Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

Hồi 7: Vạn Tuế Sơn
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" January 7th, 2012

Điều mà những người như Sorasak nói, hắn biết rằng mình chỉ nên tin phân nửa là nhiều.

Trong câu chuyện mà những khách buôn kể lại, Sorasak luôn khiến người xung quanh sợ hãi. Tất cả đều sợ cậu ta, người kể nói. Bốn năm trước, khi người cha là Phra Phetracha đưa một vạn quân bao vây kinh thành Ayutthaya, đem người Hy Lạp Phaulkon đi chém đầu, dường như người tướng chủ quản Tượng binh ấy chỉ định trừ khử nguồn gốc tai họa đến từ Phú Lang Sa. Nhưng một tháng sau đó, chính Sorasak bắt giữ hai người anh em của nhà vua Narai, trói họ lại đánh đến chết – hành động ấy đã không cho Phra Phetracha đường lui ngoài việc chiếm giữ lấy ngai vàng. Có người còn kể tường tận hơn về câu chuyện giữa những bức tường gạch đỏ: Phra Mom Pi, con nuôi của nhà vua Narai, một trong ba người được chỉ định lãnh đạo Ayutthaya, là nạn nhân đầu tiên của cha con Phetracha. Sau đó, là Phaulkon – bị gọi đến cung điện dưới danh nghĩa của nhà vua. Dù đã đem theo đoàn hơn hai chục người Tây dương hộ tống, người Chaophraya Wichayen của vua Narai đã bị đưa xuống hầm ngục của hoàng cung. Ở đó, ông ta đã chịu mọi hình thức tra tấn khủng khiếp của xứ sở này, da bị lột ra từng mảng, đóng đinh vào thái dương, thân thể bị roi xé nát. Cuối cùng, dưới lệnh được thông báo bởi Ok-phra Sorasak, người Tây dương bị đưa đến một địa điểm ngoài thành để hành quyết, xác bị chém vụn thành mồi cho chó hoang. Rồi sau đó, những người mang dòng máu của Prasat Thong còn lại bị chính Sorasak trừ khử. Câu chuyện còn đi xa hơn, đến khởi đầu của mọi sự: Ok-phra Sorasak nghe được câu chuyện của Phaulkon và Mom Pi muốn khống chế Kromluang Yothathep để chiếm ngai vàng, đã kể cho người cha. Hay vào những ngày tháng còn xa hơn nữa: Khi Phaulkon mới bước chân vào cung điện Ayutthaya, đã được một đám thanh niên quý tộc thách đấu. Người Tây dương này đã đụng độ chính Sorasak, và bị đánh trọng thương, gãy hai chiếc răng. Việc này khiến Somdet Phra Narai nổi giận, đòi chém đầu Sorasak nếu không có người mẹ của Phra Phetracha vốn là nhũ mẫu của nhà vua cầu xin cản lại.

Ngay cả Phra Phetracha cũng sợ cậu con trai này, người người tiếp tục nói. Ngay khi vừa lên ngôi, Phra Phetracha đã chỉ định Luang Sorasak làm Uparaja, người có quyền lực chỉ đứng sau nhà vua. Mọi sự kiện diễn ra cho tới ngày nay, tất cả đều có bàn tay của vị hoàng tử này. Khởi đầu cho đến kết quả. Kết quả của sự khởi đầu.

Câu chuyện của những thủy thủ luôn có phần hoang đường, nhưng có thể chẳng phải không chứa một phần sự thật. Ít nhất, với địa vị mà Sorasak đang có hiện tại. Chuyến tàu đến Bắc Hà vẫn đang nằm trong kế hoạch – Ta chưa tìm được tàu để đến đó, Sorasak nhún vai nói. Điều khiển những chuyến thương thuyền của triều đình Ayutthaya thường là người ngoại quốc, số đông là Đường nhân. Hiện tại, chỉ còn có thể trông chờ vào tàu Đường nhân hay Nhật Bản, nhưng Mạc Phủ của Nhật Bản vừa hạn chế chỉ cho một tàu đến Bắc Hà mỗi năm, người Đường thì cho rằng lợi nhuận kiếm được ở Bắc Hà chẳng bõ công đến so với các cảng thị phương Nam khác. Kinh tế của triều đình đang lúc khó khăn, những gì không thể đem lại lợi nhuận dồi dào ngay lập tức thì phải dời lại.

Điều đó không có nghĩa là Sorasak sẽ bỏ cuộc. Hắn thậm chí không cần Kosa Pan nói cho điều đó. Vị Chaophraya Kosathibodi - mà sau này hắn biết rằng chính là người trưởng quản việc buôn bán và đối ngoại toàn vương quốc – đã quyết định đi theo bọn hắn đến Tanawsri dù Sorasak không bằng lòng. Đi trên chuyến tàu khác, đoàn người của Kosa Pan cập bến cảng Mae Klong cùng lúc với bọn hắn. Sorasak hầm hừ quay đi ra vẻ không quen biết trong khi Kosa Pan lại gần, ra ý mời cậu hoàng tử về dinh phủ nhà ông nghỉ ngơi. Đây là lý do khiến Sorasak không thể cấm Kosa Pan cùng tới Tanawsri: Vùng đất bên bờ Mae Klong vốn là quê nhà của ông[1].

“Coi chừng ngài ấy cẩn thận, đừng để ngài đi đánh nhau.” Khi Sorasak đã quay lưng để quát gã cận vệ thu dọn hành lý tìm chỗ trọ, Kosa Pan lại gần hắn, hạ giọng nói. “Chao wang na rất thích tham gia vào các cuộc đấu muay, nhưng thường ra tay không biết kiêng dè, ở nơi xa càng dễ gây chuyện.”

“Ngăn cản bằng cách nào?” Hắn hỏi lại, không khỏi lấy làm ngạc nhiên với lời yêu cầu của vị Chaophraya. Ngay cả ông còn không có trọng lượng nào trong mắt Sorasak, tại sao nghĩ rằng hắn có thể ngăn cản cậu ta? Cậu hoàng tử có địa vị chỉ đứng sau nhà vua trong đất nước này, cậu ta chỉ tỏ ra kiêng dè trong thoáng chốc suy nghĩ rồi sau đó lại hung hăng như cũ. Sự kiêng dè của cậu ta chỉ là thói quen của những ngày xưa, mà thói quen này đang dần dần bị rũ bỏ với quyền lực cậu ta hiện có.

“Ta thấy Chao wang na chỉ tỏ ra kiềm chế với ngươi.” Liếc mắt qua hắn, Kosa Pan nhếch môi nhẹ như cười. Dù chỉ vài lần tiếp xúc thoáng qua, hắn nhận ra ông không có vẻ ‘cứng còng chán ngắt’ mà Sorasak nói, ngược lại, khá cởi mở ôn hòa. Một vẻ ngoài thường có của người làm việc với các thương nhân ngoại quốc. Năm xưa, vị Chaophraya này đã dẫn đầu đoàn sứ giả của nhà vua Narai đến Phú Lang Sa. Khi biết điều đó, hắn chẳng còn ngạc nhiên về vốn liếng ngôn ngữ ngoại quốc của ông.

“Vì tôi không phản ứng nên ngài ta cụt hứng đấy.” Hắn nhún vai. Sorasak ưa thích việc hù dọa, cậy mạnh lấn áp người. Nhưng những kẻ thích ‘bắt nạt’ người như thế cốt vốn chỉ muốn thấy người sợ hãi hay phản kháng lại, người càng phản ứng càng thấy kích thích. Hắn đã không thèm phản ứng, lại chẳng để bị cậu ta đánh, tất cả đòn tấn công của Sorasak đều rơi vào khoảng không, tất nhiên là cậu ta dần dà chẳng còn hứng thú xù vây với hắn. Võ công của Sorasak không tệ, nếu không nói cậu ta là một cao thủ hiếm có ở độ tuổi này; nhưng môn võ muay của người Tai chỉ mạnh về đối kháng chứ không phải để đuổi theo một kẻ chỉ toàn né tránh như hắn. Dù sao, việc hắn bị ‘bắt nạt’ kiểu này không phải là lần đầu.

Kosa Pan cười khẽ. Cây muồng hồng[2] trồng bên dãy chòi của cảng rung rinh tán hoa, thả cánh hoa rơi lả tả trong gió.

“Lần đầu ta thấy có người không sợ Chao wang na.” Ông nói, trong tiếng xào xạc của cây lá lại nghe như tiếng thở dài, lại cũng nghe như tiếng cười. “Ngươi không sợ ngài nửa đêm cắt cổ ngươi?”

“Có đấy chứ nhỉ.” Hắn nhíu mày, lầm thầm gật đầu. Ai biết chuyện gì Sorasak có thể làm trong cơn điên tiết bất chợt nào? Ngay cả việc cậu ta cố gắng lôi kéo hắn vào một kế hoạch ‘to lớn vĩ đại’ cũng đã rất ư nguy hiểm.

Tiếng gọi của Sorasak khiến Kosa Pan không thể truy hỏi hắn thêm. Cậu hoàng tử còn trừng mắt nhìn viên quan như cảnh cáo trước khi lôi hắn đi. Đường từ cảng về dãy nhà trọ cạnh bên vốn ngắn, bọn hắn đi bộ dưới tán hoa muồng tầng tầng bồng bềnh như mây hồng. Đã vào gần cuối mùa hoa, cánh hoa rơi dày trên mặt đất, hoa vẫn còn theo gió lắc rắc rơi xuống người bên dưới. Một khoảng đồi toàn muồng, vào mùa trông như lạc chốn đào hoa.

Nhưng Sorasak có vẻ không có tâm trạng để thưởng thức cảnh vật. Đôi mày cau sâu khi chân thoăn thoắt đi, cậu ta khiến hắn có cảm giác cậu đang cố tránh nơi ở của Kosa Pan càng xa càng tốt. Khi đã vứt đồ vào nhà trọ, Sorasak lại quay sang hắn, nhăn mặt.

“Ta muốn về Thonburi.” Không để cho hắn kịp trả lời, cậu thanh niên phác tay. “Các ngươi đi theo ta về Thonburi.”

Liên quan gì đến chúng tôi, hắn thay thế câu hỏi ấy bằng câu khác.

“Ở Thonburi còn đông người hơn nơi đây.” Sorasak vì phật lòng với Kosa Pan mà đâm ngang ngạnh, nhưng chẳng lẽ ở Thonburi lại ít tai mắt hơn vùng núi sâu sông xa này?

Nghe vậy, Sorasak cau có ngồi phịch xuống sàn, để mặc hắn cùng gã cận vệ đi thu xếp đồ đạc, tìm xe ngựa. Cậu ta dự định đến làng của lão Cửu ở Tanawsri tham quan nhưng không định ở lại. Sau một thời gian, hắn nhận ra cậu hoàng tử này thật ra vốn rất ghét ở nơi đông người lễ nghi trịnh trọng, càng ghét bị người dò xét. Đi qua các cảng thị đông đúc, cậu ta vẫn thích tìm nhà nghỉ ở nơi xa vắng vẻ. Hắn không rành rẽ tiếng Tai lẫn Mon, may mà khu vực này vốn đông người Đường, có thể thuê được một chiếc xe khá tốt đủ để Sorasak không lên tiếng chê bai.

Vẻ hậm hực của Sorasak chỉ mất khi bọn hắn đến làng của lão Cửu ở trên thượng nguồn dòng Mae Klong. Vẫn những ngôi nhà xây bên dòng nước, cửa quay ra sông, nhưng không lênh khênh trên bốn cái chân gỗ như nhà của dân bản xứ mà xây theo cách của Giang Nam, bậc kè đá, tường nhà trát vữa, có nhà lợp ngói. Đang mùa hoa của phương Nam, hoa bay trên bầu trời xanh ngắt, hoa lấm tấm nở trong cỏ, hoa rải rác trên sông. Nếu không có vài người bản xứ đứng ngồi trên bờ, trong những chiếc ghe thuyền lớn nhỏ bên bến, có thể tưởng như đã đến một góc nhỏ phương Bắc đương xuân.

“Ở cảng, tôi đã nhờ người nhắn với Trương Tuần.” Hắn lên tiếng khi Sorasak còn đang quay đầu nhìn quanh. Lão Cửu vẫn còn ở Thonburi cùng Lý Xá. Đang mùa chuyển hàng cho các tàu thuyền phương Bắc, Lê Diệt không trở về, anh trai hắn phải đến tận cảng thay cho vị trí của cậu ta. Ở làng hiện tại chỉ còn một thuộc hạ thân tín khác của họ Mạc là Trương Tuần, hắn đã gọi ông ta ra đón.

“Ngươi vẫn thường đến đây?” Sorasak hỏi khi xe ngựa đi qua cổng làng. Thấy hắn trong xe, người canh cổng không hỏi thêm, chỉ cúi chào, cho xe qua. Có đứa trẻ còn vẫy tay khi thấy bóng hắn.

“Thỉnh thoảng.” Trong vòng hai năm này, số lần hắn đến chỉ đếm trên một bàn tay, nhưng số người đi theo lão Cửu hầu hết quen thân với hắn trước đây. Sau sự việc xảy ra ở Chân Lạp, bọn họ cũng đã dành cho hắn một sự kính trọng nào đó.

“Nơi này tuyệt như vậy, ngươi không ở lại thích ra bãi biển hoang làm gì?” Sorasak ra vẻ khó hiểu hỏi. Xe đang chạy trên con đường đất nện dẫn đến ngôi nhà lớn nhất nằm ở cuối làng, đi ngang qua miếu thờ Quan Công. Từ lúc hắn đến mấy tháng trước, sau làng đã kịp có thêm một khu nhà nhỏ dành cho người mới tới. Người trong làng phần lớn làm việc tại cảng Mae Klong hay khai khẩn trong đất, lúc này đường làng vắng vẻ, chỉ có bọn trẻ đuổi nhau nô đùa.

“Tôi ở một chỗ lâu là sẽ gây họa, chẳng bằng tự tìm nơi để mặc sức gây họa.” Hắn cười. Nếu không tính đến những họa vô đơn chí cứ nhằm hắn mà lao tới, thì tính khí phóng túng nhiễu sự của hắn dễ dàng đem lại rắc rối bất cứ lúc nào. Chưa kể những bản án lơ lửng trên đầu hắn, khi danh nghĩa của hắn có thể bị lợi dụng để đổi chác vô chừng. Không muốn liên lụy đến những người nơi đây, hắn liền lánh về nơi ở của Mộc Long.

Nghe hắn nói, không hiểu sao Sorasak lại rơi vào trầm ngâm. Cậu ta trầm ngâm tới tận sau bữa ăn trưa, Trương Tuần thu xếp phòng cho cậu hoàng tử nghỉ ngơi, cậu ta lui về phòng mà không nạt nộ một người. Dù Sorasak tự coi mình không phải là một người hung hãn, cậu ta rất dễ nổi nóng với bất cứ hành động nhỏ nào trái ý.

“Lão gia bảo thiếu gia đưa cậu ta tới đây?” Khi bóng Sorasak cùng gã cận vệ đã khuất, Trương Tuần quay sang hắn mà hỏi. Hắn gật đầu. Sorasak đến nơi đoàn người của lão Cửu ở, ra lệnh bọn họ cử người đưa cậu ta đến Tanawsri. Khi biết mục đích của cậu hoàng tử nhắm vào hắn, lão Cửu không nói hai lời đem hành lý cùng hắn tống vào thuyền của Sorasak.

“Luang Sorasak đến cùng với Chaophraya Pan?” Trương Tuần tiếp tục hỏi, điều này có lẽ ông đã nghe từ người ở cảng buổi sáng. Khi thấy hắn tiếp tục gật đầu, ông mím môi cau mày.

“Do là tôi đưa tới nên chẳng sao đâu. Lão Cửu cũng chẳng có mặt ở đây.” Hắn đương nhiên hiểu lý do tại sao hắn lại phải thay mặt người của đại ca làm hướng dẫn cho Sorasak tới tận đây. Hắn là một kẻ ‘bên ngoài’, hoàn toàn không có liên hệ với thôn trang này trên danh nghĩa. Chuyến đi của Sorasak, vì vậy, trông chỉ giống như một cuộc du ngoạn.

“Bọn họ tranh nhau từng tấc đất.” Trương Tuần chỉ thở ra. “Kosa Pan là người của Phra Phetracha. Mấy năm trước, từ Phú Lang Sa trở về, ông ta lại trở giáo ủng hộ chính sách bài Tây dương của Phra Phetracha, là trọng yếu nhân trong vụ đảo chính. Nhưng cũng chẳng phải là người chống đối Kromluang Yothathep. Đi cùng đến đây, có vẻ Pan đang định xem hoàng tử sẽ làm gì…”

“Lão Cửu đã ném Sorasak cho tôi, có chuyện gì nữa đâu.” Hắn ngắt lời Trương Tuần, đã bắt đầu thấy mệt mỏi với những câu chuyện về hoàng cung Ayutthaya. Ngừng một thoáng, hắn liếc nhìn Trương Tuần, hạ giọng. “Trừ phi… lão Cửu thật sự có khúc mắc, có tật giật mình.”

“Người trong bùn lầy sao tránh khỏi lấm chân?” Trương Tuần mỉm cười. “Phra Khwan con của Kromluang Yothathep và Luang Sorasak, chỉ một kẻ được phép tồn tại. Kẻ này sẽ hủy diệt kẻ kia, đó là câu chuyện mọi người đều nói.”

“Nên chọn Yothathep?” Hắn nhướng mày, vô thức mà bắt chước cách gọi của Sorasak. Dù điều mà Trương Tuần nói chẳng phải đáng ngạc nhiên – Một khi Kromluang Yothathep đoạt được ngai vàng thông qua người con trai, cuộc trả thù của dòng họ Prasat Thong sẽ bắt đầu, với kẻ đã ra tay hủy diệt họ.

Chỉ là, bắt đầu sự lựa chọn bây giờ chẳng phải quá sớm?

“Nếu thật thế thì lão gia đã chẳng cho thiếu gia tháp tùng Luang Sorasak.” Trương Tuần vẫn giữ nụ cười trên môi. “Lão gia bao giờ cũng rất tin tưởng thiếu gia. Luang Sorasak cũng biết điều đó.”

“Chỉ có ta là không tin tưởng được ai trong các người.” Hắn bất mãn lẩm bẩm. Chân đạp hai thuyền, lựa thế nước mà nhảy, Sorasak đã vậy, anh trai hắn càng có vẻ như thế. Nhưng cũng có thể, lão Cửu đang lợi dụng hắn khai thác quan hệ với Sorasak để nghe ngóng động tĩnh từ cậu ta, đưa đến cho Yothathep. Do đó, Kosa Pan bày tỏ sự quan ngại với hắn chẳng phải chỉ vì tính khí hung hăng của Sorasak, mà lo hắn là đầu sỏ gây chuyện cho cậu ta. Sợ Sorasak? E rằng là Sorasak phải âm phầm đề phòng hắn. Với những câu chuyện về cậu hoàng tử mà hắn được nghe kể lại, Sorasak đã bày tỏ sự kiềm chế phi thường trên đường đến đây.

Hắn mà tỏ ra có đôi chút chú ý ưa thích ý định mà Sorasak gợi ra, tiến chiếm ‘tiền, quyền’ hay đất đai, chắc chắn đã bị cậu ta trừ khử rồi ném xuống biển trước khi đem cả một đội quân san bằng nơi này. May mắn, hắn đã quen thuộc với các vua chúa đủ để mường tượng sau từng miếng mồi của họ là gì. Tiến chiếm Chân Lạp bằng cách sử dụng một kẻ như hắn, với thân phận của Sorasak hiện tại và tình trạng của Đại Thành bây giờ? – Chỉ là một miếng mồi nhử trông rất ngon lành, không hơn. Có thể Sorasak là một kẻ tham vọng, nhưng cậu ta chẳng thể nghĩ đến chuyện của Chân Lạp khi chưa vững chân trong triều đình Ayutthaya. Có thể cậu ta cần chiến trường Chân Lạp lẫn nhóm người Đường để đưa lại quyền lực cho mình, nhưng có ích lợi gì khi gây chuyện với triều đình đã hòa giải của hai vương Chân Lạp? Với mối nghi ngờ sẵn có về quan hệ của lão Cửu và Yothathep, Sorasak chỉ cần thêm một cái cớ để đập bẹp đối thủ trước khi kịp có mối nguy nào hiện rõ. Vị quý tộc địa vị cao nhất trên vùng đất này lại là thân tín của cậu ta.

Tin hắn? Chẳng bằng lão Cửu biết chẳng kẻ nào có thể giả điên tốt bằng hắn, cũng chẳng kẻ nào đủ ngây ngô ngốc nghếch như hắn. Tất cả các chiêu thức Sorasak tung ra như đấm vào bị bông.

Cho nên hắn hiểu thái độ lầm lỳ của Sorasak thành sự thất vọng khi hắn nhất quyết không chịu đớp cái mồi cậu ta thả ra. Ngủ trưa dậy, cậu ta trở lại cục cằn thô lỗ như cũ, đá bay chậu nước rửa chân cô hầu mới đem vào ra ngoài sân. Ôm cần câu ra ngồi ngoài bến cho đến chiều tà, tâm trạng của cậu ta chỉ tốt lên đôi chút khi đem được cả thau cá về xe ngựa. Đốt một đám lửa ngoài đồng, Sorasak đem tất cả cá vừa câu được một nửa nướng lên, một nửa nấu canh. Vừa ăn vừa uống rượu, cậu ta lại nghêu ngao hát, được phụ họa bởi gã cận vệ trung thành vui lây theo chủ nhân. Một buổi tối đáng lẽ đã êm đềm trôi qua nếu như không có một toán thanh niên đi ngang. Và họ cũng sẽ chẳng khiến Sorasak để ý nếu không mặc trang phục thi đấu muay. Thấy những thanh niên cởi trần, đầu quấn khăn dày đi ngang, Sorasak bỏ con cá đang ăn, hươ tay gọi. Hắn không hiểu bọn họ nói gì, chỉ thấy sau đôi ba câu, Sorasak đứng dậy tiến đến chỗ đám thanh niên đang túm tụm nói cười. Nụ cười trên môi gã cận vệ đột nhiên tiêu tan khi gã quay sang hắn, ánh mắt như cầu cứu.

“Ta chỉ đấu chơi thôi.” Thấy hắn đi theo, Sorasak cười nói. Hắn nhớ đến lời dặn dò của Kosa Pan, nghĩ đến cách chặn cậu ta lại, nhưng không nghĩ ra lý do. Thi đấu muay giữa các thanh niên xứ sở này là điều hoàn toàn bình thường, và không phải ai cũng là Phaulkon để Sorasak bị đem ra xử tội vì đấm gãy của ông ta hai cái răng.

Nhưng với tính tình của Sorasak, hắn hoàn toàn có thể mường tượng cách cậu ta sẽ ra tay. Càng không phải ai cũng có khả năng để đối đầu với cậu ta.

“Nhẹ tay thôi.” Thấy Sorasak đã cởi áo, nhảy vào sới, hắn đành lên tiếng nhắc. Liếc mắt qua hắn, môi Sorasak cong thành một nụ cười có đôi phần kỳ dị.

Đối thủ đầu tiên của cậu ta ngất ngay sau cú đánh đầu tiên vào quai hàm. Và hắn cho rằng đó là một điều may mắn. Vì đối thủ thứ hai – có vẻ là một võ sĩ có cấp bậc cao hơn hẳn – còn trụ vững được sau chục chiêu, đã phải rời khỏi sới với cột sống lưng bị bẻ gập. Đối thủ thứ ba kịp giáng cho Sorasak một cú đấm vào hàm – và được cậu ta ‘trả lễ’ bằng một khuôn mặt tươm máu. Không còn ai ra đáp lại lời thách đấu, Sorasak vẫn nhìn quanh kêu gọi, ra vẻ không nhận thấy thái độ của người xung quanh.

“Khuya rồi, ta về thôi.” Hắn lại lên tiếng, ra dấu về phía đám người đã tản đi. Trước khi Sorasak gọi bọn họ đến lần thứ hai, hắn bảo gã cận vệ thu dọn đồ đạc, kéo cậu ta đi khỏi đám đông. Không về nhà trọ, hắn cùng Sorasak vòng về phía bờ sông, men theo khóm cỏ lau cao quá đầu người mà vòng ngược trở ra đường lớn. Sau đám cỏ, hắn thấp thoáng thấy bóng mấy toán người đem theo đèn đuốc cùng gậy gộc. Bên cạnh, Sorasak phì ra một tiếng cười khinh thường.

“Ngài đến đây không phải để gây sự.” Ra dấu về phía dinh thự của Kosa Pan trên đồi, hắn giữ tay Sorasak, không cho cậu ta nhảy ra phía đám người phục kích kia. Sorasak nhếch môi, nhưng cũng theo hắn đi đường vòng về nhà trọ. Một lúc sau, gã cận vệ ba chân bốn cẳng chạy về với một đám đông đuổi theo sau lưng, đúng lúc bọn hắn đã thu dọn đồ xuống xe ngựa. Hắn vừa kéo gã cận vệ lên xe, Sorasak ra roi cho ngựa chạy. Cậu ta huýt sáo đáp trả lại đám đông bị ngựa hất bụi mù vào mặt.

“Mỗi lần ngài đi ngoài đều ầm ĩ thế này?” Khi xe ngựa đã cách đám đông một quãng xa, hắn lên tiếng hỏi. Sorasak nhún vai, kéo tấm khăn dạ lớn trùm lên thân trên vẫn cởi trần.

“Không hẳn. Ta chỉ thích thách đấu với đám võ sĩ chuyên nghiệp, cao thủ của các sới. Chỉ có bọn trẻ ranh này thua là gây chuyện.” Nếu có râu, hẳn cậu ta đã vểnh nó lên mà trả lời hắn. Hắn nhìn khuôn mặt trẻ măng kia, không biết nên cười lớn hay nên cười trộm. Gã cận vệ quẹt mồ hôi nhỏ ròng hai bên thái dương, lầm thầm mấy câu than thở. Sorasak liếc nhìn gã, cười khẩy trong cổ, quất ngựa mạnh hơn.

“Đã lên võ đài đấu mà còn ấm ức chuyện được thua toàn là bọn hèn hạ.” Khi xe ngựa rung bần bật với tốc độ đột nhiên tăng của hai con ngựa, Sorasak chợt nói lớn. “Kẻ mà đến sự thượng võ của đàn ông còn chả có, hết núp váy đàn bà đến cầu cạnh đám Tây dương, đến vợ con mình còn chẳng bảo vệ nổi, đáng để sống trên mặt đất sao?”

“Kẻ chẳng dám đấu lấy một lần thì càng hèn hạ. Đám hèn hạ!” Sorasak cười dài. Chiếc xe ngựa lao đi trong đêm, khi tiếng cười của Sorasak xé toạc bóng tối, vang thành chuỗi lay động từng tán lá.

 

 

 

Chú thích:

[1] Kosa Pan là ông cố nội của nhà vua Rama I, tổ tiên của dòng họ Chakri đang trị vì Thái Lan hiện tại. Thành phố Ratchaburi vốn là nơi nhà vua Rama I sinh ra nên tên này có nghĩa là “Thành phố của vua”. Vua Rama I vốn có gốc người Mon với mẹ lai Hoa kiều, tổ tiên xa hơn nữa là nhà vua Ekatotsarot, anh em của vua Naresuan.

[2] Muồng hồng: Danh pháp khoa học Cassia bakeriana, hoa có màu hồng, khi nở rất giống anh đào, lá cũng rụng hết cho hoa nở đầy cành, hoa cũng tàn nhanh. Giống muồng này rất phổ biến ở miền Nam và các nước ĐNA, tuy có nhiều giống khác nhau.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.