Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

Hồi 26: Tiếng nói
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" June 1st, 2012

Buổi đêm có một giấc mơ.

Khi y mở mắt, lại chỉ thấy ánh sáng tràn ngập đổ xuống từ bầu trời sau mưa trong vắt, từ dòng thác tung bọt trắng lóa rào rào vây phủ y. Tảng đá dưới thân lạnh cứng, khiến y thoáng có cảm giác lưng mình đã hóa thành đá, không thể nhấc động một mảy may.

Thế nên y nằm yên, đưa mắt nhìn bầu trời trải rộng bên kia ngọn thác. Thác cao hàng chục trượng, ghềnh đá dựng đứng để nước cuồn cuộn đổ xuống, ầm vang, tung bọt trắng xóa khoảng thung lũng và dòng sông bên dưới. Nơi này, hai ngọn núi chênh vênh tiếp giáp với nhau qua khoảng trũng của dòng sông nhỏ, tạo thành vực sâu như một lỗ hổng hun hút nằm giữa các vách đá cheo leo. Âm thanh của dòng thác là thứ duy nhất vang vọng nơi đây, nơi mà thú hoang cũng ngại phải héo lánh đến.

Có cả côn trùng, nheo mắt nhìn nắng, y lại nghĩ thầm, lấy làm lạ vì cái ý nghĩ ấy, hoặc cái nhận biết ấy. Côn trùng có ở khắp nơi, mọi nơi. Mùa hạ, chúng lại càng ồn ĩ. Thanh âm chói tai của đàn ve đang vang giữa hai vực đá, dường như bao phủ bầu trời. Bầu trời tràn ngập tiếng ve kêu.

Đó cũng không phải là một ý nghĩ lạ lùng, y lại thầm nhủ. Như khi áp một mảnh giấy, miếng vải mỏng hay một phiến thủy tinh trước mắt, thế giới liền lập tức biến đổi. Ngay cả thanh âm. Ngay cả hơi nóng và làn gió. Ngay cả không khí và mùi hương. Thế giới, biến đổi. Bằng những ảo tượng trôi qua, bằng ngày và đêm, bằng sinh mệnh và sự sống.

Lúc này, rã rời và bất động như một hòn đá, y chỉ nhìn, nghe, để mặc bản thân bị trăm điều dưới bầu trời này xuyên thấu.

Đã quá lâu rồi, quá lâu, y quên đi cảm giác này. Đúng hơn, y đã không còn cảm giác – thứ mà y có thể dựa vào để tin rằng đó là bản thân. Hồng Trần Túy, thứ rượu cất năm mươi năm trong hầm tối, đã cắt đứt lìa y với thế giới. Thế giới trở thành cơn mộng mị chập chờn qua lại trong những giấc mơ.

Hồng Trần Túy, y nghĩ về cái tên ấy bây giờ, lòng gờn gợn. Cắt đứt ái hận, triệt tiêu cảm xúc, sao lại là ‘túy hồng trần’? Sư phụ y, người thầy mà y kính trọng chứ không thấu hiểu, đã tìm điều gì khi tự chuốc mình say đến chết? Y cứ cho rằng sư phụ đã hiểu rõ những gì ông khuyên nhủ y – nhưng lại nữa, dựa vào đâu để người biết điều mình nghĩ là sự thật?

Tử mạch hồng trần phất diện lai, Vô nhân bất đạo khán hoa hồi.[1]” Y lẩm nhẩm nghĩ câu thơ ngày xưa sư phụ y ghi lại trên vò rượu mà Như Yên vô tình nhìn thấy. Hai câu sau mà ông không viết, Ngàn cội đào ở Huyền Đô quán, Đến khi Lưu lang đi rồi mới được trồng

Sau khi Lưu lang đi rồi… Đào hoa tàn nơi bụi hồng, bay thành gió bụi. Người không biết, hoa không hiểu. Ngoảnh đầu nhìn lại, thương tiếc chỉ là gió đông.

Một đời tưởng đã tuyệt tình lẫn đoạn ý, rốt cuộc vẫn thương tâm. Đó là điều y đã nói với hắn. Nhưng thế nào là thương tâm, y vốn cũng không hiểu.

Y tìm đến Hồng Trần Túy để trừ diệt ảo tưởng, rốt cuộc lại hóa say.

Mất một lúc, y mới nhận ra mình đã bật tiếng cười khẽ trong cổ.

Đây lại không phải là thói quen của y. Kiểu cười này, y học của Tiểu Vũ. Cười khi không biết phải phản ứng thế nào, hoặc khi tâm can chấn động hay tuyệt vọng, âu cũng là một cách trấn an bản thân.

Mà nghĩ lại, y có thói quen gì? Ngắm hoa, đọc sách, luyện chữ, tập võ công, mọi thứ đều đem lại một lợi ích nhất định. Y thích hoa cúc chỉ vì mùi hương của nó có thể giúp y thanh tẩy tâm trí, bình ổn thần kinh. Luyện chữ là hình thức y dùng khi có điều cần tĩnh tâm suy tính. Ngoài chúng ra thì chỉ là công việc. Ngay cả ở bên một số người nào đó cũng chỉ là công việc.

Thậm chí không phải loại công việc mà Như Yên làm. Nàng làm mọi điều chỉ để chơi đùa. Hẳn nhiên càng không phải loại ‘nghề nghiệp’ nơi sòng bạc quán trà của Tiểu Vũ. Cả hai kẻ ấy đều giống như con lắc tự minh chung, đứng yên bất động nghĩa là đã chết. Có lẽ y cũng là một loại người như thế - Nhưng với một mục đích còn mơ hồ mù mịt hơn cả hai kẻ thường bị gọi là liều lĩnh bất chấp kia.

Đó là lý do khiến y chưa bao giờ ghét bỏ bất cứ ai trong hai kẻ ấy. Chẳng phải là chấp nhận hay cảm thông, càng chẳng phải là khoan dung. Dối trá, liều lĩnh, bất chấp, thủ đoạn, ngông cuồng, tàn nhẫn, tính toán, lợi dụng, y đều có phần hơn cả hai bọn họ.

Có điều, y đã không nhận ra.

Người ta thường lầm tưởng những điều tốt đẹp về bản thân, nàng nói. Như thể ngấm ngầm chế giễu y. Nàng đã chế nhạo y trong tất cả những năm tháng đó và sau này. Y nhận ra tất cả bây giờ, từng câu, từng chữ.

Như khi đã bước vào vực thẳm, không thể quay đầu.

Dòng thác đang đổ bất chợt mạnh lên, như thể nơi đầu nguồn xa xôi lại có một cơn mưa. Bọt nước tung đến tảng đá mà y đang nằm, mù mịt như một trận mưa rào, mấy chốc đã khiến thân người đã hong khô của y ướt đẫm. Y vẫn nằm yên, nghĩ về cơn mưa đêm qua, hơi nước tràn ngập không khí như len cả vào cổ họng.

Nơi này không xa với bản làng nọ, chỉ cần leo lên đỉnh ngọn thác đã có thể trông về rất rõ. Nhưng khi toán người kia vạch rừng thình lình xuất hiện, y không thể về kịp. Và rồi, khi phát hiện người dẫn đầu toán người ấy là ai, y liền quyết định không xuất hiện.

Có thể, y vẫn muốn xem Như Yên sẽ phản ứng thế nào. Tâm tình nàng trong những ngày này rất khó nắm bắt. Y muốn xem bao nhiêu phần trong lời nàng nói là sự thật.

Cũng có thể, y không muốn xuất hiện để tạo thành một tình thế ngượng ngùng khó xử. Dù Như Yên không muốn gặp hắn, nàng cũng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội chế nhạo châm chọc y. Như mọi khi, y sẽ tảng lờ như không hề nhận biết điều nàng nói.

Cũng có thể, y không muốn xen vào, vẫn muốn chọn cho mình một vị trí an toàn để xem xét và đánh giá. Y cũng không biết, mình nên ở vị trí như thế nào cho phải.

Giấu mình như một cái bóng, y đã thấy tất cả. Đêm đầu tiên, hắn được gọi đến nói chuyện với già bản, uống say không đứng lên được. Người trong bản phải đưa hắn đến căn nhà của Như Yên – hẳn lại liên quan đến thứ rượu nào đó nàng bào chế ra trong mấy ngày này. Y rất nghi ngờ rằng thứ rượu ấy lại tự nhiên xuất hiện trong bữa ăn chiêu đãi khách. Như Yên cũng chẳng ngạc nhiên khi đám người khiêng kẻ say rượu nằm đuỗn đến gõ cửa. Nấu một nồi lá thuốc, trong thời gian chờ đợi, nàng chỉ ngồi yên nhìn kẻ đang ngủ. Nghe những lời hắn nói, nàng cũng chỉ bất động, khuôn mặt lạnh như tượng, nhìn nghiêng chỉ thấy bóng tối ngập trong mắt. Rồi nàng xua tay gọi người khiêng hắn đi.

Đêm thứ hai, Dao Luật trở về, dường như đã khiến Như Yên đoan chắc rằng y đã vắng mặt. Y nhìn thấy nàng leo qua cửa sổ, qua một ngọn đồi và dòng suối. Để tránh hắn phát hiện nếu xuất hiện quá gần, y chỉ đứng xa xa mà nhìn. Y chỉ đứng nhìn nàng dò dẫm leo qua ngọn đồi, mò mẫm trong bóng tối nhập nhoạng mịt mù hướng về nơi lửa sáng. Như một con thiêu thân. Như nàng quen thuộc trong quá khứ. Như nàng trong ký ức. Như nàng trong mênh mông. Ở bên kia phía chân trời.

Y đã quay lưng đi khi cơn mưa chưa đổ xuống. Bầu trời bị rạch nát bởi chớp lòe, soi sáng những vực đá và hang hốc thăm thẳm sâu. Mưa dập tắt ngọn đuốc y đã đốt lên. Và y chỉ còn một cách là theo thói quen mà lần đến động thác này, nơi gần nhất có thể ẩn náu. Vách núi nghiêng nghiêng, để phía sau màn nước của thác là một hang đủ sâu, không có cả dã thú lẫn côn trùng.

Đêm qua đã có một cơn mơ, trong giấc ngủ mỏi mệt ướt lạnh. Nhưng y không còn nhớ chút gì về nó ngay khi mở mắt. Bầu trời bên kia thác và đỉnh núi chỉ lòa một thứ nắng nhưng nhức. Không gian bị bao phủ bởi tiếng ve rỉ rít chói lói. Không khí đẫm nước đến gần ngạt thở.

Từ nơi này nhìn lên như thể đang ở dưới tầng tầng đáy nước. Để mặc cơn lạnh quen thuộc lan rộng trong lồng ngực, y lại thầm nghĩ. Như thể bị đè nghiến xuống, dưới ánh nắng ngập ứ mà bầu trời đổ vào.

Y tìm đến nơi này cũng chỉ vì thế. Những gì mà Như Yên nói, hay cả chính nàng, y đều cần có thời gian để tìm hiểu và cân nhắc. Điều mà y không thể kiểm soát hiện tại chỉ là bản thân mình. Như một con nghiện ngày càng cần tăng thêm liều lượng, những viên thuốc Hồng Trần Túy chẳng còn mấy tác dụng áp chế sự xáo trộn trong y. Vả lại, y cũng không muốn đổ tất cả vào miệng để ngủ mãi không trở dậy giống sư phụ. Y sống lâu hơn sư phụ chục năm, được Huyền Khê chỉ bảo khuyên nhủ không ít, liền cho rằng mình có cách tự điều hòa chân khí.

Hơn cả sư phụ, Huyền Khê đã chỉ bảo cho y về Tuyết Hoa kiếm khí. Từ phương Nam trở lại Phú Xuân, Tiểu Vũ đã tiết lộ cho Huyền Khê về bí mật của hai pho võ công này. Tuyết Hoa được ghi dưới Vô Âm, nhưng ta nghĩ không hẳn là phân chia bậc cao thấp, Huyền Khê nghiền ngẫm lắc đầu. Nếu như thế, sư phụ ngươi đã chẳng tách riêng ra mà dạy thằng bé ngốc; mà có thiên tư đến mấy, nó cũng chẳng thể học nổi một thứ lơ lửng không đầu cuối. Thái Cực gồm cả Âm và Dương, Dương cực sinh Âm, Âm cực sinh Dương. Vốn không có cao thấp, chỉ có biến đổi. Muốn thành toàn thì phải quay về gốc. Cả ngươi lẫn thằng bé ngốc đều chưa học ra đầu ra đũa, nội hàm mất cân bằng nghiêng lệch thảm thương mà không có cách điều hòa. Nhưng Tử Hiên có khả năng tự hồi phục tốt hơn ngươi, không phải vì ngộ tính nó cao mà do thứ khí công nó tu tập chủ về linh hoạt biến thiên. Khỉ tuy không thể giống như người nhưng bắt chước thì cũng được ba bốn phần. Nó tuy làm xằng bậy nhưng chỉ cần rũ áo bỏ đi là hết chuyện.

Huyền Khê nói rồi đem tâm pháp Tuyết Hoa dạy cho y. Sau này nghĩ lại, y chẳng cho rằng chính ông ta hiểu được hết điều mà mình nói, và lại đem y ra thử nghiệm. Tuy vậy, trong tình thế này, cũng chẳng còn cách nào khác.

Tuyết Hoa chí động, vốn dĩ không hề phù hợp với thể chất lẫn thiên tư của y, ngay cả cách điều kinh luyện khí cũng đã hoàn toàn khác. Mấy năm này, y luyện tập mà chẳng có mấy kết quả, hẳn do không nắm được yếu lĩnh của nó. Cho đến khi phát hiện ra vực núi này, y liền nghĩ đây là nơi tập luyện lý tưởng. Bọt nước tung trắng trời trắng đất, vạn vật xung quanh bị xóa nhòa trong một không gian thu hẹp. Âm cực sinh Dương, Dương cực sinh Âm, chí động sinh tĩnh, chí tĩnh là động. Trong trạng thái của một hòn đá, y chú tâm vào những giọt nước, muôn muôn vạn vạn bọt nước bay qua trước mắt. Tiếng ve trầm bổng, nắng đổi thay, cỏ cây đâm chồi mọc lá. Luồng khí trong thân thể tự động luân chuyển cuồn cuộn trong từng mạch máu, trở về với nhịp điệu tự nhiên tinh thuần.

Cũng như mọi điều khác, cái vực núi này với y chỉ đơn giản là có tác dụng ấy. Nhưng lúc này, y không để tâm đến việc tập luyện võ công hay điều tiết khí tức. Cơn lạnh đến đông cứng cả thân thể đang ghì chặt y xuống thềm đá cứng, y cũng chỉ ngẩng đầu, ánh mắt bất động nhìn về phía nắng. Thật giống như bị đè nghiến dưới nắng, y thầm nghĩ. Cảm giác gần như tuyệt vọng.

Có lẽ, đúng thật là tuyệt vọng. Bánh xe luân hồi, ngũ chỉ Như Lai, tuyệt vọng như vùi sâu dưới ba tấc đất… vô số những từ ngữ hoa mỹ phô trương mà với y trước đây vốn chẳng có chút ý nghĩa nào. Y vốn không nghĩ đến, sức mạnh đích thực của thứ đao pháp này chính là Tuyệt vọng. Thứ chỉ có thể được xuất ra bằng nỗi giận dữ điên cuồng, thương tâm chết lặng, và tuyệt vọng vô biên.

Bị đè nghiến dưới bầu trời, nát bấy thành bụi nước, và vùi sâu dưới tiếng động rền tai.

Cùng một cách ấy, Tuyết Hoa kiếm tạo thành. Mà cũng có thể, gần như là sự thật, kẻ luyện tập nó là một kẻ ôm nỗi tuyệt vọng lớn lao hơn hết. Đến mức có thể để mình tan biến, đem cuộc đời mình ra treo đầu ngọn gió, thách thức với càn khôn. Không cầu vọng có thể chẳng phải vì đơn thuần trong sáng, chỉ đơn giản là tuyệt vọng. Cũng như cứu người giúp đời có thể chẳng phải vì lương thiện bao dung. Bao nhiêu năm, đến bây giờ thì y mới hiểu rõ.

Y tự cho rằng mình thủ đoạn toan tính, nhưng có lẽ, kẻ mang bóng tối lớn lao hơn tất cả, lại chính là hắn.

Đốm lửa xanh của ma trơi, thứ ảo ảnh chập chờn giữa cái chết và sự sống, thật ra lại là một thứ lửa lạnh buốt.

Y lại nhàn nhạt cười mà không nhận thức.

Y cho rằng mình hiểu tại sao hắn và Như Yên lại cố chấp đến thế. Giấc mơ đã qua đi, quá khứ cũng đã qua đi. Thậm chí không hẳn là tình yêu, không phải là tình yêu. Chỉ là, khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn gió đông thổi tan mộng cũ, chút tro bụi của thời gian còn trong tay cũng hóa thành trân quý như một điều duy nhất có ý nghĩa trên thế gian. Điều duy nhất còn lại để bản thân không tan biến và vụn vỡ. Bám chặt lấy, xây dựng quanh nó những giấc mộng lẫn đắm say, những mơ tưởng và tiếc nuối như con trai ngậm ngọc. Ngay cả bọn họ, kẻ lơ đãng và lãng quên mọi sự, kẻ vô tình vô tâm với mọi điều. Một khi đã bước qua giới hạn, không thể quay đầu.

Thật là hoang đường, những lời thuyết giảng giáo điều chán ngấy. Mắt đã nhức nhối vì nắng, y liền nhắm lại, tự cho mình có một ý nghĩ khinh ngạo chán ghét bất thường. Cái gì mà bỏ lại tất cả nhân thế rồi sẽ thành Phật? Cái gì là không sân si sẽ được giải thoát? Cái gì là trừ ái diệt dục? Bây giờ, y ở nơi đây, cõi lòng trống không đến mức nghe rõ tiếng rì rầm của mạch máu trong tai như sóng biển. Thấy mình nằm ở dưới đáy sâu tầng tầng nước thẳm. Thấy mình như sắp bị nghiến nát. Cơn ớn lạnh trống rỗng trong lồng ngực nhợn nhợn nơi cổ như sắp nôn thốc ra. Từng hơi thở đều buốt rát như lưỡi dao xẻ thân thể thành muôn mảnh. Cơn trống rỗng tận cùng này, nỗi tuyệt vọng vô duyên cớ sâu ngòm hun hút này, nỗi đau đớn tựa dư quang còn hắt lại của sự sống, chẳng lẽ lại là điều y nên hướng tới?

Chẳng lẽ, đây là tất cả cuộc sống của y?

Vốn không hề có câu trả lời khi không có câu hỏi. Đó chỉ là những giấc mơ nặng nề thoáng qua trong đêm thâu, cái phần ý thức ngày càng rõ ràng, ngày càng cuộn xoáy và loay hoay. Mọi việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu y có thể sống theo cách duy nhất mà mình biết cho đến hiện tại. Nhưng khi Như Yên quay về trong cuộc sống của y… và nhìn nàng vượt qua bóng đêm như con thiêu thân bay đến phía ánh sáng, y lại hoang mang.

Yêu nàng, trong giờ khắc nào đó, y cũng đã nghĩ tới, không định tránh né. Nhưng nếu chỉ là vậy, tình cảm của y đã không phức tạp đến thế. Tình yêu hay tham vọng, y đều có thể hoạch định để đạt được – quá trình đều quan trọng hơn kết quả. Cái kết quả của tình yêu càng dễ dàng thỏa mãn. Y chưa bao giờ là kẻ mộng mơ hay biết đắm say. Nhưng chỉ là, không phải. Như khi y quan sát hai kẻ nọ, hai kẻ băng qua thời gian và bóng tối như con thiêu thân – và thầm nghĩ, đó không phải là tình yêu. Có lẽ, một phần trong đó, như hạt cát trong ngọc trai, nhưng cát không phải là ngọc.

Cái kết quả dễ dàng thỏa mãn của tình yêu, cả phương thức đoạt lấy nó, y đều không muốn chạm tới. Phá vỡ lớp vỏ mềm của viên ngọc, thứ còn lại chỉ là cát. Phá vỡ chút ít mộng tưởng dù hoang đường tuyệt vọng, cũng là phá vỡ cả bản thân.

Mọi thứ đã trở thành quá trễ.

Mọi thứ đã trở thành quá nhiều.

Nước vẫn đổ, ve vẫn kêu, gió vẫn rít bên trên vách đá. Thứ tiếng động xộc thẳng vào trí óc, che phủ tất cả giác quan, gần như khiến y chênh chao chuếnh choáng. Cơn đau giật thột khiến thân người y nảy khẽ. Lưng rời khỏi tảng đá, giác quan trở lại đem theo cơn đau đến mụ mị ập thẳng tới. Chống tay xuống sàn đá, y nghiến răng, vẫn phải rên lên. Xoay người nằm sấp xuống, y áp trán lên đá, cố gắng trấn tĩnh lại. Móng tay bấm vào lòng bàn tay gần như chảy máu.

Nếu như có thể chết được. Cơn đau khiến y không thể nghĩ được gì ngoài một ước muốn gần như bản năng. Kết thúc tất cả, chẳng phải là không tốt.

‘Ngươi bỏ cuộc?’ Khi cơn đau choáng váng khiến y nghĩ mình gần như ngất đi, y lại nghe tiếng nói vang bên tai. Tiếng nói vọng trong tâm thức y, không có âm điệu.

‘Bỏ cuộc? Cuộc gì?’ Y hỏi lại, bằng thứ tâm trí kỳ quái nào đó còn tồn tại. Trong đời này, y vốn chẳng có gì để giữ hay lưu luyến. Phải tồn tại bằng cách chịu đựng những sự tra tấn triền miên cả về thể xác lẫn tinh thần một cách vô nghĩa lý chỉ để đợi ngày kết thúc?

‘Cuộc đời.’ Giọng nói kia cười. ‘Ngươi buông tay bây giờ, chẳng lẽ lại có thể đạt được cái gì? Chết dấm chết dúi trong một cái hang thế này như thú hoang, ai sẽ nhỏ cho ngươi một giọt nước mắt? Thậm chí chẳng ai cần nhớ đến hay đi tìm ngươi. Ngươi sinh ra, thiên tư tài mạo đều hơn người, rốt cuộc chỉ là một hạt cát. Thậm chí chẳng bằng hạt cát. Nó tồn tại, ngươi thì không.’

‘Thế thì sao?’ Y lãnh đạm hỏi. Những điều này, y có thể nhắc mình hàng ngàn vạn lần, cho đến khi chúng trở thành vô nghĩa.

‘Ngươi vốn chẳng mất gì cả, vì ngươi chẳng có thứ gì.’ Giọng nói bình thản tiếp tục. ‘Đất nước ấy đã mất trước khi ngươi ra đời, chẳng qua là thứ ảo vọng người ta ôm ấp rồi bắt ngươi phải gánh vác. Gia đình ấy vì không nghe theo lời của ngươi mà rước họa sát thân, cũng chẳng phải là vì ngươi hại. Sứ mệnh hay con người, chẳng thứ gì là của ngươi cả. Tất cả bọn họ tìm đến với ngươi, ở bên ngươi chỉ vì chính bản thân, ngươi đừng nghĩ là có được họ. Thứ ngươi có chỉ là những gì ngươi tạo ra được, vậy thì ngươi có gì để mà mất? Rúc vào xó khóc than thương thân là thói của đàn bà. Còn những gì đang có trong tay – sinh mạng, sức mạnh, tài năng, trí tuệ… ngươi đều đang định tự vứt bỏ. Đó mới là thậm phi lý.

‘Như vậy, chẳng phải là còn nhiều người, vô số người, mất mát nhiều hơn ngươi bao nhiêu lần? Tương lai còn bất trắc, khốn khổ, đau đớn hơn ngươi bao nhiêu lần? Ngươi đã biết cái gì là đau đớn thống khổ? Không, ta chẳng việc gì phải an ủi ngươi. Ta chỉ nói, ngươi đang rên rỉ như con chó đói tội nghiệp. Phải, nếu sống và chết như thế, người và chó đều không khác nhau. Thậm chí, con chó còn biết nó muốn gì, thanh thản mà sống.

‘Ngươi chẳng qua chỉ đang sợ. Lúc nào ngươi cũng sợ. Những cơn đau này để dạy cho ngươi, nếu không có đau đớn thì cũng chẳng có gì hết. Cái nào đáng sợ hơn cái nào? Ngươi muốn thì cứ làm, phá hỏng rồi sửa chữa, không được thì bỏ đi. Hoại diệt là bản chất của chư hành. Cái gọi là đau đớn, tận cùng cũng chỉ đến thế.

‘Một khi đã bước qua được, ngươi còn sợ cái gì?’

Giọng nói vẫn đều đều thuyết giảng. Y nhắm mắt, nặng nề đếm từng hơi thở. Thứ tiếng nói này, y vẫn nghe trong những giấc mơ lẫn đôi lần tỉnh thức. Nó nhắc nhở y, thường xuyên và chắc chắn, để chịu đựng và tiếp tục. Những điều được nhắc đi nhắc lại đến mức gần như vô nghĩa.

Cơn đau dần dịu xuống, y cảm thấy đá lạnh ngắt dưới lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tiếng nói nhạt dần khi thanh âm bên ngoài vọng lại. Lắng tai nghe tiếng nước, từng hạt nước rơi xuống thân, y học theo Tuyết Hoa mà vận khí luân chuyển, thấy đầu óc chợt nhẹ hẫng đi, thanh tỉnh lạ kỳ.

‘Người là ai?’ Trong khoảnh khắc thanh tỉnh kỳ quái ấy, y bất chợt hỏi lại tiếng nói nọ. Lòng thầm chờ đợi một câu trả lời quen thuộc.

Nhưng y lại nghe tiếng cười.

‘Ta là ta.’ Tiếng nói nhẹ buông từng tiếng nhàn nhạt nghe như âm vọng từ xa lắc.

Y mở mắt. Trong nắng trắng lóa mắt, lại có một tia sáng xanh hắt thẳng vào mặt y. Thanh đao dựng bên thành hang hắt lại nắng mờ, tỏa sáng rợn người.

 

 

Chú thích:

[1] Bài Huyền Đô quán đào hoa của Lưu Vũ Tích. Dịch nghĩa: Đường tía bụi hồng bay táp mặt, Ai bảo đi ngắm hoa về. Ngàn gốc đào ở Huyền Đô quán, Sau khi Lưu lang đi rồi mới trồng.

Lưu lang ở đây vừa chỉ tác giả, vừa chỉ đến điển tích Lưu Thần nhập thiên thai.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.