Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

H.S.A.S – 2
Trường An in "H.S.A.S" February 13th, 2008

2.


À quên, ta chưa biết gì về hắn. Hắn vừa bước qua tuổi hai mươi một tháng, có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, cảm ơn. Điều duy nhất hơi hơi bất thường, cũng là điểm mà hắn cảm thấy bất mãn với bản thân nhất, là đôi tai hơi vểnh. Cái biệt danh Tai Vểnh đi theo hắn suốt từ thời thơ ấu đủ sức làm hắn có ý muốn cắt tai tất cả mọi người trên đời. Sau này, hắn tự an ủi mình rằng, bộ não qúa lớn của hắn đã đẩy hai cái tai vểnh sang hai bên. Chỉ có điều đó mới lý giải được sự khiếm khuyết kỳ quặc này của tạo hóa đối với hắn.

Vâng, ngoại trừ (hai) cái tai vểnh, hắn là một người hoàn hảo.

Để bổ sung cho sự hoàn hảo của hắn là một gia đình kinh tế khó khăn và một hoàn cảnh sống chẳng dễ chịu chút nào. Anh hùng chỉ sinh ra trong loạn thế và muốn trở thành vĩ nhân phải trải qua cơ cực, nhân vật chính trong mọi câu chuyện đều phải nếm khổ đau. Hắn nghĩ thế, cho nên hắn bằng lòng với cái xe cà tàng được cha truyền con nối sau khi người ta xài chán đem ra bán rẻ, cũng như bằng lòng với bộ quần áo xuềnh xoàng trên người.

Nhưng bằng lòng không có nghĩa là chấp nhận. Từ khi quen Nhái Bén trong trường cấp ba, hắn biết rằng có một cách để kiếm tiền dễ dàng: Cho Nhái Bén "thuê" bộ não của mình. Mỗi lần làm bài tập hộ, chép bài giùm hay cho nhìn bài kiểm tra, hắn đều được hậu đãi xứng đáng. Lâu dần, hắn nắm được cả tâm tính Nhái Bén trong tay để có thể tùy nghi điều khiển theo ý mình.

Điều đó chẳng có gì là xấu xa. Ở trên đời này, ai mà chả phải đi bán mình? Việc hắn làm cũng chẳng khác gì việc một thư ký viết bài phát biểu thay cho thủ tướng, như kế toán hoạch định thay cho giám đốc, như cố vấn phác thảo kế hoạch thay cho bộ trưởng. Mọi người đều có khả năng riêng của mình và nên theo khả năng ấy mà phát huy. Những bọn như hắn có cái đầu thì các vị có quyền cũng có cái danh. Mỗi người làm việc theo khả năng của mình. Xã hội yên lành. Lớp học êm đềm. Chủ nhiệm chẳng bao giờ phải nhăn nhó vì học trò điểm thấp. Các bảng thống kê đẹp như mơ. Hiệu trưởng không đau đầu vì chẳng biết cách nào giải quyết với cậu công tử học dốt. Bạn bè trong lớp không sợ bị liên lụy phải dạy bảo Nhái Bén. Trường học không sợ bị gánh trận giận dữ lôi đình đánh rớt hạng, giảm cả tiền thu học phí. Giáo viên trong trường được trả lương cao. Con cái giáo viên được bảo đảm ăn học. Cha mẹ giáo viên được phụ cấp. Phụ huynh học sinh được an tâm tăng gia sản xuất. Hành động của hắn dù nhỏ xíu, cũng ảnh hưởng không chỉ một vài người mà còn đến tận thế hệ sau.

Nói cách khác, hắn còn có thể được coi là vĩ nhân vì việc làm cao cả của mình đấy chứ bỡn à?

Cho nên, hắn- biệt danh Tai Vểnh- hai mươi tuổi một tháng lẻ ba ngày, mang đầy đủ đặc tính của một người hoàn hảo, sinh viên ngôi trường đào tạo nhân lực quốc gia, con trai của một gia đình khó khăn nhưng đầy quyết tâm chinh phục đỉnh cao, luôn biết cách suy nghĩ và hành động một cách thông minh, có lợi- Rất có tiềm năng trở thành một vĩ nhân. Với ý nghĩa đẹp đẽ cao qúy của từ ấy.

Một cách âm thầm, ngay từ lúc mười sáu tuổi, hắn đã làm lợi không nhỏ cho gia đình, nhà trường và xã hội, có sức ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Một cách âm thầm.

Đó đã là tư cách của vĩ nhân rồi vậy.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.