Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

21. Ngây thơ và chân thật
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" April 5th, 2008

21. Ngây thơ và chân thật - Trả giá - Người đi trong mơ

Em ạ, tình ta đã cạn ngày...


Sự ngây thơ cũng giống như nỗi đau, ai cố tình giữ lại thì sẽ phải trả giá cho nó.

Chúng ta phải trả giá cho những điều chúng ta không làm.

Thiên Thiên đã nói điều đó khi tôi gọi cô trên mạng. Cô đã accept lời chào của tôi nhanh hơn tôi nghĩ, cũng chẳng hỏi ai đã đưa nick cho tôi, chỉ chào tôi bằng một cái emoticon mỉm cười, y hệt như nụ cười trên chiếc dù vàng. Thái độ ấy, đột nhiên lại đẩy tôi vào trạng thái không biết phải nói gì.

Em sao rồi? - Tôi hỏi. Tay ngập ngừng trên bàn phím. Nhìn những dòng chữ chạy trên màn hình.

Khí hậu hơi lạnh. Nhưng mọi chuyện còn lại đều rất tốt. Người ở đây rất thân thiện. Tự nhiên được trở lại những ngày còn đi học, cảm thấy thoải mái, vui vẻ cực kỳ.

Lại một vài cái emoticon nữa. Nụ cười máy tính dửng dưng nhìn tôi. Những con số nhảy nhót ở góc dưới màn hình đếm thời gian trôi qua.

Bây giờ em đang làm gì?

Ngồi trong phòng, nghe nhạc và mút kẹo. Có bài nhưng lười qúa, chưa muốn làm.

Bao giờ em về?

Dấu hiệu báo Thiên Thiên đang đánh máy câu trả lời chớp sáng vài lần trước khi dòng chữ hiện lên.

Bao giờ thích thì về.

Em không định ở lại đó luôn chứ?

Nếu có, thì sao?

Tôi có thể tưởng tượng thấy nụ cười của Thiên Thiên. Cái cách mà phụ nữ hay cười khi họ không biết nên thể hiện tình cảm như thế nào. Nụ cười trước khi cảm xúc bùng phát. Và qủa thật, những hàng chữ hiện ra rất nhanh.

Ngày còn nhỏ, em từng nghĩ, ước rằng có ai đó sẽ vì em mà đi đến tận cùng trái đất này.

Rồi em lại ước, có ai đó sẽ để cả cuộc đời yêu thương em.

Lớn lên một chút, em nhận biết rằng mình thật sự rất ngốc nghếch, và em muốn có một người đủ thông minh để nói cho em biết rằng em muốn gì, sẽ bảo vệ em.

Rốt cuộc, tất cả những điều đó, em biết rằng mình không thể có được. Rốt cuộc, chỉ có mình lo cho bản thân mình hơn hết thảy, ai cũng thế mà thôi.

Em không đợi kỳ tích. Em không oán trách, cũng chẳng đau lòng. Ai cũng thế mà thôi.

Em không đợi anh đến. Anh cũng đừng chờ em.

Màn hình đang chạy dừng lại. Tôi đợi, nhưng không còn một dòng chữ nào nữa.

Đó là lý do em đi mà không muốn báo cho anh biết?

Đâu phải lúc nào cũng phải lý giải cho mọi chuyện. Sao lại phải biết tại sao người ta làm thế này thế kia? Sao không thể chấp nhận rằng có những kẻ sinh ra đã xấu xa mà phải tìm lý do để hiểu? Anh mà lại không biết rằng đó là bản chất của em - Không gắn bó được với ai, sẵn sàng quay lưng lại với bất cứ ai hay sao?

Vậy... Em không còn khóc nữa chứ?

Đáp lại câu hỏi của tôi lại là một khoảng lặng phắc dài. Trong căn phòng kín, tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc khe khẽ. Ngoài cửa kính, gió lay những cành cây rì rầm.

Vẫn chỉ lặng im. Nỗi bất lực đến trong tôi như nhựa chảy trong cành cây đang bị thổi bạt đi bởi gió.

Mộc Thảo đã bảo với em là cô ấy gặp anh. Sau một hồi lâu, rất lâu, đến mức tôi đã định tắt cửa sổ chat, dòng chữ lại hiện lên. Mộc Thảo bảo, anh giống như một kẻ đi lạc. Một người dường như đã quên mất một điều gì đó, không thể tìm lại được. Người ta không thể tìm lại được một thứ đã quên.

Ở nơi này, em cũng đã từng nghĩ về chuyện tại sao không thể ở bên anh. Chẳng có gì, chỉ là chuyện ăn cùng nhau, gặp nhau, nói chuyện và cả ngủ cùng nhau nữa, chẳng có gì là phức tạp hay khó khăn. Cứ như ngày xưa, tại sao lại không thể? Cứ như với những người khác, tại sao lại không được?

Em nói với Mộc Thảo, anh là một người tàn nhẫn. Tàn nhẫn và lạnh lùng như một cái hố sâu trống rỗng. Những gì rơi xuống đó sẽ không thể quay lại. Đã có một người đợi anh bên hiên nhà, khi anh mải mê với những giấc mơ của mình để không nhận ra. Đã có một người bị anh từ bỏ khi anh chạy trốn giấc mơ của mình. Khi ở dưới cái hố sâu ấy, em đã nhìn thấy mảnh vỡ của những thứ từng rơi vào. Em không phải là Diệp, em không thể sống cùng những bóng ma.

Mộc Thảo bảo rằng, anh giống như một người vẫn còn đi trong giấc mơ của mình. Em có những giấc mơ, và chúng đã tan vỡ lâu rồi. Em có những niềm tin, và chúng không còn tồn tại. Anh thì vẫn níu giữ lấy, đồng thời lại e sợ chúng. Vì anh chưa từng có được chúng. Cả cuộc đời này, đối với anh, cũng chỉ như một đoạn nối dài của một con đường. Và một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, anh sẽ cảm thấy xót xa cho bản thân mình vì chẳng có được gì.

Sự ngây thơ cũng giống như nỗi đau, ai cố tình giữ lại thì sẽ phải trả giá cho nó.

Không, chẳng có cách nào để thay đổi được đâu. Chúng ta không thể thay đổi thứ mà chúng ta được sinh ra, những gì là con người chúng ta.

Chúng ta phải trả giá cho những điều chúng ta không làm.

Tôi đọc, lần nữa rồi lần nữa những gì Thiên Thiên viết. Có những điều tôi có thể hoặc không thể hiểu được. Tôi không hỏi Thiên Thiên về Diệp, về lý do tại sao cô lại biết được chuyện của Diệp. Những ngón tay tôi nhẹ bỗng trên bàn phím, và tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, chìm vào làn không khí trắng xanh màu đèn huỳnh quang trong phòng. Ngoài cửa, nghe tiếng xe chạy qua ầm ù vẳng lại. Nơi đây qúa yên ắng, tôi chợt nghĩ lại lời nói của Thiên Thiên ngày trước. Và đột nhiên, tôi chợt có cảm giác như muốn bật khóc. Như trong cái đêm mà tôi đã nhìn thấy ánh sáng long lanh rọi chiếu qua tán cây thấp thoáng sau làn khói trắng mờ điệu nhạc jazz buồn.

Em đã từng bảo, sẽ cứu thoát ai đó. Thế sao em lại bỏ đi?

Đối với em bây giờ, địa ngục hay thiên đường cũng chẳng còn quan trọng nữa. Và nhất định một điều, em có thể tin chắc, em không phải là thiên thần.

Ngày xưa, anh đã nghe thiên thần hát, và thiên thần khóc. Và đó là một cơn ác mộng.

Anh đã bao giờ nghe chuyện về tiếng hát mĩ nhân ngư? Ở trên bờ, anh chỉ nghe đó như một tiếng gào khóc, chỉ khi lặn xuống nước, anh mới nghe được điệu hát tuyệt vời của họ.

Em biết rất nhiều về cổ tích.

Phải, nhưng em không thích chúng. Em luôn luôn biết qúa nhiều về những điều em không thích.

Những gì em đã từng nói với anh, điều gì là thật?

Bên kia, Thiên Thiên lại im lặng. Tôi đều đặn gõ những phím chữ, như thể đang thì thầm nói với khoảng không.

Em. Luôn luôn nói dối.

Anh đã lớn lên trong dối trá. Anh đã biết những điều đó qúa đủ rồi. Anh ghét những kẻ nói dối. Anh đã từng nghĩ rằng em chân thật.

Nhưng không phải thế.

Nhưng anh nhớ em.

 




2 Responses
Jn.R

Really, I really like this chapter. Deep touch.
I just wanna thank you for writting this story.

C_H

I always wait you come back,Aster. I like the way you write, the way you express... Aster , have you ever think... your words can save the life of someone?

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.