Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 5: Dòng chảy
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" December 31st, 2011

Có một buổi tối, khi ngồi dưới tán của một cây hoa sữa[1] nở trái mùa, Sorasak bất chợt quay đầu nhìn hắn, hỏi một câu mà hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến:

“Này, cha mẹ ngươi thế nào rồi?”

“Cha tôi mất rồi, mẹ tôi ở nhà bà con tại Lôi Châu.” Im lặng một lúc, hắn trả lời, tự hỏi điều này chẳng lẽ lại không có ghi trong bản điều tra về hắn mà thuộc hạ Sorasak giao nộp cho cậu ta? Hẳn cậu ta lại chỉ kiếm cớ để lân la dò hỏi điều gì đó.

“Vậy ngoài anh trai và thân nhân họ Mạc ở Đại Thanh, ngươi còn người thân thiết nào nữa không?” Quả nhiên, Sorasak lại tiếp tục truy hỏi, tay cậu ta dốc ngược bình rượu đã cạn, ném nó sang bên. Họ đang ngồi giữa đám đông vừa dự lễ hội Hiến Mật cho các đình chùa của Tha Chin. Người Mon tổ chức lễ hội này vào rằm tháng mười nguyệt lịch hằng năm, mọi người mặc quần áo đẹp, đem hiến cho nhà chùa những ổ mật hiếm hoi được lấy trong mùa mưa. Mùi thơm của món luk yon làm bằng gạo và sữa dừa đang được nấu quanh họ trên những đám lửa đốt trên đồng trống. Trước mặt Sorasak cũng có một bát lớn luk yon cùng mật. Cậu ta đã kính cẩn làm lễ hiến mật cho bất cứ ngôi chùa nào họ đi qua, cuối cùng vẫn còn lại bát này. Hắn cho rằng uống rượu và ăn một món làm từ gạo cùng mật ong là vô cùng kỳ lạ, nhưng quả thật Sorasak đang thưởng thức cả hai thứ ngon lành như nhau. Ngà ngà say, gõ dao vào thành bát đồng hát chán, cậu ta quay lại hỏi hắn những câu trên.

“Có.” Hắn trả lời, là thực tình không biết phải nói tiếp ra sao chứ không phải chẳng muốn nói ra. Những người ấy, Sorasak không có cách nào chạm tới được, và cũng chẳng thể làm gì để can thiệp tới quan hệ của hắn và bọn họ được nữa.

“Đàn bà?” Sorasak nheo mắt, nói như thể đã chờ đợi câu này của hắn từ lâu. Ngón tay cậu ta vẽ một vòng tròn trước mặt hắn. “Cho nên ngươi vào phòng trà để ngồi như ông phật. Ta còn tưởng ngươi thích nam giới?”

“Đàn bà thôi mà.” Thấy hắn không trả lời, Sorasak cười khà khà, ngả người sang bá vai hắn. Cậu ta đã say, hơi rượu phả vào mũi hắn nồng nặc. “Chỉ cần có tiền, có quyền, không thì cứ bắt lôi về, việc gì phải phiền não?”

“Người nào cũng bắt lôi về được sao?” Nghe câu nói, hắn chỉ cười. Cái vỗ của Sorasak trên vai hắn càng mạnh hơn, gần như khiến hắn nghiêng hẳn sang bên.

“Ta đã nói được là được. Không phải bây giờ thì sau này, không phải một năm thì là mười năm. Nếu thích thì cứ bắt về!” Cậu ta nói to khiến vài người đi ngang qua quay đầu nhìn rồi vội quay đi trước cái trừng mắt hung hãn của cậu thanh niên. “Đàn bà thì cần cái gì? Tiền và quyền, cứ được ăn no mặc ấm, chiều chuộng thêm một tí, thế là xong. Chỉ có người rẻ người đắt, có loại ba đồng ngươi có thể mua một mớ thì cũng có loại ngươi phải mất ba chục, ba trăm đồng. Ả còn õng ẹo kén chọn thì cứ đem tiền đến cho cha mẹ ả, để họ bán phứt ả đi, xem ả có thể chạy đàng trời.”

“Nếu cô ấy nhất định không chịu thì sao?” Hắn cười, bắt đầu thấy câu chuyện này thú vị. Ác cảm của Sorasak với phụ nữ không biết đến từ đâu, hắn cũng muốn tiện thể thăm dò một phen.

“Đàn bà là cái gì mà có quyền chịu hay không?” Sorasak trừng mắt, phác tay vào khoảng không. “Cứ lôi về nhà nhốt lại, trói hai tay đưa về nhà mới, không chịu thì bay đầu. Ngay cả Yothathep kia, ngông ngạo thế nào, kiêu căng thế nào, cuối cùng cứ lấy tính mạng ra mà đe dọa thì xong tuốt! Lấy chồng rồi sinh con, thậm chí đứa con ấy có bị lấy đi cũng chẳng dám phản kháng gì…”

Đang hăng hái nói, Sorasak đột ngột dừng lời. Đôi mày rậm cau sâu, cậu ta mím đôi môi dày, ngả lưng dựa vào gốc cây đằng sau. Cử động của cậu ta mạnh đến mức tán cây rung rinh, những bông hoa trắng rơi lác đác xuống chỗ bọn họ đang ngồi. Mùi hoa càng nồng trong khí trời man mát của cơn mưa sắp đến, gió đang dồn mây về đỏ rực chân trời.

Hắn tò mò nhìn Sorasak. Cậu ta thao thao nói rồi cũng tự mình im lặng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Thở hắt ra thật mạnh, Sorasak đứng dậy, kéo cao ống quần, giắt dao vào thắt lưng, bắt đầu vừa quay tròn trong một điệu nhảy của xứ sở này vừa nghêu ngao hát bằng giọng hoàn toàn chẳng theo âm điệu nào. Hắn không nghe ra được một câu nào trong đó, chỉ thấy đôi mắt cậu thanh niên càng lúc càng tối sầm theo từng lời hát. Nhảy vòng tròn quanh chiếc chiếu trải dưới gốc cây, cậu thanh niên hát càng lúc càng to, thu hút được những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh đổ dồn về.

Có đôi tiếng thì thầm lọt vào tai hắn, Sorasak quay đầu nhìn. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, vẫn còn đang quay tròn trong điệu nhảy, tay Sorasak vung ra, con dao còn nguyên trong vỏ bay thẳng về phía tiếng nói vừa phát. Tiếng kêu đau đớn vang lên khi một kẻ ôm mặt gục xuống. Đá văng cái bát đồng chứa luk yon về phía đám đông, Sorasak kéo tay hắn chạy thẳng một mạch ra bờ sông, nhảy xuống thuyền mà chèo đi, để lại đám người vẫn còn hoảng hốt lao xao trên bờ.

Khi thuyền đã đi được một quãng xa, Sorasak bỏ chèo, ngửa đầu nhìn lên trời cười sằng sặc. Chân cậu ta lại nhún nhảy như thể tiếp tục vũ điệu bỏ dở, hắn tự thấy mình phải ngăn cậu thanh niên đang say lại nếu không muốn lật thuyền. Nghĩ khuyên can không có ích gì, hắn liền đưa tay điểm nhanh mấy huyệt đạo trên lưng Sorasak, khiến cậu ta ngã nhào xuống khoang thuyền. Kéo Sorasak ngồi thẳng lên, hắn lấy gáo cạnh đó múc nước hắt thẳng vào mặt cậu ta.

“Chết tiệt!” Lãnh trọn gáo nước vào mặt, Sorasak thở phì phì, chửi bới bằng đủ loại thứ tiếng cậu ta biết. Không có sức để cử động, cậu ta trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi muốn chết à?”

“Để ngài làm ầm ĩ đến tai phrakhlang Ayutthaya, không biết so với chết thì cái gì tệ hơn.” Ném cái gáo sang bên, hắn liếc nhìn Sorasak, lắc đầu. “Hay ngài thích mấy nguyên lão đem truất cả danh hiệu Phra của ngài?”

“Chúng dám?” Sorasak trừng trộ, tuy giọng đã dịu xuống. Cau có một lúc, cậu ta lại chợt bật cười. “Ha, đến Ayutthaya, cũng tốt!”

“Biết ta vừa hát gì không?” Nghiêng đầu nhìn hắn, Sorasak nói lẫn với tiếng cười, ngâm nga chầm chậm. “Chuyện kể rằng có một con hổ con, sinh ra nơi miền rừng xanh. Hổ sinh dưới tán cây, được các thần chúc phúc. Thần bảo rằng, hổ là con của chúa tể, sức mạnh vô cùng, quyền năng vô hạn. Thần bảo rằng, hổ là con của nữ vương, sắc đẹp tuyệt thế, tài năng tuyệt vời. Thần bảo rằng, hổ mang dòng máu của thần linh, sánh ngang cùng trời đất.

“Hổ con nghe lời thần chúc phúc, liền nở nụ cười. Hổ con sinh dưới tán cây, giữa rừng già. Hổ con sinh dưới tán cây, chỉ có một mình. Hổ con, chỉ có một mình.”

Vai Sorasak rung lên khi cậu ta lại ngửa cổ hát, lần này bằng Hán ngữ và vẫn bằng thứ âm điệu hoàn toàn trật vuột. Dứt câu hát, Sorasak lại cười dài. Giọng cười toàn hơi rượu nghe khàn đặc.

“Ngươi,” Hết tràng cười, Sorasak ngồi thẳng lưng lên, ngón tay đã hết cơn tê dại chỉ vào mặt hắn. Mắt đỏ ké, cậu thanh niên nói bằng giọng lại hầu như thanh tỉnh. “Ngươi nói cái gì mà cha mất rồi, mẹ ở xa rồi, người yêu thì chẳng lấy được, rõ là đồ vô dụng! Nếu muốn thì ngươi cứ đi mà lấy, nhất định phải lấy cho bằng được! Mười năm hay một trăm năm, cũng phải lấy bằng được!”

“Có những kẻ sinh ra đã có đủ mọi thứ, có tất cả mọi thứ. Và chúng cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ.” Lè nhè nói tiếp lẫn trong tiếng thở, mắt Sorasak nhắm hờ. Cậu thanh niên này lại có hàng mi dài kỳ lạ, vẫn còn ánh nước rung rung. “Chúng chỉ biết lấy cho thật nhiều, coi tất cả là đồ chơi, là thứ mà thiên hạ phải tự tay dâng cho chúng. Vì bản thân, thứ gì chúng cũng có thể vứt bỏ, coi như tất cả thiên hạ phải hy sinh cho chúng. Ngươi cứ làm một kẻ mềm lòng ẩm ương mà tuân theo ý chúng thì chỉ chuốc lấy thiệt về mình. Ngươi tưởng chính bản thân chúng biết mình muốn gì à? Không, tất cả chỉ là đám ngu dại ích kỷ tưởng mình là trên hết. Cho đến khi có một kẻ hất văng chúng xuống!”

“Đến cả người yêu nhất mà cũng không lấy được, ngươi sống làm cái gì vậy?” Cười khùng khục trong cổ, Sorasak hé mắt nhìn lên hắn. Đôi mắt cậu ta như mặt nước phản chiếu ánh trăng, lòe lòe sáng trong đêm tia nhìn lạnh buốt. “Đại Thanh là cái gì? Nam Hà là cái gì? Kampuchea là cái gì? Nếu phải đối đầu với trời, ta cũng sẽ đấu. Nếu có phải đối đầu với Diêm Vương, ta cũng sẽ xây một đội quân ngay trên dương thế này. Chỉ có đàn bà mới ngồi yên cho người khác sắp đặt, than thân trách phận rồi đổ lỗi cho trời thôi! Cái gì ngươi cũng sợ, cái gì ngươi cũng không dám, rồi cái gì ngươi cũng tránh, thì ngươi sẽ chẳng có cái gì! Ngay cả theo ta ngươi cũng không muốn, chỉ muốn vật vờ ở cái làng ven biển làm một con sứa, thì ngươi sống làm cái gì vậy? Mỗi ngày nhìn bộ dạng lờ đờ của ngươi, ta thật là ngứa mắt!”

“Ngài say rồi, ngủ đi.” Cầm lấy mái chèo đẩy thuyền đi về hướng nhà trọ trước khi mưa ập tới, hắn nói mà không quay nhìn lại phía sau. Sorasak ợ lên trả lời hắn, có vẻ mật ong cùng với rượu đã tạo thành một hỗn hợp làm rối loạn thần trí cậu ta lúc này.

“Ngươi cũng chỉ biết nói như thế?” Không để lời hắn vào tai, Sorasak tiếp tục lải nhải. Hắn nghe lời nói của cậu thanh niên câu được câu mất khi cậu ta nói bằng đủ mọi thứ tiếng khác nhau. “Làm người tốt hay người xấu thì cũng chỉ sống được có một lần thôi, đúng không? Ngươi cứ bảo cái này làm không được, cái kia làm không được, đối với người này thế thì không tốt, với người kia vậy thì không xong – Để làm gì vậy? Thích thì cướp về, ghét thì đá đi, như vậy đã sao? Thứ mà ngươi không lấy, kẻ khác sẽ cướp đi, cuối cùng chỉ có tên ngu ngốc nhà ngươi trắng tay… Bọn Tây dương nói thế nào? - C'est la vie[2]... Ngươi gọi là cao thượng, thực chất là nhát cáy không dám làm phật lòng ai. Ngươi tưởng gặm nhấm đau khổ một mình thì thế giới hạnh phúc hết à? Không đâu, ta nói cho ngươi biết, cái thế giới khốn nạn này vẫn cứ thế thôi, mặc kệ ngươi có đâm đầu vào chuồng heo mà chết…”

Thuyền cập vào dãy nhà bên sông mà Sorasak chọn làm nơi trọ khi cậu thanh niên đang ư ử hát bài ca về con hổ, lần này có lẽ bằng tiếng Phú Lang Sa. Gã cận vệ khổng lồ của Sorasak vội vã ra thuyền đưa cậu ta vào. Người chủ nhà trọ cùng gia đình ông ta xúm xít đem chăn chiếu và thuốc giã rượu đến, nấu nước xông. Để tránh mùi thuốc hoi hoi, hắn ra đầu dãy nhà, nơi có mái hiên dựng trên sông. Trong một cơn gió trắng hơi sương, mưa từ đầu nguồn sầm sập đổ xuống. Cơn mưa phương Nam nhấn chìm muôn vật trong màn nước mù trời. Nước sông dưới mái cột phản chiếu ánh lửa đỏ loang loáng chuyển động như một dòng lũ.

Hai năm rồi, hắn thầm nghĩ khi cúi nhìn mặt nước đen đặc trộn lẫn ánh đỏ từ dãy nhà hắt xuống. Ý nghĩ thường chợt đến cùng với những cơn mưa, dường như một thói quen không còn khiến hắn ngạc nhiên hay bần thần. Có lúc hắn còn nghĩ rằng mình đang tập đếm thời gian đi qua bằng những cơn mưa nắng trên bờ cát nhìn ra biển bốn mùa xanh. Ở phương Nam này, thời gian dường như không chuyển động, chỉ thay đổi bằng nắng mưa đến từ bầu trời. Ở bờ biển, ngày ngày đối mặt với đại dương bao la và những cơn sóng ngàn năm không đổi, ý nghĩ đầu tiên của hắn mỗi khi tỉnh thức là nhìn lên bầu trời.

Thời gian như sóng biển vỗ bờ. Và hắn thấy mình, đúng như Sorasak vừa nói, hóa thành một con sứa bập bềnh trôi trong khoảng mênh mông vô cùng tận. Hắn đếm thời gian trôi đi như đang cố neo đậu ký ức của mình vào một cột mốc. Một việc làm có thể giống như đánh dấu vào thân thuyền.

Hai năm trước, những ngày này, hắn tìm đến phương Bắc, hy vọng tìm gặp Như Yên. Hai năm sau, một mình hắn đứng nơi đây, trên dòng sông của một nơi xa lạ, dưới cơn mưa của một phương trời khác biệt với nàng.

Những nỗi đau không phải để quen đi. Chỉ là sự lặp đi lặp lại của những điều đã cũ.

Khi gặp nàng, hắn cũng trạc độ tuổi như Sorasak bây giờ. Cũng như cậu ta, có rất nhiều nỗi đau ẩn giấu và những bí mật chôn sâu. Quá đoan chắc vào bản thân mình đến mức bỏ qua cả thế giới xung quanh. Có nhiều điều nghĩ rằng mình có thể làm và cũng có nhiều điều bị lãng quên sự quan trọng của chúng. Ở độ tuổi ấy, khi những nỗi đau khắc sâu vào thưở thiếu thời vẫn còn âm ỉ dưới đáy lòng, khi người ta nghĩ rằng mình có thể bước vào cuộc đời để phá vỡ mọi giới hạn, khi cuộc sống ở trong bàn tay còn rộng mở lẫn xa lạ đến mức họ không biết phải làm gì với nó – hoặc cho rằng bản thân có thể tùy tiện đối xử với nó theo ý thích. Khi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được tất cả, và coi mọi điều không – hoặc có – quan trọng đúng theo ý nghĩa thực của nó. Khi yêu và hận đều sâu sắc như nhau, và đều dễ dàng đem tới những sai lầm khó có thể quên, ghi khắc vào cả cuộc đời.

Trong những đợt sóng xô tiếp tiếp, lớp lớp thời gian trôi, chuyện cũ long đong phương trời.

Rồi từ ấy đã không còn ngày tháng. Rồi từ ấy đã chẳng còn tiếc thương. Lớp lớp sóng bồi, dĩ vãng đã trở thành khói tan đi chiều mưa ngày ấy.

Đã bước chân qua, thể nào quay lại? Đã xót xa chưa, xuân tàn hoa rụng, thiếu niên đã bạc sương trắng mái đầu?

Ta đã không hiểu, nàng nói, ngày hôm ấy. Chiếc thuyền đi qua dòng sương trắng lẫn với mặt nước bồng bềnh. Cái ô ướt nàng gác bên cửa khoang rung rinh nhè nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn theo nàng về phía cái ô, nàng đăm đăm nhìn nó, màu trắng hiện hữu rõ trong bóng tối lù mù của ngày mưa dài thê thiết mùa đông Phú Xuân. Nàng nói, rồi bất chợt lặng im.

Ta xin ngươi một điều, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Vĩnh viễn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Dưới tán ô che nghiêng, nàng quay đầu, nói khẽ, rất khẽ. Giọng nói trầm lặng, không tức giận, không đau đớn, cũng chẳng hận thù. Coi như ta xin ngươi, điều cuối cùng.

Chỉ còn mưa ướt hồ sương, gió bạc trời mù. Những vòng nước thoắt ẩn thoắt hiện liên tiếp trên mặt nước dưới mạn thuyền. Hắn ngẩng nhìn ngọn trúc la đà trên triền đồi thoai thoải dốc, nghe tiếng rì rầm lan mãi đến vô cùng. Nàng mặc áo tang, sắc trắng đã nhanh chóng bị sương mù che khuất.

Nàng không hỏi đến nguyên do hay hoàn cảnh, cũng không hạch hỏi hắn về những gì đã xảy ra. Nàng chỉ đến và nói một điều duy nhất: Hắn đừng bao giờ xuất hiện. Như thể, nếu có thể xóa sạch cả ký ức cùng quá khứ, nàng cũng sẽ làm. Nàng không hỏi, cũng ngại giải thích. Những câu nói của nàng ngắt quãng, không đem lại một ý nghĩa rõ ràng nào. Nàng không đến để truy hỏi lẫn làm rõ về những gì đã xảy ra, về quá khứ, về cả hắn. Có những điều, có hiểu rõ cũng chẳng để làm gì.

Nhìn những vòng nước tròn liên tiếp hiện lên rồi bị phá tan bởi những giọt mưa trên mặt nước duềnh sóng dưới sàn nhà, nghe tiếng nước từ đầu nguồn dội về ào ạt, hắn thầm lấy làm ngạc nhiên về cuộc sống của những người nơi này. Họ xây nhà bên dòng sông, trên dòng sông, bằng cột gỗ đóng vào lòng sông cạn và sàn nhà được tính canh cho cao hơn mực nước lên. Cứ như thế, một dãy nhà nối tiếp nhau, nửa chống vào đất nửa nhô ra trên sông, nghe tiếng nước rì rào quanh năm dưới sàn. Trong những ngày mưa như thế này, có cảm giác sẽ bị nước cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Trong thế giới mênh mông toàn là nước. Trong thế giới mênh mông bóng tối và tiếng mưa gió gầm gào. Cuộc đời của những người này chênh vênh trên đất và nước, trên những dòng nước. Có thể đó là cảm giác của một đàn cá nhỏ bơi trong lòng đại dương mà hắn chẳng thể nào thấu hiểu. Con người sống trong những thế giới khác nhau. Những thế giới với lằn ranh vô cùng mỏng manh, có khi nhòa lẫn vào nhau, trên vùng đất của muôn vàn điều khác biệt này. Muôn vàn dòng nước chảy qua nhau, trôi từ đầu nguồn ẩn giấu giữa những ngọn núi cao, tụ họp từ trăm ngàn dòng nước nhỏ rồi đổ ra biển cả. Vùng đất nằm chênh vênh trên đầu ngọn sóng và nước, nhận lấy những gì đã trôi theo nước suốt cuộc hành trình dài.

Mưa ngớt rồi lại mạnh, kéo dài qua đêm. Đến khi ngọn đèn bên cạnh đã cháy hết, tất cả lửa trong dãy nhà bên sông đã tắt, hắn liền trở vào trong nhà. Gian nhà nhỏ, ba người bọn hắn nằm đã chiếm hết chỗ, đêm nay có lẽ Sorasak đã đuổi gã cận vệ sang phòng bên. Phòng vẫn nực nồng mùi thuốc tuy đã bớt ít nhiều. Sorasak nằm trên võng, cái chăn dày đã tuột đến bụng. Hắn kéo chăn lên cho cậu ta, he hé cánh cửa mở ra sông để gió luồn vào cuốn đi mùi trong phòng. Nghe tiếng sột soạt khe khẽ trước khi giọng Sorasak chợt vang sau lưng hắn.

“Vừa rồi ta nói gì?” Giọng nói vẫn khàn, nhưng đã có phần tỉnh táo. Đúng hơn, hắn nhiều khi khó phân biệt giọng của Sorasak lúc say và khi tỉnh, trừ khi cậu ta cố tình chứng tỏ mình say. Trong lúc thần trí không ổn định, cậu ta vẫn có sự khống chế chặt chẽ trong vô thức. Đặc điểm này của cậu ta lại rất giống nàng.

“Mắng tôi là đồ vô dụng.” Không quay lại, hắn cười. Chuyện Sorasak nghêu ngao hát rồi gây sự giữa đám đông sẽ có người kể tường tận cho cậu ta, hắn cho rằng không nên nói cậu ta đã dịch lại rành rẽ từng lời với hắn. Ở nơi này, tỏ ra biết càng ít thì càng đỡ rắc rối. “Ngài còn đánh người, vứt con dao vào mặt người ta.”

“Dao ấy ta vừa mua, không quan trọng.” Phía sau, Sorasak dường như nhún vai. Hắn đưa mắt nhìn rồi quay về chỗ nằm của mình ở võng bên. Sorasak rên rỉ khẽ, lấy tay đập lên trán trong cơn chuếnh choáng vẫn còn chưa hết.

“Dù sao thì chuyện cũng sẽ đến tai phrakhlang.” Sorasak lẩm bẩm. Không giống như lúc ở trên thuyền, cậu ta có vẻ lo lắng, nhưng rồi lại nhún vai. “Cứ đổ cho ngươi là xong.”

“Ngài lớn rồi, phải tự chủ đi.” Hắn buồn cười, nhưng chỉ nhắc. “Cứ say rượu rồi gây ra chuyện gì cũng không biết thì chỉ tự hại mình.”

“Tại món mật ong kia.” Sorasak lầm bầm, tuy cũng không có ý cự cãi với hắn. “Ta vẫn còn nhớ là hỏi ngươi về đàn bà, hả?”

“Ngài hơi… kích động.” Nghe giọng điệu của Sorasak, hắn biết cậu ta lại đang âm thầm đẩy trách nhiệm cho hắn. Sorasak cau mày, không nói gì thêm. Cậu ta hẳn lại sợ mình nói hớ.

“Rồi ta mắng ngươi vì chuyện ấy, hả?” Cuối cùng vẫn không thoát được tò mò, Sorasak hỏi tiếp. Không đợi hắn trả lời, cậu ta đã hừ khẽ. “Bị đàn bà bỏ thì đúng là vô dụng. Nếu thích thì cứ lôi cổ ả ta về…”

“Không phải.” Không muốn tiếp tục nghe điệp khúc ‘đàn bà’ của Sorasak đến hết đêm, hắn liền ngắt lời cậu ta. “Không phải cô ấy bỏ tôi. Chỉ là… tôi đã đi.

“Không biết tại sao, đến khi nhận ra thì đã đi xa, rồi không thể quay lại được.” Nhìn vào lằn sáng mỏng manh ở cánh cửa mở hờ, hắn lặng lẽ nói. “Nếu như tôi cứ nhất quyết ở lại, có thể sẽ khác.”

“Thế sao không ở?” Sorasak cau mày, dường như hoàn toàn không hiểu được ý hắn. Đan hai tay trên ngực, hắn cũng cau mày nhìn vào bóng tối như thể suy nghĩ câu trả lời.

“Vì lúc ấy tôi không biết phải làm gì.” Hắn vừa nói vừa tự hỏi đây có phải là câu trả lời chính xác. “Khi ấy, nhiều chuyện xảy ra, mỗi người chúng tôi đều lại quá coi trọng cảm xúc của riêng mình, rồi đều cho rằng không thể cứu vãn. Thế rồi khi tôi đi, việc hóa thành không thể cứu vãn được thật.”

“Ngươi hối hận?” Sorasak vẫn có vẻ không hiểu lắm, nhưng cậu ta nhận ra ẩn ý trong giọng điệu của hắn.

“Không biết.” Thở ra, hắn nhắm mắt, ra ý không muốn tiếp tục nói thêm. “Khi còn trẻ, người ta dễ bị cảm xúc thúc đẩy làm nhiều việc dại dột. Rồi sau đó lại thường đâm ra tự hỏi mình làm thế có đúng không, có nên không.”

“Đó gọi là ngu ngốc.” Sorasak lại bĩu môi, nhưng hắn không trả lời cậu ta thêm nữa. Cậu ta dường như đã quên chính mình vừa làm nên việc gì trong buổi tối này.

Tuổi trẻ, cậu ta còn nhiều thời gian để trả giá cho nó. Yêu và hận. Yêu cũng như hận, đều không thể quay đầu.

 

 

 

Chú thích:

[1] Biểu tượng của thành phố Samut Sakhon là hoa sữa, còn có tên là cây quỷ (Devil tree).

[2] C'est la vie: Tiếng Pháp, nghĩa là “Đời là thế”.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.