Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

Hồi 6: Ý định
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" January 3rd, 2012

Việc làm của Sorasak hẳn nhiên mang tới hậu quả, nhưng nó còn đến sớm hơn hắn nghĩ.

Lễ Hiến Mật là một lễ hội quan trọng trong mùa thu của người phương Nam Ayutthaya, thành thị Tha Chin là bến cảng quan trọng bậc nhất với người Đường, hiển nhiên sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt. Như là, một vị Chaophraya Phrakhlang sẽ tới dự lễ, và việc ầm ĩ mà Sorasak gây ra ngay trước cổng chùa sẽ chẳng mấy chốc bay xa. Cùng với những câu hát của cậu ta.

Từ thượng nguồn trở về bến cảng Tha Chin để chuẩn bị đi tới Tanawsri, Sorasak đã nhận ngay được ‘lời mời’ của vị Chaophraya mà cậu ta gọi là Kosa Pan. ‘Một lão lẩm cẩm cứng còng chán ngắt’, Sorasak lẩm bẩm trước khi phác tay, quay trở vào dãy nhà trong cảng, nơi một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn để đưa cậu ta đến phủ của quan lại Tha Chin. Vì nhóm của Sorasak chỉ có đôi người, hắn và gã cận vệ cũng được đi theo, đứng ngoài cửa chờ đợi. Một hồi lâu, chợt thấy người hầu ra gọi hắn vào trong.

Chaophraya Phrakhlang Kosa Pan quả thật đã già, nhưng không đến mức như mô tả của Sorasak, làn da vẫn còn sáng bóng như gỗ. Ngồi đối diện với nhau trên tấm thảm dày, cả hai quay đầu cùng lúc nhìn hắn bước vào phòng. Khi hắn thi lễ, Kosa Pan không trả lời, chỉ có Sorasak gọi hắn ngồi thẳng người lên.

“Đây là kẻ đã ném dao vào mặt người xem?” Vẫn khoanh tay, Kosa Pan hỏi Sorasak bằng tiếng Hán, rõ ràng để cho hắn cũng nghe được. “Kẻ ngoại quốc dám càn rỡ như thế…”

“Ta bảo hắn ném bao giờ?” Sorasak trừng mắt ném trả cái nhìn đầy tức bực với vị quan lớn trong phrakhlang. “Ta bảo, ta ném dao cho hắn, rồi cả hai cùng trượt tay, dao mới bay vào đám đông.”

“Cứ coi như lỡ tay,” Không soi mói được phản ứng nào trên khuôn mặt bất động thanh sắc của hắn với chuyện đang được nói, Kosa Pan cau mày. “Vậy chuyện về bài hát kia thì sao?”

“Thì sao?” Sorasak nhướng mắt hỏi lại, thoáng vẻ giễu cợt. “Ông chưa nghe đồng dao bao giờ à?”

“Đồng dao? Chỉ e nó sẽ thành bài đồng dao từ rừng xuống biển.” Hạ giọng, Kosa Pan trở lại nói bằng tiếng mẹ đẻ với vị hoàng tử. “Ngài nghĩ mình đang làm gì?”

“Làm gì?” Vẫn thái độ nửa khinh khỉnh nửa cợt nhạo, Sorasak hơi nghiêng người đến trước, nheo mắt. “Chuyện này thì có hại gì với ta, Chaophraya?”

“Tung tin đồn thất thiệt khắp nơi chỉ làm cho lòng người xáo động, không phải là cách hay ho để làm trong lúc này, Chao wang na[1].” Nhấn giọng, Kosa Pan lắc đầu. “Ngài nghĩ tung câu chuyện ấy ra thì ai sẽ tin, hay ngài chỉ hóa thành trò cười cho người khác? Hay ngài muốn nghe người ta bảo nhau rằng, Chao wang na đã thèm quyền lực đến phát điên, tự bịa cả xuất thân thành kẻ phản loạn? Hay ngài đã quên, chính ngài là kẻ cầm quân đi giết anh em của nhà vua Narai khi nhà vua còn trên giường bệnh? Ngài nghĩ, khi biết chuyện, họ sẽ ủng hộ ngài, khi thậm chí so với Kromluang…”

“Đừng so sánh ta với người đàn bà ấy!” Sorasak giận dữ ngắt lời Kosa Pan. Cậu ta đột ngột chuyển giọng nói bằng tiếng Hán. “Đám người theo đuôi một ả đàn bà phản phúc thì không có tư cách phán xét ta. Đám người ấy cần gì, khi theo đuôi cả một bóng ma tự xưng là dòng dõi Prasat Thong như Thammathien? Chẳng phải chỉ là một mẩu máu thịt của Prasat Thong? Ta thiếu à?”

“Chao wang na!” Liếc mắt qua hắn, Kosa Pan nhẹ giọng cảnh cáo Sorasak. Nhưng cậu thanh niên đã không thèm nghe ông nói thêm. Phủi gối đứng dậy, Sorasak kéo tay áo hắn ra hiệu đi về.

“Dù sao cũng chẳng có ai tin, vậy thì ta có hát một ngàn lần đã sao? Đừng bao giờ vì chuyện vớ vẩn này mà làm phiền ta!” Quay đầu nhìn vẻ phật lòng của Kosa Pan, Sorasak hầm hừ. Vị quan thở dài.

“Nếu chuyện này tới tai bệ hạ, ngài nghĩ người sẽ cảm thấy thế nào?” Vị quan nói bằng giọng vẫn mềm mỏng, dường như đã quen với thái độ này của cậu hoàng tử. “Đừng quên, bây giờ người đã có Phra Khwan. Ngài muốn dùng cách nào để ép người, cũng nên có chừng mực.”

Cái nắm của Sorasak trên vai hắn bất chợt siết mạnh đến phát đau. Sorasak cười gằn, quay lưng đi mà không trả lời.

Không dùng ngựa của phủ mà đi về cảng, cậu ta đá gãy hơn nửa số cây con trồng bên đường cho đến khi ra đến đường cái. Hắn không cản lại thì hẳn Sorasak đã rút dao chém cả một đứa bé chạy ngang va phải cậu ta. Vùng khỏi cái nắm của hắn, Sorasak vung chân đá liên tiếp mười mấy cú vào hắn. Khi tất cả cú đá đều hụt, cậu ta nắm cổ gã cận vệ vốn không dám phản ứng, lẳng vào đám cỏ bên vệ đường.

“Xong chưa?” Khi thân hình to lớn của gã cận vệ đập xuống bãi cỏ mà gã không dám kêu một tiếng, hắn khoanh tay hỏi, tay vẫn cầm con dao đã tước của Sorasak. Mím đôi môi run run, cậu thanh niên trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt ngửa đầu lên mà cười.

“Ta nói cho ngươi biết, ta là con trai của Narai!” Chỉ tay lên trời, Sorasak cười gằn như đang nói với kẻ ở trên cao. “Ta nói cho cả thế giới này biết, ta là con trai của Narai!”

“Ngươi có tin không hả?” Cười khằng khặc, Sorasak hạ tay, quay sang hắn, nói lẫn trong tiếng cười. “Ta nói như vậy, ngươi có tin không? Có ai trên thế giới này tin không, hả?

“Đức vua Narai vĩ đại dan díu với công chúa của một chư hầu, kẻ đã là vợ của người khác. Khi chủ nhân của bà ta phát hiện ra, bà ta bị gả sang Ai Lao, trong khi mang thai đứa con của đức vua vĩ đại. Khi nó được sinh ra, nhà vua vì sợ nó bị giữ trong tay kẻ thù làm người kế vị ngai vàng nên đòi nó về, quẳng cho một thân tín nuôi nấng. Câu chuyện hoang đường như thế, có ai tin không?” Trong mắt sáng lên tia nhìn cuồng dã tựa như mãnh thú, tiếng cười của Sorasak khàn đặc trong cổ. “Nhà vua đòi đứa con về chỉ vì sợ kẻ thù sẽ lợi dụng nó để tiến quân vào Ayutthaya. Ngài không hề muốn có nó, ngài không cho nó một thứ gì hết, ngay cả một danh phận. Ngài thà ném đất nước mình cho một đứa con gái, cho bọn quỷ Tây dương, còn hơn là thừa nhận nó kế vị. Câu chuyện hoang đường như thế, có ai tin không?”

“Chao wang na…” Gã cận vệ vừa lóp ngóp bò dậy trên đám cỏ phát ra tiếng rên rỉ, quỳ rạp mà dập đầu liên tiếp xuống đất. Dù không hiểu ngôn ngữ Sorasak đang sử dụng, gã hẳn đã nghe ra tên của nhà vua trước. Gã không dám lên tiếng khuyên can, chỉ vừa gọi vừa dập đầu xuống cỏ.

“Ngươi sợ cái gì?” Sorasak càng cười lớn hơn. “Ta đã giết đến người anh em cuối cùng của họ Prasat Thong, không để một kẻ nào còn đứng trên mặt đất. Linh hồn của Narai đại đế ở suối vàng cứ chống mắt lên mà xem!”

“Ngài dọa gã làm gì?” Thấy trán gã cận vệ đã tứa máu, hắn liền nắm vai Sorasak, nhẹ giọng nói. Sorasak quắc mắt nhìn hắn, nụ cười vẫn đọng bên mép cậu ta trông như thể một cái nhếch môi cay độc. Nhưng rồi cậu ta chỉ im lặng quay lưng đi. Thái độ thay đổi cũng nhanh như khi cậu ta đột ngột nổi giận.

Hắn chờ gã cận vệ lồm cồm đứng lên rồi đi theo Sorasak ra bến cảng. Đường vốn xa, ba người bọn hắn cứ cách quãng nhau mà đi, đến chiều mới về đến nhà trọ. Sorasak cục cằn quát gã cận vệ đi coi đồ đạc trong nhà trọ, bản thân vòng ra bến mua một gói thuốc lá. Loại thuốc điếu này phổ biến trong dân bản xứ ở bên biên giới Miến Điện, vốn được làm bằng cây lá khô nghiền vụn trộn với hương liệu, quấn chặt bằng lá thanal-phet[2]. Ngồi trên bờ kè bằng gỗ, châm lửa đốt điếu thuốc rít từng hơi, Sorasak ra vẻ không để ý đến hắn vẫn đứng phía sau. Khi hắn ngồi xuống bên cạnh, cậu ta vẫn hướng mắt lên những vầng mây đỏ rực trên trời. Mùi quế cùng mật thơm trong điếu thuốc phả vào mặt hắn theo gió lồng lộng từ dòng sông.

“Ngươi biết rồi phải không?” Khi nắng vừa tắt, Sorasak chợt lên tiếng. Cậu nói mà không nhìn hắn. “Ngươi không ngạc nhiên hay mặt ngươi muôn đời chỉ biểu hiện được thế?”

“Do mặt tôi đấy.” Hắn cười. “Mà chuyện này thì có gì quan trọng?”

“Phải, chẳng quan trọng gì, chỉ là Pan cứ phóng đại việc lên, làm như ta hành động gì cũng sai.” Sorasak cười trong cổ. “Thứ chuyện hoang đường này, nói ra thì ai tin? Chính ta ban đầu còn không thể tin được.”

“Tôi tin.” Nhìn theo ánh mắt của Sorasak tới mặt trời đang lặn về bờ sông bên kia, hắn cười nói. “Dù sao, ngài là ai thì với tôi quan trọng gì?”

“Vì ta là Chao wang na mới có thể bắt ngươi đi theo. Bằng không, ngươi chẳng nhìn ta đến lần thứ hai.” Sorasak cười khẽ. “Bất cứ thứ gì ta có, cũng phải đi cướp về.”

“Đức Phật nói, vì ham muốn quá nhiều nên mới sinh ra phiền não. Người tất nhiên phải có ham muốn, nhưng có nhiều thì mất nhiều, cũng nên biết giới hạn thôi.” Hắn nói, nhưng lại bị tiếng cười của Sorasak cắt ngang.

“Ngươi biết ta muốn gì sao?” Ném phần thuốc đã hút hết xuống sông, Sorasak lấy ra điếu khác, thuận tay ném cả một điếu vào tay hắn. Nuốt vào ngụm khói đăng đắng nồng hơi mật, hắn lắc đầu.

Nhất niệm khởi, thiện ác dữ phân. Nghiệp, khổ đều từ khởi niệm mà ra. Để hoàn thành một ý nghĩ, một ước muốn, có khi phải trả rất nhiều, mà cũng phát sinh rất nhiều.” Lờ mờ nhận ra được tâm ý của Sorasak, hắn lại nghĩ mình không nên nói. Ý muốn của Sorasak? Ở một địa vị như cậu ta, ước muốn này chẳng hề đơn giản để có thể thực hiện. “Ngay cả kết quả là ‘có được’ cũng chẳng phải sẽ giải quyết được. Tôi có một người bạn, khi đã mất hết tất cả thì lại càng si cuồng hơn, khi đã có được điều mình theo đuổi thì càng đặt tham vọng cao hơn, tất cả chỉ vì những thiếu khuyết từ thưở nhỏ mà bây giờ không thể nào sửa chữa được nữa.”

“Rồi ngươi bỏ mặc y?” Sorasak lại ngắt lời hắn, mắt cậu ta nheo lại. Hắn búng tàn thuốc, nhìn những tàn lửa đỏ tắt ngay khi vừa bắn ra, bị gió cuốn đi.

“Bây giờ thì y không cần đến tôi. Vả lại, tôi đã hứa với một người…” Hắn dừng lời, không muốn nói thêm. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, nàng nói, buộc hắn vào một tình thế khó lựa chọn. Y đã nhất quyết đối đầu với nàng, hắn có thể cứ cản ở giữa? Lời này, nàng nói cốt để hắn rút lui, ngay cả trong trận chiến của bọn họ. “Nhưng mà, bây giờ thì không phải lúc.” Có ở bên cạnh y bây giờ cũng chẳng để làm gì.

“Người đó ở Panduranga, hả?” Sorasak nhếch môi, khẽ cười khi hắn quay đầu. “A Ban, tự xưng Ngô Lãng, thuộc hạ của Oc-nha Champa – cái tên này, ta đã nghe từ khi Mạc Cửu còn ở Đông Phố.

“Trước cả khi bọn Phú Lang Sa làm loạn, ta đã để tâm nghe ngóng khắp nơi. Đáng tiếc, lại trễ hơn Yothathep một bước trong việc đón bọn ngươi về đây. Lúc đó, ta còn ở Thonburi.” Thở bụm khói thành hình cầu lớn, Sorasak gục gặc đầu. “Ngươi phá hỏng ý định của tất cả chúng ta. Ta cứ định chờ An Nam cùng Kampuchea đánh nhau lưỡng bại câu thương thì nhảy vào, bao nhiêu kẻ dạt đến từ Kampuchea, ta thu nhận hết để chúng làm nội ứng, cuối cùng chẳng có gì xảy ra.”

“Không phải lúc ấy Ayutthaya đang có loạn?” Hắn nhướn mày hỏi lại. Sorasak cười lớn hơn.

“Những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng giả mạo là dòng dõi Prasat Thong thì có thể chiếm Ayutthaya – Khi chúng ta đã có người thừa kế chính thức của Narai trong tay?” Sorasak khinh miệt nói. “Một khi thuyết phục phụ vương ta chiếm lấy ngai vàng, ta đã có cách đối phó với tất cả bọn chúng. Bọn chúng cứ việc ra mặt mà nổi loạn, để ta có thể chém từng kẻ một.

“Việc của An Nam cùng Kampuchea cũng chẳng một ngày hay thậm chí vài năm mà xong.” Ra vẻ cũng không muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra ở Ayutthaya, Sorasak nghiêng người tựa vai vào hòn đá gần đó, điếu thuốc trong tay cậu ta vẽ một vòng tròn. “Từ mấy chục năm trước rồi, chúng cũng chỉ lờn vờn được ở ngoài Oudong. An Nam sẽ không bao giờ vượt qua được Oudong. Chúng có thể chiếm giữ Kampuchea, giết một hai vị vua, đưa một hai tên trẻ ranh lên ngôi, rồi sau đó, người Kampuchea sẽ cùng với ta đá phăng chúng ra biển. An Nam có cái gì để đứng vững ở Kampuchea? Chúng chỉ có một thẻo đất ở Quảng Nam, một nhúm người với súng của Tây dương mà chúng ta cũng mua được, phải đi qua Champa nay chống mai nghịch, ngay cả nhóm Đường nhân ở Đông Phố cũng chia năm xẻ bảy. Chúng lọt vào đất Kampuchea là tự đem thân vào rừng, may mắn có được vài hoàng thân Kampuchea chống lưng làm danh nghĩa thì cũng chẳng ăn không khí mà sống, lấy quả cau làm đạn được.”

“Nếu như Nam Hà ổn định được Chiêm Thành?” Hắn cũng bỏ qua ý lấp lửng của Sorasak mà hỏi tiếp. Cậu hoàng tử trẻ nhún vai.

“Như ngươi nói, kẻ tham muốn quá nhiều thì chỉ tự hại mình.” Phà khói ra mũi, mắt Sorasak thoáng vẻ lờ đờ, say say thuốc. “Nghĩ xem triều đình Phú Xuân là ai? Một toán người An Nam bị đuổi, một đám di dân mà phần lớn là tù binh của triều đình – với một triều đình tự xưng tự quản của một nhóm người. Muốn đi xuống Champa thì chúng cũng mất vài chục năm để đưa người mình đến, xây làng lấn đất. Bây giờ, người An Nam, người Thượng, người Champa, người Đường, người Kampuchea sống lẫn với nhau, loạn nhỏ cũng có thể hóa thành loạn to. Bây giờ chúng lo lấy lòng người, đem tiền bạc dụ dỗ thương nhân, lấy quyền lợi thuyết phục người bản xứ, nay giảm mai miễn thuế cho nông dân - Nhưng cứ thử chiến tranh lớn mà xem, tiền hết thì Nam Hà khủng hoảng ngay lập tức. Đám cá không còn mồi để ăn thì chén cả chủ nhân. Nhìn xem Kampuchea với Champa đánh nhau bao nhiêu năm, rốt cuộc có ai thôn tính được ai? Nuốt Champa vào bụng giống như nuốt phải Tôn Hành Giả.”

“Người Xiêm La chẳng phải cũng đến từ phương Bắc?” Hắn vẫn giữ thái độ nói chuyện phiếm mà cười nhắc. Sorasak phác tay.

“Cách đây năm trăm năm rồi. Đến bây giờ, Kampuchea vẫn chống đối Krung Tai[3] đấy thôi.” Cậu chỉ tay ra xung quanh. “Ban đầu, người Mon chiếm đóng đất Lavo cùng với Khmer; nhưng sáu trăm năm trước, vương quốc Pagan mà bây giờ là Taungoo từ Nam Chiếu lấn xuống phía Đông Nam, tấn công Lavo. Phản kháng lại cả Pagan và Khmer, Lavo giành được độc lập ngắn ngủi. Phải đợi đến khi người Tai lãnh đạo, vương quốc Sukhothai mới thành hình vào bốn trăm năm trước. Chúng ta còn phải đánh nhau lâu dài. Bây giờ, cả người Mon lẫn người Khmer đều thế nào?”

“Bây giờ, hóa ra toàn là người đến từ phương Bắc.” Hắn chỉ cười, tuy đã nhận ra ý của Sorasak. Người Miến Điện cũng từ đất nước Nam Chiếu, hiện thời là Vân Nam, đi xuống phương Nam[4]. Lớn mạnh trong hầu như cùng một thời điểm, hai kẻ có cùng nguồn gốc là Miến Điện và Xiêm La đã trở thành kẻ thù truyền kiếp.

Cục diện nơi vùng đất này đã đủ phức tạp để có thêm một đối thủ nữa đến từ phía Bắc. Kẻ đến trễ vài trăm năm há có thể vững chân ở đất này? Không phải Chân Lạp thì sẽ là Đại Thành, không phải Đại Thành thì sẽ là Miến Điện, thậm chí, người Tây dương, sẽ cản lại. Nam Hà đã lợi dụng bối cảnh phức tạp ấy để đưa ảnh hưởng chính trị của mình đến phương Nam, nhưng thực sự đặt chân lên chiếm giữ nó là chuyện khác.

Mấy trăm năm rồi, Sorasak nhẹ nhàng nói, như thể đương nhiên.

Trăm ngàn năm, từng tấc đất đều thấm đỏ máu xương.

Đời người có được bao nhiêu lần ‘trăm năm’?

“Bạn ngươi hiện thời không làm được gì ở Champa.” Hút hết điếu thuốc, Sorasak nhừa nhựa nói, thông báo cho hắn điều mà cậu ta hẳn đã được thám tử báo lại. “Oc-nha That thuộc phe chủ chiến nhưng lại không được vua Po Saut[v] tin dùng. Lại có xung đột của Oc-nha That và một hoàng thân chủ hòa trong triều. Nói đúng ra, ai cũng chủ chiến nhưng lại cũng đi kình chống nhau, mỗi người quyết một ý. Đánh mãi mà không vượt qua nổi mấy lũy đất ở Kauthara. Đợi Nam Hà họp quân đánh xuống thì chẳng biết thế nào. Kẻ khôn phải biết chọn chủ mà thờ, phù trợ một đám người nhốn nháo như thế, có tương lai gì?”

“E rằng y cũng chẳng muốn thờ ai làm chủ.” Hắn nói khẽ, như chỉ cho mình nghe. Sorasak cong môi nhưng không bàn thêm.

“Để ta đoán, ngươi đang chờ cho đến khi y có kết quả hai năm rõ mười rồi mới nhảy ra dàn xếp, hả?” Thay vào đó, cậu ta hơi nghiêng người sang vỗ vai hắn. “Vậy có muốn hợp tác với ta không? Dù kết quả là thế nào, ngươi nghĩ với thân phận của ngươi hiện tại thì có thể làm gì? Nếu An Nam chiếm được Champa, ngươi nghĩ mình chỉ cần nhảy vào lôi bạn ngươi về cái làng ven biển làm sứa chung với ngươi? Nếu An Nam biến loạn, Champa giành lợi thế thì cuộc chiến này sẽ kéo dài mà không biết kết quả thế nào, Bắc Hà cũng sẽ dựa thời cơ mà nhảy vào ngay thôi. Mà dù kết quả thế nào thì trận chiến này cũng chẳng dễ dàng kết thúc được, Nam Hà có cái đuôi Đông Phố kia chẳng muốn bỏ đâu. Ngươi chỉ là kẻ bạch đinh – thậm chí còn không bằng kẻ bạch đinh khi chẳng phải dân nước nào, trong tay không có tiền cũng chẳng có quyền, thì lời ngươi nói ai nghe?”

“Hợp tác với ngài để làm gì?” Hắn cân nhắc hỏi.

“Chiếm lấy Kampuchea, chẳng hạn. Rồi sau đó, nếu có thể, đi lên phương Bắc.” Sorasak trả lời như thể đương nhiên. “Kampuchea rất khó nhai. Mấy chục năm trước, chúng ta đã đánh vào Lovek, chém đầu vua Sattha, đặt Kampuchea dưới sự quản chế của chúng ta. Nhưng triều đình ấy không chịu an phận, tiếp tục đi cầu viện Nam Hà, cuối cùng lại thành tình thế như bây giờ. Nếu như ta có thể tách rời Kampuchea thành nhiều tiểu quốc nhỏ, cài cắm người của mình ở đó để quản lý, từ từ hạ bệ triều đình Oudong cho chúng tự đánh nhau đến chết, chẳng sớm thì muộn, không nhiều thì ít, Kampuchea sẽ lọt vào tay ta.”

“Dùng người Minh?” Nhìn vào mắt Sorasak, hắn thận trọng nói. Lý do mà cậu hoàng tử này đột nhiên lôi kéo hắn chợt trở nên rõ ràng hơn lúc nào. Cậu ta biết quan hệ của hắn với Ngô Lãng cùng nhóm người ở Đông Phố, càng rõ hơn về ảnh hưởng của lão Cửu trong cộng đồng người Minh Hương. Người Minh Hương, những kẻ đã từ bỏ tổ quốc để đi xuống phương Nam mưu cầu một nơi sinh sống. Lực lượng dân chúng cùng quân đội mới không phụ thuộc vào bất cứ thế lực chính trị nào – cho đến khi bị lôi kéo phụ thuộc vào một thế lực.

Như võ sĩ lang bạt Yamada Nagamasa buộc phải rời bỏ Nhật Bản sau khi Mạc Phủ ổn định Chiến quốc, cùng với cộng đồng của mình, đã được nhà vua Ayutthaya cho trú ngụ tại Ligor. Ligor – tiểu quốc ở biên giới phía Nam bán đảo Mã Lai, mới đây lại vừa nổi dậy. Dùng kẻ ngoại nhân ổn định đất ngoại biên, dùng kẻ ngoại nhân trị kẻ ngoại nhân – Và sau đó, hủy diệt bọn họ không còn một mạng.

Những chuyện như thế đâu phải là hiếm thấy xưa nay.

“Tùy vận số của các ngươi.” Như thể cảm nhận được sự cẩn trọng của hắn, Sorasak rùng vai. “Như người Tai chúng ta hay bọn Taungoo cũng đi từ phương Bắc xuống, khởi đầu từ đất chư hầu nho nhỏ mà cuối cùng lấn chủ thành chủ, mạnh như ngày hôm nay. Không phải nói điều đó vì ta muốn các ngươi sau này cũng phản ta như thế, nhưng ta cho các ngươi một cơ hội. Đời người chỉ cần có cơ hội, còn thành bại phải nhờ vào thực lực của bản thân, không phải cứ thua thì đổ lỗi cho người ta ác được, đúng không? Coi như ngươi đi đánh bạc với trời, thắng làm vua thua làm giặc, còn chẳng hơn làm rong rêu nay đây mai đó, chẳng có nơi trú chân, cũng chỉ là loại thuộc hạ - công cụ cho người ta dùng xong thì vứt? Kẻ làm được việc lớn vì biết nghĩ xa, đâu phải loại chỉ nghĩ sự tủn mủn ăn bữa nay lo bữa mai, sống chết phó mặc cho trời.”

“Ta biết ngươi đang làm gì ở Cheal Meas.” Sự lờ đờ say thuốc bất chợt tiêu tán hết, trả lại ánh mắt Sorasak sáng quắc như mắt mèo, như thể xuyên thấu qua tâm gan hắn. “Ta cần một người như ngươi, để chiếm giữ vịnh Xiêm La.”

Tiếng nói của Sorasak trầm đục, thanh âm nằng nặng như thể không có sự phản kháng nào được phép đưa ra với cậu ta.

Thuyết phục phụ vương ta, hắn chợt nhớ đến lời cậu ta hình như đã buột miệng nói ra. Những người anh em, thuộc hạ, bè phái của nhà vua Narai đã bị giết ngay khi ngài ta còn trên giường bệnh. Ayutthaya đã bị khống chế hoàn toàn chỉ trong vòng vài tháng rối loạn tạm thời, đủ sức quét sạch Tây dương khỏi biên thổ. Một kế hoạch hành động hoàn hảo đã được tiến hành.

Từ bàn tay phía sau Phra Phetracha.

 

 

Chú thích:

[1] Chao wang na: Một danh xưng tương đương với Thái tử. Lúc này, vì chiến công phụ giúp người cha, Sorasak được đặt danh xưng là Chao wang na.

[2] Thuốc điếu này có hình dạng gần giống như xì-gà, hai đầu đều mở, là dạng thuốc lá truyền thống của Myanmar, sau này người Pháp đặt tên nó là cheroot.

[3] Krung Tai: Vương quốc Tai (Thái). Cách người Ayutthaya tự gọi đất nước mình.

[4] Người Myanmar (Miến Điện) có xuất xứ từ nước Nam Chiếu, nay là Vân Nam của Trung Quốc. Vương quốc Nam Chiếu được thành lập vào năm 737, gồm 7 nhóm người là Mông Xá, Mông Tây, Lãng Khung, Thi Lãng, Việt Tích; trong đó, nhóm dân tộc chính là Bạch Tộc nói tiếng Di, một ngôn ngữ rất gần với tiếng Miến Điện. Trong thế kỷ thứ 8-9, Nam Chiếu là một quốc gia hùng mạnh án ngữ vùng Tây Nam Trung Quốc, nhiều lần xung đột với nhà Đường. Nhà Đường từng nhiều lần bị Nam Chiếu đánh bại trong những cuộc chiến đẫm máu, có lần Nam Chiếu đã lấn chiếm đến tận Tứ Xuyên. Trong thời kỳ hùng mạnh của mình, Nam Chiếu đã mở rộng ảnh hưởng đến vùng đất bây giờ là Lào và Thái Lan. Thế kỷ thứ 10, vương triều Nam Chiếu bị lật đổ và thay thế bởi Đại Lý. Nhà Nguyên chiếm Đại Lý và sáp nhập vào Trung Quốc cho đến ngày nay.

[5] Po Saut: Bà Tranh.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.