Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

H.S.A.S – 4
Trường An in "H.S.A.S" September 20th, 2008

4.


- Đứa nào vậy?

Họa Mi chào hắn qua điện thoại với chất giọng mà cô nàng hay dùng để hát những đoạn nhạc như "Làm người ai làm thế?", "Sao anh chưa biến ra khỏi đời em?". May mà đây là số điện thoại riêng của cô nàng, chỉ có vài người bạn thân và gia đình được biết. Hắn không dại dột gì đi gọi vào số điện thoại hiện tại hẳn đang bị nghẽn mạch kia.

Rất nhẹ nhàng, hắn giới thiệu về bản thân. Trước kia, Họa Mi cũng đã từng gặp hắn vài lần lúc cô nàng đến trường gặp Nhái Bén. Nhưng cái sự quen biết đó lại làm hắn lãnh đủ trận lôi đình của cô ca sĩ nổi tiếng này.

- Cái thằng đó hiện giờ đang ở đâu hả? - Họa Mi rít lên bên kia đường dây. Hắn có thể nghe được cả tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau. - Nó đang bày trò chó chết gì hả?

- Họa Mi bình tĩnh nghe mình đã - Hắn vẫn giữ nguyên giọng nói với sự điềm tĩnh của một chuyên viên ngoại giao cao cấp - Nó cũng không biết gì cả. Ở bên đó, nó cũng đang rối lên, lo lắng cho Họa Mi lắm. Nó nhất thiết bảo mình phải sang xem Họa Mi thế nào rồi.

Bên kia đột ngột im lặng. Hắn nhịp chân theo tiếng đồng hồ tíc tắc, chờ đợi. Thật dễ dàng để thao túng một đứa con gái. "Chỉ cần nhắc lại chút tình xưa nghĩa cũ", đó chẳng phải là những gì Nhái Bén từng nói? Hẳn cô nàng Họa Mi lại lặng người đi vì xúc động. 1, 2, 3, 4. Khi đồng hồ đếm đến 5, hắn từ tốn cất lời.

- Mình có thể gặp Họa Mi được chứ?

------------

Tất nhiên, Họa Mi là một nghệ danh dùng trên sân khấu, nhưng ngay cả người nhà của cô nàng cũng quen sử dụng cái nghệ danh đó hơn là tên thật. Họa Mi, cái tên bộc lộ đầy đủ sự ngây thơ trong trắng của một ca sĩ thần tượng. Nếu bạn không đủ gợi cảm để sexy, không đủ đẹp đẽ yêu kiều để mềm mại, không đủ xấu xí để cá tính, không đủ trơ để nhận vơ tất cả những điều trên vào mình, tốt nhất bạn nên chọn hình tượng ngây thơ. Nó chẳng đòi hỏi gì, ngay cả một chút xíu kỹ năng diễn xuất - Khi bạn cột tóc hai bên, mắt chớp lia lịa thì dù bạn có tốc váy chửi giời, bạn vẫn chỉ được coi là một đứa bé ngỗ ngược ngây thơ. Nhất là khi Họa Mi mặc váy trên đầu gối hơn gang tay, áo dính chặt vào thân hình xoay tít mù trên sân khấu, cả Lolita cũng chỉ được đến thế mà thôi!

Cho nên, Họa Mi vốn đang rất bình tĩnh trước tình hình hiện tại. Chả ai lạ gì cách mà ban bệ lo chăm sóc hình tượng cô sẽ làm. Một đứa trẻ ngây thơ sẽ mắc những lỗi lầm ngây thơ, những lỗi lầm sẽ làm cho cuộc đời chúng khốn khổ - Nói thế thì chỉ có những đứa không tim mới đi chửi rủa mãi. Chúng tưởng con cháu chút chít họ hàng của mình không phải là trẻ con à? Những kẻ không tin vào cái luận điệu ấy mà cũng chẳng đủ sự thiếu đạo đức giả để bênh vực thì sẽ im lặng. Tốt thôi.

Nhắc lại, Họa Mi là một đứa trẻ ngây thơ. Trẻ con thì mắc lỗi lầm. Lỗi lầm của trẻ con thì đáng tha thứ. Kẻ không tha thứ được cho trẻ con thì đào mả tổ chúng lên!

Đó là những gì đạo diễn Ria Xồm đã nhắc đi nhắc lại với Họa Mi, cô nàng cũng chỉ cần biết có thế. Bên cạnh sự bình tĩnh, cô thật ra cũng hơi hơi bực mình. Khi nghe đứa bạn báo qua điện thoại về sự việc, ý nghĩ đầu tiên của Họa Mi là "Đ. mẹ thằng nào nhiều chuyện!". Ức qúa đi chứ, những thằng tối ngày vọc mõm vào máy tính xem "..." đàn bà không biết thân xem xong mà xóa, toan toang cái miệng để bây giờ sự việc rùm beng thế này. Ông bô bà bô mà biết (sớm thôi) thì Họa Mi sẽ gặp rắc rối to. Đó mới chính là điều mà Họa Mi lo lắng nhất bây giờ.

Không phải ông bà già sẽ trừng phạt Họa Mi về tội "ngủ với giai" - theo cách bà nội đang tru tréo qua điện thoại. Gớm, mấy bà già càng rảnh rỗi càng hóng hớt nhiều! Cũng như ông bà già biết tỏng con gái mình, Họa Mi cũng biết tỏng chuyện của họ - cũng như họ biết tỏng nhau để không bao giờ gợi chuyện làm lùm xùm lên. Mafi.a Itali.a mà sang đây thì cũng phải đem luật omert a ra học tập bổ sung như chơi. Nhưng mà, cũng theo cái luật ấy, kẻ phá vỡ bức màn trướng đẹp đẽ bao quanh ngôi nhà này rất đáng đem xử chém - Đó là trường hợp Họa Mi bây giờ. Chẳng có cái chỗ nào, nơi nào nhiều chuyện như ở đây. Không có gì thì thôi, lỡ một người trong nhà có chuyện, tổ tiên bảy đời của người đó có vụ léng phéng nào cũng sẽ bị lôi tuốt ra, bị các "loa phóng thanh" đơm đặt đủ chuyện. Kể từ giây phút này, Họa Mi hiểu rằng ngay cả chuyện cô đi chữa một vết lở nước dưới bàn chân ngày xưa cũng đủ là triệu chứng của bệnh giang mai!

Ôi, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng cho các hồng nhan!

Nhưng Họa Mi là một thần tượng, xin nhắc lại. Với một thần tượng thì không có gì không thể xảy ra và không gì không thể làm được. Kệ xác đứa nào lỡ dại để bị quay chụp rồi tự tử, bỏ nhà, bỏ học... vân vân và vân vân vì bị làng xóm đàm tiếu, với thần tượng thì phải khác chứ! Lỗi lầm của thần tượng phản ánh thực trạng xã hội, mà thần tượng chỉ là một phần tử xã hội, mà xã hội thì ảnh hưởng đến bất kỳ ai, cho nên, tất cả là do hoàn cảnh. Người ta cứ chửi thời đại, chửi văn hóa, chửi xã hội, chửi môi trường, chửi thằng Tây thằng Tàu, chửi tất tật tần tần - Ngoại trừ bản thân và thần tượng ra.

Mà vai trò của thần tượng là gì? Là hình mẫu để người ta tung hô, say mê và theo dõi. Trên cơ bản, sự tồn tại của thần tượng vốn không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống nói chung. Nhắc lại, sự tồn tại của một thần tượng nói riêng chứ không phải của nền công nghiệp giải trí. Nền công nghiệp ấy sản sinh ra thần tượng như gà đẻ ra trứng, tất nhiên trứng không trống thì chỉ có đem vào nồi luộc, chiên xào các kiểu chứ ấp gì được. Giải trí - Đó là nhiệm vụ của thần tượng. Và scanda.l của họ, cũng là một thứ thuộc phạm trù công việc.

Đừng đánh giá thấp vai trò của họ, dù cho họ không tạo ra xu nào và không có ích lợi gì về mặt thực chất - Đó là cách nghĩ ấu trĩ ngây thơ của những người tôn vinh lao động một cách mù quáng mà thôi. Thử nghĩ xem, một cuộc lễ hội hoành tráng có thể làm người ta quên đồng tiền đang lạm phát, một dàn người đẹp qua lại có thể làm người ta không nhớ gì đến một vùng đang bão lũ chết đói, phê bình mông ngực một người đẹp có thể làm người ta quên một vài dự án lỗ sặc máu, đổ bể lùm xùm. Thế thì đừng nói gì đến scanda.l, một vụ đánh ghen có thể làm người ta quên bố mất một cuộc chiến tranh, một vụ khoe ngực có thể làm người ta lơi tay khỏi ông nào đó đang tham nhũng. Mông, ngực, chân, đùi, trẻ khỏe đẹp, cướp giết hiếp làm thế nào mà không hấp dẫn hơn những bản tường trình dài dằng dặc không ai đọc nổi mà cũng chẳng ai có hứng thú kia.

Một đất nước có thể đói nghèo, nhưng hoa hậu không được xấu. Ngày mai lỡ trời có sập thì ta vẫn đi xem đá bóng. Chỉ có ngành công nghệ giải trí mới có sức mạnh to lớn đến thế để an ủi, chấn hưng tinh thần con người, cho họ sức mạnh để quên lãng, để sống được trong thế giới đầy bất công, đau khổ, khó khăn, bất ổn này mà thôi.

Cho nên, có gì lạ khi họ được gọi là "thần tượng". Họ không đủ cao qúy để là phật, không đủ quyền lực để được gọi là tiên. Nhưng ai ai cũng phải nên biết ơn họ, không có họ thì cuộc sống này buồn bã xiết bao, đáng chán xiết bao, và thậm chí, rối ren xiết bao khi người ta chỉ chăm chăm xét nét, bới móc nhau. Make love not war - Tinh thần vị tha vạn tuế!

Cho nên, hãy vị tha cho thần tượng. Họ phải gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề xiết bao, không ai có thể thay thế được, ngoại trừ một thần tượng mới mà ngành công nghiệp này lăng-xê để hất cẳng họ. Vai trò to lớn của họ, nhiệm vụ vinh quang của họ, tất cả được đặt trên đôi vai qúa trẻ. Ngay cả lỗi lầm của họ cũng chỉ góp ích cho nhân dân. Vâng, còn ai khác mà lỗi lầm của họ lại làm lợi cho cộng đồng đâu. Lỗi lầm và sự hư đốn của thần tượng là cứu cánh của một xã hội nhiều tội lỗi!

Những điều đó, các bậc lão làng trong ngành giải trí đều hiểu rõ. Lúc này, Họa Mi đang rất bình tĩnh. Cô chỉ không biết rằng, cũng như cái cuộc sống đang nhao nhác lùng sục hình ảnh của cô ngoài kia cũng không ngờ rằng, tất cả đang rơi vào một mưu toan kỳ lạ.

Và kẻ có tương lai, có phẩm chất của một bậc vĩ nhân, đang đến tìm cô để cởi nút của mưu toan ấy...




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.