Tác giả: Tớ <--- Là bạn Aster này, nhưng hiện tại chỉ muốn ghi 1 chữ Tôi. A/N: Chẳng qua là đọc (lại) bài thơ Ôi Kea! của Naokira, nhất là phần đề từ của Lê Phú, viết về một cô gái được miêu tả duy nhất với đôi mắt hờ hững và bàn tay dịu dàng, thế là muốn viết. Cốt truyện cũng chả có gì. Một cuộc chạy trốn, nhiều cuộc chạy trốn. Chỉ là, người ta đi để rồi quay lại. Ừ, thực ra là chả có gì.
Khi nhìn thấy cô lần đầu, anh đã nghĩ đến một căn nhà. Lạ vậy đấy, một căn nhà – khi cô đang đứng trên bờ một con sông chảy cắt qua rừng, trong sương mù, dưới bầu trời xám đùng đục của mùa đông, khi anh đang trốn chạy ngôi nhà của mình và hiện tại không có ý định quay về.
Chẳng qua, thật sự là, khi nhìn vào đôi mắt cô, anh chợt nghĩ đến những khung cửa sổ trắng, lắp kính màu vừa khép lại, mặt kính phản chiếu bầu trời và những đám mây. Cái thanh thản hờ hững, cái lặng lẽ khép kín, và cả cái bí ẩn ngọt ngào không thể cưỡng lại được muốn nhìn thấu vào, chạm tay đến của khung cửa ấy. Cô đang ném mảnh lá khô xuống dòng sông. Nước sông trong vắt, cánh tay cô trắng, gầy gầy, móng tay trong, sắc hồng nhợt nhạt. Cô mặc chiếc váy màu xanh thẫm bằng nhung, màu của đêm. Trong ánh nắng sớm mai đến muộn của ngày mùa đông, cô như bước ra từ bóng đêm của khu rừng.
Cô giống như một ngôi nhà khuất trong rừng đêm, sáng lên màu tuyết và bợt bạt sắc trắng của những cành cây đang đổ nghiêng xuống mặt nước, anh nghĩ. Không biết cô đã xuất hiện bên anh tự khi nào, nhưng hiện giờ thì cô không nhìn anh. Cô chăm chú ném từng nhúm vụn lá trong lòng bàn tay xuống, cẩn trọng và tập trung như đang thực hiện một nghi lễ. Tuy vậy, vẻ lơ đãng trong mắt cô vẫn không mất đi, như thể cô đang nhìn đến một nơi xa xôi nào đó, bên kia bầu trời đang phản chiếu trên mặt nước.
Chào cô bé, anh nói. Và cô nhìn sang. Trong một thoáng, anh có cảm giác rằng cô đang nhìn thấu qua anh, rằng anh đang hóa thành thủy tinh trong suốt, không hề phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu xám ấy.
Cô chỉ nhìn anh. Nếu muốn chào, hẳn cô đã lên tiếng trước, khi cô đến trong lúc anh không hề để ý, anh nghĩ thầm. Anh cho rằng mình nên là người gợi chuyện.
Tôi chưa bao giờ gặp em ở đây. Anh mỉm cười khi cô hơi nghiêng đầu, bím tóc hất sang một bên vai cũng rơi qua.
Tôi chưa bao giờ gặp anh ở đây. Đến lượt anh chớp mắt. Cô lặp lại hầu như y nguyên những lời anh vừa nói, giọng con gái trong trẻo, nhỏ vừa đủ nghe, như thanh âm từ núi dội về. Cách xưng hô của cô, ngược lại, không biểu thị nét mỏng manh nhỏ bé ấy. Cả đôi mắt của cô cũng vậy, vẻ hờ hững dễ lầm lẫn với nét lạnh lùng, và đôi mi dài khép nhẹ dễ đưa đến cho cô vẻ kiêu ngạo.
Anh đã quên rằng mình mới là du khách ở nơi đây. Đã hai tuần, hay một tháng, anh cũng không nhớ chắc nữa, nhưng dù sao thì anh vẫn chỉ là một du khách.
Em là người ở đây? Anh hỏi, cái bím tóc của cô lại rung khi cô lắc đầu.
Không. Cô nói, và mỉm cười. Anh đã nghĩ, anh không hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy.
--------
Khi gặp cô lần thứ hai, anh đã nghĩ đến một đồng cỏ. Điều này đối với anh còn lạ lùng hơn nữa. Vì anh đã nghĩ đến một đồng cỏ sau cơn mưa, có những con sên nhỏ, nhỏ hơn cả đầu ngón tay, bò trên ngọn cỏ. Thân hình trong suốt, hồng hồng với hai cái “râu” bé xíu của chúng thập thò cảnh giác. Những giọt nước lóng lánh trượt xuống thân cỏ xanh, lấm tấm như bụi rắc trên lớp vỏ xám cũng trong mờ.
Lúc ấy, cô đang hát khi anh đến sau lưng cô. Giọng cô vẫn có vẻ yếu ớt, hơi ngắn, đứt quãng, chỉ vừa đủ nghe trong vòng năm bước chân. Anh biết điều đó, vì anh đã đếm bước chân khi đến bên cô. Cô vẫn mặc áo váy mang màu xanh của đêm, nhưng trong sương mù, màu sắc đã nhòa nhạt, xam xám.
Mùa đông năm ấy, dòng sông bao giờ cũng loáng thoáng sương. Đôi lần, trong những buổi sớm mai, sương phủ một lớp dày đặc trên mặt sông, che mờ cả làn nước bên dưới lẫn bầu trời trên đầu. Như lọt vào một đám mây, cô nói, mỉm cười. Như lọt vào một đám mây, thấy mình ở trên bầu trời xa xôi kia, nơi lơ lửng giữa những ngọn gió, trên những ngọn cây, và xa rời với con người.
Cô nói, và ném những mảnh lá vụn xuống sông. Vụn lá bay bay, là đà đáp xuống mặt nước, hầu như không tạo ra một chút xao động. Những ngón tay cô mảnh dẻ, cũng mang màu trắng nhợt của làn da. Cô chưa bao giờ giải thích hành động ấy của mình, thậm chí hình như chưa bao giờ nhận ra mình đang thực hiện nó. Đôi lần, anh thấy cô nhặt vài chiếc lá khô đang nằm trên nền đất, giơ chúng lên trời. Nắng nhạt chiếu qua mặt lá đã trở nên mỏng như tờ giấy, làm nổi lên những gân lá được sắp xếp đều đặn, chằng chịt, mỏng manh và khô khốc. Nắm lấy chúng trong tay, cô đi lang thang dọc bờ sông. Và từ lúc nào không biết, những chiếc lá đã nát vụn trong lòng bàn tay cô. Rất chậm chạp, cô đứng lại, thảy từng nhúm mảnh vụn xuống mặt nước. Khi nhìn cô lúc ấy, anh cảm thấy trong cô là một nỗi dửng dưng kỳ lạ, nơi mà ngay cả sự điêu tàn, vụn vỡ và đơn côi cũng không thể chạm đến được.
Mùa đông năm ấy, dòng sông đã cuốn trôi đi rất nhiều mảnh vụn lá, và cả tiếng hát mỏng mảnh của cô.
-----
Lần thứ ba gặp cô, anh nghĩ đến một đốm lửa xanh của rừng già. Trong bóng tối của đêm mùa đông đến sớm, cô đứng ở bìa rừng, sau lưng anh, quan sát anh cùng dòng sông mang mác sương mù. Không biết cô đã đứng nơi ấy bao lâu, khi anh quay lại, cô chớp mắt, quay lưng đi. Màu áo xanh của cô phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ, mang sắc lân tinh óng ánh. Anh đi theo cô.
Đám lá khô lạo xạo dưới chân người. Trước anh, cô vẫn không quay lại. Ngọn đèn pin trong tay cô soi thẳng vào rừng thưa, dẫn lối cho họ. Bím tóc cô thả sau lưng, đong đưa nhè nhẹ. Trong màn đêm yên lặng, anh nghe những hơi thở khe khẽ đâu đây. Trong bóng tối, anh cảm thấy hàng trăm đôi mắt đang dõi vào mình. Anh bước đi theo cô, và tất cả chẳng còn quan trọng nữa.
Qua những ngọn cây thưa thớt, mảnh như có thể gãy xuống bất cứ lúc nào, bầu trời trên khu rừng chợt trở nên gần lại, ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ chợt nhòa chợt tỏ, lóng lánh như sương rơi. Đi qua những mảng trời thay đổi sắc màu liên tục, dưới các cụm mây nặng trĩu, dường như đang chạy đuổi theo bước chân, giữa những mảng cây trong đêm hầu như giống hệt nhau, càng lúc càng sâu vào rừng, bóng tối càng cô đặc lại, anh cảm thấy, mình không cần phải thoát ra. Cứ đi sâu vào bóng tối, cũng như ở trong đám mây, nơi ấy gần với bầu trời.
Nhưng đêm được tính bằng đơn vị thời gian, và thời gian có thời lượng của mình. Khi cô đứng lại cạnh bìa rừng, nơi ánh sáng từ những ngôi nhà trong thị trấn hắt về làm bóng tối loãng ra, ánh lân tinh trên áo cô tắt đi, chỉ còn là một mảng tối sẫm của bầu trời đổ xuống, anh đã nghĩ, bằng cách đi xuyên qua cánh rừng, anh có thể đến một cuộc đời khác. Điều đó cũng mang vẻ hoang đường như những gì anh cảm thấy trong đêm ấy, như giấc mơ về chuyến du hành của một hạt cát, có lúc, tưởng chừng có thể theo gió bay lên.
Đó là một mùa đông tại một thị trấn nhỏ. Dù có cánh rừng và con sông, mùa đông vẫn khô khan, ảo não, trống tuềnh toàng, chẳng có gì ngoại trừ một mặt đất và rất nhiều khoảng trời để mặc cho gió thổi. Cô dẫn anh đi qua cánh rừng, nơi mà mọi vật thiêm thiếp ngủ, tàn úa và héo mòn, nơi mọi vật bị xóa nhòa đi trong đêm và những giấc mơ thì qúa xa để có thể chạm đến được. Cô không quay lại nhìn anh, ngay cả khi cô đã tắt đèn pin, đi lên những bậc đá dẫn về thị trấn. Sương đêm lạnh ẩm lan tỏa trong người anh cái gây gây nhè nhẹ. Khi rút thuốc, châm lửa, nhìn làn khói trắng bốc lên trước mặt, anh nghĩ mình không thắc mắc về giọng nói của cô. Sau những chuyến du hành trong sương lạnh, khó mà không run rẩy. Rồi anh lại tự hỏi, những buổi sáng bắt gặp cô bên cạnh bờ sông, có phải cô đã đi suốt đêm để có mặt ở nơi ấy?
------
Lần thứ tư, cô đưa tay cho anh.
Ngọn đèn pin cô cầm trong tay chợt mờ dần rồi tắt hẳn. Cô và anh cùng đứng lại. Bóng tối bủa vây họ. Không còn ánh sáng, tiếng động của rừng khuya càng rõ hơn, gần hơn. Đêm không trăng, sao không đủ tỏa sáng xuyên qua tầng mây nặng trĩu, bàng bạc như khói xám bao phủ khắp trời. Hình dáng của những bụi cây tan vào bóng tối, chỉ thấp thoáng cành nhánh mảnh dẻ đan cài vào nhau trên khoảng không giữa đất và trời. Bóng tối đổ dốc xuống, cắt lìa anh với rừng, với mảng sáng trắng trên đầu kia.
Cho đến khi bàn tay cô chạm vào anh, anh vẫn đang nghĩ về thành phố tràn ngập ánh sáng đèn. Lạ thay, nơi đó cũng giống như ở đây, anh cũng không biết phải đi đâu khi chợt đứng lại. Và một lần, anh đã đi, đi mãi vào một con đường không quen thuộc, không nhìn cả bảng tên đường. Rồi anh có mặt ở đây. Cứ đi thẳng, không dừng lại, không suy chuyển, không đổi ý, anh sẽ đi ra khỏi thành phố, khỏi khu rừng, khỏi bờ sông, thậm chí cả đại dương, núi cao, vực sâu, ánh sáng cũng như bóng tối. Nhưng ngay cả khi đi hết một vòng trái đất này, anh cũng chỉ có thể trở về điểm khởi đầu, vĩnh viễn không có cách nào giải thoát. Ánh sáng hay bóng tối cũng chỉ là một viễn tưởng nhiều ảo vọng.
Khi bàn tay nhỏ với những ngón tay mềm mại, làn da cũng mềm nhưng khô lạnh vì hơi thở mùa đông chạm vào tay anh, anh vẫn đang nghĩ về những con đường đã đi qua. Ít có gương mặt quen thuộc nào trên tất cả các nẻo đường. Tuy rằng đường nét cấu tạo khuôn mặt của con người rất giới hạn, thần thái lặp lại khá giống nhau, cũng chẳng có mấy người anh đã đủ quen thân để nhớ gương mặt của họ, tìm thấy những đường nét ấy ở người xa lạ. Ngay cả cảm giác cũng trở nên mờ mịt trong một thành phố đầy hơi như chiếc bao căng phồng. Cho nên, trong một giây phút, khi làn da lành lạnh ấy chạm vào anh, anh nghĩ mình đã quên đi mất thế nào là hơi ấm con người, không thể nào nhớ ra, vĩnh viễn. Cảm thấy điều đó, lồng ngực anh nhẹ đi, như thể một giấc mộng xa xưa đã bốc thành khói, bay lên với những ngôi sao, một phần bản thể đã vĩnh viễn mất đi, không còn cách nào lấy lại, không cách nào hồi sinh được nữa, chỉ còn cách đốt những gì còn sót lại, thả bay. Và anh nhớ, cũng chính bàn tay ấy, đã ném từng nhúm vụn lá xuống dòng sông.
Cô dắt anh đi, xuyên qua khu rừng, dọc theo dòng sông, đi qua những xao xác của lá cây, heo hút của gió nổi, lạnh lẽo của sương đêm và mịt mờ của ánh sáng khuấy động cùng bóng tối. Bước chân cô chắc chắn, êm ái đặt lên nền đất phủ lá dày, trên bậc thềm đá đẫm ướt. Trong mắt cô, bóng tối lẫn ánh sáng không thể chạm đến nơi xa xăm mà cô nhìn thấy. Cô dắt tay anh, trả anh về nơi bìa rừng.
Em nói em không phải là người ở đây? Anh hỏi. Lần này cô im lặng.
Tôi sống ở đây, sinh ra ở đây, nhưng không phải người ở đây. Cuối cùng, cô nói, hơi ho khẽ vì hơi lạnh. Một lần nữa, anh nghe lời cô như âm vang từ phía núi vọng về.
Em muốn đi đâu? Anh hỏi khi cô thả bước thẩn thơ cạnh bờ sông. Trong cô, niềm an tĩnh và sự thản nhiên đan cài, bện chặt vào nhau đến không thể phân biệt được. Đủ để cô không trả lời anh.
Lần đầu gặp nhau, cô đã hỏi anh từ đâu đến. Khi ấy, anh đã kể cho cô nghe về thành phố mà mình vừa rời bỏ. Anh kể cho cô về những ngày đầu tiên đến nơi ấy, quyết tâm gắn bó trọn đời với nó, ước mơ có một ngôi nhà, xây dựng một gia đình. Giờ đây, nhà đã có, nhưng người thì anh chưa tìm được. Người con gái ngày xưa, một thiếu nữ phố thị đủ xa cách để anh tự nhủ phải phấn đấu cho bằng được nàng, cuối cùng vẫn không thuộc về anh. Nàng không yêu anh. Có những điều, cố gắng đến thế nào cũng là vô ích. Chỉ là anh không muốn nhận thấy điều đó, chưa bao giờ.
Cô nghe tất cả những chuyện ấy, chỉ mỉm cười. Đôi mắt dõi nhìn về phía xa, bên kia bầu trời và dòng sông. Đối mặt với sự dửng dưng trước mọi nỗi đau và khổ lụy trên đời đó, anh thấy cái gánh nặng trên vai mình trút xuống. Tất cả chẳng là gì và không có ý nghĩa gì. Dòng sông vẫn đang trôi, mây vẫn đang bay, những mảnh vụn lá chìm khuất vào cuồn cuộn sóng và sương mờ. Mùa đông vẫn trống tênh, tẻ ngắt, nhợt nhạt. Nơi này, hầu như chẳng có sự sống nào còn tồn tại, kể cả cô gái mặc màu áo của đêm đang ngồi cạnh. Vậy thì, chẳng có gì khác nhau khi thêm một điều nữa đã chết đi, được đặt xuống và an táng trong lặng lẽ. Chẳng có gì đáng xao động vì một điều đã chết vì đáng ra phải thế. Đúng ra phải thế, dù anh đã cố tình không chấp nhận nó, chưa từng.
Cô mở bàn tay. Cơn gió thổi qua, cuốn đám vụn lá thốc lên trước khi rơi xuống mặt sông.
-------
Lần cuối cùng gặp nhau, cô hỏi: Anh định đi đâu?
Khi ấy, mùa đông đang chậm chạp tan dần trên bầu trời, trong không khí và cả trên mặt sóng. Thời tiết vẫn chưa ấm lên, nhưng hôm qua, trước hiên nhà, một trận mưa đã rơi lắc rắc. Sáng ra, khi mở cửa, ngước nhìn lên, anh thấy búp non nhọn hoắt, màu đỏ bầm đã đâm túa khắp cành nhánh hôm trước còn trơ trụi. Trong làn gió, vị ngòn ngọt của đất, chan chát mùi lá non cũng nhẹ len vào.
Em đi cùng anh chứ? Anh hỏi lại cô. Mi mắt dài của cô chớp nhẹ. Lớp lá khô của mùa đông giờ đây nằm lặng dưới bùn đất, mục nát trong làn nước của cơn mưa đêm qua. Hai bàn tay gầy, trắng trẻo của cô để trên gối, những ngón tay đan vào nhau.
Không. Cô trả lời, mông lung nhìn lên bầu trời xanh mờ qua làn sương. Nhưng em nói chưa bao giờ thuộc về nơi đây? Phải, nhưng anh có phải đang định trở về nơi anh thuộc về đó không? Cô cười. Anh im lặng.
Cô đứng dậy, sửa lại nếp váy, hai tay nhét vào túi chiếc áo khoác. Anh lại nghĩ về một ngôi nhà, một đồng cỏ, đốm lửa sáng trong đêm. Tất cả những điều ấy, giống như cô, chỉ tồn tại ở nơi mà ánh mắt cô hướng đến, bên kia dòng sông, bên kia bầu trời và những đám mây. Anh nghĩ về thành phố, thành phố ồn ã, khói bụi và xa lạ. Anh nghĩ về mùa đông đang cuốn đi theo dòng nước chảy, trong một cái nhói lòng, biết rằng nó sẽ không bao giờ trở về. Anh sẽ quay lại nơi anh đã ra đi, như trái đất vốn là một vòng quanh rất dài, và cũng như cô, lang thang trên các lối đi vô hình, giữa ánh sáng và bóng tối. Lý do mà cô không đi theo anh, thật sự cũng rất giản đơn.
Em muốn tìm gì? Có lần, anh hỏi. Cô nghiêng đầu, bím tóc cũng nghiêng theo. Cô chỉ là một cô gái nhỏ với rất ít niềm tin thiêng liêng ở cuộc đời. Điều đó bộc lộ trong đôi mắt cô, vẻ trống vắng, xa xôi đến vô vọng.
Một người có thể cho em biết mình muốn gì. Cuối cùng, cô trả lời. Họ đang đi dưới những lùm cây trơ nhánh. Theo gió, làn sương từ bờ sông ào tới, phủ lên họ. Bước chân cô vẫn rất chắc chắn trong khi ánh mắt không hề xao động. Cô đã đi, đi mãi, trên mặt đất với những lối đi tự hiện diện trong tiềm thức. Nhưng như vậy, cô lại càng không thể tìm được lối thoát ra. Cô dẫn anh đi, trong bóng tối, trong mây mù, trong một mùa đông trống hoang hoải gió, dò tìm một cuộc hành trình về mãi mãi. Những con chim không chân, khi dừng lại cũng là lúc chúng trút hơi thở lìa đời.
Và như thế, cô không ở lại, anh không ở lại. Anh không thể đưa cô đi về một vùng đất khác, mê lộ huyền hoặc của riêng mình. Những điều chỉ nên được kể lại bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, không thể và không nên sẻ chia cho bất cứ ai. Chẳng thể nào hiểu được, cũng chẳng thể nào cảm thông.
Anh đã bao giờ hỏi cô ấy muốn gì không? Cô đột nhiên hỏi anh, và anh không biết phải trả lời thế nào. Cô nhẹ mỉm cười. Ồ, những gì anh đã làm, thật ra chỉ là vì anh thôi. Vì anh muốn có được cô ấy, như một món hàng. Cô nói thêm, vẫn bằng giọng dửng dưng. Đừng chối nào, anh nghĩ. Nàng chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì. Nàng, có thể, cũng như cô, cũng như anh, có một mê lộ của riêng mình, mải miết đi, mải miết kiếm tìm trong bóng tối. Khi ngày tới, ánh nắng mặt trời xóa tan đi cả những lối đi được vạch ra trong đêm thâu. Đưa tay ra, nắm lấy một giọt sương của đêm, ảo ảnh tạo thành bởi các ngôi sao, cũng mơ hồ và vô nghĩa như chạm tới hình bóng một con người trong mê lộ. Bàn tay dịu dàng của cô, trong đêm tối, nắm lấy tay anh, đưa anh vào thế giới của riêng mình- vốn không được soi tỏ bằng ánh sáng.
Anh cứ tự vạch ra cho mình những lối đi, gắn cho chúng bảng tên đường, ừ, và rồi anh cứ đi lạc. Anh nghe những lời ấy giễu cợt bên tai mình. Anh xây cho mình một lâu đài và làm chàng Sơn Tinh đặt của cải cầu hôn xuống chân nàng, nhưng nàng chỉ cười bảo: Em cần một vương quốc, anh có thể lấy cho em được không? Anh biết, khi anh có một vương quốc, nàng sẽ đòi hỏi một đế chế, rồi một thế giới, rồi một dải ngân hà, thậm chí, nhiều vũ trụ. Giờ đây, anh nghĩ, có thể chính nàng cũng không biết mình muốn gì.
Những con đường vòng quanh rồi sẽ trở về chốn cũ. Dòng sông chảy xuyên qua thời gian và không gian, im lặng lạnh lùng. Mãi mãi chỉ là câu chuyện cổ tích dành cho con trẻ. Tình yêu vốn được khởi đầu từ một mộng tưởng mang nhiều sắc thái hão huyền. Nàng từng bảo, dạo này không thích đọc sách. Thâm nhập vào những suy nghĩ, thế giới riêng của người khác là việc vô ích, vô nghĩa, thậm chí là khổ sở. Trước mặt mình chỉ là những trang giấy trắng, không thể nào chia sẻ, nói gì đến việc tỏ bày. Gánh vác theo cả gánh nặng của người khác, có khi chỉ muốn hét lên, nhưng cũng chỉ với trang giấy trắng. Làm vậy để làm gì? Anh tưởng nghĩ rằng có ai đó trên thế giới này cùng suy nghĩ như mình là tốt ư? Không, không và không. Họ đã chết cả rồi. Nếu không phải về mặt thực thể, thì cái phần đã viết ra những trang sách này cũng đã chết đi khi họ tỉnh thức. Anh đừng hòng tìm được họ. Đừng hòng.
Này. Cô chìa tay cho anh. Bàn tay trắng, móng trong suốt. Được ủ lâu trong túi áo, tay cô không còn lạnh nữa, tuy vẫn không thể gọi là ấm áp. Anh đứng lên theo cô. Và họ cùng nhau ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi, rồi trở về con đường mòn dẫn lên những bậc đá vẫn còn ẩm ướt. Anh đã nghĩ thoáng qua về một chuyến đi trong rừng, nhưng lại nhớ về cơn mưa đêm qua và những búp non vừa nhú. Thôi vậy, cứ để rừng là một cõi trống chan đầy bóng tối, hanh hao đêm thâu. Cứ để những gì đã rụng rơi nằm thiêm thiếp, tàn rữa. Dưới lớp đất ấy, cỏ cây sẽ lại đâm chồi. Còn những vụn lá mà cô ném xuống dòng sông sẽ trôi đi, sẽ bị bào mòn, sẽ rữa tan, sẽ trở thành cát bụi lẫn trong sóng nước. Vĩnh viễn không thể tái sinh. Vĩnh viễn cô đơn. Vĩnh viễn đi mãi trong một cuộc hành trình dài.
À, nàng… Em cứ cợt nhạo đi, em cứ dửng dưng và cứ dịu dàng. Dịu dàng dửng dưng. Dửng dưng dịu dàng. Con người ở trong bóng tối bao giờ cũng là kẻ cô đơn trần trụi nhất. Tất cả vỏ bọc trở thành vô nghĩa lý, và những giấc mơ phơi bày toàn bộ góc cạnh hoang đường. Là một mình nhưng sợ hãi tất cả xung quanh. Là cảm giác bị dối lừa đến mức không thể tin vào ngay cả mặt đất mình đang đứng. Là cảm giác bị phản bội bởi chính những giác quan, bởi chính bản thân mình. Anh không đối diện được với điều đó. Vậy thì, làm sao anh dẫn được em đi?
Trên bậc đá dẫn xuống bờ sông, hướng lên thị trấn, anh nhìn lại một lần nữa một mùa đông đang phai tàn. Đường chân trời ánh lên sắc xanh bạc gần giống như mặt nước.
Cô buông tay anh, rồi nắm chặt thêm lần nữa. Như một cái bắt tay cuối cùng, họ ra đi.
Nắm lấy chúng trong tay, cô đi lang thang dọc bờ sông. Và từ lúc nào không biết, những chiếc lá đã nát vụn trong lòng bàn tay cô. Rất chậm chạp, cô đứng lại, thảy từng nhúm mảnh vụn xuống mặt nước. Khi nhìn cô lúc ấy, anh cảm thấy, trong cô là một nỗi dửng dưng kỳ lạ, nơi mà ngay cả sự điêu tàn, vụn vỡ và đơn côi cũng không thể chạm đến được.
Khoảng câu cuối, ngắt nhịp nhiều làm tiết tấu nhanh, giảm cảm giác về nỗi dửng dưng và một cõi không thể chạm đến.
Cũng biết sau "anh cảm thấy", khi đọc lên phải nghỉ một chút - là cái nghỉ như ngẫm nghĩ, xét lại cảm giác, lựa cách diễn đạt; nhưng dấu phẩy lại tạo cảm giác nghỉ "ngắt".
Nhịp nhỏ lẻ đều đều nên thấy hơi đứt quãng 'v'
Giữa Anh và Nàng có tình yêu không nhỉ? hay chỉ như dải sương một sớm mai. Rồi cũng tan đi hết.
"Mắt nàng khép hờ hững bàn tay nàng dịu dàng"...