Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

26. Những chuyến đi
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 16th, 2009

26. Những chuyến đi - Nơi chứa ký ức - Em ở đâu?

Những kẻ đang ngủ say thì mỗi người có một thế giới riêng cho chính mình; chỉ khi nào tỉnh dậy họ mới chia sẻ một thế giới chung.

Heraclitus

 


Liên Hoa gửi cho tôi tin nhắn: Mai em lại đi rồi, anh tới gặp em ở nhà được không?

Cô đợi tôi dưới gốc cây xoài trong vườn, vị trí mà tôi đã nằm ngủ những năm xưa. Cũng những tia nắng chan xuống từ bầu trời và gió lay các ngọn cây đong đưa nhè nhẹ. Khi Liên Hoa ngước mắt nhìn, một cái giật thót khẽ khàng nhói lên sau gáy tôi. Dường như em tôi đang ngồi đó, nhỏ bé, không bao giờ trưởng thành và có đôi mắt sáng trong vĩnh viễn.

Qúa trong sáng.

Lần này em định đi đâu? Ngồi xuống cạnh Liên Hoa, tôi hỏi. Không trả lời, cô cầm trái xoài đang để trên cái đĩa trước mặt, lấy dao cạ nhẹ vào lớp vỏ còn xanh.

Em không biết. Em ra sân bay, ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại một lúc, rồi đến quầy vé hỏi có chuyến đi nào vào ngày mai, nơi nào xa nhất.

Trái đất hình cầu. Đi xa nhất là trở về chỗ cũ đấy. Tôi nói. Liên Hoa chợt ngẩn người, cái dao trên tay cô dừng lại.

Không có chuyến bay trở về chỗ cũ. Cuối cùng, Liên Hoa đột nhiên mỉm cười, đưa lưỡi dao luồn vào dưới lớp vỏ trái xoài xanh. Không có đâu. Thật ra, nơi nào cũng không quan trọng. Anh biết điều thú vị của những chuyến đi là gì không? Ngồi trên phương tiện vận chuyển, biết mình đang rời đi, đang chuyển động. Mọi chuyện còn lại đều không còn phải suy tính đến nữa.

Nghe như người chạy trốn. Tôi ngắt một ngọn cỏ mọc bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Rất sớm thôi, sẽ đến những ngày mây xám phủ vây và sương mù sẽ giăng khắp lối, tôi nghĩ, và nhớ đến người đàn ông trên tòa nhà cao tầng - cách mà Thiên Thiên đã gọi. Nếu không gặp lại, trong trí nhớ của tôi, anh ta sẽ vĩnh viễn là người thanh niên trong khu vườn hoa mai vàng. Chuyển biến và đổi thay vẫn luôn tiếp diễn, những thứ không bao giờ thay đổi là thứ không, hoặc không còn, tồn tại. Ra đi, và khi trở lại, sẽ chẳng còn gì. Chẳng còn gì.

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài phủ vây chúng tôi. Liên Hoa gọt hết trái xoài, cắt thành từng miếng nhỏ để vào đĩa, nhưng tôi không đụng tới. Đã bao lâu rồi, tôi tự nhủ, lần cuối tôi ăn trái của cái cây này là bao lâu rồi? Trước khi xảy xa sự kiện bí ẩn liên quan tới thứ được chôn dưới gốc nó, hay trước cái ngày cuối cùng tôi ở nơi đây? Tất cả, giờ đây, khi nhớ lại, thật qúa xa xôi.

Anh biết những chuyện về tiền kiếp chứ? Kiếp trước, kiếp sau, đại loại thế. Liên Hoa hỏi bằng giọng rất nhỏ, như đang nói về một bí mật. Không đợi tôi trả lời, cô tiếp tục. Người ta ghi nhận được rằng có những người nhớ được mình là một người đã chết ở một nơi nào đó rất xa, nhớ được từng chi tiết của cuộc sống trước kia. Nói theo đạo giáo thì đó là sự chuyển kiếp, cũng có người lý giải đó là ở một nơi nào đó trong vũ trụ này ghi nhớ ký ức của con người, chỉ có một số người tiếp nhận được ký ức này, cũng có thể là gene... ai mà biết được...

Em đã từng đến một khu làng, nơi những đứa trẻ chết bất chợt vì một tai nạn nào đó không được đem chôn mà chỉ quấn xác bỏ ngoài đồng. Ở đó, có rất nhiều trường hợp trẻ con được sinh ra lại trở về với "gia đình trước kia" của chúng. Chúng lưu giữ ký ức ngay cả những chi tiết như xác bị bỏ ngoài đồng kiến cắn thế nào, sao chúng lại chọn theo về với "cha mẹ mới"...

Mà thật, những người có ký ức tiền kiếp mạnh mẽ như thế hầu như toàn là đã từng chết bất đắc kỳ tử, chết đột ngột, không tuân theo qúa trình sinh lão bệnh tử.

Em nghĩ... Giọng Liên Hoa kéo dài một chút, hơi ngừng lại. Có một nơi nào đó, không, một cái gì đó, lưu giữ những ký ức trên trái đất này. Con người, bằng sự sống của mình, triệt tiêu nó, triệt tiêu bản thân, trở nên yếu ớt và cuối cùng tan biến vào vũ trụ. Tan biến.

Qua tất cả, tình yêu, nỗi đau, hối hận... cuối cùng thì anh nhớ được gì? Có chăng chỉ là cảm giác của một ánh nắng, một ngọn gió hay mùi hương lưu cữu. Cuối cùng, cái anh nhớ chỉ là cảm giác. Nỗi đau cũng là cảm giác. Cảm giác được xác lập bằng tế bào, bằng xương thịt. Và khi tất cả những điều hiện hữu ấy chết đi, chẳng còn lại gì hết. Chỉ có những kẻ mà chưa được sống, chưa quên lãng, mới để lại ký ức của mình.

Liên Hoa lại im lặng. Những mảnh xoài xanh trên chiếc đĩa sứ trắng bợt bạt trong nắng, lớp vỏ trơn ướt mềm mịn đang dần khô lại. Cảm giác như chúng sẽ biến thành đá. Tất nhiên, chúng không thể biến thành đá, chúng chỉ khô lại, khô lại, ngả sang màu nâu vàng, nâu xỉn, thu nhỏ, cạn kiệt, quăn queo, rúm ró. Chúng sẽ biến thành xương trắng. Tan vào lòng đất và biến thành xương trắng.

Em luôn luôn nhớ mọi thứ. Như chờ đợi của tôi, Liên Hoa tiếp tục nói. Cô nhắm mắt, cau mày như thể mệt mỏi. Em không quên bất cứ điều gì. Màu sắc của bụi hoa bên góc tường ngày em đi học mẫu giáo, hướng của mặt trời chiếu trên ngọn cây gạo sân trường, những buổi chiều đứng ở cổng trường đợi mẹ đến đón về... Em nhớ tất cả, cảm giác, cái xon xót khi nắng chiếu vào mắt, cả số chai rượu mà chúng ta đã uống đêm ở quán bar. Lúc quen anh, em đã nghĩ, mình thật là ngưỡng mộ anh. Chúng em, cả Hồng Hải nữa, cứ sống, cứ vật vã với những ký ức, cố thoát ra khỏi thứ trật tự qủy quái nào đó trên cõi đời này. Còn anh cứ thế mà đi, đi mãi. Thiên Thiên không thể chịu đựng được anh vì thế. Làm sao mà có thể sống bên cạnh một người sẽ quên khi mình bước qua nhau?

Anh không quên. Tôi chậm chạp nói. Không thể yêu cầu tôi phải nhớ tất cả, phải không? Nhìn Liên Hoa kia, cô gái với gương mặt tròn, đôi mắt trong, vĩnh viễn không thoát khỏi dáng dấp của một cô bé. Người ta phải lãng quên để có thể đổi thay. Những kẻ không có khả năng quên thì sẽ vĩnh viễn bị kẹt vào ký ức. Cô gái với đôi giày trượt phóng đi trên tuyết, không kịp để lại đến cái bóng của mình. Tôi vẫn nhớ hình ảnh đó, nhưng ồ, ai biết được, có một ngày tôi cũng sẽ quên. Tất cả sẽ chỉ còn một đoạn mô tả bằng chữ nghĩa đơn thuần, trơ khấc, không gợn được bất cứ điều gì, kể cả tiếng cười vỡ ra như băng rạn đã vang vọng trong lòng tôi lúc ấy. Tôi đánh mất Liên Hoa của ngày xưa bằng cách đó. Và cô nữa, cô sẽ đánh mất bản thân mình, cách này hay cách khác, theo dòng chảy của thời gian. Thời gian sẽ hủy diệt cô. Bước đến cái đỉnh của cuộc đời rồi sẽ bị ném xuống. Lăn tròn, lăn tròn.

Này, những trái tim, hãy lăn đi
Dọc đường bụi mù như trải mật
Lăn, xước, nứt rồi vỡ nát
Thành bi ve trong suốt
Trong như lệ
Trong như nắng

Tôi giật mình. Liên Hoa vẫn chăm chú nhìn tôi. Gương mặt cô trơ lạnh. Cô nhoài người về phía tôi. Và tôi có thể thấy bóng mình trong mắt Liên Hoa khi hơi thở cô phả vào má tôi. Mùi cỏ.

À ơi, xương trắng thì cứ ngủ yên. Anh còn nhớ chứ? Anh đã quên chưa? Giọng Liên Hoa thì thầm. Rất nhanh, bầu trời trong đáy mắt cô sập tối, che mờ bóng tôi. Em đã bảo, có một nơi nào đó, một cái gì đó lưu trữ ký ức trên thế giới này.

Em là ai? Tôi hỏi như bị ngạt hơi, có thể thấy trái tim mình run rẩy hồi sinh sau cái giật nẩy chết lặng. Liên Hoa nghiêng đầu. Thế giới trong mắt cô biến dạng thành những lát cắt vụn vỡ.

Em không biết. Em đã ở một nơi rất tối, sau những chấn song và ván gỗ mỏng. Thấy bóng con người đi qua. Họ luôn luôn đi qua. Có những tiếng xôn xao, cả tiếng mưa và ánh nắng. Em không là ai hết. Em không là cái gì, hoặc nơi nào, hoặc như thế nào. Trong căn phòng tối, em có giấy và bút. Em viết, nhưng chính em cũng không thể đọc được. Thế là em chỉ có thể nhắc đi nhắc lại tất cả trong đầu, hình dung ra chúng, tưởng tượng lại chúng. Khi ghi nhớ tất cả điều đó, em lại quên mất mình là ai. Còn anh, anh có nhớ đêm đó em ở đâu?

Tiếng Liên Hoa thì thầm, rồi nhỏ dần thành tiếng rì rầm, như có những giọng nói khác đệm lại đằng sau cô. Hơi thở cô càng sát lại, sát lại. Tôi tê cứng cả người, chỉ có trái tim lồng lên như muốn chạy trốn. Đó là cái chết, tôi nghĩ, cái chết khi sự sống rời bỏ hình hài, chỉ có trí óc đang tràn ứ một luồng ý nghĩ ngập ngụa, đau đớn khi nhìn vào mắt cô gái. Vũ trụ mênh mông mở ra sau nó. Trán cô chạm vào trán tôi, tôi cảm nhận được bằng sự chênh chao của thân thể, bằng khoảng cách.

Giây phút ấy, tôi tỉnh dậy.

Nắng vẫn đang nhưng nhức sau tán cây, lấp lánh sắc trắng bạc. Liên Hoa vẫn đang ngồi cạnh tôi, chăm chú cắt trái xoài. Trong tay cô chỉ còn miếng hột trắng nhợt, thuôn tròn. Trông như mảnh xương đã nằm trong tay tôi một ngày xa xưa. Nghe tôi ngồi dậy, Liên Hoa quay lại. Khuôn mặt với những nét trẻ thơ vẫn bình thản trong một nụ cười.

Anh ngủ từ lúc nào vậy? Trước khi cô nói, tôi hỏi. Mồ hôi đang rịn trên trán tôi. Liên Hoa chớp mắt. Tôi biết khuôn mặt mình hẳn đang thể hiện một cảm xúc rất khó diễn tả. Từng tế bào của tôi lạnh buốt, tưởng như hai hàm răng đang đập vào nhau. Trời đang ngả về chiều. Gió rì rào.Bóng lá xoay tròn quanh chỗ tôi đang ngồi.

Lúc em đang kể chuyện cho anh.

Chuyện gì?

Chuyện lúc em mới về căn nhà này. Ba em định sửa khu vườn, lát lại lớp sỏi chắc hơn. Nhưng đêm đầu tiên sau khi lớp đất trong vườn được đào lên, đã có chuyện rất kỳ cục xảy ra. Liên Hoa nhún vai. Nụ cười phớt trên môi cô. Giờ thì tôi thậm chí không nghe được tiếng tim của mình đập. Đám thợ sau khi ăn tối lại kiếm một chai rượu về nhậu với nhau. Đêm đó, em nghe họ hát trong vườn thế này:

À ơi, đá đã chôn, hồn đã đốt
Bỏ rơi lăn lóc bên đường
Phách đã tan, chỉ còn là sỏi
Tại sao không ai trở về?

Sỏi tan sỏi nát sỏi rớt rơi
Phiêu lãng bốn phương trời không tìm thấy bóng
Tại sao không ai trở về?

Sáng hôm sau thì họ bỏ đi. Ba em cũng không sửa vườn lại nữa. Từ đó đến giờ nó vẫn cứ như thế này, cỏ mọc đầy. Lúc đó thì em không nghĩ gì cả, nhưng sau này thì cũng thấy có chút kỳ lạ. Sao lại có bài hát như thế cơ chứ? Liên Hoa nghiêng đầu - cử chỉ rất giống như trong giấc mơ hồi nãy. Ba em không sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng tin ông thần ông thánh nào. Vậy mà, giờ nhớ lại, em nghĩ sáng hôm đó, cả đám thợ và ba em, ai cũng đang sợ một cái gì đó.

Giống như anh bây giờ. Môi Liên Hoa nhếch nhẹ. Gió tạt mùi cỏ vào khứu giác tôi. Mất một lúc tôi mới có thể cất lời.

Đêm đó, em ở đâu?

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.