Mùa thu mưa và mùa thu sương,
Em có còn chờ nơi con đường cũ?
Nơi những vì sao còn khắc khoải
Đợi chờ chi cơn gió chẳng quay về?
-
Mùa thu xa và mùa thu hư vô,
Ngày ra đi chẳng một lời tạm biệt.
Xa tít tắp như chưa từng có thật
Như gió như sương bay thoáng qua đời.
-
Em có nghe trong mùa thu tiếng thở dài,
Vọng từ ngàn năm trước?
Khi những chiếc lá vàng vỡ vụn dưới chân em bước,
Giọt sương rơi hay nước mắt mùa thu?
-
Em có nghe mùi hoa cũ
Giữa mênh mang trời chiều?
Mối tình tôi bay phiêu diêu
Biết gửi cho ai khi không còn em nữa?
Thời gian đã sập đôi cánh cửa.
-
Em đi rồi, cài vào trong tim tôi một vết xước,
Chỉ mùa thu vô tình biết được
Vì mùa thu làm tôi đau...
-
Mùa thu em và mùa thu tôi
Hai phương trời trong quãng đời nho nhỏ
Dẫu gần nhau vẫn chẳng thể nào bước tới
Sương thủy tinh đã chặn bước em rồi
-
Có phải vì thế mà em ra đi?
Bản ballad mùa thu dành cho em đứt đoạn
Giờ đây, nơi nào đó, có tiếng mùa thu thở dài...