Solitude

.Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...

H.S.A.S – 5
Trường An in "H.S.A.S" September 21st, 2008

5.


Hôm ấy là một ngày không vui vẻ - ông PP nghĩ thế trước khi nhận được hung tin của con gái. Mọi chuyện bắt đầu từ cánh cửa xe ô tô đã kẹp vào vạt áo ông, để lại một nếp gấp hằn khá rõ. Lúng túng che đi nếp gấp ấy trước máy quay, ông đã trả lời không được đường bệ như ông tưởng trong một cuộc phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình cho cả nước! Thế thì làm sao ông lại có thể cho thiên hạ xem một cái vạt áo gẫy? Người ta sẽ nghĩ ông nghèo khổ luộm thuộm đến mức không chịu thay một cái áo cũ, thế thì còn gì là thể diện của ông, của ban bệ ông lãnh đạo? Làm sao ông có thể đi gặp cả đống học trò của mình?

Qủy tha ma bắt ạ, nếu không phải vào đến tận trường quay rồi ông mới phát hiện ra vạt áo gãy, ông đã sai ngay thằng đệ tử đi mua cái áo khác, thậm chí, nếu cần, cả bộ khác ngay.

Trời đã không ban vận may cho ông PP hôm nay, ông chắc chắn thế.

Và còn dự án xây 150 cái sân golf mà ông đã ấp ủ bấy lâu, chuẩn bị đưa vào thực hiện. Không, không, phiền phức không phải từ đám báo chí lá cải tự phong cho chúng là "dư luận" kia. Việc chúng - chúng nói, việc ông - ông làm, trước giờ vốn đã thế. Không cho chúng nói thì chúng lại ca thán, lại ra điều ông bức hiếp chúng. Vậy cứ để chúng mổ xẻ, chúng phân tích, chúng chứng minh phân tích, chúng phân tích những phân tích, chúng phản biện, chúng bàn luận, chúng cãi cọ... rồi cuối cùng chúng nhảy vào mồm nhau ngồi. Việc chúng ông chúng ông cứ làm.

Nói theo ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ là "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi". Chừng nào thấy điếc tai qúa, ông chỉ việc nhắn một tiếng, thế là tịt ngòi cả lũ.

Cho nên, cái đám tự cho mình rất có tiếng nói đó chưa bao giờ là mối bận tâm của ông PP. Lo nghĩ của ông là từ nguyên nhân khác kia, nhân đạo và có tính người hơn nhiều. Mối quan tâm ấy, một lão nông dân đã gợi lên cho ông.

Mọi người có thể thắc mắc, một người như ông PP sao lại có thể tiếp xúc với một lão nông? Cơ sự rằng, lão nông ấy là lao công của trường quay nơi ông đến làm buổi phỏng vấn. Trong một lúc vui miệng, ông đã cho gọi lão ta đến hỏi chuyện. Thế là ông bị ép dồn dập bởi những câu hỏi. Đã bảo, trời không ưu ái ông hôm nay!

- Xây sân gôn rồi nông dân chúng tôi sống thế nào? - Lão già hỏi. Xời, sao ông PP ghét những luận điệu kiểu "chúng tôi" thế! Việc các người, các người lo, sao cứ phải cột chung lại thành "chúng tôi" với cả "chúng ta"? Từng việc một thôi, nhiều qúa làm sao giải quyết?

- Những nông dân có đất trưng thu sẽ có đền bù. Và bên cạnh sân golf, tất nhiên phải có các khu liên hợp nhà hàng, khách sạn, khu giải trí để đáp ứng nhu cầu người đến chơi. Điều đó sẽ thúc đẩy kinh tế trong vùng. Người trong vùng sẽ được đào tạo để làm nhân viên dịch vụ, không phải chân lấm tay bùn nữa mà thu nhập cao hơn nhiều. - Ông PP trịnh trọng trả lời.

- Nhưng tôi nghe nói rằng người chơi gôn trong nước rất là ít, đã có nhiều sân gôn bỏ hoang?

- Đó là lời của những kẻ không có tầm nhìn xa! - Ông PP bực dọc cắt lời. Tay ông vung lên không khí. - Ông nghĩ xem, kinh tế của chúng ta đang phát triển, đời sống người dân phát triển, đơn cử như người dân được đào tạo kinh doanh dịch vụ như tôi nói vừa rồi chẳng hạn. Đời sống vật chất phát triển kéo theo nhu cầu về tinh thần, sức khỏe. Golf là một môn thể thao văn minh, phù hợp với mọi người bất kể tuổi tác, thân hình, sức khỏe, là nơi giúp chúng ta giao lưu, học hỏi một cách lành mạnh, tích cực. Một sân golf không chỉ là một sân golf mà còn là một nơi gắn kết mọi người, phát triển văn hóa văn nghệ công đồng. Chúng ta đã đi sau người ta nhiều năm rồi, phải đi trước đón đầu nắm bắt trước xu thế thì mới có cơ phát triển! Người dân chúng ta nghèo khổ quen rồi, đã qúa quen những thứ văn nghệ văn hóa rẻ tiền, không văn minh thì làm sao giao lưu với thế giới? Đi tiệc, người ta biết khiêu vũ, mình không biết. Đi chơi, người ta biết hàng nọ hiệu kia, mình cũng không biết. Ngay cả giải trí, bây giờ thế giới đâu đâu cũng có sân golf, mình lại không hề biết nốt, thế có phải là toàn tự cô lập mình không? Chúng ta phải nghĩ cho thế hệ con cháu để chúng hòa nhập được với năm châu bốn biển, phát triển vị thế của đất nước mới được chứ! Tôi đã nghĩ ra khẩu hiệu cho Hiệp hội phát triển môn đánh golf mà tôi đứng đầu: "Đánh để biết! Đánh để yêu! Đánh để hòa nhập! Chúng ta cùng thắng!", ông nghĩ có hay không? Và tôi sẽ kêu gọi ngay chính người dân bản địa thành những tay chơi golf xuất sắc, thế thì làm sao sân golt vắng cho được? Mục tiêu của chúng tôi là người người chơi golf, nhà nhà chơi golf, chỉ sợ hơn 150 sân golf còn chưa đủ đấy chứ. Ở các nước phát triển, người ta có hàng ngàn sân golf, ta lẽ nào lại thua kém họ? Lẽ nào lại làm thế hệ con cháu mình mất mặt? Sân golf không chỉ là một sân chơi, đó còn là đại diện của bộ mặt văn hóa Việt Nam!

Khi ông PP kết thúc màn diễn thuyết, rút khăn ra lau khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi, lão nông đã im lặng, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Xời, thuyết phục là nghề của ông, nhưng lần này ông nói hăng qúa. Ông là ông hài lòng với bản thân mình vì bài diễn thuyết này ghê lắm. Mất cả tuần của ông lật tung sách vở lên đấy chứ có phải không đâu. Bộ mặt quốc gia, quốc thể chứ có phải không đâu! Đứa nào đụng đến vấn đề quốc thể là không yêu nước, đáng đem xử chém!

Ông PP hài lòng với lý lẽ, với dự án, với kế hoạch của mình lắm lắm chứ có phải không đâu! Đúng rằng ông có vài khoảng đất nằm trong dự án thật, lợi ích thu được cũng không nhỏ, nhưng ông là một kẻ sĩ, người thầy của nhiều thế hệ học trò, ông phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Ông đâu phải là những kẻ thô lỗ, tầm nhìn hạn hẹp mà ỏ ẻ tính toán từng đồng, ông phải tính xem việc gì vừa có lợi cho tầm cao, vừa có lợi cho bản thân, cho gia đình, bảo đảm Trung - Hiếu - Trí - Tín. Đó mới là kẻ sĩ trí thức vậy.

Cuộc trò chuyện ấy làm ông tạm quên đi nỗi bực dọc về vạt áo gãy, cho đến khi thằng đệ tử, phải, chính thằng lái xe cho ông hàng ngày ấy, trong chuyến xe đi về, lại thì thầm với ông:

- Bác ạ, bác định kêu gọi người bản địa chơi golf thật à?

- Mày nghĩ tao đùa với những việc đó à? Thật là thật chứ còn gì!

- Nhưng bác ạ, tiền đền bù đất không đủ mua một bộ gậy đánh golf đâu, thế thì chơi làm sao được?

- Thế à? Nó đắt thế à? Toàn chúng mày tặng, tao có biết đâu!

Nói là nói cứng thế thôi, nhưng thật ra thì ông PP lại suy nghĩ lung lắm. Chết mẹ ông rồi, thế là ông nói hớ, lão già kia chỉ cần ghé qua quầy bán đồ thể thao là đủ biết. Thế nào mà lão chẳng chửi rủa ông là cái đồ chỉ giỏi nói mồm, lừa lọc bỡn thiên hạ kiểu tiểu nhân lẻo mép. Thế thì danh tiếng của một nhà hoạch định chiến lược, tư vấn tài chính của ông còn gì nữa! Hỏng, hỏng cả!

Tất cả chỉ vì chúng nó tặng ông cái bộ đánh golf! Ông mà ra cửa hàng khảo sát giá, ông lại chẳng bổ sung thêm vào dự án một dây chuyền sản xuất hàng giá rẻ cho toàn dân ngay chứ đâu đến nỗi thế này. Cho nên cổ nhân dạy phải sâu sát tình hình, nắm vững thực tế chẳng sai bao giờ.

Lúc này vẫn kịp cho ông bổ sung vào dự án sửa sai, nhưng danh tiếng ông đã bị sứt mẻ. Ông PP lấy thế làm mất mặt lắm.

Cho nên, với tâm trạng u ám đó kéo dài đến hết ngày, ông quyết định đóng cửa phòng không tiếp ai nữa. Hôm nay là một ngày xấu, cuốn lịch thiên văn trên bàn ông đã nói thế, ông sẽ làm việc gì cũng hỏng, vậy thì thà đừng làm. Ai có việc gì, ông cũng không thèm để mắt đến.

Đó là trước khi bà vợ gọi điện đến báo hung tin của con gái. Con bé Họa Mi của ông.

Với ông PP, hôm đó là một ngày qúa xấu...



Word count: 1636

4 Responses

:)) :)) :)) :)) :))

Sặc mùi Vũ Trọng Phụng. Hay đáo để ạ. Sao bạn Aster không viết tiếp? Cho mượn cop về blog được không? XD Mà blog xịn vầy không quảng bá làm anh em mãi hôm nay mới mò ra trên google :(

Nhân tiện xin thông báo là mình đọc xong Ngủ dưới vòm cây rồi nhé. Sao không post hết trong Vnfiction vậy?

Kaetta

Hay lắm sis ạ. Ông PP với "hắn" thiệt là triết lí cùn. =)) Xây 150 sân golf mà là vì bộ mặt quốc thể ạ ? =)) Thích ông PP với "hắn" quá. ::) Cũng thích nốt cái giọng văn châm biếm của sis nữa. (3

Pi

Chi Aster check lai chu "golt" di kia, chi viet sai day ah.

Trường An

Cám ơn, đã sửa. ::) :yeu:

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.