Solitude

.Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ. Đài mây trôi dạt phách hồn xa. More...

Hồi 3: Yothathep
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" December 28th, 2011

Khi hắn đã định cho người theo thuyền đến phương Bắc hỏi thăm, thuyền của Lê Diệt đã về đến cảng Bangkok. Hắn chỉ biết tin tức qua một thương thuyền ghé đến Cheal Meas chứ Lê Diệt thậm chí không cho người đến tìm hắn. Để lại sòng bạc cho Dương lão bản cùng người của Mộc Long cai quản, hắn vội vã đến Bangkok, vừa hay anh trai hắn cũng vừa đến nơi.

“Lê Diệt không về.” Thấy hắn vừa đến nơi trọ của đoàn người, anh trai hắn đã nói ngay trước khi phó thuyền là Lý Xá chưa kịp lên tiếng. Ông đưa ngón tay ra hiệu về phía cửa, hắn hiểu ý liền đóng cửa phòng, theo anh trai vào nhà trong. Khoanh chân ngồi bên chiếc bàn thấp, lão Cửu nhìn hắn bằng cặp mắt sâu xa mà hắn không nhận ra được thái độ. “Em còn có rắc rối gì với người phía Bắc không?”

“Không.” Hắn thận trọng trả lời. Rắc rối, anh trai hắn muốn nói đến việc gì?

“Lê Diệt không phải bị bắt buộc.” Anh trai hắn lắc đầu. “Cậu ta tình nguyện ở lại. Ở Panduranga.”

“Chuyện cá nhân của cậu ta thôi, nhưng ta cũng muốn chắc chắn là không phải do em lại có việc gì sai phái cậu ta.” Nhún vai, lão Cửu nói, có vẻ như đã đọc được thái độ ngơ ngác mờ mịt của hắn với tình trạng của Lê Diệt. Rồi ông lại nói thêm. “Dù sao, Lê Diệt là người khôn ngoan, không cần phải lo lắng cho cậu ta. Lê Diệt cũng đã viết thư cho Okya Sombatthiban kể về tình huống của bản thân, nhưng ông ấy muốn chắc chắn nên gọi ta tới đây.”

“Vâng.” Hắn chỉ nói ngắn gọn, dù câu trả lời hoàn toàn không nhắm vào ý lão Cửu đang định nói.

Okya Sombatthiban quả đang có ý lôi kéo anh trai hắn, dù sao cũng chẳng phải là việc lạ. Dù sao, cũng chẳng ai có thể đơn độc không bè không nhóm sống sót được nơi đất lạ, không tham gia bè phái thì lão Cửu vẫn phải ngọt nhạt đối đãi vị quan có quyền lực chỉ sau hoàng tộc này. Okya Sombatthiban gọi anh trai hắn đến tận Bangkok hẳn không chỉ vì chuyện của Lê Diệt. Những chuyến thương thuyền của triều đình Ayutthaya đang được hoạch định lại hành trình, viên quan này muốn thăm dò ý kiến một trưởng nhóm Đường nhân cũng là việc thường. Anh trai hắn hẳn đủ khôn ngoan để không cần hắn lo toan.

Hắn cũng hiểu những gì lão Cửu đã không nói ra. Vì lý do cá nhân – mà là điều gì thì chỉ có Lê Diệt mới hiểu – cậu thư đồng ngày trước của anh trai hắn đã ở lại Panduranga. Panduranga, nơi đang xảy ra chiến tranh. Chiêm Thành và Nam Hà, Chân Lạp và Đại Thành – những xung đột mà hắn khó khăn lắm mới rút được chân ra, rồi bản thân phải dạt đến tận bờ biển Cheal Meas ẩn mình. Anh trai hắn không chỉ nghĩ đến Lê Diệt đang ở Panduranga – còn một kẻ khác vẫn ở nơi ấy. Nhưng vận mệnh của mỗi người đều phải do họ tự quyết định, hắn không thể trông mong thay đổi được gì.

Đó không phải là vận mệnh, chỉ đơn giản là con đường mỗi người tự chọn. Có thời gian, hắn tưởng mình có thể thay đổi được điều gì – à, đúng là có sự thay đổi, nhưng theo chiều hướng tệ hơn. Cũng không phải vì vận mệnh, chỉ là sự lựa chọn và lầm lạc của mỗi người. Hắn chẳng phải là tác nhân, cũng chẳng phải là hệ quả, mỗi một việc hắn làm đều chỉ khiến sự hỗn loạn tăng thêm. Thứ gọi là vận mệnh chẳng qua là một loại kết quả vốn không thể đổi thay.

Panduranga, Phú Xuân, Quảng Nam, bây giờ, tên gọi những vùng đất ấy như vọng lại từ một giấc mơ xa lăng lắc. Bây giờ, khi ngẩng nhìn bầu trời đầy nắng trên những mái nhà vàng cong nhọn hoắt, hắn nghĩ về cuộc chiến nơi vùng đất phương Bắc như thể một điều lạ lùng không nằm trong thế giới này. Những ngày này, có đôi khi, trong những buổi đêm giật mình tỉnh thức hay ngơ ngẩn chớp mắt trong nắng rực, hắn thấy bản thân như đã trôi dạt vào một thế giới khác, và điều đang diễn ra, đã diễn ra, quá khứ - hiện tại – tương lai, đều hóa thành những hình ảnh chớp tắt xa vời. Và hắn lại nhớ, không phải nàng, cũng không phải y, mà là người đàn ông khuất trong mưa và bóng tối, nụ cười miên viễn phủ sương mù. Đôi lần, trong giấc mơ màng mộng mị, hắn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt ngài ta. Rồi hắn lại thấy đó là hình ảnh ngài ta trong mắt hắn. Những ảo giác chập chờn nhòa lẫn vào nhau, khó phân định được đâu là thực tại.

Như thể, trong một giấc mộng hoang đường, hắn cảm thấy mình đã hóa thành người đàn ông ấy. Như thể, khoảnh khắc ấy, sát na ấy, nhát đao kia đã thực sự kết liễu cuộc sống của hắn – Và người chết là hắn, không phải ngài ta. Cuộc sống này đã không còn là của hắn. Thế giới này, trong những giấc mơ màng mộng mị, cũng không phải là nơi hắn tồn tại. Một sự tráo đổi nào đó đã xảy ra. Một sự lừa gạt hoang đường giống như cách mà ngài ta ưa thích. Một sự xáo trộn đầy ảo tưởng cũng đúng theo cách mà ngài ta hay làm.

Một người va phải vai hắn, hắn liền đứng tránh sang bên. Khu chợ đông, những sạp hàng được bày biện trên đất nằm san sát nhau hai bên đường, những tấm vải phủ làm màn tránh nắng bay soàn soạt trong gió. Đủ mọi loại tiếng nói, tiếng động ồn ào vang xung quanh – khiến hắn phải mất một lúc mới nhận ra có người gọi mình.

“Anh kia,” Tiếng Hán lơ lớ nhưng vẫn còn nghe ra được, cô gái người bản xứ quấn khăn kín mặt chỉ chừa đôi mắt đứng chênh chếch phía sau lưng hắn vẫy tay, gọi trổng giữa khu chợ đông người. Nhướn mày, hắn bước lại gần. Cô gái chỉ vào một cái sọt lớn bên cạnh rồi chỉ về đầu chợ. “Bê hộ ta đến đằng kia.”

“Tôi?” Hắn hỏi lại, tự thắc mắc vẻ ngoài của mình có gì giống với một phu phen? Dù sao, cũng chẳng có mấy Đường nhân làm nghề nghiệp ấy ở chợ này.

“Chỉ có anh đi tay không người không, cũng không có việc gì làm.” Cô gái nhíu mày, ra vẻ không hiểu thái độ của hắn. Thở ra, hắn gật đầu, cúi người xuống nhấc cái sọt lên. Cô gái này ăn mặc xa hoa, vàng ngọc rủng rẻng, hẳn nhiên đã quen sai phái người khác. Nói rằng cô ta thấy hắn rảnh rỗi nên nhờ vả, hóa ra lại thành thế này. Hắn cũng chỉ im lặng nhấc sọt lên vai, theo cô gái đi về phía căn nhà đầu chợ. Khu nhà này vốn của các thương nhân giàu có, vàng khắc bạc chạm nơi nơi. Cửa nhà đóng kín, cô gái phải tự mở khóa, rồi chỉ cho hắn nơi đặt cái sọt góc phòng trước. Bỏ sọt xuống, hắn quay lưng đi ra cửa, vừa đặt chân lên bậc thềm thì nghe cô gái gọi giật lại.

“Này,” Cô ta lại gọi trổng, đứng trong phòng mà nhìn ra. “Đi đâu đấy?”

“Xong việc rồi chứ?” Hắn hỏi lại, nhìn thấy bọc vải trong tay cô gái liền lắc đầu. “Không phải trả công.”

“Vậy thì vào uống miếng nước.” Giọng cô gái hơi dịu lại. Từ chối lời mời của người nơi này thì không phải phép, hắn liền quay vào nhà trong. Không có người hầu trong nhà, cô gái để hắn ngồi xuống sập, tự mình quay vào trong pha trà. Khi mang trà ra, cô ta đã bỏ khăn, đặt khay trà cùng với đĩa trái cây trước mặt hắn. Không để hắn tự rót, cô gái cầm ấm rót ra ly loại trà đen cha yen thơm mùi hoa cam. Hắn vừa chắp tay định cảm ơn, cô ta lại lên tiếng. “Chiều nay anh làm gì?”

“Lúc nào cũng cứ như định bỏ đi.” Thấy ánh mắt hắn, cô gái cười. “Ta trông đáng ghét thế à?”

“Không.” Hắn nói khi nhận ly trà từ tay cô gái. Cô ta chắc chắn trông không đáng ghét, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Cô gái, hay phải gọi đúng là người phụ nữ, hẳn không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nét xuân sắc. Da trắng thậm chí so với người Tây dương, một sắc da có vẻ lạ lùng ở xứ sở đầy nắng này, mắt đen huyền, và đôi môi đỏ mọng tươi tắn, lại có một giọng nói thánh thót hoàn toàn không có tuổi đã khiến hắn lầm. Chẳng trách phu nhân này lại nói năng với hắn như thế, khi tuổi tác cô ta hẳn phải hơn hắn.

“Ta còn đang nghĩ đến chuyện kể của những người Maha Amat phía Tây, tên phu khuân vác được một phụ nữ dắt vào nhà cho xem một tấn kịch kinh thiên động địa. Đã nghe chuyện kể ấy chưa?” Người phụ nữ cười, sửa lại tấm khăn trên vai. Hỏi nhưng lại chẳng đợi hắn trả lời, cô ta nói tiếp ngay. “Ta tên là Sudavadi.”

“À…” Hắn chớp mắt, nhưng lại không đáp lễ ngoài việc đặt ly trà xuống khay. “Chiều nay tôi có việc bận, xin phép rời đi.”

“Ta có việc muốn nói.” Giọng Sudavadi lập tức trở lại cau có gắt gỏng. Hắn vừa mở miệng đã bị chặn lời. “Nghĩ chỉ vì một tôi tớ mà Mạc tiên sinh phải tới tận Thonburi[1] này sao?”

“Okya Sombatthiban nghi ngờ tiên sinh câu kết làm phản.” Mắt hơi nheo lại, người phụ nữ quan sát hắn vẫn ngồi yên, nhấn giọng. “Người ở biên giới, không cẩn thận cũng dễ gây ra họa lớn.”

“Cám ơn đã nhắc nhở. Nhưng đã dùng thì hẳn phải tin, không tin thì không dùng; huống hồ, chúng tôi chỉ là vài thương buôn nho nhỏ làm việc kiếm tiền sống qua ngày…” Hắn hạ giọng, mềm mỏng nói. Nhưng Sudavadi lại cướp lời.

“Ta nhắc nhở vì lòng tốt của ta. Không phải bao giờ trung thành với nhà vua cũng đem lại kết quả tốt đẹp đâu, hiểu chứ?” Mắt cô hơi quắc lên trước thái độ của hắn. “Những kẻ không tìm được sự ủng hộ bên trong đang vươn bàn tay nhơ nhớp ra các vùng xa xôi rồi.”

“À…” Hắn ậm ừ trong cổ, rồi chớp mắt. “Nhưng… nói với tôi làm gì?”

Còn toan nói, Sudavadi như nuốt phải nghẹn, trừng mắt nhìn hắn. Hắn đứng lên, chắp tay chào người phụ nữ, im lặng quay bước. Lần này, Sudavadi không gọi hắn lại.

Cẩn thận đóng cánh cửa căn nhà sau lưng, hắn còn đảo mắt nhìn quanh khu chợ một vòng trước khi khoanh tay trở lại hành trình trước đó. Bên kia có tiếng hò reo trên dòng Chao Phraya khi một chiếc thuyền cập vào bờ. Cờ hiệu của Okya Sombatthiban thu hút ánh nhìn của hắn, nhưng hắn quyết định không lại gần.

Phra Phetracha, Okya Sombatthiban, và bây giờ là Sudavadi. Sudavadi, cái tên thứ hai của Kromluang Yothathep, công chúa của nhà vua Narai, Tả hoàng hậu của nhà vua Phetracha, mẹ của hoàng tử Khwan. Người mà, trong cuộc chiến bốn năm về trước, đã chấp nhận cuộc hôn nhân với kẻ tiếm vị Phetracha, đẩy các hoàng thân họ hàng với nhà vua Narai cha mình vào chỗ chết. Vì Kromluang Yothathep, mọi người mọi kẻ trên vùng đất này nói. Vì người kế vị của vua Narai đã đồng tình với cuộc hôn nhân, mọi kẻ chống đối Phra Phetracha đã trở thành kẻ phản nghịch – và bằng cách ấy, Phra Phetracha đã tận diệt đến gần như người cuối cùng của dòng họ Prasat Thong. Kẻ cuối cùng còn mang dòng chính của Prasat Thong, lại là Kromluang Yothathep phản bội. Và sau đó là con trai của công chúa, kẻ được sinh ra để đưa lên ngai vàng.

Họ câu kết với nhau, câu chuyện nơi đầu làng xó chợ thì thầm. Phra Phetracha và Kromluang Yothathep đã câu kết với nhau khi nhà vua Narai vẫn còn sống. Theo Thiên Chúa giáo và các cha xứ chỉ là cách công chúa bịt mắt cha mình, lấy lòng những kẻ giữ quyền lực trong triều Narai – Khi mà hiện tại, công chúa đang định quy về đạo Phật của tổ tông. Vì có Kromluang Yothathep, Phra Phetracha có đủ danh nghĩa lẫn quyền lực để khống chế triều đình Prasat Thong chống lại Phú Lang Sa, chống lại những kẻ chống đối. Và vì thế, Phra Phetracha phải đem ngai vàng trả lại cho công chúa. Đó là một cuộc trao đổi. Với công chúa, đó là cuộc trao đổi bằng tất cả máu của họ Prasat Thong.

Câu chuyện của những người Tây dương tức giận vì bị gạt ra khỏi phrakhlang cứ thế mà tiếp tục với sự thật và phỏng đoán đều tương đương nhau. Trong câu chuyện ấy, Kromluang Yothathep là một tội nhân, một kẻ phản bội.

Ngai vàng của Phra Phetracha được trả bằng máu của dòng họ Prasat Thong. Không ai quên điều đó, ngay cả Sudavadi Kromluang Yothathep.

Người muốn lôi kéo Okya Sombatthiban không phải chỉ có một. Còn quá sớm để có thể phân định kết quả cuối cùng của ngai vàng, nhưng một khi cuộc chiến lớn đã ổn định, một trận chiến khác đã lại bắt đầu trong triều đình Ayutthaya.

Cũng còn quá sớm để lựa chọn một phương hướng hay bè phái. Kromluang Yothathep được sự ủng hộ của các nguyên lão trong triều; Luang Sorasak, người đã lãnh đạo quân đội chống Phú Lang Sa ở Bangkok, lại có ảnh hưởng rộng lớn ở miền Nam Đại Thành, trong lớp người ái quốc bình dân. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, mà có thể, đúng như Yothathep nói, sự lựa chọn của nhà vua cũng có thể không phải là kết quả sau cùng.

Cả hai đều đang cố vươn ảnh hưởng đến vùng đất Tây Nam? Khoanh tay ngẩng nhìn những áng mây trôi trên bầu trời nhuộm màu hồng rực, hắn nhíu mày. Luang Sorasak, có thể. Nhưng Kromluang Yothathep hẳn có nhiều đồng minh lớn hơn là quan tâm đến một trưởng làng nho nhỏ ở chân núi Tanawsri. Vả lại, có vẻ như cô ta nhận ra hắn?

Lão Cửu cùng các mối quan hệ trong triều đình Ayutthaya cũng chẳng phải như ông tỏ ra bên ngoài. Còn việc gì nữa mà hắn không biết?

Lê Diệt chẳng có ở nơi này để dò hỏi, hắn đành đi tìm Lý Xá. Người thuộc hạ của anh trai hắn đã nhanh chóng ghé vào một phòng trà chứa ying ngam muang[2] trong thành tìm đối tác bàn việc. Người khách đã ra về sớm, hắn tìm thấy Lý Xá bên mâm rượu, các cô gái vẫn chưa rời đi. Một người trong số họ vẫn đang nhảy múa trên điệu nhạc một cô gái khác thổi. Nhìn số cô gái được gọi đến, người khách của Lý Xá hẳn không tầm thường. Hai ba người trong họ hẳn được đưa đến từ Hoa Nam, tiếng nói còn nguyên phương âm Quảng[3].

“Yothathep?” Nghe chuyện hắn vừa kể, Lý Xá nhướng mày, nhưng không có vẻ ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một lát, ông lắc đầu. “Chẳng có chuyện gì đâu, cô ta thật ra muốn thăm dò Okya Sombatthiban, mới ra vẻ như thế.”

“Ông ta vừa mới đến đây.” Phác tay về phía mâm tiệc dang dở và những cô kỹ nữ, Lý Xá nói như thở ra. “Gợi ý cho chúng ta chuyển đến Tha Chin, viện cớ hiện tại không còn tranh chấp với vùng đất Tây Nam nữa, nhưng nơi xô bồ như thế, lão gia hẳn chẳng ưa thích.”

“Ông ấy không ra lệnh được à?” Hắn hỏi lại, lấy làm thắc mắc. Với lão Cửu, vị Okya này là ân nhân. Chính ông ta, bốn năm về trước, đã ra sức ép với triều đình Chân Lạp để đưa lão Cửu đến Ayutthaya. Người bên ngoài nhìn vào, quả là cảm thấy bọn họ cùng một nhóm.

“Mới vừa gợi ý, nhân chuyện khuyết chỗ của Lê Diệt ở Tha Chin, ông ấy khuyên lão Cửu đích thân thế vào.” Lý Xá nhắp ly rượu lớn bằng bàn tay, nói rồi lại chợt ngoảnh đầu nhìn hắn. “Hay là thiếu gia…?”

“Tôi làm được cái gì?” Hiểu ý, hắn cười nói. Lý Xá lắc đầu.

“Ai chẳng biết cái ‘thị trấn’ nho nhỏ ở bờ biển Cheal Meas? Mà cũng mấy ai biết, thiếu gia tay không dựng nên nó?” Nhìn hắn qua đuôi mắt dài, người quản gia nhà họ Mạc nói như thở ra. “Mộc lão gia bảo, thiếu gia không lấy của ông ấy một đồng, ngồi ngoài biển đánh bạc mười ngày trong chòi rồi đủ tiền xây cả phố.”

“Ông ấy lại ba hoa nói quá lên đấy.” Hắn đảo mắt. Quả thật là hắn ngồi đánh bạc ở bờ biển, nhưng trong cái chòi của bọn thủy thủ một chiếc thuyền nào đó ghé qua dựng nên. Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa, sòng bạc huyên náo quá mức bình thường lôi kéo sự chú ý của một đám người. Ban đầu hắn chỉ nghĩ lấy tiền kiếm ăn, nhưng rồi trả tiền ‘chuộc thân’ cho một bọn thủy thủ khác, phải lo nơi ăn chốn ở cho họ, rồi số người tới cứ lớn thêm ra, cái vùng bờ biển toàn dừa và cát dần dà trở thành khu phố kỳ dị.

Kết quả nói thì lớn lao, nhưng chẳng lẽ tài đánh bạc lẻ cùng ăn may của hắn cũng có thể kể là tiềm năng làm việc?

“Một người lôi kéo quy tập được trăm ngàn người, tất nhiên là một tài năng, kể có là đi phá làng phá xóm.” Ngừng một thoáng, Lý Xá cười thêm vào. “Chỉ e công việc của Lê Diệt phải đi lại nhiều, thiếu gia không muốn đến phương Bắc.”

“Tôi tất nhiên không muốn cạo đầu đến Thanh.” Hắn nói, dù biết rằng đó không phải ý của Lý Xá muốn nhắc. Ông chỉ cười, cúi đầu uống rượu, ngẫm nghĩ rồi lại hạ giọng nói.

“Tình hình này, cũng phải liệu chừng đi thôi. Là bạn hay là thù, cũng chẳng phải là chuyện vĩnh viễn.” Nhìn theo động tác của cô gái trẻ vẫn đang nhảy múa bên kia phòng, Lý Xá lắc đầu nhè nhẹ. “Lê Diệt ở lại Panduranga cũng tốt. Cuộc chiến lần này, ta nên chuẩn bị trước mối quan hệ phòng thân.”

“Chiêm Thành thì không mạnh, nhưng Nam Hà có thua thì cũng là tự thua mình.” Không nhìn hắn, Lý Xá như nói với cái bóng của đèn hắt lên sàn. “Mùa thu năm nay ghé qua Quảng Nam, tôi có gặp một cô gái ở đó, giới thiệu là công nữ. Nghe chúng tôi là người của Mạc lão gia, cô ta đến tìm, hỏi loanh quanh một lúc thì nghe ra hình như cô ta hỏi về thiếu gia.”

“À…” Hắn nhìn rượu trong ly sóng sánh màu trắng đục, không phản ứng trước thông tin của Lý Xá. Lê Diệt hẳn đều đã cho bọn họ biết đôi điều khi hắn biến mất về phía Bắc. Hắn không kể cho họ về lý do mình trở lại, nhưng hẳn mỗi người đều có sự phỏng đoán của riêng mình.

“Cô ta bảo, chỗ nào yên thì ở, nghe ra cũng như là nói với thiếu gia.” Lý Xá cười. “Đời người chỉ nên tìm nơi yên ổn, thành gia lập thất, sống vui vẻ an lành chứ lông bông mãi sao được. Nghe trong câu nói cũng như muốn nhắc thiếu gia thành thân đi.

“Nơi này không tìm được nơi sang quý thì cũng có thể lấy một người tử tế. Đám con gái này một số bị bắt cóc đến đây, tìm bọn hải tặc mua lấy một người đàng hoàng cũng được.” Ra dấu về các cô gái, Lý Xá nheo mắt. “Vợ chồng lão gia mãi không có tin vui, từ đường nhà họ Mạc trông chờ vào thiếu gia thôi vậy.”

“Thế sao lão Cửu không nạp thiếp?” Hắn chỉ cười. Những lời này nghe mãi đã thành quen. Hắn muốn đến hỏi chuyện về Yothathep, cuối cùng lại hóa thành bị vặn vẹo về bản thân. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn dợm đứng lên, chưa kịp nói lời từ biệt thì Lý Xá đã lên tiếng trước.

“Còn một người khác cũng hỏi đến thiếu gia.” Đôi mắt trong ánh lửa không rõ nông sâu, ông nhìn hắn như thể thận trọng với từng lời đang nói. “Là Po Chongchan. Ông ta bảo, nếu thiếu gia muốn, ông ta có thể điều đình với Đại vương Chân Lạp xóa án cho thiếu gia.”

“Ông ấy bao giờ cũng cho bản thân quá cao.” Không để tâm đến lời Lý Xá, hắn với tay lấy áo khoác cô gái vừa đưa tới. Lệnh truy đuổi của nhà vua Chân Lạp với hắn không chỉ vì chút tức giận nhất thời. Nếu muốn giết hắn, ngài ta đã có thể cho người tới Cheal Meas bất cứ lúc nào. Nhưng cũng như Kromluang Yothathep hay Luang Sorasak ở đây, nhà vua ấy cũng có những con cờ chờ đợi được đặt xuống. Treo lơ lửng án tử trên đầu hắn cũng là một cách. Và sự im lặng đáng sợ của triều đình Nam Hà cũng là một cách.

Tìm nơi yên ổn mà sống. Khi ngẩng nhìn vầng trăng treo trên mái nhà cong của thành thị phồn hoa huyên náo bất kể đêm ngày, hắn để bản thân nhớ lại lời người thuộc hạ vừa kể. Có thể đó chỉ là chuyện ông ta tưởng tượng ra nhằm ngăn cản nguy cơ hắn lại chạy đến phương Bắc. Nhưng có thể, nếu là nàng, nàng cũng sẽ thốt ra lời ấy.

Vận mệnh là thứ kết quả vốn không thể đổi thay. Như thời gian trôi, như sóng biển vỗ bờ, như kết quả của si mê và khờ dại.

Như tỉnh giấc khỏi một cơn mộng, nhận ra mình vẫn ở giữa thế gian.

Ta chỉ vừa nhận ra, lần cuối cùng gặp gỡ, nàng nói với đôi mắt của người vừa tỉnh mộng. Ta chỉ nhận ra, ta chưa từng yêu ngươi. Chưa bao giờ.

 

 

 

Chú thích:

[1] Tên chính thức của Bangkok là Thonburi Si Mahasamut, cái tên Bangkok vốn quen thuộc với người nước ngoài hơn là dân bản xứ, họ vẫn gọi thành phố này là Thonburi.

[2] Ying ngam muang: Tên gọi các cô gái điếm kiểu xưa, nghĩa là “người đẹp của thành phố”.

[3] Với sự phát đạt của nền thương nghiệp, hệ thống nhà thổ ở Thái Lan cũng rất phát triển. Trong tài liệu của Siriporn Skrobeneck, khoảng năm 1680s, nhà vua Ayutthaya đã cho lệnh mở một hệ thống nhà chứa gồm hơn 600 phụ nữ bị bắt giữ hoặc là nô lệ, phục vụ cho các thương nhân và quý tộc. Nhà thổ trong thời này hoàn toàn hợp pháp và nộp thuế cho triều đình. Phục vụ cho thương nhân chủ yếu đến từ Trung Quốc, có những cô gái trẻ từ Trung Quốc cũng bị bán tới Thái Lan hay các cảng Đông Nam Á. Đến cuối thế kỷ 19, các cô kỹ nữ này còn góp tiền xây một ngôi đền tại Bangkok là Wat Kanikapol.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.