Người trong bản đã giữ lời hứa với hắn, cho chim báo tin ngay trong đêm đó. Đến chập tối ngày hôm sau, Dao Luật đích thân về bản đón hắn.
Hắn không ngạc nhiên khi gặp lại Dao Luật. Nhưng chỉ sau mấy câu chào hỏi xã giao, hắn đã nhận thấy nàng có vẻ bồn chồn là lạ. Thỉnh thoảng, nàng đưa mắt nhìn quanh chòi, nhìn ra khoảng đất sau ô cửa dẫn về bản. Khi hắn nói lý do đến nơi này, nàng dường như chỉ để một nửa tâm trí nghe.
“Po Chongchan ở buôn làng gần đây.” Dao Luật gật đầu khi hắn đã ngừng lời. “Các anh chuẩn bị để sáng mai ta đi sớm.”
“Mọi người định thế nào?” Hắn nhíu mày hỏi khi Dao Luật có vẻ định đứng lên. Bóng đêm đã buông, nàng không thể đi nơi khác ngay lập tức, có phải? “Đại vương Chân Lạp định thế nào?”
“Nhiều người thế này, không thể nhất thời đưa đến các thành thị làng mạc mà sắp xếp được, Đại vương muốn đưa họ đến phía Đông Nam.” Dao Luật trầm tư nói, gật đầu trước ánh mắt hắn. “Đại vương muốn cho họ đến Moat Chrouk hoặc là phía Nam, tiếp giáp Thủy Chân Lạp.”
‘Như vậy…’ Hắn định nói, nhưng lại thôi. Dao Luật viện cớ để cho bọn hắn nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường mà từ giã rời khỏi chòi, vào trong bản. Hắn nhìn vẻ vội vã của nàng, quyết định sẽ để các câu hỏi lại sau.
Hắn đã định hỏi nàng về Ngô Lãng, y hẳn nhiên phải có mặt ở đâu đây. Và quyết định của Đại vương Chân Lạp muốn đưa nhóm người Chiêm Thành vừa tới đến biên giới tranh chấp cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu – như các nhà vua, vị chúa khác ‘dùng kẻ ngoại nhân ổn định đất ngoại biên’. Hắn đã định hỏi Dao Luật về vị trí của Ngô Lãng hiện tại trong quốc gia này, những gì mà y đang dự tính. Nhưng có lẽ nàng sẽ không trả lời hắn. Một câu hỏi như thế là quá nhiều.
Thay vì hỏi một lần, hắn nên kiên nhẫn.
Rời khỏi khu chòi, ngoảnh đầu gọi người đưa ngựa vào lán, Dao Luật vội trở vào khu nhà giữa bản. Đến đầu con đường đất, bước chân nàng chậm lại, nàng nhè nhẹ đi qua đống lửa vừa được đốt lên ở khoảng đất trống rộng, đi qua căn nhà dài choán tầm nhìn từ bên ngoài đến, vòng qua một nhà nữa để tới căn nhà nằm bên góc bản, quay lưng về phía bụi cây rậm ngăn cách với khu chòi xa xa.
Căn nhà này đã đóng cửa, Dao Luật liền gõ ngón tay vào cửa, xưng tên khe khẽ. Nàng phải chờ một lúc khá lâu, người bên trong mới ra mở chốt. Nhìn thấy nàng, cô gái mặc bộ váy áo kỳ dị chỉ nhếch môi, quay người vào trong mà không mời. Đóng cửa sau lưng, Dao Luật im lặng theo nàng ta. Ngồi xuống bên lò lửa, nàng ta chăm chú quay xâu thịt trên bếp – việc có lẽ nàng ta đã làm trước khi Dao Luật đến. Thịt đã chín, nàng liền bỏ nó lên cái lá chuối sạch, để vào mâm cơm đang ăn – Cũng không có ý định mời người vừa tới.
Tự tìm lấy chỗ ngồi bên kia lò lửa, Dao Luật chỉ chăm chú nhìn nàng ta. Đến khi cô gái kia đã khoanh chân ngồi ăn, nàng mới lên tiếng.
“A Ban đi đâu?” Dao Luật hỏi, chỉ thấy cô gái kia nhàn nhạt liếc mắt qua nàng trước khi cắn một miếng thịt to.
“Sao lại hỏi ta?” Nhai nuốt xong, Như Yên mới trả lời. “Y có bao giờ báo cáo với ta? Các người là đồng minh đồng bạn, hỏi ta làm gì?”
“Vậy thì… cô với A Ban xảy ra chuyện gì?” Đôi mày cau sâu, Dao Luật hỏi bằng giọng điệu tương tự câu trước. Dù y thỉnh thoảng vẫn có những chuyến đi bất chợt, lần này, ngay cả Po Chongchan và Oc-nha That đều không biết y đã đột nhiên biến mất. Hoặc là, họ cũng chẳng có việc phái y đi, chẳng hề được y báo lại. Ngay cả người liên lạc trong bản này cũng không rõ.
Nghe câu hỏi, Như Yên nhếch môi, tỏ vẻ như định cười. Nhưng Dao Luật đã nói chặn lời nàng.
“Cô đi theo y là định phá, phải không?” Trong ánh lửa, vẻ mặt nghiêm khắc băng giá của nàng gần như một bức tượng. “Cô biết những phương cách bình thường không có tác dụng, nên mới tiếp cận làm y rối trí.”
Cả hai kẻ này đã biết nhau quá rõ, đã cảnh giác với nhau quá cao. Mọi phương cách giả vờ hay lừa mị đều không có tác dụng, nên nàng ta mới đang bày ra một bộ mặt hoàn toàn ngoài tầm lý giải của bất cứ ai, thu hút sự chú ý của y. Dù không ở cạnh bọn họ, Dao Luật cho rằng mình vẫn lường được những gì y phải trải qua – nếu như linh cảm của nàng không nhầm lẫn. Một khi tình cảm lẫn quá khứ ấy đã từng có, không khó để lường trước được rằng tâm can lẫn lý trí của y đã bị cô gái này xáo tung lên, bây giờ.
Y im lặng biến mất, không để lại một lời, đã là tất cả minh chứng.
“Cô Dao Luật quả nhiên rất thông minh.” Như Yên bật cười. Nàng quan sát cô gái bên kia lò lửa qua đuôi mắt, thích thú với vẻ giận dữ ngấm ngầm của nàng ta. “Nhưng ta thì chẳng thông minh khéo léo, hiểu lòng người, rõ thời thế được như cô. Cô Dao Luật à, thứ mà ta nhìn thấy ở người khác, vĩnh viễn cũng chỉ là dùng ánh mắt của bản thân. Cô đang suy bụng ta ra bụng người đấy thôi.”
“Ta có bảo các người bắt cóc ta không? Hay là ta phải gào hét ‘Thả ta ra! Thả ta ra!’ mỗi giờ ba lượt? Hay là ta phải trốn trong góc kêu khóc tèm nhem? Túm được y rồi thì hỏi xem ta có muốn dính lấy y không? Chẳng qua ta muốn mặc kệ các người, lên núi đao xuống chảo dầu thì cũng phải vui vẻ mà sống, thế cũng không bình thường à?” Và thêm miếng cơm, Như Yên nhẩn nha nói. Nàng cười khe khẽ. “Không làm việc xấu thì không sợ quỷ. Tâm các người không yên, tự động nhộn nhạo thì đừng đổ lỗi cho ta.”
Dao Luật mím môi. Nói những chuyện mập mờ thế này không đi đến đâu, nàng quyết định hỏi thẳng.
“Mạc công tử ở bên kia.” Dao Luật hất cằm về phía dãy nhà sau cánh đồng, thấy Như Yên không phản ứng, không có cả một cái chớp mắt. “Cô biết rồi, phải không?”
“Thế thì cô muốn ta hành động thế nào?” Bỏ đôi đũa xuống mâm, Như Yên quay lại, mỉm cười. Nụ cười của nàng rất nhu thuận. “Ta còn đang chờ lệnh mà mấy hôm trước cô chưa kịp nói.”
“Cô…” Dao Luật cau mày, tịnh không nhìn ra vẻ chế nhạo hay ẩn ý của cô gái bên kia. “Cô không muốn gặp anh ta?” Theo thái độ của hắn và người xung quanh báo lại, hai người chưa gặp nhau lấy một lần. Ít ra, là hắn không thấy nàng. Từ khi phát hiện ra hắn theo đường núi mà vào bản, Như Yên liền tránh mặt.
“Gặp để làm gì?” Như Yên vẫn chỉ cười. Trên gương mặt lạnh lẽo của Dao Luật chợt thoáng sắc giận.
“Cô biết mấy năm nay công tử thế nào…” Dao Luật nói, nửa chừng liền bị cắt ngang.
“Cái loại người ngốc nghếch đến độ bị người ta bỏ rơi mà vẫn tự nhận lỗi về bản thân, tin là thật sao? Buông bỏ quá nhanh hay níu giữ quá chặt đều là một loại cố chấp. Mà cũng có thể, là cùng một nguyên nhân. Một kẻ chạy từ thái cực này sang thái cực khác, lại càng là thế.” Ngoảnh đầu nhìn về phía bóng tối, Như Yên bình thản nói. Mắt nàng tràn ngập bóng tối khi lầm bầm từng chữ trong cổ. “Ngu ngốc lạ thường.”
Nghĩ không cần nói thêm, Dao Luật im lặng đứng lên, rời khỏi gian nhà. Lơ đãng, Như Yên cúi đầu cắn miếng thịt vừa cắt. Nàng đột nhiên cắn phải lưỡi, kêu khẽ.
“Cẩn thận miệng lưỡi cắn phải chính mình.” Đã ra đến cửa, Dao Luật ngoảnh đầu nhìn lại Như Yên nhăn nhó ôm mặt, nhếch môi cười.
Cánh cửa vừa đóng, Như Yên ném miếng thịt trên tay vào lửa. Lớp mỡ kêu xèo xèo, bốc mùi khét lẹt. Để mặc bữa cơm đang ăn, nàng đi khóa cửa rồi nằm vật ra sàn, nhìn lên trần nhà.
Hóa ra y đã lầm lì bỏ đi. Nghĩ đến lời Dao Luật, khóe môi nàng vô thức nhếch cao. Y vốn không bao giờ giải thích điều gì với nàng, nay Dao Luật lại tự đến thông báo. Hẳn y đã đi đủ xa để không nhận thấy đoàn người kia vào bản. Xem ra câu nói của nàng tác động đến y không nhỏ. Nhưng y chẳng phải là loại người nóng vội bất cẩn, hành động bốc đồng. Trong vùng núi này, chẳng có ai để y truy tìm thông tin hay lời khuyên nhủ. Vậy thì y đi đâu?
Mà nếu quả thật y đã đi xa, thì cũng chẳng thể trở về ngay được. Nàng đã e y nghe tin báo liền lập tức quay lại bản, giờ thì không cần phải sợ…
Như Yên trở dậy, he hé cánh cửa sổ nhìn ra hướng đám đông đang tập trung bên đống lửa. Dao Luật đang đi ngang qua họ, màu áo vàng của nàng ta nổi bật trong những người có cùng một sắc áo đen. Nàng ta đứng lại trao đổi với trưởng bản một lúc, rồi leo lên căn nhà giữa bản. Mấy cô gái nhỏ đem thức ăn vào cho nàng ta ăn riêng.
Như Yên liền trở lại mâm cơm, và nốt phần đang ăn dở, vẫn chú ý hé cửa nhìn ra. Đợi một lúc lâu không thấy bóng Dao Luật ra ngoài, nàng liền đóng chặt các cửa, cẩn thận khóa trong, mở hòm lấy ra một bộ váy áo khác. Khi mới đến, nàng đã được cho mấy bộ váy áo của người trong bản để thay đổi, nàng mặc vài lần rồi chê chúng tối tăm mà tự may lấy đồ cho mình, mấy cái váy vẫn còn nguyên dưới hòm. Nàng thay váy áo, đội tấm khăn lớn che đầu có hai tua đỏ mà các cô gái bản vẫn mang che khuất hơn nửa khuôn mặt, quấn xà cạp cao đến gối, cẩn thận đem theo cả túi đựng đồ đi rừng. Nghe ngóng một lúc nữa, nàng mở cửa sổ nhìn ra cánh đồng, buộc sợi dây vào cửa mà nhẹ nhàng leo qua.
Sở dĩ họ để yên cho nàng ở trong ngôi nhà này, không sợ người trong chòi đến hay nàng chạy qua được, vì phần sau của căn nhà nằm trên ngọn đồi dốc đứng, phía dưới là lùm cây rậm rạp mọc cao đến che gần hết đỉnh mái, có thể từ bên trong nhìn ra chứ người trong đồng nếu không để ý thì không thể nhận ra căn nhà. Mấy tháng ở đây, theo tính cách cẩn trọng của mình, nàng đã bí mật dùng dao lẫn tre nứa, vật nặng để tạo ra một khoảng đất trống ngay dưới cửa, trông như một bãi rác nho nhỏ. Lúc này, thả dây leo xuống, nàng không sợ bị nhánh cây quất vào, thuận lợi đặt chân xuống chân đồi. Dựa theo hướng đã thăm dò được bằng cây tre dài, nàng vạch nơi đám cây lá ít rậm rạp nhất để đi ra. Tuy vậy, cây tre không thể cho nàng biết đám gai góc nằm trong bụi. Đến lúc thoát khỏi bụi cây, chân tay nàng đã đầy vết xước ở những nơi không được vải vóc che chắn, cổ cũng có một vết trầy dài.
Cánh đồng trống sau làng mà nàng trông ra mỗi ngày nhìn thì gần nhưng thật ra còn cách một đồi nhỏ. Ngọn suối cong cong chảy qua làng, trườn lên dốc rồi đổ xuống qua những bậc đá trơn nhẵn, cắt ngang ngọn đồi. Đêm đầu tháng, trăng mỏng mảnh nhàn nhạt qua những tầng mây xa, không đủ soi sáng khoảng đất dưới chân. Mím môi, nàng dò dẫm từng bước qua đồi, gần như cúi xuống lần mò từng hòn đá nhỏ làm nơi đặt chân để đi qua suối. Suối mùa mưa nước xiết, khi đến bờ bên kia, nàng đã ướt gần như từ đầu đến chân.
Lặng lẽ, nàng nhắm hướng khu chòi đang sáng ánh lửa mà bước tới.
Trên đồng cỏ trống đã có nhiều người tụ tập. Sau mấy ngày các vị khách tìm tới, những chàng trai, cô gái bản đã thân quen với họ. Người biết tiếng Chân Lạp trong bản làm phiên dịch đang ngồi cạnh đám lửa, hoa tay nói liên hồi. Nàng nép vào bóng tối sau khu chòi, tiến lại gần. Nhìn quanh đám đông, lại không thấy kẻ mà nàng tìm kiếm.
Hắn hẳn là lại nằm ngủ? Dò xét một lúc, nàng nghĩ thầm. Kẻ này nếu không lập chiếu lập sòng bài bạc thì lại đi tìm chỗ ngủ, tính tình ấy có lẽ chẳng đổi khác. Hắn tuy ưa thích náo nhiệt nhưng chỉ thích bày trò chơi, đàn ca hát xướng hay tỉ tê trò chuyện đều không hợp. Thấy khu chòi rìa ngoài có nhiều người mặc trang phục Đại Thành, Chân Lạp trước cửa, nàng liền bước đến. Bóng tối cùng trang phục hoàn toàn có thể che giấu nàng nếu không tiến tới quá gần. Trong chòi không đốt lửa, dầu là thứ khí đốt xa xỉ với người trong núi, chòi nhỏ thấp không tiện đốt lò, khí hậu mùa hạ cũng dễ chịu. Khu chòi ở xa đám lửa, chỉ còn lờ mờ sáng, phía sau lại rơi vào bóng đêm.
Nàng đi vòng qua sau chòi, giật mình vì bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không hẳn là ‘xuất hiện’, khi hắn ở đó đã lâu, chỉ là nàng vừa giật mình nhận ra khi chỉ vài bước nữa là đạp phải hắn. Nằm trên cái sập tre kê ngoài chòi, hắn quả thật đang ngủ. Cái nồi đất đốt hương đuổi côn trùng bên cạnh tỏa lên làn khói xanh thẫm. Nàng đã nhìn thấy khói trước khi nhận ra hắn.
Một sự khẳng định hoàn toàn hiển nhiên, khi nàng cho rằng mình hoàn toàn quen thuộc với tiếng thở của kẻ đang nằm trên đất. Trước cả khi nhận rõ bóng dáng hắn trong thứ ánh sáng lờ mờ nhòa nhạt. Hắn đang nằm co chân lên ngực như thú hoang, lấy tay áo che mắt, thở khe khẽ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Như thú hoang có loại giác quan thính nhạy lạ thường, chân nàng vừa đứng lại, hắn đã đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng.
“Ai đó?” Hắn hỏi bằng tiếng mẹ đẻ như thể thuận miệng. Nàng ngẩn người. Bộ trang phục lạ lùng cùng chiếc khăn lớn che từ đầu đến vai đã khiến dáng nàng trở thành hình dạng một cây nấm lớn trong bóng tối. Trong lúc nàng còn nghĩ nên xoay người bỏ chạy hay làm lơ đi qua hắn, tiếng cười khúc khích đã chợt vang lên phía sau tấm liếp tre ngăn căn chòi. Mấy cô gái bản cùng võ sĩ trong đoàn của hắn chạy qua tấm liếp, nhìn thấy hắn liền bật cười.
“Anh ở đây à?” Cậu trai trẻ nghe tiếng, nhìn thấy hắn đang nằm, có vẻ ngượng nghịu. Hắn đảo mắt.
“Ở đây vẫn còn bị làm phiền.” Buổi tối, hắn nói đến việc rời khỏi, một bữa tiệc ‘chia tay’ nho nhỏ đã được tổ chức, ồn ã trong tất cả các chòi đến tận bây giờ. Hắn đã bỏ ra tận đây nằm ngủ, cuối cùng vẫn có một đám người kéo tới.
“Họ cũng chỉ hiếu khách thôi.” Cậu trai kia cười. Kéo tay mấy cô gái bên cạnh, cậu ta quay về phía hắn mà hồ hởi nói. “Các cô ấy cũng muốn tìm anh để hỏi xem ta có thiếu thốn món gì, họ sẽ giúp.”
“Tôi sẽ nói chuyện với trưởng bản.” Hắn nghi ngờ rằng thứ ngôn ngữ bằng tay có thể truyền tải được ý mình. Cậu trai kia như không hiểu ý hắn, liền ngồi xuống sập, liến thoắng nói.
“Em cho rằng mình cần mua ngựa tốt, ngựa cũ đã vất vả vượt núi, nghỉ mấy ngày cũng khó phục hồi. Chuyện lương khô thì hẳn người Champa đã chuẩn bị đủ, ta không phải lo. Nhưng chao wang na phái chúng ta đi lần này để đón người, ta cũng phải dự liệu xem mình đón được bao nhiêu. Ta thì cũng không cần nhiều người lắm, chỉ để chao wang na lấy tiếng tốt là được. Nhưng nếu họ muốn đi theo cả thì lại hóa ra phiền…” Kéo mấy cô gái lại gần, cậu trai nói mà không để hắn kịp xen vào. Họ liền quây lấy hắn bên tấm sập nhỏ, ngồi cả xuống cỏ. Cô gái bên kia không nói không rằng cũng đến ngồi cạnh họ, dưới chân hắn vẫn còn đang nửa nằm nửa ngồi. Những cô gái khe khẽ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ của bọn họ, hắn hầu như không nghe được khi cậu trai bên kia vẫn láu táu luôn miệng. Từ những vật phẩm cần thiết, cậu ta nói đến các dự tính khi đi đường, than khó kể khổ, rồi lại bất ngờ ngoặt sang nói về chính sự của Ayutthaya. Hắn mơ màng ngủ không được tỉnh không xong, cuối cùng chỉ quyết định ậm ừ mà ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời đen kịt.
Sau một khoảng thời gian dài không biết là bao lâu, hắn phát hiện ra những đám mây cũng có chuyển biến.
“Trời sắp mưa rồi.” Hắn nói. Câu nói này thành công cắt đứt tràng lải nhải của cậu thanh niên kia. Vừa đúng lúc, một giọt mưa rơi tách xuống giữa sập.
Mưa ào ào dội xuống, không để cho người kịp chạy đi. Đám đông bên đống lửa vội tan, kẻ chạy về bản, người lánh trong chòi. Khu chòi vốn đã nhỏ, ngày thường đã đông chật, có thêm người càng không có chỗ mà ngồi. Hắn nghi ngờ rằng do họ không muốn về sớm nên chần chừ ở đây. Không còn ánh lửa, trong chòi tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón. Ngồi một lúc, khi mưa ầm ầm mang sấm sét đánh vang lừng trên đầu, đã nghe tiếng cười rúc rích như chuột kêu.
Lùi sát vào trong góc, hắn đã định mặc kệ mà nhắm mắt ngủ, một tà váy chạm vào tay hắn. Lớp vải âm ẩm, tỏa mùi cây cỏ đắng ngái. Cô gái - hắn lờ mờ nhận biết qua tiếng chân rất nhẹ - im lặng ngồi xuống bên hắn. Hồi lâu, cô ta vẫn không lên tiếng, chỉ có mùi nước cùng mùi đất nồng bốc lên ngày càng rõ. Hắn chạm thử ngón tay qua, thấy vai của cô ta cũng ẩm. Thở dài, hắn cởi áo ngoài, khoác lên cho cô ta.
“Cẩn thận cảm lạnh.” Hắn nói, chẳng biết cô ta có hiểu ý hay không. May mắn, vì áo hầu hết đã rách, hắn phải quàng hai ba bộ lên nhau, cũng không đến nỗi phải cởi trần. Thấy cô gái im lặng nhận áo, hắn liền dựa đầu vào góc tường, tiếp tục giấc ngủ bị quấy phá.
Mưa rào đến nửa đêm rồi tạnh hẳn, người trong chòi lục tục kéo nhau ra về. Tiếng rì rầm trong chòi đến gần sáng mới lặng dần. Mắt nhắm mắt mở, hắn lăn ra khoảng sàn trống mà ngủ. Khi hắn mở mắt tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Dao Luật đến chòi sớm, gọi bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Nếu không đi sớm sẽ không đến được trước lúc trời tối, nàng giục. Hắn ôm tấm chăn ngồi lên, lơ mơ nghe tiếng xôn xao bên ngoài.
Chăn? Nhìn xuống tấm da lớn đang nằm trong lòng, hắn nhíu mày. Đêm qua, có người đắp chăn cho hắn? Nhìn đi nhìn lại trong đám võ sĩ này cũng không thể nghĩ ra là ai chú tâm đến thế. Có lẽ họ chỉ tiện tay vứt tấm da vào góc nhà, hắn mơ ngủ liền lấy choàng lên.
Dao Luật chỉ ngó vào chòi giục hắn thêm lần nữa rồi vào làng lấy ngựa. Đi ngang qua gian nhà bên bản, nàng chợt thấy bóng người đang loay hoay trước cửa. Như Yên, trong bộ váy áo bình thường của bản, đang lấy con dao mỏng lách qua khe cửa, bứng cái chốt bằng gỗ bên trong. Cử chỉ của nàng thành thục như kẻ trộm lão luyện lâu ngày.
Dao Luật định lên tiếng gọi, rồi lại thôi. Nàng không hy vọng lấy được lời nói thật của cô gái kia, tốt nhất là cứ im lặng mà quan sát.
Nàng ta chốt cửa trong rồi còn có thể đi ra ngoài? Hoặc là, nàng ta giả như chốt cửa phía trong để đi ra ngoài? Nàng ta cần đi đâu?
Dao Luật nhìn lại cánh đồng phía sau bản. Lòng nàng chợt tràn ngập nghi ngờ. Nàng biết khả năng giả vờ của Như Yên, và cũng biết rõ khả năng giả ngây giả ngốc của hắn không hề thua kém. Nếu như hai người họ còn liên lạc với nhau, giả chia tay để làm gì?
Khi bình minh vừa rõ dạng, đoàn người đến từ Đại Thành rời khỏi bản. Dao Luật đã hỏi mượn mấy con voi, bước chân nặng nề của chúng trên nền đất ướt nghe rõ từng nhịp.
Bỏ than vào lò lửa đã gần tàn hết, Như Yên đốt một điếu thuốc trên ngọn lửa vừa phừng lên. Ngả lưng dựa vào bức tường gỗ, nàng nghe tiếng xôn xao của đoàn người đang rời đi. Tiếng lục lạc của ngựa, tiếng chân voi, tiếng người nói, tất cả lẫn trong tiếng chim muông đang bay về từ bên kia núi, xôn xao cả cánh rừng.
Rít một làn hơi dài, nàng nhìn làn khói xam xám tỏa mờ trước mắt. Nàng không ham thích thứ này, cũng chẳng vì buồn phiền mà hút như y đã từng lo ngại. Chẳng qua, nàng cần nó để chống chọi với hơi lạnh ở nơi sơn lam chướng khí. Thể chất nàng từ khi bệnh liệt giường năm đó đã không tốt. Khi gió từ núi sâu mang hơi mưa về dày đặc, cơn lạnh ẩn ẩn trong ngực khiến nàng có cảm giác không thở nổi.
Một đêm nghe tiếng mưa, cũng có thể hóa lạnh cả tâm can.