Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

25. Vũ trụ đen
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" May 9th, 2008

25. Vũ trụ đen - Bản kế hoạch cho cái chết - Chiếc hộp Pandora


Tôi đã ở nước ngoài một thời gian dài sau khi học xong, chỉ trở về nhà khi ba đã mất.

Cái chết của ba tôi là một điều rất khó lý giải, dù ở bất cứ phương diện nào. Người lao công đã phát hiện ra ông khi vào văn phòng dọn dẹp cho buổi sáng sớm. Đầu ngả ra lưng chiếc ghế dựa, mắt vẫn mở to đăm đăm nhìn trần nhà sáng choang ánh điện của tất cả ngọn đèn trong phòng đã được bật, ông chỉ có vẻ như lơ đãng. Trong cuộc điều tra sau cái chết của ba tôi, giả thuyết về một cơn đột qụy đã được đặt đi đặt lại, khi mà người ta hầu như không tìm được một nguyên do khả dĩ nào.

Ba tôi chỉ đơn giản là chết đi. Hơi thở ngừng lại. Tất cả mạch máu không còn chảy nữa. Thân thể lạnh ngắt. Chỉ đôi mắt mở trừng trừng là không thể nhắm lại được.

Nếu chỉ có như thế, hẳn hồ sơ cho cái chết của ông đã không phức tạp đến vậy. Bên cạnh xác ông, trên bàn, người ta đã tìm được một bản kế hoạch ông viết cho đám tang chính mình một cách rất chỉn chu. Người thư ký của ba tôi sau này đã kể lại, giá thành của các vật dụng cho tang lễ kê khai trong bản kế hoạch sát đúng với thị trường. Từ cỗ quan tài cho đến vòng hoa viếng, xe đưa tang cho đến giấy tiền vàng mã, thậm chí cả nơi để đón tiếp khách viếng thăm, chi phí trà nước, ba tôi đã hoạch định tất cả cho một đám tang xứng đáng với vị trí của mình. Tưởng như, sau khi rà soát lại tất cả số liệu lần cuối cùng, in bản kế hoạch ra xem xét như thói quen thường ngày, cầm cái đóng ghim đóng lại, ông đã chỉ có một việc là ngồi xuống và chết đi.

Ba tôi là một người độc lập đến mức độc đoán như vậy. Cuộc đời ông là của ông, sự sống cũng như cái chết, không ai chia sẻ được và cũng chẳng cần ai thông cảm, càng không chờ đợi được lý giải. Chừng như có một sợi dây kết nối ông với cuộc sống này, và khi muốn dứt bỏ, ông chỉ cần cắt nó đi, dứt khoát và nhẹ bỗng. Hoặc là, có cái gì đó đã ăn mòn ông đến chết, ông cảm nhận được nó, chờ đợi và chuẩn bị cho nó một cách âm thầm. Hoặc là, cả hai điều đó. Dù gì đi nữa, thứ đưa ông đến cái chết không phải là điều có thể giải thích bằng những kiến thức khoa học hay tâm lý.

Vì bản kế hoạch ấy, người ta cho rằng ba tôi tự sát. Nhưng bằng cách nào và như thế nào, không ai rõ.

Người đến đưa tang ba tôi đông nườm nượp. Từ sân bay về thẳng căn nhà cũ, tôi hầu như chuếnh choáng trong không khí mùa hè oi bức đầy khói bụi và nắng nóng, mơ hồ với thứ ngôn ngữ đang được sử dụng xung quanh và xa lạ với hầu như tất cả con người. Ông bà tôi đã mất vài năm trước đó, và giây phút nhìn thấy quan tài ba, tôi nhận rõ rằng chỉ còn lại một mình trong thế giới này. Không còn một mảnh máu thịt nào khác nữa cùng tồn tại. Không còn bất cứ ai. Dù ba tôi không để lại di chúc, tất cả tài sản của dòng họ đã nghiễm nhiên thuộc về tôi - Kẻ duy nhất còn sót lại. Và từ ấy, thế giới xung quanh tôi thành một cõi rừng già, nơi chỉ có bầu trời và mặt đất là thực thể duy nhất có thể tin cậy được.

Tôi đã không nghĩ đến mẹ - từ lúc nghe tin về ba cho đến khi đám tang kết thúc. Chỉ khi trở về nhà thu dọn đồ đạc của gia đình, tôi mới chợt nhớ rằng bà vẫn còn trên cuộc đời này. Và tôi cũng chẳng bao giờ nói với bà về kết cuộc của ba tôi. Hẳn sẽ có người báo cho bà biết. Tôi và bà, chẳng ai cần biết hay muốn nhìn thấy thái độ của nhau trước sự việc ấy, cũng như không ai muốn nói ra, nhắc đến. Như những kẻ sát nhân không bao giờ muốn nhắc về tội lỗi của mình.

Giờ đây, thi thoảng trong một vài đêm ở lại văn phòng, tôi đã im lặng hàng giờ ngồi nhìn ra những ánh đèn lướt qua trên đường cao tốc sau hai lớp kính dày. Ngay cả những ngọn đèn đường vàng cũng như đang trôi dập dờn trong làn sương ánh sáng do chính chúng tạo nên, trong không khí đặc quánh màu bóng tối cuồn cuộn lướt đi. Qua hai lần kính, đường nét đã bị bóng tối che phủ hoàn toàn biến mất, chỉ có những đốm sáng của ma trơi đi về trong cái yên lặng lạnh ngắt giữa bốn bức tường phòng kín. Đôi lần, tôi nghĩ về ba tôi, cái đêm ông đã ngồi đây, đúng ngay vị trí này, trong căn phòng đã được bật hết mọi bóng đèn, quan sát sự chuyển động lặng lẽ của đêm đen. Ông đã nghĩ gì trong giây phút ấy? Nhẩm lại vài con số trong bản kế hoạch đám tang cho chính mình hay nhớ lại một vài kỷ niệm?

Không. Có lẽ, khi mà tương lai đã không còn, hiện tại đang tan loãng và ký ức chạm đến đâu cũng vỡ nát như băng mỏng trên mặt hồ, điều duy nhất ông mong muốn là cái chết. Cái chết dưới hình dạng một ý nghĩ, xâm chiếm, từ từ. Thế giới hóa thành một nghĩa địa bao la với trập trùng bia mộ và muôn triệu ánh ma trơi quét qua bóng tối lặng im.

Sau đám tang, tôi ở lại. Vì giờ đây, bất cứ nơi đâu cũng chỉ là một. Một thế giới duy nhất. Một tôi duy nhất. Hiện tại, tương lai, những con người xa lạ, khoảng không xa lạ. Ký ức đã phai mờ và chẳng còn gì thổi bùng lên được nữa.

Tôi đã nghĩ, điều đó gần như là tự do.

Trong cõi mông lung vô tận của riêng mình, nơi chỉ có những cái bóng chuyển động trên bức tường trắng, tiếng động rơi vào, mất hút.

Những gì ở qúa cao rồi sẽ rơi.

Những chiếc bóng của qúa khứ đã đuổi kịp tôi, nắm lấy, phủ trùm lên tôi vào lúc mà tôi không ngờ nhất. Bắt đầu từ giấc mộng buổi sáng hôm ấy, khung cảnh của ngày kết thúc, cái ngày mà tôi bắt đầu cuộc trốn chạy của mình. Tôi chưa từng tin vào các thế lực siêu nhiên, nhưng luôn luôn, khi nhìn lên bầu trời đêm sâu vút thăm thẳm, lấp lánh vô vàn đốm sáng, tôi lại nghĩ về con mắt đang dõi vào thế giới tràn ánh sáng. Con mắt đang dõi xuống trần gian này. Dõi xuống tôi.

Con mắt đen. Ánh sáng trắng. Muôn vàn đốm sáng trắng.

Đã từng có một cô gái nào đó, tôi không nhớ được tên cô ta bây giờ, có đôi mắt gợi nhớ cho tôi về bầu trời ấy. Một buổi tối nào đó, dường như đã rất xa, cô ta lại gần tôi, trên tay là một cây chong chóng nhiều màu bán ở hè đường. Hình như cô ta cười, nhìn ra sau vai tôi. Đường phố rực sáng phản chiếu trong đôi đồng tử đen nháy của cô ta. Đôi mắt đen đến mức tất cả các luồng ánh sáng chói lòa ấy tối lại, chỉ còn là những đốm sáng nhỏ trong đáy mắt. Đến lượt những đốm sáng ấy lại tự nhân lên, phản chiếu lẫn nhau, mờ đi và sáng lên, nhấp nháy liên tục. Trong một giây phút, tôi đã nghĩ rằng, cái không gian được mở ra đằng sau đôi mắt ấy là vô tận, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Cô ta đã đi qua tôi, nụ cười với cây chong chóng nhiều màu uể oải quay trong gió. Cái chớp sáng đã từng hiện diện trong đôi mắt cũng không còn nữa. Vũ trụ bao la kia đã khép lại, biến mất, tuyệt diệt. Đằng sau tôi, tiếng nước đổ rào rào xuống từ chiếc vòi phun đặt giữa cái hồ nhỏ. Nước bắn vào lưng, vào tóc tôi từng hạt nhỏ li ti.

Cô ta đã đi qua tôi hay tôi không giữ cô ta lại, tôi cũng không còn nhớ nữa. Chắc chắn rằng, tất cả những gì là cô ta, tạo thành cô ta, và cả những ký ức trong mối quan hệ của tôi với cô ta đã bị tôi lãng quên. Từ đêm ấy, cô gái kia trong tôi chỉ là một hình ảnh duy nhất của nụ cười, chong chóng quay và đôi mắt đen thẫm như bầu trời. Cũng như Thiên Thiên, cô bé Thiên Thiên của bao nhiêu năm về trước, chỉ còn lại là cảm giác một sinh vật nhỏ bé đã chạm vào tay tôi.

Trong cái vùng tối thẫm, mịt mờ của qúa khứ, dù cố sức đến bao nhiêu, tất cả những gì tôi nhớ chỉ là một hơi ấm nhạt nhòa, tựa như một mảnh tro nhỏ bay khỏi đám lửa, chạm vào tay tôi. Trước đó, hoặc sau đó, là một khoảng trống rỗng.

Không đâu, anh đã quên em rồi.

Phải, anh đã quên em rồi. Tôi biết mình sẽ nói điều đó với Thiên Thiên, thừa nhận nó vì chẳng thể nào làm khác. Có thể, chính vì cũng hiểu điều đó, nên cô đã không muốn gặp tôi.

Chúng tôi luôn luôn gây tổn thương cho nhau bằng những cách mà chính chúng tôi cũng không thể nào hiểu được, huống gì là tránh được. Luôn luôn, bởi vì ngay cả sự tồn tại của người này cũng đã là sự tổn thương với người khác. Cái qúa khứ kia, Thiên Thiên đã giữ lấy nó một mình, trong suốt một thời gian dài, như giữ chiếc hộp Pandora. Nhưng tôi e rằng, khi chiếc hộp này mở ra, hy vọng sẽ là điều đầu tiên bay đi mất.

Những bí mật đã nằm chôn sâu trong đất, giữ kín trong hang động, được phủ lên bởi lớp bụi dày của thời gian, đồng thời đã hóa hình thành khí độc. Lật mở chúng, đồng thời tôi cũng đã tự đầu độc mình, vĩnh viễn kẹt lại trong những ngõ ngách quanh co của Hồi ức và Qúa khứ, không cách nào thoát ra. Sự nhận biết cũng có khả năng giết chết con người.

Ba tôi, người đã yêu thương bản thân hơn hết thảy, cũng không thể nào thoát ra được vũ trụ với muôn vàn ánh sao này. Không bao giờ thoát khỏi tấm lưới đan dệt bởi ký ức và giả trá, dối lừa và sự thật. Không bao giờ thoát khỏi lời nguyền của con mắt đen thẫm dõi vào từ bầu trời.

Thi thoảng, trong những đêm ở lại văn phòng làm việc, tại chính vị trí mà ba tôi đã trút hơi thở cuối cùng, quan sát những tia sáng, đốm sáng lướt qua, nhấp nháy và biến mất sau cửa kính, tôi vẫn mường tượng ra đôi mắt ông dõi lên trần nhà. Trong đôi đồng tử mờ đi trong cái chết, đen thẫm lại khi linh hồn đã lạc vào cõi vô cùng, ánh sáng từ những ngọn đèn trên trần có lẽ cũng tối lại, nhân lên, phản chiếu và tan vỡ. Tạo thành một vũ trụ thẳm sâu vô tận.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.