Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

9. Biển Đỏ
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 24th, 2008

9. Biển Đỏ - Ký ức - Yêu Thương của tôi


Coi vậy mà Liên Hoa cũng đã từng yêu. Người cô yêu là thằng bạn thời đại học của tôi: Hồng Hải. Tôi chỉ biết được điều đó sau cuộc gặp gỡ với cha mẹ Liên Hoa, khi mẹ cô nhắc đến chuyện ngày xưa cô đã từng viết thư về nhà kể về cậu bạn trai cùng trường. Ra đó là cháu, bà nói, mắt ấm áp như cười. Tôi gật đầu, tất nhiên, biết rằng đó chẳng thể là tôi.

Hai người chia tay rồi chứ? Tôi hỏi ngay lập tức khi nghe đến cái tên Hồng Hải. Liên Hoa nhận ra vẻ kinh ngạc đến hốt hoảng ấy, cười khẽ.

Chứ anh nghĩ cái gì? Em với anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ hẹn hò nữa là.

Chậc, tôi định nói, nhưng thôi. Đã mấy năm rồi tôi không gặp thằng bạn cũ, tuy vẫn nghe tin tức của nó. Hiện thời nó đang hớn hở ở một thành phố Đông Âu nào đó, chắc thế. Nó lúc nào cũng hớn hở, vui vẻ và hạnh phúc, đến mức không hề để tâm đến chân mình đã đạp lên cái gì. Vẻ bề ngoài, có thể nó rất giống với Liên Hoa, nhưng bên trong thì khác nhau như qủa ổi so với qủa bứa.

Em biết chứ, với anh ấy thì chẳng đi đến đâu cả, cho nên chuyện cũng chẳng có gì. Liên Hoa vẫn cười, hai bàn tay đan lại sau gáy, hơi ngửa đầu ra sau. Khoảng sân sau ngôi nhà trắng đã được lắp thêm đèn, ánh sáng vàng rọi trên sỏi lát lạnh lẽo. Đêm yên tĩnh, không một ngọn gió. Cây cối trong vườn lặng phắc.

Anh nhớ lần em bỏ đi lúc đang học đại học chứ? Lần ấy em đến tận Biển Đỏ để ngắm nhìn nơi mang tên anh ấy. Anh không thể hình dung ra được màu đỏ như thế đâu khi chưa nhìn thấy nó. Ánh sáng của hoàng hôn và mặt nước đỏ cuồn cuộn, sóng cũng đỏ, rong rêu cũng đỏ. Bao la. Choáng váng. Như máu khắp thế gian đã tạo nên vùng nước này. Màu đỏ ấy đổ ập xuống em như một cơn ác mộng. Em khóc suốt một đêm, rồi cuối cùng quyết định dứt bỏ anh ấy.

Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Có những chuyện xảy ra ngay bên cạnh mà tôi không hề hay biết. Ngày ấy, Hồng Hải cũng có đôi lần đi cùng tôi và Liên Hoa, nhưng ngoại trừ vài ba câu chọc ghẹo thì giữa hai người chẳng hề biểu lộ bất cứ gì được gọi là cảm tình. Hồng Hải mải mê với những trò vui của nó hơn là chú ý đến cô gái có vẻ không bao giờ lớn bên tôi.

Anh ấy không bao giờ biết đâu, chuyện em yêu anh ấy đấy mà. Liên Hoa nghiêng đầu, hơi tặc lưỡi. Nhanh nhỉ, mới đó mà đã hơn chục năm rồi. Anh ấy vẫn lông bông thế, đúng không?

Em có thể gọi người khác là lông bông à? Tôi cười, cố gắng đùa. Bóng mờ của nụ cười thoáng qua gương mặt Liên Hoa.

Em khác anh ấy. Em không để bất cứ người đàn ông nào chạm vào mình. Em không để ai làm vấy bẩn mình. Không giống như anh ấy.

Sao cơ?

Liên Hoa ném về phía tôi vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn một cái nhìn rất nhanh.

Hồi còn ở bên đó, anh cũng biết chuyện của chị Mai mà. Hai người ấy yêu nhau, nhưng anh ấy vẫn đi với người khác. Phát hiện bao nhiêu lần, thề thốt bao nhiêu lần, giận dữ rồi làm hòa bao nhiêu lần, thật giống như diễn kịch. Nhưng mà cuối cùng chị ấy cũng ra đi vì không thể cải tạo nổi cái kẻ không hề có chút khả năng kềm chế bản thân đó. Điều tức cười là anh ấy yêu chị Mai thật.

Ờ.

Anh đừng có làm bộ à ừ thế, trong khi anh biết rõ nhất. Nói thật đi, hai anh từng rủ nhau đi hút cocaine, đúng không?

Chỉ có một hai lần gì đó. Tôi gật đầu trước đôi mắt đang cau lại của Liên Hoa.

Vậy đó. Cô nhún vai. Anh ấy chỉ vui sướng khi làm chuyện xấu. Mình đưa cho anh ta một ly nước, anh ta sẽ không uống dù khát khô cổ mà lại đi đập vỡ ly vì nghe tiếng vỡ rất vui tai. Anh ấy đen tối từ tận trong bản chất, đụng đến chỗ nào để bóc tách ra thì cũng chỉ toàn rác rưởi, ung nhọt thối rữa.

Đừng nói là vì vậy nên em có ý nghĩ "giữ mình trong sạch" suốt đời?

Ừ, vậy đấy, rồi sao?

Liên Hoa nhìn xoáy vào tôi, hất cằm như thách thức. Tôi nhìn ra hàng rào cây đen thẫm trong đêm, lắc đầu.

Anh không hiểu nổi em.

Anh nói câu ấy đến lần thứ một trăm hay một ngàn rồi đấy. Sao cũng được, chuyện của ba mẹ giải quyết xong rồi, tuần sau em sẽ lại lên đường thôi.

Ừ. Tôi gật đầu, không rời mắt khỏi bóng cây yên lặng. Đêm mùa hạ lặng gió vẫn hanh hao hơi nóng không thoát ra được trong bức tường cây. Ngồi nơi đây, vẫn trong ánh đèn vàng và hoàn toàn xa khỏi cái bóng nghiêng nghiêng của cây xoài giữa vườn, tôi vẫn cảm thấy chờn chợn. Bóng tối nhảy múa bên ngoài, xung quanh tôi, chắn lối cửa ra. Tôi đã lớn lên nơi đây, chưa bao giờ biết sợ những câu chuyện ma quái bao trùm ngôi nhà này, nhưng năm tháng đã phủ lên nó một sự xa lạ đến gần như đe dọa. Ngày xưa, tôi đã từng là một phần của nó. Bây giờ, tôi là kẻ thù hằn nó. Hoặc là nó thù hằn tôi. Sự ghét bỏ đó tôi có thể cảm thấy được trong từng viên gạch lát.

Ghét bỏ. Đó là cảm giác thực sự của tôi với qúa khứ của mình. Giờ đây thì tôi nhận ra.

Tôi đã từng ru mình trong hình ảnh của tán cây với muôn ngàn đốm nắng những buổi trưa tĩnh mịch. Tôi đã tưởng nhớ khu vườn rợp tán cây với những giấc mơ lơ đãng. Tôi đã cố gắng để ghi nhớ tuổi mười sáu của mình bằng những hình bóng tươi đẹp, ngay cả trong những phút giây cô độc.

Nhưng tôi cũng căm ghét những ngày ấy vô cùng. Tôi căm ghét sự cô độc ấy, những mất mát đã từng xảy ra. Tôi đã chạy trốn qúa nhanh, qúa xa, qúa gấp gáp để không nhận ra được nỗi căm ghét ấy. Nó tạo ra một khoảng trống trong trí nhớ của tôi, kéo giãn một vài hình ảnh khác ra để thay thế. Tất cả như chiếc bóng trượt dài sau tôi, chỉ đợi đến khi mặt trời đi qua gần hết vòng quay của mình để xuất hiện trước mắt. Vậy mà tôi đã không thấy. Chưa bao giờ thấy.

Màu đỏ ấy đổ ập xuống em như một cơn ác mộng. Tôi nhớ đến những lời Liên Hoa vừa nói. Chợt nghĩ, thật ra thì tôi có thể hiểu cô - Yêu thương nỗi căm ghét ám ảnh của mình.

Khát khao. Đó là những từ đã bị ngăn cấm nói ra. Chỉ nghe tiếng thì thầm như hơi thở giữa phố dài. Đau đớn. Đó là từ dành cho những người can đảm hoặc lời chế giễu dành cho kẻ hèn nhát, nhưng cũng đã từng bị ghét bỏ. Biển Đỏ. Tôi nghĩ đến cái nơi ấy, mảnh đất mà tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ. Phá tan mọi giới hạn, lao vào nó. Tự làm tổn thương mình. Chà đạp những gì mình đã từng tôn thờ. Tôi nhớ đến cảm giác của làn khói trắng bốc lên từ cuộn giấy bạc trong cái quán dành cho người da đen mà Hồng Hải đã dẫn tôi vào. Nhạc Jazz buồn, giọng ca nhừa nhựa, mùi mồ hôi tanh, mùi da thuộc lẫn trong hơi thép. Tất cả đã lung linh sáng như những đốm nắng xuyên qua tán cây, đem đến lệ dâng đầy trong mắt.

Cái ảo giác ấy khiến tôi không bao giờ đụng đến cocaine lần nữa.

Tôi căm ghét tuổi mười sáu của mình. Tình yêu đầu. Những trò chơi và truyền thuyết cổ xưa. Hoa sao. Hoa mai. Bí mật. Tan vỡ. Cái chết. Sụp đổ. Chạy trốn. Mất mát - không có Hồi sinh. Tất cả đã tan ra như đốm sáng biến mất sau tán cây khi nắng tắt.

Tôi nhìn mãi vào bóng cây đen thẫm, đến mức hình dáng của nó ghi dấu vào trí nhớ tôi suốt đêm hôm đó, ngay cả khi tôi đã từ biệt Liên Hoa cùng gia đình cô ra về.

Thiên Thiên à, em nghe anh nói được chứ? Hôm nay anh nhận ra mình rất căm ghét một thứ đã từng yêu thương. Không, đó không phải là em đâu. Không, anh vẫn yêu thương nó, thật đấy. Nhưng anh thấy qúa xa lạ với nó, rồi anh chuyển sang ghét nó. Đó có phải là những gì anh đã thực sự cảm thấy không? Thật ra thì cảm giác của anh lúc đó là gì vậy? Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Những điều ấy, tôi chỉ nói trong tâm trí mình. Thiên Thiên đang ở trong tivi, đọc một bản tin nào đó. Cô có cái miệng xinh xắn, khi cười vành môi cong lên như trăng khuyết. Những chuyện như vậy, chỉ sau khi chia tay rồi tôi mới nhận ra. Tựa bóng đổ trượt dài trong hoàng hôn, nỗi nhớ ngày càng xa vời vợi nhưng lại lấp dần con đường hun hút trước mắt. Diệp cũng là một hình ảnh như thế, nỗi nhớ đầu tiên của tôi khi gợi nhắc đến thời niên thiếu. Dù gương mặt cô thì tôi phải mất một lúc lâu mới hình dung lại được.

Dù sao, tất cả đã qua rồi. Dù yêu hay ghét thì cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

Anh không biết cách tha thứ cho chính mình.

Liên Hoa đã nói câu ấy trong một lần say rượu, khi tôi đâm xe vào cột điện. Trời mùa đông lạnh, chúng tôi co ro ngoài tuyết đợi xe. Vừa nhảy loi choi để giữ ấm, Liên Hoa vừa cười bảo, Có chuyện gì đâu. Mắc sai lầm là chuyện rất đương nhiên. Trả giá cho nó, rồi quên đi. Chỉ sợ nhất làm rồi không quay lại được, chứ vẫn còn sống thì việc gì phải bận tâm qúa nhiều.

Tivi trong quán đổi sang kênh khác. Tôi trả tiền, bước lang thang trên đường. Đường đã thưa người. Ánh đèn loãng ra. Trên những ngôi nhà cao, nhiều cửa sổ cũng tối lại.

Mẹ hẳn vẫn còn đang ngồi trước bàn thờ, tôi chợt nghĩ. Không có tháng năm, chẳng có đêm ngày, tất cả chỉ là sự chờ đợi khuây khỏa đến một giây phút an nghỉ vĩnh hằng. Mẹ đã để tôi ở lại, chẳng hề một lần ngoái nhìn. Tôi là sự tồn tại còn lại của tội lỗi bà đã gây ra trên cõi đời này, là dấu tích của tủi hổ và xót xa. Tôi là kết qủa được tạo thành từ vết rạch ngang qua trái tim hai con người. Tôi chưa bao giờ được yêu thương.

Mẹ cũng không yêu chúng ta. Giấu mình trong căn phòng tối, em tôi đã khóc. Trong cơn say cuồng đớn đau của thuốc phiện, em tôi đã khóc. Không ai yêu chúng ta cả.

Chuyện đó có quan trọng gì đâu. Hình như tôi đã trả lời như thế. Em vòng tay ôm lấy tôi, tiếng nấc khàn.

Em yêu anh mà. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Không. Em không yêu anh đâu. Em chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Em chỉ muốn anh yêu em thôi. Tình yêu mà em muốn là một sự trao đổi, em có nhận ra không? Anh không trao đổi bản thân mình với ai hết. Nên anh sẽ ném tình yêu dành cho em đi. Anh sẽ ném điều đã từng tồn tại ấy đi.

Người ta có thể phản bội anh. Nhưng không ai được đưa ra điều kiện với anh.

Kể cả em. Yêu Thương của tôi.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.