Cuối cùng thì tất cả cũng đã qua
Thôi chẳng còn những nhớ mong nuối tiếc
Chỉ trách em mơ nhiều điều không thực
Để đớn đau khi đã mãi mất nhau
Vết thương vô hình mà cùng tận nỗi đau
Em gượng cười với những gì đã mất
Thảng hoặc đôi đêm có lần em bật khóc
Lệ ướt mi em rồi lệ sẽ khô
Em là đảo giữa lòng biển chơ vơ
Anh là sóng quá nhiều nơi để đến
Thuyền giấy mỏng manh chẳng bao giờ cập bến
Sóng đã đẩy tình trôi đi muôn phương
Anh ra đi chẳng còn chút vấn vương
Em đem đốt kỷ niệm còn sót lại
Ánh lửa thấu vào đêm thâu vời vợi
Nước mắt cũng khô rồi, tan biến giữa không trung
Còn lại em giữa biển đời mênh mông
Sẽ lại cười với những cơn sóng đổ
Những buồn thương ích chi đâu mà nhớ
Đã qua rồi, tình mất giữa hư không