Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 4: Sorasak
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" December 28th, 2011

Hắn rất sớm nhận ra ý Lý Xá muốn nói: Yothathep đến tìm hắn cốt để đem rắc rối tới.

Vừa rời khỏi phòng trà của Lý Xá, bước về phía con đường dẫn ra bờ sông, nơi có phòng trọ của hắn, rắc rối đã tự tìm tới. Bằng hình dạng của một gã to như thần đèn trong truyện cổ của người ‘Maha Amat’ mà Yothathep vừa mới nhắc đến ban sáng.

“Theo ta!” Gã ‘thần đèn’ gầm gừ khi hắn vừa mới nhướng mắt nhìn lên kẻ cản đường. Vốn liếng tiếng Ayutthaya được mất của hắn cũng đủ nghe ra hai chữ ngắn ngủn kia. Nhưng hắn vẫn chỉ đứng yên, nhìn từ chỏm tóc buộc túm trên cái đầu trọc của gã cho đến đôi chân mang hia mũi hếch to bè, cái áo phanh ngực bằng gấm viền vàng. Ánh nhìn của hắn khiến gã khổng lồ nổi cáu. Bàn tay như cái xẻng của gã vồ ra định nắm lấy cổ áo hắn, nhưng lại chụp vào khoảng không. Tay vẫn khoanh trong áo, hắn chỉ nhẹ nhàng tránh sang bên, vẫn nhìn gã như thể tò mò.

“Theo ta!” Lần này gã gầm lên thật sự, vừa tức tối vừa sốt ruột. Hắn cau mày, phân vân có nên hỏi gã từ đâu tới, nhưng e rằng chính hắn cũng không đủ vốn liếng ngôn ngữ để hiểu. Dù qua lại nơi này thường xuyên, số người Đường đông đúc xung quanh khiến hắn đâm ra ỷ lại, không để tâm đến chuyện học tiếng nói bản xứ. Gã khổng lồ lại xổ một tràng dài, và lần này thì hắn cam đoan mình chẳng hiểu gã nói gì.

“Có việc gì?” Hắn hỏi lại, và lần này thì đoan chắc gã cũng chẳng hiểu lấy một từ hắn nói.

Hai bên trừng nhau một lúc, hắn nhún vai.

“Ta theo.” Lằng nhằng vô ích, có đánh nhau cũng chỉ tốn công. Gã khổng lồ thấy hắn gật đầu liền hạ tay xuống, quay lưng dẫn hắn vào đúng căn nhà kế bên đường. Đó là một căn lầu cao, rộng rãi nhưng trống trải, các phòng đều thắp sáng đèn nhưng chỉ có vài người phụ nữ sau những tấm rèm. Hắn theo gã khổng lồ đi lên lầu, vào căn phòng tối nhất trong nhà. Chỉ có hai ba ngọn nến nhỏ được thắp trong căn phòng lót thảm lông dày, trải lót kín tường bằng những tấm vải dạ sặc sỡ đến từ phương Tây khiến không khí có phần lù mù. Ngồi trên tấm da phủ lên cái sập rộng, chủ nhân của gã khổng lồ vẫy tay cho gã đi ra mà không nói một lời. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là những chiếc vòng bằng da lẫn vàng lấp lánh trên tay cậu ta.

Cậu ta, đó là một thanh niên có lẽ còn khá trẻ, tuy dưới cằm đã lún phún râu. Khuôn mặt vuông chữ điền với những đường nét đậm chắc của người phương Nam, thân hình cứng cỏi lực lưỡng lồ lộ khi cậu ta cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, một tấm khăn vắt qua vai. Vẻ vương giả chỉ thể hiện trong chiếc vòng da cậu ta đeo trên tay và dáng ngồi tựa vào đầu con hổ nhồi sau sập. Mấy cô gái ngồi dưới chân cậu ta, cũng mang dáng vẻ nửa lười nhác nửa phóng đãng như chủ nhân, thân hình lồ lộ sau tấm vải mỏng. Người phương Nam không ngại để lộ thân thể, tất cả chỉ tò mò hướng ánh mắt về phía hắn. Một người mải nhìn còn làm rơi một quả nho đang lột vào ly rượu của cậu thanh niên.

“Bốp!” Cái tát rền rĩ vang lên là lời đầu tiên chào đón hắn. Cậu thanh niên ngồi giữa phòng vung chân đá cô gái vừa làm lỗi lăn xuống thảm, ném thẳng ly rượu bằng vàng vào giữa mặt cô. Chiếc ly văng đến giữa chừng thì bị hắn đá sang bên.

“Việc nhỏ thì đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.” Khi ly rượu vàng lăn lông lốc ra góc phòng, hắn nhìn cậu thanh niên đang cau mày, nhẹ giọng nói. Cô gái vừa bị đá ra vội vàng quỳ rạp mình gần như ngả hẳn xuống sàn, sợ đến không cất thành tiếng.

“Đám đàn bà thấy trai là sáng mắt thì phải ăn đòn. Đàn bà…” Cậu thanh niên cười gằn, giọng nói mang trọng âm hơi nặng nhưng rành rõ. Cả giọng nói cũng còn rất trẻ.

“Người vừa chà đạp vừa lăng mạ người khác thì lời nói không đáng một xu.” Không đổi giọng, hắn vẫn bình thản nói. Đôi mày rậm của cậu thanh niên nhướn cao.

“Ngươi là gì mà đòi dạy ta?” Cậu ta vung chân gạt nốt mấy cô gái khác sang bên. Họ đồng loạt dạt vào góc phòng, cúi đầu xuống sàn không ngẩng lên một tấc.

“Dạy cậu?” Hắn cũng nhướn mày hỏi lại. “Tôi không dạy cậu. Tôi chỉ bảo lời cậu với tôi không đáng một xu.”

Đôi môi dày của cậu thanh niên khẽ giật, trước khi nhoành thành nụ cười khẩy tối sầm.

“Vì một con đàn bà? Kiến văn lẫn cách nhìn người chỉ đến thế?” Cậu ta vừa cười vừa nói qua kẽ răng. “Cái loại phản phúc này không cần phải để tâm.”

“Tôi không biết cậu có vấn đề gì, nhưng chắc chắn người khác chẳng liên quan tới vấn đề của cậu. Thứ gọi là ‘kiến văn’ không phải từ vài suy nghĩ hẹp hòi của bản thân, nhưng chắc chắn thứ gọi là ‘mù quáng’ thì có. Tôi không gọi ‘kiến văn’ là ý muốn đạp vào tất cả người ở ngoài đường.” Vẫn nhẹ nhàng nói, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng rồi đến cậu thanh niên mà gương mặt đang tối lại. “Cậu gọi tôi vào đây để xem cậu đạp người?”

“Cút ra!” Cậu thanh niên cau mày, ra lệnh cho các cô gái, bọn họ vội vã rời khỏi phòng mà vẫn không ngẩng đầu lên. Hắn tự tới cái đệm đối diện với sập mà ngồi. Nghe tiếng vàng va chạm khi cậu thanh niên đổi tư thế ngồi thẳng người dậy. Trong ánh lửa lù mù, làn da màu đồng của cậu ta tối sẫm, càng làm nổi bật đôi mắt sáng quắc kỳ lạ. Nhìn đôi mắt cậu ta có cảm tưởng như chúng có thể tỏa hào quang trong đêm.

Cậu ta im lặng quan sát hắn bằng đôi mắt như của một loài mèo. Khi bất động, quả tình cậu ta cũng giống như một con mèo thu mình chờ chực con mồi.

“Sáng nay ngươi đã gặp Yothathep?” Sau hồi lâu, cậu thanh niên thận trọng lên tiếng. Dù vậy, trọng âm nằng nặng trong giọng nói vẫn khiến tiếng của cậu ta giống như gầm gừ.

“Đã gặp.” Hắn giản dị trả lời, hướng mắt đáp trả ánh nhìn soi mói của cậu thanh niên kia. “Đưa sọt trái cây vào nhà cho Kromluang.”

“Đừng đùa với ta!” Cậu thanh niên lại ra lệnh. Hắn lại nhún vai.

“Nếu không tin thì hỏi làm gì?” Nhặt bình rượu vẫn ở gần đó cùng với một cái ly, hắn tự rót nước uống cho mình vừa nói. “Hay cậu nghĩ gọi tôi vào đây, làm cách nào đó để tôi cung khai? Đánh một trận? Hay dọa một trận?”

“Đánh? Dọa?” Cười trong cổ họng, nhắc lại lời hắn, cậu thanh niên lại ngả lưng ra sau, tay vuốt ve đầu con hổ nhồi. Mắt cậu ta hơi nheo lại, nhìn chằm chằm hắn. “Ngươi có cái vẻ… trời sập cũng không sợ.”

“Thế thì làm cách nào để ngươi cung khai? Tiền? Hay quyền?” Giọng nói bất chợt đổi thành hòa hoãn, cậu thanh niên cười. “Nếu muốn bất cứ điều gì thì hãy ra yêu cầu, ta có thể trả gấp mười lần Yothathep.”

“Tôi đã bảo chỉ bê một sọt trái cây, à, và uống một ly cha yen có tính không?” Hắn thở ra, nói bằng giọng hoàn toàn bất lực. “Hay cậu truy hỏi cả người bán trái cây, bán sọt cho cô ta?”

“Đừng chế giễu ta, Mạc thiếu gia.” Nghiến răng, sự mềm mỏng mất đi hơn nửa, cậu thanh niên gầm gừ. “Đừng nghĩ ta không biết ngươi là ai.”

“Đúng cậu không biết tôi là ai.” Hắn đảo mắt. “Người làm chuyện đàng hoàng không ai tìm tới tôi.” Các sòng bạc ở Ayutthaya còn cấm cửa hắn do chuyện ầm ĩ mấy năm về trước, tính là gì? Chỉ cần ra cảng hỏi về danh tiếng ‘Mạc thiếu gia’ này, sẽ nghe đầy tai nhiếc móc mắng mỏ. Ngay cả cái khu phố nho nhỏ mà hắn lập ra ở Cheal Meas cũng chỉ là nơi đánh bạc uống rượu, moi tiền của người, tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt.

Một mảng yên lặng đầy phòng. Rồi cậu thanh niên bật cười. Cậu ta ha hả cười lớn, ngả lưng ra sập mà cười. Cái vòng trên tay cậu ta khua loẻng xoẻng cùng với tiếng cười. Con hổ sau lưng cậu ta rung lên từng hồi, cái đầu gật gật liên tục.

“Mạc thiếu gia, hẳn Yothathep đã bị ngươi chọc cho tức chết.” Dứt cơn cười, cậu thanh niên nói vẫn như gầm gừ trong cổ. Hắn đưa mắt nhìn cậu ta. Người của đất nước này mà có thể gọi Kromluang Yothathep không cần kính ngữ hẳn chẳng có bao nhiêu. Thấy ánh mắt hắn, khóe môi cậu thanh niên cong lên. “Ta là Sorasak, Suriyenthrathibodi.”

“Rất hân hạnh được gặp ngài.” Hắn hơi cúi mình, không mấy ngạc nhiên, trong lòng chỉ thầm thắc mắc: Có chuyện gì khiến cả Kromluang Yothathep lẫn Luang Sorasak phải tới tận Bangkok? Chẳng lẽ cả hai đều theo đuôi Okya Sombatthiban, hay thậm chí là lão Cửu?

“Thấy Yothathep lén lút rời Ayutthaya, ta liền đi theo, sẵn tiện có việc ở Thonburi này.” Như nhìn được suy nghĩ trong đầu hắn, Sorasak mỉm cười. “Yothathep gọi ngươi đến, ta liền nảy lòng hiếu kỳ. Ta cũng muốn gặp xem ‘Mạc tướng quân’ là người thế nào.

“Quả nhiên, cả Ang Sor cũng bị ngươi chọc cho tức chết.” Ngón tay nhẹ ve vuốt tai con hổ, đôi mắt mèo của Sorasak như nhìn xuyên qua hắn khi cậu ta hạ giọng. “Đám quân tướng của An Nam, Ang Sor, Đại Thanh, rồi bây giờ là Yothathep, còn nơi nào ngươi chưa gây thù chuốc oán nữa không?”

“Tất cả đều là việc bất đắc dĩ, không phải tôi cố tình.” Hắn đảo mắt nhìn ngọn lửa bên kia phòng. ‘Danh tiếng’ của hắn đến tai cả hoàng tử của Ayutthaya? “Với Kromluang Yothathep, tôi càng không hiểu mình đã phạm lỗi gì?”

“Lỗi gì?” Sorasak nhướn mày. “Với bất cứ quý tộc nào trên đất này, kẻ không tuân lời sai phái đều đáng tội bay đầu. Mà ngươi có biết, Yothathep là ai?

“Con gái duy nhất của đức vua Narai vĩ đại, muốn sinh muốn sát đều tùy ý, trên đời này chẳng có gì không thể có.” Giọng nói nhừa nhựa kéo dài, Sorasak bĩu môi. “Kẻ có thể, để giữ mạng sống cho mình, hy sinh tất thảy hoàng tộc, cả vương triều Prasat Thong.”

“Nói như vậy, hoặc là ngài đánh giá Kromluang quá cao, hoặc đánh giá cha ngài quá thấp.” Hắn nhắp rượu, có vẻ lơ đãng mà đưa ra lời nhận xét. Nghe tiếng cười khàn khàn bên kia phòng vọng lại.

“Đánh giá cao cô ta? Ta chỉ bảo, cô ta là đàn bà. Một người đàn bà được chiều chuộng hóa hư, ngông cuồng tự đại, không biết coi ai ra gì. Từ ngày còn trẻ, cô ta theo mấy tên quỷ đỏ Tây dương mặc váy phồng, vào nhà thờ không để bất cứ ai trong đất nước này vào mắt. Cha con cô ta cùng một giuộc, coi mình có thể đạp lên tất cả, đạp lên cả chùa chiền của Phật, biến đất nước này thành nơi truyền giáo của quỷ Tây dương. Chính cha con cô ta hủy hoại triều Prasat Thong, thậm chí, suýt nữa hủy hoại cả Ayutthaya.” Nằng nặng nhấn từng từ, Sorasak nhìn những bóng lửa nhảy múa trên mặt hắn, nhẹ nhíu mày khi không thấy bất cứ phản ứng nào từ hắn. “Người đàn bà ấy, bây giờ lại muốn có cả ngai vàng của Ayutthaya. Bỏ Chúa theo Phật, lại là một chiêu trò lấy lòng người. Vì bản thân, chẳng có gì cô ta không dám hy sinh, chỉ có đám si ngốc còn mê muội cái họ Prasat Thong vẫn cứ theo đuôi cô ta.”

“Ai quan trọng kẻ ngồi trên ngai vàng?” Hắn lại lơ đãng trả lời, gần như coi điều đang nói là chuyện phiếm. “Nhà vua khai quốc của nhà Hán vẫn bị coi là kẻ tự cao tự đại bất tài, nhưng ông ta có những thuộc hạ giỏi giang, thế là đủ. Thứ gọi là triều đình của một đất nước, chẳng qua cũng là một đám người tập hợp quanh một cái ngai. Một kẻ dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh lại muôn người, nhưng quy phục muôn người thì có thể.”

“Nói như vậy…” Sorasak kéo dài giọng, đôi môi nhè nhẹ cong thành một nụ cười hơi méo mó. “Ngươi định tập trung quanh ngai vàng của kẻ thế nào?”

“Chỗ người đông chen chúc nhau, tôi không có hứng thú.” Hắn lại làm một cử chỉ như đảo mắt. Cậu thanh niên này, tất cả câu chuyện lại tập trung về hướng ấy? “Thậm chí tôi cũng không ở trong đất Ayutthaya…”

“Chỉ là thời gian.” Sorasak ngắt lời hắn. “Kampuchea[1] lại không phải là đất của ta?”

Không phải, bây giờ thì không. Hắn nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Với vị hoàng tử ngông ngạo này, nói điều đó ra chỉ chuốc lấy xui xẻo.

“Ta vừa xem lại giấy tờ của Mạc Cửu. Không thấy tên ngươi trong gia đình.” Thấy hắn im lặng, Sorasak liền nói. “Hỏi kẻ dưới thì chúng bảo là Mạc lão gạch tên ngươi khỏi dòng tộc rồi?”

“Tôi hành vi bất chính, hư hỏng không dạy dỗ được khiến đại ca tức giận nên xóa khỏi gia phả.” Hắn bình đạm trả lời. Sorasak lại bĩu môi, nhưng không vặn hỏi thêm.

“Ngươi có muốn làm thuộc hạ của ta?” Thay vào đó, Đại hoàng tử của Ayutthaya chợt nói. Câu hỏi khiến hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên. Không để cho hắn kịp phản ứng, Sorasak đã tiếp. “Anh trai ngươi rất thân thiết với Yothathep. Bốn năm về trước, Yothathep và Okya Sombatthian thông qua cha ta làm áp lực với triều đình Kampuchea, đưa anh ngươi về đây. Không có ơn cũng có nghĩa, không có quan hệ công việc cũng có tình cảm gắn kết. Người Hán các ngươi có câu ‘Chơi với vua như chơi với hổ’, thân thiết với loại người như Yothathep, trước sau cũng chỉ lãnh lấy họa vào thân.

“Việc đầu tiên của ta sau khi lên ngôi sẽ là diệt tất cả những kẻ còn dám ủng hộ cho Yothathep.” Thản nhiên nói, ngón tay nhịp lên đầu con hổ, Sorasak chăm chú nhìn hắn. “Dù có chết, ta cũng không để ngai vàng của Ayutthaya tiếp tục rơi vào tay họ Prasat Thong. Ta thề với cái đầu của chính ta.”

“Ngài đang gợi ý hay đang ra lệnh?” Đáp lại Sorasak bằng cái nhìn tương tự, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Cậu thanh niên dễ dãi mỉm cười, thái độ dường như thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.

“Ngươi không phải là thần dân của ta, dù ta có thể giết ngươi ngay tức khắc, có phải? Vậy thì, Mạc Kinh Vũ, ta lấy thân phận của hoàng tộc Ban Phlu Luang kêu gọi ngươi.” Đôi mắt lòe lòe sáng trong ánh lửa chập chờn khiến nụ cười của chàng trai trẻ mang mấy phần yêu dị. Trong giọng nói của cậu ta có mấy phần đe dọa không cho hắn một cơ hội từ chối. “Ta muốn có ngươi.”

“Vì lão Cửu hay vì Yothathep?” Mặt không đổi sắc, hắn hỏi. Đây là ý muốn nhất thời hay đã có trước khi cậu hoàng tử này gọi hắn đến?

“Vì ngai vàng của Ayutthaya.” Sorasak cười.

Sau này, hắn hiểu ra, đó là câu trả lời của cậu ta cho tất cả mọi câu hỏi. Điều đó cũng giống như là hắn không hề được có câu trả lời.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng mấy khó khăn để tìm được câu trả lời, một khi đã ở bên cạnh Sorasak. Cậu ta không ép buộc hắn, nhưng cũng đã giữ hắn lại bên mình chừng nửa tuần trăng để ‘đi tuần tra phương Nam’. Từ Bangkok, hắn phải thay mặt lão Cửu và Lý Xá dẫn đoàn người của vị hoàng tử này đến Tha Chin, vùng cảng tập trung tàu thuyền Đường nhân. Sorasak bí mật mà đi, đem theo chỉ vài người cận vệ cải trang thành thương buôn, hắn lại trở thành ‘người hướng dẫn’ cho bọn họ ở Tha Chin – một việc mà có lẽ Sorasak cũng chẳng cần khi cậu ta còn rành rẽ Tha Chin hơn cả hắn.

“Từ nơi này đến Tanawsri vẫn còn xa.” Trên con thuyền đi trên dòng Tha Chin xuôi giữa thuyền bè của buổi chợ nổi, Sorasak chợt nói. Chúng ta phân cách với Taungoo[2] bởi dãy Tanawsri, nhưng đối với vùng đất này vẫn còn xa lạ. Từ dòng Tha Chin đi vào chỉ còn đồi đất nối tiếp, các trận chiến trên bộ với Taungoo vẫn gặp khó khăn nếu như người Mon không hỗ trợ. Khi có biến, những vùng đất Tây Nam thường rối loạn và bị khống chế trước hết. Hơn nữa, người Đường tập trung ở Tha Chin lại không thể liên lạc mua bán được với trung tâm của đất Mon. Thủ phủ Ayutthaya tiện cho việc phòng thủ nhưng nằm ở tận phương Bắc xa xôi, với những cảng trong vịnh Xiêm La không thể dễ dàng đi lại. Thuyền của người Đường đến Tha Chin rồi lại phải vòng ra vịnh, vào sông Chao Phraya mới đến được Thonburi.”

“Ngài có thể đào kênh.” Trên bè chỉ có ba người kể cả người chèo, hắn ngả lưng ra thành khoang, thoải mái nói. “Trên bản đồ, ba dòng sông Chao Phraya, Tha Chin, Mae Klong đều đổ từ phương Bắc đến vịnh, như chia đất này thành ba khoảng bằng nhau. Ngài có thể đào một con kênh nối liền ba dòng sông này đến tận Thonburi, ngược dòng lên đến Ayutthaya. Như thế, coi như đã nối liền cả ba nơi Tanwasri, Tha Chin và Thonburi. Người đi lại tiện lợi mà muốn kiểm soát biên giới cũng dễ.”

“Kênh đào?” Sorasak nhíu mày. “Nối cả ba dòng Chao Phraya, Tha Chin và Mae Klong? Như vậy sẽ rất dài.”

“Đào kênh thủy lợi là công việc cho ngàn năm. Ở Trung Nguyên, những con kênh, hồ nước được đào từ thời Hán Đường bây giờ vẫn còn, trở thành đường giao thông chính của vùng, đặc biệt là ở phương Nam.” Hắn đã lờ mờ nhìn ra chủ ý của Sorasak. Trước kia nhà vua Narai cho phát triển thương nghiệp chỉ tập trung vào các thương thuyền Tây dương. Ngày nay, khi cho tập trung tàu thuyền từ Đại Thanh, Nhật Bản, Ả Rập và Hạ Châu đến, triều đình Ayutthaya bắt buộc phải tập trung tới các cảng phía Tây Nam. Trong đó, Tha Chin gần Tanawsri ở đất Mon thường hay xung đột với Miến Điện, các cảng phía Nam như Nakhon Si Thammarat vừa mới dẹp yên được cuộc nổi loạn. Vừa là lợi ích kinh tế vừa là chiến lược quốc phòng, đất nước vừa yên ắng, Hoàng tử Sorasak này đã vội vã đến phương Nam, có thể chẳng phải chỉ vì ý muốn của riêng bản thân.

“Từ Ayutthaya đi thuyền thẳng đến Tanawsri hẳn là ý hay.” Nhịp ngón tay lên môi, Sorasak bất chợt bật cười. “Như vậy, ta có thể đến thăm các ngươi thường xuyên, cũng chẳng cần bắt các ngươi về Tha Chin.”

“Tôi không ở trong đất Ayutthaya.” Hắn lại thấy mình cần phải nhắc nhở cậu hoàng tử này. Nhưng dường như không để tâm đến lời hắn, cậu ta bỏ ngoài tai, đứng trên đầu cái bè mà vươn vai nhìn quang cảnh xung quanh. Đã ra khỏi khu chợ nổi, những căn nhà đứng bằng bốn chân lênh khênh trên dòng sông dần thưa thớt, để quang cảnh đồng ruộng và rừng núi thay thế. Có tiếng hát của người bên bờ sông, những chiếc lưới đánh cá dưới nắng như thể được dệt bằng sợi bạc, dừa đang rì rào những cái tán xanh, cả đàn ong vù vù bay qua cũng nghe như thể một khúc nhạc có tiết tấu riêng. Những dải núi xanh đang mờ đi trong nắng.

“Phương Nam thật là đẹp!” Sorasak nói, giọng trầm trồ ngưỡng mộ không che giấu. Hắn hầu như có thể tưởng tượng ra câu tiếp theo đó, hoặc đang ở trong đầu cậu ta: ‘Vì thế, ta sẽ không nhường cho Yothathep!’.

Cậu thanh niên này có một loại địch ý kỳ lạ đối với cô công chúa của nhà vua Narai – ngay cả trong trường hợp hai người là đối thủ giành giật ngai vàng. Thậm chí, có nhiều khi, hắn cảm thấy như cậu ta giành giật ngai vàng chỉ vì đối thủ là Kromluang Yothathep.

Cậu ta lôi hắn theo, làm mọi cách quyến dụ hắn cũng chỉ vì mối liên hệ mỏng manh – hoặc là cậu ta nghi ngờ như thế - giữa hắn và Yothathep. Mà hắn dù có giải thích một ngàn câu rằng chỉ gặp cô ta một lần, Sorasak cũng chẳng tin. Cậu ta không có thói quen nghe theo lời người khác và chỉ tin mỗi bản thân mình đến mức cực đoan. Càng tỏ vẻ vô tội hay chống đối, hắn càng khiến cậu ta nảy ra ý muốn buộc chặt lấy hắn. Hoặc cũng có thể, vì cậu ta muốn thông qua hắn mà chạm đến người có liên hệ thực sự với Yothathep, ví dụ như lão Cửu. Hắn không nghĩ một người khôn ngoan như anh trai lại có mối liên hệ quá mức sâu đậm và rắc rối với thành viên hoàng tộc cũng có thân phận rắc rối không kém là Yothathep. Nhưng trên đời chẳng thể nói trước được điều gì.

Nối liền Ayutthaya và Tanawsri, Sorasak đã buột miệng mà nói ra. Có thể cũng chỉ là ý định của riêng mình cậu ta, nhưng hắn đã lờ mờ nhìn ra mục đích mà Luang Sorasak đang hướng tới: Vùng đất tập trung người Đường ở miền Tây Nam Ayutthaya. Bangkok – Tha Chin – Tanawsri, những trung tâm thương nghiệp của Đường nhân trên đất Ayutthaya.

Trên con thuyền đi qua những vùng đất phương Nam, Luang Sorasak Suriyenthrathibodi tham lam nuốt trọn hình ảnh từng tấc đất vào trong tâm trí. Cậu thanh niên vừa qua tuổi hai mươi, xây dựng địa vị trên chiến trường đọ súng với các chiến binh Tây dương, giờ đây lại tiếp tục chinh phục mục tiêu mới.

Cậu ta là một con hổ đang thu mình chờ chực con mồi quyền lực. Và không một miếng nhỏ rơi rớt nào có thể qua mắt nó. Kể cả người thủ lĩnh Đường nhân ở triền núi Tanawsri.

 

 

 

Chú thích:

[1] Kampuchea: Chân Lạp.

[2] Taungoo: Miến Điện.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.