạy trốn để rồi bị ngươi khuất phục? Cả cái khoái lạc đó, ta cũng không cho ngươi.”

“Quên cái ý tưởng vớ vẩn của phương Bắc đi. Đây là trò chơi của hai người. Ngươi có thể chà đạp ta, ta cũng có thể lăng nhục ngươi.” Ngả người đến, nàng thì thầm vào tai y. “Ta chưa bao giờ để giá trị của mình cho kẻ khác định đoạt, nhất là bọn kẻ cướp. Còn ngươi, có định ném linh hồn, tự tôn, giá trị hay phẩm cách xuống dưới chân ta? Kẻ mất trắng không phải là người bị tấn công, mà là kẻ thua cuộc.”

“Ta đã luôn muốn moi tim ngươi ra để giẫm nát nó, đúng theo cách như thế.” Tiếng cười khe khẽ của nàng khiến những sợi tóc bên gáy y cũng phải dựng lên. Nàng vẫn cười khi y đẩy nàng ra. Tiếng cười khúc khích vọng trong căn nhà dài như thể không ngừng lại được. Dựa lưng vào bức tường gỗ, chỉnh lại thế ngồi, nàng nhìn y, nhíu mày.

“Ngươi thực sự muốn gì đây, hả?” Dừng tiếng cười, nàng hỏi, ánh mắt vô tình nhìn xuống bàn tay y. Tay y vốn luôn được quấn mảnh băng vải dày vì vết thương thường trực do đao pháp gây ra. Giờ đây, mảnh băng vải hơi tuột ra, nhưng nàng không nhìn thấy vết máu. Y vừa đi tắm gội lên, nhưng cú nắm vừa rồi không nhẹ, hẳn khó có thể không ảnh hưởng đến thương thế của y.

Y cũng có vẻ không bị thương. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua y từ đầu đến chân. Chỉ mặc một lớp áo đơn, đai lưng buộc sơ sài ngang hông, trên người y không có dấu vết quen thuộc của những mảnh băng hay cao dán. Y đã khắc phục được đao pháp ấy rồi? Nàng thầm hỏi, tự nhiên lý giải được một phần thái độ của y.

Y nhìn nàng, nhưng dường như không thấy nàng. Ánh mắt y nhìn xuyên qua nàng, tràn ngập một thứ bóng tối khó gọi tên thành.

Đến lúc nàng nghĩ y đã không nghe thấy, hoặc đã quên câu hỏi của nàng, y đột ngột mở miệng.

“Nàng muốn gì?” Ánh mắt y đột nhiên thu liễm chòng chọc vào nàng, giọng nói sắc lạnh như băng. “Nếu không có câu trả lời, ta buộc phải giết nàng.”

“Ngươi…” Như Yên chớp mắt. Nàng hoàn toàn hiểu rằng lời y nói là thật, từng lời. Có nhẫn nhịn, có thương tiếc, có bất đắc dĩ. Nhưng cũng có sát khí, có không kiên nhẫn, có cả quyết tâm.

Y quả thật muốn giết nàng.

Sẽ không cần phải có câu trả lời khi không có câu hỏi. Sẽ không cần phải phân tâm suy nghĩ khi không còn vướng mắc băn khoăn. Sẽ không có cả những câu hỏi khi không còn cần thiết. Triệt bỏ cái nguyên nhân, có thể là cách giải quyết đơn giản nhất.

Nàng là cái quá khứ đã bị phá hỏng của y. Phần đã bị phá hỏng, không thể phục hồi. Muốn tiến lên, y sẽ phải bỏ cái quá khứ ấy lại sau lưng. Bỏ lại cái bóng ma ám ảnh, và cả day dứt của những câu hỏi có thể hay có lẽ, không quay đầu.

Nhân tính, cảm xúc, thân thể, ký ức, y đều có thể đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại nàng.

“Nếu ta nói thật, ngươi càng muốn giết ta hơn.” Hồi lâu, nàng nhợt nhạt cười. Nghiêng đầu, nàng chăm chú quan sát ánh lửa nhảy múa trên gương mặt y như thể nhìn bóng của gió trên ngọn cỏ. Từng lời nói ra hầu như dửng dưng. “Ta muốn chết.”

“Tại sao đêm đó ngươi không chặt đầu ta thay cho Thanh? Tại sao ngươi lại để cho ta sống? Ta chờ mãi mà ngươi không giết ta.” Nàng cười, hoàn toàn thản nhiên. “Ngươi giỏi lắm, tất cả các người đều xấu xa như nhau. Các người đổ hết tội cho ta, rồi lại làm như mình bị hại. Các người, kể cả bạn thân của ngươi, tất cả đều là bọn khốn kiếp!”

“Nhưng mà… Ngươi biết tại sao ta đã không giết ngươi? Trong bao nhiêu năm đó, tại sao ta cứ nhất quyết dung túng cho ngươi?” Bất chợt đổi giọng, Như Yên nhè nhẹ mỉm cười, sóng mắt sống động lên vài phần. “Không hẳn vì tình cảm của ta, mà cũng có thể, là nguyên nhân của cái tình cảm ấy. Ta muốn xem, ngươi sẽ làm gì. Ta muốn ngươi khuất phục, đồng thời không bao giờ nghĩ ngươi khuất phục. Dù ngươi có bảo ta đi cùng ngươi ngày đó, ta cũng sẽ vẫn bảo rằng ngươi không thương ta. Vấn đề là ở ta, không phải ngươi.

“Vì ta và ngươi là cùng một loại. Luôn muốn cái mình không có được. Luôn tưởng rằng mình cần thứ mình muốn. Tài hoa hơn người, kiêu ngạo cũng hơn người, nhưng rồi được cái gì? Ta bất quá chỉ là một nữ nhân, may mắn không phải làm thứ đồ chơi cho người khác thì cũng chỉ là bình hoa trang trí góc phòng, quẩn quanh góc bếp. Nữ nhân bình thường xem đó là hạnh phúc, ta không làm được. Ngay cả tiền tài hay quyền lực cũng không phải thứ ta muốn. Ngay cả tình cảm cũng không phải thứ ta cần. Nhưng rồi thì sao, ngươi cũng thường tự hỏi như thế, phải không?”

Nàng không nhìn y, y không trả lời. Nàng cũng không cần y trả lời.

Nhan sắc của nữ nhân, tài hoa của nam nhân, đều là thứ khiến người sở hữu kiêu ngạo. Kẻ tài hoa có thể ngăn lòng kiêu ngạo bằng cách dốc lòng tu tập, tự hiểu bể học mênh mông mà hướng mắt nhìn lên. Bằng không chán nản thế thời mà quy ẩn thì cũng làm phong vân biến khởi, cả đời khó có thể sống yên. Nhan sắc nữ nhân cũng như kiếm sắc trong tay nam nhân, nếu không tổn thương người cũng tổn thương mình, hoặc cả hai. Nữ nhân vừa nhan sắc vừa tài hoa lại là con dao hai lưỡi, đều là tự làm mình thương tổn.

Kẻ tầm thường tâm cao khí ngạo là hiếm quý. Tài hoa nhan sắc mà ti tiện hèn mọn cũng có thể là may mắn. Tài hoa nhan sắc mà tâm cao khí ngạo là mang họa vào thân, khó lòng vẹn toàn.

Những người bình thường đều có thể tính toán và lựa chọn, đều có thể thay đổi và quay đầu, còn bọn họ ngay từ đầu đã không có lựa chọn. Như thiêu thân lao vào lửa, đổi lại chỉ là khoảnh khắc sáng lòa.

Càng chìm sâu xuống, càng vùng vẫy ngoi lên. Là quật cường hay cố chấp? Không có bất cứ điều gì để tin tưởng và nắm lấy trừ bản thân, vẫn không cam lòng khuất phục. Lấy chính bản thân làm bàn đạp, chà đạp chính mình để tìm lấy một lý do tồn tại. Là dại dột ngu ngốc hay kiêu hãnh tuyệt vọng?

Nàng không có ý định an ủi y, quả vậy. Việc đến ngày hôm nay, lý do vì đâu, y hỏi; nàng chỉ đơn giản là trả lời.

Điều gọi là định mệnh chính là thứ kết quả không thể đổi thay.

Y cúi đầu nhìn ngọn lửa hồi lâu rồi mới liếc mắt về phía nàng. Khoảng cách hai người vẫn còn rất gần, đến mức y có thể thấy rõ ánh sáng cùng bóng tối lưu chuyển trong mắt nàng, cả bóng của lùm cây bên cửa sổ. Gió đang quật rào rào nhưng mưa chưa đổ xuống. Mắt nàng linh động, khóe mắt đầu mày vấn vương nửa cười nửa không, khiến lời nàng nói bao giờ cũng mang mấy phần đùa cợt. Sóng mắt khi lưu chuyển thì như hồ thu, khi bất động lại sâu như vực xoáy, những làn nước ngầm không ngừng lưu chuyển, biến đổi – mà thứ có thể thấy ở trên mặt chỉ là ảo tượng phản chiếu qua tầng tầng lớp sóng.

Y nghĩ về nàng lần đầu tiên gặp gỡ. Gương mặt bị che giấu sau lớp bùn dày, chỉ có đôi mắt to đen nhìn lên y gần như không chớp. Trong ánh nắng chói chang trên mặt đất khô cằn, mắt nàng tràn ngập nắng, ngập cả khẩn cầu và hy vọng. Điều mà y không thể thấy được một lần thứ hai. Cái bản thể kia vĩnh viễn đã nằm lại trong cát. Sa, Sa, nàng gọi. Y cũng là cát, không ai biết thứ gì nằm dưới cát đổi dạng thay hình theo mỗi làn gió giữa mênh mông.

Bất giác, y chạm tay lên má nàng. Nàng giật mình, nhưng không định tránh đi. Nàng chỉ hướng mắt về phía y, ánh mắt nàng đã hoàn toàn không phải của đứa trẻ ngày xưa.

“Ta muốn giết nàng.” Y cau mày, nói khi những ngón tay trượt qua gò má nàng, chạm vào những lọn tóc sau vành tai. Tóc nàng mềm mại, lành lạnh. Y đan những ngón tay qua chúng, trượt xuống, thấy rõ nàng rùng mình. “Nhưng nếu ta cho nàng những gì nàng muốn, nàng có chịu theo ta?”

“Không.” Nàng mỉm cười. “Đã bảo, ta muốn chết. Một xác chết thì biết đi sao được?”

“Nàng có thể chạy đến với kẻ ấy, có phải?” Lần này, đến lượt y cười. Nụ cười lại mềm mại khó tả.

“Vậy thì ngươi không phải là lý do khiến ta muốn sống.” Nàng nghiêng đầu, rồi gật nhẹ. Y bật ra tiếng cười khàn trong lồng ngực.

“Ta chỉ biết, tất cả người đến gần hắn đều chết. Kể cả nàng.” Y lắc đầu, thở ra. “Có thể nàng muốn chết cũng chỉ vì thế thôi.”

Nàng im lặng. Vì không muốn hoặc không thể phản bác điều y nói. Y vẫn đăm đăm nhìn nàng, bàn tay vẫn đặt yên bên gáy.

“Tại sao hắn có thể, ta thì không?” Y hỏi. Lần này, nàng tiếp tục không trả lời.

Vì những gì đã xảy ra, nàng có thể nói. Nhưng tại sao nàng có thể bỏ qua cho hắn, y thì không? Hắn có thể bỏ qua cho nàng hay không, nàng cũng không thể biết. Hắn ra đi chẳng phải chỉ vì mấy lời nàng nói khi quẫn trí. Những gì đã đổ vỡ, vá víu thế nào cũng cọc cạch. Hối hận hay chuộc tội, nói cho cùng cũng chỉ để an ủi chính bản thân mình.

Vì những gì nàng đã mất? Kẻ ra tay trong đêm đó, có thể không phải là y. Kẻ dồn đuổi y đến con đường ấy, không chỉ là nàng. Rất nhiều điều đã xảy ra, mỗi kẻ đều có một phần trách nhiệm.

Vì y đã bỏ rơi nàng? Hắn cũng chưa bao giờ chọn nàng, chưa từng. Nàng đã tự nguyện xếp mình về phía sau, kiên nhẫn chờ đợi, hỗ trợ và im lặng; đổi lại là thất vọng lần sau lớn hơn lần trước. Đừng mơ mộng quá nhiều, người anh trai thường nhắc, đến tận cùng nàng mới nhận ra.

Mà ngay cả với hắn, nàng nào có muốn nối lại chuyện xưa? Vẫn còn một giấc mộng ngây thơ ngông cuồng nào đó sót lại, đẩy nàng đi đến gần hắn. Càng lại gần, càng thấy lạnh. Nghe mưa suốt một đêm thâu, nghe hơi ấm nhàn nhạt bên cạnh năm canh dài, cõi lòng nàng chỉ toàn là chua xót.

“Không phải vì các ngươi, vì bản thân ta thôi.” Cuối cùng, nàng hạ mi mắt, tự cười giễu mình. Theo đuổi một giấc mộng, hẳn nhiên chẳng phải vì đối phương, thậm chí cũng chẳng phải vì bản thân. Nàng cứ ngỡ giấc mộng ấy đã bị vùi lấp dưới màn mưa, tan thành nắng cuối mùa xuân nọ; chẳng thể ngờ vẫn còn lưu trữ nó đâu đó trong lòng. Mà có lẽ, cũng chẳng phải là giấc mộng ngày xưa, chỉ là khát khao mơ hồ mà nàng vẫn còn lưu giữ. Nàng đã bao giờ là một kẻ khôn ngoan? “Ta mệt rồi.”

Nàng thở dài. Thốt nhiên, y nhớ đến tiếng gió thổi trên dòng sông một ngày mùa xuân nọ. Hai bên dòng sông, đất đã bị cày nát lẫn với bùn, cỏ vẫn đang nhú lên, mang theo những nụ hoa be bé. Bông hoa đã héo mềm nằm trên ngôi mộ vừa mới đắp. Và lời mà y chưa bao giờ nói với kẻ bằng hữu của mình: ‘Ngươi giết cô ta’.

“Theo ta đi.” Y lặp lại. Nàng liếc mắt nhìn qua y, thoáng vẻ ngạc nhiên. Nàng ngạc nhiên vì sự chắc chắn của lời y nói hơn là ý nghĩa của nó.

“Có thể sao?” Nàng lại khẽ cười. Nàng không muốn tranh cãi với y về thứ thái độ mà y đang có. Kẻ đã từng vứt bỏ nàng không chỉ một lần, chuyện gì xảy ra khiến y thay đổi đột ngột như thế? Mà dù y có muốn thay đổi cả bản thân, thì có thể làm được gì? Nàng đã là vợ của kẻ khác, đang nằm trong tay y như một con tin khó có thể xâm phạm, và y đang là kẻ đối đầu với nàng. Địa vị mà y đang nắm giữ, mục đích mà y đang hướng tới, hoàn toàn trái ngược với nàng. Nàng có thể không báo thù y vì người anh trai, nhưng nàng không tha thứ, lại càng không để cho y phá nốt những gì người ấy đã khổ công gìn giữ.

Dù y có quay lưng lại với những gì đã theo đuổi, về với triều đình của nàng, cũng chẳng thể thay đổi thân phận mà nàng đang mang. Bỏ đi tất cả? Y lẫn nàng đều không có khả năng làm điều đó.

Những ngón tay y cứng lại sau gáy nàng. Nàng hơi nhăn mặt vì đau. Nhưng tay y vẫn không buông lỏng. Nàng mím môi. Y thấy mình rơi vào vũng xoáy trong mắt nàng. Không có cả một cái bóng phản chiếu của y trong mắt nàng. Nàng nhìn y, không có tức giận, cũng chẳng có quật cường; nàng buông lỏng vai, không định chống đối. Từ khi theo y, từ khi nuôi ý định mờ ám nào đó với y, nàng hẳn nhiên đã lường trước ngày này. Mọi con mồi sập vào bẫy rập đều điên cuồng chống trả, y cũng không ngoại lệ.

Cách đơn giản nhất để loại bỏ mọi rắc rối, là triệt tiêu nguyên nhân. Nhưng nàng biết y không làm được. Nên nàng thách thức và chế nhạo, bất cần lẫn lạnh lùng. Nàng lạnh nhạt như đối mặt với thứ trò chơi đã biết trước kết quả. Mọi thứ quyết định kết quả đều nằm trong bàn tay nàng, ngay cả trái tim y.

“Tốt thôi.” Bất chợt, y mỉm cười. “Vậy thì nàng hãy giẫm nát nó đi.”

Nàng còn chưa kịp hiểu ý câu nói của y, đã nghe tiếng nút buộc trên vai áo bị giật đứt. Nụ cười vẫn nằm trên môi y, đôi mắt đen thẫm tối lại trong cơn cuồng nộ khiến các cơ mặt đều méo mó. Khi cúi xuống, hơi thở y phả trên môi nàng, nghe rõ tiếng khàn trong cổ.

“Nếu có thể hủy hoại ta đến tận cùng, thì hãy làm đi.” Ngón tay y bấu vào vai nàng. Hơi thở buột ra của nàng bị y nuốt chửng. Ngấu nghiến, y cắn môi nàng đến gần bật máu.

Quyền quyết định là của nàng, nhưng quyền hủy hoại là của y.

Không có đau đớn, không có sức mạnh. Không có trả giá, không có thành tựu. Một khi đã trải qua những gì thống khổ nhất, sẽ không còn sợ hãi. Một khi đau đớn đã ngấm vào từng thớ thịt, tạo thành sự sống, thêm một nỗi đau nữa cũng chẳng hề có ý nghĩa gì.

Nếu không có được thì hủy hoại. Nếu đã sai hỏng thì loại bỏ. Đó là cách duy nhất y biết để sống còn.

Trong nỗi tuyệt vọng vô biên, hy vọng cũng chỉ là liều thuốc độc.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.