Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 1: Ván cờ
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" December 28th, 2011

Qua ngày Trung thu, Quảng Nam lại vào mùa bão. Cơn bão xa khiến mây kéo kín trời, gió ngùn ngùn thổi mang theo hơi nước nặng trĩu, không khí âm ẩm như bất cứ khi nào cũng chực đổ mưa. Dù vậy, ngôi nhà cạnh hồ nước vẫn mở tất cả các cửa trông ra vườn, tiếng đàn sáo véo von lộng trong gió. Khu vườn nhỏ nhưng tinh xảo, đã vào thu mà không có một chiếc lá vàng. Hoa cúc đủ loại đang nở trong đám cỏ muôn hồng ngàn tía. Bên hiên nhà cũng để mấy chậu cúc cao đến ngang hông người, hoa nở to bằng bàn tay. Trong nhà, mấy cô ca nữ quần là áo lượt, tay ôm đàn sáo ngồi sau tấm bình phong bằng giấy mỏng, cách một quãng vài bước chân với bàn kê chính giữa phòng. Sau bàn, một nam tử tuổi chừng đôi mươi ngả lưng ra ghế, mắt nửa nhắm nửa mở. Mặc áo trong lụa trắng, thắt lưng bằng bạch hoa lăng[1], khoác ngoài áo lương[2] xanh lam, quàng thêm khăn dạ đồng màu với áo, sắc nhạt của y phục càng khiến khuôn mặt vốn đã mang sắc tai tái càng trở nên trắng xanh trong ánh sáng mờ hắt đến từ cửa vào. Trời còn chưa kịp trở lạnh, y đã đắp thêm một cái khăn mỏng phủ từ gối đến bàn chân.

Nhìn khung cảnh ấy, cô gái vừa bước vào cửa thoáng cau mày. Ra hiệu cho người xung quanh không lên tiếng, im lặng đến trước bàn, nàng nghiêng người nhìn xấp giấy tờ xếp hai bên cùng cây bút mực đã khô mà chưa được rửa gác trên nghiên. Tò mò, nàng nhón lấy một tờ trên cùng, tiếng giấy loạt soạt khiến nam tử kia mở mắt.

“Đừng phá.” Nhận ra người vừa tới, y thẳng người ngồi dậy, nhàn nhạt nói. Cô gái đọc hết tờ giấy mới đặt nó lại chỗ cũ, tự ngồi xuống ghế đặt chênh chếch bên kia bàn, chống tay nhìn chủ nhà ra hiệu cho các ca nữ sau bình phong im lặng. Như đã hiểu ý, bọn họ đặt đàn sáo xuống, đồng loạt đứng dậy lui khỏi phòng.

“Ta nghe nói ngươi ngày càng có nhã hứng, thật không gặp thì không hay.” Đưa mắt nhìn theo bóng áo lụa của cô ca nữ cuối cùng rời đi, Như Yên nhếch môi tựa như cười. “Hoắc gia trang đàn ca hát xướng cả đêm lẫn ngày, ta còn tưởng là ngươi hóa rảnh rỗi như đứa cháu họ ta vừa đàn vừa tập trận, hóa ra ngươi cả việc cũng chẳng làm, ngủ giữa ban ngày. Đêm ngươi làm gì vậy?”

“Cần ta kể cho nghe?” Mặt không đổi sắc, kẻ bên kia bàn mỉm cười. Tựa lưng lại vào ghế, y nhìn nàng qua đuôi mắt. “Ngươi đến tận đây tìm ta làm gì?”

“Tất nhiên là có chuyện Hiểu Lam không quyết được, ta lại không muốn đợi bọn ngươi bàn cãi nên đến báo thẳng với ngươi luôn thể.” Ngón tay nghịch chiếc bông tai khi nàng nghiêng người qua góc bàn, Như Yên cười. “Vả lại lâu ngày không gặp, ta cũng muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe ngươi.”

“Rồi về lấy đinh ghim cho hình nhân của ta thêm vài cái?” Hoắc Phương vẫn giữ nụ cười lành lạnh nhàn nhạt bên môi, lắc đầu. “Chẳng bằng ngươi nói, thuyết phục Hiểu Lam không được nên đến đây o ép ta?”

“Hiểu Lam? Ngươi gọi tên nàng ta từ bao giờ vậy?” Vờ như không nghe thấy câu nói trước, Như Yên chớp mắt. Nàng thấy Hoắc Phương nhíu mày, nhưng y cũng ra vẻ không thèm để ý đến câu hỏi của nàng.

Câu đùa của y thực chất chẳng hoàn toàn là đùa cợt. ‘Đến hỏi thăm sức khỏe’ y, chẳng bằng nói thẳng rằng nàng ta đến thăm dò xem còn có thể lợi dụng y được tới khi nào. Từ vụ việc ở trong núi năm trước, y đã hầu như không rời khỏi Hoắc gia trang nửa bước. Và cô gái này, từ khi về lại Hội An, đã chẳng phí một khắc xen vào công việc của y. ‘Giúp đỡ vì áy náy’ theo lời nàng nói? Y cho rằng mình chưa bao giờ ngốc đến mức tin lời nàng.

Trong hang núi hôm ấy, sự tinh nhanh cùng đôi chút vận may đã cứu y lẫn Hiểu Lam thoát chết. Sau cái giật mình sững sờ trước con quái vật – mà sau này y nhận ra là một giống dã nhân thực sự, y đã đủ nhanh trí để rút ra ống tre mồi lửa mà đốt ngay nhánh cây đang cầm. Giống vật hoang dã vốn sợ lửa, cả loài dã nhân cũng không khác. Con quái vật che mặt lùi lại, gầm lên một tiếng khe khẽ, y thừa lúc xông đến mà kéo Hiểu Lam vẫn ngất mê man lên vai. Tuy vậy, lúng túng xoay trở, y không tránh được cú vồ của con vật kia khi vừa định lui bước, ‘ngọn đuốc’ trên tay rơi xuống nền lá cỏ, bốc lửa cháy ngùn ngụt. Cái hang ngay lập tức trở thành một đoàn hỗn độn. Đàn khỉ la hét gào thét nhau chạy lên trên vách đá tới đỉnh núi, hất xuống dưới vô số đá to nhỏ. Con dã nhân gầm một tiếng kinh thiên, đuổi theo y ra đến tận cửa hang. Đoàn người nghe động ập vào vừa lúc giải cứu bọn y khỏi con dã nhân cùng đám cháy chẳng mấy chốc đã nuốt chửng hang động. Nhưng có thể vì khói, có thể vì đã vận lực quá sức, có thể vì những cú đánh của con dã nhân nọ, sức lực y từ lúc đó đã kiệt quệ. Bề ngoài, y vẫn còn có thể đi lại nhưng tay chân y hiện thời không mạnh hơn đứa trẻ lên mười, dễ dàng kiệt sức, thuốc thang hầu như không có tác dụng.

Y lui về trang viện của mình, tung tin đồn bang chủ say mê đàn ca hát xướng để hạn chế ra ngoài. Tình trạng sức khỏe của y chỉ có vài người rõ, không may sao lại có cả cô gái này – việc không thể tránh khi tại Phú Xuân, y chỉ có thể ở chỗ của nàng ta để bí mật chữa trị.

Nàng ta quả không bỏ phí một khắc để lợi dụng thời cơ. Hiểu Lam thông minh nhưng về độ quỷ quyệt chẳng thể so với cô gái này. Y rút lui vào bóng tối khi công việc còn bộn bề, lại càng không thể tránh phải nhờ vả Thương Trúc trang cùng các thế lực quanh nó. Trong một năm này, khi đã đủ hồi phục để xem xét lại những gì đang xảy ra qua hàng kệ thư liệu lớn nhỏ, y nhận ra sự can thiệp của nàng ta vào bang hội của y đã lớn đến mức y không hề mong muốn.

Dù có là đồng minh hay bạn bè, việc lệ thuộc vào một kẻ bên ngoài cũng là điều y không hề mong muốn. Huống hồ, là nàng ta, kẻ chẳng biết sẽ đâm sau lưng người khác vào lúc nào.

“Có việc nói nhanh…” Y mở miệng, chưa nói hết thì Như Yên đã ngắt lời.

“Nói nhanh để ngươi còn đi ngủ.” Nàng bĩu môi, lấy trong áo ra một cuộn giấy, hươ trước mặt Hoắc Phương chứ không đưa cho y. “Giấy phép buôn muối và trầm, có muốn lấy không?”

“Vận chuyển quân lương?” Không chớp mắt, y nhìn cuộn giấy mà hỏi lại. Như Yên gật đầu.

“Thương nhân giúp sức cho triều đình, hẳn nhiên sẽ được ưu đãi. Đang mùa gió bấc thuận đường cho thuyền xuống phương Nam, muốn nhờ sức mọi người một chuyến.” Nàng vừa nói dứt câu, Hoắc Phương bên kia đã phì cười.

“Ngươi lấy tờ giấy này lừa được bao nhiêu người rồi?” Y không giấu ý chế nhạo rành rành trong câu nói. ‘Vận chuyển quân lương’, chẳng bằng nói thẳng là làm việc không công lẫn cúng tiền cấp bạc không hoàn lại cho quân đội. Hẳn nhiên, việc này sẽ được trả công bằng các giấy phép kinh doanh những mặt hàng triều đình độc quyền buôn bán như muối, trầm hương, ngà voi và vài loại lâm sản quý khác, coi như cũng là một hình thức mua bán. Nhưng thời gian này, mật ít ruồi nhiều, y không tin là nàng ta không đem cái mồi này nhử thêm vài kẻ khác. Rồi sau đó lại là trò nâng giá cho ai trả cao hơn, những thứ rắc rối mà y không muốn đem vào mình bây giờ.

“Không, ta chỉ mới nói với ngươi.” Như Yên đảo mắt. “Vì chỉ có ngươi mới hoàn thành công việc được.

“Bà Tranh tấn công Diên Ninh[3], quân ta đang rút về phủ Bình Khang[4] phòng thủ. Nước xa không cứu được lửa gần, mọi việc cần đến phải nhờ Phú Yên với Quy Ninh giúp sức. Người nơi đó biết triều đình là đâu, lại chẳng phải cậy tới các phú ông địa chủ? Ngươi lên tiếng đi đầu lại còn có thể làm gương cho người.”

“Ngươi lại chẳng có Ngụy gia ở Nước Mặn?” Hoắc Phương nhướn mày, rồi nói như chợt vỡ lẽ. “Ngươi lại muốn bày trò cho ba nhà cạnh tranh nhau?”

“Ngươi chỉ tốn mấy chiếc thuyền cùng vài cân thóc, mất gì đâu?” Như Yên nhún vai. “Người ở đó thấy ngươi tỏ vẻ ra sức mới ngứa mắt mà chịu bỏ tiền bỏ công ra. Vả lại, ngươi cũng biết nơi đó dân tình phức tạp, thấy Bà Tranh đánh lên lúc này lại chẳng có kẻ mừng, loạn từ trong loạn ra? Giấy phép này cho ngươi cũng được, mà cho bạn bè đồng minh của ngươi cũng được, trên đời này ai cũng phải có ăn mới sống, có lợi mới làm. Ngươi thật ra chỉ tốn mấy chiếc thuyền đưa tờ giấy này phất phơ trước mặt đám thương buôn ấy thôi.”

“Ngươi còn chưa tính đến – Nếu Chiêm Thành chiếm lại đất ấy thì tờ giấy này thành giấy báo tử.” Hoắc Phương nhếch một bên mép, cười như không cười. “Lòng người có đủ tin cậy hay không còn phải nhìn triều chính; chính sự vững thì không cần gọi, người cũng ra sức, bằng không thì ai lo phận nấy bảo toàn mình trước. Bây giờ đồn ở Bà Rịa đóng chặt cửa tự lo thân mình không xong, Bình Khang có biến thì Phú Yên khó giữ. Dù Chiêm Thành không đánh sâu lên phương Bắc, người ở biên cương cũng chẳng có mấy lúc an bình. Ra mặt mà ủng hộ một trong hai bên, thể nào cũng khiến bên kia khó chịu.”

“Chiêm Thành giờ chỉ còn một rẻo đất ở Panduranga, cố lắm cũng chỉ muốn giành lại Kauthara[5] chứ có thể làm gì? Vả lại, trận này không cần lo.” Đặt tờ giấy xuống bàn, Như Yên hạ giọng. “Lần này, Lễ Thành hầu sẽ đến Bình Khang. Hai dòng hậu duệ của Chiêu Vũ hầu cùng Thuận Nghĩa hầu, há lại sợ thua sao? Hiểu Lam không biết chuyện của triều đình nên chần chừ không quyết, người ở đây lại chẳng rõ thế nào sao?”

“Lễ Thành hầu?” Hoắc Phương chớp mắt, tuy không mấy ngạc nhiên. Một trong những việc đầu tiên của vị chúa trẻ khi lên ngôi là hòa giải với dòng họ Chiêu Vũ hầu, phục cho Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào về chức Cai cơ. Người em trai của ông, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Kính[6], vị hổ tướng của Quảng Bình hẳn nhiên là một lựa chọn hợp lý hơn cho chiến trận. Nhưng tin chiến trận vừa đến được mấy ngày, sao cô gái này lại có thể biết Lễ Thành hầu là người được chọn?

“Thứ nhất là ‘danh’, thứ nhì là ‘thanh’, người chết để tiếng; trong nhà muốn đánh nhau thì ít ra phải còn cái nhà đã. Để yên lòng kẻ trong lẫn người ngoài, còn có thể dùng đến ai khác?” Như Yên chỉ mỉm cười. “Chiêm Thành không đáng sợ, chỉ đáng sợ ở ảnh hưởng chúng gây ra, chẳng bằng lợi dụng lúc này mà gây ảnh hưởng của mình, cho mọi kẻ biết rằng triều đình Nam Hà này chẳng phải chỉ dựa vào một người mới được.”

“Thứ nhất là ‘danh’, vậy thì bao giờ có tin chính thức mới báo được.” Nghĩ một lúc, Hoắc Phương nhún vai, đưa tay với lấy tờ giấy Như Yên đặt trên bàn. “Ta cần bàn với người trong bang.”

“Bao giờ có tin sẽ báo.” Thấy cử chỉ của Hoắc Phương, biết y đã đồng ý, Như Yên liền cười. Nàng gật đầu dợm đứng lên. “Vậy thì ta không làm phiền ngươi ngủ tiếp.”

“À…” Như sực nhớ ra, Hoắc Phương nhìn lên Như Yên. “Ngươi không đến Bình Khang?”

“Ta giết một con ruồi còn chẳng được, lại thích ăn ngon mặc đẹp, cần gì phải tự đày đọa mình?” Phất cây quạt trong tay, nàng lắc đầu cười. Hoắc Phương hơi nhíu mày.

“Ngươi biết ai cầm quân bên Chiêm Thành?” Y hỏi, thấy cây quạt trong tay Như Yên vẫy mạnh hơn.

“Sao ta biết được, mà ai cũng thế.” Nàng nhún vai, tuy ngữ điệu báo cho y biết là nàng không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Y liền gật đầu chào, gọi người tiễn nàng ra cửa.

Bóng Như Yên vừa khuất sau cửa vườn, một người khác đã đến thế chỗ bên chiếc ghế nàng ta vừa rời khỏi. Từ cửa hậu, Hiểu Lam vội vã đi tới, cắn môi khi thấy tờ giấy vẫn còn ở trong tay y.

“Việc kinh doanh cá muối không nằm trong tay Hoắc gia, không cần phải để tâm quá nhiều.” Nàng chưa lên tiếng, Hoắc Phương đã nói. Có những thương buôn khác nằm trong Thanh Hải bang sẽ cần đến giấy phép này, Hoắc gia không chính thức tiếp nhận, y không cần phải lo lắng chuyện danh nghĩa. Nói cho cùng, với cương vị bang chủ, nhiệm vụ của y là giúp sức cho tất cả thành viên.

“Nhưng việc này liên quan đến nhiều người…” Vẻ căng thẳng của Hiểu Lam cũng không giảm bớt. Với ảnh hưởng trong bang hội những ngày này, Như Yên có thể trực tiếp liên hệ với những người kia, chẳng cần phải hỏi ý Hoắc Phương. Bọn họ, thông qua quyền lợi và địa vị trong bang, hoàn toàn có thể đề nghị y làm theo. Nhờ đến Hoắc Phương, ý định của nàng ta hẳn không chỉ với Thanh Hải bang.

Hoắc Phương đưa mắt nhìn nàng, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Trong kinh doanh, có lúc phải chấp nhận thua lỗ vì một chữ ‘Tín’. Tiền mất có thể kiếm lại, danh mất thì khó phục hồi. Thấy khó mà làm, tuy vất vả hơn nhưng lợi ích không kể xiết.” Ngừng một thoáng, y nói thêm. “Vả lại, đừng nghĩ nàng ta chỉ có một quân bài. Xoay đường nào thì nàng ta cũng có chỗ thoát, ta cứ dựa vào đó là xong.”

Nàng ta là một đồng minh nguy hiểm, nhưng như vậy, một khi đã đủ hiểu nàng, hoàn toàn có thể dựa vào đó mà xoay chuyển. Nàng ta làm việc cho ‘triều đình’, nhưng cũng còn vô số mối quan hệ khác, ví dụ như với Nguyễn Phúc Huệ, với Ngụy gia, với chùa chiền sư sãi cùng thân bằng quyến thuộc của dòng họ Nguyễn Hữu bên chồng.

Thương Trúc trang không phải là tổ chức của triều đình, nó chẳng thuộc về bất cứ ai ngoài chính bản thân nó.

Và y cho rằng, mình đã đủ hiểu các chủ nhân của nó để biết phải đối xử với họ ra sao. Rốt cuộc, cô gái ấy vẫn còn ở đây vì cái gì?

Hiểu Lam trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu như hiểu ý y. Gió bên ngoài chợt thốc lên, cuốn cát bụi bay rào rào vào phòng. Nàng vội đi đóng các cánh cửa mở toang ra ngoài vườn. Khi quay lại, nàng thấy y đã đứng lên, xoay người đi về phía cửa hậu.

“Nếu quả thật như nàng ta nói, ta có lẽ phải đến Quy Ninh một lần.” Nghe tiếng Hiểu Lam bước theo, Hoắc Phương chợt nói. Việc thuyết phục đám người ở Quy Ninh, không thể chỉ hô hào suông mà được. Dù có cả Nguyễn Hữu Kính cùng Nguyễn Hữu Oai xuất trận, y cũng phải đích thân đến thăm dò động thái ở Quy Ninh một phen. Như Yên có thể đi, nhưng nàng ta đã tỏ thái độ không muốn tới.

Nghe câu nói, Hiểu Lam ngẩng đầu nhìn bóng lưng y. Mím môi, nàng nuốt câu hỏi xuống cổ, thay bằng câu nói khác.

“Nghe nói triều đình Chiêm Thành với trận đánh lần này cũng không thuận thảo lắm.” Y không thích bàn luận về tình trạng sức khỏe của mình, càng không thích người khác lo lắng hay thương hại, về quyết định của y nàng có thể lo toan sắp xếp sau. Thay vào đó, nàng nói về chuyện đã nghe ngóng được từ Chiêm dinh và các thương nhân Chiêm Thành. “Nhà vua muốn đánh, nhưng vài quan lại hoàng thân không đồng tình. Người muốn đánh, kẻ muốn hòa.”

“Không phải muốn hòa, mà là chưa đến lúc.” Ngẩng nhìn bầu trời đen nghịt mây, Hoắc Phương lơ đãng nói. “Thịnh suy có thời, chính là từ trong lòng mà ra. Quân đoàn kết một lòng thì có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Quân tâm suy nhược thì bao nhiêu cũng thua. Bây giờ mới chỉ là một vị chúa qua đời, mọi kẻ đều đang suy tính dò xét, ra mặt trước tiên, lại chưa lôi kéo được đồng minh, chưa tạo được danh nghĩa, là quá vội vàng.”

“Đồng minh, danh nghĩa?” Hiểu Lam cau mày, à khẽ trong cổ. “Từ trong phá ra?”

“Người phương Nam vẫn chưa rành rõ phương thức chiến tranh phương Bắc.” Hoắc Phương vẫn lãnh đạm cười. “Hai kẻ dùng hết sức đánh nhau, chẳng bằng làm suy yếu đối thủ trước, phần thắng sẽ tăng lên tám chín lần; hạ gục tinh thần đối thủ, phần thắng gần như tuyệt đối. Chỉ cậy vào sức mình thì là phương thức của kẻ võ biền mà thôi.”

“Phương Bắc? Như vậy…” Hiểu Lam bỏ lửng câu nói. Hoắc Phương ho húng hắng khi gió lạnh thốc vào hành lang từng cơn, ra vẻ như đã quên câu vừa nói.

Không cần phải có nguồn tin xác đáng, y đã có thể suy luận ra tình hình ở triều đình Panduranga. Mấy năm qua lại vùng đất ấy khiến y thông hiểu đôi chút về triều đình kia. Sự việc năm ngoái càng khiến y hiểu rõ – Kẻ ấy không tham gia vào trận chiến này.

Điều đó quả cũng lý giải đôi phần cho thái độ hờ hững của Như Yên. Nàng cũng đang đợi, xem điều gì sẽ đến.

Cũng có thể là nàng không đợi. Bây giờ thì y không thể đoan chắc về những gì nàng nghĩ. Y không thể biết những gì nàng nghĩ sau chừng ấy việc đã xảy ra. Có một bí mật nào đó nàng đã mang theo với sự im lặng của mình. Có một bí mật nào đó mà mọi kẻ biết về nó đều im lặng, ngay cả Hiểu Lam. Sự xuất hiện của ‘Tử Hiên’ ở nơi ấy, y biết nhưng không mấy để tâm, chẳng thể ngờ hắn lại là kẻ ra tay cuối cùng. Sự xuất hiện của hắn làm đảo lộn tất cả, từ kết cuộc của Po Chongchan đến vị chúa Nam Hà. Nhưng Như Yên im lặng, Nguyễn Phúc Chu im lặng, cả Kỳ cũng im lặng. Hiểu Lam, khi biết chuyện, càng trở nên lặng lẽ khó đoán. Nàng vội vã đi tìm Như Yên, rồi trở về mà không nói với y một lời. Rồi sau này, y lại nghĩ ra, mối quan hệ của Như Yên cùng hắn rất không đơn giản.

Dù sao, tất cả cũng đã kết thúc. Triều đình Nam Hà im lặng, mọi kẻ đều coi như không biết sự xuất hiện của hắn cùng những gì đã xảy ra. Mọi kẻ đều bận rộn đối phó với những gì đến sau đó, ngay cả y và Như Yên. Khi gặp lại, nàng ta vẫn không khác xưa, thậm chí còn giảo hoạt và tham vọng hơn xưa. Ngày trước, nàng chưa bao giờ tham vọng. Nghịch ngợm, tự mãn và kiêu căng, có thể, nhưng không tham vọng. Bây giờ, có vẻ nàng ta đang cố gắng thu gom tất cả những gì lọt vào tầm tay mình. Người anh trai của nàng đã mất, nhưng nàng có vẻ như đang biến thành một hình mẫu khác của ngài ta.

Như mọi người, nàng đợi, y thầm nghĩ. Nàng đợi trận chiến này xảy ra, đợi kẻ ấy – hoặc cả hai kẻ ấy – ra tay. Mối quan hệ giữa bọn họ là gì cũng không quan trọng, khi đã thuộc về hai chiến tuyến. Nhưng nàng cũng không đợi, khi nàng sẽ sẵn sàng hủy diệt bất cứ kẻ nào đụng chạm đến những gì nàng đang che chắn. Đó không phải là trách nhiệm, y thầm nhủ. Không phải là trách nhiệm khi chẳng có điều gì là quan trọng đối với nàng, và sự tồn tại hay mất đi của chúng cũng chẳng khiến nàng lưu tâm. Sự mâu thuẫn ấy, y không thể lý giải, cũng không muốn lý giải. Y có quá nhiều việc phải quan tâm, trong đó có cả bản thân mình.

Sự để tâm của y với vai trò của kẻ ấy trong quân đội Chiêm Thành chỉ đơn thuần với ý nghĩa: Ảnh hưởng của quân đội này sẽ lan rộng đến đâu.

Người Chiêm Thành chưa bao giờ là đối thủ lâu dài của quốc gia phương Bắc chỉ bởi lẽ: Họ không có ý thức chiếm lĩnh. Chiến thắng trên chiến trường đem đến vàng bạc và nô lệ để họ đem về quê hương, chỉ là vậy. Một khi có ý thức chiếm lĩnh, mọi việc sẽ không đơn giản như thế. Họ phải biết khống chế và hủy diệt đối thủ, từ cái cốt lõi cơ bản nhất của một quốc gia, một cộng đồng. Họ phải biết xây dựng nên một guồng máy mới để đẩy tất cả cá nhân vào đó, thay thế và hoàn thiện dần dần. Những phương thức được người phương Bắc thành thục, được xây dựng thành hệ thống bài học và lý thuyết chính trị nghiêm trang. Mỗi một kẻ lớn lên, được đào tạo trong thứ lý thuyết ấy, trong những hoàn cảnh thế này đều tự khắc biết sẽ làm gì.

Như Yên hướng y tới vùng địa đầu Quy Ninh, Phú Yên hẳn cũng chỉ vì thế. Có một trận chiến khác, âm thầm hơn và nguy hiểm hơn, đang hướng về nơi ấy. Vị chúa trẻ điều động tướng lãnh và quân đội tới chiến trường. Nàng đang điều động những con cờ tới trận chiến khác của mình.

Là quân cờ hay không, vận mệnh của bản thân là thứ y phải nắm được trong tay trước hết.

 

 

 

Chú thích:

[1] Lăng: còn gọi là lĩnh. Bạch hoa lăng là lĩnh hoa trắng.

[2] Lương: Hàng dệt bằng sợi nhỏ mịn, bằng sợi tơ thì gọi là the hoặc nhiễu, hay còn gọi là sa; bằng sợi bông thì gọi là lương. The, nhiễu hay sa, lương là loại vải dệt thưa, rất mỏng, có thể nhìn xuyên qua – khác biệt với vải voan (voil – tiếng Pháp) vốn thường được dùng để chỉ vải có sợi từ chất nhân tạo đến 100% polyeste, vải dệt bằng tơ tự nhiên cùng lượng chất nhân tạo có chất lượng lẫn giá thành cao hơn là chiffon. Vải sợi nhân tạo cứng, ráp và nóng, sợi tự nhiên mềm mịn và mát, sợi bông cứng dày hơn tơ.

[3] Phủ Diên Ninh gồm các huyện Hoa Châu, Vĩnh Xương, Phước Diên – nay là Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và một phần phía Bắc của tỉnh Ninh Thuận.

[4] Phủ Thái Khang (sau là Bình Khang) gồm các huyện Tân Định, Quảng Phước - nay là các huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh.

[5] Kauthara: Dinh Bình Khang, gồm 2 phủ Diên Ninh và Bình Khang.

[6] Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Kính hay còn gọi là Nguyễn Hữu Cảnh.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.