Solitude

.Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...

10. Mắt giếng
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 25th, 2008

10. Mắt giếng - Tiếng đàn trong tuyết - Hư vô


Em tôi là một thiên tài, tôi tin chắc như thế. Trái ngược với thằng tôi ham chơi lêu lổng, biết mỗi thứ một ít nhưng chẳng làm được gì, nó giỏi trong tất cả những môn học, những ngành nghệ thuật mà nó chạm tay vào. Âm nhạc, hội họa, thậm chí là cả điêu khắc, những tác phẩm mà nó làm ra trong cuộc sống ngắn ngủi của mình chất đầy căn hầm dưới nhà tôi. Căn hầm không ai còn đặt chân đến nữa.

Nếu được sinh ra vào một nơi khác, nó đã là một niềm tự hào vô bờ bến của bất cứ ai.

Nhưng không, những gì nó làm ra chỉ được phủ vải kín trong bóng tối, trong những ngăn tủ đầy mùi gỗ. Cánh cửa chỉ được mở ra, tấm vải chỉ được lật lên sau cái ngày mà chủ nhân của chúng không còn trên cõi đời này. Thứ duy nhất mà nó chia sẻ cho người khác là âm nhạc. Trong những đêm mất ngủ, nó ôm đàn ra hàng hiên ngồi hát khe khẽ, bên cạnh là giấy bút ghi lại những bài hát mà nó sáng tác ra. Những bài hát chưa bao giờ được hát lên.

Đêm cuối cùng đứng trên sân khấu trong một ngày hội trường, nó rực rỡ, chói sáng, và giọng hát của nó tạo thành mưa sao rơi xuống người bên dưới. Nó hát bài ca của người khác, đôi mắt buồn trên sân khấu có phông nền trắng, chỉ có một chấm đen ở giữa.

Anh biết đó là gì không? Mắt giếng đấy. Nó nói khi lễ hội đã tan, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn nhóm dọn dẹp ở lại. Nó nghiêng đầu quan sát tấm vải trắng đang được gỡ xuống. Em thiết kế ra nó đấy.

Nghĩa là gì?

Anh đã từng ở trên cao nhìn xuống một cái giếng chưa? Sâu hút, tối đen, nước long lanh sáng, phản chiếu bầu trời bên trên. Giống như một con ngươi mắt giương lên dõi vào trời vĩnh viễn. Cũng đen như thế, cũng sáng trong như thế, cũng tối như thế. Anh thử nghĩ về nguồn gốc cái giếng xem nào. Người ta dò mạch ngầm trong đất, rồi người ta đào. Nước phụt lên. Người ta xây thành giếng lại. Cái mắt ấy là thứ được tạo thành bằng cách đâm thấu vào lòng đất.

Em không thấy cái cách diễn đạt của mình quái đản lắm sao?

Không. Bây giờ thì em nghĩ, khi mạch ngầm mất đi, giếng cạn thì nó sẽ trở thành gì nhỉ? Hốc mắt à? Lúc đó nó còn có thể thấy được gì nữa không?

Giờ đây, khi nghĩ lại về câu chuyện trên sân trường ấy, tôi lại cảm thấy ngay từ lúc đó, em tôi đã có triệu chứng của sự cuồng loạn bất định. Nghệ thuật đã cứu nó, an ủi nó, nhưng đồng thời cũng ném nó vào một thế giới say cuồng khác, nơi nó chỉ tìm được niềm vui trong ảo giác. Khi thế giới hiện thực không thể đáp ứng, nó tìm đến với ma túy như một lẽ đương nhiên. Hẳn nó đã bay lơ lửng trên cao, nhìn xuống cái mắt giếng ấy trong một lần thăng hoa trong khói trắng, quan sát bằng cái nhìn của kẻ say đắm với nỗi đau.

Thiên tài không thể sống lâu. Có lần, Thiên Thiên nói khi dạo bước qua những bức tranh trong một gallery. Lời của cô chẳng nhắm vào bất cứ ai, nhưng cũng làm tôi giật mình.

Có lần, trong một đêm tuyết rơi ngập trên sân trường đại học, tôi đã leo lên sân thượng, đàn thử một vài bài hát mà em để lại. Những nốt nhạc bốc cháy như lưỡi lửa lúc gần tàn đi trong gió, rì rào như bọt sóng ngấm sâu vào cát, thì thầm như nắng buổi hoàng hôn. Vừa mê đắm vừa xót xa, vừa níu kéo vừa vô vọng. Trôi tuột đi cơn mộng lúc vừa tỉnh giấc, không để lại cho người ta chút bàng hoàng. Đẹp đẽ, mỏng manh, bỏng cháy. Bỏng cháy, đẹp đẽ, mỏng manh.

Tôi đàn. Và nhìn tuyết trắng trút xuống ngày càng dày. Phong kín đêm đen. Rơi.

Xuyên qua bóng tối.

Bên kia là lãng quên. Tưởng chừng đưa tay ra là chạm đến được. Bên kia là nỗi nhớ. Tưởng chừng bước chân đến là có thể trở về.

Trở về đâu? Căn phòng tối ngập tràn tiếng nấc? Trở về đâu? Bóng nắng rát bỏng mắt nhìn?

Gió nổi. Giấy bay tan tác. Chao liệng xuống khoảng không mờ màu tuyết trắng. Mình giấy mỏng manh, trắng lóa. Không giữ lại. Bất cứ một trang nào. Dây đàn lạnh. Những thanh âm cuối cùng cô đặc, đứt lìa.

Những bài hát không bao giờ được cất lên đã biến mất trong hư vô. Tiếng hát của thiên thần lịm tắt trong tro bụi. Tôi là người hủy hoại. Chỉ có mắt giếng nhìn tôi trân trối trong lặng câm.

Bầu trời như mắt giếng trân trối nhìn tôi trong lặng câm.

Em là một thiên tài. Điều đó cũng vô nghĩa như khi khen ngợi một đám mây. Em biến mất. Điều đó cũng vô nghĩa trong cuộc đời như sự biến mất của một đám mây. Em yêu tôi. Điều đó cũng vô nghĩa như dõi nhìn vào mắt giếng để chỉ thấy chính mình.

Em ngốc nghếch của tôi, đừng bao giờ mộng tưởng qúa cao về vị trí của mình.

Những gì ở qúa cao rồi sẽ rơi, như nước trong mây, như cánh chim rời rã. Hoặc chúng sẽ buộc phải đi mãi trong một vòng tròn, trong một qũy đạo hay trong hành trình vô định. Chúng ta qúa nhỏ bé để rơi. Chúng ta sẽ rơi, nhưng không phải lúc này. Lúc này chúng ta đang quay tròn, quay tròn trong một vũ điệu đẹp đẽ chán ngấy. Chúng ta sẽ rơi. Rơi vào hủy hoại. Biến mất trong mắt giếng.

Em đã viết như thế, nhớ không em?

Hư vô nhớ được gì hả em?

Em và anh, chúng ta lớn lên bên nhau. Anh chỉ hơn em một tuổi. Em đã ở bên anh từ trước khi anh nhận ra. Em là hồi ức đầu tiên của anh về những gì ở ngoài bản thể mình.

Để anh nhận ra những gì không phải là mình thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Em ngốc nghếch của tôi, đừng bao giờ mộng tưởng rằng có thể níu giữ được bất cứ điều gì.

Những bài hát không bao giờ được cất lên của em vẫn còn đầy trúc trắc, em biết không? Vì chưa bao giờ được hát lên, em chỉ có thể nghe được chúng trong tâm thức. Tâm thức chưa phải là tất cả, không thể thẩm định được tất cả đâu em. Những bài hát của em trúc trắc như tiếng nấc.

Em ngốc nghếch của tôi, đừng khóc.

Những bài thơ của em, những bức tranh, tượng, cả truyện và hoa, anh không bao giờ nhìn đến chúng. Anh đem chúng cất xuống tầng hầm, và ném đi chìa khóa. Em không muốn chia sẻ chúng cho bất cứ ai khi còn sống. Thế thì chúng sẽ sống mà không được sẻ chia cho bất cứ ai. Chúng sẽ ở trong hoang tàn và mục rữa, vui không em?

Hư vô cảm được gì hả em?

Em ngốc nghếch của tôi, đừng bao giờ mộng tưởng rằng em có thể yêu bất cứ ai.

Anh yêu em ngay cả khi biết em không bao giờ thuộc về mình, ngay cả khi em khóc trong ảo giác, ngay cả khi em rơi và trượt ngã, ngay cả khi em không yêu anh. Em có làm được điều đó không?

Không.

Hư vô biết được gì hả em?

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.